Chương 3: Bất ngờ

"Lioris, sao ngươi lại xuất hiện ở đây."

"Lâu ngày không gặp ta rất nhớ ngươi Chimera."

Lioris -đứa con của vua các vị thần và là thần lửa tối cao. Người đã khiến nó sống lại một lần nữa. Nhìn cái dáng vẻ đang dụi bộ lông mềm mại ngọ ngậy trong lòng mình mà mặt nó khẽ héo đi.

"Vậy thứ lỗi cho ta khi không hề nhớ ngươi."

"Ngươi thật độc ác Chimera."

Nhìn dáng vẻ cợt nhả đó nó thật không thể tin được cái vị này đang nghĩ cái gì. Sẽ không có ai nghĩ hắn là người lạnh lùng đến đáng sợ như thế nào qua cái bộ dạng như vậy. Đến nó còn không thể tin được khi biết con người thật của hắn.

"Đừng lèo bèo nữa Lioris, ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta."

"A..về chuyện này... "

Nghe thấy câu nói ngập ngừng, nó liền chưng ra cái vẻ mặt lo lắng. Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Chimera , Lioris không khỏi bật cười:

"Ôi trời ngươi không phải lo lắng chẳng có chuyện gì xảy ra đâu. Ta chỉ chán chết với mấy cái cuộc tranh luận vô nghĩa đó thôi."

Lioris chán nản nói tiếp:

"Ở đó thật chán khi không có ngươi vậy nên ta đẫ xuất hiện ở đây. Nhưng thật không may khi cái bà già bán thú kia đã mê mệt với nhan sắc của ta mà bắt ta về. May thay có ngươi..."

Mọi người đang thì thầm bàn tán khi nhìn thấy một bé gái xinh đẹp lại đang nói chuyện với một con mèo mà cảm thấy kì lạ. Ánh mắt cứ ngày càng nhiều đổ dồn vào vị trí cô đến nỗi Chimera có thể cảm nhận được.

"Ta nghĩ chúng ta nên đến chỗ khác nói chuyện sẽ tốt hơn."

Nghe Chimera nói thế, Lioris quay đầu nhìn xung quanh. Đúng thật là khá nhiều người nhìn liền lẩm bẩm nói:

"Ngươi nhanh đưa ta đến chỗ khác đi, đứng lâu ta sợ người khác tưởng ngươi bị điên..."

Về đến nhà nghỉ, nó đã lôi Lioris ra để hỏi vô vàn thử rồi bỏ mặt hắn lại mà bước vào giấc ngủ. Sáng hôm sau ngủ dậy, nhìn xung quanh nó đã không thấy cái tên trắng bệch kia đâu mà chỉ nhìn thấy một lá thư. Hắn muốn đi khám phá mọi thứ trong thế giới này nên đã vứt áo ra đi, nhưng khi đọc dòng chữ cuối thư "ta đã tặng cho ngươi món quà, sau này ngươi sẽ cần nó." thì chợt đần mặt. Tặng cái gì? Rốt cuộc là hắn mốn nói gì? Nhìn tờ giấy một lúc nó hình như ngờ ngợ. Nó lẩm bẩm:

"Chờ chút, tại sao mình lại hiểu mấy chữ này."

Trên giấy là một loạt những kì tự ngoằn ngoèo, nó là những con chữ cổ xưa được những vị thần lưu truyền trong thế giới phù thủy, nó sử dụng cho việc viết những cuốn sách pháp thuật và một số những cuốn sách mà đến giờ vẫn chưa ai biết. Mặc dù vậy nhưng kể từ 2000 năm trước nó đã bị mất đi một cách kì lạ, những người có thể sử dụng những con chữ này đều trở nên mù tịt về nó, không một ai còn có khả năng sử dụng nó nữa và hơn hết những cuốn sách được viết bởi nó cũng không còn ai có thể đọc được. Chimera đã nhìn thấy nó khi đọc sách trong thư viện nhà Slytherin.

Dù chưa hiểu chuyện gì nhưng nó vẫn bình tĩnh mà ném bức thư vào trong vali rồi ra ngoài. Nó bước vào quán Ba Cây Chổi gọi một cốc bia bơ nổi tiếng rồi ngồi chôn chân ở đó mà lên kế hoạch cho những bước tiếp theo. Trước khi trận chiến phù thủy xảy ra nó phải tận hưởng hết mọi thứ ở đây.

Bây giờ là thời gian học sinh trường Hogwarts trở về nhà nên cửa tiệm đông đúc hơn hẳn những ngày thường. Đang ngồi yên tĩnh bỗng có một bàn tay che khuất đôi mắt của mình, nó từ từ đặt bút xuống bàn:

"Sao mấy bồ lại ở đây?"

Khi nghe thấy câu nói của Chimera cả bọn liền nhanh chóng ngồi xuống bàn mà liên thuyên bàn tán sôi nổi:

"Đúng là bồ ấy rồi này."

Lily nói với giọng vui mừng rồi ôm chầm lấy Chimera.

"Sao bồ lại ở đây? Mình đã tưởng lầm khi nhìn thấy bồ ngồi đây đấy."

Sirus vừa nghe thấy Lupin nói thì nói to với vẻ mặt đắc thắng:

"Nhìn cái mái tóc trắng đặc biệt như vậy mình đã nhận ngay ra là bồ rồi."

James cười đểu mà tiếp lời:

"Đúng rồi, bồ là người nhớ Chimera nhiều nhất mà."

Bọn chúng nói một tràng không ngớt khiến chưa Chimera kịp mở mồm. Cả bọn nói một lúc lâu chợt nhận ra Chimera chưa nói lời nào liền ăn ý quay sang cô bạn.

Nhìn thấy cả bọn ăn ý như vây cô phì cười. Đúng là lâu rồi không gặp họ vẫn như vậy, thật rôm rả. Chỉnh đốn lại tư thế ngồi thoải mái nhất rồi nhìn một lượt xung quanh, cảm giác cô bây giờ như một người mẹ nhìn những đứa trẻ của mình mà cưng chiều.

"Mình đã định đến trường mấy bồ nhưng hình như năm học đã kết thúc rồi thì phải."

Suris tiếp lời:

"Đúng vậy, bây giờ đã là kì nghỉ rồi. Bọn mình đang chuẩn bị về nhà."

Lily nghe vậy buồn bã nói:

"Thật chán quá, nếu bồ đến trường bọn mình thì vui biết mấy."

Nhìn thấy Lily buồn bã, James liền nghĩ ra hình như bọn nó có rủ nhau đến nhà mình nhanh nhảu nói:

"Chúng tớ đang lên kế hoạch sẽ đến nhà mình chơi vào kì nghỉ này. Bồ có đi không?"

Nghe đến vậy Lily mắt liền sáng hoắc lên:

"Phải đó bồ đi cùng bọn mình đi sẽ rất vui lắm đấy."

Được để nghị như vậy Chimera cũng không có lí do gì từ chối, dù gì nó cũng định sẽ đến Hogwart để thăm bọn họ, bèn chậm rãi nói:

Được thôi, không phải lúc nào cũng được đến thăm một gia tộc Potter nổi tiếng."

Mọi thứ đều nhẹ nhàng trôi qua, bọn nó cùng nhau đến nhà James và chơi với nhau đến hết kì nghỉ.

Tại căn phòng khách, cả bọn đang túm tụm lại tám chuyện gì đấy.

Lupin thắc mắc:

"Sau khi kết thúc kì nghỉ bọn này sẽ phải về trường, còn bồ định làm gì?"

Chưa kịp mở lời thì Peter lè nhè nói:

"Hay bồ đi cùng bọn mình đến Hogwarts. Không phải bồ vẫn muốn đến tham quan..."

Nghe vậy Sirus nhanh nhảu chen vào:

"Đúng đó bồ có thể đến trường bọn này mà."

Lily nghệ vậy thì thắc mắc:

"Mình chưa thấy ai dẫn bạn đến trường bảo giờ cả. Còn có chỗ ngủ thì thế nào?"

Cả bọn đều trầm mặc. Bọn nó chưa nghĩ đến vấn đề này. Nhìn nhưng gương mặt buồn bã này Chimera liền phì cười.

" Hình như mình quên nói với mấy bồ thì phải. Kì này mình sẽ đến Hogwarts."

Không khí trong phòng bỗng trở lên lặng thinh. Cả bọn ngồi nhìn nhau thì Lily sung sướng nhảy bổ vào Chimera.

"Thật sao? Bồ không nói đùa chứ?"

"Đúng vậy. Mình đã nhận được thư mời rồi, kì này mình sẽ đi học cùng mấy bồ."

Lupin vui vẻ nói:

"Vậy thì tốt quá. Chúng ta có thể thường xuyên gặp nhau rồi."

9/1/2022















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top