Phần 2-Chương 45 : Cornelius Fudge

Đầu óc tôi bỗng quay cuồng . Lại có người bị hoá đá ?

Theo trí nhớ của tôi , từ tháng mười hai năm ngoái cho đến hiện tại , Hogwarts chẳng còn xuất hiện thêm vụ tấn công nào cả .

Tôi gấp quyển sách Ký hiệu Ma thuật trên tay lại . Tôi đứng dậy , đi gần đến hai cơ thể thể bị hoá đá .

Đây là một vụ tấn công đôi .

Một nữ sinh có mái tóc dài xoăn tít đang nằm bất động trên giường . Tôi đảo mắt nhìn người còn lại . Khi thấy người ấy , tay tôi run lên , quyển sách trên tay cũng rơi xuống nền , cơ mặt như tê liệt .

Đó là Hermione Granger .

Một trong các giáo sư ở đó lên tiếng :

" Khiếp thật , bà Pince phát hiện hai trò này nằm bất động trên sàn ở thư viện "

Các giáo sư ở lại một chút rồi rời đi . Bà Pomfrey trong khi đó đang chăm sóc cho cô gái bị hoá đá kia . Tôi đứng trước Hermione , sờ vào lòng bàn tay của cậu ấy .

Nó rất lạnh , giống như xác chết vậy .

Bà Pomfrey lúc này nói với tôi :

" Trò có thể ở đây trông hai trò này được không ? Ta muốn thưa chuyện này với giáo sư Mcgonagall "

Tôi đáp :

" Bà đi đi ạ "

Tôi ngồi ở đó . Năm phút sau , giáo sư Mcgonagall và bà Pomfrey đã trở lại . Giáo sư Mcgonagall kinh hãi nhìn hai học sinh bị hoá đá . Bà Pomfrey nói :

" Trò đi được rồi , Silver "

Tôi cương quyết nói :

" Con muốn ở lại đây ạ "

Giáo sư Mcgonagall lên tiếng :

" Pobby , tại sao hai trò này lại bị hoá đá ?"

Bà Pomfrey đáp :

" Bà Pince phát hiện hai trò này bị hoá đá nên đã nhờ giáo sư Wilhelmina Grubbly - Plank khiêng các trò ấy xuống . Thật kinh khủng , vài giây trước khi sự việc xảy ra , tôi nghĩ sẽ chẳng còn ai bị hoá đá nữa "

Giáo sư Mcgonagall bần thần đáp :

" Có lẽ ... Hogwarts đã không còn an toàn nữa rồi ... "

Rồi bà nói tiếp :

" Bây giờ , tôi sẽ yêu cầu tạm hoãn trận đấu Quidditch . Cô hãy ở đây trông hai trò này thật tốt . Trò Silver , hãy giúp bà Pomfrey nhé "

Tôi gật đầu lia lịa . Giáo sư Mcgonagall đi ra khỏi bệnh thất cùng với vẻ mặt lo lắng . Bà Pomfrey lúc này đưa cho tôi , chiếc khăn lông . Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ vòm . Bầu trời hôm nay rất đẹp , chỉ có điều , hôm nay xem ra là một ngày xấu trời đối với Hogwarts .

Một lát sau , giáo sư Mcgonagall trở về , phía sau là Ron Weasley và Harry Potter vẫn còn đang mặc trên người đồng phục thi đấu Quidditch . Giáo sư nói với hai người họ :

" Các trò , hãy bình tĩnh , nhất định không được kích động "

Harry và Ron nhìn nhau , biểu tình trên gương mặt cảm thấy thập phần khó hiểu . Một giây sau , họ gần như đứng hình , đôi mắt trợn trắng lên . Ron gào lên :

" Hermione !"

Ron chạy đến , lay lay cơ thể Hermione , nhưng tiếc thay , cơ thể thấy hiện tại so với tượng đá cũng không hơn không kém ...

Tôi kéo tay cậu ta ra khỏi Hermione , nói :

" Tôi biết cậu đối với chuyện này rất khó chấp nhận , nhưng mà cậu đừng có lắc tay cậu ấy mạnh như vậy "

Ron nhìn thẳng vào mắt tôi , nói lớn :

" Cậu biết gì mà nói !"

Tôi gần như câm nín , cũng chẳng thể nói thêm lời nào được nữa .

Giáo sư Mcgonagall giải thích việc Hermione bị hoá đá cho Harry và Ron . Cô đưa chiếc gương cầm tay hình tròn của Hermione cho hai người họ , sau đó trở về phòng sinh hoạt chung .

Khi ba người đó vừa rời khỏi bệnh thất , giáo sư Snape đã đến . Thầy đi đến chỗ tôi , nói :

" Đi , trở về phòng sinh hoạt chung "

Trên đường về , tôi chưa bao giờ cảm thấy đầu mình hỗn loạn như thế .

Mọi suy nghĩ cứ không ngừng tuôn trào khiến tôi lo sợ . Tôi hỏi thầy Snape :

" Giáo sư , Hogwarts bây giờ sẽ giống với năm mươi năm trước phải không ?"

Thầy Snape lườm tôi , lãnh đạm đáp :

" Ta e là không tệ đến thế "

Thực tế , tôi từ lâu đã xem Hogwarts như ngôi nhà thứ hai của mình .

Cho dù nhiều chuyện không đáng có xảy ra , tôi cũng chưa bao giờ có ý định từ bỏ toà lâu đài này .

Từ khi nhập học , thời gian đám phù thủy sinh chúng tôi sống ở đây nhiều hơn tất cả thời gian trong năm .

Tôi coi những người bạn của tôi như người nhà , cùng nhau cố gắng phấn đấu đến tương lai .

Tôi biết , tôi biết Hogwarts chẳng còn an toàn nữa .

Nhưng thật lòng , tôi không muốn rời xa nơi này ...

...

Phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin chưa bao giờ đông người mà lại nghiêm trang đến như vậy .

Thậm chí một đàn anh năm cuối luôn vật lộn với các bài luận , nổi tiếng ngoài ăn uống ở Đại Sảnh đường , học ở các lớp , làm bài tập ở phòng ngủ thì không bao giờ xuống phòng sinh hoạt chung cũng đang ở đây , trên người chẳng có giấy da hay bút lông ngỗng gì cả .

Tôi ngồi ở một chiếc ghế nhỏ , như một đứa con nít đang nhìn giáo sư Snape , cũng chẳng biết thầy ấy định nói gì .

Giáo sư Snape lên tiếng :

" Nhà trường sẽ có nội quy mới . Yêu cầu tất cả các trò nhất định phải tuân theo . Đây không còn là về an ninh trật tự của lâu đài nữa , đây là về tính mạng của các trò ... "

" ... Mà theo ta thấy , thực tế thì nội quy này chỉ hợp với ba nhà còn lại . Nhưng các trò cũng nên biết đề phòng "

Đám học sinh năm nhất cười rộ lên . Một đứa con gái trong đó nói :

" Giáo sư , bọn con là thuần huyết , nó dám sao , đọc làm gì "

Giáo sư lườm chúng nó một cái , cả đám liền im bặt . Thầy cảnh cáo :

" Bản thân là thuần huyết thì càng phải biết coi trọng việc này . Nó không nhắm đến không có nghĩa các trò sẽ không gặp nó . Đã từng có một trường hợp thuần huyết bị hoá đá , trò lẽ nào không biết ?"

Con nhỏ đó giả vờ không biết nhìn tôi , đáp :

" Ai mà ngu vậy thầy ? Mà thằng đó bị thế là phải , chết quách đi cho xong !"

Tôi mím môi nhìn con nhỏ ấy , trong lòng dâng lên hàng loạt sự căm phẫn .

Thầy Snape nhìn nó , cảnh cáo :

" Đáng nhẽ ra trò nhìn thấy sự việc như thế thì lại càng phải biết trân trọng cái mạng nhỏ này của trò . Thế lực gây ra sự kiện này , trò nghĩ nó biết nhìn mặt đoán dòng máu à ? Trò nghĩ nó thật sự chỉ tấn công Muggle trong khi đã có một nạn nhân là thuần huyết . Ta nghĩ đối với việc này , trò càng nên cẩn trọng "

Con bé đó lúc này im bặt , chẳng dám nói gì thêm .

Thầy Snape tiếp lời :

" Tất cả học sinh phải trở về phòng sinh hoạt chung vào lúc sáu giờ tối . Sau giờ giới nghiêm đó không một phù thủy sinh nào được rời ký túc . Mỗi buổi học sẽ có giáo viên đi kèm các trò đến lớp . Không một học sinh nào đi vệ sinh mà không có giáo viên cùng đi . Tất cả các hoạt động liên quan đến Quidditch đều bị hủy bỏ . Các buổi học tập giải trí vào mỗi tối đều bị tạm ngưng ... "

" ... Sau đây là các nội quy mới mà nhà trường đã đặt ra . Các giáo viên có yêu cầu này với tất cả các trò . Nếu trò nào biết được gì về những sự việc gần đây , hãy nói với giáo viên . Mỗi thông tin nhỏ bé của các trò sẽ là hi vọng to lớn của Hogwarts "

Thầy Snape tối mặt nhìn đám học trò . Bọn chúng đang cúi gằm mặt , chẳng nói gì , chỉ có tiếng thở đều đều cùng tim đập loạn xạ vì căng thẳng .

Trước khi rời đi , thầy nói :

" Được rồi , xem ra các trò chẳng ai biết gì cả "

Cả buổi chiều , Hogwarts chìm vào trạng thái nặng nề .

Tôi không đến Đại Sảnh đường mà đi đến bệnh thất . Đây là lần thứ hai trong ngày .

Lạnh lẽo , u tối . Dù cho ngoài kia là nắng xuân thì cũng chẳng thể lấp đầy sự lạnh lẽo trong căn phòng này .

Tôi nhìn Hermione nằm bất động , cảm thấy sợ hãi tột độ .

Đôi mắt cậu ấy trợn trắng lên như thế , liệu trước khi hoá đá , có điều gì khiến cậu ấy kinh hãi sao ?

Tiếng bước chân chạy dần tiếng về bệnh thất . Harry và Ron hối hả chạy vào . Họ nhìn tôi đang ngồi cạnh giường của Hermione , hỏi :

" Cậu ở đây làm gì ? Gần sáu giờ rồi "

Tôi hít thở thật sâu , hỏi họ :

" Các cậu định sẽ làm gì ?"

Ron nói :

" Làm gì ?"

Tôi nói :

" Kẻ kế vị Slytherin đã hành động rồi . Lần này nhất định không thể giống năm mươi năm trước . Nói với tôi , các cậu sẽ làm gì ?"

Ron thắc mắc :

" Nói với cậu cũng vô ích , cậu chẳng còn tham ... "

Tôi ngắt lời :

" Tôi sẽ trở lại , mau nói đi "

Harry hỏi tôi :

" Cậu chắc chứ ?"

Tôi gật đầu .

Harry liếc nhìn xung quanh , thì thầm :

" Nửa đêm , cậu đứng trước cửa phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin đi , chúng tôi sẽ nói với cậu "

...

Đêm khuya , tôi len lén mở chốt khoá phòng ngủ , lặng lẽ bước ra . Phòng sinh hoạt chung hiện tại vô cùng yên tĩnh , gần như mọi tiếng động nhỏ vào buổi sáng cũng sẽ trở nên được phóng đại vào giờ phút này .

Tôi còn sợ sẽ bị người nào phát hiện nên thậm chí còn chẳng dám thở mạnh . Tôi mở cánh cửa phòng sinh hoạt chung , bước ra .

Bên ngoài hành lang rất tối , ánh sáng từ những ngọn lửa nhỏ là thứ duy nhất giúp tôi lờ mờ nhận ra lối đi .

Rồi tôi nghe thấy có tiếng người thì thầm ở phía sau . Tôi xoay người lại quan sát . Có người lên tiếng :

" Selena Silver ! Tụi mình nè "

Trong một khắc , tôi nghe thấy tiếng động giống như vải nhung rơi xuống sàn nhà . Harry và Ron nhìn tôi cười khúc khích . Tôi nói :

" Chơi trò ẩn thân à ?"

Ron nói :

" Không , bọn này phải trốn các giáo sư và huynh trưởng . Họ gác rất nghiêm ngặc , mình còn tưởng đi nhầm chỗ "

Harry lên tiếng :

" Đừng nói nữa , chúng ta đi thôi "

Nói rồi , Harry lôi ra một chiếc áo choàng bằng vải nhung trong suốt , mềm mại như nước vậy . Tôi kinh ngạc cầm chiếc áo , the thé thốt lên :

" Áo choàng tàng hình ! Làm thế nào cậu có được nó ?"

Harry nói :

" Quà Giáng Sinh của mình . Bây giờ chúng ta trùm nó lên , sau đó đi đến căn chòi của bác Hagrid "

Tôi thì thầm :

" Đến chỗ của người gác cổng à ? Các cậu muốn chứng thực xem ông ấy có phải thủ phạm vào năm mươi năm trước ư ?"

Harry đáp :

" Ừm , mình không tin Riddle cho lắm , vả lại ... "

" ... Quyển nhật kí đã bị đánh cắp rồi "

Tôi nói :

" Tìm ra được kẻ trộm chưa ?"

Harry lắc đầu .

Sau khi trùm chiếc áo choàng tàn hình này lên , chúng tôi nhẹ nhàng bước lên những bậc cầu thang bằng đá cẩm thạch trơn trượt . Chúng tôi qua các hành lang , cố bước đi thật nhẹ nhàng để tránh sự chú ý của các giáo sư và huynh trưởng . Khi đi ngang qua huynh trưởng Farley , tôi gần như lạnh người lại , thở cũng chẳng dám thở , thính giác của anh ấy nhạy lắm , đôi mắt như có thị lực của mấy con đại bàng vậy .

Cũng may là chúng tôi an toàn rời khỏi hành lang đó . Trước mắt chúng tôi là tiền sảnh , nơi được canh gác nghiêm ngặt bậc nhất . Nhưng thật may mắn rằng chúng tôi chẳng bị ai phát hiện , dù cho khi ở gần giáo sư Snape , Ron đã vấp chân vào một cái gì đó và xuýt xoa vài tiếng .

Bầu trời đêm hôm ấy rất trong và đầy sao . Ba đứa chúng tôi dựa theo ánh đèn xa xa phát ra từ cửa sổ căn chòi của Rubeus Hagrid mà vội vãi chạy đến trên nền cỏ , chỉ cởi chiếc áo choàng tàng hình khi đã đứng trước cửa nhà lão .

" Giờ làm thế nào ?" Tôi hỏi

Harry Potter quay sang Ron Weasley . Ron dường như hiểu ý . Cậu ta bước lên một bước , gõ vào cánh cửa gỗ mục nát ba lần .

Cánh cửa bật mở ra . Lão Hagid đứng trước mắt chúng tôi , cây cung trong tay giương thẳng , mũi tên lắp sẵn trên dây cung kéo căng chỉ về chúng tôi .

Chỉ vài giây sau , lão hạ cây cung xuống , bất ngờ nói với chúng tôi :

" Các cháu làm gì ở đây ? Đây là ai nữa ?"

Harry nói :

" Đây là Selena Silver , một người bạn của tụi con "

Lão dò xét tôi một lúc , dường như nhớ ra điều gì đó mà nói :

" Cháu là đứa bé gái thuộc nhà Slytherin mà năm ngoái bị cấm túc chúng Malfoy phải không ?"

Tôi đáp :

" Đúng rồi ạ "

Sau đó , lão cho chúng tôi vào nhà . Tôi lúc này chỉ vào cái cung tên , hỏi :

" Bác ơi , bác cầm cũng tên để làm gì vậy ?"

Lão Hagrid lầm bầm :

" Không có gì ... không ... chắc là bác tưởng tượng ... mà không sao đâu ... ngồi xuống đi các cháu , ta sẽ pha trà "

Dù nói là thế nhưng người gác cổng này giống như lại lúng túng không biết làm gì . Lão suýt làm tắt ngấm ngọn lửa khi đặt cái ấm nước chông chênh trên lò than , làm làn nước sóng sánh đổ ra ngoài . Rồi lão còn làm rơi tách trà xuống đất , tạo ra một tiếng choang lớn vang lên trong căn lều .

Harry vội vàng nhặt những mảnh sứ của tách trà , quan tâm :

" Bác có sao không , bác Hagrid ? Bác có nghe chuyện về Hermione chưa ?"

Với giọng nói không được tự nhiên , lão đáp :

" Có nghe qua rồi "

Nói xong , lão lo lắng nhìn ra ngoài cửa sổ . Hagrid đặt một chiếc bánh hoa quả lên đĩa , vừa đặt xong thì lại có tiếng gõ cửa .

Lão Hagrid giật nảy mình . Tôi , Harry và Ron nhìn nhau với ánh mắt đầy sự kinh hoảng . Chúng tôi lập tức tung áo choàng tàng hình lên mà trùm kín , lui vào một góc của căn chòi .

Sau khi chắc chắn chúng tôi đã trốn thật kĩ , lão Hagrid một tay nắm lấy chiếc cung tên , một tay còn lại thì mở cửa .

" Chào Hagrid "

Là giáo sư Dumbledore .

Cụ từ tốn bước vào căn chòi , vẻ mặt cực kì nghiêm trọng , bước theo sau cụ là một người trông vừa buồn cười vừa kì dị .

Người khách ấy lạ ấy có mái tóc muối tiêu rối bời và vẻ mặt căng thẳng , ăn mặc chẳng ra đâu vào đâu . Một bộ com-lê sọc nhỏ , cà vạt đỏ thắm , áo khoác đen và đôi giày ống mũi nhọn màu tím . Dưới cánh tay ông ta còn kẹp một chiếc nón nỉ màu vàng chanh .

Ron cố thì thào thật nhỏ :

" Đó là sếp của ba mình , ông Cornelius Fudge , Bộ trưởng Bộ Pháp thuật !"

Harry nhíu mày nhìn Ron , thúc mạnh khuỷu tay vào cậu ta để bắt cậu ta im đi .

Tôi lắc đầu nhìn họ , bạo lực thật .

Nếu là tôi , tôi sẽ sử dụng bùa câm miệng .

Ron xoa xoa bụng của mình , gương mặt lộ vẻ đau điếng .

Lão Hagrid đã toát mồ hôi lạnh đầm đìa và gương mặt trông tái xanh . Lão ngồi phịch xuống chiếc ghế bọc da trong căn chòi nhỏ , nhìn cụ Dumbledore sau đó đảo mắt nhìn Bộ trưởng Bộ Pháp thuật .

Ông Fudge có giọng nói rin rít như không thể hở môi được :

" Không ổn rồi , Hagrid . Ông làm như thế là không được . Tôi phải ra tay thôi . Bốn cuộc tấn công học sinh xuất thân con nhà Muggle , nghiêm trọng hơn , trong đó có cậu Silver . Cậu biết thế lực chống lưng cho Silver là ai không ?"

Harry quay sang nhìn tôi bằng đôi mắt phát sáng . Tôi cười gượng , chẳng biết nói gì hơn .

Thật sự , tôi nghĩ đến có hai người , nhưng mà tôi không thích hai chữ " chống lưng " đó chút nào .

Giống như nhà tôi là kiểu không làm mà vẫn có ăn , có kim chủ đứng ra bao nuôi vậy .

Lúc này , lão Hagrid lắc đầu .

Ông Fudge vò mái tóc muối tiêu rối rắm của mình , ông chán nản nói :

" Được rồi , không biết cũng không sao . Nhưng ông bà Adams sẽ không bao giờ tha thứ cho anh , thật may rằng ông ấy và cả nhà đó chưa biết gì cả . Anh có biết là tôi phải khổ sở thế nào để ngăn chặn các tay săn tin của Nhật báo Tiên tri không ? Mọi chuyện đã thành như thế này rồi , tôi đành phải hành động thôi "

Hagrid ngước mắt nhìn cụ Dumbledore mà khẩn khoản van xin :

" Tôi không hề làm . Giáo sư biết là tôi không có làm mà "

Cụ Dumbledore nói với ông Fudge một cách nghiêm trang :

" Cornelius , tôi muốn nói rõ để ông biết là tôi hoàn toàn tin tưởng Hagrid "

Ông Fudge không được thoải mái nói :

" Albus à , ông nghĩ xem , hồ sơ của Hagrid không có lợi cho chúng ta chút nào . Bộ Pháp thuật phải làm gì đó , Ban quản trị nhà trường học đã tiếp xúc ... "

_________________________________________
Hết chương 45

Nếu các bạn thấy chương này hay thì hãy bình chọn , nếu muốn góp ý thì hãy bình luận nhé !

Bye .

See you soon .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top