Chương 3: Chuyến tàu chưa đến.
Chương 3: Chuyến tàu chưa đến.
----------------
Một tuần sau khi đã mua đồ học tập, Eugene chuẩn bị lên tàu tốc hành Hogwarts, bắt đầu hành trình mới tại trường phù thủy nổi tiếng.
Sáng hôm đó, y mặc một bộ áo choàng đen tinh tế. Mái tóc trắng của Eugene dù được buộc lên 1 cách khá "buông thả" nhưng vẫn mang đến sự quý tộc. Chiếc dây màu lam nổi bật trên mái tóc trắng, làm nó xinh đẹp bội phần.
Phong thái điềm tĩnh chẳng hề giống 1 học sinh năm nhất, với vẻ ngoài nổi bật, cũng phong thái khác hẳn những đứa trẻ xung quanh khiến Eugene nhanh chóng nổi bật giữa đám đông học sinh chuẩn bị lên tàu.
Không gian của ga rất ồn ào và y khá ghét mấy âm thanh hỗn tạp, có thể là vì tai y khá yếu hoặc đơn giản vì thích sự yên tĩnh trật tự.
Người thì lay hoay tìm bạn, người thì khóc sướt mướt chia tay gia đình, cũng vó những cô cậu đứng chỉnh tể dáng vẻ quý tộc, nhìn là biết được giáo dục trong gia đình gia giáo.
Dù vậy vẫn không ít những ánh mắt tò mò và ngạc nhiên hướng về phía Eugene.
Khi bước lên tàu, để giảm sự chú ý không đáng có, y đội chiếc mũ của áo chùn lên, nhẹ nhàng tiến tới khoang gần cuối, kiếm toa ít nổi bật để ngồi.
Bên trong toa không có ai, lúc đó y mới ung dung ngồi vào ghế, ở 1 mình thế này thật bình yên. Đôi lông mi trắng khẽ cụp xuống nhìn khung cảnh bên ngoài.
Dựa vào chiếc ghế mềm mại, Eugene thở dài mấy cái, mong là toa này có ít người thôi.
Nhưng tiếc cho mong muốn ấy, không lâu sau không gian ồn ào cùng tiến bước chân truyền đến. Một cô gái tóc nâu xinh đẹp, đôi mắt lục bảo sáng lấp lánh, cô gái có vẻ rất nhiều năng lượng, bước đến gần Eugene.
-"Xin chào! Cho chúng mình xin phép ngồi chung toa này nhé Mình tên là Iris, Iris Carter."
Cô nói, ánh mắt lấp lành nhìn gương mặt tinh xảo của Eugene hơi ngượng ngùng vì vẻ đẹp ấy.
-"Cậu là Weston phải không?"
Eugene khẽ gật đầu, ánh mắt không mấy hào hứng. Y không có ý định bắt chuyện thêm.
-"Ôi Merlin, hân hạnh, rất vui được gặp cậu E- Weston!"
Iris mỉm cười, che lấp lần hố khi nãy, tên của quý tộc không phải muốn gọi là gọi, là máu lai nên mấy cái nghi thức này Iris vẫn chưa quen.
Cô quay sang nhìn những người bạn khác. Sau đó, một nhóm học sinh bước vào toa, họ thoáng ngạc nhiên.
Bên cạnh Iris, một chàng trai tóc đen nhánh, dáng người cao ráo và có vẻ hơi lạnh lùng, cất giọng nói.
-"Tôi là Callum Frost. Bạn chắc là Weston?"
Eugene chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu khẽ.
Bên cạnh Callum còn có một cậu bé thấp bé hơn, tóc vàng và đôi mắt sáng, dường như luôn tỏ ra tò mò và khá rụt rè.
- " Xin chào.. Mình là Oliver Wright."
Y khẽ gật đầu, nhìn tàu dần dần lăn bánh.
Sau đó Iris đã bắt đầu sắp xếp chỗ ngồi cho 2 người kia, cô như 1 người lãnh đạo vậy.
Họ nói chuyện khá rôm rả, khác hẳn với Eugene chỉ lặng lẽ ngắm khung cảnh bên ngoài. Y nhớ lại xem bản thân ở kiếp trước đã rừng gặp họ bao giờ chưa?
-"Weston! cậu nghĩ bản thân sẽ vào nhà nào?"
Iris bỗng lên tiếng kéo y vào cuộc trò chuyện, Eu khẽ lắc đầu, nghĩ bản thân nên hòa nhập 1 chút để không trở thành người tối cổ, y cất giọng đều đều.
- "Không biết. Còn các cạu đã biết được mình sẽ vào nhà nào chưa?"
Iris và Oliver đều nhìn nhau một cách hào hứng. Còn Callum thì suy nghĩ đôi chút, trông trầm ngâm lắm.
-"Tôi hy vọng mình vào nhà Gryffindor."
Iris nói, ánh mắt lấp lánh.
-"Nơi đó có nhiều người dũng cảm và đáng yêu."
-"Chắc chắn là nhà Slytherin sẽ phù hợp với tôi."
Callum trả lời với một nụ cười tự tin.
-"Gia đình tôi là thuần chủng và họ cũng đến từ nhà Slytherin"
Nghe vậy Iris tỏ vẻ buồn bã, có lẽ bọn họ là bạn thân thiết, nhà Slytherin với Gryffindor như nước với lửa, dù quan hệ chẳng gay gắt nhưng vẫn là cạnh tranh phát triển.
Oliver mỉm cười, nhưng vẻ mặt có chút ngượng ngùng.
-"Mình không quan trọng nhà nào, miễn là được học ở Hogwarts thôi."
Cậu bé dường như khá khiêm tốn so với những người bạn xung quanh.Eugene im lặng quan sát họ, trong đầu có nhiều suy nghĩ lẩn khuất. Y có thể nhận thấy rằng mỗi người bạn mới này đều có ước mơ và khát vọng riêng, nhưng cũng có sự non nớt chưa từng trải. Đối với y mà nói, đã biết trước thì tò mò làm gì?
Eugene nhìn ra ngoài cửa sổ. Cảnh vật lướt qua, nhưng trong lòng y vẫn có một nỗi lo âu mơ hồ.
Tàu Tốc hành Hogwarts từ từ lao về phía ga, khói mù mịt phủ kín không gian, khiến mọi thứ trở nên mờ ảo. Cảnh vật bên ngoài dần thu nhỏ lại, chỉ còn lại tiếng xình xịch đều đặn của bánh xe quay trên đường ray, và những tiếng cười nói rộn rã trong các khoang tàu.
Y khẽ quan sát 3 người mới gặp, xem cách mà họ nói chuyện vui vẻ với nhau làm bên trong Eugene trỗi dậy 1 sự tò mò trẻ con hiếm thấy.
Iris là cô gái tóc nâu với đôi mắt xanh lục sáng như ngọc, luôn mang trên mình một nụ cười hiền hòa.
Cô rất hay kéo y vào các cuộc trò chuyện phiếm của họ, có lẽ là 1 cô nàng tốt bụng.
Callum, ngược lại, lại là một chàng trai thông minh, mang đôi chút lạnh lùng nhưng lại nhanh mồm nhanh miệng, anh ta đôi khi sẽ nói ra mấy câu đùa làm 2 người còn lại cười ngặt nghẻo, còn thường xuyên trêu ghẹo Iris và Oliver, nhưng với Eugene, Callum lại luôn tỏ ra có phần dè dặt hơn, có lẽ vì y quá trầm lặng và khó đoán.
Oliver là một cậu trai nhỏ nhắn với mái tóc vàng sáng và đôi mắt xanh lục. Cậu ấy khá ít nói, nhưng lại hòa nhập rất tốt, đôi khi lại nói ra mấy câu khá chất để đáp lại sự trêu đùa của Callum.
Eugene lặng lẽ ngồi dựa vào cửa sổ, đôi mắt xanh dương ánh lên vẻ mông lung. Tàu đi qua những khu rừng già hùng vĩ, kéo theo những làn khói trắng uốn lượn trong không khí. Những người bạn mới dường như rất hào hứng, nhưng y chỉ đáp lại sự vui vẻ ấy bằng những cái gật đầu khẽ khàng.
Callum nhị thiếu nhà Frost có vẻ rảnh rỗi đến độ nghĩ ra vài ý tưởng táo bạo, anh khẽ nghiêng đầu nhìn Eugene, đôi mắt đen ánh lên chút thách thức xen lẫn tò mò.
-"Nhà Weston đúng là gia tộc danh giá. Nhưng gần đây, nghe nói... có vài biến cố xảy ra, đúng không?"
Lời nói tưởng chừng như vô tư, nhưng rõ ràng là một phép thử. Callum dường như muốn đánh giá phản ứng của Eugene.
Eugene ngẩng đầu, ánh mắt vẫn điềm tĩnh như mặt hồ mùa đông.
-"Đúng vậy."
Y đáp, giọng trầm đều, không thể hiện cảm xúc.
Sự bình tĩnh của y khiến anh thoáng bối rối, nhưng nhanh chóng che giấu bằng một nụ cười tự mãn.
-"Dù sao thì... tôi nghĩ điều đó chẳng làm giảm giá trị của cậu. Mỗi gia tộc đều có những bí mật, phải không?"
Iris nhanh chóng chen vào, có lẽ nhận ra không khí đang dần trở nên căng thẳng:
-"Thôi nào, Cal! Đừng nhắc đến chuyện nhà người khác 1 cách vô tư thế chứ!?"
Eugene khẽ liếc nhìn cô gái tóc nâu, trong lòng thầm cảm kích.
-"Cảm ơn."
Y nói, dù giọng vẫn lạnh nhạt nhưng có chút dịu lại. Oliver, người vẫn giữ im lặng từ nãy, cuối cùng cũng cất tiếng.
-"Weston tớ thấy cậu rất điềm tĩnh. Có lẽ cậu sẽ vào Slytherin hay Ravenclaw!"
Nhận được cái nhướn mày của Eugene, Oliver đỏ mặt, lúng túng gãi đầu:
-"Không, ý tớ là cậu thực sự... trông rất khác biệt. Kiểu như, thông minh một cách tự nhiên ấy."
Callum khẽ cười nhạt, nhìn tên nhóc rụt rè kia, thật ra thiếu gia Frost chẳng thích máu bùn như Oliver lắm nhưng Iris làm trung gian cho cả 2 nên mọi việc vẫn êm xuôi mà chẳng có câu nói khó nghe nào.
Mà.. hiện tại sỉ nhục Muggle ở Hogwarts có thể được xem là phạm pháp đấy, tại sao á? Bộ trưởng bộ pháp thuật là Hermione Ganger chứ sao. Phù thủy truyền tai nhau rằng nhờ sự thông minh dũng cảm đã giúp bà có thể ngồi vững vàng ở chức vụ đó nhưng là người đến từ tương lai, y biết, bà ấy cũng có chống lưng với gia tộc Parkinson hùng mạnh phía sau.
Nhưng mối quan hệ của họ vẫn là bí mật a.
-"Được thôi, chúng ta cứ chờ xem. Hogwarts luôn có cách đặt mỗi người vào đúng chỗ của mình."
Eugene trả lời, vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi bầu trời xanh trong trải dài vô tận.
Dù có chút khó chịu với sự ồn ào này nhưng nhờ họ toa tàu này mới có sức sống như bừng nắng hạ, dù sự cô đơn vẫn bủa vây lấy tâm trí nhưng y vẫn cảm thấy chút ấm áp.
Dẫu sao, sự sống động của họ cũng là một làn gió mới mẻ trong cuộc hành trình vốn luôn cô độc của y.
Tàu Tốc Hành Hogwarts tiếp tục lao nhanh về phía chân trời, mang theo những giấc mơ, bí mật, và những lời hứa hẹn.
Không khí trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Những học sinh bắt đầu bước ra khỏi toa, chuẩn bị cho hành trình tiếp theo. Eugene nhìn quanh, ánh mắt vẫn giữ vẻ trầm tĩnh. Không gian quanh ga giờ đây sáng rực lên với ánh đèn vàng, tạo ra bầu không khí huyền bí.
Cảm giác thân thương dâng lên từ mọi tế bào, chẳng phải lần đầu đến nhưng sự bồi hồi, phấn khích vẫn truyền đi khắp cơ thể như hồi lần đầu
Iris đã nhanh chóng nhảy xuống tàu, theo sau là Callum và Oliver, cả ba đều có vẻ phấn khích và vui vẻ. Họ quay lại vẫy tay tạm biệt y.
Eugene bước ra khỏi tàu, ngước nhìn lên bầu trời đêm, nơi chỉ có ánh sáng từ những ngọn đuốc lấp lánh phản chiếu trên mặt hồ. Không khí lạnh lẽo của đêm tháng 9 khiến mọi người cảm thấy tỉnh táo. Chà.. y yêu cảm giác này quá.
Họ đi dọc theo con đường dẫn xuống bờ hồ, nơi hàng loạt thuyền nhỏ đang đợi đón những học sinh mới. Những con thuyền được điều khiển bởi những người phụ tá không nói lời nào, tạo nên một không gian yên tĩnh kỳ lạ.
Mỗi thuyền có thể chở khoảng bốn người, và khi mọi người đã lên hết, những chiếc thuyền bắt đầu di chuyển chầm chậm trên mặt hồ tối đen, dưới ánh trăng vàng vọt.
Iris nhanh chóng kéo Callum và Oliver lên thuyền của mình, còn Eugene chầm chậm bước lên chiếc thuyền gần đó, nơi có ánh sáng từ những cây đuốc lấp lánh phản chiếu xuống mặt hồ. Từng đợt sóng vỗ nhẹ vào thành thuyền, tạo nên những âm thanh nhẹ nhàng.
Khi thuyền lướt qua mặt hồ, Eugene không thể không cảm thấy choáng ngợp trước vẻ đẹp huyền bí của Hogwarts, dù là bao nhiêu lần nữa.
Cánh cổng lớn của lâu đài dần hiện lên giữa màn đêm, những ngọn tháp cao vút vươn lên bầu trời, ánh đèn rực sáng trên mỗi cửa sổ, khiến ngôi trường trở nên sống động và tráng lệ.
Dưới ánh trăng, lâu đài Hogwarts trông như một tòa lâu đài trong truyện cổ tích, với những bức tường đá cổ kính và những ngọn tháp nhọn hoắt.
Đêm khai giảng đã đến, và bầu không khí tại Hogwarts trở nên náo nhiệt với sự xuất hiện của các tân học sinh.
Lũ trẻ đều có cảm giác hồi hộp, phấn khích nhưng Eugene lại mơ hồ nhìn lên bàn giáo viên, người thầy với mái tóc đen nhánh cùng cặp kính tròn. Người mà Eu vô cùng kính trọng, thầy Harry.
Những học sinh từ các năm khác đều hướng ánh mắt tò mò về phía Eugene với mái tóc trắng dài, đôi mắt xanh sáng lấp lánh. Y tỏa ra một sự lạnh lùng và điềm đạm mà nhiều người chưa từng thấy ở một học sinh mới.
-"Bé tóc trắng là ai nhỉ? Nhìn thế kia chắc là quý tộc rồi! Đẹp trai quá."
-"Ơ gì? mày từ hang chui ra hay sao mà không biết? Cậu ta là Weston đó!"
-"Weston? nghe bảo gần đây gia tộc đó có tý biến cố! Sao nó trông vẫn tốt thế nhỉ?"
....
Mấy lời bàn tán phát chán, chẳng nghe lọt nổi tai y câu nào.
Bỗng ánh mắt y chạm tới 1 cậu trai tóc đen ngắn, Eugene thoáng chút ngạc nhiên. Hình ảnh Lucian 12 tuổi hiện ngay trước mắt. Ryouya phía sau lớp áo chùn liền rít lên tiếng nhỏ tỏ vẻ khó chịu.
Có vẻ Lucian đã nhìn thấy y, cậu ta vốn muốn đến chào Eugene nhưng lại thoáng thấy tia lạnh nhạt trong mắt người bạn cũ, Lucian khựng lại. Y nhanh chóng gật nhẹ đầu chào Lucian 1 cái rồi rời đi, để lại hắn ngơ ngác.
-"Mày quen cậu ta là Lucian?"
Cậu trai tóc vàng đi cùng Lucian thoáng thấy vẻ bối rối của cậu bạn nổi tiếng lạnh lùng, khó gần này liền buộc miệng mà trêu chọc.
-"Không phải việc của mày, Scopius."
Scopius cười cười như thằng dở người, làm gì có ai tưởng tượng được đây là thiếu gia duy nhất nhà Malfoy, chủ tịch năm 2 của bầy rắn Slytherin đâu? Lucian khó chịu, bước đi nhanh đến bàn Slytherin.
Một giáo viên có vẻ lớn tuổi, mặc bộ áo choàng đen với mái tóc bạc phơ, bước lên phía trước. Bà là Giáo sư McGonagall, hiệu trưởng trường Hogwarts. người phụ trách phân loại các học sinh năm nhất.
Bà McGonagall lên tiếng, giọng bà vang lên đầy uy quyền:
-"Chào các em, chào mừng đến với Hogwarts. Các em sẽ trải qua một sự kiện quan trọng tối nay, khi chúng ta sẽ phân loại các em vào các nhà của trường. Đây là một phần trong truyền thống lâu đời của Hogwarts, nơi các em sẽ bắt đầu hành trình học tập và trưởng thành. Hãy nhớ rằng, không phải ai cũng có thể trở thành một Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw hay Slytherin. Chúng ta sẽ cùng chứng kiến một khoảnh khắc đáng nhớ của các em. Bây giờ, hãy xếp hàng và chuẩn bị cho buổi phân loại."
Mọi học sinh nhanh chóng xếp thành hàng, và Eugene cũng không ngoại lệ. Y đứng thẳng, ánh mắt hơi đăm chiêu lo cho cái tai của bản thân... Eu cảm nhận được hơi thở của những học sinh xung quanh đang dồn dập, mọi người đều lo lắng về việc sẽ được phân vào nhà nào.
Sau khi mọi người đã sắp xếp xong, Giáo sư McGonagall liền tiến lên trước một chiếc ghế lớn bằng đá, trên đó đặt chiếc mũ phân loại huyền thoại.
Mũ phân loại có hình dạng giống như một chiếc mũ chóp nhọn, với những vết nứt xung quanh, có thể cảm nhận được sự cổ kính và sức mạnh ẩn chứa bên trong. Mũ này có khả năng đọc suy nghĩ và quyết định xem học sinh sẽ được phân vào nhà nào.
Bà McGonagall đặt chiếc mũ lên một chiếc bục nhỏ và sau đó tiếng hát kinh dị trong trí nhớ của Eugene cất lên. Y lập tức bịt mọe tai lại trước khi đôi tai ngọc ngà ấy nổ tung!
Có thể ta chẳng hề xinh.
Nhưng đừng phán xét chỉ qua cái nhìn.
Ta sẽ tự xé nát mình.
Nếu trò tìm thấy mũ nào xịn hơn!
Nghĩ gì ta biết hết trơn.
Nếu như trò thỉnh ta lên đầu ngồi.
Bởi ta hiểu thấu lòng người.
Được giao nhiệm vụ phân nhà xưa nay.
Trường Hogwarts bấy lâu nay.
Trò nào mà chẳng được ta phân nhà.
Vậy nên chớ có rề rà.
Đội ta lên gấp, biết nhà liền tay!
Vào nhà Gryffindor ngay.
Nếu như dũng cảm, tự tin, kiên cường.
Anh hùng ở chốn học đường.
Có thần kinh thép, chính Gryffindor.
Hufflepuff sẽ đón trò.
Nếu trò khéo léo và luôn trung thành.
Siêng năng, sẵn tính hiền lành.
Gặp người gian khó trò liền giang tay.
Ravenclaw mở vòng tay.
Nếu trò khôn khéo, tinh anh học hành.
Những gì chưa hiểu, chưa rành.
Trò luôn tìm hiểu đến rành mới thôi.
Slytherin cũng kỳ khôi.
Trò sẽ biết được ai thân, ai hùa.
Sự thật xen lẫn trò đùa.
Miễn là đạt được mong cầu bản thân.
Nào, mời từng đứa lên đây!
Đội ta một phút, bảy năm học hành.
Chẳng gì nguy hiểm trong vành.
Chỉ là chiếc mũ đọc rành nghĩ suy!
(Cre: Hogwart.vn)
-*Nó vẫn tệ như ngày nào*
Eugene miễn cưỡng cười.
Sau đó từng học sinh tiến lên, ngồi lên chiếc ghế và đợi mũ phân loại quyết định.
Khi đến lượt Callum, anh ta có một chút lo lắng trong ánh mắt. Mũ phân loại dừng lại khá lâu trên đầu Callum, như thể đang suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định:
-"Ah, ngươi có tham vọng lớn, sự kiên định và lòng dũng cảm, nhưng không thiếu sự lạnh lùng cần thiết. Slytherin sẽ là ngôi nhà phù hợp cho ngươi."
-"SLYTHERIN!" Mũ tuyên bố mạnh mẽ.
Callum mỉm cười tự mãn rồi đi về bàn Slytherin, nơi đã có một vài học sinh vỗ tay chào đón anh.
.
.
.
"Eugene Weston."
Tiếng gọi tên vang lên. Y bước ra khỏi hàng, vững vàng tiến lên trước. Mặc dù không cảm thấy quá hồi hộp, nhưng những ánh mắt xung quanh khiến Eugene có chút khó chịu.
Ngồi xuống chiếc ghế, Eugene cảm thấy chiếc mũ phân loại rơi xuống đầu mình, lạnh lẽo nặng nề, bẩn thỉu.
-"Ôi Merlin!"
Vừa được 1 lúc vái mũ hô lớn làm những người xung quanh có đôi chút bất ngờ, mọi người tự hỏi chuyện gì đang diễn ra giữa họ.
Eugene khó chịu với cái mũ, y giao tiếp với nó thông qua suy nghĩ.
-*Bé bé cái mồm của ông lại.*
Y khó chịu ra mặt, cảm thấy muốn cho cái thứ phía trên 1 bùa Silencio trước khi có điều bí mất không nên nói được phát ra.
-*Thật xin lỗi, đã lâu rồi ta mới được chứng kiến 1 hành trình ly kì thế này!*
-*Ngươi có đủ phẩm chất cho mọi nhà, đặc biệt là Slytherin, 1 chú rắn trưởng thành trong hình hài sơ sinh, biết cách giả ngơ để đạt được mục đích, có tài đấy!"
Có chút do dự rồi chiếc mũ hô lớn:
-"RAVENCLAW!"
Eugene lag lag, wt-, không phải Slytherin?? Tại sao?? Y ngước lên trên với đôi mắt như thể muốn moi mọi thông tin từ cái mũ đó nhưng chẳng tý hồi âm nào.
Trước khi cởi mũ xuống, cái mũ đó còn nói 1 câu, không phải hô lớn nhưng có vẻ cả đại sảnh đều nghe được.
-"Chúc may mắn, Chú rắn bạc."
Eugene sau đó thầm chửi thề trong lòng. Đó là biệt danh kiếp trước của y!! Vào nhà Ravenclaw mà đi gọi người khác là rắn? Ông muốn toi nổi nhất trường à?
Sau khi lặng đôi chút, cả đại sảnh vang lên những tiếng vỗ tay. Y tiến tới bàn Ravenclaw, nơi mọi người nhìn y với đôi mắt kì lạ.
-"Cậu ta có vẻ nổi bật nhỉ Lucian? Quả là Weston có khác"
Scopius vui vẻ nhì cậu bạn mình vẫn đang nhìn chăm chú Eugene.
Lucian không trả lời, đơn giản là phóng cho Scopius 1 ánh mắt khó chịu. Sao cái tên này lại đi kết bạn và làm phiền hắn nhỉ??
Sau 1 hồi, Iris, với nụ cười tươi tắn, bước lên. Mũ phân loại chỉ mất vài giây để suy nghĩ rồi hô lên:
-"GRYFFINDOR!"
Tiếng vỗ tay lại vang lên, và Iris hào hứng bước về phía bàn Gryffindor.
Khi đến Oliver, chàng trai bé nhỏ và hiền lành. Mũ phân loại không cần suy nghĩ lâu, hô lên:
-"HUFFLEPUFF!"
Oliver nhẹ nhàng gật đầu và vui vẻ bước về bàn Hufflepuff, nơi có rất nhiều học sinh thân thiện chào đón cậu.
-*Suôn sẻ ghê nhỉ?*
Y mệt mỏi chẳng muốn bỏ gì vào mồm, nên thành ra chỉ đọc cuốn "Sinh vật và Quy luật tự nhiên huyền bí". Bỏ qua luôn cả màn phát biểu của hiện trưởng McGonagall.
----------------
Thứ 3 ngày 17 tháng 12 năm 2024
3650 chữ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top