Chap 24: Báo thù cho Ginny
Veronica's POV
Gần tới Giáng sinh rồi. Dạo này bộ tứ bọn tôi không đi với nhau, vì Harry không muốn liên lụy tới bọn tôi. Ron và Hermione cũng không biết nên nói gì, mà, dẹp chuyện đó qua một bên, giờ việc tôi cần làm là báo thù cho Ginny. Tôi đã có một cuộc chạm trán với 3 đứa tiểu thư kia trên hành lang tầng 3. Tụi nó đi dàn hàng ngang, Cosette đụng trúng tôi, rồi quay sang quát:
- Mày không biết nhìn đường à?!
Tôi nhăn mặt, ít nhiều gì tôi cũng là học sinh năm hai, xưng hô như thế này không biết còn tưởng nó là muggle-born đấy.
- Là em đụng trúng tôi. Không xin lỗi thì thôi, còn ở đó muốn tôi xin lỗi.
- Chị thích nhiều lời à? _ Camellia đứng giữa nói
Tôi cười nửa miệng, sẵn đây hành sự luôn cũng được.
- Camellia Euclid, Cosette Weinberg, Vivian Agnis, đừng tưởng tôi không biết 3 em đã bắt nạt Ginny, hay chính xác hơn là bạo lực học đường con bé. _ tôi nhẹ nhàng nói
Tụi nó giật mình, rồi nói:
- Chị đừng có ở đó vu khống cho bọn tôi, bằng chứng đâu?
- Ngu dốt! Các em bắt nạt Ginny, để coi, đánh, đá vào bụng, gạt chân, giật tóc, tát, cào mặt, ờm... bắt con bé làm luận văn cho các em. Đừng quên, tôi là trợ lí của giáo sư Snape, bài các em nộp cùng một nét chữ, cùng một nội dung. Trong năm học này các em bạo hành Ginny vào bệnh xá không dưới 10 lần. Vậy nên bây giờ tôi đánh các em vào bệnh xá 1 lần chắc cũng không sao đâu nhỉ?
"Chát, chát, chát, bụp, bốp, bốp"
Tôi tát mỗi đứa 3 cái, đá vào bụng mỗi đứa 1 cái. Tụi nó đau đớn cuống cuồng chạy đi, không quên dọa tôi:
- Chị đợi đó! Tôi sẽ nói với các thầy cô!
Ngây thơ! Hành lang tầng 3 lúc này không có ai, tụi nó sẽ thành tội vu khống cho tôi, mà, kể cả có bị trừ điểm tôi cũng chẳng sợ, số điểm tôi kiếm cho nhà Gryffindor từ đầu năm tới giờ cũng hơn 100 điểm, trừ vài chục điểm cũng không sao.
--------***--------
Giờ tôi đang ngồi trong phòng sinh hoạt chung với Ginny và kèm em ấy làm bài tập. Vừa làm xong thì tôi được gọi lên phòng giáo viên.
- Ginny, em đi với chị.
- Dạ?
- Cứ đi đi, hôm nay chị đòi lại công bằng cho em.
Tôi nắm tay Ginny đi vào phòng giáo viên, vừa bước vào đã thấy cụ Dumbledore, giáo sư McGonagall, papa, bà Pomfrey, Malfoy, Pansy, Zabini, huynh trưởng Allen, 3 đứa kia và cả Theodore Nott. Nott đang ngồi ôm Camellia dỗ con bé, sau đó quay sang trừng trừng nhìn tôi. Còn Camellia thì khóc lóc:
- Các giáo sư, anh Theo... hức... em không biết em đã làm gì sai _ rồi nó ngước lên mắt ứa lệ nhìn tôi nói _ chị Veronica, dù chị có là con gái của giáo sư Snape đi chăng nữa thì tại sao chị lại gây sự với em đến như vậy?
- Đúng đấy ạ, tụi con đang đi trên hành lang tầng 3 thì đột nhiên chị ấy xông đến và tát tụi con, còn đá vô bụng tụi con nữa ạ. _ Vivian khổ sở nói
Các giáo sư đồng loạt nhìn tôi, papa lên tiếng:
- Veni, giải thích đi.
- Các tiểu thư đây nãy giờ là đang vu khống cho tôi đó à? Tất cả chỉ là lời kể đến từ một phía, bằng chứng đâu? Dựa vào cái gì mà nói tôi đánh các cô?
- Cậu còn chối? Các vết thương trên người em ấy chính là bằng chứng!! _ Nott nói lớn, chỉ tay vào mặt tôi
Trên đời tôi ghét nhất bị chỉ thẳng mặt, tên Nott này lại dám quát tôi như thế?
- Cậu Nott, cậu đang vu khống cho tôi đấy. Thế theo cái lý mà cậu nói thì cứ trên người các em ấy có vết thương thì mặc định là tôi làm à?
Nott cứng họng. Cụ Dumbledore hỏi tôi:
- Thế vào lúc đó con đang làm gì, ở đâu và với ai? Con có thể nói cho bọn ta biết được không?
- Thưa giáo sư, lúc đó con đang giúp giáo sư Sprout chăm sóc cây, ngài có thể hỏi cô ấy.
Mấy người nghĩ tôi hành sự mà không có sự chuẩn bị ư? No no no, tôi đã tính hết rồi mới bắt đầu kế hoạch, Bassago đã biến thành tôi và đi giúp giáo sư Sprout chăm sóc cây nhân sâm. Sau khi được giáo sư Sprout xác nhận điều tôi nói là thật thì đám người kia vừa tức tối vừa không biết nên nói gì.
- Được rồi, con có thể đi về Veronica. _ giáo sư Dumbledore nói
- Đâu có được ạ, chuyện của các tiểu thư xong rồi thì giờ tới chuyện của con nhé! _ tôi tươi cười nhưng là một nụ cười mang hàm ý sâu xa nhìn đám kia
Tôi cởi áo chùng của Ginny ra, vén tay áo dài lên. Trên tay trên chân lộ đầy những vết thẹo, vết bầm, và bông băng còn thấm máu. Các giáo sư kinh ngạc đến không thốt nên lời.
- Con... trò Weasley... làm sao mà trò bị thương tích đầy mình như vậy? _ giáo sư McGonagall kinh hãi nói, các vết thương này là bị đánh đập vô cùng tàn bạo mới có được
Ginny sợ hãi nấp ra sau lưng tôi, tôi thay con bé nói:
- Thưa các giáo sư, sẵn đây đầy đủ mọi người con nói luôn, con muốn tố cáo ba em ấy vì tội bạo lực học đường với trò Ginny Weasley.
Ba đứa nó chột dạ, Camellia quay sang cầu cứu Theodore, cậu ta nhìn tôi nói:
- Cậu đừng có vu khống!! Camellia không bao giờ làm vậy! Bằng chứng đâu?
Tôi không buồn trả lời, dùng bùa chú triệu tập máy chiếu rồi lắp đoạn phim vô. Máy chiếu lại toàn bộ cảnh Ginny bị đánh đập hành hạ suốt hai tháng trời. Còn có những lời đe dọa không được nói cho ai và phải làm bài tập cho mấy đứa nó. Các giáo sư coi mà không khỏi xót xa, tức giận nhìn sang ba em kia.
- Sao? Còn gì để nói nữa không các tiểu thư? Chưa hết đâu, trong bài luận văn độc dược mà ba em ấy nộp, cùng một nét chữ và một nội dung. Con đã đối chiếu với các nét chữ của các trò ấy nhưng không giống, và khi đối chiếu với toàn bộ học sinh, thì nét chữ đó là của Ginny. Thưa cụ Dumbledore, đây là bạo lực học đường, Ginny Weasley đã bị bắt nạt từ lúc mới nhập học. Xin cụ hãy trừng phạt đúng luật với các em ấy. Theo con thấy thương tích mà Ginny phải nhận từ họ không chỉ nhiêu đây, ở bụng và lưng cũng có. Phải không bà Pomfrey?
- Đúng là như vậy, Ginny Weasley đã tới bệnh xá trên 10 lần trong năm học này để xin bông băng. Tôi có hỏi nhưng em ấy chỉ nói là tai nạn bất cẩn, không ngờ là...... _ bà không nói mà khó chịu nhìn sang mấy học sinh "ngoan" kia
- Video là giả, chị cắt ghép để lồng vào và vu oan cho chúng tôi! _ Cosette gào lên
- Giọng nói cũng có thể làm giả sao? Tiểu thư Weinberg?
Hội Malfoy và Nott nhìn Camellia với ánh mắt khó tả. Tôi nói tiếp:
- Nhiêu đây bằng chứng đã đủ để đuổi học 3 em ấy rồi ạ. Ginny không chỉ bị tổn thương thể xác mà còn cả tinh thần trong suốt 4 tháng liền. Đây đâu khác nào tra tấn, thưa giáo sư.
- Veronica, đúng là Camellia đã sai thật, nhưng đuổi học thì có hơi quá... _ Allen nói
- Thế giờ anh định làm sao? Hay để cho 3 em ấy trải nghiệm cảm giác bị đánh đập hành hạ, vào bệnh thất trên 10 lần và làm bài tập cho 3 học sinh khác trong 4 tháng nhé?
Ảnh câm nín luôn. Vì quả thực Ginny mới 11 tuổi mà bị như thế này thì quả thật...
- Trò Ginny Weasley, với tư cách là nạn nhân, ta cho con quyền xử phạt, con muốn như thế nào? _ giáo sư Dumbledore hỏi
- Con.... không biết nữa ạ, là chị Veni đã bảo vệ con, để chị ấy quyết định đi ạ.
- Đuổi học, không nhiều lời. Nếu không làm sao đảm bảo ngày tháng sau này của Ginny ở Hogwarts có an toàn hay không?
- Không thể đuổi học em ấy được, em ấy cần phải đi học. _ Nott nói
Giờ này cậu ta còn bênh nó?
- Đúng vậy! Chị dựa vào đâu mà quyết định xử phạt tụi tôi chứ? _ Cosette hét vô mặt tôi
- Ha, chỉ dựa vào ta là đao thớt, ngươi là cá thịt. Ta là người được ủy thác, ngươi là phạm nhân. Có đủ không?
- Chị!!!
- Snape, tôi cam đoan sau này các em ấy sẽ không đụng tới Ginny Weasley nữa. Xin cậu hãy cho em ấy cơ hội. _ Nott nói
- Toàn là những lời sáo rỗng, thế cậu có dám để từng đứa một thực hiện Lời thề bất khả bội rằng sẽ không bắt nạt Ginny, cũng như các học sinh khác nữa không?
Căn phòng rơi vào trạng thái yên tĩnh. Các giáo sư nhìn tôi với ánh mắt: Làm thế nào mà con bé biết lời thề bất khả bội? Còn Nott thì chỉ cúi đầu, vì khi làm trái với lời thề, chúng sẽ chết.
- Sao? Quyết định nhanh đi, giờ tôi cho các người 3 lựa chọn. Một là xin lỗi Ginny và rút hồ sơ, cuốn gói về nhà đi học trường khác. Hai là hạ hạnh kiểm, xin lỗi Ginny và lập Lời thề bất khả bội rằng sẽ không bắt nạt em ấy cũng như các học sinh khác. Ba là không cần xin lỗi Ginny, tôi đánh các cô một trận để trên người các cô có đầy đủ vết thương giống em ấy, một vết bầm cũng không thiếu và tiếp tục ở lại trường học. Chọn nhanh đi, tôi còn phải về nữa. Và tất cả phương án đều phải báo về cho phụ huynh biết việc các em đã làm.
Cả đám lúng túng, cuối cùng sau khi bàn bạc thì chúng chọn phương án thứ hai. Tôi làm người cầm đũa phép, chúng xin lỗi Ginny, các giáo sư cũng khá hài lòng và ngạc nhiên vì cách xử lí của tôi. Giáo sư McGonagall đưa Ginny về tháp Gryffindor, chuyện này cũng vì có vài học sinh đi ngang qua nghe thấy mà đồn ầm ra cả trường. Tôi đang đi về tháp Gryffindor thì Malfoy chặn tôi lại:
- Mặt cậu lại ngứa rồi à Malfoy? Bộ muốn tôi vuốt má yêu thương cậu như lần trước à?
- Cô bị điên à? Tôi hỏi cô, có phải cô đã nói gia chủ Lagrange đàn áp công việc của nhà Euclid, nhà Weinberg và Agnis không? _ cậu ta đỏ mặt chối vụ "vuốt má yêu thương" kia, tên này dễ chọc phết nhờ
- Chính là tôi đây! Xem ra trí thông minh của cậu cũng không đến nỗi nào. _ tôi nói
- Thế cô có phải người đánh các em ấy vào bệnh xá không?
Tôi cầm đũa lên hủy cái máy ghi âm của cậu ta, định bẫy tôi hả? Mơ đi!
"Xẹt... xẹt..." cái máy xì khói rồi hỏng luôn
- Cậu còn non và xanh lắm Malfoy, nói đi, tên họ Nott kia nhờ cậu bẫy tôi đúng không? Mà tôi thấy cậu ta ôm ấp Camellia như vậy, là bạn trai của nó à?
- Cậu đừng có nghĩ bậy bạ, quan hệ giữa nhà Nott và nhà Euclid từ các đời trước đã vô cùng tốt. Nott xem Camellia như em gái cậu ấy vậy. Nếu cậu thật sự là người đã đánh em ấy, Theodore nhất định sẽ không bỏ qua cho cậu.
- Sợ quá cơ! Sợ quá cơ! Con nhóc Euclid và hai đứa bạn của nó đánh Ginny đến nỗi vào bệnh thất hơn 10 lần trong 4 tháng. Còn tụi nó mới vào bệnh thất có một lần mà muốn làm um sùm lên với tôi á? Tôi thách!! Nếu cậu ta coi Camellia là em gái thì Ginny đối với tôi cũng mang ý nghĩa tương tự. Cậu ta dám đánh tôi thì tôi dám tiễn cậu ta vào bệnh viện St.Mungo.
Malfoy cạn lời nhìn tôi.
- Tôi không ngờ cậu lại thích làm bạn với loại như Weasley.
- Tôi cũng không ngờ cậu lại thích làm bạn với loại như Camellia. Weasley tuy không giàu nhưng nhân phẩm họ tốt. Còn Camellia thì sao? Các cậu bảo nó ngoan, nó hiền, nhưng đó là trước mặt các cậu. Sau lưng các cậu nó hành hạ tra tấn người khác, cậu không ngờ đúng không? Malfoy, trước đây ông ngoại và mẹ tôi giúp Euclid, Weinberg và Agnis có chỗ đứng trong giới thượng lưu thì việc đạp họ xuống vũng bùn giờ tay cũng chỉ là cái nhấc chân thôi. Cha cậu cũng không ngăn chuyện này nổi đâu.
Tôi nói rồi phẩy tay chào tạm biệt đi về ký túc xá, rốt cuộc cũng thay Ginny báo thù được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top