Chap 9: Tàu tốc hành Hogwarts
Hôm nay là ngày 1 tháng 9, là ngày mà Veronica sẽ đến Hogwarts, nhưng không phải bằng độn thổ như mọi khi, mà là đi bằng tàu hơi nước (chắc vậy). Veronica dậy từ sáng sớm, mặc một bộ đồ như hình rồi ăn sáng.
- Papa ơi, ăn sáng xong pa đưa con đến London nha. _ Veronica nói
- 11 giờ tàu mới xuất phát, con gấp cái gì?
- Con muốn dạo một vòng London, đi mà papa ~ vào học con đâu được dạo chơi nữa đâu. _ cô nài nỉ
- Được rồi. _ Snape đồng ý
Thế là ăn sáng xong hai cha con độn thổ đến một góc khuất trong London, Snape đưa vé tàu cho Veni rồi dặn dò:
- Tàu xuất phát lúc 11 giờ, con tự sắp xếp thời gian để lên tàu. Còn nữa, đừng có làm mất vé.
- Dạ con biết rồi papa. Ừm........ _ cô ngập ngừng
- Sao thế?
- Papa ôm con một cái được không? _ cô dang hai tay ra
- Lớn đầu rồi còn thích làm nũng. _ nói thì nói thế chứ Snape cũng cúi người ôm cô, sau đó độn thổ đi mất.
Veronica đeo mặt nạ lên rồi ghé vào tiệm bánh mua một túi bánh lớn, sau đó cô dùng bùa thu nhỏ "Reducio" thu nhỏ lại bỏ vào ba lô. Tất cả hành lí của cô đều được thu nhỏ, nên chỉ gói gọn lại trong ba lô thôi. Con cú Ruby thì bay lượn trên bầu trời London, khi cô cần thì huýt sáo gọi nó.
-------***--------
Mới đó mà đã gần tới giờ rồi, Veronica huýt sáo gọi Ruby sau đó liền đi đến nhà ga, trên đường đi cô gặp Harry Potter đang lạc lõng giữa dòng đời, cậu đẩy cái xe toàn vali với cái chuồng cú. Cô liền chạy lại vỗ vai cậu:
- Potter, lại gặp nhau rồi. _ cô vui vẻ nói
Harry giật mình vì đột nhiên bị vỗ vai nhưng cũng nhanh chóng nhận ra cô gái đeo mặt nạ là ai.
- À, ừm, chào cậu, Snape. Tớ đang tìm đường tới sân ga 9 3 phần 4, nhưng không biết ở đâu, tớ thử hỏi nhân viên rồi, nhưng họ....
- Đi theo tớ, bọn họ không biết đường đâu.
Rồi cô dẫn Harry đến trước cây cột giữa sân ga số 9 và số 10, vào đúng lúc này thì gia đình Weasley đi tới.
- Năm nào cũng phải chen chúc với bọn muggle.... _ bà Weasley đang nói thì đột nhiên 2 anh em sinh đôi nhìn thấy ai đó, gọi lớn
- Đại ca! _ 2 người đồng thanh
Veronica nghe giọng nói quen thuộc thì quay lại, khi biết là ai vừa gọi mình thì bất lực mỉm cười:
- Anh Fred, anh George, mùa hè của hai anh thế nào?
- Bình thường à, không có em nên cũng khá chán. _ Fred nói
- Đúng chán luôn ấy. _ George bồi thêm
Veni thấy anh Percy nữa thì cúi chào:
- Anh Percy, đã lâu không gặp.
- Đã lâu không gặp Veronica, năm nay em nhập học nhỉ?
- Dạ, có chút háo hức ạ.
- Percy, Fred, George, cô bé này là? _ bà Molly thấy lạ bèn hỏi
- Mẹ, đây là Veronica mà bọn con hay kể đấy ạ. _ Percy giải thích
- Là đại ca..... _ Fred nói
- Là đấng khai sáng của tụi con đó ạ _ George tiếp lời
- Ôi! Ra con là Veronica à, bác nghe mấy đứa con trai kể về cháu suốt. Ôi, sắp tới giờ rồi, các con, mau mau mau, vào sân ga đi kẻo muộn. Percy, con trước, rồi tới lượt Fred với George, Ron đi sau cùng.
Harry ngơ ngác nhìn từng người biến mất khi lao vào hàng rào. Veronica thấy cậu hoang mang thì giải thích:
- Là thế này, cậu cứ đâm thẳng vào cái hàng rào giữa số 9 và số 10 đó, yên tâm đi, tớ đảm bảo cậu sẽ không bị gì đâu.
Thằng bé ngập ngừng, xem chừng khá sợ hãi.
- Nếu sợ thì tớ đi với cậu. _ cô nói rồi lại chỗ Harry đang đứng
Veni nắm lấy tay cầm xe đẩy, ra hiệu cho Harry chạy thẳng một mạch vào đó. Harry nhắm mắt chạy theo. Mở mắt ra thì đã thấy đoàn tàu ở trước mặt.
- Thế nhé, cậu cất hành lí đi, tớ lên tàu trước đây.
- Khoan đã...
- Sao thế?
- Cái đó..... khăn tay của cậu, mình đã giặt sạch, trả lại cậu, với lại cảm ơn cậu đã giúp mình. _ Harry nói
- Ừm, thế tạm biệt cậu nhé! Gặp lại ở Hogwarts sau! Bye bye!
-------***--------
Veronica's POV
Uầy...... chuyện là do tôi lên tàu khá sát giờ nên các toa hầu như đầy hết rồi, không lẽ giờ đi tìm Harry? Thôi, phiền lắm. Anh Dietrich thì ở toa của huynh trưởng rồi, tới đó lại thu hút sự chú ý.
Tôi đang phân vân không biết nên đi đâu thì gặp Ron, cậu ta thấy tôi thì hỏi:
- Cái đó.... cậu cũng chưa tìm được chỗ hả? À, tôi là Ron, Ron Weasley.
- Như cậu thấy đấy, còn tôi là Veronica Snape. Cậu thử đi tìm người hồi nãy đi với tôi đi, chắc cậu ta đang ở một mình đấy.
Ron cảm ơn tôi rồi đi tìm chỗ ngồi, còn tôi phải làm sao đây?
- Veronica!
Tôi quay người lại, là Pansy!
- Cậu làm gì ở đây vậy? Chưa tìm được chỗ à? Lại toa của tớ không? Tớ cũng muốn giới thiệu cậu với bạn tớ.
Tôi làm mặt sắp khóc, mừng quá! Pansy, cậu đúng là vị cứu tinh!! /(ㄒoㄒ)/~~
- Pansy ~~~ Cậu đúng là vị cứu tinh mà!
Pansy đang mặc cái váy mà tôi thiết kế, đúng đẹp luôn. Pansy dẫn tôi đến một toa, khi bước vào thì tôi thấy có 3 cậu con trai, tôi nhận ra được 2 người, là Malfoy với Nott. Còn cậu da đen còn lại thì chịu.
- Cậu vào đi. Giới thiệu với mấy cậu, đây là bạn của tớ, Veronica Snape. Veronica, đây là Draco Malfoy, Theodore Nott, và Blaise Zabini. _ Pansy giới thiệu cho cả hai bên
- Chào mọi người.
Tôi chào hỏi rồi ngồi xuống, Zabini liền hỏi tôi:
- Sao cậu lại đeo mặt nạ vậy Snape?
- Từ nhỏ tôi đã đeo rồi, tôi không thích để lộ đôi mắt của mình cho lắm.
Vì nó là đôi mắt đẹp hút hồn, nếu bị nhìn thấy sẽ chuốc lấy phiền phức, tôi từng bất cẩn quên đeo mặt nạ lúc đi chơi ở thế giới muggle năm ngoái, và kết quả là nhiều người bu bu lại khen tôi. Được khen thì thích thật, nhưng tôi không thích bị hỏi dồn dập.
- Hành lí của cậu chỉ có cái ba lô và con cú đó thôi à? _ Nott hỏi tôi
- Tôi dùng bùa thu nhỏ chúng lại cho tiện ấy mà.
- Xem ra tiểu thư Snape đây cũng biết nhiều thứ. _ Malfoy lên tiếng
- Đều là tôi tự học và do cha dạy tôi thôi, thiếu gia Malfoy. Cậu có muốn tôi bói cho cậu một quẻ nữa không? _ tôi nói với giọng điệu giễu cợt
- Tôi mới không thèm! Còn nữa, con tôi chắc chắn sẽ không vào Gryffindor! _ Malfoy thiếu điều muốn hét lên
- Ai biết trước được? ~~
- Cậu quen Malfoy trước rồi à Veronica? _ Pansy hỏi tôi
- Sau khi cậu và Nott ra khỏi tiệm của madam Malkin thì cậu ta vào.
Mọi người gật gù tỏ vẻ đã hiểu thì lúc này có một cô gái tóc xù đến hỏi:
- Có ai thấy một con cóc không? Neville vừa làm lạc mất nó.
Là Hermione!
- Không thấy. _ Nott lạnh lùng đáp
Hermione cảm ơn rồi đi mất. Cô ấy vừa đi thì Crabbe và Goyle tới để nói việc Harry Potter chúa cứu thế hiện đang ở trên tàu, Malfoy nghe vậy liền đứng dậy ra ngoài. Tàu xuất phát cũng được 2 tiếng rồi, tôi có hơi buồn ngủ.
- Pansy, tớ ngủ một chút. Khi nào gần tới nơi cậu gọi tớ dậy thay đồ với nhé.
Rồi tôi thăng luôn.
Tôi đang lim dim tỉnh giấc thì nghe tiếng xì xào gì đó, có vẻ như Malfoy trở về rồi, nghe giọng cậu ta có vẻ khá bực mình. Chắc là bị chọc tức rồi chứ gì? Tôi mở he hé mắt, thật ra thì khi đeo mặt nạ người ta cũng không biết tôi đang mở hay nhắm mắt. Tôi thấy Zabini ra hiệu cho Pansy tháo mặt nạ của tôi xuống.
Hừ hừ. Ngây thơ.
Pansy dùng sức lấy mặt nạ xuống nhưng không được, tôi liền nói:
- Mặt nạ này được ếm bùa rồi, chỉ có tớ mới tháo xuống được thôi, cậu có dùng sức giật thì cũng vô ích.
Bốn con người giật mình vì bị phát hiện:
- Cậu dậy hồi nào vậy? _ Pansy đánh trống lảng
- Vừa mới, bộ mấy cậu muốn thấy mắt tôi tới vậy hả?
- Có chút. _ Pansy nói
- Mắt tôi chả có gì đâu mà xem, mà mấy cậu đều muốn vào Slytherin hết nhỉ? _ tôi đổi chủ đề
Cả bốn gật đầu, đột nhiên Nott nói:
- Nghe nói chủ nhiệm nhà Slytherin là giáo sư Snape, dạy môn Độc dược, trùng họ với cậu đấy Snape, cậu nghĩ sao về việc này?
Ách!
Sao tự nhiên lại quay lại chủ đề này rồi?
- Đúng đó, rốt cuộc cha cô là ai mà phải giấu tôi? _ Malfoy nói
- Cha tôi là con của ông bà nội tôi, được chưa?
"Do you ever feel like a misfit?
Everything inside you is dark and twisted
Oh, but it's okay to be different
'Cause baby, so am I (So am I, so am I, so am I-I-I-I-I)"
Tiếng chuông từ cái gương giả kim của tôi vang lên.
- Nhạc gì vậy? _ Pansy hỏi
- Ờm.... tớ có cuộc gọi, mấy cậu không phiền chứ?
- Không, cậu nghe đi. _ Zabini nói
Tôi lấy cái gương giả kim ra từ trong cái vòng tay, ôi cha mọa ơi, papa gọi. Tôi bấm vào mặt gương, gương mặt papa hiện lên:
- Con sao rồi? _ papa hỏi
- Vừa mới ngủ dậy ạ, papa gọi con có chuyện gì không ạ?
- Ta gọi để nhắc con là gần tới trường rồi, chuẩn bị thay đồ đi.
- Papa làm như con là đứa con nít 2 tuổi không bằng.
- Vậy đi. Ta cúp đây.
"Rụp, tút tút tút"
Cả toa im lặng như tờ.....
- Mọi người sao thế?
- Rõ ràng cô là con gái của cha đỡ đầu, sao lại giấu giếm? _ Malfoy nói
- Tôi ghét gặp phiền phức.
- Vậy cậu là con gái của giáo sư Snape thật á? _ lần này là Pansy
- Con.... dạ dày
- Là cái gì? _ lần này là Zabini
- Con nuôi, không phải con ruột, ông ấy cũng là cha đỡ đầu của tớ.
- Ồ, thế cậu và Draco, ai là anh chị, ai là em?
- Chắc chắn tớ là anh rồi! Gọi anh trai đi. _ Malfoy hừ mũi lên tiếng
Tôi mắt cá chết nhìn cậu ta, xin lỗi, cậu mà đòi làm anh trai tôi á, còn lâu!
- Thế xin mạn phép hỏi thiếu gia Malfoy đây sinh tháng mấy?
- Tháng 6.
- Tôi sinh vào tháng 9 năm 1979, nào em trai, gọi chị đi nào.
Tôi chồm tới dùng một ngón tay nâng cằm cậu ta trêu chọc, trêu mấy đứa ngạo kiều như này thú vị lắm.
Malfoy tức đỏ mặt, không nói nên lời.
- Phụt ha ha ha, Draco vậy mà lại là em trai nuôi của Snape, cười chết mất. _ Zabini cười sặc sụa
- Draco sướng nhé, có chị gái rồi. _ Nott cũng hùa vào trêu Malfoy
- Hai cậu.... phụt... thôi đi, đừng cười...... phụt..... cười nữa.... _ Pansy chắc nhịn cười dữ lắm rồi
Malfoy thẹn quá hóa giận, lấy cớ đuổi tôi với Pansy ra ngoài để thay đồng phục. Khi ở ngoài hành lang, tôi hỏi Pansy:
- Malfoy ngạo kiều nhỉ?
- Đúng vậy. _ Pansy gật gù
- TÔI NGHE HẾT ĐẤY! _ Malfoy hét vọng từ trong ra
Ba người kia thay xong đi ra để tôi với Pansy vào thay, Pansy đột nhiên nài nỉ:
- Veronica, cho tớ xem mắt cậu đi, ở đây chỉ có tớ thôi mà.
Tôi thay đồ xong rồi, đang thu nhỏ đồ cũ thì bị Pansy xin cho xem đôi mắt. Sao vẫn chưa bỏ qua vấn đề này nữa vậy? Tôi chần chừ rồi tháo mặt nạ xuống, Pansy nhìn tôi, đứng hình mất rồi. Tôi lấy tay khua khua trước mặt cô ấy, tự nhiên cổ hét lên:
- Quỷ thần Merlin ơi!!! Bồ xinh đẹp quá!! Đẹp hết phần thiên hạ luôn đó Veronica ạ!!
Đám bên ngoài nghe tiếng hét thì tưởng có chuyện, Zabini đẩy cửa xông vô. Tôi thần tốc đeo mặt nạ lên mặt lại, ngồi xuống ghế.
- Mấy cậu không biết đâu, khi tháo mặt nạ xuống nhìn Veronica đẹp kinh khủng khiếp luôn ấy! _ Pansy đến giờ vẫn còn tấm tắc khen
- Không đến mức đó đâu Pansy.
- Cậu đẹp như vậy sao còn phải đeo mặt nạ? Để mọi người chiêm ngưỡng nhan sắc của cậu không tốt sao? _ cậu ấy hỏi tiếp
- Phiền lắm, họ sẽ bẹo má tớ, hồi 2, 3 má tớ bị bẹo muốn xệ xuống luôn ấy.
- ĐẾN NƠI RỒI! _ người soát vé nói lớn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top