Chap 13: Gryffindor vs Slytherin
Và rồi ngày này cũng tới, trận Quidditch giữa nhà Gryffindor và Slytherin sẽ diễn ra vào hôm nay. Veronica cùng với Ron và Hermione đã sớm có chỗ ngồi ở khán đài Gryffindor. Khi các cầu thủ của mỗi đội bay ra sân, cô Hooch nói:
- Tôi muốn có một trận đấu thật hay, thật đẹp. (I want a nice, clear game)
Dĩ nhiên ai cũng biết cụm thật đẹp kia là dành cho nhà Slytherin :))
Rồi cô mở hộp, 2 trái Bludger và trái Snitch vàng bay lên. Veronica không hứng thú lắm, chủ đích của nó hôm nay là không để cho Hermione đốt áo giáo sư Snape thôi.
Trận đấu cứ thế diễn ra, đội Gryffindor đang dẫn trước 20 điểm. Đúng như dự đoán, Flint đã giật chày của tấn thủ đội họ để đánh trái Bludger về phía Wood. Còn Wood, do đã được cảnh báo trước nên có né được, dù hơi ngạc nhiên vì khả năng đoán trước của Veronica. Vào lúc này thì chổi của Harry bắt đầu mất kiểm soát, cứ muốn hất cậu xuống. Hermione liền dùng ống nhòm nhìn về phía các giáo sư.
- Là giáo sư Snape, ông ấy đang ếm bùa lên cây chổi của Harry. _ Hermione nói
- Papa sẽ không bao giờ làm vậy. Cậu nhìn kỹ đi Hermione, giáo sư Quirrell cũng đang nhìn Harry không chớp mắt và đang lẩm bẩm gì đó kìa. Ếm bùa cần phải nhìn không chớp mắt thì giải bùa cũng vậy. _ Veni nói
- Nếu đúng như cậu nói thì lỡ như giáo sư Quirrell đang cố giúp Harry giải bùa thì sao? Không được, tớ phải đi giúp Harry. _ Hermione toan chạy đi thì bị cô bạn mình níu lại
- Tớ sẽ không để cậu gây hỏa hoạn lên áo của cha tớ đâu. Tớ sẽ đi giải quyết chuyện này.
- Nhưng.....
- Tin tớ, tớ sẽ giải quyết được.
Veronica nói rồi chạy đi, vừa chạy cô vừa khoác áo tàng hình lên. Cô chạy lên ngay đằng sau giáo sư Quirrell. (Do cái áo có thể giúp cô loại bỏ mọi dấu vết cô làm trong lúc tàng hình nên khi ở trong cái áo cô có nói cũng không ai nghe)
"Bốp, bốp, bốp, bốp, bốp"
Veni tức giận dồn hết sức vào hai nắm đấm, đấm hết sức vào đầu giáo sư Quirrell. Sau đó cô nắm đầu giáo sư quay sang hướng khác, lên trên, sang trái, sang phải, xuống dưới.
- Tên khốn, dám hãm hại bạn bà, đánh chết ngươi! _ cô tức giận vừa đánh vừa mắng
Giáo sư Quirrell bị đánh nhiều như vậy hiển nhiên cũng quay đầu lại xem ai đang đánh mình, nhưng lại chẳng thấy ai. Trước khi đi, cô thân ái rút đũa phép ra, miệng nở một nụ cười độc ác rồi đọc:
- Lacarnum Inflamarae.
Vâng.
Đúng rồi đấy.
Veronica phóng hỏa chiếc khăn trùm đầu của giáo sư Quirrell, thứ gì ở trong thì mọi người đều biết phải không? Còn Quirrell, lo sợ bí mật bại lộ nên ôm đầu chạy thật nhanh ra khỏi khán đài, không ai biết ông ta đi đâu.
Khi cô quay lại khán đài Gryffindor thì Harry đã bắt (nuốt) được trái Snitch rồi. Cô cùng mọi người tung hô Harry, Wood còn đến cảm ơn cô vì đã nhắc nhở, nếu không giờ này anh ta đã nằm trong bệnh thất rồi.
---------***---------
Sau đó không lâu, khi mọi người đang đi dạo cùng bác Hagrid, Hermione và Ron kể lại mọi chuyện cho bác ấy nghe. Nhưng họ cũng không biết chắc là giáo sư Snape hay giáo sư Quirrell mới là người ếm bùa cây chổi của Harry nữa.
- Veronica, khi đó mình dùng ống nhòm để quan sát thì thấy khăn trùm đầu của giáo sư Quirrell bốc cháy, nhưng không thấy cậu đâu cả. Cậu biết tàng hình à? _ Hermione hỏi
- Ờ thì..... có đạo cụ hỗ trợ. Mà tớ cam đoan với các cậu rằng papa tớ là đang giúp Harry, chứ không hề hại cậu ấy. Ông ấy ghét cậu thật, nhưng không hề muốn cậu chết. _ Veni nói
- Tại sao?
- Thời gian sẽ trả lời tất cả Harry à, tớ nghĩ tớ không phải là người thích hợp để nói.
- Ai mà biết được? Tại sao thầy ấy lại cố vượt qua con chó ba đầu trong đêm Halloween? Tớ đã thấy chân thầy ấy dù được bảo vệ, nhưng vẫn có dấu cắn _ Harry phản bác
- Ồ, và sẽ như thế nào nếu như thầy Quirrell cố tình thả con quỷ lùn ra để làm mọi người hoảng loạn, trong khi các giáo viên xuống hầm thì ông ta tranh thủ đến chỗ con chó, và cha tớ nhận ra nên tới đó để ngăn cản ông ta nên mới bị Fluffy cắn.
- Fluffy? Thứ đó cũng có tên á? _ Ron hỏi
- Con chuột của cậu cũng có tên đó Ron ._.
- Sao con biết về Fluffy hả Veronica? _ Hagrid hỏi cô
- Có lẽ bác quên chứ con từng cho nó ăn đùi gà mỗi ngày từ lúc bác nhận nuôi nó đến khi nó được gửi vào để canh giữ chỗ đó đó. _ cô nhún vai
- Canh giữ? Quả nhiên, thế nó đang canh giữ cái gì hả bác Hagrid? _ Harry hỏi
- Không hỏi nữa. Mấy đứa đang dính vào chuyện không nên dính vào. Nó là bí mật giữa cụ Dumbledore và cụ Nicholas Flamel. _ Hagrid vừa nói xong liền bụm miệng lại
- Nicholas Flamel? _ Harry dường như nhận ra manh mối
- Á à ~ Veronica mỉm cười
- Thôi, không nói nữa. Mấy đứa đi về hết đi, bây giờ ta có việc phải làm.
Bọn nó bị đuổi về, nhưng trên đường về, Hermione liền hỏi Veni:
- Veronica, cậu biết gì đó đúng chứ?
- Ai biết được ~~ Thôi tớ đi học bổ túc đây.
- Bổ túc? Cậu học với ai thế? Cậu đứng đầu bảng mà vẫn phải học bổ túc? _ Ron ngờ vực hỏi cô
- Tớ học với cha tớ đấy. Mấy cậu cũng muốn học?
- Thôi thôi thôi thôi thôi. Xin kiếu. _ Harry lắc đầu quầy quậy
Nói là học bổ túc chứ thực ra cô đi học Chiết tâm trí thuật với Bế quan bí thuật. Tối nay là thứ 7 mà.
---------***---------
- Hôm nay đến đây là được rồi. Con có thể về. _ Snape nói với cô
Buổi học đã kết thúc, nhưng cô chưa muốn về. Cô ngồi lên cái giường cũ của mình, mỉm cười:
- Con biết papa sẽ không thấy chết mà không cứu mà.
- Sao tự nhiên con lại nói vậy?
- Papa cứu Harry, hôm nay, trận Quidditch, khi thầy Quirrell đang cố ếm bùa cây chổi của cậu ấy. Con thấy hết rồi.
- ..........
- Papa, cứ đà này thì khi nào con sẽ sử dụng thành thạo 2 kĩ năng này?
- Tầm hết năm học này. Con học nhanh đấy.
- Papa, con hỏi pa một chuyện được chứ?
- Được.
- Cha ruột của con là ai vậy?
Động tác của Snape khựng lại, rồi lại tiếp tục bào chế thuốc.
- 10 năm qua con không thắc mắc về việc này, sao hôm nay tự dưng lại hỏi?
- Con muốn hỏi lâu rồi, nhưng con nghĩ pa sẽ nói con còn nhỏ. Giờ con lớn rồi.
Snape đã chế thuốc xong, ngồi xuống, nắm chặt tay, giọng nói có chút tức giận:
- Ta sẽ không nói tên của cha ruột con, ông ta là một thuần huyết, là một tên khốn nạn.
Veni ngơ ngác, khốn nạn ư? Có ai lại đi nói thẳng với một người rằng cha ruột người đó khốn nạn không?
Snape thở dài, nói tiếp:
- Mẹ con hơn bọn ta 5 tuổi, vì lí do cá nhân nên học trễ. Vào năm học thứ 3 mẹ con hẹn hò với hắn ta, tới năm 4 thì sinh ra anh trai con, phải nghỉ học 1 năm. Ta và bạn của mẹ con đã thấy hắn ta không ổn, ra sức khuyên mẹ con đừng dính líu đến hắn nữa, nhưng mẹ con không nghe. Cô ấy khi đó như bị chuốc tình dược, kiên quyết yêu tên kia. Chuyện gì tới cũng tới, khi mẹ con mang thai con thì hắn ta kết hôn với tiểu thư của một gia tộc khác, mẹ con cũng rất tức giận, từ đó cha ruột con thành thứ đại kỵ với mẹ con. Con muốn gặp cha ruột con à?
Veronica nghe xong câu chuyện thì sững người. Mẹ cô, vừa là gia chủ gia tộc Lagrange lừng danh mà lại bị cho đội mũ xanh á?
- Thứ khốn nạn, đê tiện, tra nam, hèn hạ, *beep beep beep beep beep beep beep* .......
Khi chửi đến hết hơi thì cô thở hồng hộc trong tức giận.
- Papa, hắn là ai? Tên gì? Ở đâu? Con lập tức đi đánh chết hắn!
- Con không cần đánh, bẩn tay. Khi biết tin mẹ con bị phản bội, ta và hội bạn của mẹ con đã đánh hắn thừa sống thiếu chết rồi, vào khoa cấp cứu của bệnh viện St.Mungo, hắn nằm viện 2 năm mới được xuất viện.
Nghe tới đây Veni mới thấy hả dạ đôi chút, cô quyết định cắt đứt quan hệ với người cha ruột kia:
- Con không có người cha nào như tên đó! Trước đây không có, bây giờ cũng không, sau này càng không! Papa là người cha duy nhất của con!
- Được. _ khóe môi Snape nhếch lên một chút
Ông đã cười, nhưng nụ cười đó liền biến mất khi cô con gái phát hiện và hỏi ông vừa cười hả?
--------***--------
- Này Veronica, cậu biết Nicholas Flamel là ai mà đúng không? _ Hermione hỏi
- Nếu cậu biết thì xin cậu nói cho bọn tớ nghe với, bọn tớ lục tung cái thư viện lên mà không thấy. _ Ron than vãn
- Quả thực tớ có biết, Nicholas Flamel là một nhà giả kim, là người duy nhất tạo ra được Hòn đá phù thủy. Cụ là bạn lâu năm với cụ Dumbledore. Nói cho mấy cậu biết luôn thứ ở dưới cửa sập là Hòn đá phù thủy đó, nó có thể biến các kim loại thành vàng nguyên chất, và là một trong những nguyên liệu bào chế thuốc Trường sinh, giúp người uống bất tử. Giờ thì nhớ giữ bí mật chuyện này, đừng có nói cho ai biết hết đấy, đây là tuyệt mật.
- Tớ biết là cậu biết mà! Mấy đàn anh đàn chị khóa trên còn nói là cậu đã đọc hết cả thư viện rồi, chỉ trừ khu Cấm ra thôi. _ Hermione cảm thán
"Thực ra tớ đã đọc hết khu cấm rồi, dưới áo choàng tàng hình, Hermione à" cô thầm nghĩ
- Hết cả thư viện? Sao cậu có thể? _ Harry hỏi
- Từ lúc 2 tuổi tớ đã tự đặt ra chỉ tiêu mỗi ngày phải đọc ít nhất 5 cuốn sách rồi. _ cô gãi gãi đầu
- 2 tuổi? Cậu biết đọc lúc 2 tuổi? _ lần này là Hermione
- Mẹ tớ dạy tớ đấy, và mọi người có nói tớ có chút thông minh so với mấy đứa cùng trang lứa.....
- Có chút sao? Cậu là thiên tài luôn rồi đó Veronica. _ Ron nói
Từ đó cả đám (trừ Hermione) nhận ra một điều rằng, khi cần tra tìm gì đó, đừng đến thư viện, hãy tìm Veronica.
----------***----------
Gần tới Noel rồi ~~
Hôm nay Veronica vẫn đến nhà Slytherin như mọi khi, nhưng hôm nay cô gặp hội Pansy.
- Lâu quá không gặp, Pansy.
- Cậu cũng vậy, Veronica. Giáng sinh này cậu có về nhà không?
- Mọi năm mình đều ở lại trường hết. Cha mình không về nên mình cũng không về.
- Thế Giáng sinh cậu đợi quà của mình nhé!
- Dĩ nhiên, mình cũng sẽ chuẩn bị quà cho cậu, quà này mình tự làm luôn đó nha, cả Zabini và Nott cũng có phần.
- Vậy sao? Thế thì tôi phải chuẩn bị quà đáp lễ cho quý cô rồi. _ Nott nói
- Tớ cũng vậy. _ Zabini đáp
- Tớ rất mong chờ ~ _ Veni nói
Sau đó tất cả mọi người đều vui vẻ chuẩn bị cho Giáng sinh. Veronica đang xem lại danh sách quà tặng của mình:
- Papa: dầu gội (đã bị gạch), viết, ghim cài áo hình con rắn tự thiết kế, bằng bạc
- Cụ Dumbledore: 10 đôi tất với các loại màu sắc
- Giáo sư McGonagall: 1 cái mũ mới và vài cuốn sách
- Anh trai: ghim cài áo, khăn tay thêu, và hộp dưỡng da tay (nu9 tự làm từ bạch mai hoa)
- Hermione: hộp dưỡng da tay, kẹp tóc tự thiết kế và sách
- Harry: hộp dưỡng da tay
- Ron: hộp dưỡng da tay
- Pansy: hộp dưỡng da tay, kẹp tóc tự thiết kế
- Nott: như Harry
- Zabini: như Nott
- gia đình Weasley: như trên
- Các anh chị khóa trên thân thiết: như trên (lí do cô tặng hộp dưỡng da tay là vì mùa đông có thể làm khô tay, nứt tay)
Con cú Ruby Giáng sinh này phải tăng ca rồi... của anh Charlie với anh Bill chắc đem gửi bưu cú vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top