Chap 20: Mở đầu năm hai bất ổn

Veronica's POV

Sau khi đến Hẻm Xéo thì bọn tôi lạc mất Harry, riêng tôi biết cậu ấy đang ở hẻm Knockturn, chắc lát là ra thôi. Tôi mua sách, cố lách ra khỏi đám đông đang bu bu chờ xin chữ ký của con chim công kia rồi đi thanh toán. Tôi đang lên tầng trên để chờ bác Molly xin chữ ký xong thì ra về. Chả biết gọi là may mắn hay xui xẻo, tôi gặp lại đại thiếu gia nhà Malfoy ở đây. o( ̄┰ ̄*)ゞ

- Snape? Cậu làm gì ở đây? 

- Đại thiếu gia, tôi vào nhà sách không lẽ để mua kem?

- Ý tôi là sao cậu không ở dưới với Cứu thế chủ của cậu kìa. _ Malfoy nói

Tôi nhìn xuống dưới, Harry đang bị con chim công đó quàng tay chụp hình, bác Molly và Hermione thì nhìn theo ngưỡng mộ, Ron thì trưng ra bản mặt chán nản.

- Tôi xuống dưới làm gì, phiền chết mất. Ở cạnh con công đó thêm giây nào là da gà da vịt của tôi nổi lên giây đó. Còn nữa, Harry là con của ba mẹ cậu ấy, không phải của tôi.

- Lần đầu tiên tôi đồng quan điểm với cậu đấy, công nhận con chim công kia lòe loẹt thật. 

- Tôi nghe nói hắn là giáo sư dạy môn Phòng chống Nghệ thuật hắc ám năm nay đấy, đời coi như kể bỏ. Tôi chắc chắn 100% là hắn sẽ không dạy nên hồn. Khi nghe tin hắn là giáo sư, tôi đã xin bỏ học, nhưng cha không cho. 

Lúc này hình như Malfoy không nghe tôi nói nữa, chạy xuống dưới gây chuyện với Harry rồi. Đầu bạc lao xuống hùng hổ nói với đầu sẹo:

- Cá là mày thích lắm phải không Potter? Harry Potter vào tiệm sách mà cũng lên báo trang nhất!

Ginny lườm Malfoy, đứng lên chắn trước Harry nói: - Để anh ấy yên!

Có thế chứ em gái! Bảo vệ chồng tương lai chứ!

- Nhìn kìa Potter. Mày có bạn gái!

Cha này về làm chuyên gia mai mối luôn đi, phán bừa một câu mà nghe chuẩn không cần chỉnh.

Tôi đi xuống, định can thì ông Lucius xuất hiện, gạt Malfoy qua một bên. Sau khi ông xem vết sẹo của Harry và nói về nó, tôi đã ngửi thấy mùi thuốc súng rồi, vội xuống can.

- Ngài Malfoy, đã lâu không gặp. _ tôi đặt tay lên ngực cúi người chào (do tôi mặc quần nên không vén váy được, còn lí do mặc quần là do ngực lép, có lớn hơn năm ngoái chút, nhưng cũng chỉ xíu xiu thôi)

Lucius Malfoy thấy tôi thì mỉm cười rồi nói: - Tiểu thư Veronica, đã lâu không gặp. 

Tôi đã cố nói chuyện để làm dịu bầu không khí xuống chút, sắp thành công thì bác Arthur xuất hiện, mọi chuyện lại đi đúng như nguyên tác. Sau khi bỏ quyển nhật ký vào giỏ của Ginny thì ông ấy cùng Malfoy đi mất. Đột nhiên bác Arthur hỏi tôi:

- Veronica, con quen Lucius Malfoy à? 

- Cha con học khóa dưới của ông ấy khi còn ở Hogwarts ạ, hè này con mới gặp lần đầu.

- Ra vậy.

Sau đó tất cả bọn tôi quay về Hang Sóc, tôi phụ trách kèm Harry làm bài tập hè. Thi thoảng tôi gọi điện về cho anh trai và papa. Một tháng trôi qua rất nhanh, mới đó mà đã tới ngày nhập học rồi. Tôi uể oải lết cái xác không muốn đến trường chất đồ lên xe. Bác Arthur đã làm cho không gian bên trong xe rộng hơn, trong lúc ngồi trên xe để đi đến nhà ga Ngã tư Vua, tôi định nhắc Harry cái gì đó, nhưng do trò chuyện mãi với Fred và George làm tôi quên mất tôi định nhắc gì. 

Đến nơi tôi thu nhỏ đồ lại bỏ vô ba lô như năm ngoái, rồi lên tàu, lần này tôi ngồi cùng khoang với Hermione và Ginny. Đến tận lúc tàu xuất phát, Hermione vẫn không thấy Ron và Harry đâu nên nói:

- Ron và Harry đâu rồi?

- A!! _ tôi nhớ ra rồi

- Giật hết cả mình, cậu sao vậy Veni?

- Chỉ là... tớ nghĩ........ Nếu 2 người đó không vào được sân ga, rồi bí đường quá lái xe hơi bay đến Hogwarts thì sao? 

- Chắc là không đâu, giả sử nếu họ thật sự không vào được thật thì chắc cũng gửi thư cho giáo sư McGonagall chứ, Harry có một con cú mà? _ Hermione nói

- Cậu thật sự nghĩ..... họ sẽ nghĩ ra được cách đó sao?

- ........ Thôi thì Merlin phù hộ cho họ vậy. 

Đến tận lúc bước vào đại sảnh đường vẫn không thấy họ, tôi xác định là họ tiêu rồi. Tôi liếc nhìn papa, papa rời khỏi hàng ghế sau khi nghe ai thông báo gì đó, tôi vội đi theo.

- Papa, papa đi đâu vậy?

- Con theo làm gì?

- Thì con thấy papa ra ngoài, với lại từ lúc vào trường đến giờ con có gặp papa đâu. _ tôi cố mỉm cười nói, thâm tâm tôi không cười nổi nữa rồi, vì Harry và Ron đang sắp lãnh trọn cơn thịnh nộ của Đại xà vương đấy.

- Hai thằng bạn nối khố của con lái xe hơi bay đến trường, và còn đả thương cây liễu roi.

Tôi giả vờ ngạc nhiên, rồi hỏi han họ có làm sao không?

- Họ có sao không papa?

- Chưa tàn phế, cũng chưa chết.

Cha vẫn độc mồm như ngày nào (。_。)

Tôi vào văn phòng của cha, đứng đó chờ. Vài phút sau thì thầy Filch dẫn Harry vào Ron vào, papa ném tờ báo vào mặt họ rồi mắng một trận. 

- Papa, hạ hỏa hạ hỏa. Về cây liễu roi con sẽ chế thuốc hồi phục cho nó. Hạ hỏa hạ hỏa đi papa.

Tôi cố gắng bóp vai đấm lưng đưa nước các thứ, đánh mắt bảo hai người họ im lặng, im lặng!! Đừng có nói gì hết á!

- Con đừng có bênh chúng nó mãi thế, về chuyện cây liễu roi ngay từ đầu ta đã định giao cho con rồi. Giờ thì trở về đại sảnh đi.

Tôi lủi thủi rời đi, nhìn họ bằng ánh mắt "bảo trọng" rồi rời đi. Nhưng tôi không ra đại sảnh đường, mà tôi xuống nhà bếp. Gì chứ tôi thích ăn vụng hơn, cảm giác lén lút ăn nó ngon thế nào ấy ( ̄︶ ̄)↗ 

Đang ăn mà bị lem lên tới mặt nạ, tôi tạm thời tháo nó xuống, dù sao chắc giờ này mọi người ở đại sảnh hết rồi nên không sao đâu ha.

- Ai ở đó?!

Tôi giật mình, tranh thủ thồn hết đồ ăn vô miệng nhai nuốt đứng dậy chuồn. Nhưng xui xẻo là tôi bị người kia tóm một cánh tay, bất đắc dĩ tôi quay lại định giải thích. Vừa xoay đầu lại người kia nhìn tôi với vẻ mặt kỳ lạ. Vẻ mặt này là sao đây cha nội?

- Cậu là ai? Sao lại lảng vảng ở đây? _ người kia hỏi tôi

Tôi cúi đầu xin lỗi:

- Thành thực xin lỗi, nhưng tôi mong cậu quên chuyện này đi.

- Cậu tên gì? Ở nhà nào? Năm mấy?

Làm sao đây? Tôi không có khùng đâu mà để lộ tên lúc không đeo mặt nạ. Tên nhóc này mặt đỏ lựng rồi, quả nhiên không đeo mặt nạ đồng nghĩa với việc chuốc phiền phức vào người mà.

- Tôi tên Janet. Nhà Gryffindor, năm hai. Giờ thì.... tạm biệt nhé!!

Tôi chạy cái vèo. Vừa chạy vừa đeo mặt nạ lên, thánh thần Merlin ơi! Cầu cho cậu ta hãy quên tôi đi. Do cắm đầu chạy mà không nhìn đường nên tôi đâm sầm trúng một người.

"Rầm"

- Xin.... xin lỗi ạ, anh không sao chứ?

Đồng phục này là của Slytherin mà.

- Không sao. Lần sau em cẩn thận hơn chút là được. Em là.... người yêu của anh Dietrich?

Tôi CMN đứng hình. Đến tận bây giờ mà tin đồn đó vẫn còn á hả? 

- Không phải ạ, chỉ là bạn thôi.

Tôi nhìn kỹ áo anh ta, có huy hiệu huynh trưởng.

- Anh là huynh trưởng năm nay ạ?

- Đúng vậy. Em là con gái của giáo sư Snape nhỉ? Hân hạnh, anh tên là Allen Euclid.

Euclid, nghe quen tai thế nhờ?

- Dạ, không còn gì nữa thì em xin phép.

Tôi lại cúi chào rồi đi một mạch về ký túc xá. Ngủ.


Ngày hôm sau

Sáng bọn tôi có tiết Thảo dược và Biến hình. Tôi được giáo sư Sprout ưu ái cho đến sớm để phụ cô chuẩn bị mấy chậu nhân sâm. Lúc vào học, tôi ngáp ngắn ngáp dài nghe giảng, tôi chỉ chờ đến lúc thực hành thôi.

- Nào, giờ các trò đeo bịt tai vào. Nhớ, miết chặt, tiếng hét của nhân sâm con tuy chưa thể giết người nhưng nó có thể khiến các trò ngất đấy.

Tôi đeo vào, miết chặt rồi nhìn mọi người làm trước. Malfoy chơi ngu có thưởng, đưa ngón tay cho tụi nhân sâm chi rồi bị cắn cho phát. Tôi thì chung nhóm với hội Harry thôi. Sau một hồi quan sát thì tôi cũng bắt đầu. Nhanh gọn, dứt khoát, tôi bứt nhân sâm lên, bốc một nắm đất thồn vô miệng nó, nó im bặt, sau đó tôi để nó xuống chậu, thay đất, hoàn thành. Tôi phủi phủi tay, giáo sư Sprout thấy thủ thuật nhanh gọn của tôi thì khen:

- Các trò nhìn xem, trò Snape đã làm rất nhanh gọn. Thêm 10 điểm cho nhà Gryffindor.

Khi nhóm tôi dọn dẹp thì có người tới hỏi. Cha mẹ ơi (#°Д°) Cậu ta là người hôm qua tóm được tôi ở nhà bếp mà.

- Xin chào, các cậu thuộc nhà Gryffindor phải không? _ cậu trai e dè lên tiếng

- Phải, sao thế? _ Harry hỏi

- Mình tên là Justin Finch-Fletchley, năm hai nhà Hufflepuff. Cho mình hỏi nhà các cậu có ai năm hai tên Janet không?

Tôi rùng mình. Cậu ta vậy mà thực sự đi tìm tôi.

- Nhà mình có ai tên Janet không Hermione? _ Ron hỏi

Hermione lắc đầu, đánh mắt về phía tôi hỏi. Tôi cũng lắc đầu luôn.

- Có thể cậu nhận nhầm rồi. Nhà Gryffindor không có ai năm hai tên Janet cả. _ Harry đáp

Người kia tỏ vẻ không tin: - Không thể nào, tối qua cô ấy nói mình tên Janet mà.

Luyên thuyên kể lại chuyện tối qua với bọn tôi một hồi rồi cậu ta cũng thất vọng rời đi. Tôi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm mà đi học lớp Biến hình. 

Đến giờ ăn mới drama thực sự nè, Ron nhận được thư sấm từ bác Molly. Ôi chao ta nói vào khoảnh khắc lá thư mở ra, tôi xem như được dịp mở mang tầm mắt về cơn thịnh nộ của một bà mẹ. 

- RONALD WEASLEY!! SAO CON DÁM TRỘM CHIẾC XE HẢ?!? MẸ HẾT SỨC BỰC MÌNH!!! BỐ CON GIỜ PHẢI ĐỐI MẶT VỚI MỘT CUỘC ĐIỀU TRA Ở SỞ, VÀ TẤT CẢ HOÀN TOÀN LÀ LỖI CỦA CON!!! NẾU CON CÒN DÁM ĐI QUÁ GIỚI HẠN MỘT LẦN NỮA BỐ MẸ SẼ CHO CON VỀ NHÀ NGAY!!!!

Tôi cũng giật thót khi nghe giọng the thé này, tự nhiên bức thư nó quay qua phía Ginny, dịu dàng nói:

- Ginny yêu dấu, chúc mừng con đã vào được Gryffindor. Bố mẹ hết sức tự hào về con.

Rồi bức thư quay qua phía Ron thè lưỡi rồi tự xé nát. Tôi mà là Ron chắc kiếm cái hố chui xuống rồi. Nhưng tôi thà nghe 10 bức thư như vậy còn hơn là bắt tôi học lớp của thằng cha đạo văn Lockhart. Ổng đúng kiểu "thùng rỗng kêu to" luôn ấy. Tôi vô lớp là nằm gục lên bàn, cố làm xong cái bài kiểm tra, do tôi thuộc hết sách nên làm đúng hết. Tôi được khen cùng với Hermione, nhưng *beep* thấy vui tẹo nào. 

- Thưa giáo sư, em thấy hơi chóng mặt. Cho phép em xuống bệnh xá nằm nghỉ được chứ ạ?"

- Dĩ nhiên, trò Snape. Trò đã hoàn thành rất tốt bài kiểm tra. Nếu mệt thì trò nên nghỉ ngơi cho tốt. _ nói xong ổng còn nháy mắt với tôi nữa

Mấy đứa con gái trong lớp với Hermione ngưỡng mộ nhìn tôi. Nhưng họ không biết, bước ra khỏi lớp là tôi tìm nhà vệ sinh để nôn ra hết bữa trưa đấy. Đúng là kinh khủng! Thảm họa! Tôi thích trai đẹp thật, nhưng đừng có làm lố, làm quá nó ô dề!! 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top