Phần 3-Chương 52 : Gia đình
Đi xuống phòng khác , tôi chẳng còn thấy dì Adams đâu nữa .
Gia tinh Flogger đang dù một chiếc giẻ lau để lau sàn . Nó thấy tôi , nghiến răng nghiến lợi nói :
" Chào buổi sáng , tiểu thư "
Nói thật , tôi không có ác cảm gì đâu . Nhưng mỗi lần thấy con gia tinh già này phải cắn răng gọi tôi bằng hai chữ " tiểu thư " , tôi liền cảm thấy vô cùng dễ chịu , giống như việc tìm kiếm được cho nhà Slytherin hai trăm điểm và tuyên dương trước Đại Sảnh đường vậy .
Tôi nhìn lên đồng hồ , còn hơn bốn mươi phút nữa sẽ đến bữa sáng , thời gian còn nhiều . Tôi định bụng sẽ đến thư phòng của dinh thự Silver . Ít nhất căn dinh thự này được xây dựng cả hơn mười đời tổ tiên , ghi chép của cụ cố Caelus Silver sẽ còn được lưu giữ ở đâu đó .
Nghĩ là làm ngay , tôi rón rén đi đến thư phòng . Căn phòng này vô cùng rộng lớn cổ kính , lại được lau dọn sạch sẽ vào mỗi ngày nên trông vô cùng sang trọng , có phong thái . Bước vào , tôi liền đi đến tủ sách . Nơi này chứa rất nhiều sách cổ , hầu hết tuổi đời của chúng đều gấp mười lần tuổi đời của tôi . Tôi rất ít được đi vào thư phòng , bởi đây là nơi làm việc quan trọng như lời ba của tôi đã nói . Nếu như tôi muốn mượn sách thì cũng không trực tiếp vào thư phòng mà phải thông qua ba , cô Laura , bác và dì Adams .
Ở đây đều là những quyển sách về độc dược cao cấp bậc nhất , rất khó pha chế . Trong những chiếc tủ có ngăn kéo đều chứa những loại nguyên liệu hiếm có . Tôi thầm nghĩ , nếu như đầu năm hai , bản thân chịu khó lấy một chút da rắn Boomslang thì khi điều chế Thuốc Đa Dịch cũng không cần phải ăn cắp ăn trộm dược liệu từ giáo sư Snape .
Tôi cũng tìm thấy quyển sách Độc Dược Tối Hiệu Nghiệm mà Hermione đã tìm thấy . Trước đây là không biết , nhưng giờ thì tôi cũng đã lờ mờ đoán ra được rồi . Thư phòng này toàn chứa những quyển sách độc dược nguy hiểm mà những người vừa lần đầu tiếp xúc với bộ môn khoa học này như tôi không nên động vào , ngoài Độc Dược Tối Hiệu Nghiệm ra thì nơi này còn chứa nhiều loại sách nguy hiểm khác . Tôi còn có thể thấy được một số sách bị cấm trên thị trường vì quá nguy hiểm nữa kìa .
Tôi mò mẫm hết lần này đến lần khác những chẳng thấy có manh mối gì về vụ án nhà Riddle mà Caelus Silver điều tra .
Tôi đi đi lại lại trên sàn nhà . Khi đang dậm chân ở trước bàn làm việc , tôi lại cảm thấy phần sàn của chỗ này có gì đó bất thường . Âm thanh mà nó phát ra to hơn , giống như ở dưới là một không gian khác vậy .
Bỗng lúc này , dì Adams gọi tôi :
" Selena , dì có chuyện muốn hỏi con !"
Tôi vội chạy ra ngoài , không quên xóa sạch những dấu vết cho sự xuất hiện của tôi .
Dì Adams yên vị ngồi trên chiếc ghế với gương mặt có phần sốt ruột . Thấy tôi đang từ từ bước đến , dì hỏi :
" Selena , dì có một số chuyện nói với con "
Tôi ấp úng :
" Chuyện gì ạ ?"
Dì Adams thoáng chốc ngạc nhiên :
" Dì tưởng đứa trẻ thông minh như con đã nhận ra được điều này sớm hơn rồi chứ . Chuyện của Hallger "
Tôi đảo mắt nhìn xuống sàn nhà , hít một hơi thật sâu rồi nói :
" Anh Hallger ... thật sự không mang họ Silver ạ ?"
Dì Adams gật đầu :
" Dì luôn nghĩ rằng Hogwarts an toàn tuyệt đối và sẽ thằng bé sẽ bình yên lớn lên với niềm tin vững chắc rằng nó là con của dì , nhưng không ngờ xảy ra sự kiện đó ... "
" ... Đúng , Hallger không phải con của dì cũng chẳng phải bác Adams . Nó là con của một người bạn của dì , một phù thủy gốc Muggle đã anh dũng hi sinh để chống lại Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó vào chiến tranh thế giới Phù thủy lần thứ nhất "
" Nói cách khác , Hallger là một phù thủy Muggle . Dì từng nghĩ con sẽ nhận ra được việc này . Làm gì có ba mẹ đều tóc nâu và tóc đỏ lại sinh ra một đứa con tóc đen cùng đôi mắt màu đỏ . Cả gia đình đều không bị dị ứng bơ lạc nhưng Hallger lại dị ứng . Kẻ kế vị Slytherin sẽ không thanh trừng thuần huyết mà "
Tôi có chút tò mò về ba mẹ thật sự của anh Hallger . Tôi gặng hỏi :
" Vậy ... họ là ai ạ , ý của cháu là ba mẹ thật sự ... "
Dì Adams bật cười :
" Là Aries Hunter , còn ba của Hallger là một người Muggle thật sự , nhưng đã qua đời khi Hallger vừa sinh ra rồi "
Tôi hỏi :
" Vậy mẹ của anh ấy ... ?"
" Aries Hunter đã chết dưới tay của Tử Thần Thực Tử , đó là tiếc nuối lớn trong cuộc đời của Hallger và ta cũng như là Hội Phượng Hoàng , cô ấy là một pháp sư rất mạnh mẽ "
Nói rồi , dì Adams nghiến răng nói gì đó , tôi chỉ nghe được ba chữ .
Vợ chồng Lestrange .
Vợ chồng Lestrange , họ là ai ? Tử Thần Thực Tử là gì , cả Hội Phượng Hoàng nữa ?
Tôi hỏi :
" Vậy anh Hallger có biết chuyện này không ạ ?"
Dì Adams lắc đầu :
" Không , nó chưa biết , và dì cũng không biết có nên nói cho thằng bé biết mọi chuyện không ? Gia đình thật sự , bố mẹ thật sự , thân phận thật sự ?"
" Theo con , con có suy nghĩ gì không ? Con cùng độ tuổi với Hallger , dì nghĩ rằng con sẽ hiểu tâm trạng của nó nếu biết việc này . Con nghĩ sao ?"
Tôi dừng lại khoảng mấy giây , suy nghĩ một lúc rồi đáp :
" Gia đình , con không nghĩ đó là một cụm từ dùng để chỉ những người cùng huyết thống . Gia đình chính là một tập thể có nền tảng vững chắc vễ tình cảm . Gia đình không dựa trên dòng máu hay danh nghĩa , nó dựa trên tình cảm tri kỷ gắn bó giữa người với người . Đó là một loại tình cảm mà không thứ gì có thể sánh bằng . Làm sao có thể cho rằng gia đình đơn giản là chỉ những người có huyết thống sống cùng với nhau . Người ta nói , dưỡng mẫu không bằng sinh mẫu , nhưng con cảm thấy không đúng . Mỗi người mẹ dù nuôi hay ruột đều phải trải qua vất vả , mỗi người đều có nỗi khổ riêng , ai cũng yêu thương con của mình dù là con nuôi hay con ruột, tại sao lại có sự phân biệt ? Con nghĩ dì không nên bi quan như thế "
" Nhưng về thân phận của anh Hallger , con nghĩ chúng ta nên nói cho anh ấy biết . Giấu được hôm nay nhưng không chắc giấu được ngày mai . Nhưng con nghĩ không phải là là lúc này "
Dì Adams nói :
" Vậy , con có thể giúp dì giấu chuyện này cho đến khi dì cảm thấy thằng bé đã có thể chấp nhận chuyện này được không ?"
Tôi gật đầu :
" Không thành vấn đề ! Nhưng có một chuyện con có hơi tò mò , mong dì có thể giải đáp "
" Chuyện gì ?" Dì Adams có chút tươi tắn hơn
Tôi dùng đôi mắt lấp lánh nhìn dì :
" Tử Thần Thực Tử là gì ? Rồi còn Hội Phượng Hoàng nữa ! Con đều muốn biết hết !"
Dì Adams nhìn tôi một lúc rồi xua tay :
" Con còn quá nhỏ để biết "
Tôi nói :
" Con lớn rồi . Dì nói cho con nghe đi !"
Dì Adams nói :
" Rất tiếc , cháu gái à . Dì phải nói với con rằng Tử Thần Thực Tử và Hội Phượng Hoàng đều nằm trong phạm trù của người lớn , còn con chỉ là người nhớn mà thôi !"
Người nhớn ?
Cái từ này của dì Adams cũng quá sinh động đi .
Lúc này , anh Hallger bước xuống cầu thang , vui vẻ chào :
" Chào buổi sáng , mẹ và Selena "
Dì Adams nói lại :
" Ừm , sắp ăn sáng rồi đó . Đúng rồi , Laura đâu rồi nhỉ , con có thấy cô đâu không ?"
Anh Hallger lắc đầu . Dì Adams nhìn sang tôi , tôi cũng lắc đầu .
...
Cô Laura hôm nay bị cảm . Cô ấy nằm mệt mỏi ở trên giường ngủ , gương mặt xanh xao .
Tôi có chút lo lắng rồi lại nhớ đến mấy lọ dược tề của bà Pomfrey . Liệu Hogwarts có dịch vụ giao hàng lấy tiền không nhỉ ?
Nếu như có thì cho tôi đặc một lọ dược tề mang nhãn hiệu Poppy Pomfrey đi .
Cô Laura nằm trên giường , miệng ngậm nhiệt kế , trán chườm túi đá . Ba của tôi đang pha chế dược tề ở phòng bên cạnh , mặc dù tôi biết ở lĩnh vực độc thì ông ấy chẳng thua kém ai , nhưng mà xét cho cùng ông ấy là Thần Sáng , cả ngày dũng đũa phép và thần chú để chiến đấu , có bao giờ động vào độc dược .
Dạo gần đây nghe bảo ông ấy càng bận hơn . Ông ấy cứ đi sớm về trễ , chỉ xem dinh thự Silver là nhà trọ , thích thì ở , không thích thì đi . Bác Adams nói rằng hãy thông cảm , dạo này ở Bộ Pháp Thuật có nhiều việc , ở ngục Azkaban thì có một tên tù nhân đang nổi điên . Ông ấy bận là đương nhiên .
Mà đây là một trong những ngày hiếm hoi của dinh thự Silver vào tám giờ sáng mà vẫn thấy mặt của ông ấy ở nhà .
Cô Laura đang trong kì nghỉ thai sản , hai tháng nữa thì cô ấy sẽ quay trở lại Bộ Pháp Thuật . Hôm nay dì Adams được nghỉ nên có thể ở nhà chăm sóc cô Laura . Bác Adams thì đi làm mất rồi , chẳng có ở nhà .
Mười phút sau , ba Erik đi vào phòng bệnh , đem vào một lọ dược tề . Tôi nhìn thấy màu sắc của lọ dược ấy , trong đầu hiện lên rõ vào hai năm trước , cái ngày mà tôi phải cho cái lọ dược có mùi vị kinh khủng không khác gì nước xả thải . Tôi bỗng nhiên muốn buồn nôn .
Ba tôi đi làm ngay sau đó . Ông nắm một nhúm bột Floo , thả vào lò sưởi . Một ngọn lửa xanh phừng phừng xuất hiện rồi ông ấy lẫn ngọn lửa đều biến mất .
Tuyệt , tôi cũng muốn dùng bột Floo để đến trang viên Moursh . Nhất định sẽ gặp được Ellianna .
Nhưng mà , tôi còn phải ở nhà .
...
Cô Laura bị bệnh cần nhờ dì Adams chăm sóc . Còn về phần Helios , tôi phải chăm thằng bé .
Và dĩ nhiên , trọng trách này với tôi quá mức nặng nề . Suy đi tính lại một hồi , tôi quyết định san sẻ gánh nặng này cho anh Hallger , người có thể được coi là rảnh rỗi nhất trong nhà tính đến thời điểm hiện tại .
Anh Hallger miễn cưỡng gật đầu đồng ý , hơn nữa cũng rất mạnh miệng :
" Em bé thôi mà , cũng chẳng phải mấy con Sinh vật Huyền bí mà anh ấy . Bọn nó như muốn bẻ cổ anh đến nơi "
Tôi cười cười , cảm thấy anh ấy to xác nhưng vẫn quá ngây thơ .
Chăm em bé ấy à , nào có dễ thế .
...
" Ôi ôi , sao nó lại khóc quấy lên thế này ? Đây là lần thứ năm rồi đó !" Anh Hallger luống cuống ôm Helios trên tay
Tôi ở bên cạnh vừa xếp đống quần áo của em bé , vừa nói :
" Chắc nó mệt đó , anh dỗ nó ngủ đi "
Hallger làm vẻ mặt kinh hãi :
" Làm cách nào ? Đây cũng là lần thứ năm em nói câu này "
Tôi gấp hết đống quần áo rồi đứng dậy , bình thản nói :
" Trăm sự nhờ anh . Nó là em ruột của em nhưng thực tế vẫn có một phần huyết ... "
Nói đến đây , tôi dừng lại suy nghĩ một chút rồi tiếp tục :
" Nhưng thực tế nó vẫn là người nhà của anh . Thôi , em đi pha sữa đây "
Nói rồi tôi bước ra khỏi căn phòng .
Hallger ở trong phòng , gương mặt bối rối . Anh nhìn Helios rồi nhe răng cười .
" Helios , ngủ đi nào "
Thấy nụ cười cùng hàm răng sáng bóng ấy . Helios khóc to lên , anh Hallger lại luống cuống .
Tôi ở phòng bếp mà vẫn nghe thấy tiếng khóc chấn động đất trời của Helios , trong đầu thầm suy nghĩ rốt cuộc anh Hallger định doạ ma nó bao nhiêu lần nữa đây .
Khi tôi quay trở lại thì đã không còn nghe thấy tiếng khóc của Helios nữa , thay vào đó là một tiếng khóc thút thít khác .
Tôi thắc mắc , ai thế nhỉ ? Không lẽ là anh họ ?
Sự thật chứng minh rằng phán đoán vô cùng chuẩn xác . Khi tôi vào phòng thì thấy Helios đang ngủ ngon lành trong nôi còn Hallger đang ngồi khóc .
Anh ấy vừa khóc nói :
" Selena , em dỗ nó ngủ đi ! Anh không dỗ nó nữa !"
Tôi đặt bình sữa trên bàn , bình thản nói :
" Anh đã làm rất tốt mà , Helios ngủ rồi "
Anh Hallger quay ra đằng sau với gương mặt hớn hở . Đúng thật , Helios đã li bì chìm vào giấc ngủ rồi nè .
Tôi nói :
" Mấy chiêu làm mặt hề để dỗ em bé ngủ của anh sẽ khiến đứa trẻ này sợ đó , sau này đừng làm như thế nữa . Nhưng mà em không tin được rằng chính cái tiếng khóc sướt mướt ấy của anh lại giúp Helios yên giấc , kì diệu thật "
Anh Hallger gãi đầu :
" Vậy hả ? Anh nghĩ như thế em bé sẽ thấy hài hước , dễ ngủ hơn . Lúc nhỏ mẹ thường dỗ anh ngủ như thế "
Tôi nhớ lại những biểu cảm lúc nãy của anh họ , đôi mắt của tôi không dám nhìn người đang đứng đối diện mà phải nhìn ở trên trần nhà .
Biểu cảm hài hước ?
Sợ ma thì có . Tôi còn sợ , huống gì Helios .
Buổi chiều , cô Laura cũng đã khoẻ hơn . Cô liền đi đến phòng của Helios để chăm sóc nó . Tôi và anh Hallger cũng không cần vật lộn với những chiếc bỉm lót cho trẻ sơ sinh nữa .
Chúng tôi chạy ra ngoài như vừa thoát khỏi một thứ gì đó vô cùng kinh khủng . Tôi chạy đến thư phòng , cố gắng tìm thêm thông tin về vụ án của Riddle .
Nhưng mà thư phòng đã được khoá cửa rồi .
Tôi buồn rầu lết thân mình đến thư viện . Tôi đọc một tá sách về Số học Huyền bí và Cổ ngữ Runes . Anh Hallger có đăng kí môn học Cổ ngữ Runes , vì thế anh ấy đã giúp tôi rất nhiều . Vì Hallger có đăng kí môn Tiên Tri nên tôi hỏi anh :
" Học môn Tiên Tri là như thế nào vậy ?"
Anh Hallger hỏi :
" Em có đăng kí à ? Anh khuyên em , giờ này xin đổi môn còn kịp đó !"
Tôi thắc mắc , trong giọng nói pha lẫn sự buồn cười :
" Em không có đăng kí , nhưng mà tại sao anh lại nói như thế ?"
Anh Hallger nhìn về phía trước một cách xa xăm :
" Giáo sư Sybill Trelawney sẽ cho em biết thế nào là giáo viên hành xác học sinh . Nếu như em có một người bạn học môn Tiên Tri , hãy nói với người đó rằng khi làm bài tập của môn này , hãy trả lời những câu hỏi bằng những lời tiên tri tệ hại nhất . Ví dụ như em tiên tri thấy ngày mai em đi trên đường và vô tình đập đầu vào cục đá rồi bất tỉnh nhân sự hoặc thứ gì xui xẻo hơn . Giáo sư đặc biệt thích mấy lời kiểu như vậy . Anh đang hối hận vì tại sao không chọn Số học Huyền bí . Nó logic hơn nhiều "
Tôi nhíu mày , nói :
" Giáo sư này có vẻ kì lạ "
Anh Hallger bổ sung :
" Rất kì lạ là đằng khác . Đến tiết tiên tri là anh rất ám ảnh . Giờ nghĩ đến vẫn thấy sợ "
Tôi lúc này còn nghĩ , có phải là anh Hallger đang nói quá mọi thứ hay không ? Làm gì có giáo viên nào như thế .
Sau này khi nghe Ellianna kể cùng với mấy lần lén lút đến lớp Tiên Tri , tôi mới biết rằng anh ấy chẳng nói quá đâu .
Bà ấy , ý của tôi là giáo sư Trelawney , cực kì kì lạ .
Nhưng mà tôi cũng chẳng thích bói lá trà hay mấy cái quả cầu pha lê ngu xuẩn ấy đâu .
...
Ngày hôm sau là sinh nhật của tôi .
Khởi đầu với một buổi sáng là cả một đống quà đập vào mặt . Tôi mò dậy , mở to đôi mắt nhìn vào mấy hộp quà to tổ bố .
Tôi đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt . Hoàn tất , tôi đi về phòng ngủ , khi vừa đi đến đống quà thì lại vấp một hộp giấy ngã sấp mặt ra sàn .
Râu ria ông Merlin , đau quá .
Tôi nhìn đầu gối có vài vết đỏ do va chạm với sàn nhà , thầm cảm thấy hôm nay là sinh nhật chứ có phải ngày xui nào đâu chứ .
Những món quà sinh nhật của năm nay đại khái cũng khá giống năm vừa rồi . Điều tôi bất ngờ nhất chính là việc ông bà ngoại của tôi đã sử dụng thư cú .
Tôi không nhớ rõ , nhưng ông bà ngoại của tôi chưa bao giờ tỏ ra việc phải sử dụng thứ này .
Nhưng mà họ đã dùng thư cú rồi nè .
_________________________________________
Hết chương 52
Nếu các bạn thấy chương này hay thì hãy bình chọn , nếu muốn góp ý thì hãy bình luận nhé !
Bye .
See you soon .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top