Chap 17: Kết thúc năm nhất

Veronica's POV

Tôi đang bế Harry đi ra tới chỗ bàn cờ của giáo sư McGonagall rồi, ra tới đây thì tôi gặp thầy Dumbledore, thầy đi rất vội, thấy bọn tôi thầy liền hỏi:

- Hai đứa có sao không?

- Harry bị bất tỉnh chứ không bị thương gì hết ạ. Thưa thầy, cha con, ông ấy... biết chuyện này chưa ạ?

Tôi sợ lắm đấy, papa mà biết chắc sẽ mắng tôi suốt mùa hè mất.

- Tất cả các giáo sư và anh trai con đều biết chuyện và đang đợi chúng ta ở tầng 3, Veronica à.

Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu ~~~

Chết tôi rồi, tôi chết chắc rồi...... không chỉ papa còn có anh Dietrich

Tôi dùng tâm trạng sắp ra pháp trường đi cùng thầy Dumbledore lên trở lại tầng 3, vừa bước ra khỏi cánh cửa, tôi đã thấy gương mặt lo lắng cùng ngạc nhiên của mọi người, và 2 gương mặt đen như bài của bạn khi vừa chia xong. 

- Merlin ơi! Các con.... có biết mình đã dấn thân vào chuyện nguy hiểm gì không hả? _ cô McGonagall nói

- .........

- ...........

Sao 2 người họ không nói gì hết vậy ┗( T﹏T )┛ im lặng còn đáng sợ hơn là mắng tôi một trận đó. Tôi tiếp tục bế Harry xuống phòng y tế, sau khi giao cậu ấy cho bà Pomfrey thì tôi liền tìm cách chuồn.

- Không còn chuyện gì nữa thì em xin phép về ký túc xá ạ. _ tôi nói xong liền quay lưng định chạy

Chợt, một giọng nói lạnh lẽo vang lên:

- Con vội cái gì? Veronica Lagrange.....

Éc...

Papa gọi cả họ tên thật của tôi luôn rồi........

- Em không cần vội, em gái đáng yêu của anh........

Ư aaaaaaaaaaaaaa

Anh Dietrich mà nói thế nữa là tôi tiêu rồi.

Thôi thì chết sớm siêu sinh sớm.

- Papa, anh trai.... _ tôi quay lại nói

- Con còn điều gì muốn nói không? _ papa hỏi tôi như đang hỏi coi còn gì trăn trối không ấy

- Hôm qua con tắm lâu quá, đầu bị úng nước, papa với anh trai muốn đánh muốn mắng thì làm đi. Đừng im lặng hăm dọa con như vậy, con sợ! (≧﹏ ≦) tôi lấy tay che đầu lại, khóc luôn rồi

- Tốt thôi, con đi theo ta.

Ủa?

Đánh thiệt đó hả?

Tôi đi theo hai người họ tới phòng giám thị, và chết lặng khi nghe papa nói câu này:

- Thầy Filch, phiền thầy cho tôi mượn cây thước gỗ trước đây hay dùng để phạt học sinh.

Tôi đưa ánh mắt cầu cứu sang thầy Filch, nhưng thầy chỉ nhìn lại tôi với ánh mắt bất lực rồi đưa thước gỗ cho papa. Má ơi, đây mà là thước á? Nó bự như khúc gỗ luôn rồi thước cái *beep* gì nữa.

- Xòe hai tay ra. _ papa lạnh lùng nói

Tôi run rẩy đưa hai tay ra, papa đề phòng tôi rụt tay lại còn dùng tay còn lại giữ lấy tay tôi nữa.

"Chát, chát, chát, chát, chát, chát, chát, chát, chát, chát" 

10 phát.

Rất đau.

Rất mạnh.

Tay tôi sưng đỏ lên, chảy máu luôn rồi. Có đánh cũng đâu cần đánh mạnh tới vậy

- Tay kia.

Tim tôi chính thức vỡ vụn. Đã làm việc tốt giúp trường xong mà còn bị đánh, tủi thân quá đi.

- Hức.... _ tôi khóc nấc lên, nhưng cũng chìa tay còn lại ra

- Thưa giáo sư, hay là thôi đi....... _ anh Dietrich nói

"Chát, chát, chát, chát, chát, chát, chát, chát, chát, chát"

Thêm 10 phát nữa, hai tay đau đều rồi...

Tôi chợt nhớ lại ký ức đen tối của kiếp trước, ở cô nhi viện tôi cũng thường bị đánh bằng thước gỗ. Sống lại lần nữa vẫn cứ tái hiện lại cảnh này......

- CON GHÉT CHA, GHÉT CẢ ANH TRAI, HAI NGƯỜI KHÔNG THƯƠNG CON!!!!

Tôi vừa khóc vừa gào lớn lên rồi bỏ chạy ra ngoài, nước mắt nước mũi chảy tèm lem trên mặt, mặt nạ cũng ướt luôn rồi. Sau khi chạy thật xa, tôi trốn trong phòng yêu cầu ngồi đó khóc cả đêm, để mặc luôn cho hai tay không ngừng chảy máu. Không biết đã qua bao lâu, tôi khóc mệt quá mà ngủ thiếp đi trong phòng yêu cầu.

---------***----------

Ở một diễn biến khác

Sau khi Veronica khóc lớn rồi chạy đi mất, Severus Snape trở lại văn phòng ngồi trầm tư. Con bé gọi ông bằng cha luôn rồi, trước giờ chưa từng như vậy. Lẽ nào ông đã thực sự quá tay? 

Dietrich thì sau khi nghe em gái nói ghét mình như nghe thấy sét đánh giữa trời quang. 

Sáng hôm sau

- Trò Veronica tối qua có ngủ lại ở nhà Slytherin không? Các bạn học nói trò ấy không trở về ký túc xá tối qua. _ giáo sư McGonagall hỏi

- Em tưởng em ấy tối qua chạy về tháp Gryffindor? _ Dietrich nói, trong lòng nhận ra là tối qua hai người đã quá tay thật rồi

Mọi người bây giờ liền nháo nhào đi tìm cô, sợ cô làm gì dại dột. Các giáo sư tụ lại một chỗ cùng với các gia tinh, cụ Dumbledore hỏi:

- Tối qua có ai thấy trò Veronica không?

- Tôi có thấy cô Veronica vừa khóc vừa chạy trên hành lang, bàn tay không ngừng chảy máu, nhìn như muốn rách luôn rồi, thảm thương lắm. _ một gia tinh nói

Các giáo sư đồng loạt nhìn Snape, đánh gì mà đến mức chảy máu bàn tay?

- Được rồi, bây giờ phiền mọi người chia nhau ra tìm trò ấy. Severus, lần này cậu quá tay rồi. _ cụ Dumbledore thở dài

Tất cả học sinh đêm qua phải nói là bị giật mình tỉnh giấc, vì tiếng hét của Veni. Sáng dậy thì nghe tin cô mất tích, tất cả học sinh nhà Gryffindor (trừ Harry đang nằm trong bệnh xá) chia nhau ra tìm cô, do thi xong nên không cần lên lớp nữa. Nhưng họ có lật tung cả lâu đài lên cũng không thấy đâu, vì cô đang ở trong phòng yêu cầu.


Lúc này, trong Phòng yêu cầu

Veronica's POV

Tôi vừa mới tỉnh dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ thì đoán chắc đang là buổi chiều. Hà...... mệt mỏi quá. Tôi yêu cầu bông băng để xử lí hai bàn tay rồi tự đi vệ sinh cá nhân và ăn sáng, nghĩ lại thì tôi thấy căn phòng này tuyệt thật, muốn ở đây luôn quá ~~ 

"Ting"

Âm thanh từ chiếc gương giả kim vang lên, tôi mở ra xem thì bàng hoàng....

173 cuộc gọi nhỡ từ Hermione, Ron, Pansy, Zabini, Nott, bác Hagrid, giáo sư McGonagall, cụ Dumbledore và anh Dietrich...

Không có của papa......

Cũng đúng thôi, ông hết thương tôi rồi mà, tối qua ra tay nặng đến thế. Mắt tôi đã sưng húp lên vì khóc suốt đêm rồi. 

"Do you ever feel like a misfit?

Everything inside you is dark and twisted

Oh, but it's okay to be different

'Cause baby, so am I (so am I, so am I, so am I-I-I-I)"

Nhạc chuông lần nữa vang lên, tự nhiên bây giờ tôi nghe mà thấy lời bài hát thấm thía dễ sợ, là cụ Dumbledore gọi, tôi bắt máy, nhưng không nói gì cả.

- Con đang ở đâu vậy Veronica? Dù con đang ở đâu thì hãy trở về ngay đi, gia đình và bạn bè con đều rất lo lắng cho con đó...

- Cả cha con và anh Dietrich đều hết thương con rồi thưa thầy, cha thì đánh con đến rách hai bàn tay, còn anh Dietrich cũng chỉ nói giúp con 1 câu chứ không làm gì cả. Con vô gia cư rồi.......

- Đứa trẻ ngoan, quả thực cha con có hơi nặng tay, nhưng đó là con không biết, cả cha con và anh con khi nghe tin con đang ở dưới bẫy sập, mặt họ tái xanh đi và lập tức chạy đến tầng 3 ngay đó. Họ là quá lo lắng cho con nên mới như vậy.

Lừa người à? Hai người họ mặt tái xanh?

- Con không muốn gặp 2 người đó, ít nhất là bây giờ. 

- Vậy con có thể tới phòng hiệu trưởng được chứ? Mọi người đều mong con trở về đấy.

Tôi suy nghĩ hồi lâu...

- Được ạ.

--------***--------

Phòng hiệu trưởng

- Hai người đã nghe gì chưa? Con bé nghĩ là hai người đã hết thương nó nên mới như vậy đấy, giờ tôi cùng trò Dietrich sẽ ra ngoài, Severus, cậu cần nói chuyện với con bé. _ cụ Dumbledore nói

- ....... Tôi biết rồi. _ Snape đáp

Dumbledore cùng Dietrich đi ra ngoài. Một lúc sau...

"Cốc cốc cốc"

- Thầy Dumbledore, con vào đây ạ. 

Veronica bước vào, thấy người bên trong là người hiện tại mình không muốn gặp nhất thì mới biết bản thân bị chơi một vố rồi. Khung cảnh quen thuộc lại tái hiện:

Snape nhìn Veni

Veni nhìn Snape

Nhưng, lần này Snape chủ động mở lời trước:

- Tay còn đau không?

Veni không trả lời, xòe hai bàn ra, máu thấm qua lớp băng luôn rồi.

Snape nhìn tay cô, xong rồi lại nhìn mắt cô (vì Veni nghĩ mắt sưng húp như vậy nên cũng không cần đeo mặt nạ)

"Khóc thành bộ dạng này rồi" Snape nghĩ

- Lại đây. _ Snape nói

Cô đi lại, Snape lấy lọ thuốc trong áo ra, tháo lớp băng bó của Veni ra rồi thoa lên đó. Cô đang rát, rất rát, nhưng chỉ cắn răng cúi gằm mặt không nói một lời. Snape vừa thoa thuốc vừa nói tiếp:

- Hôm qua ta đã rất lo lắng cho con khi biết con đã đi xuống cửa sập. Ta xin lỗi vì đã đánh con mạnh như thế.

Veni ngước lên nhìn, muốn há hốc mồm vì không nghĩ ông sẽ xin lỗi cô. 

- Con cũng xin lỗi vì đã làm papa lo lắng, lúc đó con cũng không muốn nói là ghét papa đâu...

- Ừm.

Cụ Dumbledore cùng Dietrich đi vào.

- Có vẻ 2 người đã làm hòa rồi nhỉ.

- Veni, anh xin lỗi, là anh không tốt, em đừng ghét anh được không? _ Dietrich nói

Veronica lúc này kiểu: ai đây? Anh trai lạnh lùng của tui đây á? Sụp đổ hình tượng quá rồi đi...

- Em không có ghét anh Dietrich, cũng xin lỗi vì đã làm anh lo lắng. _ cô nói

Mọi chuyện lại đâu vào đó. Harry thì vẫn đang hôn mê chưa tỉnh dậy nên Veni vinh hạnh được làm Tầm thủ dự bị cho nhà Gryffindor. Kỹ năng của cô không tệ, nên đã tóm được trái Snitch và kết thúc trận đấu rất sớm. Nhà Gryffindor vô địch Quidditch năm nay, và được cộng bù lại 150 điểm, nhưng vẫn thua Slytherin.

----------***-----------

Veronica's POV

Gió thổi mây bay chẳng mấy chốc mà đã hết năm nhất rồi. Sau khi thống nhất thì tôi quyết định giữ họ Snape tới năm 15 tuổi, nhưng vẫn công bố ra ngoài là Lagrange có một vị tiểu thư. Và tôi sẽ ở nhà papa vào nửa đầu hè, và sẽ sang dinh thự Lagrange ở vào nửa cuối hè.

Hôm nay là lễ tổng kết nhỉ? Tôi đóng gói hành lí lại hết rồi lấy mặt nạ đeo lên đi xuống đại sảnh đường. Lúc tôi bước vào thì bộ ba tam giác vàng đã chừa chỗ cho tôi rồi. Tôi vừa ngồi xuống thì toàn bộ thành viên nhà Gryffindor đều nhìn tôi với ánh mắt tôi là đại công thần, đã kiếm bù lại số điểm để vớt vát điểm của nhà lên hạng nhì.

Đại sảnh đường được trang trí theo phong cách của nhà Slytherin, Malfoy thì nhìn tôi đắc thắng. Tôi nhìn cậu ta rồi mỉm cười làm động tác chỉ ngón cái xuống, ý muốn nói rằng: "Cậu thua rồi". Malfoy thấy thế thì ra vẻ là tôi bị ảo tưởng, nhún vai rồi quay mặt đi.

----------***-----------

Khi tất cả học sinh đều ổn định chỗ ngồi, cụ Dumbledore đứng dậy phát biểu:

- Một năm nữa đã qua. Và giờ, theo ta hiểu thì, cúp nhà cần được trao. 

Cụ nói tới đây là vẻ mặt của học sinh nhà Gryffindor có chút tiếc nuối, vì tụi nó chỉ thiếu 10 điểm nữa là bằng điểm Slytherin rồi. Malfoy còn gõ ly xuống bàn nhìn Harry đắc thắng.

- Và điểm các nhà như sau: Đứng thư tư, nhà Hufflepuff, 352 điểm, thứ ba, nhà Ravenclaw, 426 điểm, thứ hai, nhà Gryffindor, 462 điểm. Và đứng nhất, với 472 điểm, nhà Slytherin. _ cụ nói tiếp

Bên bàn Slytherin vỗ tay rần rần, hú hét huýt sáo đủ kiểu.

- Đúng thế, nhà Slytherin giỏi lắm. Tuy nhiên, những sự kiện gần đây phải được tính thêm vào.

Cụ nói tới đây làm tụi rắn hoang mang im bặt.

- Và thầy có vài điểm thưởng vào phút chót. Cho trò Hermione Granger, vì sử dụng rất tốt sự hiểu biết khi người khác gặp nguy hiểm, 50 điểm. 

Tất cả học sinh trừ nhà Slytherin vỗ tay nhiệt liệt, vì nhiêu đó thôi đã chứng tỏ nhà Gryffindor thắng được cúp nhà rồi. Hermione thì bật khóc vì xúc động, vừa bắt tay các huynh trưởng vừa khóc.

- Thứ hai, cho trò Ronald Weasley, vì ván cờ hay nhất mà trường Hogwarts nhiều năm rồi không được chứng kiến, 50 điểm.

Ron đỏ bừng mặt. Huynh trưởng Percy thì tự hào nói với mọi người đó là thằng em trai mình.

- Thứ ba, cho trò Harry Potter, vì tinh thần thuần khiết và lòng dũng cảm vượt trội, thầy thưởng cho nhà Gryffindor 60 điểm.

Harry cũng ngạc nhiên khi biết bản thân mình cũng được cộng điểm.

- Thứ tư, cần một sự dũng cảm to lớn để đứng lên chống lại kẻ thù nhưng cần nhiều dũng cảm hơn nữa để đứng lên chống lại bạn bè. Thầy thưởng 10 điểm cho Neville Longbottom.

Neville ngơ ngác ngỡ ngàng muốn bật ngửa. Vì đây là số điểm lớn nhất mà cậu có thể kiếm về cho nhà Gryffindor tính đến thời điểm hiện tại.

- Cuối cùng, cho trò Veronica Snape, vì tinh thần dũng cảm bảo vệ bạn bè bất chấp nguy hiểm và vì đã nộp một bài luận văn chi tiết về sự phát hiện một chòm sao mới Ursa Major (Đại hùng) của trò ấy, 100 điểm.

Cả hội trường như muốn bùng nổ, nhà Gryffindor đã thắng còn thắng lớn, tổng cộng 732 điểm. Tất cả học sinh nhà Gryffindor đều nhìn Veni với ánh mắt ngưỡng mộ. Riêng Hermione thì liên tục hỏi cô về chòm sao kia.

- Giả sử tính toán của thầy đúng, thầy tin là cần có sự thay đổi trong cách trang trí.

Cụ nói rồi vỗ tay, các dải băng màu xanh lá và bạc tượng trưng của Slytherin được thay bằng màu vàng và màu đỏ của Gryffindor.

- Gryffindor thắng Cúp nhà.

Vừa dứt lời toàn bộ học sinh đều tung nón lên trần nhà, vui vẻ ăn mừng chiến thắng. Veronica thì chỉ liếc nhìn Malfoy đang hậm hực quăng nón xuống bàn rồi lại thôi, cô đã biết trước kết quả rồi mà. Giáo sư McGonagall thì chưa bao giờ vui như ngày hôm nay, năm học này Gryffindor vừa thắng Cúp Quidditch liên nhà vừa thắng cả Cúp nhà, bà vô cùng tự hào về các học sinh của mình.

---------***----------

Sau khi ăn mừng thì học sinh lên tàu chuẩn bị về nhà, riêng Veronica là không lên.

- Veni, cậu không về à? _ Hermione hỏi cô

- Tớ sẽ về sau với cha tớ, hè về vẫn trao đổi thư với nhau nhé.

- Tất nhiên.

- Harry, Ron, Hermione, tạm biệt. Nghỉ hè vui vẻ. _ cô vẫy tay tiễn họ lên tàu rồi theo Hagrid về lâu đài

Veni trở vô phụ các giáo sư dọn dẹp rồi mới ra về. Đón chờ cô là một mùa hè...... bất ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top