Tập 1_Chương 1: Lá thư định đoạt.
Từ trước đến giờ, tôi vẫn sống ngày qua ngày trong sự hờ hững.
Tôi đến trường vì tất cả những đứa trẻ chạc tuổi tôi đều làm như vậy. Và bằng cách này hoặc cách khác, cái kiểu đánh giá mà đám trẻ đó dành cho tôi lại có đôi chút không bình thường. Nhưng tôi không quan tâm việc đó.
Tôi cố gắng khẳng định bản thân ở các môn học vì tôi thấy chị gái của mình đã luôn phấn đấu như vậy. Nhưng đọng lại trong tâm trí tôi mỗi khi đóng quyển sách giáo khoa lại chỉ là một mớ kiến thức vô vị và tẻ nhạt.
Tôi cố gắng trở thành một đứa con gái mẫu mực và tự biến bản thân mình thành nô lệ của khái niệm "hoàn hảo" chỉ vì đó là kì vọng của ba mẹ tôi. Nhưng thực chất, tôi đã luôn tự hỏi "Liệu rằng, khi tôi hoàn hảo, tôi có thể hạnh phúc không?" Tất nhiên là chẳng ai có thể cho tôi câu trả lời thỏa đáng.
Tôi đã luôn ngấm ngầm chấp nhận rằng, cuộc sống của tôi rốt cuộc cũng chỉ được định giá bằng mấy mẫu câu nhàm chán và những sự việc lặp đi lặp lại thành một vòng tròn không hồi kết như thế. Và nếu ai hỏi tôi, tại sao tôi không cố gắng mở cho mình một con đường khác, tôi chắc chắn sẽ đáp lại:
"Có thể tặng cho tôi hi vọng để làm việc đó không?"
Tự tôi thấy mình không có bất kì ánh sáng nào gọi là hi vọng trong cái đời thường quá đỗi tầm phào này.
Tự tôi thấy mình tốt hơn hết vẫn nên là một người bình thường giữa thật nhiều người bình thường khác trên thế gian.
Nhưng cuộc sống không bao giờ là không có những bước chuyển mình.
Và cuộc sống của tôi cũng không phải ngoại lệ. Khái niệm đó dường như đã được lật sang một trang mới vào cái ngày mà tôi nhận được lá thư định đoạt kia.
--------------------------------------------------------------------------------------
Tôi ngước nhìn khoảng trời đằng sau khung cửa sổ cạnh mình. Âm u thật! Tâm trạng tôi dường như trùng xuống khi nhìn thấy những gợn mây màu xám đang dần che khuất bầu trời. Những chiếc lá trên các tán cây gần đó đang xao động theo từng cơn gió cuốn. Tại sao tôi chỉ có thể chứng kiến toàn bộ khung cảnh đó từ đằng xa nhỉ?
Tại sao tôi lại phải giam mình trong một lớp học bình thường cùng đám bạn đồng trang lứa cũng bình thường không kém và mớ kiến thức sáo rỗng?
Tại sao tôi không thể cảm nhận được trọn vẹn nhất những cảm xúc khi mưa của thiên nhiên ngoài kia?
Tôi thở dài não nề trong tiếng giảng bài đều đều của giáo viên. Tại sao ai cũng có hứng thú với thứ định lý nhàm chán này?
Tôi tự hỏi và bất lực trong việc tìm kiếm câu trả lời.
"Trò Magnolia Granger! Lên bảng làm bài!"
Tôi giật mình khi quay ngước lại nhìn giáo viên. Đám bạn học nhìn tôi với ánh mắt khinh khỉnh như thể tôi chỉ là một đứa ngốc khi đánh mắt lên đề bài. Tôi hơi cau mày...đề bài sai rồi?
Mặc kệ những ánh mắt đầy chế nhạo bao vây, tôi bình thản bước lên. Một tay xóa đi lỗi sai, một tay cầm viên phấn trắng đặt xuống mặt bảng đen.
"Nếu trò không biết làm, trò phải nói với tôi. Không được tỏ thái độ bằng việc lẳng lặng xóa đề như vậy."
Lần nữa bị hiểu nhầm. Tình huống này cũng chẳng phải lần một, lần hai xảy ra với tôi. Tôi dùng ánh mắt mềm mỏng nhìn giáo viên, cất lời:
"Thưa cô, em không phải là thái độ. Chỉ là, phần đề bài này đã bị lỗi, chẳng phải cô đã bảo chúng em hoàn toàn có quyền sửa nếu sai sao?"
Tôi đánh giá phản ứng của cô giáo. Đôi mắt hơi trừng lên, vành tai có chút ửng đỏ, gương mặt lộ nét thiếu chắc chắn. Tôi đoán đúng rồi, nhỉ?
"Cô có thể -"
"Trò Granger, tôi đã bảo rằng, trò có quyền nói với tôi khi đề sai chứ không phải có quyền tự tiện xóa. Hơn nữa, trò thử hỏi các bạn trong lớp xem, liệu có ai thấy đề sai không?"
Trông mong gì vào đám đồng học ngồi dưới trừ chị ấy? Bọn chúng bĩu môi, xì xào, và lầm bầm mấy lời như phỉ báng tôi. Ngay trong lớp học? Ngay trước mặt giáo viên? Ngay trong một ngôi trường được đánh giá là văn minh?
Họ có coi tôi là một đứa học sinh bình thường?
"Thưa cô," Ánh mắt màu sapphire của tôi lóe lên chút giận dữ khi nghe lớp trưởng "được đánh giá là gương mẫu" của người cô bên cạnh lên tiếng. "Bạn học Magnolia Granger gặp chút vấn đề về suy nghĩ, em mong cô có thể thông cảm."
"Ai nói với cậu là tớ có vấn đề?"
"Trò Granger, không được xen vào lời người khác nói."
Tâm trạng tôi sau khi nghe mấy lời này trùng xuống tới cực điểm. Họ coi tôi là trò đùa sao? Bịa chuyện và dung túng, họ có còn là những thành phần "con người" trong một nhà trường không? Ỷ mình có chút quyền hành mà coi một đứa học trò không trông mong được gọi bằng từ gì khác ngoài "tầm thường" là chẳng ra sao? Họ là ai và lấy tư cách ở đâu ra?
"Lần lên bảng này, trò Granger đã không hoàn thành được bài tập. Trò sẽ nhận được một điểm kém trong sổ vì sự mất tập trung của mình, giờ thì về chỗ đi."
Trách nghiệm thật, nhỉ?
"Thưa cô, đề bài phải thật sự có vấn đề em mới phải làm vậy. Cô không thể -"
"Magnolia Granger, trò còn muốn cãi lời? Lập tức ra khỏi lớp cho tới hết tiết của tôi."
Tôi cười khẩy, là cười hẳn ra ngoài miệng khi nhìn thấy phản ứng của những đồng học. Rồi tôi nhìn chị gái tôi, người đang tới gần bàn giáo viên, bộ dạng mạnh mẽ hệt như đang thi hành sứ mệnh. Nhưng chị gần như bị gạt phắt đi, thậm chí còn bị mắng là nói chuyện bao đồng.
"Thưa cô, trước khi em bước ra khỏi lớp." Tôi trừng mắt với giáo viên của mình, bình thản chấp nhận cái sự thật rằng mình thật sự hỗn láo.
"Em không nghĩ việc học sinh nêu lên ý kiến của mình là sai trái. Và theo đúng nội quy, giáo viên nên lắng nghe và chia sẻ! Thưa cô, có thể vụ việc lần trước đã làm cô bực mình, nhưng phản ứng của cô trong việc lần này không nên tiêu cực như vậy!"
Tôi gần như một bốc hỏa khi nói lên như vậy. Ánh mắt màu sapphire lườm liếc trên đống sách vở trên bàn giáo viên...
Vậy mà đã nhen lửa...Phá hủy một chút, nhỉ? Đã bị phạt, tôi chấp nhận hình phạt đến cùng!
"Cháy!"
"Con nhỏ quái vật đó lại làm gì?"
"Nó là con quái vật thì biết thế nào được?"
"Lần trước làm rụng tóc giáo viên là chưa đủ?"
"Nó là con quái vật đấy! Quái vật!"
Tôi không quan tâm đó là lời rì rầm của ai. Tôi liếc nhìn bóng lưng của chị tôi, cô gái vừa chạy vụt qua tôi khi cố gắng đi gọi ứng cứu.
Đến cuối cùng, Hermione Granger thì vẫn là Hermione Granger.
Tôi tặc lưỡi, rồi mặc kệ tiết học hỗn loạn kia, tôi trở ra sân sau trường.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Con nhỏ dị nhân.
Con quái vật.
Tôi đã nghe qua những cụm từ đại loại thế này bao nhiêu lần rồi nhỉ? Dòng suy nghĩ đó vẩn vơ bám theo tâm trí tôi khi tôi ngồi xuống bóng cây cổ thụ ở sân sau trường.
Tôi nghe thấy chúng thường xuyên.
Tôi thấy chúng chĩa mũi giáo tàn độc về phía mình.
Tôi thấy mình với chúng là tử thù.
Chẳng ai hiểu chuyện, đến cả tôi cũng không hiểu những điều kì lạ mà mình gây ra, vậy mà...không những bạn học, mà cả giáo viên cũng điềm nhiên kết luận con người tôi?
Tôi thở hắt ra.
Hermione, Hermione. Chị ấy lo giúp đỡ người khác chứ chẳng thèm để tâm tới suy nghĩ của đứa em gái độc nhất. Rốt cuộc thì, tôi là người kém quan trọng hơn cả đám kia?
Những suy nghĩ của tôi ngày càng tiêu cực.
Những suy nghĩ khiến tôi muốn thoát ra nhưng lại không thể, những suy nghĩ đầy ám ảnh.
Mặc kệ những việc tôi gây ra có khủng khiếp thế nào, tôi cũng không phải quái vật.
Tôi tồn tại với niềm tin như vậy. Tôi sống với niềm tin như vậy. Và tôi kiên định với niềm tin đó.
Nhưng đến hôm nay, mọi việc thế này là quá tày trời rồi...
Tôi mông lung ở đó, dưới bóng cây cổ thụ cho tới khi một lá thư rơi xuống trước tầm mắt của tôi.
Chút cảm giác trong vô thức thôi thúc tôi chạm vào nó, đọc nó và thấu hiểu nó. Tôi vươn tay ra, lần trên lớp vỏ ngoài của lá thư...
Gửi cô Magnolia Granger!
Vậy mà lại gửi tới tôi. Tôi khẽ khàng tách lớp vỏ ngoài đó ra trong cẩn trọng. Và rồi...
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, thời gian và mọi thứ xung quanh tôi như dừng lại khi những dòng chữ thanh mảnh tuyệt đẹp được viết bằng mực xanh biếc ấy đập vào mắt tôi...
HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS
Hiệu trưởng: Albus Dumbledore
(Huân chương Merlin đệ nhất đẳng, đại phù thủy, tổng Warlock, trọng nhân tối cao, Liên đoàn phù thủy quốc tế)
Kính gửi cô Magnolia Granger,
Chúng tôi hân hạnh thông báo cho cô biết rằng, cô đã trúng tuyển vào Học viện Ma thuật và Pháp thuật Hogwarts. Xin vui lòng xem danh sách đính kèm về các chỉ dẫn nhập học, toàn bộ sách giáo khoa và trang thiết bị cần thiết.
Khóa học bắt đầu vào ngày 1 tháng 9. Chúng tôi đợi cú của cô chậm nhất là ngày 31 tháng 7.
Kính thư,
Giáo sư McGonagall, Phó hiệu trưởng.
Đây rốt cuộc là gì? Một thế giới tồn tại song song với thế giới tôi đang sống? Một thế giới mà tôi chưa từng được biết đến? Hay...một thế giới vốn chưa được ghi nhận?
Tôi khẽ nheo mắt, đây không phải một trò đùa đúng không? Vì...chữ ký này, nét chữ này...đều vô cùng chân thật và không thể được viết bởi một đứa học trò!
Nhưng kể cả có như vậy, tôi cũng nên làm gì bây giờ?
Hỏi Hermione? Không, chị ấy còn đang bận với đống vấn đề trong kia.
Hỏi ba mẹ? Không, họ còn đang có chuyến công tác dài ngày.
Vẫn là nên giữ bí mật thì hơn. Tôi cầm lá thư và ngó nghiêng, để chắc chắn sẽ không có ai biết về điều kỳ lạ này. Nhưng...một cảm giác vô thức đã mách bảo tôi, rằng tôi không chỉ ở đây một mình.
Tôi vẫn dảo dác ngó quanh và không trông thấy gì hơn một con mèo mướp xám. Con mèo đó nhìn tôi và tôi nhìn lại nó. Cảm giác, sao lại có chút lạ lẫm?
Nhưng tôi không nên vướng bận tâm tư với một con mèo.
Tôi lựa chọn rời khỏi chốn yên bình đó trong cơn gió lành lạnh trước cơn mưa. Vẫn là nên đối mặt với đống hậu quả chuẩn bị giáng xuống đầu mình, nhưng không sao...Tôi vẫn có cớ để trốn tội ngoạn mục như bao lần mà, nhỉ?
--------------------------------------------------------------------------------------
Mọi việc được giải quyết êm xuôi.
Đó là tất cả những gì đã xảy ra trước khi tôi rời khỏi trường một mình. Người chị của tôi đã đồng ý với lời mời học nhóm với người bạn nào đó mà bỏ bê tôi rồi.
Tôi không biết là ai đã nói đỡ cho mình, cũng không biết là may mắn nào đã giúp tôi vượt qua đống hình thức kỷ luật khủng khiếp của giáo viên.
Nhưng tôi cũng không quá quan tâm điều đó vào lúc này.
Từng bước chân vội vã của tôi rơi trên vỉa hè của con đường lớn. Những hạt mưa lất phất sượt qua gương mặt tôi, nhẹ nhàng nhưng đầy tê buốt. Cơn gió lạnh đầu mùa lùa vào đôi bàn tay đã chà lại với nhau để lấy chút hơi ấm ít ỏi của tôi, lướt qua nhưng sự lạnh lẽo mà chúng đem lại thì vẫn cứ níu dài. Ngoài con đường lớn kia, từng dòng xe cộ lướt ngang tầm mắt tôi chẳng chút e dè, hẳn người điều khiển những phương tiện đó cũng mong muốn được dừng lại ở một bến đỗ thật an toàn và ấm cúng. Những dáng người lạ lẫm vội vã lao qua tôi, tôi khẽ nhắm mắt: Ai cũng có phần chẳng lưu luyến những cơn mưa lạnh của ông trời.
"Bồ ơi, đứng dậy nào. Sao lại đi đứng bất cẩn vậy chứ?"
Tôi ngước nhìn cậu thiếu niên đang đứng trước mắt, mái tóc đen loạn xạ, chẳng theo bất cứ trật tự nào, đôi mắt màu lục bảo kiên nhẫn đợi tôi đứng dậy. Tôi của giờ đây mới ý thức được, mình đã bị xô ngã xuống nền vỉa hè tự lúc nào.
Bị xô ngã giữa dòng người vội vã trong xô bồ cuộc sống kia.
"Cảm ơn bồ." Tôi bắt lấy cánh tay cậu ấy đang chìa ra đễ đỡ tôi. Rất hiếm khi, tôi mỉm cười với một người con trai, tôi luôn cho rằng, họ khó gần và sở hữu một cái tôi rất cao. Nhưng cậu trai này lại là một ngoại lệ đặc biệt.
Tôi nhìn phần vai áo đã thấm đấm nước mưa của cậu, nhìn gương mặt còn vương lại những hạt mưa của cậu - một cảm giác không biết nên được miêu tả bằng từ nào bỗng xâm chiếm lấy tâm hồn tôi.
"Bồ chưa về sao? Áo của bồ ướt hết rồi -"
"Anh họ mình sẽ tới đón mà, mình chỉ cần đợi một lát nữa thôi." Cậu ấy đáp lại tôi bằng chất giọng bình thản vô cùng. Tôi chăm chú chiêm ngưỡng màu lục bảo sâu thẳm trong đôi mắt của người đối diện, cớ sao lại nhiều tâm sự đến thế, bồ ơi?
Tôi lẳng lặng kéo cậu ta rồi phóng đi. Tôi tiến rất gần về phía chiếc ghế đá có mái che ở gần đó, nhẹ giọng:
"Tại sao lại không biết tìm một nơi có mái che? Bồ như vậy thì ảnh hưởng đến sức khỏe nhiều lắm đấy!"
"Mình hiểu." Cậu ấy ngưng lại một lát khi thấy tôi cởi chiếc áo khoác của mình ra. "Bồ làm gì vậy?"
"Khoác tạm đi. Nhà mình chỉ gần đây thôi." Tôi nở nụ cười thân thiện. "Mình về trước nhé!" Ngay khi cậu ấy định lên tiếng từ chối, tôi rời đi. Có thể, ngay khi trở về, Hermione sẽ giáo huấn tôi nhiều lắm vì tội bất cẩn, nhưng không sao, cậu ấy có thể cần nó hơn tôi bây giờ. Cảm giác giúp đỡ người khác như một ngọn lửa nhỏ nhen nhóm giữa trời đông rét buốt mà làm tan chảy trái tim tôi. Tôi bình thản mà bước đi.
Người con trai đó ngước nhìn bóng dáng nhỏ nhắn kia rời đi, cậu khẽ thì thầm:
"Mình còn chưa hỏi tên cậu mà..."
Nhưng vẫn mong được gặp lại cậu, cô gái với đôi mắt màu sapphire...
------------------------------------------------------------------------------------
Tối đó, vẫn là tôi, vẫn là đống bài tập vô vị và khung cửa sổ trong phòng ngủ của mình, vẫn là những khung cảnh vốn đã là giai thoại. Tôi lười nhác hoàn thiện đống bài tập, rồi khẽ vươn vai. Hình như tôi đã quên điều gì đó rồi?
"Mag, em còn thức không?"
Tôi ngước nhìn ra phía cửa phòng. Hermione...
"Chị vào đi ạ."
Cô gái với mái tóc nâu đáng yêu đó bước vào phòng tôi...cùng một...khay cupcake vị bạc hà sô-cô-la?
Tôi khó hiểu, cố gắng nhìn vào đôi mắt ngượng ngập khi chạm phải ánh mắt tôi của chị ấy.
"Đây là?"
"Chúc mừng sinh nhật, Magnolia."
Trái tim tôi vỡ òa trong những cảm xúc không thể gọi tên khi nghe chị ấy nói đến câu này. Tự tôi quên đi sinh nhật của mình. Tự chị ấy nhớ tới ngày này của tôi. Và tự chị ấy dành tặng món quà nhỏ ngọt ngào kia cho tôi.
Còn điều gì đáng mong đợi hơn ở một cô gái mười một tuổi?
"Em..." Tôi bổi rối.
"Chị đã thử tự làm, có thể không đẹp lắm, nhưng đừng chê nhé."
Tôi mặc kệ chị ấy nói gì hay phản ứng ra sao, chỉ chạy lại gần đó, và khẽ ôm lấy người chị của tôi.
Được rồi, Hermione thật sự rất ngọt ngào (mặc kệ việc cha mẹ là nha sĩ mà làm bánh ngọt cho tôi), bất kể tôi có thái độ tiêu cực đến đâu với chị ấy đi chăng nữa.
"Chị...Em cảm ơn."
Cảm ơn chị vì chị đã là Hermione Granger chứ không phải bất kỳ ai khác.
Cảm ơn chị vì chị đã là chị của em...
---Nguyệt---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top