chap 16.
Saver gõ vào cánh cửa buồng vệ sinh, nhẹ giọng hỏi-Hermione bồ mở cửa ra cho tụi này được không?
Nhưng đáp lại chúng tôi chỉ là khoảng không im lặng, tôi nhún vai nhìn Saver, nó cũng chỉ bất lực nhìn tôi nhưng ngay sau đó, Hermione lại mở cửa cho chúng tôi đôi tay vẫn đang quệt đi những vệt nước mắt, miệng vẫn còn thút thít. Saver nhìn tôi rồi thúc vai tôi lên phía trước, đến gần hơn với Hermione bởi Saver không phải là một đứa giỏi an ủi, nó nghĩ gì nói đó nên cái việc an ủi ai đó đối với nó giống như bắt nó giải chồng bài tập toán xuyên đêm vậy còn tôi lại là một đứa đối lập với nó, tôi rất giỏi an ủi người khác, có lẽ do tôi là một đứa dễ khóc.
Tôi tiến đến gần Hermione, nắm lấy đôi tay đang quệt đi nước mắt của cô ấy mà nhẹ nhàng gỡ ra, đưa hai tay mình lên áp lấy má của Hermione, nâng mặt cô lên để cô có thể nhìn thẳng vào mắt tôi, tôi cười dịu dàng nhìn cô-Nghe này Hermione, mình không biết cậu đã tự dằn vặt những gì nhưng những điều Ron nói với cậu, cậu đừng để tâm làm gì, tất cả chỉ là do cậu ta quá ghen tị với sự tài năng của mình thôi, còn cậu vẫn có mình và Saver đây mà chẳng phải sao? Nên là đừng khóc nữa nhé, tụi mình vẫn luôn bên cạnh cậu mà cô bé tóc xù này!
Thú thực, nói xong những lời đó tôi không biết Hermione đã nghĩ gì nhưng khóe mắt Hermione đã ửng đỏ hơn, mắt tròn xoe ngập nước, tôi hoảng hốt, có lẽ Hermione định khóc tiếp, tôi nghĩ. Nhưng rồi trái với những gì tôi nghĩ, Hermione lại nắm lấy hai tay tôi kéo xuống rồi cô tự đưa tay lên lau lau nơi khóe mắt, tôi nhìn Saver đã im lặng nãy giờ, Saver cũng nhìn tôi, cả hai đợi chờ cho Hermione lau nước mắt đi, một hồi sau cô ngẩng mặt lên tươi cười nhìn chúng tôi nhưng ngay lập tức nụ cười đó tắt ngúm đi, trên khuôn mặt của Hermione hiện rõ sự sợ hãi, cô hét lên đầy sợ sệt khiến tôi và Saver cũng bất giác quay ra sau và ngay sau lưng tôi, cách chúng tôi một vài bước chân thôi là con quỷ khổng lồ, trên tay vần còn một cái chùy khổng lồ sẵn sàng đánh chết chúng tôi.
Xem trên màn ảnh thì con quỷ này cũng không đến nỗi vậy mà thấy tận mắt, mặc dù biết nó sẽ xuất hiện nhưng tim tôi cũng suýt chút nữa là ngừng đập. Saver kéo tay tôi cùng Hermione trốn vào buồng vệ sinh, Ron và Harry cũng đã đến kịp.
Con quỷ đó uy lực kinh khủng, một vung bay luôn cả cái buồng vệ sinh, chúng tôi may mắn cúi xuống không bị dính đòn, Saver ở trên tôi đẩy mạnh đống đổ nát ra rồi nó kêu tôi lại núp đầu bồn rửa mặt trước còn cô ấy sẽ lại giúp Hermione. Tôi cũng vội vã gật đầu chạy lại chỗ bồn rửa mặt để núp, thế nhưng, giá mà lúc ấy nỗi sợ đã không lấn át tâm trí cả tôi và Saver để cả hai biết nơi nào nên trốn nơi nào không, con quỷ lại bổ một chùy về phía bồn rửa mặt tôi đang núp và nó thành công dọa tôi một phen hồn vía lên thăm ông bà cụ tổ.
Saver đang đỡ Hermione dậy thấy tôi vậy cũng một phen hoảng hồn, cô vội hét với bọn Harry-Mau cứu cậu ấy!
Harry vội vã lấy từ trong túi ra cây đũa phép của chính mình nhưng chưa kịp làm gì thì con quỷ đã vung một chùy nhắm vào Harry khiến cậu chàng phải liều lĩnh một phen, ôm chặt cây chùy, Hermione lúc này đã đứng được dậy mới lôi đũa phép ra lên tiếng khen Harry-Giờ thì hay đấy!
Harry trong lúc vội vàng đã găm cây đũa phép vào mũi của tên quỷ không lồ kia trước ánh mắt có phần không mấy thiện cảm của Ron, đồng thời tạo thời cơ cho Hermione đọc thần chú. Nhưng vì con quỷ đó không chịu đứng yên, nó cứ đứng bên này, ngả bên kia cố rút cây đũa phé của Harry ra nên cuối cùng câu thần chú lại trúng vào Harry khiến cậu chàng cứ lơ lửng như một quả bóng bay trên trần nhà trong bất lực.
-Cái này cũng hay đấy Hermione-Harry bất lực lên tiếng, ngay sau đó là cú vùng chùy lần nữa của con quỷ kia, lần này nó nhắm vào Hermione, Saver kéo cô nàng chạy ngang những mãnh gỗ bừa bộn là "tàn tích" của những buồng vệ sinh ban nãy còn lành lặn, nhưng có lẽ vì lực kéo của Saver hơi mạnh nên khiến Hermione vô tình vấp phải mảnh gỗ ngã xuống đồng đổ nát, đúng lúc đó cây chùy của con quỷ cũng sắp chạm vào hai người, Hermione nhìn Ron với ánh mắt cầu khẩn và hét lên-Vẩy và gõ nhẹ!
Cây chùy đã chạm đến nơi, Saver và Hermione ôm chầm lấy nhau, nước mắt đã bắt đầu ứa ra, cả hai nhắm chặt mắt lại. Một hồi sau khi không cảm thấy cái cảm giác mà đầu mình bị giã nát bét, cả hai mới từ từ mở mắt ra và trước mắt là con quỷ khổng lồ đang ngơ ngác với chiếc chùy lơ lửng của mình. Harry trên trần nhà cũng đang cố bơi lại gần cây chùy của con quỷ, dưỡi đất, tôi cũng đã may mắn hoàn hồn. Đúng lúc đó cây chùy kia cũng rớt từ trên trần nhà xuống, trúng ngay đầu con quỷ khiến nó bắt đầu lảo đảo và cuối cùng ngã xuống đất. Tôi từ bồn rửa mặt thấp thỏm chui ra, Ron thì vẫn há hốc mồm, Saver và Hermione vẫn đang nắm lấy tay nhau, chỉ có Harry bằng cách thần kì nào đó vẫn chưa được "hạ cánh".
Ron tiến lại gần con quỷ, dũng cảm rút đũa phép của Harry ra khỏi mũi con quỷ, miệng không ngừng làm bộ mắc ói. Tôi hỏi nhỏ-Nó chết chưa vậy?
-Chắc nó mới chỉ bị ngất thôi, mà làm ơn, giúp, mình không xuống được-Harry vùng vẫy trên trần nhà, nhìn chúng tôi nhưng vừa dứt lời, từ phía ngoài cửa phòng vệ sinh, giáo sư Mc Gonagall, giáo sư Snape và giáo sư Quirrel đã ló đầu vào, cả ba thở hổn hển nhìn chúng tôi mà chắc không ai thấy Harry.
-Các trò mau giải thích cho tôi-Giáo sư Mc Gonagall nhìn chúng tôi với ánh mắt đanh thép khiến tôi cứng họng không nói được gì, Ron lên tiếng định giải thích thì Hermione đã nhanh chóng nhận hết lỗi về phía mình, chính điều này cũng khiến chủ nhiệm nhà mấy chú sư tử nhỏ này không kém phần ngạc nhiên. Cuối cùng chúng tôi lại may mắn được cộng điểm mặc dù tự tôi thấy tôi chẳng làm gì sất ngoại trừ an ủi Hermione. Giáo sư Mc Gonagall cũng đã giúp Harry tiếp đất an toàn sau một hồi lơ lửng trong bất lực trên trần nhà.
Trên con đường vắng lặng trở về phòng Hermione cùng chúng tôi vui vẻ cười đùa rồi cả 5 lại chia tay nhau trước cửa nhà của Ravenclaw, tôi vui vẻ vẫy tay chào bọn họ, họ cũng chào lại tôi rồi nhanh chóng rời khỏi. Tôi cũng quay lưng lại bước vào trong nhà, tôi có hơi bất ngờ, đập vào mắt tôi là Megal đang đọc sách ở phòng sinh hoạt chung, tôi vui vẻ tiến lại chào anh, thấy tôi anh cũng vui vẻ chào lại.
-Anh chưa ngủ sao-Tôi thả mình xuống chiếc ghế đối diện anh, chiếc cà vạt màu xanh đặc trưng cho nhà Ravenclaw nơi cổ áo cũng được tôi nới lỏng nhìn tôi bây giờ luộm thuộm vô kể, tôi uể oải nhìn anh.
-Anh đang suy nghĩ một số chuyện-Megal chỉ cười xuề xòa nhìn tôi, rồi anh cũng gấp quyển sách lại-Còn em sao chưa đi ngủ? Ban nãy anh đã định tìm em...
-À em chuẩn bị đi ngủ đây-Tôi gượng cười bật dậy khỏi ghế, toan rời đi thì lại bị Megal kéo lại, tôi có hơi khó hiểu nhìn anh, nhưng Megal chỉ đáp lại tôi với một nụ cười ấm áp, tay anh gõ lên bàn, lúc này tôi mới dời tầm mắt xuống và ngạc nhiên thay đó là dĩa bánh kem ban nãy tôi chưa kịp thưởng thức-Anh đưa nó về cho em sao?-Tôi vui vẻ xen lẫn bất ngờ hỏi Megal.
-Đúng vậy có gì em cứ mang về phòng mà từ từ thưởng thức nhé, anh về phòng đây-Megal đứng dậy, tiến về khu kí túc nam bỏ tôi lại một mình nơi sảnh chung, tôi cũng chỉ nhún vai vui vẻ đón lấy chiếc bánh kem, nhẹ nhàng chạy lên phòng cũng may năm nay số học sinh nữ không đều nên tôi được ngủ riêng một phòng, thế nên chắc cũng sẽ không ai bị làm phiền lúc tôi nhâm nhi đĩa bánh đâu nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top