Chap 16: Dưới bẫy sập

- Không phải ma đâu, là chìa khóa bay đó. _ Hermione nói

Veronica quan sát đám chìa khóa đang bay tà tà, rút đũa phép ra:

- Immobulus!!

Đống chìa khóa dừng giữa không trung, cô chỉ tay vào một cái trên cao, nói:

- Harry, cậu dùng chổi bay lên trên kia lấy cái chìa khóa bị gãy cánh đó đi, nó bị gãy chứng tỏ có người đã bắt được nó trước đó rồi.

- Được.

Harry nói rồi leo lên chổi tìm chìa khóa.

- Veni à, cậu phân tích tình hình nhanh thật đấy. _ Hermione cảm thán

"Thật ra là do mình còn nhớ chi tiết này, chứ mấy năm học sau hên xui" Veni nghĩ

- Tìm thấy chìa khóa rồi!

Harry sà xuống rồi mở khóa cửa. Cả bọn đi qua một căn phòng khác, Veni nhìn qua một lượt, chạy lại leo lên quân vua, nói:

- Giờ là lúc cậu thể hiện đấy Ron.

- Cậu nói vậy là sao? _ Ron hỏi

- Đây là bàn cờ phù thủy của giáo sư McGonagall. _ cô nói

Veronica nhảy xuống, kéo mọi người lại gần mình.

- Giờ tớ sẽ ếm bùa bảo vệ, chúng ta sẽ phải leo lên vị trí của các quân cờ và chơi thắng ván cờ này, hiển nhiên sẽ có rủi ro là bị chém bay hoặc bị hất văng. Để đảm bảo không ai bị thương quá nặng nên tớ sẽ tạo khiên. 

- Cậu biết bùa chú tạo khiên luôn hả Veronica? _ Ron hỏi

Veni gật đầu, rồi bắt đầu tạo màn chắn:

- Protego Totalum, Repello Inimicum, Fianto Duri. Tớ không giỏi đánh cờ lắm nên tớ sẽ ngồi ở quân vua xem Ron thể hiện nhé.

Rồi Veronica ngồi lên quân vua xem Ron chơi ván cờ. Một lúc sau......

- Tụi mình gần chiếu tướng rồi, có điều... muốn thắng phải thí mình thôi. _ Ron nói

- Được, làm đi. _ Veni nói

- KHÔNG!! _ Harry cùng Hermione hét lên

- Hai cậu lo cái gì? Tớ ếm bùa bảo vệ rồi, quá lắm bị bất tỉnh thôi chứ không mất miếng thịt nào đâu. _ cô nói

- Quyết định vậy đi, chơi cờ là phải có hi sinh. 

Ron dứt lời liền bước tới trước, quân Hậu đối phương liền chém vỡ quân Hiệp sĩ của cậu ấy, Ron văng ra mấy mét. Harry và Hermione hét lên, sau đó Harry chiếu tướng Vua trắng. Ván cờ vừa kết thúc, Veronica liền nhảy xuống khỏi Vua đen, chạy lại chỗ Ron, lôi cậu ra khỏi đống đổ nát.

- Cậu ấy không sao cả, chỉ bất tỉnh thôi. Đi tiếp mau, đừng để công sức của Ron trở nên vô ích. _ Veni nói

- Được rồi. _ Harry nói

- Chờ bọn tớ nhé Ron, bọn tớ sẽ quay lại nhanh thôi. _ Hermione nói

Veronica đứng nhìn cảnh bạn bè chia ly mà trong đầu không thoát khỏi suy nghĩ:

"Mấy người đang diễn Hoàn Châu Cách Cách à? ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ "

Tụi nó bước vào căn phòng tiếp theo, thấy một con quỷ nằm chỏng chơ với cục u chảy máu trên đầu. Ba đứa đi nhanh qua căn phòng, nó thối quá, ai mà chịu nổi. Căn phòng tiếp theo, vừa bước vào lửa liền phừng lên chặn đường tiến và đường lui. Giữa căn phòng có 1 tờ giấy da và mấy lọ thuốc.

Veni ngồi xuống, trong đầu nhớ lại xem chai nào là chai để tiến tới. Hermione thì đang suy nghĩ giải câu đố của Snape.

- Cái chai nhỏ nhất giúp chúng ta đi tiếp. _ cô nói

- Sao cậu biết? _ Harry hỏi

- Đã có người dùng nó rồi nên nó mới còn có tí xíu thuốc kìa.

Veronica cầm cái chai lên xem thử, nếu cố chia đều ra thì 2 đứa sẽ qua được, mỗi đứa vài giọt.

- Thế chai nào giúp ta quay lui? _ Harry hỏi tiếp

- Cái chai tròn tròn ở cuối hàng. _ Hermione nói

- Chai nhỏ này nếu 2 người uống thì mỗi người sẽ được vài giọt, để tớ với Harry đi tiếp đi, tớ đủ khả năng để bảo vệ cậu ấy.

- Vậy Hermione sẽ mang Ron ra ngoài bằng cây chổi trong căn phòng ban nãy. Sau đó cậu hãy tới chuồng cú gửi thư cho cụ Dumbledore.

- Nhưng lỡ... có Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy cũng ở trong đó thì sao? _ Hermione lo lắng 

- Cậu quên mình từng bón hành cho hắn ở Rừng Cấm rồi à? Đừng lo, mình vừa bói ra, bọn mình sẽ an toàn, và Gryffindor năm nay sẽ thắng Cúp nhà đó. _ Veni tươi cười nói

Tụi nó tạm biệt nhau, Hermione uống thuốc rồi quay lui.

- Harry, tớ sẽ khoác áo choàng tàng hình lên để ẩn thân yểm trợ cậu. Đừng lo lắng, cũng đừng sợ hãi. _ Veronica trấn an cậu

- Ừm. Cảm ơn cậu. 

Veni khoác áo tàng hình lên cùng Harry uống thuốc rồi bước qua ngọn lửa. Khi thấy người đứng trước Tấm gương ảo ảnh, Veni không ngạc nhiên mấy, vì cô đã biết từ lâu rồi, còn Harry khi thấy người đứng đó không phải giáo sư Snape mà là giáo sư Quirrell.

- Thầy? Không, không thể nào. Thầy Snape mới....

- Đúng, hắn ta có vẻ như vậy, đúng không? Ở bên cạnh hắn, ai lại nghi ngờ giáo sư Quirrell cà-cà-cà lăm khốn-khốn-khốn khổ chứ? _ Quirrell vừa nói vừa giả bộ lại vẻ cà lăm

- Nhưng hôm đó..... trong trận Quidditch... thầy Snape đã muốn giết em.

- Giờ là lúc nào rồi mà cậu còn nghi ngờ papa tôi muốn giết cậu hả? ╰(‵□′)╯ (Veni đang tàng hình nên nói cũng không ai nghe)

- Không đâu cậu bé. Là ta muốn giết mi!

Harry lộ ra rõ vẻ mặt không tin đây là sự thật.

- Tin ta đi, nếu ta không bị thế lực nào đó đấm liên tục vào đầu, vặn đầu ta dời tầm mắt khỏi ngươi, hay khăn trùm đầu của ta đột nhiên bốc cháy làm ta mất kết nối thì ta đã thành công! Kể cả khi Snape đang lẩm nhẩm thần chú giải bùa nhỏ xíu của hắn. _ Quirrell như muốn tức điên, vì quả thực hắn không biết là ai đã làm

- Thầy Snape muốn cứu em? _ cậu dường như chưa tiếp thu được lượng thông tin mới mẻ này

Veronica dưới tấm áo choàng chán nản, cô không muốn nghe hai con người này hàn huyên nữa đâu. Cô dứt khoát nhấc chân lên, đạp vào phía sau đầu gối Quirrell, làm hắn quỳ rạp xuống, trông như đang hành lễ với Harry.

- Ai? Ai ở đó? _ Hắn lớn tiếng dò hỏi

~ Khoảng không gian im lặng ~

Harry dĩ nhiên biết là Veronica đã làm, nhưng cậu không nói.

Quirrell đứng dậy, nói tiếp:

- Ta đã biết mi sẽ là mối nguy họa, đặc biệt là sau lễ Halloween.

- Vậy thầy là người đã thả con quỷ ra?

- Thông minh lắm, Potter. Nhưng trong lúc các giáo sư xuống hầm thì hắn lại đuổi theo ta đến tầng 3. Sau đó hắn không bao giờ tin ta nữa, cũng không để ta có cơ hội ở một mình. Nhưng hắn không hiểu, ta chưa bao giờ là ở một mình. 

Harry không hiểu, chưa bao giờ là ở một mình là sao? Là có người ở bên cạnh hắn nhưng giáo sư Snape không nhìn thấy được giống như Veronica đang tàng hình mà Quirrell không biết ấy hả?

- Cái gương này để làm gì? Ta nhìn thấy ta lấy được hòn đá và đưa nó cho ngài ấy. Nhưng làm sao để lấy được nó? _ Quirrell nhìn vào gương nói

- Dùng thằng bé. _ một giọng nói khàn khàn vang lên

- Potter! Lại đây, mau!!

Harry chần chừ bước lại, nhìn vào tấm gương. Veronica lúc này đã lén lút bước tới bên cạnh Harry, khều nhẹ cậu để ra hiệu. Harry nhìn vào gương, thấy bản thân mình móc trong túi ra Hòn đá phù thủy, nháy mắt với cậu rồi bỏ ngược vào túi. Lúc này Harry thấy túi quần nặng hơn và cộm lên một chút, cậu sờ thử thì biết là viên đá đang ở trong đó. Veronica thọc tay vào túi quần cậu lấy hòn đá rồi cất vào trong vòng tay của mình.

- Nói đi Potter! Mi nhìn thấy gì? _ Quirrell mất kiên nhẫn hỏi

- Con.... con thấy con đang bắt tay với thầy Dumbledore...... con thắng được Cúp nhà. _ Harry ngập ngừng nói

- Nó nói dối, nó nói dối. _ giọng nói thều thào lại vang lên

-  Nói thật đi! Mày thấy gì? _ lão tức giận nói

- Để ta... nói chuyện với nó... mặt đối mặt.... 

- Thưa chủ nhân, ngài vẫn chưa đủ mạnh. _ Quirrell khúm núm nói

- Ta đủ khỏe.... để làm việc này.

Quirrell từ từ tháo khăn trùm đầu xuống, lộ ra thêm một khuôn mặt ở sau đầu, đầy sẹo, có cả những vết bỏng (do Veronica gây ra). Harry nhìn thấy vừa bàng hoàng vừa ghê tởm.

- Harry Potter...... ta lại gặp nhau.... _ Voldemort (bản ký sinh) nói

- Voldemort.

- Phải. Thấy ta phải làm gì để sống chưa? Sống bằng cơ thể kẻ khác, một ký sinh trùng. Máu bạch kỳ mã có thể giúp ta chống đỡ nhưng không thể cho ta cơ thể độc lập. Nhưng thứ khác có thể, thứ đó... vừa hay, nằm trong túi quần của ngươi. _ Voldemort nói

Harry dùng hành động thay lời nói, lộn cả 2 túi quần ra, không có gì trong đó cả.

- Ngươi giấu nó ở đâu? 

- Tôi không giấu, căn bản tôi chưa hề lấy nó. _ Harry cãi

- EXPULSO!! _ Veni cho nổ ngay chỗ Quirrell đang đứng

- Ai?!! Ai ở đó? Ra mặt đi!!! _ Quirrell la lên

Veronica dứt khoát bỏ áo choàng xuống, hùng hồn nói:

- Bà nội mày ở đây!! Confringo!!! _ và lập tức phóng bùa vào Quirrell

Quirrell cùng Voldemort lúc này mới nhận ra người tấn công hắn ở trận Quidditch và trong Rừng Cấm là con bé này.

- Ngươi!! Chính ngươi là người đã tấn công ta! _ Quirrell rít lên

- Ngươi..... là con gái của Liatrice?

Veni khựng lại.

- Làm sao ngươi nhận ra?

- Cách nói chuyện của ngươi...... làm ta nhớ về cô ta. Tháo mặt nạ xuống..... cho ta xem đôi mắt của ngươi.....

- Ha... ngươi nghĩ ngươi là ai mà ra lệnh cho ta kiểu đó? _ cô cười mỉa, ít nhất cô không sợ hắn trong hình dạng bây giờ.

Harry lúc này phải nói là quá sức ngạc nhiên vì sự bình tĩnh và ngạo mạn của Veronica.

- Ta cũng không dài dòng với ngươi, sao ngươi không đưa viên đá cho ta và gia nhập đội quân của ta? Ngươi rất có tiềm năng.... _ Voldemort nói

Veni mắt cá chết nhìn hắn, hắn đang thuyết phục cô đó hả? Nhầm người rồi......

- Không. _ cô trả lời ngắn gọn

- Bắt lấy nó!! _ Voldemort rít lên

Quirrell lập tức lao lại bóp cổ cô, Harry thấy vậy liền chạy tới cố lôi tay hắn ra.

- Thả cậu ấy ra!!

Vào khoảnh khắc mà tay Harry chạm vào tay của Quirrell, tay hắn bốc khói rồi tan thành tro.

- AAAAAAAAA, đây là phép thuật gì? _ Quirrell đau đớn hét lên

Harry dường như hiểu ra được gì đó, nhào tới ịn hai bàn tay lên mặt Quirrell, hắn đau đớn hét lên, gương mặt cũng bốc khói rồi tan thành tro bụi. Trước khi chết hắn còn cố với lại chỗ Veronica như muốn lấy hòn đá, nhưng rồi ngã uỳnh xuống, chỉ còn mỗi bộ đồ.

Harry thở hồng hộc nhìn bộ đồ, rồi quay sang Veni hỏi thăm cô:

- Cậu không sao chứ? Có bị thương ở đâu không? 

- Tớ không sao, hơi đau cổ chút thôi. Cảm ơn cậu đã cứu tớ, Harry.

Cô lấy tay xoa xoa cổ, dấu tay của tên Quirrell vẫn còn hằn trên đây mà.

- Cậu giấu hòn đá ở đâu vậy? _ Harry hỏi

- Trong vòng tay của tớ, nó có không gian để lưu trữ đồ.

Cô lấy hòn đá ra đưa cho Harry. Harry định nói thêm gì đó thì hồn ma của Voldemort bay xuyên qua người cậu làm cậu ngã xuống rồi bất tỉnh. Veni thấy vậy chỉ thở dài rồi nói:

- Số phận của nhân vật chính còn nhiều thử thách và bi thương lắm chàng trai à.........

Veronica đứng dậy, bế Harry theo kiểu công chúa rồi đi ra ngoài. Nhìn cô là con gái vậy thôi chứ cô khỏe lắm chứ đùa, tập võ 10 năm trời mà.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top