Chap 25: Quyển nhật ký
Veronica's POV
Mấy hôm nay đang nghỉ lễ Giáng sinh nên tôi thường xuyên sang thăm papa bên phòng của ông ấy ở nhà Slytherin. Mấy anh chị Slytherin cũng quá quen với cảnh tôi nằm trên sofa phè phởn rồi nên cũng không ai nói gì. Hôm nay, như mọi ngày, tôi đang nằm ườn trên sofa đọc sách thì Malfoy, Crabbe và Goyle về.
- Yo, đầu bạc. Đi đâu giờ này mới về thế?
Crabbe và Goyle trố mắt ra nhìn tôi như không nói nên lời, tôi khó hiểu nhìn lại họ. À, Harry, Ron và Hermione nói Giáng sinh sẽ trà trộn vào Slytherin mà.
- Im đi mặt nạ. Tại hai tên này ăn lâu quá nên tôi mới về trễ.
- Crabbe, Goyle, Bulstrode đâu? _ ý hỏi là Hermione đâu á
- Gặp chút vấn đề trong nhà vệ sinh rồi. _ Goyle (Harry) nói
- Ồ, vậy tôi đi xem cậu ấy đây. Các cậu nói chuyện đi nhé!
Tôi nói rồi vọt mất. Ở nhà vệ sinh tầng 3, tôi đã bắt gặp Hermione trong skin "Thiếu nữ mèo" đúng nghĩa đen, và tôi đã đưa cậu ấy xuống bệnh xá. Khi tôi quay lại đó để thu dọn đống vạc và thuốc của các cậu ấy thì tôi chôm được một quyển sổ, và trên đó ghi: "Tom Marvolo Riddle". Tôi mỉm cười hài lòng rồi bỏ cuốn sổ vào túi. Tôi lập tức trốn về phòng mình, khóa cửa, đặt quyển sổ lên sàn.
- Được rồi, đốt thôi!
Chợt cuốn sổ tự mở ra, lật lật vài trang rồi có dòng chữ hiện lên rồi biến mất:
"Đừng đốt ta, ta có thể thỏa mãn mong muốn của ngươi"
Tôi mỉm cười đắc ý, trúng kế rồi. Tôi lấy bút, viết tiếp lên đó:
"Thế ngươi có cho ta ngắm trai đẹp mỗi ngày được không?"
"... Bộ ngươi không mong muốn gì khác sao? Điểm số, sức mạnh hay tâm sự?"
"Điểm của ta full O, ta đánh thắng học sinh năm năm, không cho ta trai đẹp thì đốt thôi"
"Khoan đã! Ngươi tên gì?"
"Veronica, mà tên của anh có chút thú vị đấy!"
"Ồ, thú vị gì vậy?"
"TOM MARVOLO RIDDLE nếu đảo lộn chữ cái thì được một câu I AM LORD VOLDEMORT. Trùng hợp nhỉ?"
".............. Quả thực là trùng hợp, mà Voldemort là ai vậy?"
"Là một tên đầu trọc không mũi"
"......... Cô còn biết gì về hắn nữa không?"
"Biết, nhưng không nói, tốn mực. Mà anh không cho tôi được người đẹp thì tôi chỉ đành đốt anh thôi, cuộc trò chuyện rất nhạt nhẽo, cảm ơn và tạm biệt"
"Cô không thắc mắc tôi là ai sao?"
"Nếu anh đã tồn tại dưới dạng quyển sổ như thế này thì không phải người cũng chẳng phải ma, mà là một ký ức."
Quyển sổ im lặng không đáp lại, tôi cũng chán nên để mọi chuyện diễn ra đúng nguyên tác tôi vất nó sang giường của Harry.
Còn có một chuyện nữa, đó là Justin Finch-Fletchley và ngài Nick bị hóa đá luôn rồi, không khác gì trong truyện, tôi cũng không để ý mấy. Vì tôi đang bận lo việc khác. Chuyện là tôi được mời tới phòng giáo viên tiếp. Tôi đâu nhớ mình có làm gì sai đâu ta. Bước vào thì tôi thấy papa, hiệu trưởng, giáo McGonagall, và Charlotte Valandia nữa.
- Papa, có chuyện gì vậy?
- Đã tìm ra được người hạ độc con rồi.
Wow! Vậy ra Charlotte là người hạ độc tôi ư?
- Tại sao? _ tôi hỏi
- Vì cô cướp mất Dietrich của tôi!
V** c*t!
"Ầm"
Dietrich đá cửa xông vào. Ủa? Tưởng anh nói Giáng sinh có việc bận?
- Charlotte Valandia, xem ra những gì tôi cảnh cáo cô đều để ngoài tai. Từ giờ cô chờ tên cô được gạch khỏi gia phả đi. Thưa hiệu trưởng, tôi đề nghị đuổi học người này, em gái của tôi bị hạ độc, đây là mưu sát bất thành. Và tôi thật sự muốn cho cô trải nghiệm cảm giác được Giám ngục Azkaban hôn đấy. _ Dietrich đứng trước tôi nói
- Trò Lagrange, không đến nỗi đưa trò Valandia vào Azkaban, nhưng nhà trường đang xem xét việc đuổi học em ấy. Veronica, em quyết định đi. _ giáo sư McGonagall nói
- Như cũ đi ạ, một là đuổi học, hai là lập Lời thề bất khả bội rằng sẽ không làm hại đến thể xác và danh dự của em, ba là cho chị ta uống loại thuốc giống hệt là được. Chị chọn đi.
Vẫn như cũ, lập Lời thề bất khả bội và tiếp tục ở lại trường học, lần này Dietrich là người cầm đũa. Sau khi giải quyết xong công việc thì ra về. Tới giờ ăn tôi tới đại sảnh đường, Ron vừa gặp tôi liền cảm ơn:
- Cảm ơn cậu đã bảo vệ em gái tớ.
- Đều là bạn bè cả mà, không có gì đâu.
- Tớ nghe nói đã tìm ra hung thủ hạ độc cậu, là Charlotte đúng chứ?
- Chuyện đã được đồn ra rồi cơ à?
- Cả trường đều biết, Veni. _ Hermione đáp
Chắc tôi là hotface trong năm nay rồi, hahah...
Vẫn chưa kết thúc, Pansy kéo tôi sang dãy bàn nhà Slytherin. Tôi vừa sang thì Nott đã mặt nhăn mày nhó khó chịu bảo:
- Cậu đưa cậu ta đến đây làm gì? Cậu không thấy Camellia đang hoảng sợ à?
Hai ba cái ngã tư xuất hiện trên mặt tôi rồi đó.
- Nè cậu kia, cậu nói như thể tôi là người xấu ấy. Trong khi tôi chỉ thay mặt người bị hại chủ trì công đạo thôi mà, còn em gái mưa đáng thương của cậu là người hại từ khi nào trở thành người bị hại rồi? Thêm nữa, bà đây đã ngồi ăn ở dãy bàn này hơn mười năm về trước rồi, có ý kiến gì hử?
- Thôi mà Veni, Theodore nữa. Hòa thuận chút đi mà. _ Pansy cố hòa giải
- Rốt cuộc cậu gọi tớ sang đây làm gì? Combat với Nott hả?
- Không phải không phải, bọn tớ muốn hỏi cậu có phải đại tiểu thư nhà Lagrange không thôi.
Tôi suy nghĩ một chút, rồi cũng nói:
- Đúng là tôi, nhưng các cậu hãy giữ bí mật. Anh Dietrich chưa muốn công khai thân phận của tôi ra ngoài.
Họ trầm trồ nhìn tôi, Camellia thì có vẻ vừa ngơ ngác vừa sợ hãi.
- Ừm..... thế thì cậu có thể thu hồi lệnh đàn áp các gia tộc được không? Dù sao các em ấy cũng đã nhận sự trừng phạt rồi.
- Sao tớ phải làm vậy?
- Thì...... cũng nên tha thứ mà.
- Hơn nữa là cậu nói dối!! Rõ ràng con bé đâu có bắt nạt cậu, cậu lại nói với anh trai cậu là con bé bắt nạt cậu. _ Nott nói
Tôi đập bàn đứng dậy, nói:
- Ginny chính là em gái và là tâm can bảo bối của tôi. Động đến Ginny chính là động đến tôi. Động đến tôi chính là tuyên chiến với Lagrange. Cả 3 gia tộc đó chưa bị đào thải ra khỏi giới thượng lưu là Dietrich đã hạ thủ lưu tình lắm rồi. Trừ khi cả ba thật sự hối lỗi và có biểu hiện cải tạo tốt, tôi sẽ xem xét về việc thu hồi lệnh.
Nói xong tôi bỏ về luôn.
---------***---------
Để giải tỏa tâm trạng tôi ôm tiểu thuyết ngôn tình vào thư viện đọc. Đại loại về nam chính ma cà rồng và cô gái loài người vân vân... Đang ngồi đọc thì có người tới hỏi:
- Xin lỗi, tôi có thể ngồi ở đây được không?
Tôi không ngước lên nhìn, chỉ ôm chồng sách ở chỗ bên cạnh để lên bàn, đáp:
- Cứ tự nhiên.
- Không biết em còn nhớ anh không? Chúng ta từng đấu trong câu lạc bộ.
Tôi nghe vậy mới ngước lên nhìn. Má ơi! Cedric Diggory!
- Đương nhiên là nhớ ạ. Anh là Cedric Diggory, nhà Hufflepuff. _ tôi mỉm cười chào hỏi
- Anh có thể hỏi vì sao em luôn đeo mặt nạ không?
Lại nữa, câu hỏi quen thuộc.
- Từ nhỏ em đã đeo rồi, nên thành thói quen. Anh Diggory không đọc sách ạ?
Tôi cũng lấy làm lạ, ảnh vào thư viện mà không lấy sách đọc.
- Anh chưa tìm ra quyển nào phù hợp, thế em đang đọc sách gì vậy?
- Tiểu thuyết ngôn tình về ma cà rồng thôi ạ.
- Em thích ma cà rồng?
- Ma cà rồng đẹp trai thì em thích, đẹp gái em cũng thích.
Cedric phì cười. Trời đất Merlin ơi, tôi thề! Ảnh mà cười là biết bao trái tim đổ rầm rầm luôn ấy. Tôi thì thích ngắm trai đẹp, nói thẳng ra là nhan khống đó, cứ đẹp là tôi thích.
- Nếu không còn chuyện gì nữa thì em về đây, anh Diggory.
- Cái đó..... em có thể gọi anh là Cedric.
?????
- Vậy anh cũng có thể gọi em là Veronica.
- Tạm biệt, Veronica.
- Tạm biệt Cedric. _ tôi vẫy tay rồi ra về
---------***---------
Tôi đang ở phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin, Pansy rủ tôi qua chứ tôi cũng không định qua đây lúc này.
- Haizzzzzzzzzzz
- Pansy, từ nãy giờ đây là lần thứ 11 cậu thở dài thườn thượt như thế rồi. Có chuyện gì à?
Pansy sầu não nhìn tôi nói:
- Tớ phải bàn chuyện hôn ước, cha mẹ định lập hôn ước cho tớ với ai đó, đây là danh sách mấy người đó đây này, liên hôn chính trị. Chán chết đi được.
Gì? Pansy mới 12 tuổi mà phải liên hôn rồi á?
- Cậu mới có 12 tuổi, hôn hiếc cái gì?
- Do dạo này việc làm ăn có chút bất ổn, nên cha mẹ tớ muốn cho tớ đính hôn. Tớ không muốn! Cái đám công tử trong đây không phải heo thì cũng là mặt chuột. Đã vậy tớ điều tra ra lịch sử vô cùng đen tối của họ nữa! Ghê! Chê nha, rất chê!!
- Vậy ra là vì kinh tế chính trị à, thế sao cậu không thử nhờ mấy gia tộc của Malfoy hay Zabini giúp đỡ?
- Đã nhờ rồi, đang chờ kết quả. Nếu được thì tớ không phải liên hôn nữa.
- Cậu không thích liên hôn là vì do bọn chúng xấu? Hay là........ cậu thích ai rồi?!
Pansy đỏ mặt, lắp bắp cuống cuồng lên:
- Không... không có... cậu đừng có đoán bừa.
Mặt cậu viết rõ chữ đã có crush rồi chị hai.
- Được được, không có. Rồi cái đống sách nấu ăn đó là gì? _ tôi chỉ lên bàn, trên đó là sách dạy làm bánh socola các loại, công thức từ dễ làm đến khó làm đều có đủ.
- Tuần sau là Valentine mà Veni! Cậu không định tặng socola cho ai à?
- Tớ làm để ăn còn không đủ, dư đâu ra mà tặng họ? Thêm nữa, cậu thử tưởng tượng mặt cha tớ và Dietrich khi biết tớ tặng socola cho thằng nào đi? Cậu nghĩ kết cục của họ sẽ đi về đâu?
Pansy im luôn. Vì nếu tôi thật sự chơi trò tặng socola trong ngày Lễ tình nhân thì người được tặng chắc không khác gì nhận được giấy báo tử đâu. Papa và anh Dieteri mà biết sẽ băm vằm người đó ra cho heo ăn mất.
- Nhưng mà tớ sẽ làm tặng cậu! Socola bạn bè cho cậu!
Pansy cảm động nhìn tôi, nhào tới ôm tôi:
- Ôi Veronica, sau này tớ có cô đơn quá tụi mình ở với nhau cả đời luôn đi!
- Bớt bớt đi chị hai, chị có cả tá người theo đuổi kia kìa.
- Các cậu đang làm gì vậy?
Tôi cùng Pansy quay sang, là Malfoy, Zabini, Nott và 3 đứa kia.
- Bọn tớ đang bàn về việc làm socola để tặng ngày Valentine. _ Pansy buông tôi ra nói
Tự nhiên đầu tôi nhảy số, rồi phán:
- Pansy, cậu định tặng socola cho Malfoy với Zabini nữa đúng không?
- Cũng định tặng, như cậu nói đó, socola bạn bè.
"If all of the kings had their queens on the throne
We would pop champagne and raise a toast
To all of the queens who are fighting alone
Baby, you're not dancing on your own"
Dietrich canh đúng lúc để gọi ghê á. Tôi bắt máy luôn.
- Anh trai! _ tôi vui vẻ gọi
- Veni, dạo này em còn bị làm phiền không? _ anh lo lắng hỏi tôi
- Anh đừng lo, em tự giải quyết được mà. Mà giờ cũng hết rồi.
- Hết thì tốt, nếu có ai làm gì em thì cứ nói cho giáo sư Snape hoặc gọi cho anh, anh sẽ thay em giải quyết. Euclid, Weinberg và Agnis đã gửi thư xin lỗi em chưa?
Thư gì? Thư nào? Tôi có nhận được thư nào mô?
- Không thấy lá thư nào hết, anh trai. Em cũng không cần họ xin lỗi. Anh trai, đợt đó là em nói dối anh đó. Em không có bị bắt nạt, người bị bắt nạt là em gái kết nghĩa của em. Anh có giận em không?
Cả đám đang ngồi sofa cũng ngạc nhiên vì tôi nói thật.
- Anh biết ngay từ đầu rồi. Anh còn lạ gì em nữa, em là kiểu người không để bản thân chịu thiệt thòi, nên chuyện em bị bắt nạt đến mức viết thư mách anh là chuyện không thể. Nên từ đầu anh đã biết là em nói dối rồi, anh không giận em đâu.
Tôi cười rất tươi, rồi hỏi tiếp:
- Nếu biết em nói dối sao anh lại đồng ý giúp em?
- Chỉ cần em muốn thì anh sẽ thay em làm. Nếu bây giờ em vẫn còn giận thì anh sẽ _ anh làm động tác lia tay qua cổ _ các gia tộc đó ngay. Còn nữa, Charlotte Valandia từng hạ độc em đấy, anh xóa sổ Valandia ra khỏi giới thượng lưu rồi, từ giờ cô ta chỉ là dân thường thôi.
Bá đạo vậy sao? Ý anh là cho các gia tộc đó tiêu đời đó hả?
- Nè Snape!! Chị đừng có mà quá đáng!!! Chúng tôi đã xin lỗi rồi chị còn muốn gì nữa hả?!? _ Vivian chỉ vào mặt tôi hét lên
Tôi GHÉT NHẤT bị chỉ vào mặt!!!!
- Ai vừa quát em? Xoay gương ra cho anh xem mặt kẻ đó.
Tôi nghe lời xoay gương ra, Vivian liền sợ hãi đến xanh lét mặt.
- Xem ra Agnis muốn có kết cục giống nhà Valandia rồi. Eurick!
Eurick là trợ lí của anh trai tôi. Tôi liền thấy trong gương anh ấy xuất hiện.
- Gia chủ có gì dặn dò?
- Đi làm việc cần làm với Agnis đi. _ anh tôi phẩy tay
Tôi cũng hả dạ lắm, mắng tôi không thì không sao. Nhưng chỉ tay thẳng mặt tôi như vậy tôi cũng không thèm ngăn anh ấy nữa. Chà, phen này Agnis tiêu rồi.
Pansy, Zabini, Malfoy, Nott, Camellia, Cosette nhìn cách anh tôi xử lý thì không dám nhiều lời. Vivian thì ngồi sụp xuống đất. Tự nhiên tôi thấy hơi tội, nên can thiệp chút vậy.
- Anh trai à, không đến nỗi phải xóa bỏ đâu. Anh làm nhà đó mất một khoảng lớn là đủ rồi.
- Được, nghe em hết. _ anh mỉm cười
Anh mình đẹp quá há há há....
Pansy nghe tôi nói vậy thì thở phào. Không hiểu sao tôi thấy Cosette lườm tôi muốn lồi con mắt ra ngoài luôn rồi. Kệ đi, chắc nó ghét tôi ấy mà. (○` 3′○)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top