Phần 2-Chương 46 : Định chỉ công tác
Cụ Dumbledore nói :
" Dù vậy thì Cornelius , tôi vẫn sẽ nói với ông rằng bắt Hagrid đi cũng sẽ chẳng giải quyết được gì cả "
Đôi mắt xanh thẳm của cụ Dumbledore bừng cháy ngọn lửa mà tôi chưa bao giờ được chứng kiến .
Ông Fudge ngọ nguậy với cái nón nỉ trong tay :
" Hãy nhìn vấn đề theo quan điểm của tôi , tôi đang bị nhiều áp lực . Tôi phải cho người khác thấy tôi làm cái gì đó . Nếu rốt cuộc thủ phạm không phải là Hagrid thì ông ấy sẽ được thả về và không ai nhắc đến chuyện này nữa . Nhưng hiện tại tôi phải bắt ông ấy . Tôi không thể không thi hành bổn phận của mình "
Lão Hagrid run lẩy bẩy :
" Bắt tôi ? Các người bắt tôi đi đâu ?"
Ông Fudge tránh né ánh mắt của Rubeus Hagrid , nói :
" Chỉ là tạm giam để điều tra thôi , cũng không lấy miếng da miếng thịt nào của ông cả . Nếu có kẻ bị bắt , ông sẽ được thả ra với lời xin lỗi "
Tôi đảo mắt nhìn họ . Ôi trời ạ , bắt người chứ đâu phải bắt chó đâu mà bắt nhầm thả ra như chưa có chuyện gì vậy ?
Hagrid rên rỉ :
" Không phải là nhốt tôi vào ngục Azkaban chứ ?"
Bingo ! Chính xác .
Ông Fudge chưa kịp đáp lời thì lại vang lên tiếng gõ cửa . Cụ Dumbledore bước ra mở cửa . Harry lúc này phát ra tiếng kêu kinh ngạc nên Ron đã thúc mạnh một đấm vào bụng của cậu ấy .
Người bước vào căn chòi có một mái tóc bạch kim chói loà quen thuộc , dáng người cao cao cùng một cây gậy baton bằng kim loại trên tay .
Là Lucius Malfoy .
Ông Lucius gật gù :
" Ông đã có mặt rồi sao ? Tốt , tốt đấy ..."
Lão Hagrid nổi giận :
" Ông đến đây làm gì hả ? Cút ra khỏi nhà cho tôi !"
Lucius cười nhếch mép khi nhìn quanh căn chòi :
" Ông bạn thân mến , xin hãy tin lời tôi , tôi không hề hứng thú chút nào khi viếng thăm cái ... ờ ... cái mà ông gọi là nhà đây hả ? Chẳng qua tôi đến trường và được biết là ông hiệu trưởng đang ở đây ... "
Cụ Dumbledore hỏi :
" Chính xác là ông cần gì ở tôi , Lucius ?"
Tuy giọng nói của ngài hiệu trưởng vô cùng lịch sự , nhưng trong mắt của ngài ánh lên một tia giận dữ .
Lucius Malfoy uể oải rút ra từ túi da một cuộn giấy dài :
" Chuyện tệ lắm , ông Dumbledore à . Nhưng ban quản trị nhà trường đã cảm thấy đến lúc ông nên tránh sang một bên . Đây là Lệnh Đình chỉ Công tác . Ông có thêt thấy đủ mười hai chữ kí trong này . Tôi e rằng ông đã mất đi sự sáng suốt . Cho đến giờ đã có bao nhiêu cuộc tấn công ở trường rồi ? Ban trưa hôm nay đã có thêm hai cuộc tấn công nữa phải không ? Cứ như thế thì chẳng mấy chốc nữa sẽ chẳng còn học sinh mang dòng máu Muggle nào trong trường Hogwarts nữa . Ông biết đó là mất mát lớn như thế nào đối với trường của chúng ta chứ ?"
Ông Fudge có vẻ hoảng sợ :
" Ôi Lucius , xem thế này nhé ... Hiệu trưởng Dumbledore bị đình chỉ công tác thì ... không , không ... Lúc này tôi thực tình không muốn điều đó ... "
" ... Kìa Lucius , nếu chính hiệu trưởng Dumbledore mà không thể ngăn chặn được các cuộc tấn công thì ai có thể làm chứ ?"
Ông Lucius đưa cuộn giấy da cho cụ Dumbledore , nói :
" Chuyện này thì còn phải xét "
Sau đó , ông kết thúc bằng một nụ cười khinh bỉ :
" Cả mười hai người chúng tôi đã biểu quyết rồi "
Lão Hagrid đứng phắt dậy , bộ tóc to lớn bù xù của lão gần như đụng vào trần nhà :
" Vậy trước khi họ đồng ý , ông đã hộ tống cho họ bao nhiêu lời doạ dẫm mua chuộc hả , ông Malfoy ?"
Ông Malfoy vẫn ngạo nghễ :
" Chà chà , ông xem chừng đó . Cơn giận của ông chỉ tổ đem lại cho ông thêm nhiều rắc rối vào thời điểm này mà thôi . Tôi khuyên ông nên quát thét vào mặt những viên cai ngục Azkaban cái kiểu đó . Họ không thích như vậy tí nào đâu "
Lão Hagrid gào lên :
" Ông không thể đuổi cụ Dumbledore ! Cụ mà ra khỏi trường thì những người xuất thân từ con nhà Muggle sẽ không còn cơ hội sống sót "
Cụ Dumbledore trấn an :
" Bình tĩnh nào , Hagrid "
Cụ nhìn Lucius Malfoy :
" Nếu Ban quản trị muốn gạt tôi ra , đương nhiên tôi sẽ bước qua một bên ..."
Ông Fudge lắp bắp :
" Nh ... nhưng ... "
Lão Hagrid hét :
" KHÔNG !"
Cụ Dumbledore không dứt đôi mắt xanh thẳm sáng của mình ra khỏi đôi mắt lạnh lùng của ông Lucius :
" Tuy nhiên ... "
" ... Các người ở đây sẽ thấy ta chỉ thực sự rời khỏi trường khi không còn ai ở đây trung thành với ta . Các người cũng sẽ nhận thấy kẻ nào cần tìm kiếm sự giúp đỡ thì luôn luôn tìm được sự giúp đỡ đó ngay tại trường Hogwarts này "
Ngay lúc ấy , tôi thấy ánh mắt kiên định của giáo sư Dumbledore nhìn qua góc phòng , nơi tôi và Harry , Ron đang ẩn náu .
Ông Malfoy nghiêng người nói :
" Thật đáng khâm phục . Tất cả chúng tôi sẽ ... ờ ... nhớ tiếc ... cách điều hành rất ... ơ ... cá biệt của ông , ông Dumbledore à , và chỉ mong người kế nhiệm của ông ấy sẽ thật nổ lực ngăn cản các vụ giết chóc "
Ông Malfoy bước đến cửa , mở ra và nghiên mình tiến cụ Dumbledore ra ngoài .
Ông Fudge loay hoay với chiếc nón nỉ màu vàng chanh của mình , đợi lão Hagrid đi ra ngoài , nhưng lão vẫn lì đòn mà đứng ở đó , hít thở thật sâu , nói hết sức thận trọng :
" Nếu có ai đó muốn tìm ra những điều liên quan đến những vụ này , người đó chỉ cần đi theo những con nhền nhện . Chúng sẽ dẫn đúng đường ! Đó là tất cả những gì ta cần nói "
Ông Fudge trợn tròn mắt nhìn lão Hagrid , vô cùng ngạc nhiên . Lão Hagrid nói :
" Xong rồi , tôi đi đây "
Lão cầm lên chiếc áo choàng lông chuột chuỗi đồ sộ của mình lên đi về phía cửa căn chòi . Trước khi bước chân qua cánh cửa , lão nói :
" Tôi mong rằng trong khi tôi không có ở đây , người nào đó có thể cho con Fang ăn uống thay tôi "
Cornelius Fudge lúc này hoang mang nhìn Rubeus Hagrid . Ông nói :
" Đ ... đừng có lòng vòng nữa , mau đi nhanh !"
Ngay sau khi bọn họ rời đi , tôi , Harry và Ron đã cởi lớp áo choàng tàng hình ra .
Tôi nhìn căn chòi trống vắng và cô đơn , chỉ còn tiếng lửa bập bùng trong lò sưởi .
Harry nói :
" Mình không quen với điều này "
Ron tiếp lời :
" Mình cũng vậy "
Tôi lên tiếng :
" Chúng ta mau quay về thôi "
Nói rồi , chúng tôi khoác lên mình chiếc áo choàng tàng hình , khe khẽ mở cửa căn chòi cũ kĩ ở giữa khuôn viên phía trước khu rừng , nhanh nhảu đi từng bước chân trở về lâu đài .
...
Thời gian trôi qua nhanh đến chẳng kịp để ý , mùa hè đang vụng trộm luôn quá từng cơn gió , khoảng sân cỏ rộng lớn quanh lâu đài cổ đang chìm trong lo âu và sợ hãi , nền trời và mặt hồ nước phẳng lặng rộng lớn đã dần đổi sang màu xanh lơ xinh đẹp của hoa trường xuân . Những nụ hoa nhỏ bé ngày nào đã nở rộ thành những đoá hoa tuyệt đẹp với kích thước to lớn . Nhưng cảnh sắc đẹp đẽ là thế , nhưng màu sắc của lâu đài Hogwarts của nó hiện tại chỉ còn lại đơn sắc .
Lâu đài hiện tại giống như đang lấy cảnh sắc thiên nhiên ban tặng làm lá chắn , che giấu tình hình rối rắm , tồi tệ của nó , một lâu đài nghìn năm lịch sử .
Tin tức về việc người gác cổng Rubeus Hagrid bị tống giam vào nhà ngục đáng sợ nhất thế giới phù thủy , Azkaban và việc giáo sư Dumbledore bị cách chức đã lan rộng ra khắp toàn trường . Các học sinh trở nên vô cùng sợ hãi , các giáo viên thì loay hoay lo lắng chẳng biết xoay sở làm sao .
Họ mất đi cụ Dumbledore , người duy nhất có thể kìm hãm những cuộc tấn công , người bảo vệ cho cả Hogwarts .
Dù cho là thế , nhà Slytherin sau khi nghe xong tin tức này thì vô cùng vui vẻ . Không còn lão già mà đám thuần huyết quý tộc kia ghét cay ghét đắng , chúng nó lại càng dễ gây chuyện hơn trước .
Mọi hoạt động trong ngôi trường đang được kiểm soát chặt chẽ , đến việc đi vệ sinh cũng có giáo viên đi theo , việc này khiến tôi có chút mất riêng tư nên nảy sinh cảm giác khó chịu .
Giáo sư Snape đã tha cho tôi , ông ấy không còn bắt tôi đến hầm độc dược điều chế thuốc cùng ông ấy nữa .
Buổi chiều ngày thứ hai , tôi đi đến bệnh thất để thăm anh Hallger và Hermione . Nhưng khi vừa bước đến cửa , bà Pomfrey liền bước ra , nghiêm nghị nói với tôi :
" Ta rất tiếc trò Silver à , để tránh tạo cơ hội cho mấy chuyện nguy hiểm xảy ra . Bất cứ lúc nào kẻ tấn công cũng có thể quay trở lại để kết thúc mạng sống của những nạn nhân ... "
" ... Dù sao , ta cũng cảm ơn lòng tốt của trò . Trò là người hiếm hoi đến bệnh thất túc trực các bệnh nhân từ khi xảy ra cuộc tấn công vào lần đầu tiên ... "
Bà Pomfrey lui vào trong , cánh cửa bệnh thất cũng đóng sầm lại .
Tôi theo một đám học sinh khác đi dọc theo hành lang tiền sảnh , bỗng nghe thấy một tiếng cười the thé rồi lại nhanh chóng im bặt .
Tôi thở dài , chuyện quen thuộc rồi .
Hiện tại , Hogwarts chính là tiến thoái lưỡng nan thế đấy . Một tiếng cười bình thường cũng trở nên khó khăn đến vậy .
Tôi luôn nhớ đến lời nói của ngài hiệu trưởng vào đêm khuya hôm ấy , nó làm tôi phải suy nghĩ rất nhiều .
" Các người sẽ thấy ta chỉ thật sự rời khỏi trường khi không còn ai ở đây trung thành với ta . Các người cũng sẽ nhận thấy kẻ nào cần tìm kiếm sự giúp đỡ thì luôn nhận được sự giúp đỡ ấy ngay tại Hogwarts này "
Nhưng lời nói ấy liệu có ích gì trong hoàn cảnh hiện nay ? Chúng tôi , những người còn lại biết trông ngóng vào sự giúp đỡ của ai trong khi cả Hogwarts hiện tại tìm đâu ra một người không rối trí ?
Hai tuần sau ngày giáo sư Dumbledore và lão Hagrid bị đưa đi khỏi trường , tôi đã nhận được thư của cô Laura .
Mặc dù đang ở dinh thự Silver dưỡng thai , nhưng có lẽ những việc xảy ra ở trường Hogwarts dù không được đăng tin rầm rộ trên Nhật báo Tiên tri nhưng đại đa số các nhân viên của Bộ Pháp thuật đã biết về điều này , đối với người làm việc ở Ban Thi Hành Luật Pháp Thuật như cô Laura , chuyện này lại càng nắm rõ hơn .
Nội dung bức thư chỉ nói về việc tôi hãy thật cẩn thận với mọi thứ xung quanh , hãy cố gắng giữ an toàn cho bản thân mình và rằng mọi thứ đều có cách giải quyết , hãy giữ tinh thần ổn định , tránh sợ hãi .
Ban đầu khi đọc bức thư , tôi rất lo sợ về việc mọi người trong gia đình sẽ biết chuyện anh Hallger bị hoá đá . Nhưng trong bức thư chẳng nhắc gì đến việc đó , tôi dù thở phào nhẹ nhõm song vẫn cảm thấy vừa bất ngờ vừa hoang đường .
Tôi bất giác vạch ra hàng nghìn kịch bản trong tâm trí , đến cuối cùng vẫn phải tự nói với chính mình rằng có lẽ thông tin về các nạn nhân được bảo mật kĩ thôi .
Một lần , sau khi kết thúc tiết Độc Dược , giáo sư Snape hộ tống chúng tôi đi qua những vườn thửa trồng rau để đến nhà kính , nơi chúng tôi sẽ học tiết Thảo Dược Học .
Không khí lớp học hôm nay trầm hơn hẳn , đó là vì sự thiếu vắng của các học sinh bị hoá đá .
Giáo sư Spourt giao cho đám học trò cắt tỉa những cây Sung quắn xứ Abyssinia .
Nhưng hôm ấy có vẻ vận khí của tôi chẳng tốt lắm . Một cô bạn nhà Ravenclaw đã vô tình đổ một xô phân bón bốc mùi thối vang trời vào tôi .
Cô bạn ấy thì chẳng buồn xin lỗi mà chỉ ngoảnh mặt đi sang chỗ khác . Tôi nhìn theo cô ấy rồi nhìn lại cả người đầy phân của mình .
Đúng là xui hết chỗ nói mà !
Tôi cố gắng cầm cự đến hết buổi học , sau đó nhanh chóng về phòng ngủ tắm rửa sạch sẽ .
Tôi tắm cho đến khi chắc chắn rằng trên người bản thân chẳng còn một vệt hay thoang thoảng mùi phân nữa .
Sau khi tắm xong , tôi lại cắp sách đi đến văn phòng của Gilderoy Lockart để học tiết Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám .
Dĩ nhiên , phía sau tôi là vị huynh trưởng Farley với vẻ mặt lầm lì cáu kỉnh .
Thật ra anh ta không cáu với tôi đâu , anh ấy cáu với Ellianna thì đúng hơn , bởi vì cậu ấy đã không xuất hiện tại hai lớp Độc Dược và Thảo Dược Học .
Về lí do không xuất hiện , tôi cũng chẳng hề nghĩ đến .
Cậu ấy ngủ quên , hơn nữa còn đơn thuần nghĩ rằng hôm nay là cuối tuần .
Thật ra nếu tôi là huynh trưởng Farley , tôi cũng sẽ tức đến xù lông nhím . Tìm hơn cả nửa ngày , cuối cùng lại là ngủ quên .
Tôi nghe nói , anh ấy còn suýt trình báo với hiệu phó .
Mặc cho gương mặt tối đen như mực của huynh trưởng , Ellianna vẫn cười rất tươi .
Cậu ấy nói , đời người ngắn ngủi như vậy , làm một số chuyện động trời thì có sao ?
Tôi cảm thấy đạo lí này cũng có phần đúng , nhưng theo tôi , miễn chuyện động trời ấy không ảnh hưởng đến người khác thì mới có thể làm .
Khi đứng trước cửa văn phòng Lockhart , huynh trưởng Farley nhẹ nhàng nhắc nhở :
" Hai trò hãy học cho cẩn thận . Đối với trò Silver , tôi không mong ngoài phân bón thì sẽ không còn thứ gì đổ lên người trò nữa ... "
" ... Đối với trò Moursh , ta mong rằng trò sẽ không bao giờ ngủ quên hay ngủ gật một lần nào nữa "
Ellianna lần này không trốn tránh trước ánh mắt nghiêm nghị của Gemma Farley :
" Nếu như em ngủ thêm lần nữa , huynh trưởng sẽ tìm lần nữa , tìm đến khi nào thấy em thôi đúng chứ "
Huynh trưởng Farley cười khẩy :
" Sẽ không có lần sau đâu ! Vì trò sẽ không có cơ hội ngủ quên một lần nữa !"
Nói rồi , huynh trưởng rời đi . Tôi tròn xoe đôi mắt xanh lục nhìn Ellianna . Tôi nói :
" Đối đáp đỉnh đấy "
Ellianna đáp :
" Mình đã không còn sợ anh ấy nữa rồi . Còn nhớ hồi năm nhất , anh ấy còn giúp mình trở về phòng sinh hoạt chung khi mình bị lạc . Chỉ là lần đó , anh ấy giận quá nên mới hành động như thế "
Tôi và Ellianna đi xuống dãy bàn cuối cùng của phòng học . Ban đầu tôi và cậu ấy vốn định ngồi ở một dãy khác , nhưng do Ron ngoắc tay bảo tôi ngồi lại ở đó nên tôi chấp nhận .
Khi tôi vừa đặt mông xuống ghế thì Gilderoy Lockart đã nhảy vào phòng khiến cả lớp vô cùng bất ngờ .
Thật khác biệt .
Trong khi những giáo sư khác luôn mang theo bên mình tâm trạng ủ rũ đó những sự việc gần đây , vậy mà giáo sư Lockhart vẫn còn có thể vui vẻ hí hửng .
Ông đứng trước lớp cười tươi rạng rỡ với tất cả mọi người :
" Vui lên nào , sao ai cũng chán chường thế này ?"
Bọn học sinh liếc nhau đầy bực dọc , chẳng ai trả lời câu hỏi ấy .
Lockart nói thật thong thả như thể ông xem đám học sinh là một lũ bại não :
" Tai hoạ đã qua rồi , thủ phạm đã bị bắt ... "
Dean Thomas của nhà Gryffindor hỏi :
" Là ai vậy thầy ?"
Lockart đáp :
" Chàng trai trẻ thân mến ạ , Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật không đời nào bắt lão Hagrid nếu như không chắc chắn trăm phần trăm là lão ấy có tội "
Tôi nghe được lời này thì tờ mờ nhớ đến lời của ngài Cornelius Fudge nói .
" Tôi phải chờ người khác thấy tôi có làm cái gì đó . Nếu thủ phạm không phải Hagrid , tôi sẽ thả ra và không ai nhắc đếm việc này nữa ... "
Ron Weasley lúc này lên tiếng , giọng nói lấn át cả Thomas :
" Ờ phải , đời nào "
Gilderoy Lockart vẫn nói tiếp , giọng nói thập phần tự mãn :
" Này trò Weasley , ta dám nói rằng ta biết nhiều chi tiết về việc bắt lão Hagrid nhiều hơn trò biết đấy "
Ron há miệng định cãi lại nhưng đành phải ngậm miệng lại giữa chừng vì bị Harry đá một cái dưới gầm bàn . Thấy cảnh này , Ellianna ghé vào tai tôi thì thầm :
" Weasley biết chuyện gì sao ?"
Tôi lắp bắp :
" Kh ... không , cậu ấy ... là như thế đó ..."
Ellianna ậm ừ , sau đó chú tâm nhìn lên bảng đen .
Cơn hồ hởi phấn khởi đáng ghét của Gilderoy Lockart như muốn nói rằng thầy đã thừa biết từ lâu là không sử dụng được lão Hagrid , cùng với sự tin tưởng ngây thơ của thầy rằng toàn bộ chuyện rắc rối lâu nay đã đến hồi kết . Cả tiết học tôi chỉ lườm lão , lườm đến hai con mắt muốn rớt ra bên ngoài .
Khi tiết học kết thúc , tôi chạy ào ra khỏi lớp nhưng bị Harry kéo tay lại . Cậu ấy dúi vào tay tôi một tờ giấy nhỏ . Tôi nhìn tờ giấy .
Tối nay hành động .
_________________________________________
Hết chương 46
Nếu các bạn thấy chương này hay thì hãy bình chọn , nếu muốn góp ý thì hãy bình luận nhé !
Bye !
See you soon !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top