chap 2


Đã 2 tuần kể từ khi tôi ra viện và tôi cũng đã dần thích nghi với cuộc sống ở đây, tuy vậy khác với những bộ truyện xuyên không tôi hay đọc, tôi hoàn toàn không có một chút kí ức gì về cơ thể này, như rằng linh hồn trước kia của cơ thể này đã hoàn toàn buông bỏ tất cả và sẵn sàng cho sự chia li với thân xác này vậy. Tuy vậy nhưng tôi có cảm giác như thân xác này trước đây đã phải trải qua điều gì đó tồi tệ lắm mới đi đến quyết định tự tử, đúng vậy, sau khi xuất viện tôi đã hỏi mẹ của thân xác này hay bây giờ là mẹ tôi về lí do tôi nằm viện, bà chỉ cười xòa và đáp với giọng rầu rầu- Con đã treo cổ Lasiem con yêu à...

Trong thời gian ở nhà dưỡng bệnh tôi đã tìm được một cuốn sổ nhật kí của thân xác này à không là của Lasiem thực sự. Cuốn nhật kí bị nhàu nhĩ, viết chằng chịt những chữ, tôi phải công nhận rằng mình kiên nhẫn lắm mới dám ngồi đây đọc hết quyển nhật kí dài tràn lan đại hải này. Mở đầu cuốn nhật kí là một bầu không khí rất vui tươi khi Lasiem này còn có cha mẹ và anh trai quan tâm, quây quần, ở bên bảo vệ, đó là những trang nhật kí tràn đầy màu  hồng của sự hạnh phúc. Anh trai của Lasiem tuy là một người ít nói nhưng rất quan tâm cô, chỉ nhìn một cái thôi là biết cô muốn gì, giống như thần giao cách cảm giữa những người máu mủ ruột thịt vậy. Mẹ của Lasiem là một doanh nhân thành đạt, bà rất quan tâm và yêu thương con gái, cưng chiều Lasiem hết mực, cuộc sống của Lasiem coi như không thiếu gì cả. Ba của Lasiem là một người mù, nghe nói đôi mắt của ông bị như thế này là do một lần Andis ham chơi, lao ra trước đầu xe tải khiến ông phải hi sinh chính mình chạy tới ôm lấy con trai để rồi cũng mất đi ánh sáng của cuộc đời, thế nhưng ông là một người rất lạc quan và vui vẻ, tuy mù nhưng không phế, ông vẫn ở nhà tập làm quen dần với công việc nội trợ trong nhà , vẽ tranh kiếm thêm chút tiền mọn mong đỡ được phần nào gia đình, chờ đến ngày có người hiến tặng ông đôi mắt. Lasiem rất quý gia đình này, cô chỉ muốn được sống cùng mọi người mãi thôi! Đó là những điều mà Lasiem này đã nói trong những trang đầu quyển nhật kí. Càng về sau, màu sắc trong từng quang cảnh của gia đình càng u buồn hơn, phủ đầy bởi một màu xám xịt. Anh trai của Lasiem- Andis đã nhận được giấy mời từ ngôi trường phù thủy gì đấy mang tên Hogwarts mời anh đến ngôi trường đó nhập học dưới tư cách một phù thủy, và đương nhiên Andis đã đồng ý, chính điều đó đồng thời khiến Lasiem và anh trai mình ít có thời gian gặp nhau hơn, dần dà cái gọi là "thần giao cách cảm" giữa Andis và Lasiem cũng dần mờ nhạt đi và biến mất như chưa từng tồn tại. Andis cũng ít nói hơn mặc dù trước đó anh ấy cũng đã ít nói sẵn rồi, anh cũng không hay gọi Lasiem sang phòng để tâm sự mỗi khi anh thấy em gái mình có vẻ là lạ nữa, khoảng cách giữa Andis và Lasiem đang ngày càng tăng lên, to dày và kiên cố như một bức tường ngăn cách hai anh em với nhau. Khoảng thời gian sau đó của mẹ Lasiem và cô cũng chả khấm khá hơn là bao, công việc của mẹ cô dường như có trục trặc gì đó khiến bà phải làm việc nhiều hơn lúc trước, sớm đi tối về, không có thời gian để quan tâm Lasiem như lúc trước nữa, cũng bởi công việc của mẹ đang gặp trục trặc lớn nên Lasiem cũng tự ý thức được việc mình phải sống tiết kiệm hơn khi xưa để gia đình mình có thể tiếp tục tồn tại, những trang vở của cô dù đã viết hết nhưng vẫn không dám mua vở mới, cô chỉ ngậm ngùi lấy những trang vở cũ của anh mình còn thừa giấy trắng, xé ra mà dùng. Ba của Lasiem thì thời gian này sức khỏe đang chuyển biến xấu đi nhiều khiến ông phải vào viện để bác sĩ tiện coi sóc, căn nhà nhỏ của cô bé 9 tuổi Lasiem cuối cùng chỉ còn mình cô thui thủi hằng ngày. Không chỉ cô đơn trong căn nhà của chính mình, Lasiem còn bị cô lập trên trường lớp nữa. Cô bị một nhóm bạn cầm đầu bởi một cô bé tên là Sigup Moly bắt nạt, họ bỏ gián vào bữa trưa của cô, đổ nước giặt giẻ lên đầu cô, vẽ đầy lên bàn cô khiến cô hằng ngày phải ở lại một mình sau mỗi giờ học để chùi dọn sạch sẽ chiếc bàn của mình mặc dù Lasiem biết, ngày mai rồi cũng thế thôi, chiếc bàn lại chằng chịt những hình vẽ. Mọi thứ đổ lên đầu một cô bé 10 tuổi nhỏ bé, đẩy cô đến đường cùng của tuyệt vọng tìm đến cái chết...

Tôi đọc xong hết cuốn nhật kí của "chính mình" mà bản thân phải nín nhịn lắm mới không phát ra tiếng nấc đồng cảm với cô bé tội nghiệp này. Cô bé hẳn phải đớn đau lắm, mới lựa chọn rời bỏ cuộc sống này, thế giới này tàn khốc vậy đấy, linh hồn nhỏ bé kia của thân xác này sớm đã muốn từ bỏ tất cả mà không thiết tha gì nữa cũng như sớm đã muốn xóa sổ một con người tên Lasiem ra khỏi cái thế giới này ngay cái lúc thòng lọng luồn qua cổ cô bé ấy rồi.

Gấp cuốn nhật kí lại, trả nó về ngăn kéo mà tôi đã tìm thấy nó, tôi thả mình xuống chiếc giường êm ái sau lưng mình, mắt nhắm hờ, tôi lại nhớ về Mila, nhớ về mẹ tôi, những đứa em tuy nghịch ngợm nhưng cũng rất đáng yêu của mình, nhớ những bữa ăn mà bà tôi nấu và về cả.. quá khứ của chính mình. Quá khứ của tôi cũng không khác Lasiem này là bao.  Tôi của trước kia-Hever Slivia, là một người không được xinh đẹp lắm. Cũng bởi vì cái nhan sắc tầm thường của tôi mà tôi chẳng có nổi một người  bạn, đó là lí do tôi gắng để học thật giỏi, để có thêm bạn, kể cả dù là cho họ đang lợi dụng tôi, tôi cũng mãn nguyện, nhưng không, mọi thứ hoàn toàn khác xa những gì tôi đã mường tưởng, vào cái kì thi cuối kì năm ấy, tôi đã được điểm cao nhất toàn khối, tôi trở về lớp trên tay là một bịch quà của trường,vẻ mặt hớn hở bước vào lớp nhưng... cả lớp lại đưa mắt nhìn tôi với ánh mắt khinh ghét, có người còn nói rằng tôi đã mua chuộc hiệu trưởng, không một ai tin rằng tôi đã thức khuya hàng ngày, dậy từ khi còn tờ mờ sáng chỉ để học thuộc hết kiến thức, bầu không khí giữa lớp và tôi càng ngày càng căng thẳng hơn... và không một ai tin tôi.

Tôi tiếp tục sống trong cô đơn như vậy... cho đến khi Mila xuất hiện. Mila là một học sinh chuyển trường, khác với tôi, Mila là một người có vẻ ngoài đáng yêu, mái tóc xoăn nhẹ của cô luôn được búi gọn gàng sau đầu, tạo cho cô một vẻ năng động xinh xắn. Ngày Mila chuyển đến, cả lớp tôi đều rầm rộ vì vẻ đẹp của cô ấy, đám con gái lớp tôi tuy có chút ghen tị nhưng cũng không nỡ ghét một tiểu thiên sứ như Mila. Mila được cô xếp ngồi cạnh tôi, khác với đám bạn cùng lớp, Mila có vẻ rất thân thiện, Mila mới ngồi xuống đã vui vẻ bắt chuyện với tôi, cổ ngồi luyên thuyên với tôi về "Harry Potter" và điều đó khiến tôi bất ngờ, không ngờ Mila cũng cùng sở thích với tôi, gặp đồng râm, hai đứa cứ rôm rả mãi không thôi, chúng tôi nói nhiều đến mức còn bị giáo viên phạt đứng hết buổi học.

Mila đã thay đổi cuộc đời tôi.

Tôi sẽ bảo vệ Mila.

Tôi sẽ không để ai tổn thương Mila hết.

chúng tôi đã gắn bó với nhau 8 năm, là tri kỉ, là thân thiết.

Tôi sẽ tìm Mila...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top