Chap 27: Phòng chứa bí mật

Veronica's POV

- Anh Wood à! Em đã vắt kiệt chất xám để bày chiến thuật cho anh rồi mà sao anh cứ lôi em dậy vào sáng sớm hoài vậy? o(TヘTo)

Sắp tới có trận Quidditch giữa nhà Gryffindor và Hufflepuff. Và nhờ ơn nó mà ngày nào tôi cũng bị dựng dậy lúc 4 giờ để bàn chiến thuật. Anh Wood à em nể anh đẹp trai dữ lắm mới không đánh anh đấy!! Anh có còn lương tâm không mà bắt một cô bé mới 13 tuổi đang tuổi ăn tuổi ngủ dậy lúc 4 giờ hả? (;'༎ຶД༎ຶ') Trong khi đó tối em phải ôm bài độc dược về phòng chấm tới hơn 11 giờ khuya mới ngủ, người tàn ác thường sống thảnh thơi mà........

- Chịu khó đi Veronica. Nếu năm nay đội ta tiếp tục giành được cúp Quidditch thì giáo sư McGonagall sẽ rất vui!

Đánh chết em cũng không tin đó là lí do chính!

Tôi đã bị hành xác suốt mấy tuần liền chỉ vì trận Quidditch. Và ngạc nhiên chưa? Khi tôi cùng các thành viên trong đội vừa bước ra khỏi lều thì giáo sư McGonagall đã vội vã tới và nói:

- Trận đấu đã bị hủy.

- Chúng ta không thể hủy trận Quidditch. _ Wood nói

- Im đi Wood. Trò và các đồng đội sẽ đến tháp Gryffindor, ngay bây giờ. Potter, Snape, hai trò và ta sẽ đi tìm trò Weasley. Có thứ này ba trò cần phải thấy.

Bọn tôi tìm được Ron rồi đến bệnh xá. Trên giường là Hermione đang bị hóa đá, gương mặt hoảng hốt, tôi nhìn thì sốc thật, nhưng cũng biết rằng cậu ấy sẽ ổn. Còn anh Percy thì trầm đi hẳn luôn. Vì người bị hóa đá nằm ở giường kia là bạn gái của anh ấy. Ngay hôm đó, giáo sư McGonagall thông báo về những luật mới, nếu đúng như tôi nhớ thì tối nay chính là lúc tới Phòng chứa bí mật. Tôi vươn vai giãn gân cốt, mà khoan, làm thế nào để đi hành sự mà không bị papa và Dietrich mắng bây giờ?

Hay là......

Tự biến mình thành nạn nhân?

Tuyệt vời! Đúng là tôi mà! Tôi kiểm tra lại đồ đạc trong vòng tay trước, lần này thanh đao chứa ma pháp của mẹ sẽ có ích đây.

Tôi chờ, chờ đến tối mới hành động được. Nhưng trước hết gọi tên ác ma ra đã.

"Giải trừ phong ấn"

- Lại gì nữa? _ hắn hỏi

- Đi đến chỗ bức tường chứa thông điệp cũ, đợi đến khi thông điệp mới xuất hiện thì ngươi sửa sao cho thông điệp thành hai người bị bắt xuống Phòng chứa bí mật, rõ chưa?

- Ngươi định làm gì?

- Phí lời, đương nhiên là xuống dưới đó rồi. Nhưng ta phải đóng vai nạn nhân thì mới không bị mắng, hiểu chưa?

- Rồi.

Tôi phẩy tay, Bassago đi mất. Sau khi xử lí vụ thông điệp tôi đi thẳng tới nhà vệ sinh của Myrtle dưới áo choàng tàng hình. Tôi đứng đây chờ Ron và Harry mang tên già Lockhart đến.

-----------***------------

"Tất cả học sinh trở về ký túc xá ngay. Tất cả giáo viên đến hành lang lầu hai lập tức" giọng giáo sư McGonagall vang khắp lâu đài.

Harry và Ron chạy đến và nấp ở một góc ở hành lang lầu hai, một lúc sau các giáo sư cũng đến.

- Như mọi người thấy, truyền nhân của Slytherin vừa để lại thêm một lời nhắn. Nỗi sợ lớn nhất đã thành hiện thực. Hai học sinh đã bị nó bắt cóc mang vào Phòng chứa bí mật. Học sinh phải được trả về nhà, tôi thấy Hogwarts vậy là hết rồi. _ cô buồn rầu nói

- Rất xin lỗi, tôi ngủ quên. Tôi có bỏ lỡ gì không?

Lockhart hỏi, giọng ông ta tự nhiên đến mức làm các giáo sư khác khó chịu ra mặt.

- Hai học sinh đã bị quái vật bắt đi, thầy Lockhart, cuối cùng cũng đến lượt thầy. _ Snape nói

- Lượt ....... tôi? _ Lockhart ngờ ngợ hỏi lại

- Không phải tối hôm qua thầy nói thầy biết rõ lối vào Phòng chứa bí mật sao?

- Chúng tôi đã nhất trí để thầy đi bắt con quái vật, Gilderoy. Dù sao kĩ năng của thầy cũng là huyền thoại. _ giáo sư McGonagall nói

- Ermmmmm..... Rất tốt. Tôi sẽ trở về văn phòng..... để chuẩn bị. 

Lão cười cười nói rồi quay lưng bỏ đi mất. Bà Pomfrey hỏi:

- Con quái vật đã bắt ai vậy, Minerva?

- Ginny Weasley và Veronica Snape. _ cô thở dài đáp

Giáo sư Snape vừa nghe xong thì mặt đanh lại rồi quay đi.

--------***--------

Veronica's POV

Ngồi chờ muốn mòn đít thì Harry, Ron và con công kia mới đến. Tôi cởi áo choàng ra cất vào, họ thấy tôi thì ngạc nhiên:

- Veronica? Sao cậu lại ở đây? Không phải cậu bị bắt xuống Phòng chứa bí mật cùng Ginny rồi hả? _ Ron hỏi

- Không làm thế thì sao tôi đi cùng hai cậu được? Tôi không muốn bị cha mắng nên tự biến mình thành nạn nhân thôi. _ tôi nhún vai

- Bồ đáo để thật đấy. _ Ron nói

Myrtle thấy bọn tôi thì hỏi:

- Các người muốn gì?

- Muốn hỏi bạn chết như thế nào? _ Harry hỏi

- Ohh, nó thật kinh khủng. Nó xảy ra ngay đây, trong chính buồng này. Tôi đang trốn vì Olive Hornby trêu chọc tôi vì cặp kính. Tôi đang khóc. Rồi... tôi nghe tiếng ai đó đi vào. 

- Là ai vậy Myrtle? _ Harry hỏi tiếp

- Tôi không biết, tôi đang quẫn trí. Nhưng họ nói gì đó, một kiểu ngôn ngữ tự bịa. Rồi tôi nhận ra đó là giọng con trai nên tôi mở cửa ra và bảo cậu ta đi rồi.... tôi chết luôn. _ Myrtle vừa khóc vừa nói

- Chỉ thế thôi? Như thế nào? _ Harry khó hiểu hỏi lại

- Tôi chỉ nhớ đã nhìn thấy một đôi mắt rất to màu vàng bên cái bồn rửa mặt đó. _ Myrtle chỉ về hướng một cái bồn rửa mặt rồi nói

Nghĩ lại thì..... sao Salazar Slytherin lại để lối vào Phòng chứa bí mật là nhà vệ sinh nữ cơ chứ? Ông ấy là nam mà?  ( O __ O ??)

- Mở ra.

Tôi dùng xà ngữ nói mở ra luôn, chờ Harry lần mò biết tới khi nào nữa. Cửa cảm ứng âm thanh chứ có cần vân tay hay gì đâu. Các bồn rửa mặt di chuyển, cái bồn có vòi nước khắc hình con rắn thụt xuống dưới rồi có cái nắp cống đậy lại, để lộ ra một ống nước vô cùng lớn. Tên Lockhart chồm tới xem thử, quay lại định mở miệng nói gì đó nhưng tôi dùng chân đạp cho hắn rơi xuống dưới.

- Aaaaaaa!!!! _ tiếng hét của hắn vọng từ dưới lên

Harry và Ron ngỡ ngàng trước cú đạp của tôi, Ron giơ ngón cái lên nói tôi làm rất tốt. 

- Giờ chúng ta cũng xuống thôi, tên kia còn hét được là chưa chết đâu.

Tôi nhảy liền xuống dưới luôn, Harry và Ron trượt theo sau.

- Yahoooo!!!!!!

Tôi phấn khích đến hú hét lên, Harry và Ron nhìn tôi cạn lời. Vì ai đời đi cứu người mà lạc quan như tôi đâu. Vừa xuống tới nơi là tôi đè lên lưng ông thầy kia rồi, tôi phủi bụi đứng dậy, lấy đũa phép ra chĩa về phía ổng. Harry và Ron rất nhanh cũng xuống đây, hai người họ rất cảnh giác với tên này, cũng rút đũa phép ra phòng thủ.

- Đi thôi! Giờ hãy nhớ kĩ, có động tĩnh nào là lập tức nhắm mắt lại. Lối này.

Harry nói rồi bước lên một đường ống khác, chúng tôi đi theo tới một căn phòng đầy da rắn. Mớ này đem đi bán chắc được bộn tiền. Tự nhiên Lockhart ngã xuống cái bịch.

- Tên này đúng là gan sư tử.

Ron nói rồi lấy đũa phép chọc vào Lockhart thử. Và..... bị cướp đũa phép. Nhưng không sao, cướp ai không cướp cướp đũa của Ron là nước đi này.

- Dừng cuộc phiêu lưu ở đây thôi mấy đứa. Đừng hoảng. Thế giới sẽ biết chuyện này: tôi đến quá muộn không thể cứu cô bé. Ba trò bị mất trí khi thấy cơ thể cô bé bị xé vụn. Nên... trò trước nhé Potter. Nói vĩnh biệt với ký ức đi. Obliviate!!!

Một ánh sáng xanh lóe lên, Lockhart bị thổi bay về phía sau, đập lưng vào vách đá. Và sau sự chấn động nhỏ đó thì một cơn chấn động lớn vang lên.

"Uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh"

"RẦM!!"

- Cẩn thận!! _ Harry nhào tới ôm đầu tôi né ra khỏi chỗ đá lở

Giật hết cả mình! Nếu không nhờ Harry chắc giờ tôi đi đoàn tụ với mẹ rồi quá!

- Cảm ơn cậu Harry.

- Cậu không sao chứ? Có bị thương không? 

Harry lại xoay tôi mòng mòng để xem xem tôi có sao không, nhưng xoay nhiều như vậy mới làm mắt tôi thành một bầu trời sao luôn đó!

- Harry! Veronica! _ Ron gọi

- Ron! Ron cậu không sao chứ?

- Tớ không sao. Mà xem ra tên Lockhart mất trí nhớ rồi, hắn bị phản bùa. Ông ta chẳng biết mình là ai nữa. Giờ mình làm gì?

- Cậu chờ ở đây. Tìm cách dọn đá để có thể quay về. Bọn mình sẽ đi tiếp tìm Ginny. _ Harry nói

- Nếu tớ có chết thì mỗi năm nhớ cúng bít tết và bánh socola cho tớ nhé!! _ tôi nói vọng ra

- Được.

Đáp ứng luôn? Mà thôi kệ đi, có đồ cúng cũng tốt. 

- Đừng nói gở Veronica, tớ sẽ không để cậu chết đâu. _ Harry nhìn tôi nghiêm túc nói

Tôi gật đầu rồi đi lại chỗ cánh cửa hình tròn.

- Mở ra. _ Harry nói

Đầu của năm con rắn trên cánh cửa lần lượt thụt vô một chút cho một con rắn khác di chuyển quanh vòng tròn. Khi nó về chỗ cũ thì cánh cửa cũng tự động mở ra.

- Cậu đi phía sau tớ đi Veronica. Có gì tớ còn bảo vệ cậu.

- Chàng trai à, cảm ơn lòng tốt của cậu nhưng tớ thích cùng nhau chiến đấu hơn. Với lại tớ không yếu đến mức cần được bảo vệ, ít nhất là lúc này.

Tôi bước qua cánh cửa cùng Harry rồi leo xuống dưới. Bên dưới là một không gian vô cùng rộng với nhiều bức tượng hình đầu rắn hai bên lối đi. Và cuối căn phòng có tượng mặt của một ông già hói râu dài, chắc là Slytherin. Tôi vừa nhìn thấy Ginny thì liền chạy qua cái sàn nhà đầy nước đến bên em ấy:

- Ginny, Ginny... 

Tôi vừa lay vừa gọi con bé nhưng không thấy cử động, tôi chìa tay lại gần mũi em ấy. Phù.... cũng còn may, còn thở. Harry cũng chạy tới và lo lắng gọi Ginny dậy, nhưng vô ích.

- Con bé sẽ không tỉnh lại đâu.

Tôi quay sang hướng giọng nói phát ra.

- Tôi không ngờ khi ông 16 tuổi lại đẹp trai đến vậy đấy, Voldemort. _ tôi cười nói

- Veronica, cậu nói vậy là sao? Đây là Tom Riddle, không phải Voldemort. Anh ấy là... ma? _ Harry nói

- Là một ký ức được lưu giữ trong cuốn nhật ký 50 năm qua, như lời ngươi từng viết lên cuốn nhật ký, Veronica. _ Riddle nói

Tôi nhặt lại đũa phép của Harry và đưa cho cậu ấy.

- Giữ cho kỹ, Harry. Người này không phải là người chúng ta có thể tin tưởng. Chính hắn là chủ mưu sau các vụ tấn công ở trường đấy.

- Đúng vậy. Nhưng ta không đích thân làm. Chính Ginny Weasley là người đã mở Phòng chứa bí mật. _ Riddle thừa nhận

- Không, em ấy không thể. _ Harry không tin nói

- Chính con bé đã thả Tử Xà ra tấn công lũ máu bùn và con mèo của Filch. Chính nó đã viết những lời đe dọa lên tường.

- Là ông thôi miên em ấy, tên khốn! _ tôi nói

- Chính xác! Khi nó bắt đầu sợ hãi quyển nhật ký nó đã vứt vào nhà vệ sinh nữ, và ngươi đã nhặt được nó, và còn gì hay hơn khi sau đó nó đã tới tay Harry Potter, người mà tao hết sức khao khát được gặp.

Tên này nói nhanh như bắn rap ấy (。_。)

- Tại sao anh lại muốn gặp tôi? _ Harry hỏi

- Tao biết tao phải nói chuyện với mày. Nếu có thể, phải gặp mày. Vì vậy tao đã cho mày xem đoạn ký ức tao bắt thằng Hagrid, để có lòng tin.....

- Dài dòng quá! Nói tóm lại là anh muốn hoàn thành công việc của Salazar Slytherin chứ gì? Nên đã để lại quyển nhật ký lưu giữ tuổi 16 lại và chờ thời cơ đến tiếp tục. Còn nữa anh muốn dụ Harry đến đây để giết cậu ấy đúng không?

- Mày có con bạn vô cùng thông minh đó Harry Potter. Thậm chí nó đã đoán ra được tao là ai qua cái tên mà gã cha muggle đặt cho tao.

- Nghĩa là sao Veronica? Cậu nói.... hắn là Voldemort? _ Harry hỏi tôi

Tôi vung đũa phép lên viết bằng chữ lửa lên không trung dòng chữ: TOM MARVOLO RIDDLE rồi phẩy đũa một cái, các chữ cái đảo lộn vị trí thành câu: I AM LORD VOLDEMORT.

- Cậu hiểu chưa?

Harry không trả lời tôi, mà chỉ bàng hoàng nhìn dòng chữ từ từ tan biến. 

- Sẵn đây tao cũng có điều muốn hỏi mày đây Harry Potter. Làm sao mà một đứa trẻ chỉ mới 1 tuổi không có ma thuật xuất chúng như mày lại có thể đánh bại phù thủy vĩ đại nhất mọi thời đại? Sao mày có thể thoát chết và chỉ có một vết sẹo còn sức mạnh của ta lại bị hủy diệt? _ Riddle bắn rap một đoạn dài thòng

Biết vì sao không? Vì anh là phản diện, còn cậu ấy là nhân vật chính. Đó là nội tại của nhân vật chính đấy. Đột nhiên có tiếng chim vang lên, cả tôi và Harry quay đầu lại, là Fawkes. Nó mang theo cái mũ phân loại đến đây!

- Ha, vậy ra đây là thứ mà lão Dumbledore gửi đến để cứu bọn bây? Một con chim và một cái mũ? Tốt thôi, giờ hãy để Chúa tể Voldemort - Người kế vị Slytherin đối đầu với Harry Potter nổi tiếng.

Anh ta quay mặt lại nhìn vào bức tượng mặt Slytherin, rít lên:

"Xin hãy nói với tôi, hỡi Slytherin, người vĩ đại nhất trong bốn vị sáng lập Hogwarts"

Phần miệng của bức tượng dần hạ xuống. Harry mò mẫm trong khoảng không của cái nón rồi rút ra thanh kiếm. Kỳ lạ là tôi không nhìn thấy thanh kiếm trước khi nó được rút ra. Chắc do tôi không phải Gryffindor thực thụ.

- Nhắm mắt lại, Harry! _ tôi la lên

Lúc này tôi cũng nhắm tịt mắt lại, rít lên:

- Basilisk, ta mới là người kế vị của Slytherin, không phải thứ người không ra người ma không ra ma kia. Giờ nghe lệnh ta, quay về ổ của ngươi và ngủ tiếp cho đến khi ta gọi ngươi dậy.

- Ngươi nói gì? Ngươi là người kế vị của Slytherin? _ Riddle hỏi tôi

- Bà ngoại ta là người nhà Gaunt. Hơn nữa, ta là thuần huyết, không như ngươi, một tên hỗn huyết. 

Có lẽ Basilisk cũng tự cảm nhận được dòng máu của tôi nên tôi đã nghe tiếng nó trườn lại vào trong miệng bức tượng. Tôi he hé mở mắt ra thì thở phào, nó đã vào trong rồi.

- Harry, cậu mở mắt ra được rồi. Yên tâm đi, từ giờ không có lệnh của tớ thì Tử Xà sẽ không xuất hiện đâu.

Harry từ từ mở mắt ra, tôi kéo cậu ta lại chỗ Ginny, lấy quyển nhật ký rồi lấy thanh đao ma thuật ra. Riddle nhìn tôi rồi hỏi:

- Ngươi định làm gì? _ hắn nói rồi định nhào tới giật lại quyển nhật ký

- Lẽ ra khi có lại được cơ thể thì anh phải giữ kỹ cuốn nhật ký này. _ tôi ngước lên cười _ Anh đẹp trai à, anh rất đẹp nhưng tôi rất tiếc.

Dứt lời tôi đâm mạnh xuống quyển sổ, thuận tiện rạch vài đường. Mực đen túa ra nhiều như một dòng sông. Người Riddle thủng một lỗ rồi lại bị xé toạc ra như lúc tôi rạch quyển nhật ký, anh đau đớn hét lên:

- AAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!

Rồi "BÙM". Anh đã về với cát bụi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top