chap 1.

Tôi là Hever Slivia, một người đã ngoài 20 nồi bánh chưng nhưng vẫn một mực tin vào "Harry Potter"-  Bộ truyện viết về những cuộc phiêu lưu phù thủy của nhân vật chính, đúng vậy là Harry Potter cùng hai người bạn thân là Ronald Weasley và Hermione Granger, lấy bối cảnh tại Trường Phù thủy và Pháp sư Hogwarts nước Anh. Không chỉ tôi mà cô bạn thân của tôi- Mila Covant cũng là một người đam mê "Harry Potter" cuồng nhiệt, nhưng trái ngược với nó, một người sùng bái  chúa cứu thế đến mức nó thậm chí còn lập bàn thờ cậu ta trong căn phòng dán đầy hình cậu phù thủy nhỏ kia của mình khiến mỗi lần đến nhà nó chơi tôi không khỏi giật mình thì tôi lại là một con bé theo đuổi Draco Malfoy mãnh liệt. Draco Malfoy là một phản diện  trong loạt truyện nhưng điều đó không thể ngăn cản tình yêu mãnh liệt mà tôi dành cho cậu tiếp tục chảy trong cơ thể này, đối với tôi Draco không phải là một phản diện mà cậu chỉ là một đứa trẻ tội nghiệp, luôn mắc kẹt trong vòng xoáy thiện ác và chính điều đó cũng khiến tôi muốn giang đôi tay này để ôm lấy cậu, muốn được an ủi, bên cạnh cậu và hơn ai hết....... tôi muốn cưới cậu, theo đuổi cậu.

Và ngày hôm đó, vẫn như bao ngày hè khác, tôi xách cái bản mặt đang xệ ra vì nóng của mình, mở cửa phòng Mila không khách khí mà tiến vào, thả mình lên cái giường êm ả của nó cùng với những làn gió đang phả ra từ điều hòa  trong phòng mát lạnh. Mila dường như đã quá quen với sự xuất hiện của tôi nên cũng chẳng thèm liếc tôi lấy một cái, tay vẫn hì hục làm gì đó trên bàn, chỉ có miệng là bắt chuyện với tôi-Lại hỏng điều hòa à Hever?

-Ừ, cái điều hòa nhà t lâu quá không dùng giờ đâm ra dở chứng, nhả toàn bụi vào mặt tao nên phải đưa đến tiệm để sửa mà cứ 2, 3 ngày lại nhả bụi trở lại dần dà má tao và tao cũng chán, chẳng muốn sửa nữa- Hever lăn qua lăn lại trên chiếc giường ngập hương lavender của Mila chỉ mong nhiệt độ trong cơ thể giảm dần đi.

-Sao không ở lại nhà tao luôn mà cứ đi đi lại lại giữa trời hè oi bức chi cực-Mila cười nửa miệng đậm chất đểu cảng, hỏi tôi ý mời mọc. Đương nhiên nghe xong mắt tôi sáng trưng, cười hì hì, tôi ngay lập tức đáp-Được luôn hả? Vậy thì xin phép!

-Được mà, dù gì nhà cũng chắc tao với bố tao, có thêm mày càng vui chứ sao-Mila nhún vai, tay vẫn hí hoáy viết gì đó, mắt vẫn chẳng thèm nhìn tôi lấy một lần, tôi thấy vậy cũng chỉ nở nụ cười tươi thay cho lời cảm ơn mặc dù tôi biết Mila cũng chẳng nhìn thấy nó đâu rồi nằm bò ra giường nghịch điện thoại.

Khoảng 30 phút sau Mila đứng dậy khỏi bàn, khều tay tôi rồi đặt một tờ giấy xuống nền phòng nó. Tôi cũng quay lưng lại nhìn nó, Mila nhăn mày khó chịu nhìn tôi- Mày có thể lười đến mức nào vậy Hever, bước xuống đây, ngồi trên sàn với tao chứ không phải nằm chảy thây mà đưa mắt nhìn tao thao láo thế kia.

- Thôi được rồi, con xuống nè má- Tôi tặc lưỡi rồi cũng từ từ rời xa em điện thoại thân yêu của mình mà bước xuống giường, tiến lại chỗ nó.

Đưa ánh nhìn dò xét nhìn qua một lượt tờ giấy nằm bất động trên sàn, phía trên đầy những văn tự ngoằn ngoèo nhìn như những con rồng trong bức tranh của đứa em 4 tuổi của tôi, tôi lại quay qua nhìn Mila như muốn hỏi- "Cái gì vậy con kia??", nhưng chưa kịp để tôi hỏi nó đã nhanh miệng giải thích trước- Đây là một thần chú sẽ giúp tao cưới được Harry Potter, hàng thật giá thật.

Tôi lại nhìn nó với ánh mắt khó hiểu mặc dù miệng phải nín lắm mới không phát ra tiếng cười, nó biết tôi hoàn toàn không tin những lời nó nói, nhưng nó chỉ nhún vai rồi nhìn tôi bảo- Thử một lần cũng có chết ai đâu- Chúa tôi, câu nói của nó chả khác gì mấy thằng phê pha trong ma túy bảo đứa trẻ 10 tuổi đi ngang đó hút cần cả, " Thử một lần có chết đâu" luôn là thứ khiến tôi dè chừng hơn nhiều, thà rằng đừng nói. Nhưng rồi lòng hiếu kì nổi lên, tôi cũng muốn được thử xem liệu nó có linh nghiệm hay không bởi nếu nó thực sự linh thì không chỉ con nhỏ Mila kia húp được Harry Potter, tôi cũng có thể cưới Draco Malfoy nữa không chừng!

Thế là tuy vẫn có hơi ngập ngừng nhưng hai tay tôi vẫn đan vào hai tay của Mila ngồi đối diện, Mila kêu tôi nhắm mắt lại và nắm chặt tay nó, tôi cũng đành im lặng làm theo, mắt nhắm nghiền, bên tai vẫn văng vẳng tiếng Mila đang đọc một thứ gì đó, một thứ tiếng mà tôi không hiểu. Nhưng ngay khi Mila ngừng đọc, mọi thứ bên tai tôi như ù đi, hai tay tôi chắc chắn vẫn đan chặt vào hai tay Mila, thậm chí tôi còn nghe tiếng nó la lên be bé vì tôi nắm mạnh quá khiến nó đau, tôi cảm giác nước mắt tôi đã ứa ra, hai tai tôi vẫn ù đi và tôi cảm giác như mình đang rơi, đúng vậy, điều đó khiến tôi rất sợ nên tôi càng nắm chặt tay  cô bạn thân mình để chắc rằng mình vẫn ổn. Ngay khi những tiếng ù bên tai biến mất, đôi tay tôi không còn cảm giác gì nữa tôi mới hoảng hốt mở trừng mắt mình ra, trước mắt tôi là ánh đèn ấm áp của một căn phòng nọ, tôi bật dậy, bàng hoàng khi thấy mình vẫn còn sống, nhưng Mila đâu rồi?? 

Khi đã đủ bình tĩnh để định hình mọi thứ tôi mới nhận ra mình đang nằm trên giường, không chính xác là giường bệnh?? Có điều gì đã xảy ra với tôi sao? Ngay lúc tôi đang còn ngập tràn trong mớ bòng bong trong đầu, từ ngoài cửa phòng bệnh một người phụ nữ với màu mắt nâu sẫm u buồn xông lại giường của tôi, nắm lấy tay tôi mà khóc. Tôi bày ra một bộ mặt khó hiểu chỉ muốn hỏi :" Bà là ai vậy???", nhưng rồi tôi lại nuốt ngược những lời định nói vào trong bụng, quyết định tiếp tục im lặng chờ người phụ nữ kia mở lời. Không để tôi đợi chờ lâu, người phụ nữ đối diện tôi đã lên tiếng, giọng đầy nước mắt và đau buồn-Mẹ xin lỗi, xin lỗi Lasiem! Xin lỗi vì đa vô tâm không quan tâm con mà chỉ mải mê theo đuổi công việc, đến khi nhận ra mọi thứ thì đã quá muộn!

"Lasiem? Ai vậy? Tên mình là Hever mà?" Câu nói của người phụ nữ kia không những không giúp tôi khấm khá lên mà còn khiến tôi thêm hoang mang, đúng lúc này tôi mới nhớ lại về tờ giấy kia và những gì mà Mila đã nói, tôi thừ người ra miệng mấp máy- Mình... xuyên không rồi sao?

.....


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top