Chap 26: Valentine - Ngày lễ của những kẻ see tình

Veronica's POV

Có vẻ như đến tận lúc tôi về ký túc xá Gryffindor thì chuyên đề Valentine vẫn đang vô cùng hot. Vừa về tới nơi Parvati Patil đã hỏi tôi:

- Veronica này, Valentine cậu định tặng socola cho ai vậy?

Tôi đỡ trán thở dài:

- Các bạn nữ mà mình quen biết, cha, với lại cho mình ăn. Hết rồi. _ thực ra có của anh Dietrich nữa, mà họ không biết nên thôi

- Cậu không tặng cho bạn nam nào ngoài giáo sư Snape à?

- Cậu nghĩ sau khi nhận xong socola của mình thì họ còn nguyên vẹn không? 

Parvati phản ứng y hệt Pansy luôn. Hermione với Parvati chắc là tặng cho tên chim công kia rồi. Lễ tình nhân lần này do hắn tổ chức mà. Thôi kệ đi, không phải việc của tôi. Tôi đã làm xong socola rồi, làm dư ra vài phần để ai xin thì cho luôn. 

---------***----------

14/2, Valentine

Sáng nay khi tôi bước vào đại sảnh đường thì tôi có cảm giác hôm nay mình ăn hết nổi rồi, nuốt không trôi đâu. Cái gì mà trang trí toàn bộ bằng màu hường, đã vậy còn là hồng phấn và hồng cánh sen nữa. Tôi ghét màu này, bánh bèo chết đi. Chưa hết đâu, còn có ruy băng bèo dún rồi mấy trái tim bằng giấy màu hồng rơi từ trên trần xuống nữa. Tôi muốn bệnh, muốn nôn. Đã vậy tên cha già Lockhart kia còn quất nguyên cái áo màu hồng. Thằng cha này tím à?? Đó là suy nghĩ vụt qua đầu tôi. Lockhart hồng phấn đứng lên, vẫy tay ra hiệu mọi người im lặng:

- Chúc mừng ngày Lễ tình yêu!! Và cho phép tôi gửi lời cảm ơn đến 46 người, tính đến nay, đã gửi cho tôi các món quà cùng với thiệp chúc mừng. Và chưa hết đâu nhé...

Ông ta vỗ tay. Hàng tá chú lùn mặt mày quạu quọ bước vào, đeo cánh và cầm đàn hạc đi vào. Tôi cực kỳ ba chấm mà nhìn chúng.

- Đây là những vị thần tình ái dễ thương đi trao thiệp! Ngày hôm nay các vị thần ái tình này sẽ đi khắp trường để trao cho quí vị lời cầu chúc tình yêu! Và cũng vẫn chưa hết! Tôi chắc chắn các vị đồng nghiệp của tôi sẽ nhân cơ hội này mà trổ chút tài ba. Sao các trò không thử yêu cầu thầy Snape phết cho một món Tình dược? Trong khi thầy Snape chuẩn bị món thuốc tuyệt vời ấy thì giáo sư Flitwick sẽ chứng tỏ ông biết nhiều về Bùa mê hơn bất cứ một pháp sư nào mà tôi từng gặp. _ ông ta nói tiếp

Lạy Chúa trên kout! Papa sau khi nghe xong liền lườm tất cả các học sinh với ánh mắt sẽ nhồi thuốc độc cho bất cứ đứa nào mở miệng xin Tình dược. Một lát sau thì tất cả các con cú bay vào, giao socola cho các bạn nam, tặng hoa hồng cho các bạn nữ. Tôi rất bất ngờ khi papa nhận được socola, và cái đó không phải của tôi. Tôi hóng hớt chạy lên bàn ăn giáo viên hỏi:

- Papa, con xem chút được không?

- Tùy con.

Tôi mở tấm thiệp ra, sau khi đọc lướt qua thì tôi thật sự không biết nên cười hay nên làm gì nữa.


Gửi giáo sư Snape thân yêu, (con bà nó đọc tới đây tôi muốn cười ha hả rồi)

Đây là tấm lòng và tình cảm mà em dành cho giáo sư. Mong ngài nhận lấy. Và em rất mong nhận được một lọ Tình dược vào ngày 14/3.

Giấu tên


Ai đó gửi cái này cùng với một hộp socola hình trái tim màu hồng. Tôi đưa tấm thiệp cho papa, và nó liền biến thành tro bụi cùng với hộp socola. Tôi cảm thấy may mắn cho cái người tặng đấy, vì họ đã giấu tên. Mặt papa đen thui thùi lùi, mà ai gu lạ dữ vậy? Dù có là ai đi chăng nữa thì tôi không mong các nữ sinh nào đó trở thành mẹ của tôi đâu. Con cú của tôi đúng lúc này bay tới, thả xuống chỗ papa hộp socola, do tôi làm. Ông mở ra bỏ vào miệng ăn thử. Tôi hào hứng hỏi:

- Ngon không papa?

- Ừm.

Tôi vui vẻ nhảy chân sáo về chỗ ngồi. Tôi nhìn sang chỗ Pansy, cô nàng đã nhận được socola của tôi rồi, cả Hermione và Parvati cũng vậy. Mọi chuyện lẽ ra vẫn ổn, cho đến khi một con cú thả một bó bông hồng xuống chỗ tôi. Tôi ngơ ngác.

Ủa, ủa, ủa gì zợ?

- Wow, ai tặng cậu vậy Veni? Đẹp quá. _ Hermione thốt lên

Tôi nhìn trong đống hoa hồng, mở tấm thiệp ra đọc thì ở trong ghi:


Chúc cậu Valentine vui vẻ, tôi rất mong nhận được socola từ cậu.

                                                                                       Giấu tên


Tên này giấu tên, tôi cũng không biết là ai nữa thì làm sao mà tặng? Chợt,

"Phừng"

Đóa hoa bay màu, tôi nhìn về phía papa, ông hướng thẳng đũa phép về phía tôi. Ẹc..... mà thôi, nên vậy, chứ tôi cũng chẳng biết bó hoa này của ai, giữ lại làm gì. Mà ai thích tôi thế? Có mỗi tên Justin bên Hufflepuff là thấy mặt tôi nhưng cậu ta hóa đá rồi mà?

- Veronica, cậu thật sự không thích ai hết hả? _ Pavarti hỏi

- Không hẳn là không có, nhưng người đó căn bản không biết tớ là ai.

- Ai vậy? 

- Có nói cậu cũng không biết đâu, người này không học ở Hogwarts.

Tôi nói xong đứng dậy bỏ đi. Tôi sang dãy bàn Slytherin, quàng cổ Pansy hỏi:

- Tiểu thư xinh đẹp, hôm nay cậu nhận được bao nhiêu bó hoa hồng rồi?

- 4 bó, tính đến bây giờ. Nãy tớ thấy có người tặng socola cho giáo sư Snape mà bị đốt luôn rồi. Tội ha?

- Nghĩ cũng tội, nhưng tớ không mong cha nhận nó đâu. Khi đồng ý nhận socola của ai đó đồng nghĩa với việc chấp nhận tình cảm của người đó. Mà tớ không muốn có mẹ mới đâu.

- Nhưng cậu cũng không nên ngăn giáo sư tìm tình yêu của đời mình chứ? _ Malfoy đột nhiên nói

- Phụt, thiếu gia mỏ hỗn à, tình yêu của cha tôi không bao giờ là học sinh của ông ấy đâu. Mà socola của cậu đâu? Đừng nói đường đường là một Malfoy mà không có nổi một hộp socola nha. Nhìn Zabini kìa, người ta cũng có ít nhất 5 hộp.

- Tôi đem vứt hết rồi. Trừ của người quen tặng thì tôi không nhận của ai hết.

Giữ giá dữ ha.

- Thế Veni cậu không tặng cho Malfoy, Zabini hay Nott à? Socola bạn bè ấy. _ Pansy hỏi

- Sao lại không chứ? Tớ làm bản đặc biệt cho các cậu ấy luôn mà. Đây.

Tôi đưa cho Malfoy và Zabini, tên Nott kìa thì nói thật tôi không muốn gặp. Cậu ta bênh em gái như gì á, nói chuyện chút là muốn đấm. Malfoy và Zabini khi nghe bản đặc biệt thì bóc ra ăn liền tại chỗ luôn.

- Ưm.... _ cả 2 đồng loạt im lặng rồi nuốt ực xuống

- Cậu bỏ gì vô socola vậy hả Snape? _ cả hai đồng thanh

Tôi cười nhe răng nói: - Bột ớt.

Pansy ôm bụng cười, hai người kia thì hóa đá nhìn tôi kiểu: Socola bỏ bột ớt? 


Giờ ăn sáng thì vui như thế, chứ vô học thì thảm lắm. Các chú lùn cứ thay phiên vào lớp đưa thiệp. Papa thì hất văng ra ngoài, giáo sư McGonagall cũng thế. Mà Harry còn thảm hơn. Lúc đó tôi đang đi trên hành lang thì thấy đám đông, cố chen vào xem có chuyện gì thì thấy Harry đang bị chú lùn đè rồi đọc (hay nói là hát) bài Tình ca:

"Mắt chàng xanh như cóc ngâm tươi rói

Tóc chàng đen như tấm bảng đen

Em ước sao chàng là của em

Chàng quả thực siêu phàm

Vị anh hùng đã chiến thắng trùm Hắc ám."


Harry vừa thấy tôi thì hốt hoảng:

- Veronica!! Cứu!

Đại ca à, cầu cứu ai không cầu lại đi cầu tớ. Tôi đi lại đỡ cậu ta dậy. Malfoy thì lụm quyển nhật ký của Riddle lên, định mở ra xem xem Harry viết gì trong đó thì bị cậu ấy giải giới giành lại. Lúc quay đi còn cay đắng quát vào mặt Ginny:

- Tao thấy thằng Potter không khoái bản tình ca của mày lắm đâu.

Tôi nhảy lên đá cái bốp vào lưng cậu ta, Malfoy quay lại nhưng thấy người đá là tôi thì chỉ nhăn mặt quay đi. Tôi quay sang an ủi Ginny:

- Đừng buồn, mồm miệng tên đó không sạch sẽ. Đừng để trong lòng.

Cô bé gật đầu rồi dụi mắt đi vào lớp. Nhưng hình như hôm nay tôi bị sao quả tạ chiếu hay sao ấy, giờ Độc dược có bài thực hành, papa thì đáp ứng mong muốn của tôi không làm nhóm chung với Malfoy nữa. Nhưng sao papa không xếp con với Pansy hay Zabini, mà lại là tên gia hỏa Nott này chứ???? Vừa phân nhóm xong tôi và Nott đồng loạt đập bàn đứng dậy:

- Thưa giáo sư, em phản đối!!

- Ngồi xuống, cả lớp đều đủ cặp hết rồi. Yên lặng và làm đi.

Tôi khó chịu ngồi xuống bên cạnh cậu ta, nghiền thảo dược, cắt đá, chuẩn bị nguyên liệu. Nott thì cứ khuấy thuốc, cần gì tự thò tay qua chỗ tôi lấy. Chuyện vẫn êm đẹp đến khi một chú lùn vào lớp, nói dõng dạc:

- Theodore Nott, đây là socola và thiệp cho cậu.

Nott đơ một hồi rồi nở một nụ cười đầy chất giả tạo nói:

- Cảm ơn món quà.

Cậu ta nói rồi đưa đồ khuấy cho tôi, tôi không quan tâm cứ tiếp tục khuấy. Cậu ta nhìn xung quanh thì nhanh chóng bắt gặp một cô gái đang đỏ mặt đến run lên. Và, cậu ta đã làm một chuyện mà không ai ngờ tới, đó là ném hộp socola vào túi của tôi. Tôi vừa nhìn thấy thì lấy ra nói:

- Cậu Nott, cậu làm rơi đồ này.

- Tặng cậu đấy, tôi không cần.

Thế thì tôi cũng không cần được chưa hả? (╬▔皿▔)╯

Tôi nhét vào áo chùng của cậu ta, đen mặt mỉm cười nói:

- Cậu Nott, tôi tuy thích socola thật nhưng sẽ không nhận đồ mà cậu tặng đâu. Thuốc đã nấu xong rồi. Tôi đi trước đây.

Tôi đứng lên đi vào văn phòng. Trên bàn làm việc của tôi là mấy chồng tài liệu, tôi nhìn sang bàn của papa, còn cao hơn mấy chồng của tôi nữa. Tôi ngồi xử lí đống tài liệu và bài kiểm tra đó tới hơn 7 giờ tối mới xong. Tôi muốn nghỉ việc!!

- Papa! Con làm xong rồi, con về đây.

- Nhớ ăn uống đầy đủ.

- Vâng.........

Vừa đi khỏi văn phòng tôi đến một góc khuất, triệu hồi Bassago.

- Bassago, ngươi đánh thắng Basilisk không?

- Chưa thử lần nào nên chưa biết. Nhưng sao ngươi không thử thu phục nó đi, dù sao ngươi cũng là truyền nhân của Slytherin mà.

- Tom Riddle cũng là truyền nhân của Slytherin. Hắn ở nhà Slytherin, ta lại thuộc Gryffindor. Ngươi nghĩ con Tử Xà chịu khuất phục ta à? Mà khoan.....

Voldemort là hỗn huyết, còn mình lại là thuần huyết! Salazar Slytherin tôn sùng thuần huyết như vậy, chắc mình sẽ hơn tên Voldemort kia khoản này chứ nhỉ?

- Được rồi ngươi đi vào ghim cài áo lại đi, hết việc của ngươi rồi.

- Ta thấy ngươi làm chủ nhân ta hơi bị lâu rồi đấy ___*(  ̄皿 ̄)/#____ hắn càm ràm rồi biến mất

-----------***-----------

Valentine đúng là thảm họa mà, dù socola ngon thật đấy, nhưng mấy chú lùn phiền chết đi được. Tội nghiệp Harry, giờ cứ đi đâu là nghe câu "Mắt chàng xanh như cóc ngâm tươi rói..." blah blah blah. Tôi vừa về tới ký túc xá thì Fred và George đã hỏi tới tấp:

- Người em thích là ai vậy?

- Tên gì? Mấy tuổi?

- Anh chị em ơi!! Veronica có người mình thích rồi kìa!!

PARVATI!!!

"Langlock"

Tôi khóa lưỡi Fred và George lại rồi mới trả lời:

- Đó là nhân vật giả tưởng trong tiểu thuyết ngôn tình được chưa? Husbando của em thôi. Còn người thật thì em chưa thích ai hết. Mấy anh còn hỏi nữa là em thu hồi tấm bản đồ ngay!

Tôi thu hồi phép khóa lưỡi lại rồi bỏ lên phòng. Valentine va lên tiếc gì tầm này! Bọn tôi mới 12, 13 tuổi thôi. Còn trẻ! Còn muốn đi chơi!!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top