chap 13.
Tôi bước xuống nhà của mình, cố gắng tỏ ra là mình rất ổn. Cả 4 người kia, họ đều được vào nhà Gryffindor còn tôi thì không... Thú thực cái mũ nói cũng không sai, tôi chả dũng cảm lại khù khờ, có lẽ tôi không xứng làm một Gryffindor thật.
Uể oải cho một miếng súp vào miệng, nhạt quá... Lại nhìn về phía bàn Gryffindor, tôi thấy 4 người họ đang nói chuyện rất vui vẻ, không có vẻ gì là buồn phiền, điều này cũng khiến tôi chạnh lòng đôi chút. Tôi không ghét Ravenclaw, tôi chỉ ghét việc cô đơn. Tôi buồn đến mức ăn cũng chả được mấy miếng, tôi chỉ ngồi đó nhai một cách mệt nhọc, im lặng một góc, mặc cho mọi người cùng nhà đang rôm rả bàn chuyện.
Nếu như là ở kiếp trước, tôi hẳn sẽ rất hạnh phúc khi được vào Ravenclaw bởi điều đó chứng tỏ tôi là một đứa trẻ không thông minh thì cũng chăm chỉ, nhưng lần này, khi đã được vào Ravenclaw thật rồi, tôi lại có chút buồn. Tôi với lấy một chiếc bánh mì rồi nhàn nhạt nhai, không để ý bên cạnh mình từ lúc nào đã có một cốc nước cam.
-Trông em có vẻ buồn nhỉ? Em không thích Ravenclaw sao?
Tôi giật mình quay về phía phát ra tiếng nói, là một chàng trai trông trạc tuổi Cedric và Andis với đôi mắt xanh thẳm và mái tóc 7/3 đen nhánh. Tôi có chút choáng ngợp trước dung mạo này, anh ta đẹp quá! Tôi cố gắng lục lại trí nhớ mình xem có nhân vật nào mang dung mạo này không nhưng không, tôi vô vọng. Người con trai đó vẫn nhìn chằm chằm tôi như chờ một câu trả lời, tôi chỉ đành gượng cười-Đâu có đâu, em thích lắm... chỉ là có hơi buồn do bạn em đều được vào Gryffindor còn riêng mình em lại vào Ravenclaw thôi...
Người con trai đó nhìn tôi không nói gì, tay đưa cốc nước cam đến trước mặt tôi-Em gái của Andis nhỉ, khác anh trai thật đấy.
Đây là đang mời tôi uống sao? Tôi hết nhìn cốc nước lại ngơ ngác đưa mắt lên nhìn người con trai trước mặt, anh ta dường như cũng hiểu được ý hỏi của tôi chỉ cười cười đáp-Anh là Megal, Megal Survile, còn cốc nước này là anh lấy cho em đó, uống xong là hết buồn liền!
-Nhưng... em không thích nước cam-Tôi có hơi chút nhăn mặt khi nhìn cốc nước cam đầy ụ trên tay Megal, mặc dù rất biết ơn sự quan tâm của anh ấy. Megal có vẻ có chút ngạc nhiên trước câu trả lời của tôi-Anh cứ tưởng trẻ con ai cũng thích nước cam chứ, em gái anh cũng vậy mà...
-Vậy thì em là người lớn rồi-Tôi nhún vai, cơ mặt cũng đã giãn ra, không còn nhăn nhó khi thấy cốc nước cam nữa.
Nhưng lạ thật đấy. Đúng vậy, lạ thật...
Tôi của trước đây là người sẽ không bao giờ từ chối ai bất cứ điều gì, một phần vì tôi sợ họ sẽ buồn, phần còn lại tôi không dám từ chối, cũng chính vì lí do đó mà Mila hay mắng tôi vì quá nhu nhược, thậm chí nó còn bắt tôi từ chối nó bất cứ điều gì nó đề nghị nữa cơ. Vậy mà giờ đây, tôi lại dám từ chối người khác, cương quyết đưa ra ý kiến của mình rồi! Tôi đây là đang... từng bước thay đổi ư?
Chỉ mới nghĩ đến đó thôi tâm trạng tôi đã phấn chấn lên đôi phần rồi, không biết tôi có biểu lộ điều đó ra ngoài không nhưng tôi chỉ thấy Megal ở một bên đang chống cằm nhìn tôi, cười mỉm trêu tôi, cốc nước cam hồi nãy cũng được anh ấy cất đi đâu đó-Vâng vâng em là người lớn, mà nói chuyện với anh vui lắm sao? Anh thấy em cười rồi kìa?
-Hả... à không? Anh nghĩ gì vậy? Đừng để em mách anh trai em đó-Tôi ngờ người ra một lúc rồi cũng cười đùa hùa theo anh.
-Nghe buồn thật đấy-Megal làm bộ rầu rầu nhìn tôi, tôi không nhịn được mà cười phá lên trước bộ dạng của Megal, cũng sắp hết giờ ăn rồi nhỉ?
...
Tôi nhanh nhảu nhảy lên đầu hàng, đi theo Megal vừa đi hai anh em vừa cười đùa nói chuyện, chúng tôi đi cùng nhóm nhà Gryffindor đến trước cầu thang mới tách nhau ra, trước khi chia tay Saver còn kịp nắm lấy tay tôi lo lắng-Này mày có ổn không vậy? Có gì buồn cứ kể tao chứ đừng có mà giữ một mình con này!
-Haha tao ổn mà-Tôi nhe răng cười khì khì đáp lại Saver nhưng thú thực khi thấy Saver thế này, tôi cũng có chút khó chịu không vui, tôi cố gắng dứt tay ra khỏi Saver rồi chào tạm biệt nó, vội chạy đi trước, đuổi theo Megal và những thành viên nhà mình.
Vì khó lắm mới có một người bạn... nên tôi thật ích kỉ, chỉ muốn giữ Saver lại bên mình mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top