Chap 19: Hang Sóc

Veronica nắm một nắm bột Floo, bước vào lò sưởi nói dõng dạc:

- Hang Sóc!!

"Phừng"

Ngọn lửa xanh lần nữa bùng lên, cô bay màu theo ngọn lửa.

"Soạt" cô có cảm giác vừa rơi xuống

- Khụ khụ. 

Veni mở mắt ra, thấy Fred, George và toàn bộ gia đình Weasley ngơ ngác nhìn cô.

- Chào mọi người ạ, cháu là Veronica. _ cô cúi đầu chào

- Sao em lại tới đây rồi? _ Fred và George hỏi

- Hai anh gửi thư mời em và nói tới bất cứ lúc nào cũng được mà?

- Thì biết là vậy... nhưng bọn anh mới gửi cách đây 10 phút. Không nghĩ em vừa đọc thư xong lại tới ngay.

-------***---------

Veronica's POV

Nghe câu đó xong mặt tôi đỏ lựng lên. Ngại chết mất!! Ai đời vừa nhận thư mời xong lại vội vã tới ngay không? Nhục nhã quá đi....

- Mà không sao cả, tới sớm cũng tốt mà. _ George nói

Veni bước ra khỏi lò sưởi thì bác Molly nhiệt tình mời cô ngồi xuống ăn tối cùng gia đình họ luôn.

- Nào nào nào, nếu đã tới rồi thì lại đây ăn tối cùng gia đình bác luôn. _ bác kéo Veni ngồi xuống bàn

- Dạ, hơi đường đột nhưng ở nhà chán quá nên con xin cha cho đi chơi đến hết hè luôn rồi ạ. Con có thể ở lại đây không ạ? Con có thể phụ giúp việc nhà.

- Được chứ! Bác rất vui lòng! Nhà bác hơi chật, con ở chung phòng với Ginny được chứ?

- Được ạ, Ginny có thấy ổn không?

- Ổn mà chị, chị cứ thoải mái. _ Ginny cười nói

- Nhưng mà em làm xong bài tập hè chưa đấy? _ huynh trưởng Percy hỏi

- Em làm xong từ tháng trước rồi.

- Quá giỏi... _ Fred nói

- Xuất sắc... _ George tiếp lời

- Bọn anh còn chưa làm xong. 

- Tớ còn chưa mở đống đó ra nữa nè. _ Ron nói

- Thế thì con liệu mà làm xong trước khi hết hè đi. _ bà Molly lườm

-------***--------

Veni suy nghĩ một hồi rồi nói:

- Thực ra tớ có thể giúp...

Chưa dứt câu thì Ron chen vào:

- Cậu sẽ giúp tớ làm bài tập hè hả?

- Tỉnh mộng đi, tớ nói là có thể giúp cậu giảng bài, còn cậu vẫn phải tự làm.

Ăn xong cô dọn chén bát xuống để đó cho bồn tự rửa. Veni dọn vào phòng của Ginny. 

"Cốc cốc cốc" 

- Veronica, nói chuyện với tớ chút đi.

-------***--------

Veronica's POV

Tôi theo Ron xuống phòng khách, ngồi xuống sofa, tôi bốc miếng bánh ăn rồi nghe Ron nói:

- Tớ và Hermione có viết thư cho Harry nhưng không nhận được hồi âm, cậu có nhận được không?

- Không luôn, Harry không phải người đọc thư mà không hồi âm đâu, khả năng cao là thư không tới tay cậu ấy rồi.

Hình như là do con gia tinh nhà Malfoy ẻm đi thì phải.

- Không biết mấy người muggle kia có làm gì cậu ấy không nữa, tớ định hôm nào sẽ đi đón cậu ấy, nhưng chưa có kế hoạch.

Tôi uống miếng nước nói tiếp:

- Không vội, chi bằng đợi sinh nhật cậu ấy rồi đón cậu ấy qua đây luôn. Với tính tình của đám muggle đó tớ cá là Harry không được động vào bài tập hè rồi.

- Sướng thế...... _ Ron nói

- Sướng cái đầu cậu! Cha tớ mà biết các cậu không làm bài tập hè chắc sẽ trảm các cậu mất. À mà tớ tới nhà Hermione rồi đó.

- Hồi nào vậy? _ Ron hỏi

Thế là tôi kể cho cậu ấy nghe câu chuyện nhổ răng đau thương của tôi...

- Hahahahahahah, không nhìn ra đấy, cậu vậy mà lại sợ nhổ răng.

Tôi nhìn cậu ta rồi nói tiếp:

- Tớ cũng không nhìn ra cậu vậy mà lại sợ nhện.

Ron im bặt.

- Ai nói cho cậu biết vậy?

- Fred và George, cậu nghĩ còn ai vô đây?

- Cũng đúng, chỉ có hai ảnh mới đem chuyện này đi kể thôi.

Bọn tôi nói tào lao một hồi rồi đi ngủ.


Thời gian ở nhà Weasley rất vui, tôi chưa bao giờ bung xõa bản thân như vậy, trước đây có duy nhất một lần thôi, nhớ lại còn nổi da gà. Đợt đó nghe papa kể lại là năm 7 tuổi, trước lúc bị bùng phát ma lực thì tôi có lẻn ra khỏi lâu đài vào buổi tối để đi xem pháo hoa, sau đó làm mất cái kẹp tóc hình bươm bướm mà papa tặng. Nhưng sau khi bùng phát ma lực thì tôi quên hoàn toàn chuyện đó.

Ở Hang Sóc thích lắm, nguyên vùng thảo nguyên xanh rộng, nhào lộn trên cây chổi rồi làm xiếc với Fred và George cũng rất vui. Nhờ tôi mà Ron cũng làm xong bài tập hè sớm hơn dự định, bác Molly rất vui.

Ờ thì... giờ đang là tối 31 tháng 7, gần như là khuya luôn rồi. Tôi đang đứng tựa lưng vào xe ô tô nhà Weasley, khi 3 người con trai tóc đỏ nhìn thấy tôi thì ngạc nhiên:

- Veronica! Cậu làm gì ở đây?

- Tớ có nên hỏi cậu một câu tương tự? _ tôi hỏi lại

- Thì.... tớ và hai anh ấy định đi đón Harry. Năn nỉ cậu đấy, đừng nói cho mẹ tớ biết. _ Ron chắp tay cầu xin tôi

Cậu ta vậy là không hiểu tôi rồi.

- Ai bảo cậu tôi sẽ đi nói cho mẹ cậu? Tôi đứng đây là để xin đi chung mà. _ tôi nghiêng đầu nói

Ron đơ luôn. 

- Vậy mới là đại ca của bọn anh, đi, đi nhanh kẻo bị phát hiện. _ Fred nói

Bọn tôi lên xe, xuất phát, bay ra khỏi thảo nguyên thì mọi người nhìn nhau.

- Nhà Harry ở đâu? _ Fred đang cầm lái quay xuống hỏi tôi và Ron

- Em không biết. _ Ron nói

- Số 4 đường Privet Drive, Little Whinging. _ tôi đáp

Ba người kia trầm trồ nhìn tôi.

- Sao cậu biết? _ Ron hỏi

- Tớ nhìn trong hồ sơ của cậu ấy trong văn phòng của giáo sư McGonagall.

Bọn tôi lái một mạch đến trước nhà Harry, Ron đang gọi Harry dậy. Tôi phụ Ron móc vào cái song sắt sau đó Fred lái giựt phăng nó ra. Tiếng động khá lớn, chắc là đám người kia dậy luôn rồi. Tôi nhảy phốc vào trong phòng Harry, ôm cái chuồng cú rồi lôi cậu ta lên xe. Khi tôi cùng Harry yên vị trên xe thì một con heo gào lên:

- Petunia! Nó đang bỏ trốn!!

Fred nhanh chóng lái xe rời đi, Ron nói:

- Chúc mừng sinh nhật, Harry.

- Sinh nhật vui vẻ. _ tôi nói

- Cảm ơn các cậu. 

Harry cười rồi kìa, quả nhiên nam chính cười lên nhìn okela hơn nhiều.

Trước khi đi tôi có để lại giấy nhắn rồi, ghi là:


Bác Molly, cháu thực sự xin lỗi vì đã làm bác lo lắng. Nhưng bác đừng lo, cháu sẽ đi theo để trông coi anh Fred, anh George và Ron. Cháu đảm bảo tụi cháu sẽ trở về nguyên vẹn và không bị ai nhìn thấy đâu ạ. Giờ bọn cháu đi giải cứu Harry khỏi nhà tù đó đây.


Khi chiếc xe hạ cánh, bọn tôi bước vào nhà. Harry thì nhìn xung quanh và nói nơi này thật tuyệt.

- Các con có biết mẹ đã lo tới mức nào không hả?!? _ Bác Molly xuất hiện nói lớn, tôi cũng giật mình

Ba anh em kia điếng người sợ hãi nhìn mẹ mình.

- Giường trống không, xe thì biến mất!!! Nếu không phải Veronica để lại giấy nhắn đảm bảo thì mẹ sẽ không biết các con định đi đâu đâu!! 

Đột nhiên bác ấy hạ giọng dịu dàng:

- Dĩ nhiên bác không trách hai con rồi, Harry, Veronica.

Ron giải thích:

- Họ bỏ đói cậu ấy mẹ ạ, trên cửa sổ còn có song sắt.

Ông thần ơi, tôi đã để mọi chuyện gần như êm xuôi ông còn cố giải thích chi vậy?

Bà Weasley thẳng tay chỉ vào mặt Ron:

- Tốt nhất con nên mong mẹ không đóng song sắt vào cửa sổ phòng con Ronald Weasley.

Ron câm nín.

- Đến đây nào Harry, đến giờ ăn sáng rồi.

Tôi là con gái ngoan mà, nên đương nhiên phụ bác ấy lấy chén dĩa bày lên bàn. Cô nàng Ginny chắc đang ngủ nướng rồi. Vài phút sau thì anh Percy xuống, ảnh mặc pijama để ăn sáng luôn. Khi bọn tôi đang ăn thì...

"Bịch bịch bịch bịch bịch bịch" tiếng bước chân thật nhẹ nhàng của Ginny vang lên, tự nhiên tôi thấy tội cái cầu thang quá

Cô nương này diện nguyên bộ đồ ngủ mà chạy xuống luôn rồi

- Mẹ ơi, mẹ có thấy áo của con không?

- Có con yêu, ở chỗ con mèo.

Ginny vừa định quay đi thì nhìn thấy Harry, mặt đơ lại, kiểu vừa ngại ngùng vừa hốt hoảng. Harry nói "Chào em" một cái thì chạy mất tiêu luôn. Fred và George cười khúc khích, Harry tưởng mình làm gì sai nên hỏi Ron:

- Mình đã làm gì sao?

Ron đáp: - Ginny ấy, cả mùa hè nó cứ nói về cậu, thật điếc tai. 

Tôi ngồi cạnh Ron nói thêm: 

- Con gái tuổi này hay ngại lắm, đó là chuyện bình thường mà.

- Cậu có vẻ rành mấy chuyện tình cảm nhỉ? _ Ron hỏi

- Về lí thuyết thì có, Hermione tặng tớ mấy bộ tiểu thuyết ngôn tình Trung Quốc, Hàn Quốc các thứ, tớ đọc hết nên có biết. Suy luận chút là ra ấy mà, kiểu Ginny ngưỡng mộ Harry ấy.

- Chào cả nhà buổi sáng. _ bác Arthur trở về rồi nói về công việc ở Bộ và trò chuyện với Harry

Fred và George nhìn tôi rồi hỏi:

- Nếu em có hiểu biết về suy luận đến vậy thì em hãy lí giải chuyện cả mùa hè anh Percy cứ rúc trong phòng gửi thư đi liên tục được không? Con Errol tăng ca suốt mùa hè nhìn tội quá ~ 

Hẹn hò chứ gì? Ngộ cái là mấy cái chi tiết chính trong truyện tôi không nhớ rõ chứ mấy cái xàm xàm bên lề tôi nhớ kỹ lắm. Anh Percy nghe tới đây thì ngước lên lườm hai người kia sau đó nhìn tôi.

- Thông thường thì chỉ có những người đi làm bận rộn mới cần gửi thư nhiều, mà anh Percy vẫn còn là học sinh, nên loại bỏ khả năng đó. Vậy nên anh ấy có thể là gửi thư cho bạn bè thân thiết để giữ liên lạc chăng? 

Fred và George nghe xong gật gù, Percy thì thở phào nhẹ nhõm. Tôi không nhẫn tâm đến mức để anh ấy bị trêu chọc trong năm học tới đâu. Đột nhiên lúc này tôi nghe một câu hỏi làm tôi muốn bật ngửa:

- Harry, chính xác thì công dụng của con vịt cao su là gì? 

Là bác Arthur hỏi, Merlin ơi, tôi nói thật, bác ấy hứng thú với muggle mà tìm hiểu ngay chỗ đó luôn á hả? Kiếp trước tôi có một con, nó chủ yếu là để thả vô bồn tắm để giải trí lúc tắm thôi mà.

Harry ậm ừ định nói thì con Errol mang thư về, đâm sầm vào cửa sổ.

"Ầm" một cái rồi rớt xuống đất. Con cú đáng thương.

Anh Percy đi lấy thư rồi quay vô, có cả thư của tôi và Harry nữa. Tôi nhìn cái danh sách phải mua thì trề môi:

- Toàn là của Gilderoy Lockhart.

Ăn xong bọn tôi quyết định đi mua đồ ở Hẻm Xéo luôn.

- Nào Harry, con đi trước. _ bác Molly cầm hũ bột Floo nói

- Nhưng Harry chưa bao giờ di chuyển bằng bột Floo mẹ à. _ Ron nói

- Bột Floo? 

- Vậy thì Ron, con đi trước, Harry có thể nhìn và làm theo.

Ron bước lên nắm một nắm bột, tiến vào trong lò sưởi, nói lớn:

- Hẻm Xéo.

"Phừng" cái, Ron bay màu.

Tới lượt Harry thì do sặc bột hay sao đó mà cậu ấy đọc thành Hẻm Méo, thua rồi.

- Thằng bé vừa nói gì vậy anh? _ bác Molly nghe không rõ hỏi lại

- Hẻm Méo.

- Tám chín phần là lạc vào Hẻm Knockturn rồi.... 

Lời tôi vừa dứt thì Fred và George nháo nhào lên đòi tới đó luôn, nhưng đã bị mắng một trận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top