Chap 7: Tuổi thơ ở Hogwarts (2)

Veronica's POV

Sau khi bị papa phán là "ốm", tôi đã dành một buổi chiều ngồi suy ngẫm, và lập một thời gian biểu hợp lí, tôi phải tập thể dục thôi!!

Thời gian biểu của Veronica

5h30: Dậy (30' để tỉnh táo)

6h - 6h30: VSCN

6h30 - 8h: Chạy bộ, đứng tấn, luyện kiếm

8h30 - 8h50: Ăn sáng

9h - 11h: Đọc sách (chỉ tiêu 5 cuốn/ngày)

11h15 - 11h45: Ăn trưa

12h - 12h30: Ngủ trưa

1h - 3h: Nghe giảng ở các lớp học

3h30 - 4h30: Quậy phá, ăn vụng, đến nhà bác Hagrid...

4h30 - 6h30: đọc sách, pha chế độc dược, ngồi thiền, tắm rửa

6h30 - 7h: Ăn tối

7h - 9h: Chơi với anh Dietrich

9h: Ngủ

*Đặc biệt: Cuối tuần đi làng Hogsmeade với papa


Ờ thì...... lẽ ra không có vụ pha chế độc dược đâu, tại papa nói thế này:

- Con đã 6 tuổi rồi, không còn nhỏ nữa, từ ngày mai ta sẽ bắt đầu dạy con pha chế độc dược.

Tôi đương nhiên đồng ý rồi.

Không đồng ý chắc sống yên (#`-_ゝ-)

Đó, đó là một trong những bước ngoặt thế kỉ giúp tôi có một body chuẩn trong tương lai, mong là vậy :)))))

Nhưng đó không phải là chuyện thú vị nhất trong năm học này, chuyện làm tôi ngơ ngác ngỡ ngàng nhất chính là....

Tôi là người cá.

Tôi có thể hóa ra đuôi cá khi ở trong nước, hiện tại chưa có ai biết chuyện này, tôi không định nói cho papa hay Dietrich biết đâu. Tôi định kiểm soát nó cho ngon lành cái, tôi thường xuyên ra Hồ Đen luyện tập, và qua 1 tháng tôi đã có thể kiểm soát năng lực này, quá tuyệt vời! 

Giờ tôi đang thắc mắc một chuyện....... 

Rốt cuộc là tôi lai giữa bao nhiêu dòng máu vậy?????


Năm 1986, Veronica 7 tuổi

Năm nay là năm gây ám ảnh nhất cuộc đời tôi.

Vào một ngày đẹp trời nọ, tôi đang ngồi uống trà ăn bánh với các giáo sư, thực ra là họ đang họp, tôi xin vào để ăn ké bánh thôi :))) Sẽ chẳng có chuyện gì nếu tôi không bạo phát ma lực ngay trong phòng họp.

Tôi đang ăn kẹo, tự nhiên tôi nghe rõ tiếng tim mình đập.

"Thịch" 

"Thịch"

"Thịch"

Sao tim lại đột ngột đập nhanh và mạnh vậy?

- Khục. _ theo phản xạ tôi lấy tay lên che miệng, nhưng có gì đó không đúng

Tôi cảm thấy tay mình ướt ướt, tôi cúi đầu xuống nhìn thì thấy bàn tay đẫm máu, sau đó tôi ngước lên nhìn mọi người. Ngơ ngác có, ngạc nhiên có, lo lắng có, hoảng sợ cũng có. Sau đó trong khoảnh khắc ngắn ngủi tôi quay qua nhìn mặt papa. Vẻ mặt đó..... là ngạc nhiên và ngơ ngác ư?

"Bịch" tôi ngã khỏi ghế, rơi xuống đất

Đó là ký ức của tôi trước khi bất tỉnh.

----------***----------

- Veronica, Veronica. _ ai đang gọi tôi vậy

Tôi mở mắt, thứ chào đón tôi là cơn đau quặn thắt đến chết đi sống lại ở ngực, nó vừa đau vừa nhói, phải nói là khủng khiếp.

- Ư oa......... đau quá...... hức...... _ tôi chả thể làm gì ngoài ôm ngực rồi khóc nấc lên

- Papa ơi...... con đau......hức........con đau quá papa ơi....... anh Dieteri.......hức _ và đó là câu cuối cùng tôi nói trước khi bất tỉnh nhân sự tập 2

---------***---------

Không biết đã qua bao lâu, nhưng lần này tôi mở mắt ra thì không còn đau nữa. Tôi khó khăn ngồi dậy, bây giờ ở đây không có ai cả, có lẽ đang là giờ học. Đây là......... bệnh xá sao?

- Bà Pomfrey......... khụ... khụ .... khụ _ tôi ho liên tục, nhưng lần này may mắn là không có máu

- Ôi Merlin ơi, con tỉnh lại rồi! Con có thấy hoa mắt chóng mặt, nhức đầu, đau ngực hay gì không? _ mặt bà Pomfrey hiện rõ lên vẻ lo lắng

- Không ạ. _ tôi lắc đầu

- Con uống nước đi này, ta đi gọi mọi người. _ bà Pomfrey đưa tôi cốc nước rồi đi mất

Chưa đầy 5 phút sau, papa, anh trai và toàn bộ giáo sư kể cả cụ Dumbledore đều tới. Hình như bên ngoài còn một số học sinh, nhưng vì có papa và giáo sư McGonagall nên chẳng ai dám vào, trừ anh tôi, do anh tôi có chức vụ là trợ lí của giáo sư Snape nên cũng chẳng ai dám nói gì.

- Em không sao chứ? Còn đau không? _ anh tôi lo lắng hỏi tôi

- Em hết đau rồi. Con đã bất tỉnh bao lâu rồi ạ?

- 2 tháng, Veronica à. Và mọi người đều rất lo lắng. _ lần này là cụ Dumbledore trả lời

- Con bị gì thế ạ?

- Bạo động ma lực, suýt chút nữa là mất mạng rồi. _ papa nói

Sắc mặt tôi trắng bệch, tôi sợ hãi, tôi chết một lần rồi, tôi không muốn trải qua cảm giác đó một lần nữa đâu. Mọi người thấy tôi sợ hãi thì an ủi tôi:

- Nhưng hiện tại đã ổn định rồi. Con cần quan sát theo dõi sức khỏe thêm khoảng 1 tháng nữa. _ giáo sư Sprout nói với tôi

Sau đó mọi người cũng phải quay lại lớp học, bệnh xá chỉ còn tôi và bà Pomfrey.

Qua 1 tháng theo dõi sức khỏe thì tôi không có bất kì biểu hiện nào bất thường nên đã quay trở về những tháng ngày cũ.

Năm nay quả là có trải nghiệm đáng nhớ mà.


Tháng 9/1987, Veronica 8 tuổi

Năm nay thì vẫn trôi qua một cách hết sức bình thường thôi, tôi gặp anh Percy Weasley, huynh trưởng nhà Gryffindor năm tôi nhập học trong tương lai. Mối quan hệ của tôi với nhà Weasley thì khá tốt. Có vẻ như anh Bill và Charlie nói tốt cho tôi dữ lắm, nên anh Percy rất có hảo cảm với tôi, hiển nhiên là ở mức bạn bè. Cô Molly cũng gửi áo len cho tôi Giáng sinh mỗi năm từ lúc tôi quen Bill tới giờ.

Với lại tôi có gặp anh Oliver Wood và Marcus Flint, 2 đội trưởng tương lai của đội Quidditch, 2 người này thì tôi không gặp nhiều lắm, họ suốt ngày khẩu chiến với luyện tập để được vô đội Quidditch vào năm sau không à. ¯\_(ツ)_/¯


Tháng 9/1988, Veronica 9 tuổi

Năm nay thì là năm mà Cedric Diggory, người mà sẽ chết oan uổng trong cuộc thi Tam pháp thuật nhập học, tôi thì khá có hảo cảm với ảnh, nhưng tôi cũng chỉ dừng lại ở việc thi thoảng liếc nhìn một cái thôi. Vì ai mà chả có cảm tình với trai đẹp, vẻ đẹp của anh ấy ma mị như ma cà rồng, một trong những loại nhan sắc mà tôi thích.

Nhưng kèm theo đó, anh Dietrich của tôi gặp rắc rối. Có một chị năm nhất tên Charlotte Valandia, là một quý tộc nhỏ nào đó, chị đó thuộc nhà Ravenclaw. Rắc rối là gì á? Chỉ thích Dietrich, tôi thì thấy chuyện anh Dietrich có người thích cũng bình thường thôi. Từ năm nhất ảnh đã được con gái hoan nghênh rồi. Cứ đến Valentine là socola chất thành đống, ảnh đem cho bạn hết, ban đầu anh định cho tôi, nhưng tôi nói tôi không muốn gặp rắc rối, nên ảnh đem đi cho người khác, hoặc đốt luôn. Phũ vậy nhưng không hiểu sao vẫn có nhiều người thích, mà cái chị Valandia đó thích một cách lộ liễu, mà anh Dietrich ghét nhất kiểu này, chỉ mà là con trai là vô bệnh xá lâu rồi.

Năm nay thì 2 anh Wood với Flint cũng được vào đội Quidditch như mong ước, họ luôn là kỳ phùng địch thủ với nhau nên cứ thấy mặt nhau là y như rằng có biến.


Tháng 6/1989, Veronica 9 tuổi rưỡi

Lúc này anh Bill đã tốt nghiệp, và ảnh quyết định làm cho ngân hàng Gringotts ở Ai Cập, giống trong nguyên tác.


Tháng 9/1989, Veronica 10 tuổi

Năm nay đặc biệt vui, vì Fred và George đã nhập học. Lần đầu tôi gặp họ là ở trong phòng giám thị, lúc tôi đi thăm bà Norris. Khi tôi vào trong phòng thì chỉ thấy 2 anh em sinh đôi ở đây thôi, không thấy thầy Filch và bà Norris đâu cả. Quái lạ, theo lời Nam tước đẫm máu thì thầy phải ở đây chứ?

- Hai anh có thấy thầy Filch ở đâu không ạ?

- Thầy ấy có việc đột xuất nên đi hồi nãy rồi. _ tôi không rõ là Fred hay George đang nói nữa

- Em là Veronica, con gái giáo sư Snape đó hả? _ người còn lại hỏi tôi

- Dạ, mấy anh biết em?

- Bill và Charlie cứ kể về em suốt, không biết mới là lạ ấy. À, anh là Fred Weasley, còn người kia là George Weasley.

- Rất vui được biết các anh, mà sao các anh bị phạt ở đây vậy?

- Bọn anh tìm cách trốn ra khỏi trường để đi đâu đó. _ Fred nói

- Xong rồi bị thầy Filch phát hiện. _ George tiếp lời

Đột nhiên thầy Filch trở lại, thầy thấy tôi thì hỏi:

- Sao con lại ở đây?

- Dạ, con mang ít đồ ăn cho thầy và bà Norris, con gửi thầy ạ. _ tôi nói rồi đưa bịch đồ ăn cho thầy

- Cảm ơn con. _ thầy cảm ơn tôi rồi quay qua lườm hai tên kia

- Thầy ơi, con hơi mệt, để hai anh đưa con về được không ạ? _ tôi giả vờ chóng mặt rồi nói

- Sao lại là hai đứa này?

- Thầy và bà Norris bận việc mà ạ.

Thầy suy nghĩ chút rồi cũng đồng ý, hai người kia không hiểu vì sao tôi lại giúp họ. Khi đi khuất phòng giám thị rồi, tôi nói:

- Hai anh muốn trốn mà cũng không tìm lối nào mà thầy ấy không biết ấy, mấy lối mà hai anh chọn thầy ấy nằm lòng cả rồi. 

- Chứ bọn anh có biết nên đi lối nào đâu. _ George nói

Tôi suy nghĩ một chút rồi cũng móc tấm Bản đồ đạo tặc ra.

- Cho em mượn đũa phép chút.

Hai người chưa hiểu gì nhưng rồi Fred cũng đưa đũa phép cho tôi, tôi hướng đũa vào tấm bản đồ rồi nói:

- Tôi xin trang trọng thề tôi là kẻ vô tích sự.

Tấm bản đồ hiện ra những dòng chữ giới thiệu, tôi vừa đi vừa nói:

- Đây là tấm Bản đồ đạo tặc, nó cho ta biết mọi ngóc ngách ở Hogwarts, ai, ở đâu, nó đều biết.

Chúng tôi đi lên tầng 3, đứng trước bức tượng một mắt, tôi gõ vào rồi nói:

- Dissendium.

Một lối đi dần dần hiện ra, hai người kia còn đang há hốc mồm không hiểu thì tôi vội giục:

- Hai anh còn chờ gì nữa, xuống đây mau lên, có người phát hiện bây giờ.

Hai người kia háo hức hỏi tôi:

- Sao em biết lối đi này vậy?

- Ở đâu em có tấm bản đồ?

- Em chôm trong phòng giám thị đó, lối đi này là do tấm bản đồ chỉ.

Họ ngạc nhiên nhìn tôi, tôi hơi khó chịu vì bị nhìn chằm chằm như thế.

- Vẻ mặt đó là sao? _ tôi hỏi

- Thì...

- Bọn anh không nghĩ....

-  Em lại đi 

- Chôm đồ của thầy Filch.

Có tiết tấu ghê.

Tới cuối đường hầm, tôi đẩy viên gạch lót sàn ra, trèo lên. Hai người kia cũng nhanh chóng leo lên rồi đậy lại. 

- Đây là tiệm Công tước mật ở làng Hogsmeade.

Tôi quen thuộc đi mua kẹo, hết 1 galleon, tôi đưa kẹo cho hai người kia:

- Cho hai anh, coi như quà gặp mặt, tấm bản đồ này cho hai anh mượn, với điều kiện không được cho bất kỳ ai biết. Dùng xong thì đọc "Phá luật  xong" để các dòng chữ tự động biến mất.

Fred và George xúc động nhìn tôi:

- Đại ca à, ân đức này tụi anh sẽ không bao giờ quên.

- Eo, thôi đi, cơ mà gọi là đại ca nghe oai phết nhờ. _ tôi khoanh tay nghĩ

Thế là từ đó họ gọi tôi là đại ca, là người đã khai sáng cho họ.


Tháng 6/1991, Veronica 11 tuổi rưỡi

- Chán chết. _ tôi gục mặt lên bàn làm việc của papa

- Đây là lần thứ 78 con than vãn trong năm nay rồi đấy Veni. 

- Lẽ ra bây giờ con học xong năm nhất rồi, sao con không sinh sớm hơn vài ngày chứ. 

- Và đây cũng là lần thứ 53 em nói câu này rồi đấy Veni, chấp nhận số phận đi, nhiều người giống em lắm. _ lần này là anh Dietrich nói

Anh Dietrich vừa xong năm sáu, anh Charlie thì tốt nghiệp luôn rồi, mọi người đều khuyên ảnh nên tham gia đội Quidditch quốc gia, nhưng anh ấy thích rồng nên chọn đi nghiên cứu rồng ở Rumani. Anh Dietrich thì là huynh trưởng Slytherin từ năm tư, cũng là trợ lí của papa.

Mà thực ra thế này cũng không đến nỗi tệ, năm sau tôi sẽ học chung với các nhân vật chính.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top