Chap 5: Bản đồ đạo tặc, Phòng Cần thiết và quà sinh nhật
Hôm nay Veronica vẫn theo giáo sư Snape đến lớp Độc dược như mọi khi, nhưng hôm nay cô đã đọc hết sách ở đây rồi, cô quyết định đi khám phá lâu đài này.
- Papa, pa cho con ra ngoài chơi nha, tới giờ dùng bữa con sẽ theo mấy anh chị đến đại sảnh đường.
- Ta tưởng con bảo là sẽ đọc sách? _ Snape hỏi cô
- Con đọc hết sách trong hầm rồi papa.
Snape nghi ngờ nhìn cô, căn bản là không thể nào! Sao một đứa bé 2 tuổi lại có thể đọc hết toàn bộ sách trong đó chứ? Ít nhất cũng trên dưới 50 cuốn. Veronica thấy papa nghi ngờ nó liền nảy ra một ý:
- Papa kiểm tra bất kỳ đi! Con đều thuộc hết rồi!
- Thế con nói ta biết thành phần chính của Phúc Lạc Dược là gì?
- Phúc Lạc Dược có tên khác là Felix Felicis, chiết xuất từ Trứng Ashwinder, củ thủy tiên và xúc tu của sinh vật murtlap. Nó là loại thức uống đem lại may mắn bất ngờ liên tiếp cho người sử dụng. Tuy nhiên trong một số trường hợp như thi đấu, kiểm tra trên lớp, những sự kiện mang tính tranh đua thì Phúc Lạc Dược là thứ bị bộ Pháp thuật nghiêm cấm. Và nếu điều chế sai một li thôi thì sẽ nhận hậu quả khôn lường.
- Con thật sự thuộc hết rồi? _ Snape ngạc nhiên nhìn nó, không những nhớ mà còn đọc kĩ tìm hiểu sâu nữa
- Papa có thể hỏi thêm.
- Bỏ đi, con không thuộc cũng không sao. Chỉ là, con mới 2 tuổi thôi, nên dành thời gian đi chơi hơn là đọc sách. Con được phép đi, đây là bản đồ của Hogwarts, nhớ chú ý an toàn, tới giờ dùng bữa thì tới đại sảnh đường, không được đi vào những nơi vắng người, và tuyệt đối không được bén mảng tới khu rừng ở gần trường rõ chưa? _ Snape dặn dò
- Đã rõ, papa đại nhân. _ cô làm tư thế nghiêm chào rồi chạy phắn đi
Snape thở dài nhìn cô bé chân ngắn kia chạy đi mất rồi quay lại dạy học.
--------***--------
Veronica's POV
Sau khi có sự cho phép của papa thì tôi vọt thẳng đến phòng giám thị, nhưng tới nơi thì không thấy thầy Filch hay bà Norris ở đâu cả. Bỗng, một suy nghĩ không mấy tốt đẹp lướt qua đầu tôi.
"Sao mình không tranh thủ chôm tấm Bản đồ đạo tặc bây giờ luôn nhỉ"
Nghĩ là làm. Xin lỗi thầy Filch nhé, con là đứa bé hư ('。_。`) Xem nào, theo trí nhớ của tôi thì nó nằm trong ngăn Bị tịch thu và Rất nguy hiểm thì phải. Tôi lục tìm cái hộc có chú thích đó, quả nhiên, một tờ giấy da nhìn khá cũ ở đây. Tôi lấy ra, giấu vào trong không gian của vòng tay rồi chạy ra ngoài.
Sẵn đây tôi cũng định kiểm tra xem trong vòng tay của tôi mẹ đã để lại những gì, mà nơi bí mật an toàn tuyệt đối chỉ có Phòng Cần thiết (Phòng Yêu cầu) thôi. Thế là tôi vác cái xác bé nhỏ của đứa bé 2 tuổi leo lên 7 tầng lầu, khi lên tới nơi, tôi nằm bẹp xuống hành lang bất chấp hình tượng.
- Hộc.......... hộc........... cầu thang gì mà cao thế.
Nằm một lúc rồi tôi đứng dậy đi tới trước một bức tường, chắp tay thành khẩn cầu xin van nài năn nỉ ỉ ôi trong lòng rằng mình đang rất cần căn phòng ấy. Đứng khoảng 10 phút mà không có biến đổi gì cả.
Tôi mệt mỏi.
Tôi gục ngã.
Ngay lúc tôi chuẩn bị thất vọng rời đi thì trên bức tường bỗng xuất hiện một cánh cửa.
- Ơn trời! Rốt cuộc mày cũng xuất hiện /(ㄒoㄒ)/~~
Tôi mừng muốn khóc, đẩy cửa đi vào rồi ngồi bệt xuống đất.
"Ước gì có tấm thảm thật êm và cốc nước, khát quá" tôi nghĩ
Và ngay lập tức căn phòng đã xuất hiện một tấm thảm lông và một cốc nước lớn, tôi nhào đến nằm lên tấm thảm, lăn qua lăn lại mấy vòng.
- A hú ye ye.
Khoan, sao tự nhiên tôi giống con mèo thế?
Tôi ngồi dậy, uống nước rồi tháo vòng tay ra, mở khóa không gian bên trong chiếc vòng, thoáng chốc đã thấy 8 món đồ hiện ra trước mắt tôi.
- Không ngờ mẹ để lại cho mình nhiều đồ thế. _ tôi cảm thán
Để xem, 8 món ở đây có:
Tấm Bản đồ đạo tặc mà tôi vừa "chôm", muốn mở nó phải có đũa phép, mà tôi mới 2 tuổi :)))) sao mà sở hữu đũa phép được. Thôi thì thử dùng thần chú vô trượng xem.
- Tôi xin trang trọng thề tôi là kẻ vô tích sự. (nói câu này thấy trái với lương tâm ghê)
Tấm bản đồ dần dần hé lộ ra những dòng giới thiệu làm tôi rất ba chấm. Tôi chờ hết phần giới thiệu rồi xem, quả nhiên danh bất hư truyền, từng đường đi nước bước của mỗi người tôi đều thấy tất.
(hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
Món đồ thứ hai là chiếc chìa khóa bằng vàng, theo tôi đoán chắc là chìa khóa của hầm vàng ở Gringotts mà mẹ để lại cho tôi.
- Để lớn thêm chút nữa tìm dịp lẻn ra ngoài vào ngân hàng lấy chút tiền ||ヽ(* ̄▽ ̄*)ノミ|Ю
Ừm........ món thứ ba là............ quyền trượng của mẹ! Cái này mẹ từng dùng để dịch chuyển về dinh thự Lagrange!
- Mà dùng sao đây? Thôi để lát thử sau.
Nói rồi tôi ném nó ra đằng sau, tiếp tục xem đồ.
- Một thanh đao? Mình lại cảm nhận được ma lực cường đại từ nó?
- Cất lại vô vòng tay để làm vật phòng thân. Next.
- Cất làm vật hộ thân luôn. Next.
- Một cái gương? Để đó nghiên cứu sau vậy. Ể, đây là......... đá quý sao? Aquamarine và ruby à?
Vào khoảnh khắc mà tôi cầm cái ghim cài áo màu đỏ trên tay, một giọng nói vang lên:
- Này.
Tôi giật mình (⊙_⊙)
- Ai đó?
Ai vậy? Làm tôi rén đấy! Phòng này nãy giờ có mình tôi thôi mà?
- Ta ở trong cái ghim cài áo ngươi đang cầm đấy, nhóc con. _ giọng nói đó lại vang lên
- Hả? Sao đằng ấy lại ở trong đó? _ tôi hỏi lại
- Ta là ác ma của Liatrice Lagrange. Cô ấy là chủ nhân của ta, khi không được triệu hồi thì ta sẽ bị phong ấn trong này, nhưng đột nhiên cô ta lại biến mất, ngươi là ai?
- Ta là Veronica Lagrange, con gái của chủ nhân ngươi, còn mẹ ta..... bà ấy đã mất rồi.
- Ta đã nói cô ta đừng quản chuyện bao đồng mà không nghe. Chậc.
- Ngươi có hiện ra nói chuyện được không? Ta thấy...... nói chuyện với ghim cài áo có chút kỳ quái.
- Được thì được, nhưng mỗi lần triệu hồi ta ngươi phải nhỏ một giọt máu vào đây, sẵn đây ta cũng đổi khế ước luôn đi, trước đây ta ký khế ước với mẹ ngươi, bây giờ ta sẽ ký khế ước với ngươi, thế nào?
Tôi suy nghĩ một lúc...... có thêm một tên tay sai chắc cũng không sao đâu nhờ? Với cả, hắn có vẻ phục tùng mẹ tôi, nên với tôi chắc cũng sẽ ổn thôi ha.
- Được, ký ngay bây giờ luôn đi.
- Ngươi triệu hồi ta trước rồi hẵn lập khế ước.
- Ta muốn ký trước rồi triệu hồi ngươi.
Hai bên đôi co qua lại, rốt cuộc con ác ma kia cũng chịu thỏa hiệp.
- Được rồi, ký khế ước rất đơn giản, ngươi đặt ghim cài áo lên trước ngực sau đó nói họ tên, từ nay sẽ là chủ nhân của ta, Bassago, đến khi ngươi chết, thế thôi.
Tôi làm theo lời nó nói, đặt ghim cài áo lên ngực rồi nói:
- Ta, Veronica Lagrange, từ nay sẽ là chủ nhân của ác ma Bassago, đến khi chết.
Dứt lời một ánh sáng màu đỏ liền lóe lên, rồi vụt tắt.
- Bây giờ ngươi triệu hồi ta được chưa? Ít nhiều gì cũng cho ta xem mặt chủ nhân tương lai chứ? _ Bassago càm ràm
- Biết rồi khổ lắm nói mãi.
Tôi cắn vào ngón tay cái, để một giọt máu nhỏ xuống viên ruby. Từ viên ruby, một thiếu niên tóc đỏ mắt xanh lá hiện ra trước mắt tôi.
- Ồ, cũng đẹp trai đấy. _ tôi cảm thán
- Cái..... cái......... cái....... _ tự nhiên tên kia lắp ba lắp bắp làm tôi chả hiểu gì
- Cái gì? Nói rõ ra ta nghe.
- Cái quái gì thế này?!!!!! Sao ngươi nhỏ xíu vậy? w(゚Д゚)w _ hắn hét vô mặt tôi
- Ta mới 2 tuổi thôi, nhỏ là đương nhiên. _ tôi nhún vai ¯\_(ツ)_/¯
- Ta mà lại phải phục tùng một con nhóc 2 tuổi như ngươi á? ╰(‵□′)╯
- Chịu thôi, ai bảo ngươi đã ký khế ước với ta?
- Chậc, lúc nói chuyện nghe giọng điệu ta nghĩ ngươi ít nhất cũng 14, 15 tuổi rồi, ai mà ngờ ngươi mới 2 tuổi.
- Ờ, xem mặt xong rồi thì phắn đê, để ta còn kiểm tra đồ mà mẹ ta để lại nữa.
Tên Bassago kia càm ràm mấy câu rồi biến mất.
Phù, mệt chết tôi rồi, thôi kiểm đồ mau mau còn đi thư viện nữa.
- Món cuối cùng là........ một cái áo choàng đen?
- To quá, để lớn lên rồi mặc vậy, ý, mà cái gì đây?
Tôi tìm thấy cái gì đó trong túi của áo choàng, là một lá thư, kèm theo lá thư còn có một xấp giấy tờ, tôi mở thư ra đọc, là của mẹ.
Gửi Veni, con gái của mẹ,
Bên trong chiếc vòng tay là quà sinh nhật đến năm 9 tuổi cho con, xem như mẹ tặng sớm. Đầu tiên là chìa khóa ngân hàng, trong đó có cả của hồi môn của mẹ cho con, con cứ tiêu xài thoải mái. Dù sao thì ở Lagrange, tiền không thành vấn đề. Mẹ đã để tên con làm người quản lý khu vực Saint-Dena thuộc địa phận của Lagrange, một trong những kinh đô sầm uất của giới phù thủy, và cả muggle nữa. Tiền cho thuê đất từ mấy cửa tiệm hàng tháng sẽ được tự động chuyển vào tài khoản ngân hàng của con. Các xấp giấy đính kèm là bản hợp đồng và giấy chuyển nhượng, con giữ cho kỹ. Nếu con đang lo Dietrich không có phần thì không sao, mẹ cho anh trai con làm người thừa kế Lagrange rồi, không thua thiệt đâu. Món quà thứ hai là quyền trượng bóng tối, nếu con là huyết mạch của mẹ thì sau này sẽ tự rõ cách sử dụng thôi, thứ đó chủ yếu dùng để dịch chuyển không gian, cầm trượng, vận ma pháp, nghĩ đến nơi muốn đến, con chỉ cần bước qua lỗ đen là được. Món quà thứ ba là thanh đao ma pháp, ta làm đấy, từ một nửa ma lực của ta. Món quà thứ tư là thanh kiếm, đây vốn là của ông ngoại con, ông con tặng ta, giờ ta để lại cho con. Món quà thứ năm là một cái gương cầm tay, con đừng nghĩ đó là gương bình thường chỉ để soi mặt thôi nha, nó thực ra là gương giả kim đấy, dùng để liên lạc với bất kì nơi nào có thứ phản chiếu được là được. Món quà thứ sáu là áo choàng tàng hình, bản độc nhất, nó không chỉ giúp con tàng hình mà còn loại bỏ mọi dấu vết còn sót lại nữa, ví dụ con đi trên tuyết sẽ không để lại dấu chân. Món quà thứ bảy là viên đá màu xanh da trời, không phải đá quý đâu, con đừng nghĩ tới chuyện bán nó đi nha, nó là viên đá giúp khuếch đại ma lực, dùng được 9 lần, dùng khi và chỉ khi thật sự cần thiết. Món quà cuối cùng, một tên thuộc hạ, thực ra nó là ác ma, con ác ma duy nhất còn sót lại trên thế gian này, nhìn nó báo đời thế thôi chứ được việc lắm, nhưng sức mạnh của nó phụ thuộc vào ma lực, thể lực, và sức bền của con nữa. Mẹ đã nêu hết tên những món quà ra rồi, cuối cùng, mẹ chúc Veni của mẹ lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc và luôn luôn mỉm cười nhé!
Thương con,
Liatrice
Tôi đóng bức thư lại, lòng thầm cảm ơn mẹ vì đã nghĩ nhiều thế cho tôi, tôi nhất định sẽ sử dụng chúng thật tốt, hiểu theo mọi nghĩa.
Tôi thu đồ vào lại vòng tay, mang lên, rồi đi ra ngoài. Bây giờ sẽ đi thư viện!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top