Chap 21: Deja vu?

Veronica's POV

Sáng hôm nay tôi bị dựng dậy còn sớm hơn mọi ngày. Tự nhiên Wood nổi máu luyện tập lên rồi túm cả đội ra sân tập vào sáng sớm, tôi phải đi theo với lí do là quân sư. Tôi muốn từ chức!! Quidditch đâu đến nỗi cần quân sư đâu chớ.......

Vừa ra sân thì gặp đội Quidditch nhà Slytherin. Tôi ngáp ngắn ngáp dài chào hỏi:

- Oáp ~ Chào buổi sáng, mấy anh.

Wood thấy đội Quidditch nhà Slytherin cũng ở đây thì hỏi:

- Mày định làm gì vậy Flint?

- Tập Quidditch. _ anh Flint nói

- Tao đã đăng ký hôm nay rồi.

Nghe giọng cộc giữ vậy anh Wood (*゜ー゜*)

Flint đưa một cuộn giấy ra:

- Bình tĩnh đi Wood. Tao có giấy.

Hermione với Ron ở đằng xa thấy có biến cũng chạy tới. Wood đọc tờ giấy:

- Ta, giáo sư Severus Snape, cho phép đội nhà Slytherin được tập luyện hôm nay, với lí do huấn luyện tầm thủ mới. Chúng mày có tầm thủ mới? Ai?

Flint đẩy Malfoy ra, còn Malfoy đưa bản mặt ngạo nghễ nhìn Wood.

- Mấy anh nói chuyện đi, xong thì kêu em. _ tôi đứng ra cạnh Ron với Hermione

Malfoy đang mỉa mai Ron thì Hermione phán một câu mà tôi cũng khá đồng tình:

- Ít ra đội nhà Gryffindor không có ai phải bỏ tiền ra để mua một vị trí. Họ được chọn bằng chính tài năng.

Malfoy nghe vậy vừa lườm Hermione rồi nói:

- Không ai hỏi ý mày, con máu bùn bẩn thỉu.

"CHÁT"

Tôi tát thẳng mặt Malfoy, dấu tay của tôi hằn đỏ lên mặt cậu ta. Toàn thể đội Quidditch nhà Slytherin và Gryffindor bất ngờ nhìn tôi. 

- Cô làm gì thế hả?!? Cha tôi sẽ biết chuyện này!!

Tôi hất mặt lên khinh thường cậu ta.

- Ôi cha! Xem ra đại thiếu gia Malfoy chỉ là thằng nhóc thích mách lẻo bố mẹ. _ tôi giả vờ ngạc nhiên lấy tay che miệng nói

- Cô nói cái gì hả?!!! _ Malfoy hét lên

- Tôi nói không đúng sao? Cứ hễ có chuyện gì là cậu lại "Cha tôi sẽ biết chuyện này" _ tôi nhại lại giọng hồi nãy của cậu ta rồi nói tiếp

- Draco Malfoy, tôi cảnh cáo cậu, sau này đừng có mà sỉ nhục người khác bằng cái từ bẩn thỉu đó. Dù con người được sinh ra bởi ai, mang trong mình dòng máu gì...... thì khi xẻ thịt lột da ra thì bên trong chỉ toàn thịt và máu thôi!! Không khác gì cả! Nếu còn dám gọi Hermione là máu bùn thì không đơn giản chỉ là một cái tát đâu. _ tôi túm cổ áo cậu ta hằm hè nói rồi bỏ đi

Thứ công tử bột! Con ông cháu cha! Ỷ mình có gia thế lớn rồi sỉ nhục người khác! *Beep beep beep beep beep* Tôi chửi cậu ta trong lòng rồi bỏ xuống căn chòi của bác Hagrid. Ngồi chơi một hồi thì bộ ba kia xuống, Ron đang nôn sên ra, là do phản bùa đây mà. Haizzz.

- Veni, khi nãy cảm ơn cậu đã lên tiếng. Tớ rất cảm kích. _ Hermione nói

Vì khi nãy trông cậu như sắp khóc, cậu làm tớ nhớ về bản thân mình khi còn đi học ở kiếp trước.

- Không có gì đâu. Cậu cũng đừng bận tâm, cứ coi như là gió thổi hay chó sủa cũng được.

Hagrid và mấy cậu ấy khi nghe vậy thì cười phá lên, chắc do tôi là người đầu tiên dám coi Malfoy là chó.

"Mời trò Veronica Snape tới văn phòng của giáo sư Snape ngay lập tức" một âm vang truyền đi khắp lâu đài, vang tới tận căn chòi của bác Hagrid.

Tôi tạm biệt mọi người rồi tới văn phòng của papa. Chắc cha cũng nghe chuyện tôi tát lệch mồm thằng Malfoy rồi. Tôi đẩy cửa bước vào, chỉ có cha ở đây thôi.

- Papa, con tới rồi.

Papa nhìn tôi rồi ra hiệu bảo tôi ngồi xuống cái bàn làm việc nhỏ bên cạnh. Suýt quên, giờ tôi đang là trợ lí của papa mà. 

- Ta nghe Flint kể lại là hôm nay con đã tát Malfoy?

- Cậu ta đáng bị như thế.

- Lí do?

Tôi có cảm giác như đang bị thẩm vấn ( ̄_, ̄ )

- Cậu ta gọi bạn con là máu bùn, và con chắc chắn đó không phải vô ý, mà là mang ý sỉ nhục. 

- Được rồi, con chấm bài đi. _ papa nói rồi đưa cho tôi xấp giấy

Hở?

- Papa, con mới năm hai thôi mà papa bảo con chấm bài cho năm năm?

- Ta tin kiến thức của con vượt trội hơn đám đầu bò đó.

Nặng lời vậy sao? 

Sau một hồi chấm bài thì tôi công nhận.....

Đa phần học sinh dốt môn này thật. Tôi cố tìm chỗ vớt vát dữ lắm mới lên được điểm A.

Chợt, tôi nghe một giọng nói, nó thì thầm, thều thào nghe vô cùng kinh dị.

- Máu....... máu........Để ta giết mi...... giết....... giết.......

Tôi rùng mình, sợ hãi hỏi papa: 

- Papa, pa có nghe thấy tiếng gì không?

Ông khó hiểu nhìn tôi: - Không có tiếng gì cả, sao thế?

- Dạ không có gì, chắc con nghe nhầm. 

Chấm bài xong tôi ngồi đó chơi thêm chút rồi cùng papa đi ăn tối. Ăn xong tôi theo các học sinh nhà Gryffindor về ký túc xá, nhưng trên đường đi, tất cả bọn tôi bắt gặp cảnh Harry, Ron và Hermione đang đứng yên đó nhìn bà Norris bị hóa đá. Nhưng thứ tôi chú ý là dòng chữ trên tường kia kìa.


Phòng chứa bí mật đã mở. Kẻ thù của người kế vị, hãy coi chừng.


Tôi biết việc này là do Ginny bị Tom Riddle điều khiển làm. Vào đúng lúc này học sinh nhà Slytherin cũng đi về phía này. Malfoy là một trong những đứa đi đầu hàng, vừa thấy thông điệp trên bức tường, nó đọc lên:

- Phòng chứa bí mật đã mở. Kẻ thù của người kế vị, hãy coi chừng. _ nói tới đây Malfoy quay sang liếc Hermione _ tiếp theo sẽ mi, lũ má... ưm ưm ưm

Tôi dùng thần chú vô trượng cho cậu ta bùa khóa lưỡi, không nói được gì tốt đẹp thì ngậm miệng lại!!

Thầy Filch đẩy tôi ra tiến tới chỗ Harry.

- Trò, trò giết con mèo của ta. Ta, ta sẽ giết trò. _ ông run run nắm lấy cổ áo Harry, chắc đang đau lòng lắm

- Argus.

Tôi nhìn đằng trước, cụ Dumbledore và các giáo sư tới rồi. Cụ đọc dòng chữ bằng máu trên tường rồi nói:

- Tất cả học sinh, lập tức quay về ký túc xá.

Khi đám bọn tôi đang quay lưng định đi về thì thầy bổ sung thêm:

- Tất cả, ngoại trừ 4 trò.

Sao tôi cũng bị bắt ở lại chứ aaaaaa

Thầy Filch nhìn như sắp khóc luôn rồi.

- Nó chưa chết, Argus. Nó mới bị hóa đá thôi.

Lockhart đi lại xem xét bức tường, make color quá. Ổng cũng có biết gì đâu.

- Tôi nghĩ vậy, thật không may tôi đã không ở đó. Tôi biết chính xác cách giải chú để cứu nó.

- Vậy bây giờ mời giáo sư giải chú cho bà Norris, tiện thể cho mọi người mở mang tầm mắt. _ tôi nói

Ổng cứng họng. Thầy Dumbledore nói tiếp:

- Tuy nhiên tôi không biết thứ gì đã hóa đá nó.

Thầy Filch hất đầu về phía Harry, giận dữ nói: - Hỏi nó ấy, chính nó đã viết dòng chữ.

- Em không có. Em thề.

- Thầy hiệu trưởng, cho phép tôi. Có thể Potter và bạn trò ấy chỉ là đúng lúc đến nhầm nơi.

Ba bạn ấy nhìn papa với ánh mắt khó tin.

- Tuy nhiên tình huống lại đáng ngờ. Và tôi không nhớ đã thấy Potter trong bữa tối.

Quả nhiên, papa thì vẫn là papa thôi. Thầy Lockhart nói đỡ:

- Tôi e là do tôi, thầy Severus. Harry đã giúp tôi trả lời thư hâm mộ.

Tôi vẫn cứ đứng đó xem kịch thôi, nhưng tôi lại thấy cơ thể lại có gì đó không đúng. Tim đập nhanh và mạnh, đập mà tôi có cảm giác như nó sắp nhảy ra khỏi lồng ngực ấy.

"Khụ khụ khụ" 

Tôi đột nhiên ho dữ dội, nhìn lòng bàn tay đầy máu mà tôi cảm thấy..... ờ.....

Deja vu?

Rồi tôi ngất đi luôn. Sau đó có chuyện gì nữa thì tôi không biết.

-------***-------

Không biết đã qua bao lâu, tôi lờ mờ mở mắt. Trần nhà này.... là bệnh xá. Tôi ngồi dậy rồi cố nhớ lại đã xảy ra chuyện gì.

Để xem, mình thấy bà Norris bị hóa đá và tụi Harry đứng đó. Sau đó mọi người tới rồi thầy Dumbledore bảo tất cả về ký túc xá trừ bọn tôi. Sau đó tôi ho ra máu rồi bất tỉnh. Lẽ nào lại bạo động ma lực?

- Veronica, cậu tỉnh lại rồi, may quá. 

Tôi nghe giọng nói thì nhìn sang giường kế bên, là Harry.

- Sao cậu lại ở đây Harry?

- Thi đấu Quidditch bị thương, đừng nhắc lại nữa.

- Ôi lạy Merlin! Veronica con tỉnh lại rồi! Ta đi gọi các giáo sư. _ bà Pomfrey mừng rỡ thốt lên rồi đi mất

- Harry, tớ bị gì vậy?

- Tớ không rõ lắm, nhưng nghe mang máng là bị ngộ độc thì phải.

Độc? Độc nào? Tôi ăn uống lành mạnh mà, có bị cái gì đâu? Chẳng lẽ...... có người hạ độc tôi?

Đang định hỏi thêm thì các giáo sư đi vào. 

- Papa, con bị gì vậy? Lẽ nào lại bạo động ma lực?

- Không phải bạo động ma lực, mà là ảnh hưởng của độc và thuốc. Veni, con có ăn hay uống cỏ hồng tâm và thuốc ngủ không?

Tôi khó hiểu? Cỏ hồng tâm là thứ khi dùng sẽ làm cho huyết áp tăng, thổ huyết, còn thuốc ngủ nữa. Tôi dùng mấy thứ đó làm gì?

- Con không có dùng hai thứ đó, cũng không ăn uống thứ gì kỳ lạ hết.

- Vậy có khả năng là... con bị hạ độc rồi. Cỏ hồng tâm không mùi không vị, con không nhận ra cũng phải.

- Nhưng mà là ai mới được? Con đâu có gây thù chuốc oán với ai đâu.

- Ta sẽ điều tra chuyện này, con cứ nghỉ ngơi đi.

Nói xong mọi người đi mất luôn. Các giáo sư vừa đi thì Pansy nhào vào ôm tôi.

- Merlin! Cậu làm mình sợ muốn chết!! Tự nhiên hộc máu rồi còn bất tỉnh mấy ngày liền nữa!

- Cha mình nói là bị hạ độc, vẫn đang tiến hành điều tra. Mình cũng không biết bản thân đã gây thù với ai nữa. 

Đột nhiên lúc này có người đẩy Pansy ra, là Hermione.

- Cậu ấy đang ốm đấy, đừng có ôm mạnh như vậy.

- Ai mượn mày xen vào hả, con muggle?

- Pansy. _ tôi nhắc nhẹ

Tôi mệt mỏi về cái mâu thuẫn về dòng máu với mâu thuẫn giữa Gryffindor và Slytherin quá. 

"Oh, she's sweet but a psycho

A little bit psycho

At night, she's screamin'

"I'm-ma-ma-ma out my mind"

Oh, she's hot but a psycho

So left but she's right, though

At night, she's screamin'

"I'm-ma-ma-ma out my mind"  "

Tôi lấy gương giả kim ra, anh Dietrich gọi. Làm sao đây? Có mọi người ở đây mà bắt máy thì không ổn. Tôi cúp cái rụp luôn. Anh trai à, mong anh hãy hiểu cho em.

- Mà, Veronica nè, cậu không đeo mặt nạ à? _ Ron hỏi

Giờ tôi mới để ý, lấy mặt nạ ở đầu giường đeo lên, vừa đeo xong thì Nott, Zabini và Malfoy vào. 

- Ể.... cứ tưởng lúc bệnh cậu sẽ không đeo mặt nạ chứ? _ Zabini thất vọng nói

- Tớ đã nói là không được rồi mà cứ cố. _ Nott nói

Tôi cạn lời.

- Mấy cậu.... rốt cuộc là tới đây thăm bệnh hay là tới đây xem mặt tôi thế?

- Cả hai. Nhưng thất bại rồi. À, anh Lagrange có gửi bức thư này cho cậu. Con cú bay tới lúc tụi tôi tới đây. 

Nott đưa bức thư cho tôi. Tôi không xem ngay mà phải đợi mọi người đi mới xem được. Tôi cầm cốc nước lên uống, từ lúc tỉnh dậy tới giờ chưa uống miếng nước nào.

- Thư gửi riêng cho cậu luôn. Quả nhiên cậu và anh ấy có gì đó mờ ám mà. _ Pansy thích thú nói, chắc đang nghĩ yêu đương gì nữa rồi đây

Tôi cười trừ. Giờ mà nói thêm chắc bị đồn ra khắp trường mất. Mà hình như cũng bị đồn sẵn rồi mà. Cơ mà... Malfoy đến đây làm gì nhỉ? Tôi nhớ không lầm thì tôi mới tát cậu ta cách đây không lâu mà. Tôi ghé tai thì thào hỏi Pansy:

- Malfoy đến đây làm gì vậy? 

- Sau khi bị cậu tát cho một phát thì cậu ta viết thư kể cho ngài Malfoy. Và kết quả là nhận lại một bức thư sấm từ mẹ cậu ấy. Dù họ không thích má... à muggle thật, nhưng có vẻ họ quý cậu lắm. Cậu ta mở thư trong phòng sinh hoạt chung, nên cả nhà Slytherin đều biết. Mẹ cậu ấy bắt cậu ấy xin lỗi cậu và khi nào nhận được thư xác nhận từ cậu thì ba mẹ cậu ấy mới hài lòng. 

Tôi dở khóc dở cười. Hèn chi cậu ta chịu đến đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top