Chapter 5 - Half-blood and Muggle-born
Thực ra ta định để tên chương 5 là Half-blood and Mudblood (Máu Lai và Máu bùn), nghe thế có vẻ thuận hơn, nhưng Carina vốn không kỳ thị huyết thống, vả lại chương này sẽ không có sự tham gia của các thành viên tôn sùng Máu Trong thuộc nhà Black, thôi thì để như thế vậy. Mặc dù viết được khoảng một nửa thì mới thắc mắc có nên đặt lại là Thanh mai trúc mã(?) không cơ chứ.
Một thắc mắc nho nhỏ, Đường Bàn Xoay nằm ở đâu nhỉ? Không biết thì ta cứ vứt tạm nó ở London vậy.
---
Carina quen Severus Snape và Lily Evans vào một ngày mùa thu mát mẻ hiếm có ở London. Năm đó, nàng vừa tròn bảy tuổi.
Một lần trốn khỏi trang viên Black đi khám phá, riêng về điều này thì Carina vốn luôn khẳng định bản thân nàng là Slytherin, lại học được mấy phần Gryffindor từ anh cả Sirius. Nhưng có điều, nàng không phải Ceraphenia Slavias, Carina chỉ muốn làm một đứa trẻ bảy tuổi bình thường thôi.
Không chỉ là đi khám phá, Carina còn không muốn ở nhà nghe mẹ và Sirius cãi nhau. Nguyên nhân chủ yếu là do bất đồng tư tưởng cùng quan điểm, mà châm ngòi cho mọi lần thường là anh trai nàng, bởi những trò mà ảnh gọi là 'đùa dai' hay 'chơi khăm', một chút vô hại thôi. Cha nàng, Orion, mỗi lần như vậy ông chỉ làm việc mà ông giỏi nhất từ trước đến nay, phớt lờ tất cả. Người duy nhất chạy vào can ngăn là Regulus, người anh thứ ngoan ngoãn và nghe lời vốn không muốn gia đình bất hoà như vậy. Còn Carina, nàng còn có thể làm gì khác ngoại trừ âm thầm khuyên bảo hai người họ chứ.
Tiểu thư nhà Black vẽ một ma pháp trận dịch chuyển trên mặt đất, tính toán kỹ các tình huống, vạch ra kế hoạch cụ thể, chi tiết đến ngạc nhiên, xong xuôi, cô thử một lần khởi động cách di chuyển mạo hiểm này.
Vì thế, cuộc gặp gỡ sau đó là ngoài ý muốn.
Nắng chiều nhẹ cùng gió mát thoang thoảng lướt qua làn da.
Carina đứng dựa người vào một gốc cây lớn, đưa mắt quan sát hai phù thuỷ nhỏ thoạt nhìn lớn tầm anh trai cả của nàng, cả hai ngồi cùng nhau đang trò chuyện. Carina thấy nữ phù thuỷ nhỏ vươn tay ngắt một nụ hoa, úp lòng bàn tay vào, miệng lẩm bẩm, khi năm ngón nhỏ nhắn xoè ra, bông cúc dại trắng thuần khiết như không vương bụi trần đã nở nộ. Cậu bé bên cạnh nói gì, cô bé không ngần ngại nở nụ cười sung sướng.
Nữ phù thuỷ xinh đẹp với mái tóc dài màu đỏ rực rỡ, đôi mắt xanh biếc đẹp hút hồn, trong suốt và thuần khiết như nước trong. Cô bé sở hữu nụ cười như thiên thần, tô điểm cho gương mặt vốn đã tuyệt trần tinh xảo như búp bê, không khó để nhận ra cậu bé bên cạnh yêu quý nữ phù thuỷ nhỏ đó đến như thế nào.
Cô bé đó được nghe gọi là Lily, một phù thuỷ gốc Muggle. (Muggle-born)
Cậu bé kia thì mang ngoại hình thiên hướng âm trầm và lạnh lùng, gương mặt tựa hồ vô cảm, chỉ nở nụ cười với cô bạn của cậu ta. Quần áo cậu đang mặc rộng thùng thình, dài và không được mới, như thể một đứa nhỏ mặc đồ của bố nó vậy. Mái tóc đen tuyền dài chạm vai, đôi mắt đen láy tựa như hố sâu không có đáy, những đặc điểm chỉ xuất hiện trên người của dòng họ Prince, những Hoàng tử của Độc dược. À nếu như cậu bé đó là thuần huyết, hoặc... một Máu lai. (Half-blood)
Nếu như Carina nhớ không sai, Prince cuối cùng học ở Hogwarts đã tốt nghiệp khoảng một thập kỷ rồi, Eileen Prince, bị gia tộc gạch ra khỏi cây giả phả vì kết hôn với một Muggle, ờmm ... hắn tên gì ấy nhỉ? Sna... Snake - rắn?
Là Snape.
Carina đảo đảo mắt, dám cậu bé kia mang họ đó lắm. Hậu duệ cuối cùng của Hoàng tử à... Xem ra cuộc sống của tiểu thư Eileen, học trò cưng của Bậc thầy Độc dược Horace Slughorn có vẻ khá là không ổn rồi.
"Cô bé, em đang làm gì ở đây vậy?"
Lily chú ý thấy một thân hình nhỏ bé đứng cách chỗ cô và Severus không xa, nhìn qua đã thấy là một tiểu thư nhà giàu nào đó. Tuy nhiên, Lily vẫn lại gần chào hỏi thân thiện, cô bé nhìn ôn hoà này có lẽ sẽ không kiêu ngạo giống như trên phim đâu.
Carina quay đầu, đôi ngươi màu xám bạc chạm vào ánh nhìn trong suốt màu lục bảo, sạch sẽ hơn cả loại đá quý mang tên đó, không kiêu sa mà dịu dàng, không ngạo mạn mà thanh nhã, tựa như đoá hoa bách hợp trắng thuần khiết. Carian rất hiếm khi gặp được những con người tựa hồ thiên thần như vậy. Không phải chỉ là vẻ ngoài, mà cả tâm hồn cũng trong sạch và thiện lương. Những người như vậy, ở giới quý tộc gần như không tồn tại, mà Carina, cô đã sống hàng thập kỷ trong tầng lớp thượng lưu, chưa bao giờ gặp, ngoại trừ một người duy nhất.
"Em chỉ đi lạc thôi, thưa chị. Thật xin lỗi nếu em làm phiền anh chị."
Không giống với đa số thành viên tôn sùng Máu Trong tới cực đoan trong gia tộc Black, Carina hoàn toàn không mang định kiến với Muggle, phù thuỷ gốc Muggle, Máu Lai hay những Kẻ-phản-bội-Huyết-thống, cái cách gọi của mẹ nàng với người chị em họ không-được-thừa-nhận, Cedrella Black Weasley của bà. Đối với các bậc bề trên, Carina vẫn có dành một sự tôn trọng nhất định, tuỳ vào ấn tượng của nàng với người đó.
Lily nở nụ cười thân thiện, cô bé vô cùng tự nhiên kéo Carina lại chỗ cô và Severus đang ngồi, không chú ý tới cậu bé tóc đen hơi mất tự nhiên cùng một chút khó chịu. Còn Carina, dĩ nhiên là nàng thu hết chúng vào mắt.
"Chị là Lily Evans, còn đây là bạn thân nhất của chị, Severus Snape. Sẽ không phiền nếu như em ngồi đây chơi với bọn chị chứ?"
Carina hơi nhếch môi cười, đeo lên lớp mặt nạ ôn hoà, giới thiệu bản thân, "Carian Black là tên của em. Rất vui được gặp hai anh chị."
Severus ngồi bên cạnh Lily, cậu hơi nhíu mày, giọng nói mang theo âm chán ghét mờ nhạt, đến nỗi nếu Carina không chú ý, chắc chắn sẽ không nhận ra. "Lily, đó là một Muggle đó. Mình vừa nói với cậu về Điều luật Bảo mật Quốc tế mà, cậu sao có thể tiết lộ chuyện gì được chứ."
Carina mím môi như nhịn cười, quyết định trêu chọc cậu bé này một chút, "Nhưng theo Điều luật Bảo mật Quốc tế của Wizengamont, anh sẽ không phải lo về điều đó trước khi anh đủ trưởng thành để chịu trách nhiệm về hành vi của anh, anh Snape." Và đảm bảo là nàng ở đây thì kể cả có hàng tá bùa Truy tung ếm lên Dấu Hiện cũng không truy ra được, Carina Black là ai cơ chứ.
Severus nhìn tựa như vừa bị ăn một cái tát vậy, cổ họng nghẹn lại gần như không nói lên lời. Lily trân trân nhìn cô tiểu thư quý tộc trước mặt, cuối cùng cũng reo lên.
"Em giống bọn chị!" Cô bé tóc đỏ vui mừng, "Em cũng là phù thủy."
"Em không nghĩ những chuyện như thế này chị có thể nói một cách tự nhiên như vậy đâu, chị Evans." Carina khéo léo nhắc nhở, dù sao cũng không có thừa.
Lily cười ngượng ngùng, trong khi Severus hơi nheo mắt lại suy tư, "Black..." Cậu thì thầm rất nhỏ, bất quá, Carina vẫn nghe được.
Cô cân nhắc một chút, cuối cùng, nói, "Em biết mẹ của anh, anh Snape. Tiểu thư Eileen Prince, giờ mang họ Snape, bà ấy từng khá nổi tiếng đấy." Trước khi tốt nghiệp, Eileen từng thuộc Hiệp hội nghiên cứu Độc dược, lúc đó là học sinh cưng của Bậc thầy Horace Slughorn, sau khi tốt nghiệp thì giới quý tộc thuần huyết không ai không biết một trong những hậu duệ cuối cùng của Prince gia bị gia chủ không chừa chút mặt mũi nào cho con gái mà thẳng tay gạch tên. Có lẽ Severus không biết điều này đâu.
Severus mím môi, trẻ con vẫn là trẻ con, dù là một Slytherin điển hình nhất, vẫn có bản tính tò mò. "Mẹ của tôi?" Cậu bé pháp sư thận trọng hỏi lại.
"Phải." Carina đáp, "Bà ấy là một thiên tài Độc dược, như dòng họ bà ấy từng mang vậy. Thật đáng tiếc, nếu như Eileen Prince không lập tức kết hôn ngay sau khi tốt nghiệp, hẳn là bà ấy đã rất nổi tiếng. Ở Hogwarts, học trò cưng của giáo sư Slughorn gần đây nhất không ai khác là Eileen Prince, phải biết, ông ấy yêu thích Eileen như thế nào." Dù cho nàng không thể nào thích được cái sở thích 'sưu tập người' của ổng, đây là theo lời kể của ba cô chị họ đang theo học tại Hogwarts, trong đó có hai người thuộc nhà Slytherin, Dromeda là nữ sinh học viện Ravenclaw.
Lily rất tinh ý nhận ra bạn thân của cô đang lúng túng, nửa muốn nghe thêm về mẹ mình, nửa lại bồn chồn không yên, như là không thích nói chuyện về bản thân mình. Nữ phù thuỷ nhỏ bèn giải vây:
"Em kể cho bọn chị nghe về Hogwarts đi, chị gọi em là Carina được không?"
"Tự nhiên."
Carina mỉm cười dịu dàng, đối với một số quý tộc mà nói, đeo lên một lớp mặt nạ ôn hoà như thế thật khó, nhất là khi mang thành kiến huyết thống đối mặt phù thuỷ gốc Muggle, cũng thật là khó chịu. Có điều, Carina thấy cái thành kiến đó quá cổ hủ đi, đã qua mấy thế kỷ từ ngày Giáo hội sụp đổ, Ma pháp giới không thể phong bế mãi mãi, cuối cùng cũng phải bước ra ngoài ánh sáng. Tuy nhiên, đây không phải lúc nhắc đến mấy chuyện kiểu vậy.
"Trường Pháp sư và Phù thuỷ Hogwarts, theo lịch sử ghi lại được xây dựng và thành lập từ cuối thế kỷ IX, tức đã trải qua hơn một ngàn năm. Đó là một toà thành cổ kính và cực kỳ rộng lớn, với vô số các ma pháp trận cùng những bí mật chưa được khám phá hết...
... Rừng Cấm là nơi sinh sống của các sinh vật huyền bí, từ quý hiếm tới phổ thông, có cả những bộ tộc trí tuệ như nhân mã, hay thậm chí là nguy hiểm như nhện khổng lồ tám mắt...
... Hồ Đen thuộc phạm vi Hogwarts, sinh sống trong đó có nhân ngư, nghe nói ngài Hiệu trưởng đáng kính Dumbledore nói được tiếng của bọn họ, có cả mực khổng lồ, còn nhiều nữa...
... Mười lăm môn học ở Hogwarts, từ bắt buộc tới tự chọn, trong đó, có bộ môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám cực kỳ nổi tiếng vì tin đồn chức vụ giáo sư đó bị nguyền rủa...
... Trường Hogwarts có bốn ký túc xá, được gọi là các nhà, được đặt theo họ của bốn nhà sáng lập trường, những phù thuỷ vĩ đại và tài giỏi bậc nhất...
Nhà Gryffindor , Godric yêu cầu sự dũng cảm, nhiệt huyết, lòng kiên trung. Gryffindor ngay thẳng và hơi dễ xúc động, biểu tượng của nhà là con sư tử đực dũng mãnh, màu sắc trên huy hiệu là đỏ và vàng. Mặc dù nhiều quý tộc cho rằng Gryffindor lỗ mãng và ngu ngốc, nhưng đây chỉ là định kiến cá nhân của bọn họ, đừng quan tâm nhiều.
Helga không đặt tiêu chí cho nhà của bà ấy, bất kỳ học sinh nào cũng được chào đón ở nhà Hufflepuff. Thế nên không lạ gì khi học sinh nhà với biểu tượng con lửng này bác ái, hoà đồng và cực kỳ thân thiện. Hufflepuff nổi tiếng là tốt bụng và trung thành, tuy nhiên, nếu nói họ có là cả tin cũng không quá là sai đi? Màu vàng và đen là sắc thái chủ đạo của ngôi nhà.
Với nhà Ravenclaw, linh vật là chim đại bàng, trên gia huy là con quạ, biểu tượng của trí tuệ, có lẽ chị hiểu được. Rowena Ravenclaw đề cao sự sáng tạo và sự bác học, trí thông minh cùng tính cách ham học hỏi, tóm lại, một số người có bảo là ngôi nhà này quá là khép kín cũng không quá lắm. Trong nhà Ravenclaw, các phù thuỷ sinh có sự thi đua về điểm số khá lớn, thứ họ yêu cầu là tri thức. À, màu sắc của Ravenclaw là lam và đồng.
Về phần của nhà Slytherin, chà, đây là học viện phức tạp nhất, trên tất cả các mặt mà chị có thể biết về nhà này, Lily ạ. Slytherin lấy linh vật là một bạc xà trên nền màu lục, phù thuỷ sinh Slytherin khôn ngoan, có nhiều tham vọng, mưu mẹo và cực kỳ cầu toàn, cẩn thận. Salazar Slytherin là tín ngưỡng của toàn bộ các học trò trong nhà, họ tôn sùng sức mạnh, coi vinh dự quan trọng hơn hết thảy và mang thành kiến về huyết thống. Slytherin đa phần là quý tộc, thậm chí có cá gia tộc cực kỳ cổ xưa, đến nỗi chấp nhất với Slytherin, điển hình như nhà Black và Malfoy..."
Lily ngẫm nghĩ một lát, tính mở miệng nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Severus hơi nheo mắt lại, quyết định đặt câu hỏi trước, "Nếu được chọn, theo em thì nhà nào là tốt nhất?" Và nhà nào phù hợp để tôi cùng Lily có thể cùng học?
Severus không nói ra câu sau, nhưng Carina nhạy cảm nghe hiểu. Nàng khéo léo lựa lời. "Thực tế thì em không có đánh giá tiêu cực về một học viện nào cả, mặc dù em có thể khẳng định, em thiên vị nhà Slytherin. Như đã nói, gia tộc Black chấp nhất với học viện này, chỉ có một vài trường hợp hiếm hoi tộc nhân Black bước vào nhà Ravenclaw, còn lại thì chưa ai được phân loại vào nhà Hufflepuff hay Gryffindor cả." Ngoại trừ anh cả của em, chỉ là chưa mà thôi. "Còn nữa, anh có thể gọi em là Carina."
"Vậy thì cứ gọi anh là Severus." Cậu bé tóc đen đáp lại, ánh mắt đã bớt lạnh lùng đi đáng kể.
"Về phần của trường Hogwarts, có gì khác với... ơ, trường học của Muggle không?" Lily hỏi.
"Chỉ có phù thủy sinh đủ 11 tuổi mới nhận được thư mời nhập học. Ngoài ra, Hogwarts là trường học nội trú, phù thủy sinh có thể về nhà vào lễ Giáng sinh kéo dài hai tuần. Còn nữa, mỗi phù thuỷ vị thành niên chỉ được sử dụng pháp thuật trong phạm vi trường học, nếu dùng đũa phép ở ngoài, lần thứ nhất sẽ nhận được thư cảnh cáo, những lần tiếp theo thậm chí phải hầu toà, tệ nhất là..."
"... Bước chân vào ngục Azkaban, bị bẻ gãy đũa phép." Severus Snape ăn ý nói nốt câu còn lại, Carina khẽ nhếch khoé môi.
Lily mở to mắt, thắc mắc hỏi, "Nhưng không phải chị vẫn làm phép ngoài trường mà?!"
"Tụi mình thì được. Tụi mình chưa có đũa phép. Họ tha cho cậu khi cậu là con nít và không kìm được phép thuật, để nó xì ra. Nhưng khi cậu mười một tuổi..." Severus gật đầu một cách trịnh trọng, "... Và họ bắt đầu huấn luyện cậu thì cậu phải cẩn thận, Lily à."
"Nghe thật tuyệt quá!" Lily cười thật tươi, đôi mắt màu ngọc lục bảo như sáng lên, thật xinh đẹp. Nữ phù thuỷ nhỏ nhặt một nhánh cây con vừa rớt xuống và khoắng nó trong không khí, và Carina biết cô bé đang tưởng tượng ra những tia sáng loé lên từ nhánh cây con. Sau đó cô bé buông rơi nhánh cây, chồm về phía cậu bé tóc đen, hỏi, "Chắc chắn, tụi mình sẽ cùng nhau học, đúng không, Sev? Mình là một phù thuỷ, ôi, nghe như chuyện cổ tích vậy. Có ngôi trường phép thuật, có chổi bay, có đũa phép, có mọi thứ mà chị Petunia của mình ao ước. Không phải là xạo..."
Carina không hỏi mỉm cười, im lặng giảm sự tồn tại đi đáng kể, muốn chừa lại không gian trò chuyện riêng của đôi bạn thân.
Nghĩ là vậy, nhưng Lily vẫn vô ý lôi cô vào cuộc nói chuyện.
"... Nhưng tụi mình sẽ nhận được thư gọi nhập học, bồ và mình."
"Thiệt không? Như Carina vừa nói ấy hả?" Lily thì thầm.
"Chắc chắn" Severus gật đầu, "Nhưng bồ là phù thuỷ gốc Muggle nên sẽ có người của trường đến giải thích cho ba má bồ."
"Làm phù thuỷ gốc Muggle thì có gì khác không?"
Carina hơi hé miệng trước câu hỏi, nàng chần chừ bảo trì im lặng. Đáng lẽ ra nàng không nên nói về thành kiến nhà Slytherin cho Lily, vô tình làm cô bé tóc đỏ lo lắng.
Severus ngập ngừng. Đôi mắt đen của cậu bé, tha thiết nồng nàn trên vẻ mặt ủ dột xanh xao, chuyển động trên gương mặt tai tái và mái tóc đỏ sậm. Cậu pháp sư theo bản năng liếc sang cô gái nhỏ ngồi cạnh, bắt gặp ánh mắt màu xám bạc, như quyết định được câu trả lời.
"Không." Severus nói, "Chẳng có gì khác cả."
"Hay quá!" Lily nói, nhẹ nhõm. Rõ ràng là cô bé lo lắng nãy giờ.
"Cậu có cả đống pháp thuật." Severus nói thêm, "Mình thấy mà. Lúc nào mình cũng để ý xem cậu..."
Carina Black hơi rũ mắt. Sớm hay muộn, cô bé tóc đỏ cũng sẽ phải trải qua sự kỳ thị huyết thống đến từ Slytherin mà thôi. Dù mới gặp nhau chưa đến hai giờ, nhưng Carina dễ dàng nhận ra, Severus Snape là một Slytherin, giống như Eileen Prince, mà Lily, dù hướng một phần Ravenclaw, nhưng vẫn là một Gryffindor điển hình. Carian thực sự không muốn nhìn cảnh tượng của hai người bạn thân này cãi vã, rồi tình cảm tan vỡ. Bởi vì chính nàng -- Catherine Slavaest, cũng đã từng như vậy...
Cơn gió mùa thu mát lạnh thổi tung những lọn tóc vốn gọn gàng của Carina, lá vàng bay lướt nữ phù thuỷ thuần huyết mang họ Black, ở phía xa chân trời, Carina nhìn ánh nắng dần bị bóng tối nuốt chửng.
Chào tạm biệt Lily cùng Severus, Carina vuốt ve trấn an Nyx - nàng rắn Black Mamba cực độc ẩn hình trong ống tay áo, thân hình nữ phù thủy bỗng chốc vô tung vô ảnh biến mất.
Tiếp theo, Carina còn có vài kế hoạch...
---
Hôm nay ta cố hoàn thành chương này, chỉ sợ là ta bỏ bê lâu quá rồi. Phần chính là do máy tính của ta bị gài mật khẩu, thế nên thật chậm trễ.
Có ai đoán được thần hộ mệnh của Carina là con gì không? Chính xác là Catherine Slavaest, ta đã mất công làm riêng một tài khoản Pottermore cho nàng rồi. Suy đi tính lại, ta cũng không thể tin được...
Mọi người thông cảm nếu như coa lỗi chính tả nhé, ta ngồi bấm điện thoại đó QAQ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top