Chương 2: [Oliver Wood] A Kiss
Năm học ở Hogwarts chỉ mới bắt đầu nhưng Wood đã không ngừng luyện tập. Anh đặt mục tiêu giành được Cúp Nhà, và sự chậm trễ của của ai đó sẽ làm anh không hài lòng.
Freya vội vã đến sân Quidditch, hy vọng không bị chú ý và lẻn vào đội mà không thu hút sự chú ý của Wood. Khi Freya cầm chổi đến gần sân, cô nghe thấy giọng nói nghiêm khắc của Wood gọi:
"Lại muộn nữa phải không?"
Freya quay mặt sang lại nhìn Wood, khuôn mặt cô tái nhợt như bị táo bón, Freya nuốt nước bọt, cố gắng bình tĩnh trả lời:
"C-chỉ mới 5 phút thôi mà..."
Khi anh nhìn lại, thì thấy khuôn mặt của Freya như sắp táo bón đến nơi, chỉ thở dài một hơi bất lực, ánh sáng rực rỡ của bình minh đã phản chiếu lên nét mặt đầy nắng của anh.
"5 phút cũng đủ để làm thay đổi kết quả trong việc rèn luyện. Mất thời gian là không được, không cần giải thích với tôi đâu."
Freya từ từ đi lại chỗ của Wood, tay nắm lấy vạt áo chùng của anh mà dựt dựt, cố gắng làm vẻ mặt đáng yêu để anh bớt giận.
"Tớ xin lỗi... Tớ hứa sẽ không đến trễ nữa..."
Anh hất bàn tay của bạn ra một cách hơi thô bạo, nét mặt anh vẫn căng thẳng.
"Thời gian là vô giá, Freya. Cứ cho là tôi tha thứ cho sự chậm trễ này của cậu đi, tôi sẽ cho cậu thêm 5 vòng bay nữa vào buổi tập hôm nay."
"Ơ... Cậu ác quá.."
Một hơi thở nặng nề lướt qua mép anh, anh chỉ tay rồi buột miệng nói:
"10 vòng."
Và rồi anh quay lưng lại, không để Freya có dịp nói thêm bất cứ điều gì.
Freya như cứng họng, mắt chữ "a" mồm chữ "o" không nói nên lời, biết vậy nãy không mở miệng nói thêm câu nào là được rồi....
•∆•
Anh đi đến ghế, nhìn xuống Freya và giơ tay lau mồ hôi. Ánh năng ban mai chiếu trên nét mặt anh một ánh sáng dịu dàng, giọng nói của anh cũng dịu lại nhưng cũng có phần nghiêm khắc.
"Cậu làm tốt làm, tiếp tục cố gắng như vậy là được thôi. Lập lại 5 lần nữa nữa là được rồi, nhé? Cậu trông vẫn khá tệ đấy."
"Ôi trời... Wood, cậu giết chết tớ luôn đi, bộ cậu không thấy mệt hả?"
Freya thở dài, ngã đầu ra phía sau ghế.
"... Tôi có thể tăng thêm nữa đấy."
Hơi thở đè nén của Wood nghe như đe doạ. Anh ngồi xuống ghế và quan sát Freya, trong khi anh không thể không để ý đến sự... đáng yêu đó.
"Cậu thích như vậy lắm à, cậu đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết."
Anh nhún vai.
"Cứ để cậu tập nhiều hơn, sao mà tôi lại không thích chứ?"
"Tôi có thể tha nếu cậu cầu xin được đấy."
"Cầu xin? Có nhất thiết là phải như vậy không..."
"Thế thì... Nếu cậu không xin thì tôi sẽ tăng số vòng tập gấp đôi."
Wood không thể ngừng nhìn chăm chú vào gương mặt của Freya, có chút mong muốn gì đó trong ánh mắt.
Freya có chút lưỡng lự, nhưng rồi cũng lên tiếng quyết định.
Cô ngửa đầu lên, xoay mặt qua nhìn anh, vẫn là vẻ mặt đó, vẻ mặt cún con đáng yêu nhưng mang một chút bướng bỉnh khiến người khác nhìn vào chỉ muốn nựng cho một cái.
"Cậu có thể bỏ qua các bài luyện tập cho tớ không, Wood..?"
Wood có thể cảm thấy trong lòng ngực mình như có gì đó thắt chặt, và bàn tay của anh bắt đầu run và nắm lại, không thể ngừng nhìn vào khuôn mặt bướng bỉnh và đáng yêu đó. Giọng anh nghe nhè nhẹ.
"Cậu có thể... Hứa làm một việc gì đó cho tôi được không?"
"Là gì? Cậu nói đi."
Đôi mày của Wood khẽ nhíu lại, giọng có chút trầm xuống, và anh nhìn vào mắt Freya, híp mắt.
"T-thì là..."
Vẻ mặt Wood hơi đỏ lại, hơi thở của anh cũng dồn dập hơn. Anh chưa bao giờ làm chuyện này trước đó, và đây là bạn của mình. Nhưng nhìn thấy Freya ở đó, ngây thơ và đáng yêu như vậy...
"Ch-Chỉ là..." Một hơi thở run rẩy.
Ôi mẹ ơi.
"Một nụ hôn."
Giọng vừa dịu lại vừa khô khan của anh nghe... Có chút ngọt ngào.
Bản thân Wood cũng thấy tự hỏi mình: Sao lại có thể... có thể nói lại những điều như thế này..?
Freya ngớ người tại chỗ, "H-hả..? Hôn ấy à?"
Wood nghe thấy Freya hỏi lại, và rồi trong một giây, sự kiên định của anh đã nguôi đi. Anh nhìn Freya và vội đưa tay che miệng lại, gương mặt anh đỏ ánh lên trong sự ngượng ngùng.
"X-xin lỗi..."
"Không phải, tôi không có ý đó đâu, tôi... Tôi..."
Tim của Wood đập mạnh trong lồng ngực, và trong một khoảnh khắc, anh hoàn toàn không có phản xạ. Nhưng rồi, Wood cảm thấy khuôn miệng nho nhỏ của Freya đụng phải má của anh. Lồng ngực của anh quặn lại ở một chỗ và gương mặt anh nóng lên một cách bất ngờ.
----End----
Chương này hơi ngắn nha. Cảm ơn mấy bồ đọc truyện của mìnhhh <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top