Chap 4: Dọn nhà tới Hogwarts
Sau khi Snape và Dumbledore bàn việc xong, quay ra ngoài tìm Veronica nhưng không thấy cô bé đâu cả. Cả 2 phải nói là vô cùng lo lắng, dù gì con bé cũng chỉ mới 2 tuổi, gặp chuyện gì thì phải làm sao? Sau khi tìm ra tới chỗ tượng đại bàng vẫn không thấy thì cụ Dumbledore dùng phép truyền âm thông báo nhờ mọi người có thấy thì nhờ thầy Filch đưa em nó về.
Giáo sư Snape cũng lo lắng chứ, nhưng đến khi ông thấy nó vui vẻ đi với thầy Filch và bà Norris, vừa đi vừa nói chuyện rôm rả thế kia, uổng công ông đã lo lắng cho nó. Mặt ông lập tức tối sầm như bầu trời đêm 30. Veronica thấy mặt papa nó đen như vậy cũng im bặt, không nói nữa, từ từ đi lại chỗ cụ Dumbledore và Snape.
- Cảm ơn thầy Filch, ở đây đã có tôi và cụ Dumbledore rồi, thầy có thể tiếp tục công việc. _ Snape nói với thầy Filch.
Thầy Filch gật đầu rồi rời đi.
Veronica nghe giọng papa có vẻ rất tức giận, cũng rén lắm chứ, mà không dám nói gì.
- Con đã đi đâu? _ Snape nhìn cô
- Con........ con........... đi lòng vòng ạ, sau đó đi lạc.
Bỗng nhiên lúc này giáo sư Flitwick đi tới, ông nói:
- Cụ Dumbledore, cô bé này rất có thiên bẩm, khi nãy cô bé đã nâng đồ vật lên bằng phép thuật trong lớp tôi.
Snape và cụ Dumbledore đồng loạt nhìn Veronica. Cô bé mới 2 tuổi mà đã biết thi triển phép thuật? Truyện con nít hay truyện cổ tích à?
- Veronica, con biết sử dụng phép thuật? _ cụ Dumbledore hỏi nó
- Dạ...... con chỉ làm theo những gì giáo sư Flitwick hướng dẫn mấy anh chị thôi ạ. _ cô nói dối, vì thực ra từ lúc lén luyện tập bằng đũa phép của mẹ cô, cô phát hiện ra rằng chỉ cần biết tên bùa chú là cô làm được tất, mà cô thì thuộc tất cả bùa chú trong Harry Potter rồi. Cô cũng làm được những thần chú vô trượng, chỉ là làm xong cô bị buồn ngủ thôi.
- Và con thành công ngay lần đầu? _ lần này là papa cô hỏi
- Dạ, con chỉ đọc thần chú rồi vung đũa thôi.
- Được rồi, con không có việc gì là tốt rồi. _ cụ Dumbledore xoa đầu cô rồi nói
Veronica thấy không bị mắng thì tươi cười, tuy nhiên Snape liền lườm cô ngay tức khắc. Cô sợ quá đổi chủ đề:
- Papa bàn công việc gì vậy ạ?
- Ta có 2 việc cần báo cho con biết, thứ nhất, từ hôm nay ta sẽ là giáo sư dạy môn Độc dược của Hogwarts và chủ nhiệm nhà Slytherin nên chúng ta cần dọn vào lâu đài để sống. Thứ hai, từ khi mẹ con mất, những kẻ thù và nội bộ gia tộc Lagrange đang có mâu thuẫn, quản gia nhà con bảo hiện giờ đừng để ai biết đến sự tồn tại của con, nên ta dự định sẽ tạm thời đổi họ của con thành họ Snape, con thấy thế nào?
Veronica suy nghĩ một lúc rồi đồng ý.
- Thế anh Dietrich thì sao ạ?
- Anh trai con hiện đang là người kế nhiệm, nhưng vẫn chưa đủ tuổi, khi anh con 18 tuổi sẽ chính thức trở thành gia chủ.
Cô bé thở phào, hỏi tiếp:
- Vậy bây giờ chúng ta phải trở về thu dọn đồ đạc ạ?
- Không cần đâu Veronica à, đồ của con và cha con đã được thu dọn vào đây rồi. _ cụ Dumbledore vuốt râu nói
----------***----------
Veronica's POV
Nhanh vậy sao? Vừa bàn bạc xong là dọn đồ vô đây liền luôn? Ủa mà, đây là thế giới phép thuật mà? Tôi cười, cứ cười trước đã:
- Vậy phòng của con ở đâu ạ?
- Do ta là chủ nhiệm nhà Slytherin nên con sẽ ở nhà Slytherin với ta, giờ ta và con sẽ tới đó, theo ta. _ papa nói một mạch rồi đi mất
Tôi cúi đầu chào cụ Dumbledore rồi đi theo papa.
Cơ mà....... đây là lần đầu tiên tôi vào Slytherin nhỉ? Có chút háo hức ψ(`∇')ψ
Papa dẫn tôi đến trước một bức tường đá rồi nói:
- Muốn vào đây phải có mật khẩu, con phải nhớ lấy, nếu không quên rồi không vào được thì đừng trách ta. Mật khẩu là mãng xà, khi nào thay đổi ta sẽ báo với con.
- Dạ, papa.
- Mãng xà.
Bức tường xê dịch ra, ở dưới là một cái hầm, khá tối, nhưng tôi lại thích. Thành thật mà nói, bản thân tôi không ưa mấy thứ lòe loẹt, tôi thích mấy thứ đơn giản một màu, đơn sắc càng tốt. Tôi nghĩ bản thân khá giống ma cà rồng, sáng sớm dậy tôi ghét bị nắng rọi thẳng vô mặt lắm.
Bước xuống các bậc thang, phòng sinh hoạt khá rộng, có nhiều sofa, bàn ghế vân vân. Papa dẫn tôi vào một căn phòng, một giường lớn một giường nhỏ, có bàn ghế, có kệ sách, có nhà tắm và toilet riêng, tủ quần áo, nói gọn là đầy đủ tiện ích.
- Oáp ~
Tôi ngáp, cũng đúng, tôi mới 2 tuổi, phải ngủ trưa chứ. Papa thấy tôi ngáp thì bế tôi lên giường, đặt tôi nằm xuống, còn cẩn thận đắp chăn cho tôi luôn. Giờ là tháng 11, trời cũng trở lạnh rồi.
Tôi ngủ một giấc thật sâu.
Khi tôi tỉnh dậy thì trời đã sẩm tối rồi. Tôi thấy bình sữa bên cạnh giường, vẫn còn nóng. Tôi cầm lên mở nắp tu một hơi cạn sạch. Vị socola, tuyệt vời, papa vạn tuế, tôi ngán vị sữa thường lắm rồi. Uống sữa xong tôi đi ra phòng sinh hoạt chung, cảnh tượng mà tôi thấy làm tôi căng thẳng theo mấy con người đằng kia.
Trước mắt tôi là papa mặt hầm hầm đang thông báo với mấy con rắn nhỏ rắn lớn kia.
- Như đã được thông báo, tôi là người sẽ dạy bộ môn Độc dược và sẽ là chủ nhiệm nhà Slytherin thay cho giáo sư Slughorn hiện mới về hưu. Các cô cậu là người nhà Slytherin, hiển nhiên cũng phải biết như quy tắc của Slytherin rồi. Tôi muốn nói thêm là các cô cậu muốn phạm luật thì cứ việc, nhưng chớ để bị bắt rồi bị trừ điểm, rõ chưa? Ai làm mất điểm thì liệu mà đi kiếm lại số điểm gấp đôi số điểm bị mất đi. Tôi không dễ tính như giáo sư Slughorn đâu, ở đó mà liệu hồn.....
Khí thế của Đại xà vương lấn át tụi rắn kia, họ căng thẳng nhìn nhau.
- Ách xì.
Tôi hoảng hốt bụm miệng lại, ách xì lúc nào không bị sao lại ách xì ngay lúc này chứ (;'д`)ゞ Nhưng mọi người đều chú ý đến tôi, đến papa cũng quay lưng lại nhìn tôi, thôi thì cứ cười trước đã.
- Papa. _ tôi tươi cười
- Dậy rồi à? Trời trở lạnh rồi, mặc ấm vào. _ vừa nói ông vừa triệu hồi cái áo khoác của tôi khoác cho tôi
Tôi ngơ ngác nhìn papa.
Các học sinh nhà Slytherin cũng ngơ ngác nhìn giáo sư Snape.
Ai đây? Đây là cái người vừa nãy còn tỏa ra sát khí á? (suy nghĩ chung của học sinh nhà Slytherin)
Papa khoác áo cho tôi xong quay ra nói:
- Đây là con gái ta, con giới thiệu đi.
Tôi vén váy, cúi người theo chuẩn của quý tộc, đặt tay lên ngực:
- Lần đầu gặp mặt, em tên là Veronica La..... à là Veronica Snape, 2 tuổi, hân hạnh được gặp các anh chị.
Mọi người nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên (trừ papa) bởi vì khi họ 2 tuổi chắc còn chưa nói trôi chảy được, mà tôi đã thuần thục các lễ nghi rồi. Mọi người bắt đầu xì xầm bàn tán về tôi, có vẻ đây là lần đầu có giáo sư mang con theo vào lâu đài thế này.
- TRẬT TỰ! _ papa lườm họ rồi nói lớn
- Các ngươi còn không mau tới đại sảnh đường ăn tối? Còn đứng đây chờ ta dẫn đi à?
Mọi người lập tức giải tán, sau đó papa quay qua bế tôi đi ra khỏi phòng sinh hoạt chung.
- Papa, con tự đi được.
- Chân con ngắn, đi quá chậm.
Phập!
Mức sát thương không lớn, nhưng độ sỉ nhục cao.
Tôi phồng má tức giận:
- Con mới 2 tuổi thôi, ăn với uống sữa nhiều chút sau này sẽ cao mà, con cao ngang giáo sư Flitwick rồi.
- Ha....
Hả? Tôi có nhìn nhầm không? Giáo sư Snape vừa cười á?
- Papa vừa cười ạ?
- Không có. _ Snape dùng mặt lạnh tanh nhìn tôi
Xem như tôi chưa nói gì đi  ̄へ ̄
Tôi phụng phịu ôm cổ papa. Cách bế này không giống mẹ tôi, cảm giác càng không giống. Người mẹ tôi có hương hoa hồng thoang thoảng, còn người papa thì toàn mùi thuốc, do quanh năm làm bạn với vạc đây mà. Tôi cứ vu vơ suy nghĩ mãi, cho đến khi papa đặt tôi xuống cái ghế ở giữa ông và cụ Dumbledore, tôi đang ngồi ở bàn ăn của giáo viên, hiển nhiên cái ghế là ghế đặc biệt cao hơn ghế bình thường. Tôi nhìn trước mặt tôi, là cháo bí ngô, ôi quần đùi Merlin ơi, sau 2 năm ròng rã uống sữa thì bây giờ tôi cũng được ăn cháo rồi, tuyệt! Tôi múc một thìa cháo ăn ngay tức khắc. Nó ngon tới mức khiến tôi rơi nước mắt.
- Sao con lại khóc? _ papa thấy tôi khóc thì hỏi
- Tại nó ngon qué.
Lúc này đột nhiên cụ Dumbledore bên cạnh tôi đứng dậy, nói:
- Trước khi chúng ta thưởng thức bữa ăn ngon lành này, tôi có một việc muốn thông báo với các trò. Giáo sư Horace Slughorn hiện đã về hưu nên tôi xin trân trọng thông báo giáo sư Severus Snape sẽ là người rộng lượng thay thế vị trí này, đồng thời đảm nhiệm vị trí chủ nhiệm nhà Slytherin.
Papa tôi đứng dậy, ở dưới mọi người vỗ tay cho có lệ. Sau đó tất cả lại tiếp tục dùng bữa, ăn xong thì tôi trở về phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin, chui vào trong phòng, ngủ. (Sao tôi có cảm giác mình sắp thành con sâu ngủ rồi)
Sáng hôm sau, một ngày đẹp trời, rất thích hợp để quậy phá. Tôi đi theo papa đến lớp học Độc dược, nó là một cái hầm lạnh buốt, tuy nhiên papa đã cho tôi một bùa điều chỉnh thân nhiệt, giúp tôi không cảm thấy lạnh nữa. Hôm Sau đó tôi nghe papa đọc một đoạn diễn văn quen thuộc:
- Chúng bây tới đây để học một bộ môn khoa học tinh tế và một nghệ thuật chính xác là chế tạo độc dược.
Giọng papa không to, thật ra chỉ to hơn tiếng thì thầm một chút, nhưng bọn trẻ lắng nghe không sót một lời. Thầy Snape có biệt tài như giáo sư McGonagall là không cần phải mất công mà vẫn giữ được lớp học im lặng như tờ.
- Vì trong lãnh vực này không cần phải vun vẫy đũa phép nhiều cho lắm, nên thường chúng bây không tin rằng đây cũng là một loại hình pháp thuật. Ta không trông mong gì chúng bây thực sự hiểu được cái đẹp của những cái vạc sủi tăm nhè nhẹ, toả làng hương thoang thoảng; cũng chẳng mong gì chúng bây hiểu được cái sức mạnh tinh vi của những chất lỏng lan trong mạch máu người, làm mê hoặc đầu óc người ta, làm các giác quan bị mắc bẫy... Nhưng ta có thể dạy cho chúng bây cách đóng chai danh vọng, chế biến vinh quang, thậm chí cầm chân thần chết – nếu chúng bây không phải là một lũ đầu bò.
Papa độc mồm quá đi, lớp im bặt luôn rồi. Sau đó papa bảo họ chế loại thuốc mọc tóc. Tôi ngồi coi papa giảng nãy giờ, đúng chán luôn á, tại tôi có được thực hành đâu.
- Papa, con vô chỗ kệ sách đọc sách nha.
- Ta không biết là con biết đọc?
- Mẹ dạy con đó ạ, con đã đọc hết sách ở nhà lúc mẹ đi làm.
- Được, con vào đọc đi, nhớ cẩn thận các lọ thuốc.
- Cảm ơn papa.
Thế là tôi đi vào trong đọc sách, nhưng mục đích của tôi đâu phải mấy cuốn này không đâu, hơn phân nửa sách ở đây là có ở nhà cũ của tôi rồi. Mục đích của tôi là mấy quyển sách cũ của Hoàng tử lai (papa) cơ. Tôi lục tìm trong ngăn sách giáo khoa cũ của các học sinh.
Khụ khụ khụ, bụi chết đi được. Đây rồi! 7 cuốn không sót cuốn nào! Tôi giấu vào trong không gian vòng tay mà mẹ tặng tôi rồi giở sách ra đọc.
Mấy ngày sau đó, tôi đã đọc xong tất cả sách ở hầm, do kiếp trước tôi làm công việc cần tiếp thu dữ liệu lớn nên trí nhớ rất tốt, gọi là nhớ dai thù dai cũng không sai. Ngày mai tôi quyết định ra khỏi hầm độc dược. Mục tiêu của tôi là tấm Bản đồ đạo tặc!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top