Chap 10: Bắt đầu năm nhất - Chiếc nón phân loại
Veronica's POV
Trước khi xuống tàu, tôi tách riêng ra để đi tìm Fred và George, khi thấy tôi, 2 người họ gọi:
- Đại ca.
- Em có việc muốn nhờ hai anh này.
- Việc gì? _ George hỏi
- Em cứ nói... _ Fred tiếp lời
- Dù là lên núi cao....
- Hay xuống biển lửa....
- Bọn anh cũng sẽ làm.
Hai đại sư tiết tấu này....... ( o=^•ェ•)o ┏━┓
- Không đến mức đó, các anh biết giáo sư Quirrell chứ?
- Biết.
- Sao thế?
- Em muốn các anh trong năm học này hãy chọi tuyết vào cái băng quấn sau đầu của ổng, chọi càng mạnh càng tốt. Bọc thêm viên đá vào bên trong tuyết để chọi luôn cũng được.
- Dã man...
- Đáng sợ...
- Mà ổng đắc tội gì với em mà em ghét ổng vậy?
- Bí mật! Thế các anh có làm được không?
- Được chứ! Quá đơn giản. _ cả hai đồng thanh
Tôi nở một nụ cười đáng sợ rồi quay đi về hướng năm nhất.
Bọn tôi đi xuống xe lửa, theo bác Hagrid lên thuyền rồi băng qua con sông.
- Rốt cuộc cũng quay lại. _ tôi chép miệng
Tới trước cửa đại sảnh đường, bác Hagrid giao bọn tôi lại cho giáo sư McGonagall. Tôi phải công nhận một điều là: Malfoy rất thưởng thức Harry, cứ gặp là nói, gặp là nói. Để tránh bị kéo vào cuộc tranh cãi, tôi nép vào một góc khuất, xa đám Harry và Malfoy ra. Cô McGonagall giải thích về các "nhà" và lễ phân loại, sau đó bọn tôi đi vào trong đại sảnh đường.
- Veronica, nghỉ hè vui chứ? _ Nam tước đẫm máu hỏi tôi
- Cũng vui ạ, cháu mong ngài cũng vậy. _ tôi mỉm cười
Mấy con ma vây lại nói chuyện với tôi, sau đó tôi thấy cô McGonagall đặt cái nón phân loại lên. Tôi và cái nón cũng gọi là chỗ quen biết, mỗi ngày tôi lên phòng hiệu trưởng để thăm thầy Dumbledore nè, chơi với Fawkes nè, tán gẫu với cái nón nữa. Và ác mộng cũng tới, cái nón nó hát. Tôi được thưởng thức giọng ca vàng "Jaian" của cái nón từ năm 3 tuổi tới giờ, nghe riết nên lỗ tai chai luôn rồi, thấy bình thường. Sau đây là màn phân loại, cô McGonagall bắt đầu gọi tên:
- Hannah Abbot!
- Hufflepuff! _ nhanh gọn nhỉ
- Susan Bones!
- Hufflepuff!
- Terry Boot!
- Ravenclaw!
Tôi hơi buồn ngủ rồi đấy.........
- Mandy Brocklehurst!
Cũng vào Ravenclaw.
- Lavender Brown.
Cô nàng này vô Gryffindor.
- Millicent Bulstrode!
- Slytherin.
- Vincent Crabbe!
À, culi số 1 của Malfoy đây mà.
- Slytherin!
- Justin Finch-Fletchley!
- Hufflepuff!
- Seamus Finnigan!
Cậu này là người nổ theo đúng nghĩa đen nè.
- Gryffindor!
- Gregory Goyle!
Culi số 2 lên sàn.
- Slytherin!
- Hermione Granger!
- Gryffindor!
Ron tỏ thái độ ra mặt luôn, vợ tương lai của cậu đó ~~ hahahah
- Neville Longbottom!
- Gryffindor!
- Draco Malfoy!
Như trong nguyên tác, cái nón còn chưa chạm vào đầu đã hô to:
- Slytherin!
- Moon.....
- Theodore Nott.
Nott nhìn tôi mỉm cười. Ớ, tôi vừa nhìn nhầm à?
- Slytherin.
- Pansy Parkinson.
- Slytherin.
Pansy vẫy tay với tôi rồi đi về dãy bàn Slytherin, tôi thấy anh Dietrich cũng đang ngồi ở đó. Phải nói là nhà Slytherin rất quý xì tộc, ăn mừng cũng nhỉ vỗ tay nhè nhẹ. Tôi thì thuộc kiểu sao cũng được, nhưng tôi không thích lễ nghi cho lắm, vì nó quá khuôn khổ, chán chết! Những lúc cần thiết tôi mới thực hiện những lễ nghi của quý tộc thôi.
- Padma Patil!
- Ravenclaw!
- Parvati Patil!
- Gryffindor!
.......
---------***---------
Giọng cô McGonagall vang lên:
- Harry Potter!
Cả sảnh đường im lặng, rồi lại dấy lên tiếng xì xầm bàn tán. Harry căng thẳng bước lên, sau một lúc trò chuyện thì cái nón hô vang:
- Gryffindor!
- Tiếp theo, Veronica Snape!
Cả sảnh đường lại im lặng lần nữa, mọi người trừ học sinh năm nhất ai cũng biết cô bé tên Veronica này, là con gái của Đại xà vương chủ nhiệm nhà Slytherin Severus Snape.
Veronica bước lên trên, ngồi xuống chiếc ghế, nói nhỏ:
- Buổi tối tốt lành, giáo sư McGonagall.
Bà mỉm cười, đặt chiếc nón xuống che phủ tầm mắt của cô bé.
- Ồ, là ngươi đấy ư? Nhóc mặt nạ. _ cái mũ nói
- Là tôi, lâu ngày không gặp.
- Để ta xem, chà...... quả là ca khó.... rất thông minh, nhưng cũng giàu lòng vị tha và tốt bụng, dũng cảm có thừa, lại rất có khao khát thể hiện bản thân, là thuần huyết cơ mà lạ vô cùng bài xích lễ nghi. Khoan đã, ta cảm nhận được dòng máu này, ngươi là "người đó" trở lại. Hay cho ngươi vào Slytherin giống anh ngươi nhỉ? Ba mẹ ngươi cũng từ trong đó mà ra, mà thôi, ta thích chia rẽ mấy đứa Lagrange lắm, xem nào..... _ cái nón thì thầm
- Vào đâu cũng được, miễn là giúp tôi phát triển bản thân một cách tốt nhất, nếu được thì vào nhà nào dễ phá luật một chút. _ khi nãy nó có chút không hiểu, "người đó" là ai cơ chứ
"Vào Slytherin thì bị papa quản, có hơi rén" Veni nghĩ
- Ồ, không thích bị cha quản à, được thôi, ta tác thành cho ngươi.... GRYFFINDOR!!
-------------***--------------
Veronica's POV
Vào thời khắc mà cái nón hô lên, Fred và George như muốn bùng nổ, hú hét:
- Veronica chung nhà với chúng ta, tuyệt vời!!
Tôi cũng thoáng nhìn thấy vẻ mặt tiếc nuối của Pansy, nhưng rồi cũng đi xuống dưới, ngồi bên cạnh Percy. Sau đó Ron và Dean Thomas cũng vào nhà Gryffindor. Thầy Dumbledore dặn dò học sinh năm nhất vài điều rồi tất cả mọi người cùng dùng bữa. Tôi ngước lên nhìn papa thì thấy papa đang nhìn chằm chằm vào tôi và Harry. Harry bảo là vệt sẹo trên trán bị nhức rồi hỏi anh Percy:
- Anh Percy, người ngồi bên cạnh giáo sư Quirrell là ai vậy?
- Đó là giáo sư Snape, dạy môn Độc dược, nhưng thầy ấy theo đuổi công việc của thầy Quirrell mấy năm rồi.
- Snape sao, vậy chẳng phải là trùng họ với....
- Đúng vậy, giáo sư là cha tớ. _ tôi lên tiếng
Mấy học sinh năm nhất Gryffindor há hốc mồm nhìn tôi, bộ chuyện này đáng ngạc nhiên lắm hả? Sau khi ăn xong thì anh Dietrich đi lại dãy bàn của Gryffindor, nhìn tôi rồi nói:
- Giáo sư Snape muốn gặp em, lát nữa đi theo anh.
- Dạ, em biết rồi.
Khi mọi người đang xếp hàng đi về tháp Gryffindor thì tôi tách ra khỏi hàng để đi theo anh Dietrich, hiển nhiên là tôi báo trước với anh Percy rồi, ảnh cũng nói với tôi mật khẩu là mõm rồng. Khi tôi theo Dietrich lại hàng của Slytherin, mấy đứa học sinh năm nhất nháo nhào lên. Anh Dietrich trao cho tụi nó ánh nhìn "thân thương" làm tụi nó đều im bặt, anh dẫn bọn tôi đến trước bức tường, nói mật khẩu là thuần huyết, rồi vào trong.
A ~ về nhà rồi.
- Giáo sư đang đợi ở trong, em vào đi. _ anh nói
Rồi anh Dietrich quay qua dặn dò đám học sinh năm nhất. Tôi bước vào căn phòng, giường của tôi, bàn học, tủ đồ đều còn ở đây.
- Papa. _ tôi chạy lại chỗ papa, tươi cười gọi
- Chạy làm gì?
- Con nhớ pa đó mà.
Papa không nói gì cả, hỏi tôi:
- Sinh nhật năm nay muốn quà gì?
Ừm....... quà sinh nhật à? Cái gì đây?
- Con muốn papa dạy con Chiết tâm trí thuật và Bế quan bí thuật.
Papa ngạc nhiên nhìn tôi:
- Sao con lại muốn học?
- Phòng thân ạ, với lại con cũng không thích bị người khác đọc tâm trí.
- ........... Được rồi, 2 buổi tối cuối tuần, 8 rưỡi tối gặp con tại đây.
Trò chuyện xong tôi đi về tháp Gryffindor thì thấy anh Percy đợi sẵn dưới phòng sinh hoạt chung.
- Là thế này, do năm nay bị số học sinh nữ bị lẻ nên em sẽ ở phòng riêng. Em thấy được không?
- Được ạ, em cũng thích ở một mình hơn.
Tôi về phòng, phóng to hành lí ra rồi tắm rửa đi ngủ, hôm nay đúng là vất vả mà.
----------***----------
Tôi đã nghe giảng mấy môn học của năm nhất rất nhiều lần rồi.
Vào nửa đêm mỗi thứ tư, mọi người phải nghiên cứu bầu trời sao, học tên các vì sao còn tôi thì ngồi nghiên cứu luận văn về chòm sao Ursa Major, thực ra lúc này nó chưa được phát hiện, nên tôi quyết định tìm nó luôn.
Tuần 3 luần chúng tôi sẽ học tiết Độc dược với giáo sư Sprout, tôi đặc biệt tới sớm hơn mọi người để tiếp tục công việc tưới cây và trò chuyện với giáo sư.
Lớp học mà tôi tới để ngủ bù là lớp Lịch sử pháp thuật, vì bài tôi đã ghi từ mấy năm trước, học cũng đã học nên tôi nằm gục luôn trên bàn.
Sáng hôm sau tôi dậy vào lúc 5 rưỡi sáng như mọi khi, tập thể dục rồi ôm tập sách xuống đại sảnh đường ăn sáng. Ăn xong tôi đến lớp Biến hình của giáo sư McGonagall, quả nhiên tôi là người đến sớm nhất. Tôi đi thẳng lại bàn giáo viên, cúi đầu chào con mèo mướp đang ngồi im trên bàn.
- Chào buổi sáng, giáo sư McGonagall.
Giáo sư biến lại thành người rồi nói:
- Sao em biết đó là ta? Ta chắc chắn một điều là trong mười năm qua ta chưa biến hình trước mặt em lần nào.
- Sẽ không có con mèo nào chịu ngồi im một chỗ và giáo sư vẫn đeo kính khi đang hóa thú ạ.
- Tinh ý lắm, ta sẽ cộng 5 điểm cho nhà Gryffindor. Giờ thì trò tìm chỗ ngồi đi.
Tôi ngồi ngay bàn đầu, trước mặt giáo sư. Một lát sau thì Hermione vào lớp, cậu ấy không biết giáo sư McGonagall là con mèo nên cứ thế ngồi xuống cạnh tôi.
- Xin chào, mình tên là Hermione Granger.
- Chào Granger, mình là Veronica Snape.
Chúng tôi giới thiệu rồi bắt tay nhau.
- Cậu gọi mình là Hermione là được rồi.
- Vậy cậu cũng có thể gọi mình là Veronica.
Đợi thêm một lúc nữa thì mọi người tới cũng đầy đủ, vắng Ron với Harry. Giáo sư McGonagall biến thành người rồi bắt đầu nói sơ qua về bộ môn Biến hình, cô làm mẫu trước bằng phép biến cái bàn thành con heo, rồi biến lại như cũ. Rồi sau đó cả lớp cặm cụi ghi bài, tôi đã biết trước nên đã ghi từ hồi hè rồi, giờ tôi chống cằm ngồi xem kịch. Giáo sư đã biến thành mèo rồi ngồi trên bàn.
Lát sau Ron và Harry đẩy cửa đi vào, Ron còn bồi thêm mấy câu, kết quả ai cũng biết, dĩ nhiên là bị khiển trách. Sau khi mọi người chép lí thuyết xong thì bọn tôi thực hành biến que diêm thành cây kim. Tôi làm được ngay, đối với tôi thì mấy cái này cũng không khó.
Tiết mà tôi ghét nhất trong năm nay là tiết của môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám, căn phòng ngập mùi tỏi làm tôi muốn nôn, cái khiến tôi thấy ghét hơn nữa là giáo sư Quirrell, thành thật mà nói tôi chả muốn gọi ổng là giáo sư chút nào.
------------***------------
Tuy nhiên dạo gần đây Veronica gặp không ít rắc rối. Không biết từ khi nào mà Dietrich "được" đồn là đang hẹn hò với Charlotte Valandia, và mọi người đều tưởng là thật, còn cô, do quá thân với Dietrich nên bị nghĩ là chen vào mối quan hệ của 2 người họ, oan quá mà! Nhưng việc cô và Dietrich là anh em vẫn chưa thể tiết lộ ra ngoài, nên Veni cũng chỉ có thể âm thầm chịu đựng, nếu chỉ là lời đồn thôi thì không sao cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top