chap 17.
Tôi chạy đến bàn ăn của các Hufflepuff tìm Cedric. Loanh quanh một hồi cũng tìm thấy anh đang cười nói vui vẻ với một anh chàng nào đó, tôi vui vẻ chạy lại vỗ vai Cedric, nghiêng đầu nhìn anh-Cedric!
Cedric quay qua nhìn tôi, nở một nụ cười ấm áp, anh đưa tay lên xoa đầu tôi như một người anh trai thực thụ-Có chuyện gì sao?
-Chuyện là em muốn nhờ anh giúp em ở bộ môn bay! Em nghe Andis nói anh là đội trưởng đội Quidditch của nhà Hufflepuff!- Tôi hớn hở nhìn anh, không biết Cedric nghĩ gì chỉ thấy anh có hơi chút ngạc nhiên rồi anh cũng nhẹ nhàng đáp lời tôi-Em gái của cựu tầm thủ Andis mà lại không biết dùng chổi cơ đấy, thôi được rồi, tẹo nữa anh sẽ giúp em, giờ thì ngoan, về lại dãy bàn mà ăn sáng đi đã nhé!
Cedric vẫn luôn dịu dàng và ấm áp như vậy, nhiều khi tôi còn tưởng Cedric mới là anh trai tôi thay vì Andis cơ trời. Nhìn Cedric tôi lại nhớ đến chiếc nơ anh tặng tôi ngày đầu tiên tôi gặp Cedric, tôi vẫn luôn đeo chiếc nơ mà Cedric đã tặng, bởi nó cùng màu với màu đặc trưng của nhà Ravenclaw-xanh biển nên thật dễ dàng khi mang nó theo mà không cần lo lắng về sự tương phản màu. Đó thật sự là một chiếc nơ đẹp.
...
-Harry đã nói vậy với bọn mình đấy-Hermione không ngừng huyên thuyên trong khi đang cùng Saver đưa tôi ra sân tập nơi Cedric đã đợi sẵn. Tôi cũng vờ gật gù vì thông tin này thật ra tôi đã biết từ lâu rồi, kể cả việc họ nghi ngờ giáo sư Snape đã ếm bùa chổi của Harry sau này nữa.
-Cedric kia rồi mình đi trước nhé-Tôi cầm lấy cây chổi của mình rồi chạy lên phía trước, tay không quên vẫy chào hai cô bạn của mình, Saver và Hermione sau đó cũng quay về sân đấu quidditch hôm nay, nơi Ron đã đi giữ chỗ trước.
-Được rồi ta bắt đầu thôi nhỉ, trước hết em cần biết kĩ thuật dùng chổi, cái này chắc cô Hooch cũng đã giảng cho các em giờ lên lớp rồi nhỉ-Cedric nhìn tôi, vui vẻ nói.
-Em...-Thế nhưng trái với vẻ vui vẻ ấy, tôi lại ái ngại nhìn vào cây chổi trên tay Cedric-Em không có nghe giảng...
Cedric có vẻ hơi ngạc nhiên trước câu trả lời này của tôi nhưng rất nhanh sau đó anh đã lấy lại được nụ cười ấm áp thường ngày của mình, anh nói đùa với tôi-Em là Ravenclaw lạ nhất mà anh từng biết đấy Lasiem.
-Nhưng lý thuyết đôi khi cũng đâu có đúng với thực hành đâu-Tôi nhìn Cedric đầy vẻ giận dỗi, khiến anh bối rối đôi phần-Thôi được rồi để anh giảng lại cho em.
Tôi chăm chú nghe Cedric giảng qua, anh còn ngồi lên chổi bay một vòng làm mẫu cho tôi nữa, anh ấy nhiệt huyết là vậy nhưng tôi lại chỉ biết ngồi há hốc mồm nhìn anh và đến khi thực hành lại chẳng như lý thuyết lắm...
Tôi ngồi lên chổi, cố gắng bắt chước Cedric, giữ bình tĩnh hết mức có thể nhưng ngay khi cây chổi vừa bay lên cao được vài mét thì nó lại bắt đầu mất kiểm soát mà lao đi, Cedric thấy vậy cũng vội vàng lên chổi đuổi theo tôi. Cây chổi lúc này không còn chịu sự chi phối của tôi, nó lao đi như bị ma nhập để rồi đột ngột dừng lại để cả tôi và nó rơi tự do từ trên không trung xuống, tôi hoảng hồn hét lớn, mắt nhắm chặt lại cho đến khi tôi cảm thấy như có gì đó đã bắt được mình và tôi thoát khỏi trạng thái đang rơi, tôi mới từ từ mở mắt ra, trước mắt tôi là Cedric, anh đang nhìn tôi bất lực- Chắc phải cho em tập lại từ đầu từ những bước cơ bản nhất quá.
Tôi ngồi trong lòng Cedric cũng chỉ biết thở dài mặc dù tôi đang rất vui vì được ngồi trong lòng người đứng thứ 2 trong trái tim tôi, đây thực sự là một điều may mắn đối với tôi. Cedric điều khiển chổi hướng về bãi đất trống tập luyện ban nãy, thế là chúng tôi phải tập lại từ đầu.
-Giữ bình tĩnh đi Lasiem, cây chổi sẽ nghe theo lời em thôi!-Cedric ở dưới hét lên để tôi đang vật lộn với cây chổi của mình nghe được.
-Anh nói dối phải không nó không có nghe lời em mà!-Tôi ở phía trên, buồn bực xen lẫn, nhìn Cedric với ánh mắt bỏ cuộc nhưng đột nhiên, cây chổi trên tay tôi không còn lộn nhào rồi tự động di chuyển dẫn theo một thân người này bất lực đi theo nó nữa, lần này nó êm đềm hẳn, nó để yên cho tôi điều khiển nó.
Tôi hớn hở hẳn, tôi lộn vài vòng trên trời rồi đáp xuống bên cạnh Cedric, ôm chầm lấy anh-Em làm được rồi! Làm được rồi!
-Anh nói rồi mà, em giỏi lắm-Cedric cũng đưa tay lên xoa đầu tôi, hiền dịu nở một nụ cười tỏa nắng, tôi lúc này đã buông Cedric ra, làm bộ lấy tay che nắng, miệng thầm cảm thán-Ai sau này lấy được anh chắc cũng phải phúc 8 đời.
...
-Nicholas Flamel?-Tôi mệt mỏi nhìn 4 người bạn của mình, hỏi lại họ.
-Đúng vậy! Người đó là ai? Bồ biết không Lasiem, nếu như bồ đến từ Ravenclaw chắc bồ cũng biết nhiều lắm-Hermione nhìn tôi, ánh mắt hào hứng chờ đợi gì đó, cũng chính ánh mắt đó khiến tôi chột dạ, mồ hôi hột bắt đầu túa ra, thành thật mà nói, mang danh là một Ravenclaw nhưng tôi học gì cũng dở đặc biệt tôi còn quá lười để tự học lại nó ở nhà nữa nên có lẽ Cedric đã nói đúng, tôi là Ravenclaw lạ nhất trong số các Ravenclaw.
Kéo tay áo Saver, tôi đưa ánh mắt khẩn cầu nhìn nó, nó cũng chỉ tặc lưỡi nhìn tôi-Mình nghĩ Lasiem không biết đâu, nhìn cậu ấy là biết.
-Phải ha, dù có là một Ravenclaw thì cậu ấy cũng mới năm nhất, mình khờ quá rồi- Hermione tự cốc đầu chính mình, cười xuề xòa nhìn tôi. Trong lòng tôi nhẹ thở phào một hơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top