chap 14.


Thả mình xuống chiếc giường êm ái nhưng có phần lạ lẫm trước mặt, tôi vùi đầu vào gối, lăn qua lăn lại, thầm trách chính bản thân mình: "Lasiem mày đã làm gì vậy???  sẽ rất thất vọng về mày đấy con ngốc!!!Aaaaaa"

Tôi không hiểu tại sao tôi lại ích kỉ như vậy nhưng bản thân tôi cứ hành động như một đứa trẻ vậy, dễ giận, dễ hờn, dễ ghét, nhưng cũng dễ nguôi ngoai. Đang chìm trong mớ bòng bong trong tâm trí mình, tôi bỗng nghe một tiếng keng của vật gì đó va vào mặt đất, tôi ngồi bật dậy nhìn xuống giường thấy trước mặt mình là Cud-con cú mà Andis và Cedric đã chọn cho tôi, trên mỏ nó đang ngậm một chiếc vòng, khi nhìn kĩ chiếc vòng đó tôi mới hoảng hồn giật lại nó từ con cú phá phách kia khiến nó vỗ cánh hoảng hốt bay ra góc phòng, đứng đó chăm chú nhìn tôi. Tôi còn cố tình nhăn mặt, vẻ hù dọa để con Cud kia biết đường mà không động vào đồ của tôi nữa.

Trên tay tôi là chiếc vòng bạc mà bà tôi để lại cho tôi, chiếc vòng trông có vẻ rất bình thường như bao chiếc vòng sứ khác mà tôi từng thấy trước kia khi còn là Hever, không có họa tiết gì đặc biệt, bản thân nó chỉ là một màu xanh nhàm chán, chỉ có điều, mặt trong của chiếc vòng có khắc tên bà tôi, Gorvet Valain, cũng là một Ravenclaw giống tôi. Tôi thật sự tò mò về chiếc vòng này. Trước khi tôi lên chuyến tàu đến Hogwarts, mẹ tôi đã gọi tôi đến phòng bà đêm hôm đó để đưa tôi chiếc vòng này, mẹ tôi nói đây là kỉ vật của bà tôi và nguyện vọng của bà tôi là sẽ được tận tay trao nó cho đứa cháu gái của mình nếu một mai nó được trở thành một phù thủy giống bà của trước kia, nhưng tiếc thay thời gian tàn nhẫn lại không cho bà làm điều đó, bà đã mất năm tôi 3 tuổi. Mẹ tôi nói rằng, khi nào cần tôi hãy chà mạnh vào chiếc vòng đó, tôi sẽ thấy được lí do bà tôi muốn để lại chiếc vòng này cho người cháu phù thủy của mình. Tôi cũng hơi khó hiểu nhưng vì đã khuya nên tôi phải về phòng sớm để ngủ, cất lại chiếc vòng vào vali, tôi lúc đó cũng đã không nghĩ nhiều về nó.

Bởi Ravenclaw là thông minh, nên đồng thời, cũng rất hiếu kì, ham học hỏi. Tôi chà mạnh tay vào chiếc vòng, một lúc sau vẫn chưa có gì xảy ra, 4-5 phút sau nó vẫn vậy, tôi có phần mất kiên nhẫn, tôi quyết định bỏ cuộc. Tôi tiến đến vali lôi ra chiếc váy ngủ mới toanh, tôi hớn hở  tiến đến chiếc gương duy nhất trong phòng muốn ướm thử, nhưng kì lạ thay, khi tôi tiến đến chiếc gương, tôi không thể thấy bản thân mình trong đó.

...

Tôi lủi thủi bước ra từ lớp độc dược của thầy Snape, tay tự xoắn xoắn lọn tóc, bước một mình trên hành lang dài.Nếu như theo đúng lịch thì bây giờ Saver cùng bọn Harry đang là tiết bay, tôi có chút thở dài, không biết có nên ra chờ tụi Saver không. Trái tim tôi rối bời, tôi lại chẳng thế quyết định được, chợt từ phía sau, tôi nghe có tiếng  có người gọi tên mình, tôi quay đầu lại và đập vào mắt tôi là Cedric và Andis đang từ từ tiến đến.

-Em sao vậy? Trông có vẻ buồn-Cedric quan tâm hỏi tôi, tôi thở dài một hơi, thiểu não trả lời-Chả là em đang đấu tranh tâm trí chút...

-Chuyện gì sao?-Andis im lặng nãy giờ cũng lên tiếng, tôi thoạt có chút bất ngờ nhưng rồi cũng nhanh chóng thu lại vẻ mặt đó mà ủ rũ trả lời anh trai mình. Tôi kể hết tất cả mọi chuyện cho Cedric và Andis nghe, cả hai có vẻ chăm chú, họ chỉ im lặng nghe mà không nói gì, mãi cho đến khi tôi kết thúc câu chuyện Cedric mới nhẹ vỗ vai tôi-Em không có ích kỉ đâu Lasiem à, anh nghĩ là ai rồi cũng sẽ có một thời như vậy, tình bạn là cần sóng gió để lâu bền mà!

-Vậy anh và Andis đã bao giờ cãi nhau chưa ạ?-Tôi ngước đôi mắt buồn rầu của mình lên nhìn Cedirc, anh ấy nhìn tôi có chút bối rối nhưng rồi lại nở một nụ cười bán nguyệt, quay qua nhìn Andis -Chưa bao giờ, nhưng nếu Andis muốn thử thì anh cũng không phiền.

-Tôi phiền-Andis nhăn mặt khoanh tay nhìn Cedric, có vẻ để ý tôi đang nhìn anh chằm chằm cùng Cedric đang nửa cười nửa mếu kia, Andis có chút động lòng, anh đưa tay lên xoa đầu tôi trước con mắt trong xoe của cả chính tôi và người bạn thân của anh-Mọi chuyện rồi sẽ qua, anh tin em sẽ đưa ra lựa chọn sáng suốt cho bản thân mình.

Trái tim tôi loạn nhịp, nước mắt cũng từ hốc mắt mà ứa ra, tôi òa lên khóc, ôm chầm lấy Andis khiến Cedric cũng có phần giật mình vì tiếng khóc của tôi, anh vội vỗ vỗ sau lưng tôi, còn Andis chỉ biết kệ cho tôi khóc đẫm vạt áo anh, cho đến khi tôi nguôi ngoai mới thôi. Tôi khóc lâu đến mức cả Andis, tôi và Cedric đều bị trễ một tiết.

Andis là một người ấm áp, chỉ là anh ấy chưa biết thể hiện bản thân mình thôi...

...

-Lasiem! Bồ đây rồi-Hermione từ ngoài cửa lớp ngó vào gọi tôi. Tiết học của tôi cũng vừa mới kết thúc, tôi tươi cười chạy ra nhìn cổ vui vẻ hỏi-Có gì sao?

-Chuyện là Saver nói muốn đi tìm cậu và Harry- Hermione vui vẻ trả lời tôi, giờ tôi mới để ý một cái đầu màu nâu đỏ lấp ló sau lưng Hermione. Tôi chạy ra sau lưng cổ, nắm lấy tay Saver đang ngượng ngùng nhìn tôi kia, cười thật tươi và nói- Saver! Xin lỗi nhé!

Saver có vẻ hơi bất ngờ trước hành động của tôi, tôi không biết nó cảm thấy như thế nào, chỉ thấy nó bắt đầu sụt sịt rồi ôm chầm lấy tôi, nhỏ giọng xin lỗi tôi, tôi chỉ thầm mỉm cười, gì vậy chứ rõ ràng người sai là mình mà? Tôi cũng vòng tay ôm lấy Saver.

Từ xa, chúng tôi thấy Harry và Ron đang tiến lại, Hermione vội kéo tay tôi và Saver đuổi theo 2 cậu nhỏ. Một chuyến phiêu lưu sắp bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top