Chapter 4 - A Black Gryffindor
Bellatrix Black nhận thấy sự thay đổi rõ ràng của em họ cô. Không còn những nét ngây thơ chưa trải đời, cũng không còn vô tư ngâm nga một giai điệu nào nữa. Con bé bắt đầu bận rộn bí mật làm gì đó, đến cả bức tranh chân dung của cụ Phineas Nigellus cũng không biết được. Bellatrix bắt đầu suy tính đến việc học Chiết tâm trí thuật (Legilimency), dù sao cô cũng đã là học sinh năm tư Slytherin rồi, mai mốt còn gia nhập Tử thần thực Tử, làm cánh tay trung thành nhất của Chúa tể Hắc Ám, việc này coi như cần thiết.
Hơn nữa, không hiểu vì lý do gì, Bellatrix luôn cảm thấy, bản thân lại bị chính em họ của mình bỏ xa.
Carina Black là một thiên tài, không sai. Yêu thích Nghệ thuật Hắc Ám, đồng thời chuyên tâm trong Bạch Ma pháp - mặc dù điều này có thể coi là một sự xúc phạm đối với một gia tộc Slytherin, Hắc Ám và 'Black'. Bellatrix từng thấy Carina viết một bài luận văn lý luận ma pháp về pháp thuật Trắng, lúc đó, cô mới hiểu, thế nào mới thực sự là Bạch Ma pháp chân chính. Bất quá, luôn luôn tồi tại ngoại lệ, Bellatrix vẫn không mang chuyện này nói với Orion. Cô có thể chắc chắn bản thân có thể rất vui vẻ xem Carina bị trách phạt, nhưng con bé không giống Sirius, nên cuối cùng, cô vẫn quyết định không nói, chăm chỉ luyện tập hơn.
Bella cứ như vậy mà đem chủ đề ban đầu ném đi thật xa, bắt đầu chuyên tâm vào học tập.
Ngày 03. 11. 1971, một con cú mèo nâu mang huy hiệu trường Hogwarts gõ của kính nhà bếp của trang viên Black. Lá thư nhập học của người thừa kế, Sirius Orion Black.
Khi Sirius cầm lá thư, dù không nói ra nhưng Carina và Regulus vẫn nhìn thấy được sự háo hức trong đôi mắt màu xám khói của người anh cả. Walburga thì lo lắng. Quả thực, bà mong muốn cậu vào nhà Slytherin hơn cả, nếu không, áp lực trên vai Regulus sẽ rất nặng nề. Orion chỉ trầm mặc nhìn theo bóng lưng đứa con mười hai tuổi, ép buộc nó vào Slytherin, chỉ sợ rằng sẽ rất tệ. Nhưng hẳn là Sirius vẫn biết, làm một quý tộc, đôi khi không thể lựa chọn theo ý của riêng mình.
Ngày đầu tháng bảy năm 1972, Bellatrix đưa Sirius tới hẻm Xéo.
Kỳ thực thì Walburga không muốn đi, còn Orion thật sự rất bận. Bellatrix là trưởng nữ của Cygnus, đương nhiên sẽ đảm nhận nhiệm vụ này, dù sao cô năm nay đã là học sinh năm cuối nhà Slytherin. Tiện thể thì Carina đã bị người chị họ Bella lườm cháy mặt khi kéo Regulus đi cùng, gì chứ nàng không muốn ngồi ở nhà đâu, sách trong thư phòng gần như Carina thuộc lòng toàn bộ rồi.
Sirius như cá gặp nước, từ ngày cậu nhận được thư nhập học đến giờ luôn luôn bị mẹ quản thật chặt, tăng cường huấn luyện lễ nghi quý tộc làm cậu muốn phát điên. Giờ đến hẻm Xéo rồi, tại sao lại không thả lỏng nhỉ?
Mặc kệ ánh nhìn giết người từ bà chị họ, Sirius nhanh chóng lẩn khỏi tầm mắt của Bellatrix, tự mình đi sắm đồ dùng. Tiền thì đại thiếu gia Black chưa bao giờ biết thế nào là thiếu, không cần lo.
Còn Bella, à, cô ấy giao nhiệm vụ trông chừng và theo dấu Sirius cho Carina, bản thân cô mang Regulus đi tham quan, gì chứ đừng tưởng cô không biết đứa em gái họ từng lẻn ra ngoài trang viên đi khám phá bao nhiêu lần.
Quyết định này của Bellatrix, sau vài giờ đã làm cho cô được một phen kinh hoàng.
Sirius tỏ vẻ, tại sao vẫn còn bị giám sát? Còn James Potter, cậu ta nhe răng ra cười với Carina, thầm bật một ngón tay với cô bé. Quen Sirius vài năm, cậu rất hiếm khi gặp được ai có thể làm bạn tốt cam chịu thế này. Còn Carina, nàng đang cùng bà dì Dorea nói chuyện phiếm, mặc dù chủ yếu là Dorea hỏi, nàng chỉ là trả lời.
Sau tiệm của phu nhân Malkin, Sirius bị Carina kéo đi chọn đũa phép.
"Tuyệt vời, nhìn đi, Nana, trông nó thiệt ngầu! Gỗ mun và lông đuôi bạch kỳ mã, a, hình như anh đã phá hết tiệm của cụ Ollivander nhỉ?"
Sirius ngắm nghía cây đũa màu đen tuyền vừa chọn được, không thể dừng được ý cười lấp đầy trên mặt, đũa phép định mệnh, chà, mỗi phù thuỷ chỉ có một, sao không vui cơ chứ?
Carina ở phía sau thì lại không chú ý mấy, suy nghĩ của nàng đang dừng lại ở những ma trượng. Trên toàn đại lục đến đế quốc Regnitius, căn bản, rất hiếm phù thuỷ sở hữu đũa phép, dù có tác dụng rất lớn, nhưng ngoại trừ trường hợp chiến đấu hay khẩn cấp hay lưu hành trong quân đội thì không có mấy ai dùng. Nàng đã sống ở thế giới này gần một thập kỷ, chẳng lẽ kiến thức cơ bản đó lại không biết? Hơn nữa, Ceraphenia Slavaest, đã chết rồi...
Carina nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, khi mở mắt ra, trong đôi ngươi màu xám bạc đã không còn nhớ nhung và buồn bã, chỉ có kiên định cùng buông thả. Phải, nàng là Carina Black, không phải Ceraphenia.
Như vậy, có lẽ rằng nàng đã học được cách chấp nhận rồi.
Carina giở bản danh sách ra, tiếp theo là mua dược liệu cho môn độc dược năm nhất, mà...
"Sirius?"
Anh trai nàng vừa ở phía trước đã chạy mất tăm, đến hình bóng cũng không thấy. A, nàng nguyền rủa cá tính chính nghĩa chết tiệt của Gryffindor! Chắc chắn phải yêu cầu mẹ Walburga tăng cường huấn luyện cho Sirius mới được.
Nghĩ là thế, nhưng không lo lắng chính là nói dối. Carina lấy gương hai mặt ra, thứ này rất phổ biến trong các kho đồ của mỗi gia tộc truyền thừa lâu đời. Gương của Carina có thể kết nối với Regulus và Sirius, phòng trường hợp không may. Có điều nàng cũng quá bất cẩn rồi, biết rõ Sirius hay chạy lung tung, vậy mà lại rời mắt khỏi anh ta chứ.
"Regulus, Sirius."
Mặt gương truyền qua dao động pháp thuật, một lúc sau đã thấy gương mặt lo lắng của anh thứ và chị họ của nàng. Tiếng của Bellatrix đáp lại, "Có chuyện gì sao, Nana?"
Carina hơi nhăn mày, vậy là Sirius không chú ý. "Sirius lạc rồi. Em không thấy anh ấy trong hẻm Xéo. Bùa truy tung trong phạm vi hẻm không cho kết quả."
Vừa nãy Carina đã sử dụng pháp thuật truy tung, nếu không ở trong hẻm Xéo, vậy chỉ có thể là Sirius đã đến quán Cái vạc lủng, mà đây là trước tiệm của Ollivander, loại khả năng này, vị trí quá xa để đi bộ trong giây lát. Sirius không mang Khoá Cảng, loại nốt khả năng đã về Grimmaul. Vậy thì chỉ có thể là...
Ánh mắt Carina Black mang theo một tia sắc bén nhìn về phía con đường tối đen cách chỗ nàng đang đứng không xa, hẻm Knockturn.
"Này, Sirius, vầy có ổn không?"
Cậu trai tóc xù màu nâu sẫm thì thầm, đôi ngươi màu hạt dẻ liếc quanh. James dù gì cũng là con nhà phù thuỷ, đủ kiến thức để biết nơi mình đang đứng. Bên cạnh là cậu con trai tóc đen hơi dài vẻ lãng tử, Sirius cũng lo lắng không kém. Chẳng là cả hai thấy một kẻ khả nghi trùm kín mít, ôm một cái bọc, trong một khoẳng khắc, James Potter nhận ra thứ được giấu bên trong: một con bạch kỳ mã con.
Gryffindor có lẽ là luôn thích làm anh hùng, thấy một sinh vật bé nhỏ đáng thương như vậy kêu khóc mà không cứu, thật không xứng với cái danh của Gryffindor. Sirius nhân lúc em gái Carina không chú ý, liền cùng James chạy theo kẻ khả nghi kia. Kết quả là đến khi nhận thức được xung quanh, lúc đấy mới phát hiện, đó là hẻm Knockturn.
"Nhưng mà đến đây rồi còn bỏ cuộc, hơn nữa cả hai ta đều không biết đường quay lại, cậu xem thế nào?"
Sirius chán nản nói, khi nãy cả hai đều không chú ý đường đi, giờ thì đến cả kẻ kia cũng đã mất dấu, a, nếu giải quyết không xong thì cậu có thể tự hiểu hậu quả rồi. Con bé Carina nổi giận thì có khi còn đáng sợ hơn cả mẹ. Sirius chợt rùng mình nghĩ.
James chợt có linh cảm xấu, chưa kịp quay người lại thì lưng truyền đến cảm giác hơi nhói. Cùng khi đó, giọng nói khản đặc vang lên phía sau hai phù thuỷ vị thành niên, "Ngoan nào, hai nhóc."
Sirius chợt đưa tay vào túi áo chùng đen, bản năng của phù thuỷ cùng huấn luyện khắt khe trong gia tộc khiến cậu nhanh chóng giữ được đũa phép. James bị một phù thuỷ Knockturn khống chế, đầu đũa của gã ấn vào sau lưng, không thể nghi ngờ, tư thế hoàn toàn bị động. Phía sau còn có bốn kẻ nữa, Sirius nhận ra, một trong số chúng chính là kẻ ở hẻm Xéo mà hai người bám đuôi.
Nhưng ở tình huống đó, trong túi áo của Sirius truyền tới dao động pháp thuật, may thay, chỉ có chủ nhân của nó cảm nhận được.
"Bell, Reg, Sirius đang ở Knockturn. Em sẽ đến đó trước, hai người cẩn thận, đừng để lạc."
Regulus sắc mặt hơi tái đi, nghe em gái cậu nói qua gương hai mặt, dù là con cháu nhà phù thuỷ thuần chủng, nhưng con bé thậm chí còn kém cậu gần một tuổi mà, đi đến đó liệu có sao không chứ. Bellatrix thì ổn hơn một chút, nhưng dĩ nhiên, cô đâu thể bỏ lại con bé ở đó được.
"Nana, chờ..."
Khuôn mặt của Carina biến mất khỏi gương, chỉ còn hình phản chiếu của Bellatrix. Lễ nghi quý tộc chết tiệt ảnh hưởng khiến cho tiểu thư tóc đen xinh đẹp chỉ có thể âm thầm nguyền rủa Sirius trong lòng, Bella đưa cho Regulus Khoá Cảng về trang viên Black, bản thân cô Độn thổ đến trước lối vào hẻm Knockturrn.
Sirius nhìn năm phù thuỷ Hắc ám đối diện, đầu óc như quay cuồng, âm thầm tính toán tình huống. Trước hết, tất cả những bùa chú tấn công cậu học được thì có gì? Giải giới (Expelliarmus), bùa Choáng (Stuperfy), bùa Đông cứng, bùa Châm chích? Đùa à, kể cả ba cái thứ đó hợp lại thì chắc chỉ cần một cái bùa Khiên đủ mạnh là cản được hết. Rồi vị trí này, hai người đang ở Knockturn, chẳng ai đứng ra giúp đâu. Sirus chưa bao giờ muốn dùng cái mác 'Thiếu gia Black' đến thế, ít nhất thì bọn phù thuỷ Knockturn sẽ đủ hiểu mà không đụng đến cậu. Nhưng còn James? Sirius đã gửi vị trí của mình cho Bellatrix, chỉ mong bà chị họ nhà cậu nhanh nhanh tới nơi.
Trong khi Sirius đang run rẩy (mặc dù cậu tuyệt đối sẽ không thừa nhận), thì một trong số những phù thuỷ Hắc ám Knockturn tiến lên. Chưa kịp để cho Sirius kịp phản ứng, đầu đũa của hắn đã chĩa vào trước mặt cậu, đồng thời tay cầm đũa phép bị khống chế.
Bọn người cười nhạo, giọng đáng khinh miệt, nói, "Để xem, hai thằng ranh vắt mũi chưa sạch chạy vào đây, chà, nhìn thì có chút tiền, ngoan ngoãn biết điều thì giao đũa phép ra đây, nghe bọn tao chỉ cho vài đạo lý, mai mốt còn dùng."
James mặt trắng bệch nhìn Sirius, sắc mặt cũng không khá hơn. Dù có là Gryffindor lỗ mãng và không có đầu óc nhất cũng biết, ra tay là điều không thể ngu xuẩn hơn mà họ có thể làm vào lúc này. Nhưng giờ thì phải làm sao?
Sirius mím môi, giao đũa phép ra khác gì tìm đường chết? Ngay lúc cậu thiếu niên tóc đen do dự, tay cầm đũa của gã phù thuỷ trước mắt bị bẻ gập ra, ma trượng lập tức gãy đôi, bước chân Sirius không tự chủ được mà theo lực kéo phía sau lưng áo mà lùi lại vài bước. Chờ đến khi cậu hoàn hồn lại, James cũng đã ở bên cạnh, không giấu nổi kinh ngạc nhìn thân hình trùm áo choàng phía trước.
Một giây ở Knockturn là như thế nào?
Câu trả lời, là đủ để đảo ngược mọi tình huống.
Chỉ cần ngươi do dự, một giây thôi, người mà ngươi muốn giết đã đứng ở vị trí của ngươi rồi, mà ngươi mới là kẻ phải chết.
Thời gian quá nhanh để có thể quyết định một sinh mệnh.
Sirius nhìn người đang ở trước mặt họ, chưa mất đến vài giây để cậu xác định được danh tính. Đó là Carina.
Bọn người Konckturn lập tức phá lên cười, nhìn gã vừa bị bẻ gẫy đũa kia, một trong số chúng nhếch môi chế nhạo, "Orson, xem ra mày đụng phải đối thủ xứng tầm rồi đó."
Gã được gọi là Orson nghiến răng, gầm gừ với tên vừa nói, "Ngậm miệng lại, Ryder."
Orson nhìn chằm chằm Carina, ánh mắt hắn dừng lại ở huy hiệu bạc sáng bóng trên áo choàng của nàng, "À" một tiếng, gật gù, nhưng đôi mắt hiện lên vẻ tham lam, "Một Black."
James Potter nhíu mày, nếu gã biết vậy rồi sao không bỏ đi? Đắc tội với nhà Black không phải ai cũng có gan làm.
Nhưng có vẽ, James đã quên, đây là Knockturn.
Orson hất cằm với Carina, xì một hơi, "Ranh con, cái hạng tiểu thư mít ướt vậy mà dám bẻ đũa phép của anh mày à!"
Carina không che giấu ném cho gã một ánh mắt khinh thường, giọng tựa hồ bâng quơ lười biếng đáp trả, "Ngươi đụng đến anh trai ta, vậy thì sao ta lại không thể bẻ? Và câu vừa rồi, ngươi áp dụng cho những tiểu thư khác, còn ta thì nên xem xét lại. Còn nữa, ngươi nên tự biết bản thân đang đứng ở chỗ nào, những kẻ bẩn thỉu như ngươi không nên chạm vào chúng ta." Không có năng lực thì nên thức thời.
Không ai phát hiện, trong đôi mắt màu xám bạc không còn ý thản nhiên, mà chỉ còn sự lạnh lùng tàn nhẫn.
Ryder kín đáo nheo mắt, áp lực pháp thuật này vốn không nên có ở một đứa trẻ, kể cả được giáo dục nghiêm khắc nhất. Trong đôi mắt nâu ánh lên vẻ hứng thú. Hắn khôn ngoan lùi vào trong góc, âm thầm ếm thần chú Tan Ảo Ảnh.
Carina nhìn gã phù thuỷ Knockturn to lớn trước mắt, nàng tiến lên một bước, giọng nói âm lượng vô cùng nhỏ mang theo uy hiếp, nhưng chỉ đủ để gã nghe được, "... Vả lại, đụng vào người của ta, không một ai có quyền được sống tiếp, Catherine Slavaest không cho phép!"
Không một ai nhìn thấy, đôi ngươi xám bạc lạnh như băng thoáng chốc chuyển qua sắc ngọc lục bảo sẫm chết chóc như Avada, cũng mang sự lãnh khốc đến vô tình.
Orson cảm nhận được áp lực từ tử vong uy hiếp, gã như nhìn thấy ác quỷ từ Địa ngục, trong một lát, gã ngỡ rằng bản thân sẽ bị xé tan thành trăm nghìn mảnh vụn. Nhưng rồi như bị khích tướng, Orson nổi điên lên, giật lấy đũa phép của Enda, kẻ mà Sirius và James đã bám theo ở hẻm Xéo, chĩa vào Carina, lúc này đứng chỉ cách gã vài thước Anh, ánh sáng đỏ rực thẳng tắp bắn ra.
Sirius há hốc miệng nhìn tia sáng đập vào lớp khiên bảo vệ màu trắng bạc, biến mất không dấu vết. Cách đó không xa, Bellatrix vừa đến gần như chết lặng.
Là thành viên của gia tộc Hắc Ám lâu đời, sao mà Bellatrix không thể biết, lời nguyền ban nãy là gì, huống hồ chi cô còn là tân Tử thần thực Tử?
Lời nguyền Tra tấn - Crucio.
Một trong ba lời nguyền Không thể Tha thứ, vậy mà lại có thể bị cản lại bởi một bùa khiên của phù thuỷ nhỏ.
Rốt cuộc đây là cái gì?
Trước khi những người trong cuộc kịp khôi phục tinh thần, tử chú mang màu xanh lục chết chóc nháng lên trước vẻ mặt kinh hãi của Orson còn chưa kịp chuyển sang hoàn toàn khiếp sợ, tay cầm đũa vẫn duy trì động tác giơ ra.
Nhưng sau đó, tất cả đã kết thúc, trong vòng chưa đầy một giây.
Khi lưng gã vừa vặn chạm đất, bốn người đi cùng thậm chí còn chưa kịp hiểu được chuyện gì vừa diễn .
Carina nhân lúc này vung tay lên một lần nữa, ba lời nguyền Hắc Ám không chút lưu tình mà âm thầm nhắm thẳng mục tiêu.
Không phải là lời nguyền lấy mạng Avada Kedavra, ánh xanh lục tượng trưng cho cái chết, nhưng khi thần chú chạm vào cơ thể, bọn người đó cũng đủ thời gian để hiểu, lưỡi hái của thần Chết đã cách họ không xa.
Tiếng thét gào đau đớn vang lên ở một góc hẻm Knockturn, đổi lại chỉ là sự thờ ơ cùng lạnh nhạt của những kẻ đi đường.
"Chúng ta đi thôi."
Carina bình tĩnh nói, không thèm liếc mắt đến ba kẻ vẫn còn lăn lộn trên nền đất đen loang lổ thứ chất lỏng màu đỏ tanh tưởi, cùng Bellatrix, Sirius và James Độn thổ trở lại hẻm Xéo.
Không ai phát hiện ra, ở một vị trí khuất cách đó hơn mười thước Anh, một đôi mắt màu màu đỏ rượu vang theo dõi bọn họ, khoé miệng nhếch lên, thì thầm, "Thú vị thật..."
Dark Lord Voldemort chậm rãi di chuyển lại góc tường kia, tựa như nói chuyện với bóng đêm, "Ra đi."
Tử thần thực Tử giải bùa, hèn mọn cúi mình hôn lên tà áo choàng đen của Chúa tể Hắc Ám, "Chủ nhân tôn kính..."
Voldemort nheo mắt, giọng nói như thì thầm, đến lúc sau, nam nhân anh tuấn mới ra lệnh, "Đi thôi Ryder, chúng ta có chuyện phải làm rồi."
Ryder cung kính bước theo sau.
.
.
.
.
.
Sirius thất thần mở cửa phòng, đóng sầm lại, thân thể run rẩy rơi xuống sàn. Cậu vẫn chỉ là đứa trẻ mười hai tuổi, dù có dược huấn luyện gia tộc chặt chẽ đến đâu, vẫn không biết, thế nào là giết chóc.
Một người giây trước vẫn còn đứng đó, vậy mà khi ánh sáng xanh loé lên, chưa đầy nửa giây sau đã từ giã cõi đời. Chết trước khi kịp chạm đất.
Khung cảnh sặc mùi máu tanh nồng vẫn còn ám ảnh Sirius, kinh khủng hơn khi người gây ra thảm cảnh đó lại chính là em gái của cậu. Con bé... Sirius chưa bao giờ biết, Carina lại có một mặt tàn nhẫn đến như vậy. Con bé mới chưa đến mười tuổi.
Carina ở trước mặt cậu dùng lời nguyền Chết chóc tước đi mạng người, sau đó mặt không đổi sắc ném thêm ba thần chú Hắc Ám.
Lúc đó, chị họ Bellatrix đã không kịp che mắt cậu lại, à, chắc chỉ có James được thần chú che chắn mất tầm nhìn, nếu không, Sirius chắc chắn cậu ta sẽ nôn hết bữa sáng ra mất.
Hôm nay, tất cả những gì Sirius nhìn thấy đều khiến cậu phải chịu đả kích quá lớn!
Cánh cửa phòng hé mở, rồi lại đóng vào, Sirius không cần quay lại cũng biết là ai. Carina ngồi xuống cạnh anh trai cô, yên lặng trong một phút...
"Na... Carina..."
Giọng nói của Sirius, cậu chưa bao giờ biết, nó có thể run rẩy như thế.
Như trạng thái hiện tại của cậu vậy.
Đôi mắt xám khói nhắm lại, tránh đi tầm nhìn của em gái, Sirius thở dốc, sắp xếp lại đống cảm xúc hỗn loạn.
Mà Carina Black chỉ lẳng lặng, chờ cậu nói tiếp.
"Em vừa giết người." Là một khẳng định, không trốn tránh.
"Phải." Đến bản thân Carina cũng có chút ngạc nhiên, nhiều năm như vậy rồi...
Sirius khẽ cắn môi, thanh âm không tự giác nâng cao lên, mang theo nhiều cảm xúc tiêu cực, có trách móc, có tức giận... , "Đó là giết người, Carina, em đã lấy đi mạng người!"
"Xuất phát từ bất cứ nguyên nhân gì, đó cũng là hành vi sai trái!"
"Không được phép... Không được, đó không phải là cách biểu hiện thực lực hay chứng tỏ bản thân mạnh mẽ, giết người chính là ... là..."
Giọng Sirus nhỏ dần, vụt tắt trong cổ họng. Mắt cậu bỗng chốc mông lung. Là gì? Suy nghĩ của đại thiếu gia Black chợt hỗn loạn.
Carina im lặng không nói gì, chà, nàng cũng không có tức giận.
"Anh sợ sao?"
Giọng nàng rất thản nhiên, như thể đang bình luận về thời tiết vậy. Nghe, vô cùng máu lạnh.
Sợ ư? Sirius có sợ không?
Dĩ nhiên, có chứ! Lấy tinh thần Gryffindor trước nay cậu luôn tự hào ra mà nói, sợ hãi thì quả là rất đáng sỉ nhục.
Nhưng ai nói, Gryffindor không biết sợ?
Quả thực, cậu đã rất sợ. Nếu như lúc đó Carina không đến kịp, chắc chắn, cậu và James đã không thể nguyên vẹn mà trở về.
Sirius không phải đồ ngu, suy nghĩ thật kỹ, cậu hiểu hẻm Knockturn là nơi như thế nào. Giết hoặc bị giết, đó là quy luật. Quy luật nguyên thuỷ nhất.
Dù cho Carina có tàn nhẫn ra sao, thì con bé vẫn là em gái cậu, hơn nữa, con bé cũng đã cứu cậu và James một mạng.
Vậy thì phải nói, cậu không nên sợ hãi mới đúng.
Đại thiếu gia Black cúi đầu, cảm xúc đấu đá lẫn nhau. Cậu là Black, không sai, một Black.
Mà Black, từ trước đến nay, trầm luân trong Hắc Ám. Vĩnh viễn là bóng tối.
Cây đũa phép gỗ mun lăn qua lòng bàn tay Sirius, thoáng chốc đã khiến cậu thất thần.
Gỗ mun, màu đen... Đến cuối cùng, cậu vẫn mang họ Black, vĩnh viễn là như .
Đã như vậy, phải làm sao cho xứng đang với dòng họ của chính mình.
Có một cái gì đó nổ tung trong đại não của thiếu niên trẻ, thắp cháy sáng lên tất cả những tư tưởng của cậu từ trước cho tới nay. Cậu hiểu rồi.
Sirius nợ Carina. Nợ là mạng sống. Vậy nhưng cậu vừa nói cái gì, trách cứ con bé, em gái của cậu?
"... Cảm ơn, Nana... Còn có..."
"Thực xin lỗi!" Gryffindor không thẹn với dũng khí, có làm, có sai, có thể nhận lỗi.
Nụ cười lại xuất hiện trên gương mặt điển trai của Sirius, nhưng vẫn có nét hơi buồn. Carina che giấu cảm xúc bằng một nụ cười đáp lại, đứng dậy rời khỏi phòng, không quên qua nhà bếp nói chuyện với Regulus đang bất an.
Bellatrix ngồi im lặng trong thư phòng, trên bàn là một cuốn sách, nhưng tâm trí cô hoàn toàn không đặt ở đó. Lúc đó, cô thấy rất rõ, em họ cô hoàn toàn không dùng đũa phép.
Rốt cuộc, pháp thuật của con bé cao đến nhường nào?
Bella không thể tưởng tượng được, chuyện gì sẽ xảy ra nếu như con bé không tìm thấy Sirius. Khác với Sirius, Bellatrix hoàn toàn không có ý kiến gì với việc Carina ra tay với bọn phù thuỷ Knockturn. Dù sao, điều mà Bella để ý, chính là câu hỏi luôn quanh quẩn trong đầu cô.
Lời nguyền Không thể Tha thứ không thể bị đánh tan bởi một bùa Khiên, hơn nữa, màu sắc của bùa Khiên là lam tuỳ thuộc theo mức độ mạnh yếu, nhưng chắc chắn không phải màu trắng bạc.
Thế nên, đó không phải là bất kỳ thần chú gì mà Bella biết... hoặc chưa biết.
Bellatrix nhắm mắt lại, thở ra một hơi.
Em họ cô, con bé có một bí mật khổng lồ đang che giấu.
Ngày đầu tiên của tháng chín, Orion và Cygnus đưa Sirius đến sân ga 9 ¾, với sự đồng hành của Bellatrix, Andromeda và Narcissa. Walburga có hẹn với phu nhân Rosier. Trong nhà chỉ còn Carina và Regulus không đi.
Carina quyết định đến thư phòng làm phiền ông cụ cố Phineas Nigellus, vậy mà ông hiệu trưởng hôm nay lại rất vui lòng. Lâu lắm rồi con bé mới đến, những lần trước, kể từ năm sáu tuổi, chẳng có mấy ai trong cái nhà này nói chuyện với ông. Ngồi trong bức tranh chân dung ở văn phòng hiệu trưởng trường Hogwarts chán gần chết, nhất là khi có lão già trăm tuổi điên điên khùng khùng thích đồ ngọt. Quả thực Phineas nhìn sở thích đó mà méo mặt, đôi khi thấy đau răng hộ Dumbledore. Không biết trước kia chính ông dạy lão hiệu trưởng đương nhiệm cái quái quỷ gì nữa chứ.
"Cựu hiệu trưởng à, ngài có rảnh không?"
Carina gõ nhẹ lên khung tranh, đánh thức ông lão đang lâm vào suy nghĩ 'ngọt ngào' đầy mùi kẹo. Phineas chỉ nhún vai tỏ vẻ ông đang nghe. Con bé không cần nhấn mạnh rằng ông đã chết đâu. Dù gì thì đây cũng chỉ là một bức tranh chân dung.
"Ngài có biết Eduardus Limette Black?"
Phineas giật mình nhìn đứa cháu mấy đời của ông, sao tự dưng con bé lại hỏi vậy chứ? Nghĩ là thế, nhưng ông vẫn trả lời:
"Nếu trí nhớ của ta không có vấn đề thì đó là em trai của ông nội ta, bị gạch khỏi cây gia phả vì là một Squib, giống như tên cháu trai Marius của ta. Có gì không?"
Carina lắc đầu, đôi mắt màu xám bạc lạnh nhạt nhắm lại. Khi nãy nàng tra cây gia phả nhà Black, chợt nhớ đến, Eduardus Limette Cernyy, đó là một hầu tước trong hoàng gia Slavaest. Cho đến tận bây giờ Carina mới nhận ra, Cernyy, hay Chernyy (Черный) là Black, màu đen, trong tiếng Nga. Giống như Slavaest, lấy từ 'Slava'(*), tiếng Nga nghĩa là 'Vinh quang'. Nhưng tại sao Eduardus Black lại xuất hiện ở Regnitius? Liệu có phải là trùng hợp, dù trong sách không ghi chi tiết nhưng ảnh lại rất rõ ràng, chẳng lẽ nàng không nhận ra quần thần dưới quyền của chính mình suốt mười mấy năm? Chẳng lẽ hai thế giới này có giao nhau?
Carina cứ ôm một bụng đầy tâm sự như vậy hết cả buổi tối.
"Reg, anh sao vậy?"
Carina hơi ngạc nhiên nhìn anh hai của nàng thập thò ở của phòng mẹ, mà hình như trong đấy toả ra một lượng lớn sát khí thì phải. Regulus xua tay, trả lời, "Không có gì đâu."
Mặt chỉ thiếu điều viết lên chữ 'Có chuyện' kìa, anh hai...
"Sirius hả?"
Carina quan sát sắc mặt của Regulus, nàng đoán bừa vậy mà cũng trúng hả? "Có chuyện gì xảy ra với anh ấy?"
Regulus thở dài, đưa tay cào loạn mái tóc đen vốn gọn gàng của mình, đôi mắt xám mang vẻ ấm áp chợt cụp xuống đượm buồn. Hình ảnh này làm Carina bất giác cảm thấy tội lỗi, nói thật thì nàng và anh thứ cũng không mấy thân thiết, những người đó trong nhà Black là Bellatrix và Narcissa, và cả ông cố Phineas Nigellus, nếu như có thể tính bức tranh chân dung là người. Đến giờ Carina mới nhận ra, nàng vô tâm đến nhường nào. Sống trong hạnh phúc và nhung lụa, những thứ mà trước đó ngươi không thể cảm nhận, hoặc không có, ngươi sẽ biết, thế nào là bị chiều hư.
Regulus nhìn về phía phòng của Walburga, chậm rãi nói, "Sirius được phân vào nhà Gryffindor."
Carina tiếp nhận tin này với thái độ thản nhiên, vốn dĩ nếu như anh cả của nàng còn có ý thức trách nhiệm gia tộc, thì khả năng chọn nhà Slytherin sẽ cao hơn chút ít. Nhưng Gryffindor thì... Dù cho nàng không có thành kiến như Walburga, nhưng quả thực, nàng vẫn không thể nói tốt cho học viện sư tử một chút nào. Nếu nàng mang tính cách của Sirius, chắc chắn, Carina vẫn phải suy xét giữa lý trí cùng cảm tình, không có lựa chọn như vậy.
Sáng hôm sau, trong Đại sảnh đường Hogwarts, Sirius vô cùng ngạc nhiên khi không nhận được một phong thư màu đỏ. Đến Bellatrix, người chị họ từ giây phút khai giảng đã không ngừng nguyền rủa cậu cũng ngạc nhiên, chẳng lẽ Walburga bỏ qua chuyện này? Thay vào lá thư Sấm là một bức thư màu đen viền bạc với nét bút xinh đẹp, hỏi han sức khoẻ và bạn bè của thiếu gia Black. Ký tên, Carina.
Về phía quảng trường Grimmaul, Regulus cùng Carina ở trong thư phòng vui vẻ thảo luận về đề tài Nghệ thuật Hắc Ám. Chuyện ngày hôm qua đã bị cả hai ném ra sau đầu, Regulus tuyệt đối không muốn nhớ lại cảnh đó đâu. Carina đã tranh luận gay gắt và phản đối việc Walburga viết một lá thư Sấm, đến cả Orion cũng không muốn tham gia vào. Nghĩ mà rùng mình.
Cứ như vậy, mọi việc tạm thời bình yên lắng xuống.
---
(*) Cái này hơi khó giải thích một tí, nói chung, nếu hỏi "Slavaest nghĩa là gì?" thì câu trả lời là "Slavaest is..." (Slavaest là...). Bỏ hai chữ i-s (tiếng Anh) trong từ Slavaest (est - là, tiếng Pháp) đi, sẽ được 'Slava', nghĩa là 'Vinh quang' trong tiếng Nga. Như vậy có được không nhỉ?
P/s: Có ai thấy Carina Black được buff quá không?
P/ss: Ai còn nhớ ta không nè~ Chuẩn bị lặn tiếp đây~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top