Chap 12: Halloween

Veronica's POV

Sau cái lần gặp mặt ở hành lang kia tới hôm nay chắc cũng được gần 1 tuần rồi ha..... Kệ đi, không nhớ về những chuyện không vui nữa. Hôm nay tôi có tiết học bay, tôi vừa muốn đi vừa không muốn đi. Được học với Slytherin có nghĩa là tôi có thể gặp Pansy, nhưng tôi đã biết cưỡi chổi từ lâu rồi, học nữa làm gì? Vụ tôi biết cưỡi chổi là do tập lén, Fred và George đã giúp tôi.

Năm nhất hai nhà tập hợp dưới sân, bà Hooch đến rồi bảo:

- Các trò còn chờ gì nữa, đi đến bên trái cây chổi, giơ tay phải ra, rồi hô LÊN!

- LÊN! _ tất cả đồng thanh

Tôi thành công ngay lần đầu, vì tôi đã ngầm đe dọa nó nếu làm tôi tốn hơi tốn nước bọt thì tôi sẽ thủ tiêu nó ngay sau giờ học. Bà Hooch nói cách lên chổi và điều khiển chổi, tuy nhiên Neville đã đi trước mọi người một bước. Hệt như nguyên tác, cậu ấy bị bay mất kiểm soát rồi bị mắc áo chùng vào ngọn giáo trên cao, tôi đã có dự tính trước nên vào lúc cậu ấy rơi xuống, tôi rút đũa phép ra:

- Mobilicorpus!!

May mắn là nó có hiệu quả, tôi di chuyển đũa từ từ xuống đất, nhưng có lẽ do cậu ấy quá sợ hãi nên đã ngất xỉu rồi.

- Trò Snape, may quá..... nhờ có trò mà trò Longbottom không bị thương. Bây giờ ta sẽ đưa trò ấy đến bệnh xá, ta mà thấy bất cứ cây chổi nào lượn lờ trên trời là ta khẳng định đây là tiết học cuối cùng của các trò tại Hogwarts đấy.

Bà Hooch cảnh cáo rồi đem Longbottom đi mất.

- Xem tao nhặt được gì này, Quả cầu gợi nhớ của thằng Mông Vểnh.

Tên trẻ trâu này........

- Trả nó đây Malfoy. _ Harry tiến lên nói

Nhân vật chính có khác. Và sau đó tôi đứng khoanh tay xem kịch của 2 người, nhưng có gì đó không đúng. Sau khi Malfoy đáp đất, tôi thấy cây chổi của Harry có gì đó bất thường. Nó đang mất kiểm soát! Trời ạ, cậu ta mà té chết thì lấy ai tiêu diệt Voldemort đây!

- Hermione, cậu ra kia đứng đi, nếu cậu ta rơi xuống thì hãy cho cậu ta một bùa giảm sốc hay rơi chậm cũng được. Thomas cậu đứng ở đó, còn Weasley qua đây đứng với tôi, cậu ta có ngã thật thì đỡ cậu ta.

Nhưng may mắn là Harry có nội tại của nhân vật chính nên đã đáp đất an toàn, không bị gì cả. Tôi thở phào nhẹ nhõm, sau đó giáo sư McGonagall đi tới và mọi chuyện diễn ra đúng như nguyên tác.

Cơ mà tại sao......

Cô lại gọi cả tôi đi theo cơ chứ???

Chúng tôi đến trước cửa lớp Bùa chú rồi đứng đó, giáo sư gọi anh Wood ra rồi nói:

- Potter, đây là Oliver Wood, là đội trưởng đội Quidditch nhà Gryffindor. Wood, cô vừa tìm cho con một tầm thủ và một quân sư.

Khoan! Cái tầm thủ thì tôi hiểu, nhưng cái quân sư.... ý là nói tôi á hả?

- Thưa giáo sư, trước giờ trong Quidditch đâu có vị trí quân sư ạ?

- Vậy thì từ nay sẽ có, Veronica, ta sẽ đi bàn với cụ Dumbledore. Các con có thể về.

Từ đó tôi trở thành quân sư cho đội Quidditch nhà Gryffindor.

----------***----------

Mới đó mà đã gần 2 tháng kể từ ngày nhập học rồi, Veronica vẫn giữ nguyên tiến độ học tập, toàn điểm O. Hôm nay là ngày mà Veronica chờ lâu rồi, ngày Halloween. Khi vừa bước chân vào đại sảnh đường, mùi bánh bí ngô đã xông vào mũi cô. 

Veni không đến lớp học Bùa chú ngay mà xuống hầm Độc dược.

- Veni, con đến đây làm gì? _ giáo sư Snape hỏi, vì theo ông nhớ thì hôm nay cô không có tiết

- Papa, papa mang cái này vào chân đi.

Cô nói rồi chìa ra 2 cái đồ bảo hộ chân, nhìn khá cứng.

- Để làm gì?

- Con nằm mơ thấy papa bị chó cắn, papa mang đi mà......

- Mơ trái ngược với thật..... 

- Đi mà papa, nó nhẹ lắm, không có vướng víu gì đâu, năn nỉ pa ó ~~

Snape bất lực nhìn cô, rồi cũng nhận lấy mang vào chân, nói:

- Vừa lòng con rồi chứ?

- Papa đừng có tháo ra nha, đeo nốt ngày hôm nay thôi! _ Veni nói rồi chạy biến

Sau khi bảo vệ đôi chân của giáo sư Snape xong, cô đến lớp học Bùa chú của giáo sư Flitwick, hôm nay lớp học cách làm cho vật bay lên. Cô ngồi trong lớp, nhớ lại hồi 2 tuổi từng làm mấy quyển sách bay lên, đầu thầm nghĩ không biết anh chàng Euclid kia thế nào rồi nhỉ? Mãi đến khi người bạn được phân thực hành chung với cô gọi cô mới hoàn hồn:

- Này, Snape, ngồi thẩn ra làm gì vậy, thực hành đi chứ! _ Pansy lay cô

- Hả? À, ừm. Wingardium Leviosa. _ Veni vung nhẹ đũa phép, làm cho mấy chồng sách bay lên, hệt như cách mà 10 năm trước cô từng làm

Cả lớp trố mắt ra nhìn cô, giáo sư Flitwick thì thấy cảnh này vô cùng quen mắt.

- Tốt, tốt lắm. Các trò xem, trò Snape đã thành công, cả trò Granger nữa. Cộng cho Gryffindor 10 điểm.

- Sao cậu làm được hay vậy Veronica?

- Tớ có luyện tập trước ấy mà......

Đến bữa tối, Veronica đang ngồi ăn, tranh thủ ăn nhiều chút, quỷ khổng lồ sắp xổng hầm rồi.

"Chắc sắp tới lúc đó rồi" cô nghĩ

Ầm!!

- Quỷ lùn!! Quỷ lùn dưới hầm ngục!!!! _ giáo sư Quirrell xông vào, hoảng hốt nói

- Tôi nghĩ mọi người nên biết. _ ông ta nói nốt câu này rồi xỉu luôn

2 giây im lặng ~~~

- AAAAAAAAAA!!!

Cả đại sảnh đường hỗn loạn, người đứng dậy muốn bỏ chạy, người tranh thủ thồn thức ăn vào miệng, người thì lấy bánh bỏ vào túi áo.

----------***----------

Veronica's POV

Có cần hỗn loạn vậy không? Quỷ lùn xổng hầm chứ có phải là Voldemort sống dậy đâu.

- Trật tự!!! Các trò vui lòng không hoảng loạn. Bây giờ, các huynh trưởng sẽ dẫn học sinh về ký túc của mình. Còn giáo viên, sẽ theo tôi xuống hầm. _ cụ Dumbledore nói

Mọi người bình tĩnh lại rồi lần lượt đi ra khỏi đại sảnh đường, giáo viên đã đi hết, do quá đông nên cũng chẳng ai để ý đến sự tồn tại của tôi. Tôi vẫn ngồi yên đó xem kịch thôi. Vài phút sau cả đại sảnh đường đã lặng thinh, tôi nhìn giáo sư Quirrell, cũng diễn sâu ghê ha..... Tôi đứng dậy, bước lại gần cái mặt sau đầu của giáo sư.

3......

2......

1.......

Sút!!!

"Bốp"

Vào..........!!!

Tôi đá thẳng một phát vào mặt của Voldemort, hình như chưa thấm, thêm vài phát nữa......

"Bốp.... bốp..... bốp..... bốp......"

Ây da..... thôi, đau chân rồi. Giờ đi cứu Hermione thôi......

Tôi vươn vai, lấy quyền trượng bóng tối ra dịch chuyển đến trước nhà vệ sinh nữ. Tôi tiến vào thì thấy con quỷ lùn... thú thật tôi thấy nó bự chà bá, lùn chỗ nào vậy trời? À thì con quỷ lùn đang tấn công Hermione, còn Harry với Ron vẫn đang bảo cậu ấy trốn, chưa biết nên làm gì?

- Reducio! _ tôi cho con quỷ lùn một bùa thu nhỏ

Con quỷ dính bùa liền teo lại cỡ bằng con chuột, tôi cất đũa vô áo chùng rồi quay sang đỡ Hermione dậy.

- Cậu không sao chứ Hermione?

- Không, không sao. Veronica, cậu vừa làm gì con quỷ vậy?

- Cho nó một bùa thu nhỏ thôi, cả Potter và Weasley đều không sao chứ?

Hai người kia vẫn ngơ ngác nhìn con quỷ đang te te chạy dưới sàn, tôi hỏi lại lần nữa mới trả lời:

- Bọn tớ không sao, cảm ơn cậu.

Lúc này 3 người giáo sư McGonagall, ông thầy Quirrell với papa đi vào, giáo sư McGonagall thấy bọn tôi rồi thấy con quỷ lùn tí hon đang chạy dưới sàn thì hỏi:

- Bốn trò, giải thích đi.

- Là lỗi của em thưa giáo sư McGonagall, em đã xuống hầm để tìm nó vì em đã đọc hết sách về quỷ lùn. 

- Các trò đã làm gì nó vậy?

Tôi rụt rè giơ tay:

- Là em ạ, em cho nó một bùa thu nhỏ khi nó đang tấn công Hermione.

- Các trò nên cảm thấy may mắn đi vì chưa có học sinh năm nhất nào gặp quỷ lùn mà còn lành lặn như bốn trò đâu. Hermione, cô rất thất vọng về con, trừ nhà Gryffindor 5 điểm vì sự thiếu suy xét. Còn 3 con, được cộng 5 điểm mỗi người.... vì ăn may. Giờ thì về ký túc và ăn tiệc với các bạn đi.

- Tôi nói chuyện với Veronica một chút được chứ giáo sư McGonagall? _ papa nói

Đừng, đừng mà cô ơi, cô mà cho em ở lại là khẳng định em bị mắng đó. 

- Được chứ!

Toang rồi....

Ba người kia về ký túc trước, không quên ngoảnh lại nhìn tôi với ánh mắt "Lên đường bình an". Giáo sư Quirrell cũng mang con quỷ lùn rời đi. Và bây giờ tôi tới công chuyện rồi ~~

- Giải thích đi, Veronica.

- Papa, đây hoàn toàn là sự cố, con đang theo huynh trưởng đi về thì bị đau bụng nên đi tìm nhà vệ sinh, khi tới đây thì đã thấy con quỷ lùn rồi ạ.

- Ồ, vậy sao? Vậy lí do gì khiến con sáng nay nhất quyết đưa cho ta hai cái này? _ ông nói rồi vén áo chùng qua, hai miếng bảo vệ có dấu vết bị cắn

- Papa, chân của pa không sao chứ?

- Ta không sao, nhưng chẳng lẽ con thật sự nằm mơ thấy ta bị chó cắn?

- Thật mà papa, papa phải tin con chứ.

Tôi ôm papa lấy lòng, ông nhìn tôi một hồi rồi nói:

- Được rồi, con có thể về.

Tôi tạm biệt papa rồi về tháp Gryffindor, vừa về tới thì thấy Harry, Ron và Hermione ngồi ở phòng sinh hoạt chung, có vẻ là đợi tôi rồi.

- Mọi người đợi tớ à?

- Đúng vậy, Veronica, cậu không sao chứ? Có bị giáo sư Snape mắng hay phạt gì không? _ Hermione chạy lại hỏi thăm tôi

- Không có không có, tớ không sao.

- Bọn tớ cứ lo là cậu sẽ bị phạt không đấy Snape. _ Harry nói

- Sau này cậu với Weasley cứ gọi tớ bằng tên, gọi Snape dễ bị hiểu lầm thành gọi cha tớ lắm. 

- Thế từ giờ 4 chúng ta gọi nhau bằng tên đi. _ Hermione nói

- Được. _ tất cả đồng thanh

Thế là sau sự kiện đó, chúng tôi cư nhiên trở thành bạn tốt của nhau.

----------***-----------

Mới đó mà đã tới tháng 11 rồi, trời lạnh như trái tim của crush vậy. Đùa thôi, lạnh thì lạnh thật, chứ tôi làm gì có crush :)))) Hôm nay là ngày mà đội Quidditch Gryffindor họp bàn chiến lược, và tôi là quân sư. Tôi có giỏi gì cái trò dùng trí óc đâu mà cô McGonagall kiên quyết để tôi giữ chức này. Chán quá ~~ Oáp....

- Veronica, em thấy đội hình ta như này được chưa? _ Wood hỏi tôi

- Được mà Wood, em bói ra được là đội ta chắc chắn thắng trận này, anh yên tâm đi. Nếu mới vào trận chị Angelina bay theo quỹ đạo này thì khả năng chuyền bóng và ghi điểm sẽ thuận lợi hơn. Còn nữa, dù không thích nói xấu người khác lắm nhưng em phải nói trước với anh, nhà Slytherin sẽ không từ thủ đoạn để đạt được mục đích đâu, chẳng hạn như đánh cái Bludger về phía thủ quân đội mình là anh Wood, làm ảnh rơi xuống đất và liên tục ghi điểm, nếu là anh Flint thì dám lắm. 

- Veronica, em nhầm rồi. Flint là truy thủ, không phải tấn thủ. _ Wood nói

- Vậy nếu anh ta giật chày của tấn thủ để thụi anh thì thế nào? Anh nghĩ anh Flint không dám? _ tôi hỏi ngược lại

Wood suy nghĩ một hồi rồi nói:

- Được rồi, anh sẽ cẩn thận.

- Thế đi nhé, chiến lược nhiêu đó là đủ rồi, em đi chơi đây.

Tôi nói rồi chạy ra khỏi phòng họp, tới nhà bếp ăn vụng. Nói là ăn vụng thôi chứ 10 năm qua còn con gia tinh nào lạ gì cái cảnh tôi xuống xin đồ ăn vặt đâu ( •̀ ω •́ )✧



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top