Chap 6: Tuổi thơ ở Hogwarts (1)
Veronica cầm cây quyền trượng bóng tối lên dịch chuyển đến một góc khuất trước thư viện. Nó đi vào thư viện, gặp bà Pince.
- Ôi trời! Con là con gái của giáo sư Snape phải không? Con bị lạc à? _ bà Pince hỏi cô
- Không phải ạ, con đến đây để mượn sách ạ.
- Con mượn cho cha con hả? Con cần cuốn nào, ta lấy cho con.
- Không phải con mượn cho cha con đâu ạ, con mượn để đọc đó ạ. Cô lấy giúp con 5 quyển cơ bản về bùa chú, biến hình, thảo dược, sinh vật huyền bí và lịch sử Hogwarts với ạ.
- Con biết đọc ư?
- Dạ biết ạ.
Bà Pince rất bất ngờ, nhưng rồi cũng đi lấy sách cho cô. Cô nhận sách định ôm chúng rời đi nhưng chúng nó cũng quá to rồi đi. Veni bước đi loạng choạng, sách che hết tầm nhìn của cô rồi. Bà Pince thấy thế bèn lên tiếng:
- Con có cần một cái xe đẩy sách nhỏ không?
- Cần ạ. Con cám ơn cô ạ.
Sau đó bà Pince cho cô một cái xe đẩy sách 4 bánh, cô cầm cọng dây kéo nó đi. Về việc Veni đang đi đâu ư? Phòng độc dược? No no no, cô tới phòng hiệu trưởng. Nói là đi chứ cô tìm một góc khuất rồi dùng quyền trượng dịch chuyển tới trước tượng đại bàng.
--------***---------
Veronica's POV
Tôi đang đứng trước bức tượng đại bàng, mật khẩu là gì ta? Đồ ngọt........ đồ ngọt....... à!
- Mứt dâu.
Bức tượng xoay qua, tôi bước lên rồi đi lên phòng hiệu trưởng.
"Cộc cộc cộc"
- Mời vào.
Tôi đẩy cửa đi vào, cụ Dumbledore có vẻ không ngạc nhiên khi thấy tôi nhỉ. Tôi cúi người chào hỏi trước:
- Buổi sáng tốt lành thưa cụ Dumbledore.
- Buổi sáng tốt lành Veronica, ta có hỏi tại sao con lại tới đây không?
- Con muốn tìm chỗ yên tĩnh và có bánh kẹo để ăn lúc đọc sách đó ạ. Cụ có phiền không ạ? _ tôi vừa cười vừa đẩy cái xe chứa 5 cuốn sách ra đằng trước cho cụ xem
- Không phiền chút nào, Veronica, ta còn thấy vui vì có người tới cơ. Bình thường chẳng mấy ai tới đây trừ khi ta gọi họ hoặc có công vụ.
- Con ngồi ở đâu thì được ạ?
- Bất cứ chỗ nào con thích.
Tôi mang sách lại sofa rồi ngồi xuống đọc, đọc xong 3 cuốn thì tôi nghỉ một chút. Ăn chút kẹo chanh với uống sữa. Chợt, tôi nhớ ra có chuyện muốn hỏi cụ.
- Thưa cụ, con hỏi cụ vài câu về mẹ con được không ạ?
- Hiển nhiên là được, con hỏi đi.
- Mẹ con từng ở nhà nào thế ạ?
- Liatrice là học sinh nhà Slytherin, con không biết chứ khi mẹ con đi học chỉ mới năm hai đã làm huynh trưởng rồi đấy.
- Mẹ con lúc đi học là người thế nào vậy ạ?
- Ừm....... để ta nhớ xem........ mẹ con là một Slytherin kiêu hãnh, thành tích các môn đều rất xuất sắc vượt trội, nhưng mẹ con lại chúa ghét mấy hành vi bắt nạt, mẹ con thích nhất là phá luật, và hầu như chưa bị bắt lần nào. Mẹ con là một người sẵn sàng dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề, nhưng cũng có lúc rất dịu dàng, biết cảm thông cho người khác.
- .......
Mẹ tôi là người sẵn sàng dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề ư? Nghe hơi yang lake.......
- Thế ngài có biết cha ruột con là ai không ạ?
Cụ im lặng nhìn tôi một hồi rồi nói:
- Cha con cũng là một Slytherin, học trên mẹ con 3 khóa. Chà...... trí nhớ của ta chỉ nhớ được bấy nhiêu đấy thôi, con thông cảm cho ta, ta già rồi.
Nói dối.
Rõ ràng cụ nhớ, nhưng chắc đó không phải chuyện tốt đẹp nên cụ mới giấu tôi. Thế thì tôi cũng không hỏi nữa.
Tôi mỉm cười nhìn cụ, hỏi tiếp, nhưng lại là chủ đề khác:
- Con phượng hoàng của cụ đang trong thời gian tái sinh ạ? Từ lúc bước vào căn phòng con đã thấy nó.
- Ồ, ta không ngờ con cũng biết.
- Con mới đọc một cuốn sách về sinh vật kỳ bí ạ.
- Con đúng rồi, nó tên là Fawkes, chắc trong hôm nay là nó tái sinh thôi. Giờ ta hỏi con vài câu được chứ? _ cụ mỉm cười nói
Gì đây? Tự nhiên tôi có một cảm giác chẳng lành......
- Cụ hỏi đi ạ.
- Ta sống trên đời lâu như vậy, nhưng lần đầu ta thấy một cô bé 2 tuổi biết thi triển phép thuật, biết nói chuyện lưu loát, thậm chí biết đọc sách. Con........ có gì đó rất khác so với những đứa trẻ khác, con giải thích cho ta với được không?
Tôi biết kiểu gì cũng có người hỏi tôi, nhưng không ngờ sớm như vậy. Tôi nở một nụ cười xã giao rồi nói:
- Mẹ là người đã dạy con đấy ạ, và con nghĩ có lẽ con hơi trưởng thành trước tuổi.
- Là thế à....... _ cụ nhìn tôi bằng một ánh nhìn làm tôi thấy hơi bất an
- .....con chỉ mới 2 tuổi thôi, cứ vui chơi đi, đừng suốt ngày đọc sách như thế. _ cụ nói tiếp
Hình như papa có nói với tôi một câu y hệt thì phải.......
- Mấy anh chị trong trường bận học mà ạ, với lại mấy đứa nhỏ bằng tuổi con giờ còn đòi mẹ, toàn một đám miệng còn hôi sữa, chơi với chúng sẽ làm IQ của con tụt xuống theo mất. _ tôi nói như một bà cụ non
- Thế con có muốn trải nghiệm gì không? Nếu trong khả năng thì ta sẽ giúp con, đừng rúc mình vào những cuốn sách như thế.
Tôi suy nghĩ......ừm.......trải nghiệm à..........
- Con muốn gặp nhân mã, bạch kỳ mã và cả vong mã nữa ạ, với lại thầy có thể cho phép con vào những lớp học để nghe giảng thôi được không ạ?
- Ta không ngờ con lại ham học đến vậy, dĩ nhiên là được, ta đề cao tinh thần học tập của con, nhưng đừng làm quá sức.
- À..... nhưng mà...... vụ đi xem sinh vật huyền bí có thể đừng cho papa biết không ạ? Papa sẽ không đồng ý đâu.
- Cái đó thì con không cần lo, ngày mai Severus đi công tác cho ta ở Pháp, tuần sau mới về.
- Tuyệt vời! Con cảm ơn cụ nhiều ạ!
Sau đó tôi tạm biệt cụ rồi đi ăn trưa.
Tối hôm đó
- Papa đi cẩn thận ạ! _ tôi vẫy tay chào papa
Nhưng hình như thái độ mong chờ tới lúc được đi tham quan Sinh vật huyền bí của tôi hơi lộ liễu, papa liền đá xéo một câu:
- Con có vẻ mong ta đi mau nhỉ?
Tôi giật mình nhưng không thể hiện ra ngoài.
- Không có đâu ạ, con nhớ papa lắm luôn á, papa nhớ về sớm với con nha. _ tôi cười thật tươi
Snape không nói gì, quay sang chỗ cô McGonagall nói:
- Nhờ cô chăm sóc nó, cô Minerva.
- Tôi biết rồi, cậu đừng lo.
Tối hôm đó tôi ngủ tại phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor, mọi người khá thân thiện và quý tôi, mỗi tội bẹo má tôi muốn xệ xuống luôn rồi.
Sáng hôm sau
- Con là Veronica mà cụ Dumbledore nói đó hả? Chào con, ta là Rubeus Hagrid, người giữ khóa của Hogwarts.
Trước mặt tôi là bác Hagrid, bác ấy như một ngọn núi, vâng, vì tôi lùn mà.
- Con chào bác Hagrid ạ. Hôm nay con rất vui khi được đi với bác. _ tôi tươi cười nói
Hôm nay quả là một ngày tuyệt vời với tôi, được gặp nhân mã Firenze, vuốt lông bạch kỳ mã và vong mã, thậm chí còn được leo lên người chúng nữa.
Tháng 9/1982, Veronica 3 tuổi
Lại là tôi đây, tôi 3 tuổi rồi đó. Giờ đây cảnh tượng cô bé kéo xe chở sách đi dọc trên hành lang đến phòng hiệu trưởng, một bóng dáng nhỏ bé ngồi trên bàn riêng học dự thính trong các lớp học của các giáo sư hay cảnh tôi chạy lon ton trong sân trường cũng chả còn lạ gì với các học sinh nữa. Tôi là khách quen của thầy Dumbledore nữa, thầy rất hoan nghênh tôi đến chơi. Tôi cũng có vài lần đi tìm bác Hagrid, cái chòi của bác sắp thành đại bản doanh của tôi rồi. Papa thì không vui vẻ mấy về việc tôi thường xuyên đi tìm bác Hagrid, nhưng cũng không cấm cản. Tôi còn phụ giáo sư Sprout tưới cây cho mấy cây không nguy hiểm nữa.
Và bây giờ tôi đang làm gì á? Tôi đang ngồi trên bàn tiệc khai giảng năm học mới, cô McGonagall đang đọc tên các học sinh mới để phân loại nhà. Có một cái tên làm tôi chú ý, là Bill Weasley, anh cả nhà Weasley! o(* ̄▽ ̄*)ブ Tôi sẽ làm quen sương sương với anh này.
Tới hè thì tôi về nhà papa ở.
Tháng 9/1984, Veronica 5 tuổi
Hôm nay là sinh nhật 5 tuổi của tôi ~~~
Và papa đang dắt tôi đi mua quà sinh nhật 🎵
Ôi vui quá xá là vui ~~~
Tôi sẽ ăn thật nhiều thật nhiều ~~~
Cho cháy ví papa luôn 🎵
Hôm nay là sinh nhật 5 tuổi của tôi ~~
Papa bế tôi đi Hẻm xéo ~~~
Tuy miệng papa bảo là phiền phức này nọ 🎵
Nhưng tôi biết rõ papa là khẩu xà tâm phật ~~~
Tôi biết papa thương tôi nhất mà ~~~
Là lá la la 🎵
- Veni, con mà hát thêm một từ nữa là ta đi về ngay. _ Papa nhìn tôi rồi nói
Tôi ôm cổ papa, chu mỏ:
- Xì ~ con không hát nữa, nhưng con biết papa thương con nhất mà ~~~
- Đi về. _ papa thả tôi xuống không bế nữa
- Papa, papa, con xin lỗi mà, con không hát nữa đâu.
Rồi chúng tôi đi tiếp. Tôi được đi ăn bánh ngọt, tôi thích nhất là muffin chocolate và các món làm từ socola rồi tới macaron, sau đó là các món làm từ dâu tây. Hôm nay papa cho tôi ăn hết. Lúc đi trên Hẻm xéo để chọn quà sinh nhật, tôi chợt để ý một cái mặt nạ bạc, nhìn nó rất độc lạ.
Tôi nhìn trúng nó rồi!
- Papa, papa, con muốn mua cái đó làm quà sinh nhật.
- Con xác định? _ papa nghi hoặc nhìn tôi
- Dạ, chắc chắn là nó.
Thế là papa đã chi trả 3 galleons cho nó. Tại sao nó đắt ư? Nó được ếm bùa, chỉ có người đeo mới tự tháo xuống được thôi, còn có tự thay đổi kích cỡ nữa. Ra khỏi tiệm, papa hỏi tôi:
- Sao con lại chọn nó?
- Aiya, còn không phải tại con quá xinh đẹp hay sao? Từ năm 2 tuổi tới giờ gương mặt này của con đã bị bẹo má không biết bao nhiêu lần, hơn nữa ra ngoài đeo mặt nạ, người khác cũng không biết mặt con, càng tốt để không bị bọn lưu manh nhắm vào, lớn lên càng hữu dụng hơn.
Snape cạn lời nhìn tôi.
Năm nay còn một chuyện nữa, đó là tôi gặp Charlie Weasley, tôi cũng kết giao sương sương với ảnh, cả ảnh và Bill đều rất ngạc nhiên vì kiến thức và tuổi của tôi tỉ lệ nghịch với nhau. Tôi có mấy lúc còn giảng bài cho mấy ảnh nữa mà, cũng đúng thôi, vì tôi ngồi nghe giảng mấy cái này không biết bao nhiêu lần.
Với cả, năm nay tôi có thực hiện một phi vụ đó là trốn ra khỏi trường, tôi chắc kèo là không ai biết cả. Tôi đi bằng lối đi bí mật dẫn tới làng Hogsmeade, thực ra cũng không cần rắc rối tới vậy, dùng quyền trượng bóng tối là được à, nhưng tôi muốn trải nghiệm thử. Tôi cũng tới Gringotts để rút tiền gòi. Lúc tiếp xúc với mấy con yêu tinh làm tôi hơi rén, nhưng không bị gì cả. Tôi thậm chí còn chui vào cây liễu roi để đến Lều hét nữa mà, phải đi tham quan cho hết chứ. Còn về tại sao tôi vẫn lành lặn thì đó là do tôi dùng thần chú vô trượng "Immobulous" để đông cứng cái cây á.
Tháng 9/1985, Veronica 6 tuổi
Năm nay là một năm vô cùng đặc biệt đối với tôi. Tại sao ư? Tôi được gặp lại anh trai!! Sau lễ phân loại, anh trai tôi vào nhà Slytherin, tôi đã gặp anh vào ngay tối hôm đó.
- Veni! _ anh gọi tôi
Tôi chạy lại chỗ anh ôm lấy anh:
- Anh Dieteri! Em nhớ anh lắm.
- Anh cũng nhớ em lắm em gái.
Chúng tôi gặp nhau một cách khá lén lút, tại vì gia tộc Lagrange vẫn đang rất loạn, không thể để người khác biết tôi họ Lagrange bây giờ được.
- Sao em lại đeo mặt nạ thế?
Tôi tháo mặt nạ xuống, nói:
- Hì hì, em che giấu nhan sắc ấy mà, mọi người thấy em đều muốn bẹo má em. Mà sao lúc em đeo mặt nạ anh vẫn nhận ra?
- Em nổi tiếng lắm, mấy huynh trưởng nhắc về em suốt. Anh nghe tên em là nhận ra ngay. Mấy năm qua em có chịu khổ không? _ anh xoay tôi mòng mòng để kiểm tra
- Em ổn em ổn, ngược lại là anh Dietrich đấy, em nghe nói nhiều người nhăm nhe Lagrange như hổ đói.
- Em không cần lo, anh và Lancel lo được hết.
Sau lần gặp đó thì tôi với Dietrich quyết định là khi anh ấy phục hưng gia tộc sẽ đổi họ lại cho tôi, papa cũng đã đồng ý. Nói là phục hưng thôi chứ thực ra là nhậm chức gia chủ, anh ấy có uy thế của người thừa kế nên không ai làm gì được ảnh cả.
-----------***------------
Ờ....
Mà dạo gần đây có chuyện làm tôi bực mình. Tại ai á? Tại papa tui đó.
Vào một lần nọ papa đang bế tôi, tự nhiên....
- Con mập rồi.
Phập!!!
Tổn thương sâu sắc.........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top