chap 6+7+8
Hai tháng sau cũng là lúc Dia nhận được thư mời nhập học của trường Hogwarts. Hiện tại cô đang cùng Draco và bà Nacrissa ở hẻm Xéo mua đồ dùng.
Bước vào Tiệm trang phục của phu nhân Malkin, cô được ưu tiên đo trước kế tiếp mới là Draco. Sau khi đo xong cô đứng chờ đồng phục được may thì cửa của tiệm lại mở ra một người khác bước vào. Cô do quá chú tâm đến việc may đồ của mấy dụng cụ nên không để tâm. Còn Draco đã ra bắt chuyện với người ta. Một lát sau đồng phục may xong, người kia thì đã bước vào đo đồ rồi. Cô cùng Draco đến Tiệm đũa phép Olivander để mua đũa phép. Cô tuy đã có rồi nhưng vẫn phải đi mua để tránh bị nghi/ngờ rồi rước phiền vào thân thì khổ. Tiệm đũa phép Olivander khá ọp ẹp và cũ kĩ, cô chợt nghĩ nếu mình bước vào thì nó có sập không nhỉ. Tuy nghĩ vậy nhưng cô vẫn cung Draco vào trong.
- Chào hai cháu đã đến đây. Ai mua trước?_ Một ông lão già nua cất tiếng.
- Dia cậu thử trước đi._ Draco. Cô ngồi xuống ghế, mấy cái thước đo bắt đầu làm việc.
- Cháu thuận tay nào?
- Cả hai tay ạ.
- Được rồi. Gỗ anh đào, lõi lông kì lân, 10 inch thử xem nào.
Cô hơi do dự cầm nó, quả nhiên sau khi cầm một luồng sét giáng thẳng xuống cái bàn của ông cụ.
- Tất nhiên không phải nó rồi. Gỗ liễu gai, gân tim rồng, 12 inch thử đi.
Cô cầm nó lên một cột nước phun thẳng vào mặt ông cụ. Cô hơi áy náy đây là ngược đãi người già nha.
- Cũng không phải chẳng lẽ...... Đây cháu cầm nó thử xem.
Cụ lấy ra một cây đũa có màu tím trong suốt tau cầm có khảm hình hoa bỉ ngạn và một con bươm bướm. Cô vừa cầm vào một luồng sáng chói mắt hiện ra.
- Quả nhiên là nó. Thất Sắc Liên Hoa* cùng Huyết Tinh Thạch và Băng Nguyệt Thạch, lõi là Cửu Ma Thủy và Linh Tuyết Thánh Hồ 13 inch. Tương truyền địa ngục được khởi tạo bởi 9 loại nước khác nhau gọi là Cửu Ma Thủy, còn Linh Tuyết Thánh Hồ là bông tuyết đầu tiên được Merlin thả xuống nhân gian. Một sự kết hợp tuyệt vời của bóng tối và ánh sáng, hứa hẹn con sẽ làm nên nhiều kì tích.
( Thất Sắc Liên Hoa: Hoa sen có 7 màu)
Mặt cô chảy xuống vài đường hắc tuyến. Có cần dông dài như vậy không? Cô nhận lấy cây đũa rồi đứng dậy để Draco vào thử. Sau hơn chục lần thử cũng đồng nghĩa với việc cửa tiệm càng xập xệ hơn thì Draco đã chọn được đũa. Cô ở bên cạnh cười ngặt nghẽo sau mỗi lần cậu thử đũa. Không hiểu sao nhìn cảnh tượng này cô cảm thấy nó có chút quen thuộc. Hình như cô đã thấy cảnh này ở đâu rồi thì phải. Draco đen mặt trả tiền rồi kéo cô ra khỏi đó rồi đến Hiệu sách Bổ và Hại để gặp Nacrissa sau đó ra về.
Ngày 1/9 cô theo gia đình Malfoy đến sân ga 9 3/4 để tới trường. Bà Nacrissa sau khi dặn dò đủ điều thì ôm cô một cái thật chặt rồi mới để cô đi.
Cô và Draco nghiễm nhiên ngồi ở khoang dành cho quý tộc. Một lúc sau, Blaise và Pansy bước vào. Cô hiện tại đang tựa đầu vào vai của Draco ngủ còn cậu ta thì đọc sách.
- Ái chà chưa gì đã thân mật như vậy rồi._ Blaise vừa ngồi xuống đã cho cái miệng hoạt động. Draco không thèm chấp cậu ta mà vẫn chuyên tâm đọc sách. Blaise không thấy Draco ngó ngàng thì chuyển mục tiêu sang Pansy cuối cùng chuyển thành cãi nhau ầm ĩ. Cô bị tiếng ồn làm thức giấc, nhíu mày nhìn cặp đôi đang " âu yếm" nhau kia.
- Hai người cứ gặp là cãi bộ không chán hả?
- Biết sao được người nào đó không được dễ chịu như cậu._ Blaise nhanh chóng hồi đáp.
- Ồ thế à? Tôi nghĩ Pansy rất dễ chịu mà. Có lẽ cậu không xứng được người ta dễ chịu đối đãi rồi. Chậc chậc Blaise không ngờ cậu cũng có ngày này._ Câu nói này của cô thành công châm ngòi thế chiến thứ 4. Draco âm thầm giơ ngón cái khen ngợi cô. Quả nhiên cô gái nhỏ của cậu vô cùng lợi hại. Cửa toa lại mở ra bước vào là hai người to béo, hình như là bạn của Tiểu Long.
- Này nghe nói Cứu thế chủ đang ở trên tàu đấy! Draco đi xem không?_ Một đứa nói. Draco cảm thấy thú vị gật đầu. Cô cũng đi theo xem người họ nói là ai.
Xạch.....Khoang tàu mở ra Draco bước vào.
- Chào tao nghe nói Cứu thế chủ đang ở trên tàu này. Là mày đó hả?
- Phải._ Harry hơi khó chịu bởi giọng điệu của Draco nhưng vẫn đáp trả.
- Tao là Draco Malfoy. Tao nghĩ mày nên chọn những người có thể làm bạn với mày hơn Potter.
- Mày đang ám chỉ ai thế Malfoy?_ Cậu bé tóc đỏ đứng dậy kích động nói .
- Ồ là nhà Weasley không nuôi nổi con đây mà
- Mày nói cái gì???
Mặc kệ Draco và Ron Weasley cãi nhau cô quay ra Harry.
- Chào Harry cậu khỏe không?
- Dia là cậu sao? Cậu cũng học ở Hogwarts à?
- Ưkm.
- Mày là Tử Thần Thực Tử cả nhà mày là Tử Thần Thực Tử._ Ron hét lên. Cô nhíu mày vì câu nói bất lịch sự đó.
- Đồ huyết thống phản bội! Mày nghĩ mày là ai?
Ron giận đỏ mặt đẩy Draco, xui xẻo thay cô lại đứng ở sau lưng Tiểu Long thế là ảnh hưởng của lực đẩy chỉ làm Draco chao đảo còn cô chính thức ngã xuống sàn.
Phịch...
- Dia!_ Draco và Harry cùng thốt lên sau đó lườm nhau cháy mắt. Draco bế cô dậy, phẫn nộ quay ra bỏ lại một câu:
- Mày cứ đợi đi!_ Nói rồi Draco bế cô trở về khoang tàu của mình. Harry lườm Ron một cái, không hiểu sao khi thấy cô được Draco mang đi thì lòng vô cùng khó chịu.
Cô được Draco bế về, vào đến khoang hai kẻ lắm mồm kia cũng quay ra nhìn. Pansy quan tâm hỏi thăm cô. Cô cũng chỉ cười, nói là mình ổn rồi dùng phép thuật trị thương chữa lành vết xước ở chân.
- Còn đau không? _ Draco quan tâm hỏi. Lòng cô thập phần ấm áp nhẹ lắc đầu.
- Vậy thì tốt! Tên Weasley đó chắc chắn sẽ biết tay mình!!_ Nhắc đến chuyện đó Draco lại rức giận vô cùng. Lại dám tổn thương người của cậu thật chán sống! Cậu sẽ bắt tên kia phải trả giá đắt vì làm cô bị thương mới được!
Ad: The end.
Chap 7
Tàu dừng lại, học sinh chen chúc nhau đi xuống. Một người khổng lồ râu ria xồm xoàm, tóc tai xơ cứng rối bù, vóc dáng thô kệch cầm một chiếc đèn đón tân sinh năm nhất. Draco nắm tay cô bước xuống tàu. Lão ta dẫn tất cả đến một cái hồ có nước đen ngòm.
- Bốn người một thuyền không hơn.
Cô được Draco đỡ xuống thuyền trước ánh mắt chòng chọc của cặp đôi oan gia ồn ào( Pansy và Blase). Cô cùng cậu mặc kệ. Đoàn thuyền lặng lẽ đi qua hồ. Đến một cánh cổng lớn người khổng lồ đó đấm vào cửa ba lần làm nó mở ra. Ra đón họ là một bà phù thủy cao lêu nghêu mặc một bộ đồ màu xanh lá.
- Công việc của anh đến đây là kết thúc rồi Hagrid. Các trò theo ta. Chào mừng các trò đến Hogwarts ta là phó hiệu trưởng Mc Gonagall. Lễ phân loại sẽ được diễn ra. Ở Hogwarts có bốn nhà là Slytherin, Ravenclow, Hufflepuff và Griffindore điểm số của các trò sẽ được cộng vào điểm chung của nhà các trò được phân vào. Cuối năm ngà nào có điểm số cao nhất sẽ nhận được cúp nhà danh giá._ Phó hiệu trưởng vừa đi vừa phổ biến cho các tân sinh. Tất cả bước vào đại sảnh lớn với dãy bàn ăn, trần nhà được phù phép như là bầu trời.
- Lễ phân loại bắt đầu ta đọc đến tên ai thì hãy tiến lên và đặt cái mũ lên đầu._ Cô Mc Gonagall tiếp tục nói sau khi cái mũ kết thúc bài hát kinh khủng của mình trong tiếng vỗ tay. Cô nhăn mặt vì mức độ kinh khủng của bài hát đó.
-Draco Malfoy_ Sau hàng loạt cái tên, Draco đã được xướng tên. Cậu bước lên, cái mũ vừa chạm vào sợi tóc bạch kim của cậu thì đã hét lên:
- Slytherin!
Draco vô cùng hài lòng bước về dãy bàn của nhà slytherin.
- Harry Potter!
- Griffindore!
- Chúng ta có Harry Potter rồi!_ Hai người tóc đỏ đồng thanh reo hò.
- Dia Snape !_ Tên cô vừa được xướng lên lập tức cả sảnh đường đang ồn ào bỗng tĩnh lặng một cách khó hiểu. Các giáo sư đang nói chuyện với nhau cũng quay ra hết nhìn cô rồi lại nhìn giáo sư Snape. Học sinh còn phô trương hơn, cằm trực tiếp rơi xuống đất. Thiên thần kia nhìn có điểm nào giống giáo sư ác ma kia chứ? Cuộc đời cũng quá vi diệu đi. Severus quét mắt khắp sảnh đường lập tức các học sinh biết thân biết phận mà không nhìn cô nữa. Cô ung dung bước lên đội cái mũ lên đầu.
- Hmmm dũng cảm, gan dạ có thừa. Thông minh sắc sảo không kém uyên bác. Tâm hồn có vẻ già dặn hơn so với tuổi. Hỡi người thừa kế của Merlin và Hades cô muôn vào nhà nào?
- Ngươi tốt nhất hãy kín miệng nếu không đừng trách ta vô tình. Đừng có lải nhải những điều vô bổ nữa mau phân nhà đi!_ Cô cảnh cáo cái mũ. Thân phận của cô đặc biệt nếu bị lộ sẽ vô cùng nguy hiểm.
- Quý cô vào nhà nào cũng hợp hết cô có đủ.....
Cô đen sì mặt hàn khí tỏa ra như muốn đóng băng cả sảnh đường. Tất cả học sinh cũng như giáo sư phải chịu uy áp đến khó thở. Draco thầm nguyền rủa 18 đời tổ tông nhà cái tên đã chọc giận Dia. Cô khẽ nhẩm nhẩm bùa chú lập tức cái mũ bay lên bốc cháy rừng rực. Bấy giờ các giáo sư và học sinh mới hoàn hồn. Dumbledore nhanh chóng dập lửa cứa cái mũ. Cô cười khẩy trong lòng nhìn lão ong mật. Đừng tưởng cô không biết những gì lão ta làm, năm 7 tuổi nhờ vào năng lực đặc biệt của mình cô đã được vào Bộ pháp thuật Quốc Tế với tư cách Phó Bộ trưởng. Cô luôn giấu mặt nên ngoài Bộ trưởng không ai biết cô là một cô bé. Cô luôn âm thầm quan sát thế giới phép thuật nên những việc Dumbledore đã làm, đang làm và sẽ làm cô đều nắm rõ trong lòng bàn tay.
- Mũ phân loại hiện không thể đưa ra kết quả nên trò Snape hãy tự chọn nhà cho mình.
- Dia cậu sẽ vào Slytherin đúng không?
- Không cậu sẽ vào Griffindore đúng chứ?
Hai nhà còn lại rất muốn cô vào nhà của mình nhưng không có người quen với cô nên đành im lặng. Tại sao họ muốn cô vào? Rất đơn giản cô là con gái của giáo sư Snape nếu cô vào nhà họ thì giáo sư sẽ coi như là nể mặt con gái sẽ nhẹ tay với họ.
Harry và Draco vừa dứt lời lập tức thành viên của hai nhà Slytherin và Griffindore cũng lên tiếng tranh giành thành viên. Cả sảnh đường loạn thành một đoàn.
- Con thấy lựa chọn này rất khó khăn hay là phiền thầy hiệu trưởng giúp con chọn lựa đi._ Cô thảy hòn lửa nóng sang cho Dumbledore.
- Chuyện này..... Được rồi ta quyết định con sẽ vào nhà Slytherin.
Rào..rào...rào Slytherin vỗ tay đón thành viên mới đồng thời lia ánh mắt thách thức về phía đám sư tử. Thực ra quyết định lần này của Dumbledore là vô cùng bất đắc dĩ. Tiểu tổ tông kia rất khó chơi, loại khí chất vương giả kia khiến người khác phải khiếp sợ, linh cảm của ông mách bảo rằng không nên trêu vào con bé đó. Việc cho cô vào nhà Slytherin có hai lí do. Thứ nhất là vì ông sợ các nhà khác không biết kiềm chế hành động dẫn đến việc cô sẽ tức giận và cả trường dù trong mùa hè vẫn phải chịu cái rét của mùa đông. Thứ hai là Slytherin có Severus cũng tức là có ba của cô chắc chắn cô sẽ hài lòng. Khổ thân cho vị hiệu trưởng nào đó tuy đã làm đúng ý cô nhưng vẫn bị cô liệt vào sổ đen và chuỗi ngày đen tối của ông chính thức bắt đầu. ( Chúng ta hãy vì hiệu trưởng tội nghiệp kia mà thắp nén nhang! A di đà phật! Tiện tay! Tiện tay)
Cô xuống dưới ngồi cạnh Draco. Bên kia, tại dãy bàn của Griffindore, Harry vô cùng khó chịu.
- Tại sao hiệu trưởng lại thiên vị Slytherin chứ?_ Ron bất mãn lên tiếng, mặc dù cậu không thích con bé kia nhưng cứ nghĩ đến việc thua đám rắn ngay cả khi chưa vào năm học thì khó chịu vô cùng.
- Khai tiệc._ Dumbledore hô lập tức trên những cái đĩa trống không xuất hiện các món ăn phong phú. Tuy vậy nhưng cô chỉ ăn chút ít bởi cô không thể nuốt trôi được mấy cái thứ đồ ăn này. Draco lấy cho cô khá nhiều đồ ăn nhưng cô đều bí mật dùng phép thuật chuyển nó trở lại nơi mà nó ra đi- cái đĩa thức ăn to trên bàn. Sau khi dùng bữa sẽ có món tráng miệng. Cô tùy tiện lấy một cốc kem socola nguyên chất ăn. Thêm một lúc là kết thúc bữa ăn, đồ ăn trên bàn biến mất hết.
- Nào chúng ta hãy cùng hát vang bài ca của trường._ Dumbledore vẩy đũa lập tức lời bài hát xuất hiện lơ lửng giữa sảnh đường. Nụ cười trên môi các giáo sư vụt tắt.
- Hãy chọn tông phù hợp. 3!2!1! Bắt đầu!
Cả sảnh đường cất vang tiếng ca thành một dàn đồng ca hỗn loạn không theo bất kì nhịp điệu hay tông hát nhất định nào. Cô ngán ngẩm không thèm hát.
- Âm nhạc đúng là phép thuật hùng mạnh vượt qua mọi thời đại. Thôi đã muộn rồi! Mọi người biến đi cho. Huynh trưởng của các nhà dẫn học sinh về nhà mình. Đi qua không biết bao nhiêu hành lang xuống đến dưới hầm chính là địa bàn của đàn rắn. Sau khi được huynh trưởng và chủ nhiệm nhà tức là ba cô thì mọi người được phân về phòng. Do quân số động rắn ít đến thảm thương nên cô được ở một phòng riêng khá rộng rãi. Sau khi sắp xếp lại phòng, cô nằm phịch xuống giường chìm vài giấc ngủ. Mai sẽ là một ngày bận rộn.
Chap 8
Tiết học đầu tiên của buổi sáng là tiết họ biến hình của giáo sư Mc Gonagall. Bà biến thành con mèo vàng ngồi trên bàn giáo viên. Cô cùng đám rắn đến lớp thấy con mèo liền cúi chào nó. Draco khó hiểu nhìn cô. Cô thì thầm vào tai cậu:
- Đó là giáo sư Gonagall! Cậu cũng mau cúi chào đi._ Hơi thở ấm áp của cô phả vào cổ cậu khiến tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu hơi cúi xuống chào con mèo rồi về chỗ ngồi cạnh cô. Một lúc lâu sau Harry với Ron mới hớt hải chạy vào chỗ. Cô nghe loáng thoáng thấy tiếng thở phào và cụm từ " may mắn quá". Cô cười khẩy ngu lâu dốt bền thì sẽ không có tiền đồ đâu. Do lần trước Ron làm cô ngã nên cô còn ghi thù và có ác cảm với cậu ta.
Đúng như dự đoán con mèo trên bàn biến thành giáo sư Gonagall. Bà nghiêm khắc phê bình Harry và Ron rồi trừ điểm hai người. Đám rắn hả hê phun nọc chọc tức hai đứa nó. Draco cũng tham gia cùng nhau châm chọc. Cô nhún vai không quan tâm, loại chuyện vô bổ này cô lười quản. Tiểu Long nhà cô thật ấu trĩ quá đi. Bất quá cô lại thích nhìn cậu ta như vậy!
- Trò Snape! Trò có thể nói cho ta biết tại sao trò lại biết con mèo đó là ta không?
- Dạ thưa cô! Cô không thấy râu của con mèo hơi cong lên trông rất giống cái mắt kính không ạ?
- Rất tinh tế! Cộng cho trò 5 điểm vì sự tinh tế của mình và cộng cho trò Malfoy 2 điểm vì sự lễ phép! Vào bài!_ Bà hài lòng nhìn cô và Draco. Sau khi ghi một đống lý thuyết thì cả lớp đã được thực hành biến que diêm thành cái kim. Nghe thì có vẻ rất dễ nhưng thực chất chẳng dễ chút nào. Cô rất dễ dàng biến que diêm thành cái kim bằng vàng có hoa văn hoa bỉ ngạn vô cùng tinh xảo. Giáo sư Mc Gonagall đã thưởng thêm cho cô 2 điểm vì thực hành tốt. Draco vô cùng hậm hực. Tại sao cô ấy làm được mà mình chưa làm được? Cô đưa tay véo má của Draco rồi chỉ cậu cách làm. Cô đã sống một kiếp người rồi hơn nữa cô còn là gia chủ gia tộc Darkness, nếu mấy cái phép cỏn con này mà không làm được thì sao mà xứng đáng với danh gia chủ đây? Quả nhiên sau khi được cô hướng dẫn Draco đã biến ra được cây kim bằng vàng và được giáo sư cộng điểm. Cậu vô cùng tự hào nhìn vẻ mặt đó của cậu cô thật muốn véo thêm cái nữa nhưng đây là lớp học, hoàn toàn không thích hợp cho những hành vi như vậy. Đến cuối giờ chỉ có Harmonie mới biến ra được một vật nhọn ở một đầu và cũng được cộng điểm.
Kết thúc tiết học biến hình, cô cùng Draco chuẩn bị cho tiết học tiếp theo là tiết học độc dược. Cô vô cùng háo hức chờ đợi xem papa lên lớp như thế nào. Phòng học độc dược là một căn phòng ở dưới hầm lâu đài. Căn phòng tối tăm, ẩm thấp lại có chút lạnh lẽo khiến một số tân sinh rùng mình, tất nhiên trong số đó chẳng có một chú rắn nào. Cô lại khá thích không khí ở nơi đây nha! Rất dễ chịu.( Ad: 😨😨😨😨😨) Severus bước vào lớp tà áo choàng đen quét trên nền đất cùng bộ trang phục đen khiến ông trở nên vô cùng đáng sợ. Cô cười cười, đúng là papa của cô có khác quá uy phong. Ông không cần nhắc nhở gì mà cái lớp vẫn im lặng. Sau khi nói về tầm quan trọng của độc dược ông bắt đầu điểm danh và cũng như vài vị giáo sư khác ông cũng dừng lại ở cái tên Harry Potter.
- Harry Potter! Một cái tên lừng lẫy!
Đám rắn cười nhạo Harry khiến cậu tức lắm nhưng không thể làm gì được. Cô cảm thấy Harry thật tội nghiệp.
- Potter hãy nói cho ta biết nếu cho rễ bột của cỏ nhật quang vào dung dịch ngải tây thì sẽ có được gì?
- Dạ thưa thầy....._ Mặt Harry xanh như tàu lá lúng túng không biết trả lời thế nào.
- Vậy nếu ta bảo tìm be-zoar thì mi sẽ tìm ở đâu?
Harry lặng thinh phóng ánh mắt cầu cứu sang Ron. Giáo sư Snape bỏ qua cánh tay đang giơ cao của Harmonie mà tiếp tục hỏi
- Cây mũ thầy tu và cây bả chó sói giống nhau ở điểm nào?
- Dạ em không biết_ Harry cắn răng nói.
- Vậy Weasley! Trò hãy trả lời thay nó đi!
- Dạ...con....
- Chúng mi tưởng rằng buổi đầu lên lớp thì không cần chuẩn bị bài sao? Gryffindore bị trừ 10 điểm vì sự tự cho cho mình là đúng của chúng mi đó! Ngồi xuống!_ Severus nhắm vào Harry là một lẽ đương nhiên vì ba cậu ta cướp đi người con gái ông yêu. Nhưng tại sao ông lại nhắm vào Ron? Không cần nói cũng biết là vì nó dám làm con gái ông bị thương. Sau khi biết được nó làm bị thương con gái mình ông vô cùng tức giận và điều đó cũng đồng nghĩa Ron Weasley đã liệt vào danh sách đen của vị giáo sư độc dược đáng kính. Cô cười thầm, papa đây là muốn trút giận giúp cô sao? Papa đúng là tốt với cô mà. Lòng cô vô cùng ấm áp, kiếp trước do cô quá mạnh mẽ nên ba mẹ chưa từng giúp cô trút giận mà chỉ giúp cô thu dọn tàn cuộc sau khi cô cho bọn đó trả giá thôi. Draco hừ một tiếng. Vụ lần trước cậu không thể cho qua như vậy, tuy thằng Weasley đã bị cha đỡ đầu trừng phạt nhưng cậu vẫn cảm thấy chưa đủ. Nhất định phải khuyến mãi thêm cho nó vào tháng cấm túc mới được! Blaise và Pansy có chút thương cảm nhìn Weasley. Cả Slytherin ai chả biết Dia là nghịch lân của Draco và chủ nhiệm. Động vào cô chính là động vào cả hai người họ, có thể nói nếu ngươi dám động vào Dia thì ngươi chính là tự ghi tên mình vào sổ của tử thần.
- Trò Malfoy! Hãy trả lời câu hỏi giùm hai tên ngốc kia!
- Dạ! Nếu cho rễ bột của cỏ Nhật Quang vào dung dịch ngải tây thì sẽ được một loại thuốc ngủ cực mạnh mang tên cơn đau của cái chết đang sống. Be- zoar là sỏi được nghiền ra từ bao tử của con dê. Cây mũ thầy tu và cây bả chó sói là tên gọi khác của cây phụ tử.
- Rất tốt! Cộng cho nhà Slytherin 5 điểm. Các ngươi còn chờ cái gì? Không mau ghi chép vào đi!
Sau khi ghi chép xong lý thuyết cả lớp bắt đầu pha chế độc dược. Cô và Draco luyện cùng ngau từ bé nên vô cùng ăn ý thoáng cái đã xong và được thưởng 10 điểm. Severus đi quanh khu vực của Gryffindore chê hết đứa này đến đứa khác. Bỗng một tiếng nổ lớn vang lên. Neville đã nấu chảy cái vạc của Seamus thành một thứ không rõ hình dạng. Độc dược vương vãi khắp sàn bắn cả đến chỗ cô, cô đang chuẩn bị tránh đi thì Draco nhanh hơn đã kéo cô vào ngực mình. Tuy vậy chân của cô vẫn bị dính chút ít. Severus nạt Neville một trận rồi bảo Seamus đưa cậu ta xuống phòng y tế. Ông quay sang Harry:
- Sao mi không nhắc nó nhấc vạc xuống trước khi bỏ lông nhím vào? Nhà Griffindore lạm bị trừ thêm 2 điểm vì mi đó!
- Thưa giáo sư em xin phép xuống phòng y tế!_ Cô khập khiễng chân tiến lại giải nguy cho Harry trước khi papa của cô nói thêm những lời cay độc với Harry. Draco tiến lên đỡ cô thầm trách mình sơ xuất để cô bị thương. Severus gật đầu cho đi. Neville đáng thương đã bị giáo sư Snape chấm một bút.
Ad: haizzzz khổ thân thằng bé. Thế mới nói: Đời là bể khổ, nổ là bể đầu, quay đầu là bờ ai ngờ vực thẳm. Aizzzzzz Mô phật!
Goodbye everyone! See you later!
Chap 9
Ngày hôm sau có tiết học bay do giáo sư Hooch. Tân sinh năm nhất đều vô cùng háo hức với buổi học này. Tuy nhiên đối với đám rắn con thì nó lại bình thường.
Sáng sớm cả sân tập mờ sương, có cái không khí lành lạnh của buổi sáng thu.
- Nào mỗi trò hãy đứng bên một cây chổi. Lên!
Cô không gặp bất cứ trở ngại nào, cái chổi ngoan ngoãn bay vào trong tay cô. Nói thật, kiếp trước cô không thích dùng chổi bay cho lắm bởi cô có thể dễ dàng bay bằng phép thuật. Nhìn cái chổi cũ kĩ trong tay mặt cô chảy xuống vài đường hắc tuyến. Lão ong mật ki bo kia đến giờ vẫn giữ khư khư mấy cái chổi quét kho cũ nát này thật hết nói nổi.
- Lên!_ Cô và một số học sinh bay lên trong đó chiếm phần lớn là đám rắn. Draco điều khiển chổi đến, bay song song với cô.
- Ổn chứ? Dia?
- Ừm! Không sao! Trên đây có hơi lạnh. Mình xuống trước đây._ Cô lao vụt xuống với tốc độ chống mặt rồi tiếp đất một cách nhẹ nhàng.
- Mấy trò kia mau xuống đây! Bây giờ theo hiệu lệnh của ta. Nào một! Hai!.....
Hiệu lệnh chưa dứt thì Neville đã bay vụt lên. Bà Hooch chữa chổi đuổi theo, nhọ ở chỗ vừa lên cao không bao lâu thì chổi của cậu ta lại bị gãy nên hiện tại cậu ta đang trong tình trạng rơi tự do. Không chỉ dừng lại ở đó trong lúc mày lên cậu ta đã vô tình va phải Harry Potter và kéo theo cậu ta rơi cùng. Cô đơ người nhìn chuỗi biến hóa trước mặt, cô thở hắt ra một tiếng sau đó chỉ tay về phía hai người đang rơi kia một dải sáng bay ra bao quanh cả hai giúp họ nhẹ nhàng tiếp đất không một chút thương tổn. Bà Hooch chạy đến xem hai học sinh. Thấy cả hai lông tóc vô thương thì thở phào.
- Trò Snape mời trò theo ta._ Giáo sư Mc Gonagall tiến tới nói. Draco sắc mặt lo lắng nhìn cô, cô chỉ lắc đầu tỏ ý không sao rồi đi cùng giáo sư. Bà Hooch chấn chỉnh lại học sinh tiếp tục dậy học.
________Ta là văn phòng của giáo sư Gonagall______
- Trò Snape có thể nói cho ta biết trò đã dùng phép thuật gì để cứu Potter và Neville không?_ Gonagall nghiêm túc nói. Cô ung dung nghe giáo sư nói rồi bình tĩnh trả lời
- Thưa cô đó là vô trượng ma pháp!
- Đó là một loại phép thuật rất khó và đã thất truyền trò có thể nói cho ta tại sao trò biết dùng không?
- Dạ trong lúc em dạo chơi ở thế giới Muggle đã vô tình tìm được cuốn sách có nói tới phép thuật này nhưng nó chỉ ghi chép một vài phép cơ bản thôi._ Cô bịa đại ra một lí do để nói. Nói dối mà mặt không đỏ, mắt không chớp, tim không đập nhanh , lời nói không khẩn trương gấp gáp mà vô cùng điềm tĩnh khiến một chút nghi kị của Gonagall biến mất ngay lập tức.
- Vậy quyển sách đó đang ở đâu?
- Sau khi em đọc xong nó tự nhiên biến mất em không biết tại sao nữa.
-Được rồi! Nhờ hành động hôm nay của trò, ta sẽ cộng cho nhà Slytherin 100 điểm. Trò có thể ra về.
Cô gật đầu chào giáo sư rồi nhanh chóng ra về. Lúc cô về thì giờ học đã kết thúc lâu rồi, cô vừa bước vào phòng sinh hoạt chung thì đã nhận được ánh mắt của mọi người. Pansy chạy ra ôm chầm lấy cô.
- Dia cậu giỏi thật mới đó đã kiếm được 100 điểm cho nhà rồi!!
Bấy giờ cô mới biết tại sao cả đám rắn đều nhìn cô. Cô cũng chỉ cười không nói gì. Tạm biệt Pansy cô về phòng nghỉ ngơi. Một ngày dài mệt mỏi. Kết quả là tối đó cô không xuất hiện ở sảnh đường làm Draco lo lắng cuống cuồng. Harry trong lòng thập phần không yên muốn đi tìm cô nhưng không thể. Cuối cùng Draco không thể ngồi ăn nữa mà đi về kí túc xá tìm cô bởi cô nàng Pansy nói cô đã về phòng từ chiều. Sau nhiều lần gõ cửa không thấy hồi âm, Tiểu Long đã phá cửa xông vào và thấy cô nằm bẹp trên giường không nhúc nhích. Tiến lại gần, Draco giật mình nhìn gương mặt xanh lét của cô trên giường. Mồ hôi rịn đầy trán, bàn tay ấm áp bây giờ lạnh băng. Draco hốt hoảng bế cô dậy và phát hiện thêm một chuyện nghiêm trọng khác. Cô rất nhẹ, nhẹ đến nỗi tưởng chừng như gió thổi cũng có thể bay mất. Tại sao lại như vậy????? Bây giờ điều đó không còn quan trọng nữa, phải đưa Dia tới bệnh thất trước. Không đắn đo nhiều lập tức bế cô chạy đến bệnh thất, trên đường có gặp thêm Harry, Ron và Harmonie, Harry có hỏi chuyện gì xảy ra thì Draco không trả lời mà trực tiếp bỏ qua. Đến bệnh thất bà Promfey khám xong cho cô liền bảo Draco đi gọi giáo sư Snape đến. Nghe tin cô bệnh giáo sư Snape ngay lập tức đến ngay.
- Con bé có chuyện gì rồi?
- Trò Snape bị cảm lạnh thông thường thôi nhưng do thể trạng sức khỏe quá yếu nên mới bị nặng như vậy. Cụ thể thì sức khỏe kém là do thiếu dinh dưỡng. Giáo sư Snape tôi biết ông bận nhiều việc nhưng hãy dành một chút thời gian quan tâm trò ấy.
- Tôi hiểu rồi!_ Severus gật đầu. Bà Promfey ra ngoài.
- Draco bây giờ con hãy quản lí chế độ ăn uống của con bé. Có gì bất thường thì bảo ta.
- Vâng thưa cha đỡ đầu.
Severus ở thêm một lúc thì bị giáo sư khác gọi đi. Ông ra ngoài chưa bao lâu cánh cửa phòng bệnh lại mở ra.
- Potter mày đến đay làm gì?
Chap 10
Sau cao trào của mùa bóng Quidditch là lễ hội ma Halloween. Khắp sảnh đường đâu đâu cũng nhộn nhịp. Còn cô sau khi tỉnh dậy đã bị Draco la một trận vì tội ăn uống không điều độ. Harry cũng ở đó và hùa theo Draco thuyết giáo cô. Cô chỉ có thể im lặng nghe thôi, không hiểu bình thường hai tên này thường hay xích mích lắm mà sao bây giờ lại ăn ý thế? Chuyện là thế này.......
_________________Flashback________________________
- Potter mày tới đây làm gì?
- Tôi đến thăm Dia! Cậu ấy có sao không?
- Cô ấy có tao lo rồi không phiền mày quan tâm.
- Dia là bạn tao. Tao lo cho cậu ấy thì liên quan gì đến mày?
- Hừ! Mày tưởng mày hiểu cô ấy đến đâu hả Potter?
- Tao chắc chắn là tao hiểu cô ấy hơn mày!
- Mày nói mà không biết ngượng mồm hả Potter? Cô ấy ở cùng tao hơn 10 năm rồi mày dựa vào cái gì mà bảo mày hiểu cô ấy hơn tao?
- Mày ở cùng cô ấy hơn 10 năm?
- Cô ấy là thanh mai trúc mã với tao!
- Không quan trọng nữa cô ấy bị làm sao?
- Bệnh!
- Mày nói thế mà nghe được hả Malfoy?
- Thì làm sao?
Hai người cãi nhau hăng say không biết trời trăng mây góp gì nữa. Cô bị tiếng ồn đánh thức.
- Cậu tỉnh rồi à? Tôi nghĩ mình cần một lời giải thích._Draco tuy nói cứng nhưng vẫn nhẹ nhàng giúp cô ngồi dậy.
- Chuyện này......
- Bà Promfey nói cậu bị thiếu dinh dưỡng nên bệnh tình mới tệ như vậy. Cậu ăn uống kiểu gì thế?
- Đồ ăn ở đây tôi không nuốt trôi được!
- Sao cậu không nói?
- Phải đó Dia nếu đồ ăn của Slytherin không ăn được thì cậu sang Griffindore đi.
- Đồ ăn của các nhà đều giống nhau đấy Potter!_ Draco cộc cằn
- Nhưng Dia không thể cứ như vậy! _Harry cãi lại
- Dia chuyện mày tôi sẽ nói lại với cha đỡ đầu! Nhưng cậu cũng nên nhớ rằng không ăn sẽ dẫn đến....bla...bla....
- Tuy không muốn nhưng mình cũng phải thừa nhận rằng cậu ta nói đúng cậu không nên như vậy và sẽ ảnh hưởng tới.......bla......bla.....
Hai người, người này một câu người kia một câu làm cô hoa mắt, chóng mặt, đầu óc ong ong, cô thử lắc đầu thì thấy nó nhẹ bẫng phải chăng não cô rơi ra ngoài mất rồi? Cuối cùng hai người mới chú ý tới sắc mặt khó coi của cô và dừng lại.
__________________End Flashback___________________
- Hôm nay là Halloween cậu có tham gia vũ hội không?_ Harry hỏi
- Không! Đằng nào vũ hội cũng không diễn ra suôn sẻ đâu!_ Cô cười thần bí. Từ khi bước vào trường gặp giáo sư Quirell cô đã cảm nhận được hơi thở hắc ám trên người ông ta. Ông như vậy lại ở Hogwarts chứng tỏ ông ta có chuyện cần làm ở đây nhưng đến giờ chưa có chuyện gì chứng tỏ chưa có cơ hội mà Halloween là thời điểm mà tất cả mọi người cùng tập trung lại ở một chỗ bất kể là giáo sư hay học sinh đó chẳng phải là thời cơ tốt nhất hay sao? Ông ta có khả năng che giấu đến tận bây giờ thì cũng không phải là người ngu ngốc mà nếu đã không ngu ngốc thì lại dại dột mà bỏ qua cơ hội này ư? 90% là không đâu!
- Cậu nói thế là ý gì?_ Draco khó hiểu hỏi. Cậu không thích việc cô cứ thần thần bí bí giấu cậu mọi chuyện! Phải chăng đã cô đã biết được điều gì đó nguy hiểm sao? Không được cậu phải điều tra mới được. Dĩa nhìn Tiểu Long trầm ngâm thừa biết là cậu ta đang nghĩ gì và muốn làm gì. Tuy nhiên cậu có điều tra bao nhiêu cũng không ra được đâu! Kể cả Lucius còn không biết thì cậu làm sao mà biết được hả Tiểu Long đáng yêu của tôi ơi! Có thể nói chuyện Quirell vào đây là có mục đích chỉ có cô và lão cáo già đội lốt ong mật kia biết thôi. Harry cũng khó hiểu trầm ngâm. Dia có rất nhiều bí mật dù cố đào bới bao nhiêu cũng không có kết quả chỉ khi cô tự nói ra thì họ mới biết còn không thì chỉ phí công vô ích. Cả Draco và Harry đều hiểu điều này nhưng họ cảm thấy vô cùng khó chịu khi cô cứ ôm hết mọi thứ về mình như vậy. Cô tuy luôn quan tâm đến người khác nhưng cô vẫn luôn tự bọc mình trong một lớp vỏ ốc riêng mà không ai có thể chạm tới. Cô tuy gần mà xa tựa như có thể tan biến ngay trước mắt và họ không muốn vậy chút nào. Harry ở cùng cô một năm mà đã có thể nhận ra thì Draco tất nhiên sẽ hiểu hơn ai hết. Rốt cuộc cô có bao nhiêu bí mật nữa đây? Họ không rõ nhưng họ sẽ luôn ở bên cạnh bảo vệ cô, ủng hộ cô!
Ba người mỗi người một dòng suy nghĩ khác nhau cùng ngồi bên nhau trong bệnh thất, tia nắng sớm chiếu rọi tạo nên bức tranh sơn dầu tuyệt đẹp. Cô hướng mắt ra ngoài cửa sổ nơi tán cây xanh mát đang đung đưa theo gió nhẹ, những chú chim nhỏ cất cao tiếng hót bình yên, cô thở nhẹ ra một hơi, bình yên sắp kết thúc rồi! Bỗng nhiên gió trở nên mạnh bạo cuốn theo vô số lá cây đập vào cửa sổ, mây đen kéo tới hất thẳng những hạt mưa to vào cánh cửa, sấm chớp đùng đoàng rạch ngang bầu trời báo hiệu một cơn bão lớn đã đến ngôi trường vốn luôn được xem là bình yên này. Phong ba nổi lên rồi liệu khi nó qua đi mọi thứ sẽ quay về bình yên hay tiếp tục bị xáo trộn. Đó sẽ là cơn bão bình thường rồi sẽ qua đi trả lại ánh nắng ấm hay nó chỉ là một dấu hiệu báo trước rằng sẽ có nhiều cơn bão lớn hơn? Điều này cô chưa biết chắc được!
Ad: Chương này hơi thiên về suy nghĩ nên có phần nhàm. Chương sau hứa hẹn sẽ có nhiều kịch tính mong mọi người chú ý đón xem. Dạo này mưa nhiều quá mạng hay chập và Ad cũng sắp đi học rồi có khi mỗi tuần chỉ ra 3 chương thôi m.n thông cảm nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top