Chap 23: Câu lạc bộ đấu tay đôi

Veronica's POV

Tôi đang ngồi trong đại sảnh, tay run lên vì không tin được rằng... ờ..... tôi là cháu chắt gì đó của Slytherin thật. Tờ gia phả không để tên cha tôi nên tôi không tìm bên nhà nội, nhưng bên nhà ngoại cũng đủ rồi, rất gần. Bà ngoại tôi là Yohanna Gaunt, khi nhìn thấy cái họ Gaunt này thôi là tôi biết mình là xà khẩu cũng không hẳn là chuyện lạ, dù không phải con cháu nào của Slytherin cũng là xà khẩu. Nhưng tôi là một Gryffindor, cụ tổ biết được chắc khóc dưới mồ quá.

- Này Veronica, cậu có nghe tớ nói không vậy? _ Harry quơ quơ tay trước mặt tôi hỏi

- Hả, à... ờ... cậu có thể nói lại không?

- Giờ bọn tớ định tới Câu lạc bộ đấu tay đôi, cậu có muốn đi cùng không?

- Đi chứ! Sao lại không?

Tới nơi thì cũng thấy ở đây đông đúc dữ lắm, có vẻ đang giờ giáo viên hướng dẫn tới.

- Không biết ai là giáo viên hướng dẫn nhỉ? Nhưng tớ mong đừng là.......

Harry nói chưa hết thì một giọng nói vang lên làm cậu ấy và Ron tuyệt vọng, Hermione thì hớn hở, tôi thì mắt cá chết nhìn người bước lên sàn đấu.

- Tập trung lại! Các trò nhìn thấy tôi chứ? 

Bà nội nó! Sao lại là tên chim công này chứ?

- Tớ đi về đây. _ tôi bực dọc nói

- Đừng như vậy mà Veni, ở lại đi mà. _ Hermione níu tôi lại

Nể Hermione tôi mới ở lại đấy, thôi thì xem kịch cũng được.

- Trong tình trạng vài sự kiện u ám đã diễn ra mấy tuần gần đây, giáo sư Dumbledore đã cho phép tôi mở một câu lạc bộ đấu tay đôi nhỏ để tập luyện cho tất cả, phòng trường hợp các trò cần tự vệ cũng như tôi đã làm vô số lần. Để biết chi tiết, hãy xem sách của tôi.

Ổng nói xong vứt cái áo choàng xuống dưới, mấy nữ sinh chụp được thì vui mừng. Làm tôi nhớ lại bản thân lúc đi đu idol ghê. 

- Janet? Là cậu đấy à?

Tôi rùng mình, hiện tại chỉ có một người mà tôi dùng tên giả để đối phó thôi. Gì gì đó tên dài quá không nhớ của nhà Hufflepuff. Tôi miễn cưỡng quay lại nói:

- Làm sao cậu nhận ra tôi?

- Cái vòng tay của cậu, khi giữ cậu lại tôi đã thấy nó. Tôi đã tìm cậu rất lâu rồi... không biết....

- Dừng! Dừng ngay! Giới thiệu lại nhé, tôi tên Veronica Snape. Còn cậu?

- À, tôi là Justin Finch-Fletchley.

Chúng tôi bắt tay nhau rồi tiếp tục theo dõi sàn đấu.

- Xin giới thiệu trợ lí của tôi, giáo sư Snape.

Tôi trố mắt nhìn lên sàn đấu, papa mà là trợ lí của ông á? Còn lâu!! Ông hằm hằm bước lên, chắc đây là lần đầu tiên có người dám gọi papa là trợ lí. 

- Thầy ấy đã nhận lời giúp tôi làm một màn trình diễn ngắn. Tôi không muốn bất kỳ bạn trẻ nào lo lắng. Giáo sư độc dược của các trò vẫn còn khi kết thúc công việc với tôi, đừng sợ.

Tôi sợ đấy. Nhưng là sợ papa cho ổng cái Avada cơ. Mà papa lí trí mà, chắc cũng không đến nỗi đâu ha. Hai người bước tới đứng đối diện nhau, cúi đầu chào hỏi, rồi quay lưng về vị trí, vào tư thế.

- Một, hai, ba!

- Expelliarmus!

Ông thầy Lockhart văng xa ra vài mét, tôi đứng dưới sàn đấu thả like cho papa. Đỉnh quá cha ơi!! Lockhart gượng gạo đứng dậy, miệng tiếp tục ba hoa:

- Ý tưởng trình diễn tuyệt đấy giáo sư Snape nhưng nếu như anh không ngại, việc anh định làm khá lộ liễu đấy. Nếu tôi muốn ngăn cũng quá dễ dàng. 

Tôi đứng dưới cười trong lòng, cười ha hả luôn chứ đùa. Đánh không lại mà cứ nói như là ổng đang nhường papa vậy.

- Có lẽ sẽ thận trọng hơn khi trước hết dạy học trò ngăn chặn những lời nguyền thiếu thân thiện, thưa giáo sư. _ papa nói rồi nhếch môi lên cười khẩy

Lockhart ngập ngừng:

- Một đề nghị xuất sắc giáo sư Snape ạ. Xin mời một đôi xung phong. 

Tôi giơ tay cao hết mức có thể, gì chứ mấy vụ đấu đối kháng kiểu này tôi thích lắm.

- Được, vậy trò nào muốn đấu với trò Snape nào? _ Lockhart quay xuống hỏi

Một cánh tay giơ lên, tôi nhìn về phía đó.

Ặc.......

Charlotte Valandia.

- Mời trò Valandia lên sàn đấu.

Cả tôi và chị Valandia đều bước lên sàn đấu, tôi đứng bên phía papa, còn chị Valandia đứng bên phía Lockhart. Bọn tôi đứng mặt đối mặt nhau.

- Sẵn sàng. _ Lockhart nói

Tôi giơ đũa lên trước mặt chào hỏi, rồi đi về vị trí.

- Tôi đếm đến ba, dùng thần chú của các trò để giải giới đối phương, chỉ giải giới thôi.

- Thưa thầy, trong thực chiến thì không ai chỉ dùng giải giới mà sống sót đâu ạ. Theo em thấy nên cho dùng tự do để giống với thực tế. _ Charlotte quay qua nói với Lockhart

Xem ra chị ta thật sự muốn bón hành cho tôi. Hờ, ai bón hành ai còn chưa biết đâu. Thích thì chiều, dù sao chị ta nói cũng đúng ý tôi lắm.

- Em cũng nghĩ vậy, thưa giáo sư. _ tôi nói

- Vậy được rồi, nhưng chú ý đừng làm đối phương bị thương quá nặng. _ ổng nói

- Một, hai, ba.

- Diffindo. _ ù ôi chơi bùa cắt với tôi luôn à

- Finite Incantatem! Stupefy!!

"UỲNH"

Charlotte văng về phía sau, chị ta loạng choạng đứng dậy, gương mặt đầy căm phẫn nhìn về phía tôi. 

- Incendio!!!

Chị ta phóng một ngọn lửa khá lớn về phía tôi, định hỏa thiêu tôi luôn cơ à?

- Priori Incantatem! Expelliarmus!

Tôi vừa phản đòn vừa giải giới chị ta, áo chùng của chị ta bị bén lửa, giờ chị ta sáng nhất căn phòng này rồi.

- AAAAAAA, nóng!! Nóng quá!!

Papa phẩy đũa, ngọn lửa biến mất, bây giờ nhìn Charlotte vừa tàn tạ vừa thảm thương, tóc cũng bị cháy. Ác giả ác báo thôi, tôi chỉ phản đòn, nếu tôi không làm thế thì người bị là tôi đây này.

Lockhart hóa đá nhìn tôi, rồi lắp bắp nói:

- Ờ... Trò Snape thắng cuộc! Còn ai muốn thách đấu trò ấy không?

Cả hội trường im lặng, chợt, một cánh tay giơ lên.

- Em muốn thách đấu.

Tôi hóa đá nhìn người bước lên sàn đấu. Sao lại là người này chứ? Cedric Diggory!! Không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ địch đẹp trai!! Sao tôi nỡ đánh anh ấy chứ? Nhưng đánh thì vẫn phải đánh thôi. Bọn tôi chào hỏi rồi về vị trí.

- Một, hai, ba!

- Brachiabindo! _ Cedric ra tay trước

- Emancipare!! Pertrificus Totalus!

- Finite Incantatem! 

- Expelliarmus!!

Đũa phép của Cedric văng ra khỏi tay anh ấy. Cedric à, em đã cố gắng hết sức để không làm anh bị thương rồi.

- Trò Snape thắng! Mời một đôi khác lên nhé, Potter, Weasley, hai trò thì sao?

- Cây đũa phép của Weasley sẽ tàn phá dù là câu thần chú đơn giản nhất. Chúng ta sẽ đưa Potter vào bệnh xá trong cái hộp diêm. Tôi đề cử một người khác từ nhà tôi thì sao? Có thể là Malfoy? _ papa nói rồi quay lưng ra hiệu cho Malfoy bước lên sàn đấu

Tôi tiếp tục đứng dưới xem kịch, lạy Merlin, hai ông đừng giết nhau nhé! Hai người này nội lúc chào hỏi thôi đã tỏa ra mùi thuốc súng rồi, quá nguy hiểm (ง •_•)ง

- Một, hai....

- Everte Statum!

Vừa đếm đến hai thôi mà Malfoy đã ra tay rồi. Harry văng ra vài mét rồi tức giận đứng dậy, hô:

- Rictumsempra!! 

Này là bùa chọc lét, nhưng chỉ hiệu nghiệm với muggle thôi, Malfoy chỉ bị văng ra xa. Papa lôi cậu ta dậy rồi đẩy ra tiếp tục.

- Serpensortia!

Malfoy phóng ra một con rắn từ phía đầu đũa, nó trườn về phía trước.

- Tránh ra Potter, ta sẽ xử lý. _ papa bước lên nói

- Cho phép tôi, giáo sư Snape. Alarte Ascendare!! 

Đồ ngu!! Ngu chúa!! Đần độn!! Ông làm vậy chỉ tổ chọc tức con rắn thôi! Tôi muốn hét vào mặt ông ta nhưng phải nhịn vì tôi ngán đám fangirl của ông ta, chính xác là vì Hermione.

Con rắn quả nhiên tức giận và bò về phía tôi và Justin, nó nói:

- Salazar, người đã trở về rồi.

Tôi ngơ ngác, tôi thật sự nghe hiểu tiếng rắn này!

- Tránh xa cậu ấy ra, đừng làm hại cậu ấy, tránh ra... _ Harry nói

Lúc này tôi không phân biệt được là cậu ấy đang nói xà ngữ hay tiếng Anh nữa, Justin vừa hoảng sợ vừa ngờ nghệch nhìn Harry. Con rắn cũng quay đầu lại nhìn cậu ấy.

- Vipera Evanesca. _ papa đọc thần chú rồi con rắn cháy thành tro

Giờ đây mọi người nhìn Harry với ánh mắt kỳ quặc, xem ra khi nãy cậu ấy nói xà ngữ rồi. Sau một hồi lùm xùm ở câu lạc bộ đấu tay đôi thì nhiều lời đồn được đồn ra, đại loại như:

Harry Potter chính là truyền nhân của Slytherin. Tôi thấy tội lỗi quá, tôi mới là truyền nhân cơ mà.

Lời đồn thứ hai đó là về trận đấu nảy lửa giữa tôi và Charlotte Valandia, hai người con gái quyết đấu với nhau vì Dietrich Lagrange. Oan quá!! Tôi muốn gào lên tôi là em gái anh ấy, nhưng không thể! 

Vừa về tới phòng sinh hoạt chung thì Ron níu Harry lại hỏi:

- Cậu là một xà khẩu? Sao cậu không nói với tụi mình?

- Mình là gì? _ Harry hỏi lại

- Cậu có thể nói chuyện với rắn. _ Hermione nói

- Mình biết. Mình đã từng nói chuyện với một con trăn hôm sinh nhật Dudley ở vườn thú. Chỉ một lần, thì sao chứ? Mình cá là có cả đống người làm được như vậy.

Tôi đơ luôn, Harry ơi là Harry, khả năng chỉ di truyền cho con cháu Slytherin thì làm sao mà ai cũng làm được.

- Không đâu Harry. Nó là một tài năng rất hiếm. Chuyện này tệ đấy. _ Hermione nói tiếp

- Tệ gì? Nếu mình không bảo con rắn không tấn công Justin...

- Ra cậu nói với nó như thế. _ Ron nói

- Cậu cũng ở đó, cậu nghe mà. _ Harry dần bất lực rồi

- Ờ.... mấy cậu, mình nghe hiểu. _ tôi ngập ngừng giơ tay

- Đó, thấy chưa. Veronica cũng hiểu mà.

Ron và Hermione dùng cái vẻ mặt không thể miêu tả nhìn tôi. 

- Harry, Veni, nghe mình này, biểu tượng nhà Slytherin là hình con rắn là có nguyên nhân. Salazar Slytherin là một xà khẩu. Ông ấy cũng có thể nói chuyện với rắn.

Mình biết mà Hermione, ông cố tổ của mình đấy.

- Vậy giờ cả trường sẽ nghĩ cậu là cháu chắt chút chít gì đó của Slytherin. Mệt roài, chẳng lẽ mình cũng vậy... Hên mà mọi người chưa biết. _ tôi nói

Cuộc nói chuyện kết thúc không mấy vui vẻ, vì Harry đang mặc cảm không biết rằng mình là ai. Tôi thì biết chắc tôi là chắt của Slytherin rồi, lạy Merlin. Cụ cố đừng thất vọng vì con là Gryffindor nhé. Thật ra tôi được phân vào Gryffindor là có lí do......

Hồi tưởng

- Ngài nón nè, sao ngài lại phân tôi vào Gryffindor vậy? Trước đó tôi có cảm giác ngài định phân tôi vào Slytherin. _ tôi hỏi

- Quả thật ngươi phù hợp với Slytherin, nhưng cũng không. Ngươi rất giống mẹ ngươi, nhưng có một điểm khác. Và điểm đó chính là lí do ta cho ngươi vào Gryffindor.

- Điểm gì điểm gì? _ tôi hào hứng hỏi

- Đại khái là máu liều nhiều hơn máu não thôi.

"Phập"

Tổn thương.......

Kết thúc hồi tưởng


Đó, là vậy đó. Máu liều của tôi nhiều hơn máu não nên tôi vào Gryffindor. Papa mà biết chuyện này chẳng biết sẽ có phản ứng gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top