chap 10.
Ron định làm phép cho chúng tôi, Saver có vẻ rất hứng thú với nó, Harry trông cũng chăm chú không kém, tôi chỉ nhún vai một cái rồi quay qua nhìn Saver, tôi kéo vạt áo cô, Saver thấy vậy cũng dời sự chú ý qua tôi rồi nở nụ cười trẻ con nhìn tôi như muốn hỏi tôi là tôi đang làm gì vậy. Hít một hơi thật sâu, tôi ghé sát tai Saver hỏi nhỏ-Cậu là... Mila đúng không?
Saver nhìn tôi với ánh mắt có hơi chút ngạc nhiên, nhưng rồi cô cũng chỉ dành tặng cho tôi một cái thở dài, điều này làm tôi có hơi chút bối rối, ngay cái lúc Saver mở miệng định nói gì đó đáp lại tôi thì tôi nghe một tiếng mở cửa phía sau lưng mình, tất cả sự chú ý của tôi cũng như mọi người trong phòng đều đổ dồn ra kẻ ngoài cửa, là một cô bé. Tôi tặc lưỡi, Hermione Granger, tôi biết rằng cô ấy sẽ xuất hiện mà, tôi đã xem Harry Potter nhiều muốn thuộc luôn cốt truyện rồi nên cũng không bất ngờ lắm, chỉ là không hiểu sao, theo phản xạ tôi lại quay qua nhìn cánh cửa, nơi Hermione đang đứng đó, nhưng dù gì thì thứ tôi tò mò hơn cả chính là thân phận Saver và điều cô ấy muốn nói với tôi nhưng chưa kịp nói ban nãy, tôi quay đầu qua nhìn Saver một lần nữa, ánh mắt tròn xoe chờ đợi câu trả lời từ Saver, nhưng Saver lại nhìn tôi rồi hất đầu về phía Hermione, có lẽ cô ấy muốn xem Hermione biểu diễn trước khi nói điều đó với tôi, tôi cũng chỉ cười xuề xòa rồi lại quay qua nhìn Hermione, cô bé với mái tóc xù.
...
Chiếc tàu đã vào ga, tôi quay về khoang của Cedric và Andis để lấy đồ thay, đến khi tìm được khoang mình thì Cedric và Andis đã đều xuống tàu cả rồi, vốn là một đứa lo xa, tôi vội vã thay lại bộ đồ rồi vớ lấy chiếc đũa mới mua hôm trước, ba chân bốn cẳng chạy xuống tàu.
Mọi người đều đã tập trung lại chuẩn bị xuống thuyền, tôi hoảng hốt đuổi theo không may vấp phải cục đá giữa đường mà ngã sấp mặt, tôi thế mà vô tình lại bị thương vào ngay ngày đầu nhập học, xui thế không biết, nhiều chiếc thuyền đang dần rời bến, tôi gắng nín đau mà đứng dậy, chợt có một bàn tay đưa ra trước mặt tôi, tôi ngẩng đầu nhìn lên, là Saver, trên tay cô ấy là một chiếc đèn nhỏ, tay kia vẫn giơ trước mặt tôi ngỏ ý muốn đỡ tôi dậy. Tôi nở nụ cười tươi rói nắm lấy tay cô ấy để đứng lên, để cô ấy dìu tôi về thuyền, nước mắt tôi không kìm được mà ứa ra, tôi nấc lên-Cảm ơn cậu vì đã giúp mình hức..
-Cậu tớ gì tầm này, mày bị sến à con kia?-Saver nhìn tôi rồi cười khì khì hở 8 cái răng đúng nghĩa. Tôi ngớ người ra tầm vài giây, giọng bắt đầu lắp bắp-Mày, mày là Mila hả!?!
-Đúng rồi, còn mày thì chắc chắn là Hever ha-Saver tiếp tục kéo tôi về thuyền nơi có Harry và Ron đứng đợi sẵn ở đó, mắt không buồn nhìn tôi một cái mà miệng thì vẫn trả lời như được lập trình sẵn. Tôi đã không còn thút thít nữa, mà tôi khóc còn tợn hơn hồi nãy, gần như vỡ òa trong hạnh phúc, tôi tìm được Mila rồi! Mila dường như bị tiếng khóc của tôi dọa cho một phen hết hồn, nó vội để chiếc đèn xuống một bên rồi lau nước mắt tôi-Gì đấy gì đấy, nín đi không người khác lại kêu tao bắt nạt mày.
Dường như Harry và Ron cũng nghe thấy tiếng tôi khóc, cả hai vội vã chạy lại an ủi tôi, họ càng an ủi tôi càng khóc to hơn, cả 3 dần rơi vào lúng túng,không biết làm sao, là do tôi hạnh phúc quá mà, hạnh phúc đến nỗi không kiềm nổi nước mắt, chưa ở đâu tôi được quan tâm như thế giới này, có nhiều bạn vui thật đấy, tôi thầm cảm thán! Thề với chính mình rằng Lasiem Rozhden tôi, sẽ mãi mãi trân quý tình bạn này, quyết không để ai tổn thương những người bạn mà tôi yêu quý, nhất định!
Cuối cùng thì cả 4 cũng đã lên thuyền và tôi cũng đã nín khóc chỉ còn vài tiếng thút thít trong cổ họng be bé, thuyền của bọn tôi là chiếc thuyền cuối cùng rời bến, nó đang tiến dần về phía trước, hướng đến ngôi trường đồ sộ với những kiến trúc cổ kính, ngôi trường với cái tên Hogwarts, ngôi trường mà trước kia tôi và Mila vẫn hằng một lần được đặt chăn đến. Khác với dáng vẻ bình thản của tôi và Saver- những con người đã xem đi xem lại muốn mòn hết cuộn phim về "Harry Potter", Ron và Harry không khỏi xuýt xoa trước vẻ đẹp của Hogwarts, Harry thậm chí còn không ngậm được mồm nữa cơ, trông có chút buồn cười nhỉ, tôi khúc khích. Chiếc thuyền đang cập bến, như một bản năng, tôi nhanh nhảu nhảy xuống thuyền, tung tăng lẫn vào dòng người mặc cho phía sau là tiếng í ới của Ron cùng với tiếng la của Saver.
-Lasiem, khoan, oái!-Saver tính đuổi theo tôi nhưng lại bước hụt chân, suýt nữa lao cả mình xuống dòng sông may là Harry chộp kịp tay nó, tôi cũng vì tiếng la của nó mà phải dừng bước quay đầu lại nhìn lại. Dường như Harry đang hỏi thăm nó điều gì đó nhưng vì ở quá xa so với bọn họ nên tôi cũng chẳng nghe được gì, bên tai toàn những tiếng bước chân cùng lời bàn tán của đám cùng tuổi. Tôi không biết Saver đã đáp lại Harry điều gì, tôi chỉ thấy Saver cười xuề xòa , bước khỏi thuyền, tay vẫn để Harry nắm lấy, nhưng mắt lại không quên trừng tôi mà lườm một cái khiến tôi cũng có phần sợ hãi mà bước hụt một bước, cả thân mình va vào người phía sau.
-Chết, mình xin lỗi- Tôi vội quay người lại, lo lắng nói lời xin lỗi với người phía sau, chỉ mong không đụng phải ai khó chơi bởi tôi vốn ghét bọn nhóc cứng đầu khó bảo, đặc biệt là mấy chúa gây sự, may thay ông trời cũng đã không phụ lòng tôi lắm bởi người tôi không may đụng phải là Hermione, một trong ba nhân vật chính của phim, cổ cũng chỉ quay lại nhìn tôi rồi cười, khuơ tay với tôi, cổ nói-Không sao không sao mà, à mà cậu là người hồi nãy gặp trên tàu đúng chứ? Tên cậu là gì nhỉ... à đúng rồi Lasiem!
-Thật may cho mình là cậu còn nhớ tên mình-Tôi nháy mắt tinh nghịch với Hermione, cổ cũng chỉ lấy tay che miệng cười khúc khích đáp tôi-Làm bạn nhau chứ?
-Được sao, vậy hân hạnh!-Tôi vui mừng bắt lấy tay của Hermione, vậy là tôi lại có thêm một người bạn nữa, mọi người đều đã gần như vào hết bên trong, sau lưng tôi Saver, Harry và cả Ron cũng đã đuổi đến nơi, Ron còn hơi làu bàu vì chuyện gì đó, còn Saver thì chỉ nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy, Harry bên cạnh cũng chỉ cười xuề xòa một cách trẻ con khiến tôi cũng chả biết làm sao, Hermione đứng trước mặt bọn tôi cũng chỉ đưa mắt nhìn bọn tôi một lượt rồi nhún vai, chỉ 1 tay vào trong-Vào thôi nhỉ? Nếu không sẽ muộn mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top