Mở đầu

Trong hang động tối xì chỉ nhen nhói một ít ánh sáng cùng với mùi ẩm ướt và tiếng nước nhỏ 'tách tách'. Tại một góc khuất nào đó, một đứa trẻ với mái tóc bạc, đôi mắt hổ phách nhìn chăm chăm vào khoảng không vô định, không khóc, không nháo và vô cùng bình tĩnh.

Cảm giáo thoả mãn khi đc nằm trên tảng đá to lạnh ấy, đứa bé đang định nhắm mắt lại thì chợt có tiếng động. Một bóng đen lớn đang tiến lại gần, đó không phải người mà là một thân hình thon dài đang trườn đến.

Đầu rắn chợt xuất hiện thò đầu vào nhìn đứa bé đang ngơ ngác.

"Bé con ngươi lại trốn ra đây rồi"

Một con rắn biết nói tiếng người hay đúng hơn là một tử xà. Đứa bé này cũng không bình thường, với thân hình của một đứa bé 1 tuổi thì nó nở một nụ cười ấm áp.

" Lại bị ngươi phát hiện rồi"

Nó đưa tay ra ý muốn ôm, cái đuôi trơn bóng từ từ tiến lại rồi cuốn nó mang đi.

" Nằm đây thích thật đấy, người không thể tìm con muộn hơn sao?"

"Chimera, nằm đây sẽ cảm. Ngươi mà bị gì ta biết ăn nói sao với người?"

Nó bĩu môi không nói gì thêm, nhắm mắt lại suy nghĩ gì đó. Nó trọng sinh.

Vì bị chết bởi tia sét vô tình nào đó khiến nó được trọng sinh vào 'Harry Potter'- tiểu thuyết mà nó phát cuồng. Không phải tự nhiên mà bởi sự bồi thường của người cha nuôi trời đánh này.

Đặt đứa trẻ lên vải, tử xà liền chui vào một lỗ vừa đủ với thân hình đồ sộ. Một tiếng nói của người đàn ông chợt vang

"Basiliks! Ngươi đâu rồi..."

Người đàn ông lớn tuổi với mái tóc xám nhìn con rắn thân hình đồ sộ bằng ánh mắt khó chịu.

"Ngươi suốt ngày đi chơi để cái mật thất trống trơn"

"Ta đi tìm bé con, nó suốt ngày bò lung tung ra không yên tâm."

" Sao? Bé con dạy rồi à?"

Đi nhanh vào đường dẫn lúc nãy, ông nhìn thấy đứa bé đang ngồi ngịch bàn tay thì lại gần xốc đứa bé lên.

" Bé con lâu ngày không gặp ngươi nhớ ta không?"

"Salazar Slytherin, ông không nên mạnh tay với con, thân hình của đứa bé 1 tuổi rất yếu ớt đấy."

Salazar vội xin lỗi rồi đặt con bé lên đùi mình. Có lẽ vì cách hành xử của nó khiến ông quên mất nó đang là một đứa trẻ 1 tuổi. Nhìn đôi má hồng hào đáng yêu ấy ông nhẹ nhàng véo nhẹ nhưng chợt nhận ra hành động mình vừa làm thì đã quá muộn.

Chimera nở một nụ cười thật tươi ý nói không sao đối vs gương mặt sợ sệt của ông già thì....Bùm

Gương mặt của ông đen ngỏm ngỡ ngàng nhìn bé con của mình. Trong khung cảnh ấy hình ảnh và tiếng cười khúc khích của đứa trẻ cùng vẻ mặt bất lực của 1 người 1 rắn mới đẹp làm sao. Nhưng hình ảnh đó không kéo dài được bao lâu thì lại phải kết thúc.

Tại bãi cỏ xanh mênh mông rộng lớn kết hợp với bầu trời trong veo và những tiếng chim kêu ríu rít tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp.

Trên cây cổ thụ xuất hiện một đứa bé gái tầm chừng 10 tuổi với mái tóc dài trắng, mắt màu hổ phách đang ngân nga một giai điệu gì đó. Chân đung đưa theo theo làn gió , tay cầm một cành hoa mà phe phẩy mình về toà lâu đài to lớn mà suy nghĩ.

Đã cả nghìn năm trôi qua rồi, sống một mình thật chán chết. Kể từ lúc đó nơi đây càng ngày càng trở lên ảm đạm. Theo như nguyên tác, người thừa kế Slytherin xuất hiện sẽ khiến cho cả thế giới trở lên náo loạn, sự trỗi dậy của chúa tể hắc ám đời thứ hai sẽ khiến cho mọi nơi đều đổ máu. Trong đó có gia đình Potter. Voldemort đã đến tìm Basiliks cách đây cũng phải mấy chục năm trước rồi nhỉ....

"Mấy bồ đã mua được những gì rồi?"

"Không nhiều, mọi thứ ở đó đều thú vị nhỉ."

"Mình đã uống bia ở quán Ba Cây Chổi rất ngon đó."

Một đám trẻ con kéo nhau lại gốc cây ngồi bàn tán rôm rả. Khoan...rất giống...Lyly..James Potter...Sirus Black..Lupin và Peter Pettigrew. Ha, may mắn thật đấy. Sirus cảm thấy có ánh mặt của ai đó đang nhìn về phía bọn chúng thì hắn liền nhìn xung quanh rồi ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau. Đó là một bé gái tầm tuổi bọn chúng. Nhìn thấy cậu bạn nhìn thấy gì đó thì bọn nó cũng nhìn lên. Oaaa! Một bạn gái xinh đẹp.

Và đáng kinh ngạc hơn là cô bé đó đang bay xuống chỗ bọn nó.

"Xin chào, các bạn có thể cho mình chơi cùng được không? Chơi một mình chán lắm!"

"À quên, xin tự giới thiệu mình là Chimera"

Cả bọn ngẩn người, Lyly là người đầu tiên ý thức được chợt đưa tay ra bắt lấy bàn tay lạnh lẽo nó.

"Xin chào mình là Lyly, kia là James, Peter, Sirus, Lupin."

"Chào bồ."

Cả bốn cậu con trai đồng thanh chào hỏi, lần đầu bọn nó kết bạn với một người xinh đẹp như vậy. Bọn chúng nói chuyện với nhau rồi rôm rả quên cả trời đất.

"Bồ xinh thật đấy như thân thần vậy."

"Vậy sao từ trước đến giờ lần đầu mình được khen như vậy đấy."

Câu hỏi của Lyly làm nó nhớ đến ông già đó, người suốt ngày đi chê nhan sắc của nó mộ cách tệ hại. Nó ghét cay ghét đắng nhưng giờ không còn nghe thấy những câu đó nữa thì lại cảm thấy buồn. Để quên đi nỗi buồn đó nó liền đổi chủ để hỏi bọn chúng kể những chuyện hay ho ở Hogwarts. Chúng nó kể hết mọi thứ trong trường cho Chimera nghe và bọn con trai càng hứng khởi hơn khi kể về những chò chơi khăm đối với nhân vật truyền kì mà mọi người biết là ai rồi đấy - Sneap.

"Bồ có lẽ bằng tuổi chúng mình vậy bò học ở đâu vậy? Nếu không phải Hogwarts thì học trường nào? Hình như ở Anh chỉ có Hogwarts là trường pháo thuật thôi mà nhỉ?"

"Mình không đi học."

Một loạt ánh mắt thắc mắc chĩa về phía Chimera bởi không có đứa trẻ phù thủy nào không được Hogwarts gửi thư mời đến trường cả trừ khi không có tên trong những đứa trẻ được sinh ra. Nó suy nghĩ nên trả lời thế nào một cách hợp lí. Vẫn giữ gường mặt bình tĩnh và nụ cười dịu dàng, dù gì nó cũng sống hơn cả nghìn năm rồi chứ có ít gì nên câu hỏi đó không khó để nó trả lời.

"Mình cũng không biết, chỉ nhớ mình đã sống trong khi rừng này từ bé tí rồi. Có lẽ bố mẹ không đăng kí cho mình đi học chăng?"

"Vậy bố mẹ bồ đâu? Bồ sống ở đây một mình sao?"

"Mình không có "

Vẻ mặt đáng thương của nó đã thu hút mọi ánh mắt ngỡ ngàng và thương cảm. Rồi bọn nó lại nhìn sang người đã hỏi câu ngu ngốc- Peter, bọn chúng biết lời nó nói không phải lí do chính nhưng cũng không hỏi nó gì thêm nữa. Chimera cô là người không thích những người đặt ra những câu hỏi thiếu tế nhị nhút nhát và đặc biệt là bán đứng bạn bè mà Peter Pettigrew lại có đủ.

Cả bọn chơi với nhau rất vui vẻ cho đến khi Lyly nhận ra trời đã sẩm tối đã đến lúc về lại trường thì bọn chúng hứa sẽ quay lại rồi tạm biệt nhau ra về. Sau khi kết được bạn mới nó vui vẻ đi về lại phía hang động vừa chân sáo vừa hát"Basiliks yêu dấu....ngươi ở đâu hãy hiện nguyên hình đi nào..."

Đến một căn phòng rồng lớn cùng cái trần nhà cao trót vót có khắc hình con rắn vươn mình quấn quanh tạo một bóng dài trông khá ghê rợn. Ở giữa phòng, một thân rắn to đang nằm cuộn mình lại. Chimera tiến lại rồi nằm xuống tựa đầu vào thân bóng nhẵn ánh mắt trở lên đượm buồn.

"Người ngủ đông cũng phải mấy chục năm rồi đấy, ta chơi một mình chán muốn chết nhưng giờ có bạn mới rồi ta không cần người nữa."

Để quên đi mà lựa chọn ngủ đông triền miên thế này. Thật ngu ngốc. Salazar ơi là Salazar! Ông sao có thể bỏ bọn ta lại mà đi một mình như vậy. Từ khi đó để không phải nhớ ông Basiliks đã ngủ đông suốt nghìn năm. Ta không thể đối mặt với ông ta khi nhìn thấy vẻ mặt như muốn chết vậy nên ta đã không đánh thức hắn chỉ đến khi người thừa kế xuất hiện. Nếu ta mà gục ngã thì còn ai chống đỡ nữa đây?

"Ông không thấy tội lỗi sao?"

Từ góc phòng xuất hiện bóng dáng từ từ bước tới. Cái dáng vẻ thân quen đó...
29/12/2021





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top