Chap 8: Hẻm xéo
Trong kỳ nghỉ hè của Veronica ở nhà giáo sư Snape, cô đã nhận được lá thư nhập học của Hogwarts, lúc nhận thư, cô không mấy ngạc nhiên:
- Sao cụ Dumbledore không đưa luôn cho con trong năm học mà phải đợi tới lúc này mới đưa vậy?
- Ai cũng nhận thư vào lúc này. _ Snape nhàn nhạt đáp
Cô mở thư ra, đọc như không đọc.
HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS
Hiệu trưởng: Albus Dumbledore.
(Huân chương Merlin đệ nhất đẳng, Đại Phù thủy, Tổng Warlock, Trọng nhân Tối cao, Liên đoàn Phù thủy Quốc tế.)
Kính gởi cô Veronica Lagrange,
Chúng tôi lấy làm hân hạnh thông báo cho cô biết rằng cô đã trúng tuyển vào Học viện Pháp thuật và Ma thuật Hogwarts. Xin vui lòng xem danh sách đính kèm về toàn bộ sách và trang thiết bị cần thiết.
Khóa học bắt đầu vào ngày 1 tháng 9. Chúng tôi đợi cú của cô chậm nhất là ngày 31 tháng 7.
Kính thư,
Giáo sư McGonagall
Phó Hiệu trưởng.
Mc Gonagall
- Papa ơi, trong thư để con họ Lagrange.
- Ta sẽ báo lại với giáo sư sau, khi đọc tên con lúc phân loại sẽ là họ Snape.
- Dạ papa, khi nào mình đi Hẻm xéo ạ?
- Tuần sau đi. Con viết thư gửi đi đi.
- Tuyệt. Papa tuyệt nhất!
Sau đó nó viết thư hồi âm báo nhập học rồi quay vào phòng, đột nhiên nó sực nhớ ra một vấn đề quan trọng.
- Papa ơi...... _ cô ngập ngừng
- Chuyện gì? _ Snape vẫn tiếp tục pha thuốc
- Lỡ...... lỡ con vào Gryffindor thì papa có từ mặt con không?
Veronica lo lắng cũng đúng thôi, 10 năm ở trường nó đã biết cha nó ghét Gryffindor đến nhường nào.
- Không liên quan, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa, thì con vẫn là con gái ta.
Chỉ một câu nói này thôi, đã làm Veronica vui cả một tuần.
Tuần sau
- Ta sẽ độn thổ, nắm lấy tay ta. _ Snape nói
- Papa không bế con nữa ạ? _ Veronica làm mặt ủy khuất nói
- Nếu con muốn lưng ta thoái hóa sớm thì lên đây.
- Chê con nặng thì papa nói thẳng là được mà. _ cô chu mỏ khó chịu nói
Sau đó cô đeo mặt nạ lên, nắm tay papa.
Vụt
Đã tới Hẻm xéo.
Vừa tới nơi, hai cha con định bước vào ngân hàng thì đột nhiên một con cú bay tới. Snape lấy bức thư ra đọc, rồi nói:
- Bây giờ ta có việc quan trọng phải tới Hogwarts một chuyến, 3 tiếng nữa sẽ quay lại đón con ở đây. Con tự vào ngân hàng được chứ?
- Dạ được, papa đừng lo.
- Con được phép mua mèo, cóc, hoặc cú, nhưng ta vẫn đề xuất cú hơn. Và năm nhất không được phép có cán chổi riêng, rõ chưa? Đừng tưởng ta không biết con đang nghĩ gì.
Quả thật cô có ý định lén mua một cây chổi, nhưng bị vạch trần nên lại thôi. Snape độn thổ đi mất, Veronica cũng đi vào ngân hàng, cô phải làm mau lên, vì hôm nay là ngày cô lấy chiếc đầm tự thiết kế đặt madam Malkin may. Bản độc quyền đó nha.
Cô bước vào ngân hàng, ung dung đi thẳng tới chỗ của yêu tinh Goblin. Dù gì đây cũng đâu phải lần đầu cô tới đây đâu mà sợ.
- Ngài Goblin, tôi, Veronica Lagrange muốn rút tiền. _ cô nói rồi đưa chìa khóa cho yêu tinh kia kiểm tra
Goblin kiểm tra chìa khóa của cô, xác nhận là đồ thật, liền bảo Griphook đưa cô đi rút tiền. Kho bạc của Veronica là số 1909, là sinh nhật của cô. Mẹ cô quả thật có đầu tư tâm sức mà.
Rút tiền xong cất vào không gian của vòng tay, cô đi thẳng một mạch đến tiệm của madam Malkin.
Cửa tiệm của madam Malkin lúc này đang có 2 vị khách, một nam một nữ, có vẻ là bạn của nhau. Cả hai đều mang phong thái quý tộc, cô gái kia nhìn trúng chiếc áo đầm tay ngắn, váy dài hơn gối, phối hợp giữa màu xanh lá và trắng.
- Đóng gói cho ta luôn chiếc váy đó. _ cô chỉ vào nó rồi nói
- Xin lỗi tiểu thư Parkinson, chiếc váy này là hàng đặt may riêng của người khác, không thể bán. _ madam Malkin nói
- Thế thì may cho ta một bộ giống vậy.
- Cũng không được ạ, đây là do người kia thiết kế, và người đó có dặn là không được may cái thứ hai.
Vào đúng lúc này, tiếng chuông vang lên, một thiếu nữ với mái tóc đen dài, đeo mặt nạ bạc, trang phục như hình (bỏ áo khoác ra):
- Madam, con tới lấy trang phục với may đồng phục Hogwarts. _ Veronica tươi cười nói
- Tiểu thư Parkinson, đây là chủ nhân của bộ trang phục này, hay là tiểu thư hỏi người này thử xem. _ madam nói
Veronica's POV
Ô kìa, có người nhìn trúng trang phục mà tôi thiết kế rồi sao? Họ Parkinson, nghe cũng quen, nhưng không nhớ ra.
- Xin chào, tôi là Pansy Parkinson, nghe nói cậu là người thiết kế trang phục này?
- Đúng vậy, là tôi. _ tôi mỉm cười nói
- Là thế này, tôi thấy nó khá tiện và thoải mái, rất phù hợp để mặc vào cuối tuần ở Hogwarts. Có thể cho tôi mượn thiết kế của cô không?
- Tiểu thư Parkinson khách khí rồi, nếu muốn tôi có thể tặng luôn tiểu thư chiếc váy này, nó rất hợp với tiểu thư.
Tôi làm như vậy là vì tạo dựng mối quan hệ, nếu có nhiều mối quan hệ thì cũng tốt mà.
- Cảm ơn cậu, mà cậu tên gì thế?
- Tôi tên là Veronica, Veronica Snape. _ tôi đặt tay lên ngực nói
- Chúng ta làm bạn nhé, tôi rất thích chiếc váy này, đây là địa chỉ của tôi, cho tôi địa chỉ của cậu, tôi sẽ gửi quà đáp lễ. Vả lại cũng không cần gọi tôi là tiểu thư này nọ đâu, cứ xưng hô như bạn bè đi, gọi tôi là Pansy là được rồi. _ Parkinson nói
- Được, Pansy, đây là địa chỉ của tớ. Phiền madam gói chiếc váy này cho cậu ấy luôn nhé.
Lúc này tôi mới để ý đằng kia có một tiểu ca ca, tóc trắng bạc, mắt xanh, gương mặt rất điển trai. Tuy nhiên để giữ cái liêm sỉ này tôi chỉ liếc nhìn cậu ta 2 giây rồi quay qua đo kích cỡ đồng phục.
- Phiền madam may cho con đồng phục nam, mặc quần tây nhé ạ.
- Tại sao thế Veronica? _ Pansy hỏi tôi
- Mặc đồ nam dễ vận động hơn ấy mà. _ đó là lí do phụ thôi, chứ thực ra là do ngực tôi phẳng lì, mặc váy vào nhìn sỉ nhục lắm.
- Giờ tôi mới để ý, sao cậu lại đeo mặt nạ vậy? Mặt cậu bị gì à?
- Không bị gì cả, chỉ là tôi đeo từ nhỏ, quen rồi.
Pansy cũng không hỏi thêm mà quay qua nói với cậu thiếu niên kia:
- Theodore, tớ đi mua sách trước đây, gặp cậu sau.
Cậu trai kia gật đầu.
Theodore? Theodore Nott? Chồng của Daphne Greengrass? Thôi kệ đi, không phải chuyện của mình.
- Lấy liền hay giao về nhà hở con gái?
- Lấy liền ạ.
- Vậy con ngồi đó đợi chút nhé.
Tôi ngồi đợi, trong lúc tôi còn đợi thì cậu trai kia đã đi về rồi. Lúc cậu ta nói chuyện với madam tôi nghe loáng thoáng vài từ, gì mà "biệt thự", "tính vào tài khoản" với cả "công tử". Quả nhiên là đại gia mà.
Vào ngay lúc này thì tiệm có khách, tôi nhìn mà ngạc nhiên.
Draco Malfoy.
Madam Malkin dường như nhận ra người kia là ai, nên hành động vô cùng cẩn trọng.
Malfoy thấy tôi thì bắt chuyện:
- Chào, cũng vô Hogwarts hả?
Câu này dành cho Harry mới đúng chứ?
- Ừm. _ tôi đáp gỏn lọn, thú thật, tôi không muốn dây dưa vào loại con ông cháu cha này đâu, lỡ tôi đắc tội với cậu ta, Lucius Malfoy sẽ giết tôi mất, cậu ta còn là con đỡ đầu của papa.
- Tao là Draco Malfoy. Mày tên gì?
Tôi có chút bực mình vì cái cách nói chuyện của cậu ta rồi đó (╬▔皿▔)╯
- Cậu Malfoy, đó không phải là cách nói chuyện của một quý ông đâu.
Malfoy có vẻ tức, tôi thở dài, rồi nói:
- Tôi tên Veronica, Veronica Snape. _ tôi cố tình nhấn mạnh chữ Snape
Cậu ta nhìn tôi đầy hoang mang, sau đó hỏi tiếp:
- Cha cô tên gì?
- Tôi không có nghĩa vụ tiết lộ tên người cha kính yêu của mình cho cậu biết, thiếu gia Malfoy.
- Cô.....
Cậu ta chắc tức lắm, cũng đúng thôi, từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ chắc đây là lần đầu tiên có con gái dám nói như thế với cậu ta.
- Bỏ đi, cô biết chơi Quidditch không? _ cậu ta đổi chủ đề
- Tôi biết.
- Cô có chổi riêng chứ?
- Không có.
Sau đó cậu ta nói không ngừng về chổi, về Quidditch.
- Cô nghĩ cô sẽ vào nhà nào?
- Nhà nào cũng được, miễn là giúp tôi được phát triển bản thân một cách tốt nhất. Thiếu gia Malfoy đây hẳn là muốn vào Slytherin nhỉ?
- Đúng thế. Chỉ có thể là Slytherin thôi, nhà tôi đời đời đều ở Slytherin cả. _ cậu ta tự hào nói
Trong đầu tôi lúc này nảy ra một ý tưởng, trêu cậu ta một chút cho vui nhỉ?
Tôi nắm lấy tay cậu ta, rờ rờ xoa xoa một hồi, nói:
- Cậu Malfoy, tôi giỏi bói toán lắm, tôi bói cho cậu một quẻ nhé?
Cậu ta bị tôi nắm tay thì đỏ mặt lắp bắp:
- Cô... cô.... cô...
- Ừm.... con trai của thiếu gia Malfoy đây chắc chắn sẽ vào nhà Gryffindor!
Malfoy nghe xong thì tức giận nói:
- Không đời nào!
Lúc này phu nhân Malkin đi ra bảo Malfoy vào thử đồ, nếu không khéo cậu ta đánh tôi mất :)))
Tiếng chuông cửa lại vang lên, người bước vào chính là người mà cả đời tôi không bao giờ quên. Nhân vật chính của bộ truyện - Harry Potter.
Cậu ta hoang mang bước vào, khác với trong nguyên tác một chút, phu nhân Malkin đang bận soạn đồ cho tôi. Tôi đứng dậy, mỉm cười chào hỏi cậu ấy:
- Madam đang bận một chút, cậu đợi xíu nhé. Cậu cũng vào Hogwarts hả?
- Ờ.... ừm..... đúng rồi
Phụt. Cậu ta lắp bắp nhìn mắc cười quá.
- Tớ cũng là năm nhất Hogwarts, làm quen nhé, tớ tên Veronica, Veronica Snape. _ tôi ngỏ ý bắt tay
- À... tớ tên là Harry, Harry Potter. Rất vui được làm quen với cậu.
Tôi mỉm cười, sau đó madam gọi:
- Veronica ơi, đồ của con xong rồi này, xin lỗi con nhé, đông khách quá.
- Không sao đâu ạ madam. _ tôi nói
- Tớ đi trước đây, tạm biệt nhé Potter. Mặt cậu nhem nhuốc quá, cậu nên học cách tự chăm sóc bản thân đi _ tôi lấy khăn tay ra lau nhẹ lên mặt cậu ta rồi đưa luôn cho cậu ấy
- Cảm ơn cậu. _ Harry cười nói
Sau khi đi ra khỏi tiệm của madam Malkin, tôi ghé vào tiệm kem, vừa ăn vừa xem danh sách những thứ cần mua.
HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS
ĐỒNG PHỤC
Học sinh năm thứ nhất cần:
1. Ba bộ áo chùng thực tập (màu đen).
2. Một nón đỉnh nhọn (đen) đội ban ngày.
3. Một bộ găng tay bảo hộ (bằng da rồng hay tương tự)
4. Một áo trùm mùa đông (đen, thắt lưng bạc)
Lưu ý là đồng phục của tất cả học sinh đều mang phù hiệu và tên.
SÁCH GIÁO KHOA
Tất cả học sinh đều phải có các sách liệt kê sau đây:
- Sách Thần chú căn bản (lớp 1) của Miranda Goshawk.
- Lịch sử Pháp thuật của Bathilda Bagshot.
- Lý thuyết Pháp thuật của Adalbert Waffling.
- Hướng dẫn biến hình dành cho người nhập môn của Emeric Switch.
- Một ngàn thảo dược và nấm mốc có phép thuật của Phyllida Spore.
- Đề cương phép lạ và độc dược của Arsenius Jigger.
- Quái vật kỳ thú và nơi tìm ra chúng của Newt Scamander.
- Những lực lượng hắc ám: Hướng dẫn tự vệ của Quentin Trimble.
TRANG THIẾT BỊ KHÁC
- 1 cây đũa phép
- 1 cái vạc (bằng thiếc, cỡ số 2)
- 1 bộ chai hũ ống nghiệm thủy tinh
- 1 kính viễn vọng
- 1 bộ cân bằng đồng
Học sinh cũng có thể đem theo một con cú HOẶC một con mèo HOẶC một con cóc.
LƯU Ý PHỤ HUYNH LÀ HỌC SINH NĂM THỨ NHẤT KHÔNG ĐƯỢC PHÉP CÓ CÁN CHỔI RIÊNG.
- Ghé tiệm sách trước.
Tôi đi vào tiệm sách Phú Quý và Cơ Hàn, người bán thấy tôi liền hỏi:
- Veronica đấy à? Hôm nay có vài quyển về độc dược mới đấy.
- Cảm ơn ạ, nhưng hôm nay con mua sách giáo khoa năm nhất ở Hogwarts nữa ạ.
- Ta tưởng con đã đọc hết sách của cửa tiệm rồi chứ?
- Quả thực đã đọc hết, nhưng năm nay con sẽ bắt đầu học ở Hogwarts, nên bắt buộc phải mua thôi ạ.
- Sách giáo khoa ở kệ bên kia, còn mấy cuốn độc dược mới thì ở kệ bên đó.
Tôi gật đầu cảm ơn rồi đi lấy sách, nhưng vào lúc tôi định lấy quyển sách về độc dược mới duy nhất còn trên kệ thì cũng có một bàn tay định lấy.
Thôi vậy.
Tôi rụt tay lại rồi quay lưng rời đi, nhưng có một giọng nói gọi tôi lại:
- Này, cậu cũng muốn đọc cuốn này à. Cậu lấy nó đi.
Tôi quay lưng lại, là tiểu ca ca khi nãy ở tiệm của phu nhân Malkin, Theodore Nott nhỉ?
- Không cần đâu, dù sao cậu cũng định lấy nó trước tôi, đợi có quyển khác mua là được.
- Hay thế này đi, tôi đọc xong rồi cho cậu mượn, thế nào?
Tôi suy nghĩ một chút rồi cũng gật đầu đồng ý.
- Tôi tên là Theodore Nott. Xin hỏi tên của quý cô đây là gì?
- Tôi tên Veronica Snape. Và bây giờ tôi có việc phải đi rồi, gặp lại cậu ở Hogwarts sau, cậu Nott.
Rồi tôi quay lưng đi thanh toán, sau đó đi mua đũa phép, dĩ nhiên là tôi mua ở tiệm Ollivander rồi. Khi tôi bước vào tiệm, ông Ollivander nhìn tôi rồi ngỡ ngàng nói:
- Merlin, ta còn ngỡ là Liatrice trở về chứ.
- Ông biết mẹ con ạ?
- Biết rõ là đằng khác, con bé là người chuyên đi vặt lông của vong mã đem đến cho ta. Con tháo mặt nạ cho ta xem đôi mắt con được chứ?
Tôi tháo xuống, cụ Ollivander sau khi thấy đôi mắt của tôi càng chắc nịch tôi giống hệt mẹ tôi.
- Giống, quá giống...
- Thưa cụ, con muốn mua đũa phép. _ tôi lên tiếng kết thúc đoạn đối thoại về mẹ tôi
- Ồ, dĩ nhiên rồi, đây, con thử cây này đi. _ cụ đưa tôi một cây đũa phép
Tôi cầm lên, cảm nhận một luồn ma pháp mạnh mẽ chảy trong người tôi, cây đũa phát ra ánh sáng, rồi vụt tắt.
- Quả nhiên là nó.
Tôi hơi không hiểu cụ đang nói gì, nhưng thôi bỏ đi, nghĩ nhiều mệt óc.
- Con gửi tiền mua cây đũa phép ạ, 7 galleons đúng không ạ?
- Không cần đâu con gái, mẹ con đã đặt ta làm cây đũa phép này cho con và đã thanh toán từ trước rồi. Cây đũa được làm theo hệt cây đũa phép cơm nguội, chỉ có bề ngoài là khác thôi, lông đuôi vong mã làm lõi.
Mẹ tôi vậy mà lại tính trước cả chuyện này cho tôi \(〇_o)/
- Vậy con cám ơn cụ.
Tôi cúi đầu cảm ơn, nhưng sau đó cụ liên tục dặn dò tôi là không được lún sâu vào nghệ thuật hắc ám, tôi đồng ý với cụ không biết bao nhiêu lần mới được thả ra. Tôi đeo mặt nạ lên, tiếp tục đi mua đồ, lần này sẽ mua cú.
Tôi đã mua một con cú tuyết, lông nó trắng muốt, và mắt nó màu đỏ, nên tôi đặt tên nó là Ruby. Tôi lượn lờ mấy vòng nữa thì papa đến đón tôi về. Khi về nhà tôi thấy quà mà Pansy tặng tôi ở trên bàn. Sau đó tôi cũng viết thư cảm ơn.
Gửi Pansy,
Cảm ơn cậu về cây bút, tớ rất thích. Mong hai chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm ở Hogwarts.
Veronica.
Gửi thư xong tôi vươn vai chuẩn bị hành lí, mấy ngày nữa là đi học rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top