Chap 1: Sao lại trở thành em bé rồi???
London, Vương quốc Anh
- Janet, nghe nói cậu vừa được thăng chức hả? Chúc mừng nhé! Mà nếu được thăng chức thì bao tụi tui một bữa hoành tráng đi.
- Rồi rồi, phiền cậu hẹn mọi người đi, đến chỗ cũ, tôi đang trên đường đến đây.
London vào ban đêm nói thế nào nhỉ? Không yên tĩnh nhưng cũng không nhộn nhịp, cứ cho là bình thường đi. Trên con đường lớn, một cô gái trông khá trẻ trung và thành đạt đang lái xe hơi trên phố, vừa lái vừa nói chuyện điện thoại với bạn mà không chú ý lái xe.
- Tui hẹn hết hội chị em rồi đó, có mời thêm mấy anh đẹp trai nữa, trong đó có cái người mà hay bắt chuyện với cậu trên công ty đó, mà tui thấy cậu chả đoái hoài gì đến người ta hết vậy, cho ảnh một cơ hội đi. Janet nhà ta qua 20 cái xuân xanh rồi mà chưa có mối tình nào kéo dài quá 1 tháng cả, đừng nói với tui là bà không thích con trai đó nha?
- Tôi nghĩ là cậu thừa biết lí do mà tôi không yêu đương mà Camille, tôi không muốn phí thời gian cho mấy việc đó đâu, tôi còn có sự nghiệp.........
Chưa dứt lời thì đột nhiên một ánh đèn làm cô lóa mắt, nguyên chiếc xe chở hàng lao về phía cô. Cô bẻ lái để né nhưng mất đà đâm vào lan can, cả xe và người đều rơi xuống.
"Khó khăn lắm mới thăng chức mà, chẳng lẽ lại chết như thế này?"
Đó là suy nghĩ của Janet trước khi chết.
---------------***------------------
Janet's POV
Tóm tắt của đời tôi cho mọi người nghe nhé, chuyện là vầy.....
Tôi mồ côi.
Từ nhỏ tôi chỉ nghe các cô trong cô nhi viện bảo là nhặt được tôi trong một con hẻm, tên của tôi cũng là do các cô trong cô nhi viện đặt. Tuy mồ côi nhưng tôi được cái thông minh, nhớ dai nhớ nhanh nên tôi học khá giỏi. Lớn lên đi làm kiếm tiền, thế thôi.
Hôm nay mới được thăng chức mà tôi ngủm rồi.
Nhưng tôi thật sự không hiểu..............
THẾ QUÁI NÀO MÀ TÔI LẠI TRỞ THÀNH EM BÉ RỒI???
Là như thế này, tôi chết do tai nạn giao thông, nhưng khi mở mắt ra lại thấy bản thân mình đang nằm trong nôi. Tôi đang học cách thích nghi dần với cơ thể nhỏ bé này, phải nói là ở trong cái cơ thể nhỏ xíu này khó chịu vãi *beep* ra. Mỗi ngày bị lột đồ ra thay bỉm không biết bao nhiêu lần, còn uống một thứ sữa chán ngắt đó nữa, nói thẳng ra là tôi ngấy lắm rồi đó, đổi vị đi chứ! Uống kiểu đó riết có ngày tôi nôn vì ngán mất.
Tôi đã ở đây được 6 tháng rồi, cũng khá quen với môi trường này. Tên của tôi ở kiếp này là Veronica Lagrange.
Mẹ tôi tên là Liatrice Lagrange, theo tôi nghe được từ những cuộc trò chuyện thì mẹ tôi hiện là gia chủ của gia tộc Lagrange. Ù ôi, ngầu đét luôn! Ban đầu tôi còn tưởng là bản thân xuyên vào thế giới quý xì tộc nào đó cho đến khi có vài vị khách ghé thăm nhà tôi.
------------***--------------
"Kính coong" tiếng chuông cửa vang lên
- Tới liền đây.
Liatrice mở cửa, vui vẻ chào đón 5 vị khách này.
- Ôi Lily, tớ nhớ cậu quá đi mất, cả các cậu nữa, James, Remus, Sirius. Vào nhà đi.
- Đâu rồi đâu rồi? Bảo bối mà cậu khoe bọn tớ đâu rồi? _ Lily hào hứng hỏi
- Trong phòng, không biết dậy chưa nữa, tính ra nuôi em bé dễ phết mấy cậu ạ. Con bé không khóc quấy cũng không đòi mẹ, bỉm đầy thì kêu a a thôi chứ cũng không khóc.
- A, a
- Đấy đấy, chắc là dậy rồi đấy.
Nói rồi Liatrice vào phòng bế đứa bé ra, khi Lily nhìn thấy không khỏi cảm thán:
- Chao ôi, đứa bé lớn lên khẳng định là giống hệt cậu cho mà xem, mái tóc này, con mắt xanh thẳm này, cái mũi cái miệng đều y hệt cậu. Chào Veronica nha, chị là Lily, là bạn thân rất thân của mẹ nhóc đó.
- Ưm a (tạm dịch: chào chị)
- Bọn tớ bế thử được không? _Sirius hỏi
Liatrice ngạc nhiên há hốc mồm
- Tôi còn nghĩ Lily sẽ là người nói câu này cơ, cậu cũng thích trẻ con à Sirius?
- Chắc vậy.......
Sau đó Veronica đáng thương bị chuyền đi hết người này đến người khác.
---------***----------
Veronica's POV
Yo, lại là tôi đây.
Hôm nay nhà tôi có khách, nói thẳng nhé, tôi mệt mỏi, tôi gục ngã. Mắc cái mớ gì mà mấy người chuyền tay nhau bế tôi như món hàng vậy?
- Moa, bu a (tạm dịch: Móa nó, buông ra) _ tôi dãy đành đạch
Họ truyền tay nhau mãi, hiện tại tôi đang được một ông chú mập mạp đầu tóc bù xù bế. Sau đó, tôi đã nghe một đoạn đối thoại giúp tôi xác định rõ bản thân đang ở vũ trụ nào.
- Trice nè, cha đứa bé...... có biết chuyện này không? _ người tên James hỏi
Không khí căn phòng lập tức chùng xuống, mẹ tôi cũng im lặng không nói gì. Chị Lily lập tức hòa giải:
- Sinh nhật Veronica là ngày mấy vậy Trice?
- À, là ngày 19/9/1979
- Con trai lớn Dietrich của cậu đâu rồi? Sao tớ không thấy? _ lần này là người bồng tôi hỏi
- Thằng bé ở dinh thự gia tộc, tính nó lầm lì ít nói, nó bảo muốn học thì mình cho nó về đó học, mới 5 tuổi đầu thôi mà học làm gì không biết. Tớ định tháng sau sẽ dắt Veronica đi gặp anh nó _ Trice thở dài
- Mà mọi người hay tin gì chưa? Nghe nói Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy dạo này có nhiều động thái lắm đó. _lần này là chú tên Remus đầu tóc bù xù nói
- Thật đáng sợ, thật đáng sợ _ người bồng tôi run cầm cập
Mà khoan đã, họ mới nói gì cơ? Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy? Voldemort á?
Haha.....
Hình như tôi xác định được tôi đang ở vũ trụ nào rồi.......
Thế mà tôi lại xuyên vào bộ tiểu thuyết kiêm bộ phim Harry Potter á!?
Chết mất thôi ~~
Điểm danh cái nà, Lily Evans, James Potter, errr, thế ra bụng Lily nhìn to to không phải mỡ mà là đang mang thai Harry á hả? Tội lỗi quá, xin lỗi Lily! Để xem tiếp nào, Sirius Black, Remus Lupin, còn người đang bế mình là.......... PETER PETTIGREW!!!
Cái thằng chết tiệt mày là cái đứa phản bội ba mẹ Harry, vu oan cho Sirius Black và giết chết Cedric Diggory anh ma cà rồng đẹp trai của tao! Cắn chết nhà ngươi!
Goằm!
- Đau quá! _ Peter ré lên
Dừa lòng tui lắm, giờ thì buông tui ra, bỏ cái tay bẩn của nhà ngươi ra khỏi người bổn cung!
- Bu ta da, ta che ti na!! (tạm dịch: Buông ta ra, thằng chết tiệt này!!)
- Bảo bối làm sao thế? Ngoan nào ngoan nào _ Trice vừa nói vừa bế lấy tôi
Tôi phải cắn chết hắn, mama đại nhân à! Nhưng cơ thể nhỏ bé này đâu làm được gì, tức quá tôi giơ ngón giữa vô mặt tên mặt chuột kia. Mọi người ngơ ngác nhìn tôi
- Ôi trời ơi _ Lily trông khá ngạc nhiên
- Peter à, cậu làm gì tiểu công chúa để bị cắn với giơ ngón giữa như này vậy _ James quay ra hỏi
- Tớ có làm gì đâu, tự nhiên con bé cắn tớ. _ cái tên mặt chuột chết tiệt này ngươi còn nói hả? Ta chưa quăng bỉm vô mặt ngươi là may rồi đó.
- Tiểu công chúa....... con quả thật cá tính y hệt mẹ con nha, thay lời muốn nói, dùng hành động biểu thị hết _ Sirius nhìn tôi rồi phán
- Trice nè, trước kia cậu có làm thế này trước mặt con bé không vậy? _ Remus e dè hỏi
- Không, không hề, mọi khi con ngoan lắm sao giờ lại thế hả Veni?
À thì, Veni là cách gọi tắt tên của tôi. Còn mama à, con lười giải thích lắm, người nhìn biểu cảm của con là hiểu. Tôi lườm tên Peter kia muốn lòi con mắt, giơ ngón giữa nãy giờ mệt rồi tôi hạ tay xuống. Sau đó tôi đổi tay chỉ vào hắn ta, miệng chửi
- Da ba bô di da a a i đi blah blah blah...... (đa phần là chửi bậy)
Chửi suốt mấy phút đồng hồ, tôi hết hơi thở hồng hộc. Mọi người nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ, đều thắc mắc sao tôi lại ghét Peter ngay lần đầu gặp mặt như thế.
- Lily à, đứa bé trong bụng cậu mấy tháng rồi? _ Trice hỏi
- 5 tháng rồi, tớ mong ngày con chào đời quá đi. Mà lúc sinh con có đau không vậy Trice? _ Lily e dè hỏi mẹ tôi
- Cũng đau, mà nếu cậu sợ đau thì dùng bùa giảm đau là được mà. _ Mẹ tôi nói
Sau đó họ còn nói cái gì đó nữa mà tôi căn bản không nghe rõ, vì mệt quá nên tôi thiếp đi rồi.
Khi tôi tỉnh giấc thì mọi người đã về hết cả rồi, nghe tiếng lục đục vậy chắc là mẹ tôi đang ở trong bếp rồi.
- Mama! _ tôi gọi
- Ôi cục cưng! Con gọi mẹ đấy à? _ mẹ tôi trông vui phết
Mẹ pha sữa rồi cho tôi bú, tôi vừa bú xong thì có tiếng chuông cửa vang lên. Hôm nay là ngày gì mà hết người này đến người khác tới vậy?
- Ra liền đây. _ mẹ bồng tôi rồi đi thẳng ra cửa
Cạch, cửa mở ra, người đứng trước mặt làm tôi sốc muốn há hốc mồm.
- Lâu rồi không gặp cậu Severus! Trông cậu vẫn một phong cách như vậy nhỉ? _ Liatrice nói
- Đã lâu không gặp, Liatrice. _ giáo sư Snape trả lời
- Vào nhà đi nào, đứng đây nói chuyện không hay chút nào!
Giáo sư Snape, à không, lúc này chưa là giáo sư, Severus Snape vào nhà theo mẹ tôi. Vào thì không sao, nhưng sao nãy giờ chú cứ nhìn tôi chằm chằm thế? Tôi cũng biết nhột chứ bộ.
- Con bé này là.....
- Trời ạ Severus, không phải tớ nhắc trong thư rồi sao, con gái tớ, Veronica!
- À......
- Cậu bế nó thử không?
Không.......mama à, hôm nay con gái người đã bị bế nhiều lắm rồi. Lúc này tôi chỉ ước mau chóng đi được thôi, tôi mợt mỏi quá rồi, lúc bế đau lưng gần chớt.
- Không, tôi...
Snape chưa kịp dứt câu thì mẹ tôi đã đưa tôi cho ổng rồi. Ông ấy bế, nói thẳng là bưng tôi một cách cứng ngắc, khẳng định một điều là chưa bao giờ bế con nít.
- Haizzzzzzz........ _ tôi thở dài
Snape và mẹ tôi thấy tôi thở dài thì trưng ra bộ mặt không hiểu, thực ra chỉ có mẹ tôi thôi, còn ngài Snape thì vẫn trưng ra bộ mặt lạnh tanh đó.
Snape bưng tôi.
Tôi bị Snape bưng.
Hai người 4 mắt nhìn nhau.
Aiz, cái không khí ngộp thở này >﹏< để cứu vãn tình huống, tôi đành chủ động vậy. Tôi nở một nụ cười thật tươi, miệng bô lô ba la vài chữ. Nhưng Snape vẫn không thay đổi gương mặt, được rồi, tôi đầu hàng.
- Mama..... _ tôi nhìn mẹ tôi với ánh mắt cầu cứu
- Được rồi, Severus à cậu đúng là không có kinh nghiệm chăm trẻ gì cả.
Snape yên lặng không nói gì cả, trong mắt tôi mặt ông đã đen lại một chút rồi. Cứu mạng a, chủ nhiệm nhà Slytherin tương lai đúng là đáng sợ mà /(ㄒoㄒ)/~~
--------***--------
Lần đầu gặp nhau của Veronica và Severus Snape có đôi phần bất ổn, nhưng Snape lại thấy cô bé này khá khác với những đứa nhóc khác. Mấy đứa khác chỉ thấy ông thôi là khóc toáng lên rồi. Còn con bé này vừa bình tĩnh mà còn cười được nữa.
- Này Severus....
- Hửm?
Liatrice cho Veronica một bùa ngủ, cô ngủ ngay tức khắc.
- Lỡ sau này tôi xảy ra chuyện, cậu có thể giúp tôi trông nom Veronica được không?
- Sao đột nhiên lại nói vậy?
- Như cậu biết đấy, Voldemort đã trở lại rồi, chuyện tôi bị hắn nhắm tới chỉ là ngày một ngày hai thôi.
- ......
- Dietrich tuy mới 5 tuổi thôi nhưng tâm lí nó đã trưởng thành rồi, tôi có thể gửi nó cho Lancel và gia tộc Lagrange chăm sóc. Nhưng Veronica còn quá nhỏ, tôi thấy con bé khá thích cậu đấy chứ, trong những người mà nó tiếp xúc nó chỉ cười với tôi và cậu thôi.
Snape suy nghĩ một hồi rồi cũng gật đầu, vài phút sau Snape cũng tạm biệt người bạn cũ rồi ra về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top