Phần 2-Chương 50 : Trăm dặm dưới Hồ Đen

Giáo sư Flitwick thé lên một tiếng bi thương . Giáo sư Spourt giơ hai tay che miệng kinh hoàng . Giáo sư Snape nắm chặt lưng ghế hỏi lại :

" Làm sao bà biết được ?"

Giáo sư Mcgonagall đáp :

" Người kế vị Slytherin để lại một thông điệp nữa . Ngay phía dưới thông điệp đầu tiên ... "

" ... Bộ xương của con bé sẽ vĩnh viễn nằm trong Phòng chứa Bí mật ... "

Gương mặt của giáo sư Mcgonagall khi nói đến đây trắng bệch như tờ giấy trắng , đôi môi nhợt nhạt không còn sức sống của cô mấp máy .

Giáo sư Flitwick oà khóc . Bà Hooch khuỵu chân ngã xuống một chiếc ghế . Bà hỏi :

" Là học sinh nào vậy ?"

Giáo sư Mcgonagall cúi gằm mặt , bà tiếc thương nói :

" Ginny Weasley "

Tôi và Harry cảm nhận được cậu bạn Ron bên cạnh đang ngã xuống trên đống áo choàng . Ron thốt lên the thé :

" G ... Ginny ... em của mình ... "

Giáo sư Mcgonagall nói :

" Chúng ta phải gửi tất cả các học sinh về nhà vào ngày mai . Vậy là Hogwarts đã kết thúc . Cụ Dumbledore luôn nói ..."

Cánh cửa phòng giáo viên đột ngột mở ra . Trong một khoảnh khắc hi vọng hoang đường , tôi đã ước rằng người đứng phía sau cánh cửa ấy là ngài hiệu trưởng . Nhưng hoá ra lại là Gilderoy Lockart .

Môi tôi mím lại , nhìn chằm chằm lão . Lão Lockhart tươi cười :

" Xin lỗi quý vị nhé , tôi vừa chợp mắt một lúc . Không biết tôi đã bỏ lỡ tiết mục gì rồi ?"

Lão còn không ý thức được ánh mắt mà các giáo sư đang nhìn ông ấy bằng một ánh mắt ghét thấu ruột gan , ghét tận xương tuỷ .

Giáo sư Snape bước đến trước mặt Lockhart với ánh mắt lườm huýt :

" Thật đúng người đúng việc . Chính đây là cứu tinh ! Ông Lockhart à , một nữ sinh đã bị bắt cóc về Phòng chứa Bí mật rồi . Cuối cùng cũng có cơ hội để ông trổ tài rồi đó !"

Gilderoy Lockart nghe thế thìg gương mặt tái nhợt chẳng còn chút hồng hào . Giáo sư Spourt bồi nhẹ thêm một câu :

" Đúng đó , ông Lockhart . Chẳng phải tối hôm qua ông đã nói ông thừa biết lối vào Phòng chứa Bí mật rồi còn gì "

Lockart lắp bắp :

" Tôi ... ờ ... tôi "

Giáo sư Flitwick nói to một cách cố ý :

" Phải rồi , ông cũng biết thứ gì đang ẩn náu trong Phòng chứa Bí mật mà "

Lockart lắp bắp :

" Tôi ... tôi có nói hả ? T ... tôi đã nói bao giờ ?"

Giáo sư Snape khẳng định :

" Tôi còn nhớ chắc chắn là ông nói ông vô cùng tiếc khi không có dịp trừng trị con quái vật trước khi lão Hagrid bị bắt . Chẳng phải chính ông đã nói toàn bộ chuyện này thật là lộn xộn , lẽ ra ngay từ ban đầu nếu người ta để cho ông tự do hành động thì tình hình đâu đến nỗi nào , phải không ?"

Tôi thầm mừng trong đáy lòng , trong thâm tâm muốn nhảy cẫng lên mà hoan hô .

Chủ nhiệm quá cao tay !

Tôi biết rằng thầy ấy chẳng ưa gì Lockhart giống tôi mà .

Gilderoy Lockart lúc này mở to đôi mắt màu xanh lơ nhìn những gương mặt nặng nề như đeo đá của đồng nghiệp ngồi chung quanh . Ông cố gắng biện minh :

" Tôi ... tôi thực sự thì ... Các người hiểu lầm tôi rồi !"

Giáo sư Mcgonagall nói :

" Thôi thì chúng tôi đành giao phó hết cho ông vậy , ông Lockhart à . Tối nay là thời điểm tốt nhất để làm chuyện đó . Chúng tôi cam đoan với ông rằng sẽ không ai cản trở hay dây dưa gì đến công việc mà ông làm đâu . Ông cứ thoải mái mà vật lộn với con quái vật mà ông cho rằng nó là một chuyển cỏn con đối với ông . Chúc mừng , ông đã được toàn quyền quyết định mọi chuyện rồi "

Gilderoy Lockart khẩn khoản nhìn quanh một cách tuyệt vọng nhưng chẳng ai có vẻ muốn giúp đỡ ông cả . Môi ông ta run lập bập , thiếu vắng nụ cười đẹp nhất tuần san hằng ngày , trông rõ ràng là một người nhát gan , yếu ớt .

Lockart gượng nói :

" Th ... thôi được rồi ... Tôi ... tôi ... s ... sẽ ... tôi sẽ về phòng của tôi để ... chuẩn ... bị ... "

Nói rồi , lão bỏ đi ngay .

Giáo sư Mcgonagall quay lại nhìn hết thảy các giáo sư còn lại trong văn phòng . Bà nói :

" Tốt rồi , có như vậy thì ông ta mới không làm vướng chân chúng ta nữa . Bây giờ chủ nhiệm các nhà phải đi đến phòng sinh hoạt chung và giải thích cho học sinh của mình biết chuyện gì vừa mới xảy ra . Hãy dặn dò thật kĩ các trò ấy rằng vào sáng hôm sau chính là lên tàu Tốc hành Hogwarts và về nhà . Xin các giáo viên khác hãy chú ý rằng sẽ không có bất kì học sinh nào trốn khỏi phòng ngủ từ giờ phút này ... "

Các giáo sư khác từ từ đứng dậy , từng người từng người lặng lẽ rời đi .

Sau khi tất cả mọi giáo sư rời đi , tôi và Harry , Ron nhảy ra khỏi chiếc tủ quần áo cũ , ho không ngớt vì bụi .

Văn phòng trống vắng , chẳng có lấy một bóng người , âm u lạnh lẽo . Bên ngoài trời cũng chẳng khá khẩm hơn , mây mù ồ ạt kéo đến , báo hiệu cho một trận mưa lớn .

Tôi nhìn lên bầu trời . Có lẽ là mưa đầu hạ , chẳng trách mây đen lại kéo nhau đến nhiều như thế .

Nhưng mà ... sẽ qua nhanh thôi mà ... rồi sẽ có nắng mà thôi , ánh nắng sẽ một lần nữa chiếu sáng cho Hogwarts .

Nhất định .

...

Tại phòng sinh hoạt chung Slytherin .

Giáo sư Snape sau khi thông báo tất cả mọi chuyện lúc nãy cho các phù thủy sinh nhà Slytherin . Ông nhìn quanh căn phòng sinh hoạt chung rộng lớn , cuối cùng hiếm hoi trấn an tất cả mọi người bằng một câu nói :

" Các trò yên tâm , vị giáo sư Lockhart thân mến của các em đang chuẩn bị cho việc đối phó với con quái vật đã đe doạ các trò trong nhiều tháng vừa rồi "

Nói xong , thầy lại quan sát hết tất cả các học sinh trong phòng , khi thấy sắc mặt học trò đã hồng hào hơn , ông cũng rời đi .

Ellianna quay sang nói với tôi :

" Ginny có phải là đứa nhỏ xinh xắn của năm nhất nhà Gryffindor đúng chứ ? Tớ còn nhớ cái bài thơ gì mà mắt chàng xanh như cóc ngâm tươi rói ... "

Tôi gật đầu , ảm đạm đáp :

" Ừm , là em gái của cựu thủ lĩnh nam sinh Bill Weasley và nam huynh trưởng nhà Gryffindor hiện tại đó "

Ellianna ậm ừ , nói :

" Buồn cho em ấy thật , mới năm nhất mà đã như thế . Mình lúc trước còn nghĩ em ấy rất may mắn nữa kìa "

Tôi thắc mắc :

" Tại sao cậu lại nghĩ là em ấy may mắn ?"

Ellianna thành thật nói , vô cùng cường điệu :

" Thì đêm mà bà Norris xảy ra chuyện . Mình trở về phòng ngủ sớm thì thấy con bé đang chạy rất nhanh vào nhà vệ sinh bị bỏ hoang . Mình nghĩ rằng lúc đó chắc nó đã thấy cái gì đó , nhưng may mắn chạy thoát , nhưng mà bây giờ vẫn không chạy thoát nổi ... "

" ... Mình còn thấy trên tay nó có máu nữa , liệu có vấp té ở đâu không ?"

Tôi hỏi :

" Lúc cậu thấy ... là mấy giờ "

Cậu ấy đáp :

" Tầm khoảng hơn mười một giờ tối "

Tôi nghĩ ngợi , thầm cảm thán có chuyện trùng hợp đến thế sao ? Tôi cũng bắt gặp bà Norris vào lúc hơn mười một giờ .

Ellianna vẫn cứ nói , tôi vẫn im lặng ngồi nghe , lâu lâu thì gật đầu đồng tình . Tôi thầm nghĩ , Lockhart nhát cáy như thế , liệu ông ta có ý định bỏ trốn không ? Ginny Weasley bị bắt từ buổi trưa đến giờ , liệu con bé có cầm cự được cho đến khi được giải cứu không ?

Linh cảm của tôi hiện tại không tốt chút nào . Một phần là lo lắng cô bé tóc đỏ kia có sống được hay không , một phần là chẳng thể tin tưởng nổi Lockhart .

Tôi ngứa ngáy tay chân , muốn xông ra khỏi phòng sinh hoạt chung ngay lập tức để tìm hiểu về Phòng chứa Bí mật nhưng ở đây quá nhiều người , cho dù họ không chú ý thì cũng sẽ có Ellianna để mắt đến .

Khi trời sập tối , Ellianna đã đi tắm . Tôi nhân cơ hội mọi người đều trở về phòng ngủ mà có ý định đi ra ngoài .

Tôi trở về phòng của bản thân , lấy một chiếc áo chùng . Khi cánh cửa gần được đóng lại , tôi bỗng chợt nhớ đến lọ Phúc Lạc Dược . Nhớ lại , tôi liền đi đến bàn gỗ , bỏ lọ thủy tinh chứa dược vào túi áo chùng bên trái .

Tôi rón rén đi qua cánh cửa vào phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin , sau đó chạy đi một mạch lên cầu thang , hướng thẳng đến phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor .

Bởi vì khi vào Phòng chứa Bí mật nhất định phải dùng Xà Ngữ . Nếu đó là sự thật thì tôi rất cần đến Harry , bởi vì cậu ấy chính là một Xà Khẩu .

Tôi không có thiên phú bẩm sinh như thế , nếu muốn mở cửa căn phòng đó , có lẽ là mở bằng niềm tin .

Khi tôi đến trước cửa phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor , tôi trùng hợp bắt gặp Ron và Harry đang đi ra khỏi phòng từ lỗ chân dung Bà Béo . Tôi nói :

" Hai cậu ! Mình đây !"

Harry và Ron nhìn thấy tôi , họ đi đến và nói :

" Selena , cậu cũng đi tìm thầy Lockhart hả ?"

Tôi có chút buồn cười đáp :

" Tìm ... Lockart á hả ? Cậu nghĩ gì vậy ?Chúng ta nên đến Phòng chứa Bí mật "

Harry giải thích :

" Mình muốn tìm thầy Lockhart , tối nay thầy ấy sẽ đi giải cứu Ginny . Tụi mình phải nói các thông tin mà tụi mình biết cho thầy Lockhart "

Tôi đảo mắt , nói :

" Buổi chiều cậu không nghe sao ? Ông ta tự tin nói rằng đã biết hết mọi chuyện rồi mà ?"

Harry và Ron im lặng một lúc , cuối cùng lại nói :

" Vậy tụi mình sẽ đi giải cứu Ginny cùng thầy ấy . Cậu đi chứ ?"

Tôi bằng mặt không bằng lòng :

" Ừm .... đi thì đi ... "

Chúng tôi ngay lập tức xuất phát đến văn phòng của Gilderoy Lockart . Khi đi đến cửa văn phòng , tôi nghe thấy có vài tiếng lục đục , tiếng đồ đạc va chạm nhau , tiếng chân người vội vàng , giống như người bên trong đang rất bận chuyện gì thì phải .

Ron gõ cửa , bên tron đột ngột lặng thin , các tiếng ồn ào cũng biến mất . Một tiếng " két " nhỏ vang lên , cánh cửa mở hé ra và lộ qua khe cửa hẹp là đôi mắt chần chừ của vị giáo sư môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám .

Lão nói :

" À ... trò Potter , Weasley ... ồ , cả Silver nữa sao ?"

Tôi nói :

" Mở cửa ra nhanh lên , giáo sư !"

Lockart mở cánh cửa rộng thêm một chút :

" Lúc này ta bận rộn lắm . Các trò có chuyện gì thì trình bày nhanh lên một chút ... "

Harry hỏi :

" Thưa thầy , chúng con đến thưa với thầy một số thông tin . Tụi con nghĩ những thông tin này có thể giúp thầy ... "

Lockart biểu lộ gương mặt không chút thoải mái :

" Ờ ... thôi cũng được ... cũng ... cũng không đến nỗi nào "

Lão mở cửa ra cho chúng tôi vào . Tôi , Harry và Ron đi rất nhanh vào văn phòng . Lão nói tiếp :

" Ta ... ta định ... "

Tôi cắt lời , dù đã lường trước nhưng trước mắt vẫn không thể tin được :

" Ông định bỏ trốn ?"

Lão ngơ ngác nhìn tôi , Harry và Ron cũng vậy . Căn phòng của lão gần như bị dọn sạch đến mức gần như chẳng còn thứ gì . Hai chiếc rương to lớn để mở toang nắp trên sàn . Những tấm áo chùng đủ màu như xanh ngọc bích , màu hoa tử đinh hương , màu xanh thẫm ... được xếp vội vàng và chất đống vào một trong hai chiếc rương . Trong cái rương còn lại chứa đầy đủ sách , giấy da nằm chất đống , ngổn ngang . Những bức hình từng dùng để treo kín bưng trên các bức tường hiện tại đã được gỡ xuống , xếp vào những chiếc hộp trên bàn làm việc , phía kế bên còn có một bộ tóc giả màu nâu bồng bềnh uốn lượn .

Vừa nhìn thoáng qua cũng đủ biết được ông ta đang muốn chạy khỏi Hogwarts .

Tôi không thể tin được . Đầu năm , nhà trường rốt cuộc đã nhìn ra được phương diện tốt đẹp nào mà phong ông ta thành giáo sư môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám vậy ?

Mang theo cái danh này , ông ta hiện giờ còn muốn bỏ trốn ?

Không thể chấp nhận được .

Ron thì thầm , nhìn Lockhart bằng ánh mắt kì quặc :

" Èo ... tóc giả luôn cơ á ?"

Lockart bào chữa :

" Không , nó làm từ tóc của thầy "

Ron nói :

" Thầy xem tôi là thằng đần à ?"

Harry cương quyết , đôi mắt thấp thoáng hiện lên sự tức giận :

" Thầy thực sự muốn bỏ trốn ? Thầy là giáo sư môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám mà ?"

Gilderoy Lockart tiện tay gỡ nốt tấm áp phích quảng cáo có hình ông ta mở cửa và mỉm cười sáng chói xuống , vừa cuộn lại vừa nói :

" Ờ , thì ... ờ , trò đoán đúng rồi đó Silver . Ta không ngu đến mức ở lại cái nơi nguy hiểm này nữa "

Harry kêu lên :

" Thầy không thể hành động như thế được ! Hogwarts cần thầy !"

Lockart thản nhiên dọn đồ đạc , đáp :

" Nhưng ta có cần cái lâu đài này đâu ?"

Ron nói :

" Nhưng mà thầy đã làm được bao nhiêu kì tích trong sách mà ?"

Lockart nhẹ nhàng nói :

" Sách à ... nhiều khi gây ngộ nhận "

Harry hét lớn :

" Nhưng chính thầy đã viết ra chúng mà !"

Lão đứng thẳng lên và nhìn ba đứng chúng tôi một cách nghiêm trang :

" Con trai của ta ơi , hãy lí luận một cách tỉnh táo bình thường nào . Nếu người khác không nghĩ rằng chính ta đã làm nên tất cả những gì ta ghi trong sách thì sách của ta làm sao mà bán chạy bằng một nửa như hiện tại . Ai mà lại đọc chuyện về một lão pháp sư người xứ Armeni xấu xí , cho dù thực sự chính lão đã cứu được cả một ngôi làng thoát khỏi thảm hoạ người sói . In hình lão trên bìa sách chỉ tổ làm mọi người ghẻ lạnh quyển sách ấy thôi . Còn mụ phù thủy đã trục xuất được Nữ thần Báo tử lại có râu cằm . Cứ thử nghĩ mà xem ... "

Harry sửng sốt :

" Vậy là thầy đã ăn cướp , ăn trộm các thành tựu của người khác làm chiến tích riêng mình ?"

Lockart nghe thế thì lắc đầu sốt ruột :

" Harry ơi là Harry ! Làm thế quái nào mà lại đơn giản và dễ dàng như vậy ? Ta phải tìm ra tung tích của những người đó , hỏi thật kĩ những chuyện mà họ đã làm , rồi ta phải cho họ thưởng thức món Bùa Lú của ta để họ quên nhất những chuyện họ đã làm . Nếu ta chỉ còn một chuyện để tự hào thì đó chính là ... "

Tôi giơ đũa phép của mình lên , nói :

" Thì đó chính là việc ông phải công bố hết mọi sự thật và trả lại danh dự cho những người vô tội bị ông ăn cắp vinh quang kia . Đó sẽ là việc tử tế nhất mà ông đã từng làm trên cõi đời này "

Lão cũng giơ đũa phép lên . Tôi vội đọc to :

" Expelliarmus "

Lockart bị bắn ra phía sau , ngã chổng kềnh lên chiếc rương . Đũa phép của ông ta bay vèo trên không trung . Ron bắt được , sau đó ném nó ra ngoài cửa sổ .

Tôi tiến đến gần Lockhart , nói :

" Sai lầm lớn nhất của ông chính là chỉ đũa phép vào mặt tôi , và thực lực đấu tay đôi của ông lại tệ đến thế ... "

" ... Nếu thực lực của ông như các giáo sư khác , tôi chắc chắn sẽ dè chừng "

Tôi nhìn vào cây đũa phép của mình , hỏi :

" Có muốn lần nữa không ? Tôi mới học được một thần chú ... "

Gilderoy Lockart run rẩy nói :

" Các trò muốn tôi làm gì ? Tôi thật sự chẳng biết Phòng chứa Bí mật nằm ở đâu . Tôi không thể làm gì cả "

Tôi đảo mắt :

" Trách nhiệm này là ông tự nhận lấy ! Harry , Ron , kéo ông ta lên giúp tớ !"

Harry và Ron thúc Lockhart đứng dậy . Harry nói :

" Thật may là chúng tôi biết căn phòng đó ở đâu và biết cả cái gì ở trong đó "

Harry và Ron áp giải Lockhart ra khỏi văn phòng . Tôi đi theo sau , tay thủ sẵn đũa phép , để phòng khi ông ta có ý nghĩ phản công .

Cả đám chúng tôi đi dọc theo hành lang tối om về phía bức tường có chứa thông điệp ma quái kia .

Dưới ánh nến lập loè , dòng chữ được viết bằng máu hiện ra mờ ảo nhưng vẫn có thể nhìn rõ .

PHÒNG CHỨA BÍ MẬT ĐÃ MỞ ,
KẺ THÙ CỦA NGƯỜI KẾ VỊ
HÃY LIỆU HỒN

BỘ XƯƠNG CỦA CON BÉ SẼ VĨNH VIỄN NẰM TRONG PHÒNG
CHỨA BÍ MẬT

Hai dòng chữ hiện ra trước mắt chúng tôi như nỗi kinh hoàng ẩn sâu trong đáy lòng mỗi người . Nó như đặt nặng lên vai chúng tôi một tảng đá to vô hình . Khi đã đi xa khỏi hành lang ấy , tôi vẫn cảm thấy thấp thoáng đâu đó nỗi sợ hãi trong tim .

Bước vào phòng vệ sinh của con ma khóc nhè Myrtle . Lockart thì run rẩy sợ hãi ở một góc . Tôi nhíu mày nhìn ông ta , thật tình , quá chết nhát đi .

Myrtle đang lượn lờ quanh bồn nước ở gần đó . Thấy chúng tôi , chị ta lượn quanh một vòng rồi hỏi :

" Các người đến đây làm gì ?"

Tôi nói :

" Chị ... à mà thôi "

Myrtle khó hiểu :

" Nhỏ đó bị gì nhỉ ?"

Tôi vội chạy đến chiếc bồn rửa mặt kì lạ kia . Một lần nữa vặn vòi nước , quả nhiên , không có nước chảy ra .

Harry chạy đến , phía sau là Ron đang kéo Lockhart lại gần . Ron nói :

" Harry , sử dụng Xà Ngữ đi "

Harry lúng túng :

" Nhưng ... "

Vài giây sau , cậu ấy cuối cùng cũng cất tiếng , nhưng đó không phải là Xà Ngữ .

" Mở ra "

Harry nhìn tôi . Tôi lắc đầu :

" Đó là tiếng người "

Harry nhìn lại hình vẽ con rắn nhỏ xíu rồi lại lắc đầu . Cậu ấy nói lại , nhưng bằng một ngôn ngữ khó hiểu . Nó là tiếng của rắn , chắc chắn là như thế .

Ngay lập tức , từ chiếc vòi nước tuôn ra một luồng ánh sáng trắng lóa rực rỡ và bắt đầu xoay tít . Một giây sau , cái bồn rửa mặt bắt đầu di chuyển . Nó hạ xuống , để lộ ra trước mặt chúng tôi là một ống nước rất lớn , đủ cho cả một người lớn có thể chui vào được .

Tôi nghe thấy tiếng thở dồn dập của tất cả mọi người với cảnh tượng trước mắt . Tôi nói , giọng vẫn hơi run :

" Để ... để mình đi trước cho . Nếu không nghe thấy tiếng của mình , các cậu hãy báo với các giáo sư khác ngay lập tức "

Tôi tự trấn an bản thân . Cùng lắm là chết lần nữa thôi mà , tôi là người từng trải qua rồi , làm sao mà lại sợ chứ ?

Harry và Ron đều nói :

'' Mình sẽ xuống trước "

Lockart lúc này lên tiếng , nở một nụ cười yếu ớt :

" Có lẽ các trò cũng không cần tôi đâu nhỉ "

Tôi chợt nghĩ ra một điều rất thú vị . Ngay lúc Lockhart định trốn đi . Tôi chỉ đũa phép vào mặt ông ta , nói :

" Ông quay lại đây , có việc cho ông rồi ... "

Lockart có dừng lại một lúc , nhưng chỉ giây sau thì ông ta lại mở khoá cánh cửa . Tôi nói :

" Quay lại ngay lập tức !"

Với gương mặt trắng bệch , lại bị tước mất đũa phép , ông ta đành phải đi đến trước lối vào Phòng chứa Bí mật . Lão nói :

" Có nhất thiết phải làm như thế đâu ... "

Tôi nghe không nổi ông ta nói gì nữa . Khi Lockhart chưa nói hết câu , tôi dùng chân của mình đạp ông ta trượt xuống ống nước dẫn vào Phòng chứa Bí mật . Một tiếng la thất thanh vang lên sau khi ông ta trượt xuống . Tôi nói :

" Nghe được tiếng la to như thế thì chắc an toàn rồi . Chúng ta mau xuống thôi "

Nói rồi , Harry cũng trượt xuống theo , tiếp theo là tôi , cuối cùng là Ron .

Va chạm với thành ống nước chẳng vui chút nào . Cảm giác giống như tôi đang bị hút xuống và cứ trôi tuột đi . Tôi thấy nhiều ống nước rẽ nhánh về mọi hướng nhưng không có nhánh nào to như nhánh đang hút tôi xuống . Ống nước này quanh cua có thừa , hơn nữa lại còn đổ dốc đứng . Nếu như so với tàu lượn siêu tốc thì trượt xuống dưới cái ống nước này còn đáng sợ hơn gấp trăm lần .

Hơn năm phút sau , tôi từ miệng ống mà té uỵch xuống một chiếc sàn ẩm ướt trong một địa đạo bằng đá tối om như mực .

Phía trước tôi là Lockhart đang đau lưng đứng dậy , Harry trên tay cầm đũa phép , trong tích tắc một ánh sáng nhỏ hiện lên trên đầu đũa cậu ấy sau khi đọc thần chú " Lumos " .

Phía sau tôi , Ron vừa được nhảy ra khỏi ống nước và cũng chẳng thoát khỏi thảm cảnh té đau xuống sàn . Tôi đứng dậy , phủi phủi tay áo , đảo mắt nhìn quanh chỗ này .

Những bức tường nhớp nháp , đầy cây cỏ rong rêu . Nếu như không lầm thì có lẽ nó nằm sâu dưới hàng trăm dặm ở Hồ Đen .

Harry thì thầm :

" Chúng ta đi về phía trước "

Bốn người chúng tôi đều bước về phía trước , tiếng chân giẫm trên nền ướt phát ra những tiếng bèm bẹp . Harry dặn dò :

" Nếu nghe thấy tiếng động kì lạ thì phải lập tức nhắm mắt lại "

Nhưng địa đạo này yên lặng như tờ . Thứ động tĩnh lạ duy nhất mà chúng tôi nghe được là một âm thanh giòn tan vang lên khi Ron vô tình giẫm phải một cái sọ khô của con chuột .

Chúng tôi bắt đầu hạ đũa phép xuống để quan sát nền địa đạo . Có vô số nhiều mẩu xương cốt của các động vật nhỏ . Tôi chợt cảm thấy lạnh sống lưng . Cả một bãi như thế , không biết đã có biết bao con vật chết dưới tay con quái vật này rồi .

Lại nghĩ đến Ginny , tôi cảm thấy việc con bé còn giữ lại được tính mạng trong tình huống nguy hiểm này chính là một chuyện vô cùng hoang đường , hoang đường đến mức mà mơ cũng chả thấy . Có thể khi chúng tôi bước vào Phòng chứa Bí mật , thứ đầu tiên đập vào mắt chúng tôi chính là cái xác của em ấy ?

Tôi không dám nghĩ đến viễn cảnh ấy nữa . Ít nhất là hãy hy vọng đến một điều gì đó khả quan hơn . Ít nhất trong thứ mà tôi nghĩ sẽ có ánh sáng soi rọi chứ không phải một mảng đen tăm tối .

Ron lúc này lên tiếng trong không gian ẩm mốc này :

" Harry ! Có cái gì ở kia kìa "

Ron và Harry tiến về phía trước , còn tôi đứng nghỉ chân . Dựa vào bức tường , tôi xoa chân , thầm cảm thấy đây có lẽ sẽ là năm học đáng nhớ nhất đời của mình .

Harry nói :

" Có lẽ nó ngủ rồi "

Lockart sợ hãi lấy hai bàn tay che mắt lại . Tôi thì thầm :

" Là con quái vật đó sao ?"

Harry và Ron không đáp lại . Họ đi đến gần , dựa vào thứ ánh sáng yếu ớt từ đầu đũa mà quan sát kĩ hơn . Tôi cũng bắt đầu đi đến gần .

Đó là một lớp da rỗng . Con mãng xà đã thoát khỏi từ bộ da này ước chường phải dài ít nhất bảy thước .

Tôi sợ hãi lùi lại , xuýt xoa :

" Ôi ... "

Harry hỏi :

" Cậu sợ hả ?"

Tôi đáp :

" Nhìn nó ... kinh dị quá "

Bỗng nhiên phía sau chúng tôi vang lên một âm thanh chuyển động lạ lùng . Đầu gối của Gilderoy Lockart khuỵu xuống .

Ron chỉ đũa phép vào ông ta , lạnh lùng bảo :

" Đứng dậy !"

Lockart gượng đứng lên . Bất ngờ , lão nhào vào người Ron , đấm ngã nó xuống đất . Tôi và Harry chạy đến , nhưng đã quá muộn . Lockart đứng dậy , thở hổn hển mà nắm lấy chiếc đũa phép của Ron . Lão mỉm cười man rợ , nói :

" Cuộc phiêu lưu chấm dứt ở đây thôi , lũ nhóc à . Ta sẽ lấy một ít da rắn này về trường , nói với mọi người là ta khồn thể cứu lấy cô bé học trò kịp thời , và ba đứa chúng mày đã mất trí nhớ khi nhìn thấy thi thể tả tơi của con bé . Thôi nhé hãy nói lời tạm biệt với trí nhớ của tụi mày đi "

Lockhart giơ cây đũa phép được hàn gắn bằng Keo Ma Thuật của Ron lên và hét :

" Obliviate "

Tôi vội cầm đũa phép của mình lên , đọc to :

" Protego "

Một lá chắn mỏng xuất hiện bao quanh tôi . Harry vội kéo Ron đi ra chỗ khác để tránh . Một thứ ánh sáng màu xanh chói loà loé lên ở vết nứt đũa phép của Ron . Bỗng những mảnh trần ở trên cao bắt đầu rơi xuống như mưa . Tôi vội né sang chỗ khác . Lát sau , một bức tường đá hiện ra , ngăn cách tôi và hai người cộng sự còn lại . Lockart cũng bị kẹt giống tôi , một mảnh trần nhỏ rơi xuống đầu khiến ông ta nằm uỵch xuống đất , đầu tóc thì rối bù lên như một chú chó lông xù .

Bên kia bức tường đá , tôi nghe thấy tiếng gọi của Harry :

" Selena , cậu có sao không ?"

Tôi hét to :

" Không sao hết , nhưng mà ... Lockart thì có ông ta ... "

Tôi dừng lại một chút nhìn lão giáo sư không làm tròn trách nhiệm đang lững thững đứng dậy , gương mặt như bị mất trí nhớ . Rồi lão đến gần tôi , tôi giơ đũa phép lên , nói :

" Petrificus Totalus "

Lockart như bị trói chặt bởi một sợi dây vô hình mà ngã xuống đất . Tôi nói tiếp :

" ... Hình như do đũa phép bị gãy nên lời nguyền đã phản tác dụng lên người gây nguyền rồi . Mình vừa cho ông ta im lặng một chút . Các cậu ổn không ?"

Tôi nhìn bức tường đá ngăn cách mà ủ rũ :

" Mình không thể đi qua được , đống tường đá này cần cả đống thời gian mới có thể dọn dẹp xong "

Tôi nghĩ đi nghĩ lại . Nếu như để hai người họ ở lại đợi tôi dọn hết đống đá này xong thì rất lâu , như vậy sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của Ginny . Chi bằng để tôi dọn một mình , hai người họ đi giải cứu cô bé .

Tôi nói :

" Hai người cứ đi trước đi , mình sẽ ở đây dọn hết đống đá này . Tính mạng của Ginny quan trọng hơn hết ... "

" ... Còn nữa , hứa với mình một điều . Nhất định phải trở về !"

Tôi nhớ ra thứ gì đó , lôi ra từ túi áo chùng bên phải ra một lọ dược trong vắt nhỏ xíu . Tôi cố tìm ra một lỗ nhỏ xen lẫn trong đống đá đủ để luồng tay qua . Tôi đưa cho họ lọ dược , kèm thêm chiếc đũa phép của tôi :

" Cái này cho hai cậu . Là Phúc Lạc Dược , nó có tác dụng đem lại may mắn cho người khác . Tuy hơi ít nhưng mình nghĩ cũng đủ dùng cho hai cậu . Đũa phép của mình thì cho Ron , Cậu không thể chiến đấu với quái vật bằng cây đũa phép què đó được "

Ở bên kia bức tường đá , Ron và Harry đã nhận được hai món đồ mà tôi đưa . Họ cầm lấy , mỗi người uống một nửa lọ Phúc Lạc Dược . Ron nắm chặt đũa phép trong tay , rồi hai người lại đi tiếp .

Tôi ở lại , nhìn đống đá cùng bàn tay gầy gò của mình mà tuyệt vọng ghê gớm . Lúc nhỏ , Luvinia vì nuôi tôi mà phải làm công việc này ở công trường . Khi ấy , tôi còn đơn thuần nghĩ rằng mình nhất định sẽ không làm một công việc như thế .

Tôi hì hục kéo từng viên đá đi ra để tạo một khoảng trống đủ để tôi và tên Lockhart này đi ra . Cho đến khi đã tạo được một lỗ nhỏ chỉ đủ cho một đứa trẻ sáu tuổi bò qua , trán của tôi đã mồ hôi đầm đìa rồi .

Tôi nhìn sang Lockhart , ông ta đang giống như một đứa trẻ mẫu giáo đang hiếu kì với những viên đá cuội . Tôi chợt nghĩ ra một ý . Nếu như bây giờ ... tôi tẩy não ông ta thì như thế nào ?

Tôi lại gần Lockhart , nói :

" Ông biết ông cần làm gì bây giờ không ?"

Lockhart nhìn tôi , ngây thơ hỏi :

" Làm gì bây giờ ?"

Tôi nói :

" Hãy cùng tôi dọn dẹp đống đá này . Dọn xong tức là hoàn thành công việc , ông sẽ thoát khỏi đây "

Đôi mắt màu xanh lơ sáng lên . Lão đứng dậy , nâng những cục đá nặng trịch ra khỏi đống đá . Tôi hài lòng . Quả thực , như thế đỡ tốn sức mà lại dễ dàng hơn nhiều .

Tôi biết việc lợi dụng người đang mất trí nhớ là trái với lương tâm , nhưng mà đây là quả báo cho những gì lão đã làm với những người khác .

Trong khi tôi đang dọn dẹp . Bỗng một con chim màu đỏ vút qua trước mắt . Tôi dụi mắt nhìn kĩ lại , đó là con phượng hoàng ở văn phòng hiệu trưởng mà .

Có lẽ là nó đến giúp đỡ Ron và Harry , nếu như vậy thì chẳng lẽ giáo sư Dumbledore đã biết về việc mà chúng tôi làm ?

Tôi vừa vui mừng vừa sợ hãi . Nhỡ chúng tôi bị giáo sư khiển trách hay hủy tư cách tham gia kì thi học kì thì có mà toi .

Cạch .

Tiếng của thủy tinh rơi xuống sàn . Tôi nhìn xuống , đó là một lọ thuốc chứa một loại dược trong suốt . Tôi ngẩn người ra một lúc , sau đó mới phát hiện ra một chuyện động trời .

Đây mới chính là lọ Phúc Lạc Dược . Tôi đã để nó ở túi áo chùng bên trái . Vậy thứ dược mà tôi đưa cho Harry và Ron là dược tề mà bà Pomfrey đã cấp cho tôi để tôi sắp lành vết thương .

Tôi cố gắng mỉm cười tự an ủi bản thân nhưng nội tâm lại gào thét . Tôi nghĩ lại , chắc là dược tề trị đau đầu cũng không ảnh hưởng gì đến người thường đâu nhỉ ?

Mong là thế .

Mong là họ bình an .

Hơn một tiếng đồng hồ sau , tôi và Lockhart đã dọn được đống đá đi . Tuy không nhiều , nhưng ít nhất nó cũng đủ để tạo ra một lỗ đủ để một người trưởng thành chui ra .

Tôi phấn khởi chất cục đá cuối cùng vào góc tường , nghe được phía xa xa có người đang gọi tên mình cũng những tiếng chân đang chạy trên nền đá . Tôi vội nhảy ra ngoài qua cái lỗ . Là Harry và Ron cùng với Ginny , họ vẫn còn sống .

Harry đang được Ron đỡ bởi vì chân bị thương . Ginny đầu bù tóc rối , gương mặt xanh xao đi về phía trước . Con bé thấy tôi liền quay đầu lại . Tôi đi đến gần , hỏi :

" Sao vậy , chị cũng đi cứu em mà ?"

Ginny chầm chậm quay người lại , Harry và Ron thở dài . Ron nói :

" Em muốn nói gì thì nói đi "

Rồi Ginny oà khóc , con bé thút thít nói :

" Em ... em xin lỗi chị ! Đêm ... đêm Halloween , em là người khiến con mèo của giám thị Filch bị hoá đá . Khi em vừa làm việc đó xong thì lại bắt gặp chị nên ... nên ... "

Tôi nhớ lại lời mà Ellianna kể , nói :

" Nên em bỏ trốn ?"

Con bé gật đầu . Harry nói :

" Ginny bị Voldemort điều khiển , con bé không hề muốn làm việc đó . Chuyện sắp kể , cậu đừng nóng giận "

Tôi cũng gật đầu , chỉ nghĩ rằng chuyện của người vô tội thì có gì mà phải nóng giận .

Cuối cùng là tôi bị vả một cái rất đau .

Ginny kể rằng Voldemort muốn giết tôi để diệt khẩu vì có thể tôi sẽ thấy tất cả sự việc . Lão ta đã sai khiến Ginny đổ thùng nước ở gần hầm phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin ra và thả Tử Xà ra để giết tôi . Nhưng trái với suy nghĩ của họ , tôi không hề về phòng sinh hoạt chung , mà người ở đó chính là anh Hallger . Đó là lí do vì sao anh ấy bị hoá đá .

Tôi gần như muốn ngã về phía sau . Tôi nói :

" Những việc còn lại cũng là do em làm ?"

Ginny gật đầu .

Tôi thở dài , sau đó kêu cả đám mau rời đi ngay .

Dù sao ở lại chỗ này cũng chẳng vui vẻ gì .

Tôi không trách cô bé , nhưng lại muốn Ginny phải nhận ra sai lầm và phải chịu trách nhiệm với những gì cô bé gây ra .

Dù sao tôi cũng là người nhà của nạn nhân .

Chỉ là ... tôi có phải là quá ích kỉ không ?

...

Tôi vạn lần không nghĩ đến việc một cô bé học sinh năm nhất lại có thể làm nhiều việc lớn như thế .

Thật không ngờ .

Chúng tôi thoát khỏi Phòng chứa Bí mật nhờ Fawkes , con phượng hoàng của cụ Dumbledore .

Nơi đầu tiên chúng tôi đến chính là văn phòng của giáo sư Mcgonagall .

Mở cánh cửa ra , các giáo viên im lặng nhìn chúng tôi . Bà Weasley thì chạy đến ôm Ginny vào lòng . Tôi bất ngờ khi thấy ba của tôi đang đứng ở đó . Ông đi đến , nói :

" Phiêu lưu vui chứ con gái ?"

Tôi lắc đầu .

Erik xoa đầu tôi , rồi ông xoay người , nói với cụ Dumbledore :

" Tôi có thể đưa con của tôi đi khỏi đây không ? Nó có vẻ mệt rồi "

Cụ Dumbledore nói :

" Được thôi , Erik "

Bước xuống chiếc cầu thang , tôi hỏi ông :

" Ba không mắng con ư ? Con còn tưởng mình sẽ nhừ đòn "

Erik nói :

" Không , con rất giỏi mà . Con rất dũng cảm , không giống như ba "

Tôi cúi mặt , sau đó dẫn ông đi đến bệnh thất thăm anh Hallger .

Ở bệnh thất , giáo sư Spourt , giáo sư Snape cùng bà Pomfrey đang rất tích cực chữa trị cho các nạn nhân bị hoá đá .

Ngoài trời , những đám mây đen đã tan đi , nhường lại khoảng trống cho những ánh nắng . Những ánh nắng ấy lại soi ság Hogwarts một lần nữa

...

Bữa tiệc cuối năm diễn ra nhanh chóng với điều kì lạ là mọi người đều mặc đồ ngủ . Giáo sư Dumbledore quay trở lại , tất cả mọi kì thi đều bãi bỏ hết . Tôi đem về cho nhà Slytherin hai trăm điểm và Harry và Ron mang về cho nhà Gryffindor bốn trăm điểm .

Rubeus Hagrid đã trở về sau khi được giải oan . Tất cả các nạn nhân bị hoá đá đã trở lại bình thường . Họ được các giáo sư dò hỏi về quá trình bị hoá đá .

Nhưng kí ức của các nạn nhân chỉ dừng lại khi còn ý thức . Chính vì vậy khi tỉnh lại , họ vẫn rất bối rối .

Phần còn lại của học kì qua đi dưới ánh nắng cuối xuân đầu hạ rực rỡ . Tôi cùng các bạn học của mình trải qua khoảng thời gian yên bình còn lại .

Tôi đã biết được người tặng cho mình lọ Phúc Lạc Dược là ai , nhưng tôi không muốn hỏi người ấy tại sao lại làm như thế .

Tôi biết cậu ấy luôn quan sát tôi hằng ngày , cậu ấy biết hết mọi chuyện nhưng lại làm ngơ , cũng chẳng cản tôi .

" Hãy dùng nó khi cần thiết "

Khi đám học sinh chúng tôi đặt chân lên chuyến tàu Tốc hành Hogwarts để trở về nhà , thời gian như ngưng đọng đi .

Thời gian trôi nhanh như thế , cuối cùng cũng kết thúc rồi .

Khi đàu tàu dừng lại ở nhà ga Ngã Tư Vua . Tôi nghe thấy giọng của một người quen ở phía sau .

Là Draco .

Cậu ấy mỉm cười , nói với tôi :

" Hẹn gặp lại vào năm tới "

Dòng người tấp nập trong sân ga , tiếng nói đùa vui vẻ . Đoàn tàu tốc hành dừng lại cùng tiếng kêu inh ỏi đinh tai nhức óc .

Tôi cũng mỉm cười rạng rỡ . Dưới ánh dương chói loà , London hiện ra trước mắt tôi như một vùng đất đầy sự hạnh phúc.

Hẹn gặp lại vào năm sau .

Tạm biệt .

_________________________________________
Hết chương cuối phần 2 - chương 50

Chương này dài gấp đôi các chương khác , mong các bạn kiên nhẫn khi đọc nhé .

Năm học thứ hai của Selena kết thúc tại đây . Năm thứ ba sẽ có một số điều mới mẻ hơn , cũng như là thú vị .

Nếu các bạn thấy chương này hay thì hãy bình chọn , nếu muốn góp ý thì hãy bình luận nhé !

Bye !

See you soon !

Cảm ơn vì đã đọc truyện !



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top