chap 12.
Tên của tôi sau tên của Saver 3 người, và ngay sau tên chúa cứu thế Harry Potter. Trời ơi, tôi đang cố nín lắm mới không hét lên cái lúc Draco nhếch mép, trời ơi đáng yêu quá xinh đẹp quá thiên linh linh ơi địa linh linh hỡi!! Con tim tôi chẳng thể đứng yên nổi, nó liên hồi loạn nhịp, chơi trống trong lồng ngực tôi. Tôi sợ thì có sợ thật, nhưng chỉ một chút thôi! Giờ đã quen với cái cách nói chuyện của cậu ta như vậy tôi cũng đã sớm thích ứng rồi!! Dù chỉ mới nói chuyện với nhau được vài ba câu... Tôi ngày càng thích cậu rồi đấy Draco Malfoy, em thật thú vị, em phải là của tôi.
-Saver Bugkham-Từ dưới đám đông, Saver nhanh nhảu bước lên chỗ chiếc ghế được kê trước mặt mọi người, nó cứ hất cái mặt lên như một bà hoàng con khiến Harry và Ron cũng bụm miệng khúc khích cười. Chiếc mũ trên kia cũng đã bắt đầu chép miệng-Chậc, dũng cảm ngươi không thiếu, bản thân ngươi cũng là một kẻ chuộng công bằng, tuy không được chăm chỉ nhưng ít ra ta có thể thấy chút lanh trí trong ngươi, thế này thì... chậc
Saver nín thở nhìn chằm chằm vào tôi, ở dưới, để trấn an nó tôi cũng giơ hai tay lên tạo hình trái tim mong nó bình tĩnh, thấy tôi nó cũng chỉ che miệng cười rồi lại quay về bộ dạng cũ, hồi hộp đến mức toàn thân nó có lẽ đã hóa đã, chiếc mũ sau một hồi suy nghĩ cũng đã lên tiếng-Thôi được rồi, chỉ có vậy thôi... GRYFFINDOR!!!
Saver nhìn như muốn nhảy cẫng lên, nhỏ vui đến mức suýt nữa đã hét lên, vui vẻ nhảy chân sáo xuống chỗ ngồi, nó tủm tỉm ngồi đối diện Hermione, mắt đăm đăm nhìn chúng tôi, có vẻ nó đang chờ xem tôi nhà nào đây mà.
Harry đã thành công vào Gryffindor, và đó là điều hiển nhiên, tôi biết điều đó vì nó là một phần của cốt truyện để hình thành nên những chuyến thám hiểm đầy gam go cạm bẫy cho những chú sư tử nhỏ sau này, cũng như tôi Saver chẳng vẻ gì là bất ngờ lắm nhưng sau đây mới khiến tôi hồi hộp, đã đến lượt tôi đến thăm chiếc mũ phân loại rồi!
Tôi tiến lên ngồi lên ghế, tôi cảm nhận rõ tiếng trái tim tôi đập mạnh vì hồi hộp, mồ hôi tay túa ra nhiều đến mức tôi còn phải gắng bấu chặt lấy váy để chính mình không run lên vì hồi hộp. Chợt tôi nghe thấy dưới bàn ăn xì xào gì đó và dưới chân tôi xuất hiện một con hạc giấy màu biển, tôi cúi xuống nhặt con hạc lên và mở nó ra, đó là thư của Cedric...
"Cố lên Lasiem!! Mạnh mẽ lên! Nhà nào ở đây thật ra cũng tốt hơn! Nên em cứ thoải mái nhé, dẫu cho em có vào nhà nào đi chăng nữa, anh và Andis vẫn mãi ủng hộ em !!"
Vài dòng chữ ngắn ngủi không được nắn nót viết vội thôi mà tôi cảm thấy ấm lòng quá, tôi nở một nụ cười thật tươi nhìn về phía Cedric đang giơ tay chào tôi, phía trên đầu chiếc mũ cũng bắt đầu huyên thuyên-Chậc cảm động thật đấy, giờ bắt đầu thôi cô nhóc.
Tôi gật đầu thay cho lời đáp tới cái mũ, nó bắt đầu suy ngẫm-Ngươi thật khác anh trai ngươi đấy, không mạnh mẽ cũng chả thông minh, nhưng ngươi lại có thứ mà anh trai ngươi không có, sự chăm chỉ, đồng thời cả hai ngươi đều giống nhau ở trái tim thiện lương cũng như hình bóng của một con người sẵn sàng đứng về công lý...
Tôi nghe tiếng tim mình đang thắt lại vì lo sợ
-Người như ngươi thì có lẽ...-Chiếc mũ kéo dài giọng, nhướn mày nhìn một vòng phòng ăn.
Người như tôi?? Người như tôi thì làm sao cơ?? Nói đi chứ??
-Ta thấy rồi thấy rồi, rất hợp...
Hợp ư? Thấy gì cơ?? Tôi ngày càng hoảng loạn, trái tim tôi gần như muốn nổ tung.
-RAVENCLAW!!!
Ra...gì cơ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top