Phần 3-Chương 71 : Vì sao lại là Chim Hải Âu ?
Không lâu sau , chúng tôi mang hành lí đến ga tàu Hogsmeade , chuẩn bị cho kì nghỉ lễ Giáng Sinh .
Chỉ riêng có Theodore Nott là không về .
Tôi nghe nói rằng quan hệ giữa cậu và ba cậu không được tốt , nhưng rõ ràng là năm ngoái cậu ấy còn về mà .
Tôi mang theo vài quyển sách thần chú bước lên tàu , ngoái đầu nhìn . Cậu ấy , Theodore Nott đang vẫy tay . Không hiểu vì sao , lúc này cậu ấy cứ như một con sói cô độc vậy .
Đoàn tàu bấm còi inh ỏi . Nott ra hiệu bảo tôi vào trong buồng toa . Tôi không nói gì , chỉ lặng lẽ rời đi .
" Cậu chậm quá đó ! Selena !"
Đó là tiếng của Draco .
Tôi hắt hơi , sau đó nói :
" Đến liền đây !"
...
Kì nghỉ Giáng Sinh trôi qua một cách êm đẹp .
Năm nay tôi lại đi thăm mộ của Luvinia. Có lẽ là nhà thờ đang được tu sửa , tôi nhìn thấy có một giàn giáo ở tận phía sau nhà thờ .
Cả ngày tôi và anh Hallger chỉ ở nhà , cũng không có quá nhiều bài tập . Chúng tôi loanh quanh trong thư viện , khi thoảng lại chơi với Helios . Thằng bé mọc tóc rồi , chỉ là một chỏm nhỏ màu vàng hoe , có đôi mắt màu xanh lục như tôi và ba .
Anh Hallger xuýt xoa :
" Nói không chừng sau này nó sẽ đẹp trai đến mức hào hoa phong nhã như anh cho mà xem "
Ôi .
Anh họ à , anh có bệnh à ?
Tôi nói đùa :
" Vậy đợi sau này khi thằng bé bằng tuổi anh đã . Lúc đấy tụi mình cũng đã gần ba mươi tuổi rồi nhỉ ? Em cũng tò mò xem em ba mươi tuổi sẽ là người như thế nào ?"
Anh Hallger nói với giọng quyết tâm :
" Lúc ấy anh sẽ là một Độc Dược Gia nổi tiếng . Anh nghĩ rồi , anh phải cố gắng từ bây giờ thôi "
Nói rồi , anh ấy chạy một vèo về phòng .
...
Thật ra mà nói , Giáng Sinh năm nay không phải nhàm chán , có một số chuyện thật sự đến vào thời điểm này , gây ra nhiều sự ... bất ngờ .
Đại loại như khi con gái dậy thì ...
Đó là một buổi sáng bình thường , khi tôi tỉnh dậy thì phát hiện ra trên ga giường của mình có vệt máu đỏ .
Tôi không hề hoảng loạn . Tôi đâu phải là trải qua chuyện này lần đầu . Từng hành động của tôi lúc này rất có trật tự . Cầm đũa phép , đọc thần chú , vết bẩn trên nệm biến mất . Sau đó , tôi chạy như bay vào nhà vệ sinh , tìm cái mà tôi nhớ kiếp trước tôi hay dùng .
Cô Laura sợ tôi sẽ gặp những tình huống này mà không biết xử lí nên đã dạy tôi trước đó . Đồ dùng kia cũng luôn có sẵn. Lúc này tôi mới bất giác nhận ra , đã mười ba năm kể từ ngày mình không dùng món này rồi .
...
Sau lễ Năm Mới được một tuần , chúng tôi lên tàu trở lại Hogwarts sau một kì nghỉ đằng đẵng .
Tôi cảm giác giống như bản thân bị hoa mắt vậy . Chỉ mới gần một tháng thôi , Draco lại cao hơn rất nhiều .
Lúc trước tôi đứng đến cằm của cậu ấy , nhưng bây giờ là ở trên cổ rồi .
Nhưng hình như có lẽ ai cũng cao lên , chỉ có tôi là dậm chân tại chỗ .
Ellianna vỗ vai an ủi tôi , nói rằng có lẽ là tôi chậm phát triển , hoặc một nửa dòng máu Châu Á của tôi khiến tôi trông nhỏ bé khi đứng chung với mọi người .
Ôi , tôi thật lòng cảm ơn ý tốt của tiểu thư Moursh . Nhưng mà não tôi nào có úng nước . Làm quái nào một đứa trẻ mười ba tuổi chỉ cao có hơn ba mét bẻ đôi một chút .
Ellianna bày cho tôi mang giày đế độn . Cậu ấy vẩy đũa phép , giày của tôi đã cao hơn nhiều . Tuy nhiên đôi này khó mang quá đi mất . Draco còn cười đến sắp ngất vì trông tôi cứ như một con hề vậy .
Chúng tôi trở về phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin không lâu sau đó . Nott đang đợi chúng tôi . Cậu ấy ngồi đọc sách trước lò sưởi , vô cùng điềm tĩnh . Draco hỏi :
" Không có ai sao ?"
Theodore để quyển sách dày cộp sang một bên , nhún vai :
" Chắc các anh chị năm bảy đến thư viện hay đi hẹn hò đâu đó rồi . Từ sáng đến giờ chỉ có tớ ở đây "
Ellianna sực nhớ ra gì đó :
" Winddian của mình đâu rồi ? Mình nhờ cậu trông mà Nott ?"
Winddian là chú mèo lông trắng nhỏ của Ellianna . Cậu ấy lén ông bà Moursh nuôi nên không thể đem nó về vào kì nghỉ Giáng Sinh , bèn phải nhờ Nott và Gemma Farley chăm nhờ .
Theodore đáp :
" Ở phòng sách đấy . Mà này Ellianna , cậu đang nuôi một con vật bị hội chứng tăng động giảm chú ý sao ? Nó thực sự ... nhìn chung cả kì nghỉ của mình vô cùng tệ hại khi phải chăm nó "
Ellianna nói :
" Không có tớ thì nó buồn nên thế thôi "
Nott nhíu mày :
" Vậy thì cậu nên đem quách nó đi theo cậu cho xong "
Ellianna bắt đầu cau có . Cậu ấy chạy đi tìm Winddian , không quên để lại một câu đáp trả :
" Cậu rõ ràng biết tôi không thể ... Tôi đi hỏi anh Gemma đây "
Draco cũng trở về phòng ngủ sớm , chỉ có tôi là ở lại phòng sinh hoạt chung một lúc vì chờ huynh trưởng Evelyn Lux trả lại quyển sách thần chú cổ .
Tôi ngồi trên ghế bành lớn , Theodore ngồi ở đối diện . Tôi hỏi :
" Giáng sinh thế nào ?"
Nott nhàn nhạt đáp :
" Cũng ổn . Cậu thì sao ?"
Tôi nhún vai :
" Giống cậu cả thôi . Cậu đang đọc sách gì vậy ?"
Đó là một quyển sách dày và cũ , phần bìa da màu đen thật huyền bí . Tôi không nhìn rõ tên sách , nhưng có lẽ là sách về ma pháp cổ .
Theodore nghe thế thì gấp lại quyển sách , lật ngược bìa của nó xuống bàn trà , nói :
" Sách ở thư viện thôi "
Tôi tiếp lời :
" Cậu lấy ở khu vực hạn chế đúng không ?"
Trái lại với việc thắc mắc , cậu ta lại nhếch miệng đáp :
" Cậu cũng từng đến đó sao ? Ở đó có nhiều sách hay thật "
" Quả thực ... " Tôi gật gù .
Theodore Nott tiếp tục :
" Ma thuật Hắc Ám giống như bùn lầy , đã bước chân vào rồi thì lại càng lún sâu thêm . Nhưng có một số người từ thuở sinh ra đã nhuốm bùn , rửa sạch đến mấy thì mùi hương cũng không trôi đi mà đeo bám họ suốt cuộc đời . Vì vậy , chấp nhận và thích ứng nó chính là điều mà họ phải chấp nhận "
Tôi nói :
" Cậu nói câu này là ám chỉ các học viên nhà Slytherin ư ?"
Theodore đáp :
" Không hẳn , tớ ám chỉ tất cả lẫn bản thân tớ . Các học viên nhà Slytherin hầu như đều xuất thân từ các gia tộc cổ sử dụng thần chú Hắc Ám , vì vậy nên có lẽ nó sẽ đúng với ngôi nhà này . Hơn nữa , ở Slytherin thực sự sẽ có người chảy trong mình dòng máu pháp thuật thuần khiết trong sáng sao ?"
Tôi ậm ừ , nhưng lại hỏi :
" Tớ có thắc mắc . Cậu định nghĩa cái dòng máu pháp thuật thuần khiết mà trong sáng kia là thế nào ?"
Theodore Nott đáp :
" Chính là ... một người có trái tim trong vắt như thủy tinh , tâm tư tốt bụng , không chút gợn sóng trước những điều bẩn thiểu "
Tôi nghe cậu ấy nói xong chỉ cười lạnh :
" Sẽ không có ai như vậy ... "
" Có chứ !" Cậu ấy cắt ngang .
Tôi dọn dẹp đồ đạc của mình , nhanh chóng trở về phòng ngủ . Trước khi đi , tôi quay đầu lại , nói với Nott :
" Tớ hi vọng một ngày nào đó trong tương lai , cậu có thể nói cho tớ biết người đó là ai "
Theodore Nott nhìn theo bóng lưng người vừa đi , sau đó liền quay trở lại dáng vẻ đọc sách chăm chú ban đầu .
Mùa thu năm tôi 11 tuổi , tôi đã gặp người đó rồi . Cô ấy xinh đẹp , nhẹ nhàng và thuần khiết , sạch sẽ đến lạ .
Cho dù sau này biết tất cả mọi thứ về nhau , tôi vẫn thấy cô ấy cứ như làn suối trong vắt vậy .
Khi ấy tôi đã biết rằng , cho đến khi tôi gặp phải hiện tượng đèn kéo quân , cô ấy sẽ là người cuối cùng tôi nhìn thấy .
...
Học kỳ hai bắt đầu vào ngày hôm sau . Các tiết học vẫn chậm rãi trôi qua khiến tôi không khỏi ngáp ngắn ngáp dài . Cho đến cuối tiết học Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám , khi Harry kéo tôi vào nói chuyện với giáo sư Lupin . Theo đó , mắt tôi sáng rực lên . Chúng tôi sắp học được cách đối phó với lũ Giám Ngục rồi .
Tám giờ tối thứ Năm , tôi rời phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin để đến phòng học môn Lịch sử Pháp Thuật . Phòng học trống vắng , tối đen như mực . Tôi gọi Lumos , đầu đũa phép hiện lên một luồng sáng nhỏ , đủ để thắp sáng tầm nhìn . Tôi ngồi chờ một lúc thì Harry đến , sau đó là giáo sư Lupin . Thầy mang theo một cái hòm rương to lớn được bao bọc cẩn thận , sau đó đặt nó lên bàn của giáo sư Binns . Potter hỏi :
" Thưa thầy , cái gì vậy ạ ?"
Thầy Lupin cởi áo khoác ra , đáp :
" Một Ông Kẹ khác . Thầy đã lùng sục khắp lâu đài từ hôm thứ Ba , cũng may là thầy tóm được con này trốn trong tủ hồ sơ của thầy Filch . Đây là thứ nhái theo Giám Ngục Azkaban gần giống nhất rồi . Ông Kẹ sẽ biến thành Giám Ngục khi nó nhìn thấy hai đứa , thế nên cả hai có thể thực hành chống cự lại nó . Khi nào không dùng đến nó thì ta nhốt nó trong phòng mình "
Chúng tôi gật đầu , đôi mắt không tự chủ mà cứ vô thức nhìn về cái hòm .
Giáo sư nói tiếp :
" Vậy thì ... Câu thần chú mà thần sẽ thử đọc và dạy cho hai con là một pháp thuật cao cấp , Harry và Silver à ,... chắc là hơn trình độ Phù thủy Thường đẳng . Nó được gọi là bùa hộ mệnh . Harry và Silver ,... À , Silver , ta có thể gọi trò là Selena được không ? Gọi họ khá bất tiện !"
Tôi đáp :
" Không vấn đề gì hết ạ "
Giáo sư Lupin nói tiếp :
" Vậy Selena , ta nghe nói rằng cháu rất giỏi về thần chú cổ . Hãy cho ta và Harry biết Thần hộ mệnh là gì được không ?"
Tôi thoáng bất ngờ , sau đó trả lời :
" Thưa giáo sư , Thần hộ mệnh là một loại sức mạnh tích cực , là hiện hình của chính những thứ mà Giám Ngục đã nuốt sống bao gồm : hy vọng , hạnh phúc , khát vọng sống còn - nhưng vì thần Hộ mệnh không bao giờ cảm thấy tuyệt vọng như con người thực , nên Giám Ngục Azkaban không bao giờ có thể làm hại được . Đây là một loại bùa chú vô cùng cao cấp , rất ít người có thể sử dụng và làm chủ thuần thục . Em có đọc qua một số tư liệu và tự thực hành nhưng không thành công "
Giáo sư Lupin vỗ tay :
" Trò giỏi lắm . Trò vừa nêu được mấu chốt vấn đề , chính là hy vọng , khát vọng và hạnh phúc . Nhưng ta sẽ bổ sung thêm . Thần Hộ mệnh của mỗi người đều có hình dáng của một loại sinh vật huyền bí có liên kết mạnh mẽ với thân chủ . Khi thi triển , các con cần niệm thần chú , tập trung vào kí ức có thể nói rằng hạnh phúc nhất đời con "
Kí ức hạnh phúc nhất đời sao ?
Trong đầu tôi như có một chuỗi thời gian được sắp xếp hoàn chỉnh . Mọi kỉ niệm vui buồn cứ chạy nối đuôi theo nhau . Cuối cùng , tôi chọn khoảng thời gian đầu tiên trong đời khi tôi ở với mẹ .
" Ai muốn thực hành trước ?" Thầy Lupin nói
Harry đáp :
" Con chuẩn bị xong rồi ạ !"
Giáo sư tằng hắng :
" Câu thần chú là thế này ... Expecto Patronum !"
Harry nín thở và lặp lại :
" Expecto Patronum !"
Cậu ấy lặp lại rất nhiều lần , nhưng vẫn chưa có gì xảy ra cả .
Giáo sư Lupin hỏi :
" Con đã ra sức tập trung vào kí ức hạnh phúc của con chưa ?"
" Ơ ... dạ rồi ạ " Harry đáp
Sau đó , Harry đã thử rất nhiều lần . Tôi thấy được cậu ấy vô cùng tập trung , nhưng chẳng hiểu vì sao vẫn không thể thi triển được .
Giáo sư Lupin đưa cho Harry một thanh chocolate từ tiệm Công Tước Mật và nói:
" Con nên nghỉ ngơi một chút . Selena , đến lượt trò "
Tôi giật mình , sau đó đi về phía thầy . Tay tôi vẩy đũa , đầu tôi chưa ngừng nghĩ đến khoảng thời gian ở bên mẹ . Tôi đọc to :
" Expecto Patronum !"
Không có gì xảy ra cả .
" Expecto Patronum ! Expecto Patronum ! Expceto Patronum !"
Mọi thứ vẫn như vậy .
Cho đến lần thứ hai mươi khi tôi đọc thần chú , nghĩ đến kí ức tuyệt vời hơn , ngày tôi ra đời , chào đón cuộc đời mới . Một làn khói trắng óng ánh bạc xuất hiện . Nó như một cơn bão khi nhìn từ không gian vũ trụ , mang theo cảm giác mạnh mẽ , chói loá , an toàn .
Tôi bần thần một lúc , sau đó mỉm cười . Giáo sư Lupin nói :
" Trò giỏi lắm ! Vậy bây giờ hãy thử với Giám Ngục nhé !"
Tôi nắm chặt đũa phép . Nếu tôi muốn vượt qua nỗi sợ hãi này , tôi bắt buộc phải đối mặt với nó .
Tôi bước ra đứng giữa phòng học trống trải , cố gắng giữ cho đầu óc mình không nghĩ đến những chuyện không vui . Tôi nghĩ đến ngày đầu nhập học , ngày đầu biết mình không hề mồ côi . Những tháng năm ở Hogwarts , khoảnh khắc khi tôi cứu được các bạn học và anh Hallger vào năm hai . Và rồi tôi nghĩ đến Harry ... Không hiểu sao , đôi mắt của cậu ấy thật sự rất buồn .
Có lẽ là ám ảnh tâm lí quá lớn dẫn đến thần chú không thể xuất hiện . Quả thực , tôi may mắn hơn cậu ấy nhiều . Dù từng lưu lạc ở thế giới ngoài kia như nhau , nhưng chí ít tôi vẫn có ông bà , ba ruột và một người mẹ kế , bác và dì cùng với anh họ , những người thân ruột thịt thật lòng yêu thương tôi , lấp đầy đi khoảng trống trong tim .
Còn cậu ấy , nếu không có Hogwarts thì vẫn sẽ lạc lõng như thế sao ?
Cái lay vai của giáo sư Lupin đã đưa tôi trở về thực tại . Thầy mở chiếc rương chứ Ông Kẹ ra . Một viên Giám Ngục Azkaban từ từ trồi lên từ cái lồng , hướng bộ mặt bịt kín của hắn về phía mình . Một bàn tay sứt sẹo đóng vẩy lấp lánh của hắn nắm chặt vạt áo chùng . Đèn đóm trong phòng học bập bùng rồi tắt lịm . Tên Giám Ngục Azkaban bước ra khỏi hòm và lặng lẽ tiếng về phía tôi . Nhanh chóng , tôi giơ đũa lên , nhắm mắt rồi đọc to thần chú :
" EXPECTO PATRONUM !"
Tuy vậy , trước mắt tôi vẫn chỉ là một vòng xoáy ánh sáng mạnh mẽ , không hề có phép màu xảy ra .
Tôi và Harry thay phiên nhau luyện tập , Harry cũng đã triệu hồi được một Thần Hộ Mệnh vô hình , còn tôi thì cứ dậm chân tại chỗ . Đã không biết đến lần thứ bao nhiêu , nổ lực của tôi mới được đền đáp .
Tôi ho khan mà thốt lên thật to :
" EXPECTO PATRONUM !"
Khi ấy , ngoài kí ức hạnh phúc mạnh mẽ xuất hiện , trong đầu tôi còn hiện lên một suy nghĩ " Chỉ khi bản thân trở nên mạnh mẽ hơn , hiểu biết hơn , tôi mới có thể chống đỡ lại với thế giới nguy hiểm này , có như vậy thì những người thân yêu của tôi mới có thể bình an "
Một luồng sáng thật mạnh mẽ xuất hiện . Nó sáng lắm , rực rỡ vô cùng , nuốt chửng bóng tối nơi đây . Tôi mở mắt , trên trần nhà cao vời vợi là một nhiều luồng ánh sáng hình thành nên một chú chim hải âu , chao lượn trên không trung , đẹp đến lạ thường .
Khi không để ý , Ông Kẹ giả dạng Giám Ngục Azkaban đã chui vào hòm từ lúc nào .
Nhưng tôi thắc mắc , vì sao lại là chim Hải Âu ?
" Chim Hải Âu mang theo khát vọng của cuộc đời , hi vọng về điềm lành , lại là một loài vật chung thủy bậc nhất "
Giáo sư Lupin bỗng lên tiếng . Tôi nhìn thầy , hỏi :
" Thật sự sao thầy ?"
Giáo sư Lupin vỗ vai tôi :
" Em làm tốt lắm . Bản thân thầy cũng không thể triệu hồi thần Hộ Mệnh hữu hình . Một chú chim Hải Âu , hẳn là Erik sẽ rất vui đây "
Tôi thắc mắc :
" Thầy biết ba em sao ?"
Thầy đáp :
" Đương nhiên rồi . Ta và ba trò là bạn học , và cậu nữa , phải không James ?"
Thầy hướng mắt về phía Harry . Cậu ấy cũng đi về phía bên này , gật đầu , trong mắt vô cùng xúc động .
" Này , cậu giỏi thật đó !" Harry vỗ vai tôi " Tớ biết cậu sẽ làm được mà !"
Tôi nói với Harry :
" Vậy tớ mong cậu sẽ sớm được nhìn thấy thần Hộ Mệnh của cậu nhất ! Đến lúc thành công rồi phải cho tớ chiêm ngưỡng nhé !"
Harry cười rất tươi :
" Chờ đi !"
Sau đó , tôi đi về trước . Vì đã muộn , cũng vì mất sức với việc sử dụng Thần Hộ Mệnh , tôi đi vô cùng nhẹ nhàng , lại hơi loạng choạng . Tôi chẳng thể tin được bản thân mình lại có thể triệu hồi thần chú này nhanh đến như vậy .
Trong phút chốc , tôi thực sự cảm thấy bản thân đã dùng hết may mắn của phần đời còn lại mới làm được như ngày hôm nay .
Quả thực là rất may mắn .
Tôi hí hửng đi về phòng sinh hoạt chung , bỗng dưng tầm nhìn của tôi mờ dần , mờ dần rồi đen mịt . Cả người tôi như không có điểm tựa , rồi rầm một tiếng , cả người tôi ngã xuống mặt đất .
Tôi xỉu rồi .
Lúc này , một bóng người đi trong bóng tối với chiếc đèn dầu được phù phép bay lơ lửng trên không trung . Áo chùng đen dài bay phấp phới giữa màn đêm rồi dừng lại trước một nữ sinh đang nằm giữa hành lang .
Cái mũi khoằm cùng gương mặt nghiêm nghị của ông ta ẩn hiện trong màn đêm . Người đàn ông cúi người xuống , xác nhận lại cho rõ người đang không biết là đã chết bất đắc kỳ tử hay chưa . Ông đưa ngón trỏ của mình đến trước mũi của nữ sinh , kết luận rằng người này vẫn còn sống , chỉ là hô hấp quá yếu , chậm thêm tí nữa thì thật sự Hogwarts sẽ phải tổ chức lễ tưởng niệm cho phù thủy sinh .
Không có động tác thừa , ông vác người đang nằm vật vờ kia trên vai , chính là cái kiểu ở thế giới Muggle gọi là vác bao bố , miệng chửi thầm một câu :
" Chết tiệt ! Trừ nhà Slytherin mười lăm điểm vì dám lang thang ở trường vào giờ giới nghiêm ... "
" ... Thật là nhục nhã hết sức "
_________________________________________
Hết chương 71
Hê hê tôi đã quay trở lại sau chuỗi ngày miệt mài cày đề đây .
Bây giờ mình đã có thể ra truyện bình thường rồi mọi người ạ . Huhu cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã luôn đợi mình .
Nếu mọi người thấy chương này hay thì hãy bình chọn , nếu muốn góp ý thì hãy bình luận nhé !
Chúc mọi người nghỉ hè vui vẻ !
Bye .
See you soon .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top