Chap 28: Kết thúc năm hai
Veronica's POV
Sau khi tiễn vong Voldemort thì Ginny mở mắt tỉnh dậy. Em ấy mếu máo nhìn tôi và Harry rồi nói:
- Chị Veni, anh Harry...... Là em, nhưng em thề là em không cố ý. Riddle bắt em làm...
- Bọn chị biết, và sẽ không ai trách em đâu Ginny. Giờ chúng ta phải ra đón anh trai em và tên già Lockhart kia rồi. Em đi được không? _ tôi hỏi
- Dạ được.
Chúng tôi cùng Fawkes ra ngoài, dĩ nhiên là không quên mang cái nón phân loại theo, để quên nó lại đây năm sau lấy ai phân loại cho đám học sinh mới ( '・・)ノ(._.')
- Ron! Còn sống không đấy? _ tôi hỏi
- Còn! Các cậu không sao chứ?
Tôi cười hì hì: - Đại công cáo thành! Cứu được Ginny mà không có lấy một vết xước!
Harry tìm được một cái lỗ giữa đống đá rồi bọn tôi chui qua đó, con Fawkes rất thông minh cũng biết đường mà chui theo.
- Tên Lockhart này vẫn bất tỉnh nhân sự. Khi nãy mình lỡ lấy đá đập vào đầu ổng mạnh quá. _ Ron nói
- Vậy bồ cõng ổng hay vác ổng theo đi. _ tôi vừa đi vừa nói
- Sao lại là mình?
- Chứ ai đánh ổng bất tỉnh nhân sự vậy?
Ron im bặt làm theo, ra tới chỗ ống nước dốc thẳng đứng bọn tôi dừng lại.
- Rồi sao lên tiếp đây? _ tôi hỏi Harry
- Fawkes có thể mang tất cả chúng ta.
Nói rồi cậu ta chỉ huy từng người một bám vào nhau. Con Fawkes bay thẳng lên trên, bọn tôi cũng chạm chân xuống sàn nhà vệ sinh nữ. Myrtle thấy chúng tôi còn sống thì vừa ngạc nhiên vừa thất vọng:
- Mấy bạn còn sống?
- Trông chị có vẻ thất vọng nhỉ Myrtle? _ tôi hỏi
- Ở dưới có gì thế kể tao nghe coi.
- Một anh siêu cấp đẹp trai và một con rắn lớn.
Harry nhìn tôi rồi hỏi: - Cậu thích trai đẹp đến thế cơ à?
- Dĩ nhiên! Ai mà chả thích cái đẹp, trai đẹp gái đẹp mình thích hết!
Chợt tôi nhớ ra một chuyện quay sang nói với Ginny:
- Ginny, lát nữa khai với mấy thầy cô em nói là chị bị bắt chung với em nha! Chị phải làm vậy không là bị phạt á! T__T
- Dạ chị. _ Ginny ngoan ngoãn đáp
Trời ơi tôi muốn có đứa em như này quá!!
Bọn tôi sải bước theo Fawkes đến văn phòng của giáo sư McGonagall, Harry gõ cửa rồi đẩy cửa bước vào trong. Bác Arthur và bác Molly kích động nhào tới ôm lấy Ginny. Anh Dietrich cũng chạy đến ôm tôi rất chặt. Tôi cảm nhận được cả người anh đang run lên.
- Veni! Anh rất lo cho em! Làm sao.... làm sao mà em lại là người bị bắt? Em không bị thương chứ? Có đau ở đâu không?
- Anh! Em không sao! Chỉ bất tỉnh một lúc rồi tỉnh lại thôi. Anh xem nè _ tôi xoay một vòng
- Không sao thì tốt, không sao thì tốt. Ngài hiệu trưởng, tôi xin phép đưa em ấy xuống bệnh xá nghỉ ngơi.
Cụ Dumbledore gật đầu mỉm cười rồi cụ nháy mắt với tôi. Ách....... xem ra tôi bị phát hiện rồi. Anh Dietrich còn không để tôi đi, ảnh nhất quyết đòi cõng tôi. Kết cục là tôi thật sự bị cõng đến bệnh xá, nhưng trên đường đi, chúng tôi gặp papa.
- Papa! _ tôi gọi
- Veni, con không sao chứ? _ ông gấp gáp hỏi
- Con hông sao hết, chỉ hơi mệt với buồn ngủ thôi.
- Vậy con nghỉ ngơi đi, không sao thì tốt rồi. _ papa xoa đầu tôi
Hè hè, quả nhiên giả làm nạn nhân thì sẽ không bị la mà. Dietrich đưa tôi đến bệnh xá rồi đi giải quyết công việc. Tôi giả vờ ngủ một lúc rồi mở mắt ra vọt đến phòng hiệu trưởng. Đang đi thì tôi nghe tiếng của 2 người đang trò chuyện trên hành lang, có vẻ như là nói về tôi. Tôi nấp vào một góc nghe lén. Là giọng của huynh trưởng Allen và Nott.
- Sao lúc đó em không nhận ra điểm này cơ chứ? Dấu tay của cậu ta in rõ trên mặt Camellia, nếu lúc đó đối chứng là chúng ta có bằng chứng việc cậu ta thực sự đánh em ấy và hai em kia rồi. _ Nott bực dọc nói
Allen thở dài.
- Cho dù có điểm đó cũng không đủ để chứng minh. Em quên là Veronica có nhân chứng là giáo sư Sprout xác minh rằng em ấy đã không ở hành lang tầng 3 vào thời điểm đó mà. Giả sử lời Camellia nói là thật, thì con bé cũng không thể nào phân thân được. Em cũng đừng tức giận như thế.
- Em không tức giận, Allen. Dù Camellia có sai, em cũng không chấp nhận việc cậu ấy đá mạnh vào bụng em ấy như thế được.
- Chuyện đã qua rồi Theodore. Em cũng đừng quên Veronica giữ đoạn video Camellia và đám bạn nó hành hạ Weasley suốt mấy tháng trời. Việc này mà làm lớn lên là nhà Euclid không ngóc đầu lên nổi nữa đâu. Anh Hermann đã phải cố gắng làm hòa với Lagrange trong mấy tháng qua đấy. Em liệu đừng có phá hỏng công sức của anh ấy.
- Em biết rồi.
Giọng cậu ta nghe rất không cam tâm. Tôi mặc kệ! Nếu ai dám động đến Ginny thì có là trai đẹp tôi cũng tẩn. Riddle cũng đã bị tôi tiễn về với cát bụi rồi.
Nhưng mà...... cái tên Hermann Euclid này...... nghe quen thế nhờ.
-----------***-----------
Hôm nay là ngày lễ tổng kết diễn ra. Malfoy thì mới sáng sớm đã khó chịu kể về chuyện Harry giải phóng cho con gia tinh nhà cậu ta.
- Con gia tinh đó làm ở phủ Malfoy cả chục năm nay. Nó nắm giữ biết bao nhiêu bí mật của gia tộc vậy mà thằng Chúa cứu thế của cậu lại giải phóng cho nó.
- Malfoy, tôi nhắc lại, Harry là con của cha mẹ cậu ấy không phải của tôi.
- Cậu với nó suốt ngày dính nhau như sam, người ngoài nhìn vô cứ tưởng 2 người đang hẹn hò không á. _ Pansy nói
- Bọn tớ đi theo nhóm bốn người mà.
- Veni! _ Dietrich vỗ vai tôi
- Anh? À đúng rồi, anh không cần "đì" mấy gia tộc kia nữa đâu. Nhiêu đó là đủ rồi.
- Được, hẹn gặp em vào cuối hè.
Tôi tạm biệt anh rồi quay sang tám chuyện với Pansy.
- Việc làm ăn nhà cậu sao rồi Pansy? Có cần phải gả đi nữa không?
- Tạm thời không cần tìm đối tượng đính hôn nữa. Nhưng gặp chút rắc rối trong việc đàm phán. Nhà tớ định mở rộng thêm vài chi nhánh bán dụng cụ ma thuật ở Saint-Dena, nhưng người đi đàm phán nói là chủ của Saint-Dena trước giờ chưa lộ mặt, mà muốn đàm phán thì phải đợi thư đến tay gia chủ Lagrange mới được. Mà cậu cũng biết đấy, anh trai cậu có biết bao nhiêu là việc, sao mà đọc kịp chứ. Veni à, cậu là người nhà Lagrange mà phải không? Cậu giúp tớ hỏi xem người chủ sở hữu Saint-Dena là ai với được không?
Pansy nhìn tôi với ánh mắt cầu xin. Nói sao giờ...... tôi chính là chủ sở hữu đấy bạn tôi ạ.
- Tớ chính là chủ sở hữu đây. Cậu có mang hợp đồng, tài liệu hay bản kế hoạch gì không đưa tớ xem luôn?
Pansy, Malfoy và Zabini há hốc mồm.
- Cậu..... cậu..... cậu vậy mà lại là chủ sở hữu của khu Saint-Dena đó? _ Malfoy lắp bắp hỏi
- Mẹ tôi cho tôi chứ tôi có biết cái gì đâu? Nhưng nếu là hợp tác thuê đất hay gì thì tôi có biết. Do tớ còn đi học nên chưa trực tiếp tiếp quản được nên anh Dietrich và trợ lí anh ấy sẽ làm thay. Hay để tớ gọi cho trợ lí anh ấy nói ưu tiên nhà cậu lên một chút nhé? Mấy việc kia là làm với Bộ thôi mà.
Tôi lấy gương giả kim ra gọi cho Eurick.
- Đại tiểu thư gọi tôi có chuyện gì không ạ?
- Bỏ kính ngữ đi Eurick. Em muốn nhờ anh xem trước hợp đồng ở Saint-Dena với nhà Parkinson. Nếu nó ổn thì anh đóng dấu dùm em nha. Thánh kiu.
- Được rồi.
Tôi cúp máy. Quay sang nhìn Pansy.
- Vậy là từ giờ cậu không cần lo phải tìm vị hôn phu nữa rồi nhá.
- Cảm ơn cậu nhiều lắm Veronica ~~ _ Pansy nhào tới ôm tôi
Giúp được cậu thì tôi cũng vui mà. Sau khi hàn huyên thì tôi trở về dãy bàn Gryffindor. Cả đời tôi đây là lần đầu tiên dự một bữa tiệc hoành tráng thế này. Tôi rất vui và nhào đến ôm Hermione khi cậu ấy bước vào đại sảnh đường, và đã rất sốc khi biết người tặng bó hoa kia cho tôi không ai khác là Justin.
- Sao có thể..... lúc đó cậu bị hóa đá mà? _ tôi ngỡ ngàng hỏi
- Việc mình chuẩn bị hoa và thiệp các bạn trong Hufflepuff đều biết. Nên là họ gửi dùm tớ. Cậu... ờm.... có chuẩn bị socola cho tớ không? _ Justin đỏ mặt nhìn tôi
- Xin lỗi, nhưng do thiệp không để tên nên tôi cũng không biết đưa lại cho ai.
- Veni!! Có bánh socola này! _ Harry gọi
Tôi dùng đôi mắt sáng rỡ quay sang nhìn rồi tạm biệt Justin ngay.
- Tạm biệt cậu nhé! Tôi về với bạn tôi đây.
Khi tôi chạy vù về bàn ăn thì Hermione hỏi:
- Vậy ra Justin là người tặng hoa hồng cho cậu à? Cậu có thích cậu ấy không Veni?
- Không thích cũng không ghét, nhưng cậu ta không phải gu của tớ. _ tôi thản nhiên đáp
- Vậy gu của cậu là gì? _ Harry hỏi tôi
Ừm......
- Học giỏi, tốt tính, không nhất thiết phải đẹp trai nhưng ít nhất cũng ưa nhìn. Nhưng thành thật mà nói thì tớ thích trai đẹp hơn, có thể gọi là điểm cộng. Như anh Wood ấy, nếu không phải anh ấy có cái mặt tiền đẹp đẹp là đời nào tớ chịu ngoan ngoãn dậy sớm để luyện tập cùng đội Quidditch.
- Tốt gỗ hơn tốt nước sơn mà Veronica.... _ Hermione nói
- Bỏ qua vấn đề này đi. Đầu hè này mấy cậu tới Saint-Dena chơi không? Hẹn một ngày rồi 4 đứa cùng đi. Khu phố này thông với một khu phố cùng tên ở thế giới muggle luôn đấy. Đi bằng bột Floo cũng được.
- Đi chứ! Đầu tháng 7 đi, vì giữa hè ba mẹ mình định đi thăm anh Bill. _ Ron nói
- Mình thì lúc nào cũng được. _ Hermione gật đầu
- Chắc mình không đi được quá. Dì dượng mình sẽ không cho phép đâu. _ Harry ngập ngừng
- Yên tâm đi, mình có cách. Đến lúc đó cậu chỉ cần đi theo thôi. Sáng hôm đó mình sẽ đón cậu. _ tôi tự tin nói, có Bassago mà. Nhờ hắn biến thành Harry là được.
Vài phút sau bác Hagrid đẩy cửa đi vào rồi cảm ơn bọn tôi. Mọi người nhiệt liệt chào mừng bác ấy trở lại Hogwarts bằng một tràng pháo tay rất lớn. Có vẻ như vào thời khắc này, bác Hagrid là người được yêu quý nhất ở Hogwarts rồi.
---------***---------
- Thế, tạm biệt nhé. Đầu tháng 7 gặp nhau ở Saint-Dena.
Tôi đang tiễn 3 người bạn thân lên tàu rồi quay về lâu đài.
- Veni, hè này cha của Malfoy muốn mời con sang nhà họ chơi. Con thấy thế nào? _ papa đột nhiên hỏi tôi
- Được ạ, Malfoy là em trai con mà. Tới nhà cậu ấy thử cho biết cũng tốt.
- Sao Malfoy lại là em trai con?
- Papa là cha đỡ đầu của cậu ấy, cũng là cha của con. Mà con lớn hơn cậu ấy 1 tuổi, vì thế suy ra con là chị gái nuôi của Malfoy còn gì. _ tôi phân tích
Papa lặng thinh nhìn tôi, rồi nói tiếp:
- Cha mẹ Malfoy muốn gặp con vào khoảng giữa tháng 7. Khi có thời gian hẹn chính xác ta sẽ nói với con sau. Giờ thì đi về nhà thôi.
- Dạ papa.
Tôi nắm tay papa độn thổ về nhà. Nhanh thật, mới đó mà đã hết một năm học nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top