chap 19.
-Saver! Noel tốt lành-Tôi đẩy mạnh cửa lao vào phòng của Saver, có hơi chút khựng lại khi thấy nó đang ngồi bó chân trong góc phòng, nhìn tiều tụy đến đáng thương. Tôi gọi lại lần nữa nhưng dường như nó vẫn không có phản ứng, tôi nhẹ bước đến gần nó, ngồi thụp xuống kế bên nó, tôi nhẹ giọng hỏi-Gã đó lại làm gì nữa vậy?
Nước mắt của Saver đã bắt đầu ứa ra, nó quay ra ôm chầm lấy tôi khóc lớn, miệng lắp bắp-Hết rồi! Hết cả rồi... Mẹ tao... mẹ tao... Mẹ tao mất rồi... Gã đó đã giết mẹ! Gã đó đã dùng chai bia vỡ giết chết mẹ!! Hết rồi.
Khi phẫn nộ xen lẫn buồn tủi, người ta sẽ gọi cảm giác đó là gì?
Tôi vòng tay ôm lấy Saver vào lòng, từ kiếp trước cho đến kiếp này, Saver đều thật tội nghiệp, nó chưa bao giờ được bảo bọc trong vòng tay của mẹ, trước khi xuyên, mẹ nó đã chết do một tai nạn năm nó 5 tuổi, kiếp này, mẹ nó lại rời bỏ nó năm nó 11 tuổi, để lại nó với một người cha nghiện rượu vũ phu, khác với tôi, dù là kiếp trước hay kiếp này, tôi luôn được gia đình bảo vệ bao bọc, có anh trai tốt, có em trai ngoan, tôi thật sự thấy thương thay Saver, nhưng cổ họng tôi lại cứng lại, tôi không biết nói gì với nó hết, chỉ mặc cho nó cứ tiếp tục khóc ướt đẫm chiếc áo mẹ tôi may.
Tôi đã thư cho mẹ tôi về việc của Saver sau ngày hôm đó, đêm hôm đó tôi đã ngủ lại bên nhà Gryffindor, và cũng là người nhận nhiệm vụ mang đồ ăn về cho nó còn nó quyết nhốt mình trong phòng, ngoài tôi ra không cho ai vào, kể cả là người nó thầm thương trộm nhớ, Harry. Saver bên ngoài mạnh mẽ là thế nhưng lại dễ tổn thương vô cùng, nó luôn cố tỏ ra là bản thân không sợ gì sất nhưng bản thân nó đơn giản cũng là một cô gái mà một cô gái thì lại nhiều tâm sự mong manh vô cùng.
Đêm hôm đó, tôi và nó ngủ chung giường, nó ôm lấy cánh tay tôi mà khóc, suốt đêm hôm đó tôi mất ngủ, bởi tiếng thút thít bên tai mình, đêm hôm đó, nó đã kể với tôi rất nhiều. Tôi thầm cảm phục, quả nhiên nó được vào Gryffindor, tất cả đều có lí do.
Nó kể, cái ngày nó xuyên vào là cái ngày mà đêm hôm trước nó đã ngất đi vì bị bỏ đói trong nhà kho lạnh lẽo, tối tăm. Nó cũng như tôi không có lấy một kí ức gì về bản thân trước đấy, nó chỉ biết khi nó tỉnh lại, cả thân người nó lạnh toát như người đã chết, ngay sau đó là hình ảnh mẹ nó với khuôn mặt ướt đẫm nước mắt lao từ ngoài cửa nhà kho vào ôm lấy nó, trong vòng tay ấm áp mà nó đã lâu rồi không còn cảm thấy ấy, nó thấy cơ thể mẹ mình có rất nhiều vết bầm, lúc này nó mới để ý đến chân mình, chân nó cũng có rất nhiều vết trói, 2 mẹ con nó đã bị bạo hành.
Mẹ nó đã không báo cảnh sát bởi sự uy hiếp của cha nó rằng nếu mẹ nó báo cảnh sát thì chính tay gã ta sẽ giết cả hai mẹ con rồi tự vẫn, mẹ nó đã luôn bao che nó, thậm chí noel này nó không về nhà còn vì mẹ nó đã viết thư gởi lại nó, báo cho nó rằng tốt nhất đừng về nhà, mẹ không muốn thấy nó tiếp tục bị đánh đập, nhắc tôi mới nhớ, thì ra trước giờ Saver luôn mặc áo dài tay là vì vậy, cả lần gặp gỡ trên tàu đó cũng vậy, nó luôn mặc che đi cơ thể mình, không, chính ra là che đi những vết bầm dập do bị đánh và bạo hành dài ngày từ bé.
Thế giới này thật tàn nhẫn, nhưng đừng buồn, tao luôn ở đây, bên cạnh mày.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top