Chap 3: Theo chân papa đến Hogwarts

Veronica's POV

Tôi không nhớ mình đã khóc trong bao lâu, chỉ biết bản thân mình khóc mệt quá rồi ngủ thiếp đi. Giờ tôi tỉnh dậy rồi, cơ mà.............

Đây là đâu?

Theo những gì mẹ bảo thì sẽ có người tới đón tôi, nghĩa là nhận nuôi tôi luôn á hả? Không biết đây là nhà ai? Tôi nhìn ra cửa sổ, đang là buổi trưa, tôi ngủ lâu vậy sao? 

"Ọt ~ ọt ~ ọt"

Bụng tôi biểu tình rồi, cũng đúng, tôi đã bỏ bữa sáng và thức khuya tới vậy mà.

Cạch!

Tôi nghe tiếng mở cửa, tôi biết người bước vào chính là người nhận nuôi tôi, tôi vô cùng mong chờ............ ờ........... chỉ mong chờ cho đến khi biết người đó là ai thôi. 

Giáo sư Snape!

Mẹ à! Sao mẹ lại để Đại xà vương nuôi con chứ? (っ °Д °;)っ

Tôi nhìn giáo sư Snape

Giáo sư Snape nhìn tôi

Bầu không khí vẫn y hệt như lần đầu gặp mặt, nhưng tôi nhìn thấy tay ông ấy cầm bình sữa, tôi cũng đang đói, thôi thì nói vậy:

- Măm măm

Giáo sư Snape đưa tôi bình sữa, thực ra cho tôi ly sữa là được rồi, tôi tháo nắp bình ra, nốc một hơi cạn sạch bình sữa.

- Khà. _ tôi lấy tay áo chùi miệng, cái này người ta gọi là miệng còn hôi sữa này

Giáo sư Snape vẫn không nói gì, tôi thầm nghĩ người này sao mà lạnh lùng thế? Gặp mấy đứa con nít bình thường là khóc đòi mẹ rồi. Tôi lại đành chào hỏi:

- Đã lâu không gặp, ngài Snape. _ tôi vừa nói vừa đặt tay lên ngực cúi đầu chào

Về việc tại sao tôi lại biết lễ nghi thì một phần là do kiếp trước tôi phải học để đối phó với mấy vị khách hàng của giới thượng lưu, phần còn lại là do mẹ tôi, Liatrice, do bà ấy là gia chủ nên lúc nào cũng phải giữ lễ nghi phép tắc, tôi nhìn theo rồi bắt chước thôi.

- Con vẫn còn nhớ ta? _ giáo sư Snape hỏi tôi

Chết! Làm gì có chuyện một đứa trẻ 2 tuổi lại nhớ người mà đã gặp nó cách đây hơn 1 năm chứ? Toang rồi, trả lời sao đây?

- Mẹ con hay kể con nghe về ngài ạ. _ tôi nói dối

Giáo sư Snape nhìn tôi một lúc rồi nói tiếp:

- Chắc con cũng đã biết rồi, mẹ con đã mất, từ hôm nay ta là cha nuôi của con, giới thiệu lại lần nữa, ta tên Severus Snape, con gọi thế nào cũng được.

- Papa! _ tôi tươi cười nói, dù sao cũng phải tăng độ hảo cảm một chút

- Con vừa gọi ta là gì?

- Papa ạ. Papa vừa nói gọi thế nào cũng được mà. Papa cứ gọi con là Veni như mẹ là được rồi ạ.

- Được rồi, Veni. Bây giờ ta có công việc, con có muốn đi theo không?

- Muốn ạ.

- Vậy con thay đồ đi, ta chờ ở ngoài. Con tự thay được không?

- Được ạ.

Tôi lại chỗ tủ quần áo, xem ra Snape đã di chuyển toàn bộ đồ của tôi sang đây rồi. Khi cởi đồ ra, tôi cảm giác như bị vướng gì đó ở cổ tay. À, đây là vòng tay mẹ tặng tôi.

Tôi nhìn nó một lúc, thật đẹp. Mẹ à, con nhất định sẽ sống thật tốt.

Sau đó tôi mau chóng thay đồ rồi ra ngoài. Papa nhìn tôi rồi nói:

- Chúng ta sẽ độn thổ nên ta sẽ bế con một lúc.

- Độn thổ là gì ạ? _ tôi giả ngốc nghiêng đầu hỏi

- Là một phương thức di chuyển của phù thủy.

- Ồ.....

Tôi dang tay ra, ý nói đồng ý, papa cũng nhanh chóng bế tôi rồi độn thổ.

Ơ.....

Thế ra độn thổ không buồn nôn như tôi nghĩ. Cũng đúng thôi, kiếp trước sau khi hái ra tiền tôi đã trải nghiệm các trò cảm giác mạnh không biết bao nhiêu lần.

- Con không sao chứ?

- Không sao ạ.

Snape có hơi ngạc nhiên nhìn tôi:

- Con vừa độn thổ lần đầu đấy?

- Con thấy bình thường mà ạ.

Papa không hỏi nữa mà tiếp tục bế tôi đi. Theo như tôi để ý quang cảnh thì đây chính là Hogwarts. Tuyệt vời! Papa đi một mạch tới bức tượng hình con chim gì đó? Phượng hoàng hay đại bàng gì đó tôi không rõ nữa. 

- Mứt dâu.

Papa vừa dứt lời thì bức tượng xoay qua, chúng tôi đi vào, nó đưa tôi lên nơi nào đó, papa đi vào một căn phòng, có lẽ là phòng hiệu trưởng rồi. Chúng tôi vừa bước vào thì thấy một ông cụ đang ngồi chờ. Khi thấy chúng tôi, ông đứng dậy đi lại đứng đối diện chúng tôi.

- Cậu tới rồi, Severus. Còn tiểu thư bé bỏng này là........

- Là con gái nuôi của tôi, con gái ruột của Liatrice. Cô ấy.........

- Ta hiểu rồi. Vậy cô bé, con tên gì, bao nhiêu tuổi rồi? _ ông hiền từ hỏi

Tôi vẫn đang ngơ ngác vì không nghĩ mình sẽ được gặp Bạch phù thủy vĩ đại sớm như vậy, cho đến khi cụ hỏi tôi mới hoàn hồn trả lời:

- Chào ngài ạ, trước khi hỏi tên người khác, không phải ngài nên giới thiệu bản thân mình trước hay sao? _ tôi hỏi ngược lại ngài ấy luôn, theo quan điểm của tôi trước khi hỏi tên người khác thì nên giới thiệu bản thân mình trước

Hiển nhiên tôi thừa biết cụ tên Albus Dumbledore, tên đầy đủ dài lắm tôi không nhớ nổi. Nhưng sao cụ nhìn tôi chằm chằm thế kia?

- À, lỗi ta, ta tên là Albus Dumbledore.

- Con chào ngài Dumbledore, tên con là Veronica Lagrange, năm nay con 2 tuổi.

- Con có gương mặt hệt như mẹ con, Veronica.

- Thưa cụ, tôi đến để bàn về chuyện mà chúng ta đã nói. Veni, con ra ngoài chơi một chút được chứ?

- Được ạ.

Papa bỏ tôi xuống, tôi đi ra ngoài chơi, hơ hơ, tôi là "bé ngoan" mà, đương nhiên sẽ nghe lời, papa bảo tôi ra ngoài chơi, chứ có bảo là không được đi xa đâu. Công sức luyện chạy được phát huy rồi, đi chơi thôi hahahaha. Tôi chạy một mạch ra khỏi phòng hiệu trưởng, đi xuống khỏi tượng đại bàng. Chạy một mạch trên hành lang, chợt, tôi nhớ ra một chuyện.

Mình làm gì biết đường.

Đang cố nhớ lại thì con yêu tinh Peeves bay đến trước mặt tôi, nói:

- Ôi, mọc đâu ra một đứa nhóc ở Hogwarts thế này? Hửm, gương mặt này, ngươi! Ngươi giống hệt ả Liatrice Lagrange, hồi ả học năm nhất dám đổ nước bẩn lên đầu ta!

Ô hô! Mẹ tuyệt lắm! 

- Dừa lòng ta lắm! Ngươi mau cút đi kẻo ta cũng đổ lên đầu ngươi chất lỏng nào đó! Ta không chắc nó chỉ là nước bẩn thôi đâu, xem nào, H2SO4 thì thế nào nhỉ?

Tôi dùng ánh mắt đầy sát khí muốn giết người nhìn nó, có vẻ như nó cũng biết sợ, có lẽ một phần do có ấn tượng sâu sắc về mẹ tôi. Nó phắn ngay lập tức.

Tôi nhớ lại, ở kiếp trước tôi gặp thể loại này nhiều rồi, cũng chẳng lạ gì. Không nghĩ nữa, đi chơi thôi, tôi đi, đi nữa, đi mãi, đi qua rất nhiều cái cầu thang, tới trước một lớp học, tôi thò đầu vào nhìn thử, đang học gì vậy?

À, lớp bùa chú của giáo sư Flitwick, nhìn lông vũ trên bàn thế kia chắc là đang học làm đồ vật bay lên rồi, bùa gì nhỉ? À, "Wingardium Leviosa". Tôi bò bò vào lớp, do cơ thể bé tí nên chẳng ai thấy tôi, tôi nhắm tới chỗ một cậu bé tóc vàng, màu chói quá mà! Cậu ấy đang thực hành, ồ, làm tốt đấy chứ!

Tôi lại gần chỗ cậu ấy, chọt chọt để thu hút sự chú ý. Cậu ta quả nhiên đã nhìn xuống, mới thấy tôi, cậu ta có vẻ khá ngạc nhiên.

- Suỵt, im lặng chút đi, em lén tới đây đó.

- Em là ai? Sao lại ở đây? _ cậu ta thì thào

- Anh nói trước đi.

- Anh tên là Hermann Euclid.

- Em tên Veronica. _ vế sau tôi không trả lời, trả lời để bị tóm về à

- Anh đang làm phép thuật hả? Cho em mượn đũa phép chút đi.

- Không được, nguy hiểm lắm.

Xì ~~~ làm có phép nâng đồ mà nguy hiểm. Mỗi lúc mẹ Liatrice để quên đũa phép là tôi đã lén thực hành nhiều bùa lắm rồi đó đại ca ạ.

- Đi mà. _ tôi giả bộ sắp khóc

- Đừng khóc đừng khóc, cho em mượn cho em mượn. _ bộ dạng hoảng hốt của anh ta làm tôi mắc cười quá

Tôi vung đũa một cách uyển chuyển, nhưng tôi không làm với lông chim mà làm với mấy quyển sách dày cộm kia kìa, tôi đọc thần chú:

- Wingardium Leviosa.

Mấy quyển sách bay lên, giáo sư Flitwick liền chú ý tới chúng, ông nghĩ là học sinh làm liền khen:

- Tốt lắm, rất tốt, là trò nào làm đấy?

Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Hermann, nhưng cậu ta làm gì cầm đũa phép, thế là mọi người trong lớp chuyển tầm nhìn xuống dưới thì thấy một cô bé nhỏ xíu cầm đũa thi triển phép thuật. Tôi cũng biết mọi người đang nhìn tôi, sau khi điều khiển cho mấy quyển sách trở về chỗ cũ, tôi trả đũa phép lại cho anh Hermann. Giáo sư Flitwick liền nhảy xuống khỏi chồng sách mà ông đang đứng. 

Ờ....... hơi đau lòng chút nhưng tôi nói thật nhé, tôi mới 2 tuổi thôi mà cao ngang ngang với giáo sư rồi.

- Con là ai? Sao lại có thể thi triển phép thuật?

- Thưa giáo sư, con theo papa vào trường, con làm theo hướng dẫn của giáo sư là được đó ạ.

Giáo sư định nói thêm gì nữa thì một giọng nói vang khắp cả lâu đài:

- Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người trong giờ học, nhưng hiện tại có ai thấy một cô bé 2 tuổi thì xin hãy liên hệ với thầy Filch để đưa em ấy về phòng hiệu trưởng. Cảm ơn. 

Giọng cụ Dumbledore đây mà, chắc papa với cụ bàn việc xong mà không thấy tôi nên đi tìm rồi. Giáo sư Flitwick liền đưa tôi ra hành lang, trùng hợp thế nào mà ông Filch lại đi ngang qua. Thế là tôi bị bàn giao để đưa về phòng hiệu trưởng. 

- Chào thầy ạ, thầy Filch. _ tôi cúi người chào 

- Nhóc biết ta?

- Khi nãy cụ Dumbledore đã thông báo rồi ạ.

Đột nhiên lúc này có một tốp học sinh đánh nhau ở hành lang, thầy Filch liền đi xử lí. Theo tôi thấy thì tụi học sinh quả thực chả yêu thích gì ông này, còn mỏ hỗn nói vài câu nữa, rốt cuộc vẫn bị trừ điểm. Khi thầy quay lại, bảo tôi:

- Ta đi tiếp thôi.

- Thầy à, thầy vất vả rồi.

- Sao lại nói vậy?

- Quanh năm suốt tháng phải trông nom mấy người này. _ tôi thở dài nói

- Con không thấy ta phiền hay đáng ghét sao?

Tôi nhìn ông ấy có chút ngạc nhiên, cũng đúng thôi, làm gì có chuyện đứa bé 2 tuổi nói như vầy. 

- Chắc vậy ạ, công việc của thầy là vậy mà, không làm thế sao được trả lương. Ít nhất thì bây giờ con chưa phải học sinh, nên thấy đây là chuyện đương nhiên.

Tôi nhàn nhạt trả lời, sau đó tôi đổi chủ đề:

- Con mèo này đẹp quá.

- Đẹp đúng không? Nó tên Norris, là mèo cưng của ta. _ thầy tự hào nói

Xem ra tôi nói trúng đài rồi, thế là trên đường về phòng hiệu trưởng, chúng tôi nói đủ mọi chuyện trên trời dưới đất về mèo. Tôi vẫn rất vui vẻ cho đến khi thấy cụ Dumbledore tươi cười và gương mặt đen như không thể nào đen hơn của papa đứng trước tượng đại bàng! 

Tôi.......sắp tiêu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top