Chương 35

Cúi xuống nhìn bàn học bị vẽ bậy, những từ "đồ con hoang", "mau đi chết đi" được viết bằng phấn rõ nét, in đậm. Trên ghế toàn là đinh đang chĩa mũi nhọn lên. Thiên Vũ im lặng, cậu chỉ đi lên bục lấy đồ lau bảng xuống lau đi vết phấn trên bàn, đem đống đinh đi vứt. Tiếp tục thực hiện công việc trực nhật.

_Này, đồ con hoang. Giúp tao vứt cái này với. Làm chăm chỉ lên, không chừng bố mày sẽ tới tìm mày đó. - Một tên nam sinh gần đó chọi rác vào người cậu, sau đó nhục mạ rồi cười phá lên, các bạn xung quanh cậu ta cũng hùa theo.

_À quên, còn cái này nữa chứ. - Tên nam sinh khác bước ra khỏi chỗ ngồi, cầm cốc nước đổ thẳng lên đầu Thiên Vũ, ướt hết cả bộ đồng phục cũ kĩ. Tên đó đạp mạnh vào bụng khiến cậu ngã xuống. - Như vậy hợp với mày hơn nhiều.

................................

_Sao mày không làm được gì hết vậy ? Thứ đàn bà đáng chết này. Tiền mày đi làm đâu rồi, mày lại mang tiền cho thằng nào hả ?

Những tiếng đập phá vang lên, tiếng thủy tinh va đập vào đầu cùng những mảnh vỡ văng khắp nơi. Từng giọt máu của mẹ rơi xuống sàn gỗ đã mục gần hết. Cha cậu lại say nữa rồi.

Nhìn cảnh cha mình say rượu rồi đánh mẹ một cách dã man, Thiên Vũ chẳng làm được gì ngoài việc đứng nhìn. Cậu chẳng thể nào đánh lại được người đàn ông đó, nếu cậu có thêm vết thương, điều đó sẽ khiến mẹ cậu buồn hơn. Và cậu cũng biết rằng, mẹ cậu đang tận hưởng nỗi đau đó. Sắp tới, người chịu nó có lẽ là cậu.

_Cái thằng con hoang, mày nhìn tao làm gì ? Đi chết theo thằng cha của mình luôn đi.

Sau khi đánh đập cho đã cơn, ông ta lại xách tiền ra ngoài mua rượu. Trước khi đi còn đạp vào bụng cậu vài cái. Lúc này cậu mới dám cầm hộp cứu thương của gia đình, chạy lại gần mẹ.

_Mẹ ơi, để con giúp mẹ lau dọn vết thương. - Cậu định nâng tay mẹ lên thì bị nắm lại, cảm giác không lành đang tới. Cậu dè dặt hỏi. - Mẹ ơi ?

_Con rất thương mẹ đúng không ? - Thiên Vũ nhìn mẹ, không dám lên tiếng. Cả người cậu đang run rẩy.

RẦM.

Thiên Vũ bị mẹ vật ra đất, hai bàn tay gầy gò của mẹ bóp chặt cổ cậu, gương mặt thích thú nhìn cậu giãy dụa trong vô vọng. Thiên Vũ cố vỗ mạnh vào tay mẹ, để bà ấy buông cậu ra, dù cậu biết sẽ không thể. Gương mặt của người mẹ hiền hậu giờ đã biến mất, chỉ còn lại nụ cười vặn vẹo rợn người. Thiên Vũ vẫy đạp hết sức có thể, nhưng với đứa gầy yếu như cậu thì đống sức lực đó chẳng đáng là bao. Nước mắt đang từ từ chảy ra ở khóe mắt, Thiên Vũ dần buông xuôi.
.....................................

Schatz bật ngồi dậy, cả người bị mồ hôi lạnh thấm ướt cả áo, mái tóc nâu đỏ ướt nhẹp dán chặt vào mặt. Cả tuổi thơ của cậu vừa ùa về chỉ trong một giấc mơ. Đôi mắt cậu lia khắp phòng, cố tìm kiếm thứ gì đó níu giữ cậu lại nơi thế giới phép thuật.

Vẫn là rèm giường ngủ màu xanh bạc, vẫn là căn phòng thường ngày cậu và Draco bàn bạc về cửa hàng sắp mở, vẫn là chiếc gương hai mặt dùng để liên lạc với Gellert. Cậu vẫn là Schatz Grindelwald.

Schatz hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh, mở tủ lấy đồng phục, sau đó bước vào phòng tắm. Nhìn thẳng vào gương, sắc mặt nhợt nhạt cùng đôi mắt đỏ hoe, bộ dạng thảm thương khiến cậu cảm thấy bản thân thật nhỏ bé, nhưng cũng rất chân thật. Schatz lấy tay sờ lên cổ, không có vết hằn nào trên đó, nhưng cảm giác lại in đậm đến lạ kì. Nó khiến cậu cảm thấy sợ hãi, dù cho cậu đã chịu cảnh như vậy hơn hàng trăm lần.

_Không sao đâu, Merlin đã đưa mình đến đây mà. Ngài ấy không nhẫn tâm đến mức vứt mình lại cuộc sống cũ đâu. - Schatz tự an ủi bản thân.

Schatz quyết định đi đến văn phòng của chủ nhiệm, dù sao bây giờ cũng mới có 5 giờ hơn, chỉ có chủ nhiệm mới thức ở giờ này. Cậu lấy thêm một chiếc áo bông cùng khăn choàng, lấy thêm ít đồ ngọt lót dạ.

_Chào buổi sáng, chủ nhiệm. - Schatz đẩy cửa bước vào sau khi gõ cửa. Căn phòng tràn ngập hương thơm nhè nhẹ của thảo dược.

_Sắc mặt của trò trông không tốt lắm, vừa gặp ác mộng sao. - Snape rót độc dược đã điều chế xong vào lọ thủy tinh, liếc mắt sang đứa trẻ sắc mặt nhợt nhạt đang tiến vào phòng.

_À, chỉ là nhớ lại một vài chuyện cũ thôi ạ. Chắc do lâu quá mới cảm nhận lại nên không quen lắm. - Schatz dùng tay xoa xoa cổ, để hơi ấm truyền xuống tay mình. Hồi tưởng một chút lại giấc mơ khi nãy, ánh mắt trầm lại.

_À mà chủ nhiệm này, người có tin con có thể giao tiếp với động vật được không ? - Ngồi xuống ghế, Schatz nói ra sự việc kì lạ vào tối hôm qua.

Snape nhìn đứa trẻ đang mong chờ biểu hiện của hắn khi suy nghĩ về vấn đề ngớ ngẩn trên, lòng cảm thán muốn quăng nhóc ấy về nhà Gryffindor.

_Theo ta thì não bộ của trò có lẽ đã bị đông cứng lại rồi nên mới suy nghĩ ra được vấn đề vớ vẩn như thế. Ta hy vọng trò đừng đầu độc trí óc của ta bằng mấy câu hỏi linh tinh như thế.

_Thật mà chủ nhiệm. Sáng nay con còn ghé qua chuồng cú một chút để giao tiếp với tụi nó nữa, con thật sự nghe hiểu được tụi nó nói gì mà. - Schatz ra sức giải thích, hai tay còn cố gắng diễn tả. Dáng vẻ chững chạc thường ngày bay mất.

Nhìn Schatz bị áo khoác ngoài cùng khăn len biến thành cục bông có đỉnh màu nâu đỏ đang quơ quơ hai tay diễn tả, Snape đột nhiên không muốn phản bác lại. Chỉ ậm ừ xem như đã hiểu, sau đó cùng Schatz sơ chế một số nguyên liệu độc dược cho bệnh xá. Để cho nhóc ấy quên đi suy nghĩ vẩn vơ.

----------------------

Sau khi học xong tiết Lịch sử phép thuật, Schatz thấy giáo sư McGonagall đang đợi cậu ở cửa lớp. Gật đầu ra hiệu nhờ Draco dẫn năm nhất đến lớp học tiếp theo ổn định, sau đó quay sang giáo sư.

_Chào buổi sáng, giáo sư. Người tìm con có việc gì sao ?

_Chào buổi sáng, trò Schatz. Hiệu trưởng có việc cần gặp con. Ngài nhờ ta dẫn con đến văn phòng.

Bởi vì đang trong giờ nghỉ giữa buổi, nên có khá nhiều học sinh thấy hai người, đa số đều trưng ra vẻ mặt hóng chuyện, còn có người khẳng định chắc chắn rằng cậu đã tấn công White. Schatz đối với những ánh mắt dò xét này đều cảm thấy bình thường. Bởi vì từ lúc cậu nhập học đến giờ, khoảng thời gian mọi người nhìn cậu như một học sinh bình thường rất ít.

Giáo sư dẫn cậu đi vào một hành lang trống người, đến trước tượng đại bàng lớn chặn trước lối đi. - Kẹo chanh đường. - Đại bàng to lớn nhảy sang bên, lộ ra lối vào cầu thang xoắn dẫn lên trên. Hai cô trò bước vào, bậc thang tự chuyển động đưa hai người lên trên.

_Hiệu trưởng, tôi đã đưa trò Schatz đến rồi.

_Cám ơn cô, Minerva. Giờ cô có thể quay về lớp học được rồi. - Hiệu trưởng đang chăm chú nhìn vào văn kiện, ngẩng đầu lên mỉm cười.

Schatz cảm thấy văn phòng hiệu trưởng cũng không quá lạ kì như trong miêu tả của truyện, ngược lại còn cảm thấy nó còn có chút thú vị. Mấy dụng cụ bằng bạc đàn nhảy nhót khiến cậu cảm thấy vui mắt. Quần áo của hiệu trưởng hôm nay cũng không lòe lẹt lắm, màu xanh dương khá dễ chịu. Chỉ có mùi đường nồng nặc xung quanh khiến Schatz cảm thấy quá ngấy.

_Mời trò ngồi đây, trò không phiền nếu như ta làm lỡ mất vài phút của trò chứ ? - Hiệu trưởng bước ra khỏi bàn làm việc, đi đến bộ sô pha giữa phòng, ra hiệu mời cậu ngồi. - Trò muốn dùng gì, trà hay nước bí đỏ ?

_Con có mang theo đồ uống rồi ạ. - Schatz lấy đồ từ trong cặp da ra.

_Trò đây đang sợ ta sẽ hạ độc trò sao ? Đừng quá lo lắng, dù sao tất cả những đứa trẻ đều rất đáng yêu mà, sao có thể đề phòng chúng được. - Dumbledore mỉm cười cho đường vào tách trà, mắt hấp háy.

Schatz chỉ cười, cậu không muốn ấn tượng của mình đối với hiệu trưởng là một đứa trẻ có ý thù địch. Nhưng nên làm rõ một số vấn đề để sau này khỏi phải xử lí lại nhỉ.

_Bởi vì lúc nào cũng phải suy nghĩ cho người khác nên ngài mới cần nhiều đường vậy sao, để nó chuyển hóa thành năng lượng ấy. Dù sao thì việc suy nghĩ thay phần cuộc đời của người khác cũng rất bận mà.

Dumbledore hơi khựng lại, trong vài giây đôi mắt trở nên sắc bén, nhưng rất nhanh lại trở về dáng vẻ hiền hậu như thường ngày. Đứa trẻ này đang nhắc nhở về chuyện của Harry, Dumbledore cũng biết rằng Schatz đến từ thế giới khác, hiển nhiên cũng biết chuyện cậu nắm rất nhiều thông tin về thế giới này.

_Trò cảm thấy ở Hogwarts như thế nào ? Các giáo sư đều bảo ta rằng trò là một đứa trẻ rất giỏi, cũng rất hòa đồng với bạn bè xung quanh. - Dumbledore mỉm cười hòa nhã.

_Ngài cất công gọi con lên đây giữa giờ học như vậy, chỉ để hỏi về chuyện học của con thôi sao ? - Schatz ngước lên nhìn hiệu trưởng, trong mắt tràn ngập ý cười.

Dumbledore cũng không ngạc nhiên mấy, dù sao đây cũng là đứa trẻ sắc sảo nhất trong những tân sinh năm nay, so với đứa trẻ nhà Malfoy còn hơn vài phần điềm tĩnh.

_Xem ra vòng vo với trò là vô ích rồi nhỉ ? Vậy trò nghĩ như thế nào về vụ việc của Valan White. - Dumbledore trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

_Chuyện này thì con không rõ lắm. Ngài có thể không trừ điểm Gryffindor cũng được, dù sao Gryffindor cũng được ngài thiên vị hơn nhiều mà. Chỉ hy vọng ngài đừng đụng đến Slytherin khi chưa có bằng chứng xác thực là được. Không nói, không có nghĩa là chấp nhận nó và không phản kháng. - Schatz nhìn thẳng vào mắt của Dumbledore, quả nhiên mắt ngài ấy rất đẹp mà.

Dumbledore hơi yên lặng, hắn không nghĩ tới đứa trẻ này phát hiện ra hắn dung túng cho Gryffindor lại không muốn nói ra ngoài, hơn nữa lại chấp nhận lùi một bước để hai bên không phải khó xử. Vậy thì đứa trẻ này, có lẽ không giống như Grindelwald và Tom.

_Xem ra con rất quen thuộc với nơi này nhỉ. Con đã từng đến đây từ trước rồi sao ? - Dumbledore nhẹ nhàng nói, giống như đang quan tâm Schatz hơn là lấy thông tin.

_Không hẳn ạ, con từng xem qua thôi. - Schatz tất nhiên hiểu rất rõ về nơi này. Lúc còn là Thiên Vũ, cậu đã lén tích tiền mua một tấm bản đồ của nơi này, âm thầm học thuộc nó. - Dù sao nơi này cũng rất tuyệt mà, con rất thích ở đây.

Ánh mắt Schatz trở nên dịu lại, khiến cho người khác cảm giác thế giới này mới là ngôi nhà thật sự của cậu vậy. Dumbledore nhìn biểu cảm của Schatz, hắn có thể đoán rằng ở thế giới kia đứa trẻ này không có chút kí ức tốt đẹp nào cả. Khi nghĩ đến chuyện này, hắn đột nhiên có chút đau lòng, cho dù không biết lí do vì sao như vậy.

Tiếng chuông kết thúc giờ nghỉ giữa hai tiết vang lên. Schatz nhẹ nhàng dọn sạch bàn, tặng một ít đồ ngọt đã cất kĩ khi nãy cho hiệu trưởng. Những món này đều được cậu điều tra kĩ về khẩu vị của Dumbledore, sau đó mới bắt đầu đi làm.

_Đây xem như là quà cảm ơn ngài vì buổi trò chuyện hôm nay. Lát nữa có tiết của chủ nhiệm nhà, con không muốn bỏ lỡ nó. - Schatz lễ phép ôm cặp đứng dậy, cuối chào hiệu trưởng, sau đó đi xuống hầm để học tiết Độc dược.

-----------------------

Đại sảnh đường vào buổi tối mùa đông được trang trí bằng những ngọn nến vàng tỏa ánh sáng ấm áp, nhiệt độ được phù phép cho ấm lên. Trong không khí còn có vài bông tuyết đang rơi chầm chậm.

_Này, tớ nghe bảo tên White đó tỉnh rồi đó. Sau khi tỉnh lại, hắn ta vẫn luôn la hét om sòm. Nghe bảo tinh thần bất ổn lắm. - Blaise lấy cốc nước bí đỏ trên bàn ăn uống một ngụm, sau đó cập nhật tình hình cho bạn bè.

_Hừ, hắn ta chỉ đang tự làm tự chịu thôi. Không biết tự lượng sức mình, ngu ngốc. - Draco nhếch mép khinh bỉ.

Giữa bàn ăn nhộn nhịp bàn tán của Slytherin, Schatz chỉ yên lặng ngồi. Cậu thật sự rất muốn đánh cho bản thân vài cái, hôm nay có cơ hội gần người kia như vậy. Cậu như vậy lại nổi lên máu cà khịa, còn giở giọng điệu tiêu chuẩn của Slytherin ra nữa. Tuy giọng điệu đó không có gì sai, nhưng cậu thật sự sợ việc hiệu trưởng sẽ ghét bỏ mình. Schatz còn đang lo không biết đồ mình làm có bị vứt đi không nữa.

_Này Schatz, cậu đang suy nghĩ gì vậy ? - Draco quay sang khều bạn thân đang ngồi bất động.

_À, tớ chỉ đang suy nghĩ hiệu trưởng sẽ giải quyết vấn đề của tên White như thế nào thôi. Dù sao cũng có khá nhiều người nghi ngờ là do chúng ta làm mà.

_Chuyện này chỉ sợ chúng ta sẽ phải chịu ấm ức thêm lần nữa đó. - Andrew quay sang góp chuyện. - Tình hình mấy ngày trước cũng rất căng thẳng, chuyện White bị thương có thể nằm ngoài ý muốn, nhưng không khí cũng dịu đi nhiều rồi.

_Nào các trò, chúng ta cùng lắng nghe một số điều trước khi dùng bữa nào.

Dumbledore vỗ tay vài cái, mấy ly nước đang uống dở trên bàn biến mất, thay vào đó là bộ đồ ăn sạch sẽ. Tiếng ồn giảm dần rồi tắt hẳn, ai cũng mong chờ rằng hiệu trưởng sẽ làm rõ vụ việc trên sân Quidditch và vụ Valan White, đương nhiên là việc Slytherin bị phạt nữa.

_Chắc hẳn các trò đã trải qua vài tuần không mấy suôn sẻ rồi nhỉ. Về việc xảy ra trên sân Quidditch, ta vẫn chưa tìm ra ai đã tấn công trò Harry và trò Schatz hôm đó, nhưng ta xin khẳng định rằng điều ấy sẽ không xảy ra bao giờ nữa. - Dumbledore nháy mắt, có vài tiếng cười khúc khích vang lên. - Về trò Valan White, việc trò ấy bị thương hoàn toàn là do bản thân trò ấy gây ra. Trò White đã cố luyện tập một vài bùa chí cao cấp có sức sát thương lớn và độ khó cao, điều đó dẫn đến việc không kiểm soát được và bị phản phệ lên người trò ấy. - Vài tiếng ồ vang lên từ khu vực của Ravenclaw và Hufflepuff, Gryffindor hơi cúi mặt xuống.

_Sau tất cả những điều trên, ta hi vọng các trò sẽ không bao giờ lén lút làm những việc qua sức bản thân một mình nữa. Việc làm đó rất nguy hiểm. Ta sẽ trừ của Gryffindor 50 điểm vì hành vi nghiêm trọng của trò White, và cộng thêm cho Slytherin 40 điểm vì đã giúp đỡ trò Harry trong sân Quidditch hôm trước. Chỉ còn vài ngày nữa là đến kì nghỉ Giáng sinh, ta hi vọng các trò có thể tận hưởng kì nghỉ vui vẻ này. Giờ thì cùng dùng bữa nào. - Hiệu trưởng phất tay, thức ăn nhanh chóng lấp đầy chiếc đĩa còn trống, mùi thơm bay ngào ngạt xung quanh.

Sau khi lời nói của hiệu trưởng kết thúc, sự cứng nhắc tràn ngập trong không khí. Rất nhiều ánh nhìn hướng về phía Slytherin, cụ thể hơn là nhìn Schatz. Lúc này cậu chỉ ước Valan White có thể hồi phục nhanh lên để hứng chịu bớt một nửa ánh nhìn từ mọi người.

_Xem ra cậu đã làm nên kì tích rồi đó Schatz, nhìn mọi người thích ứng không kịp kìa. - Draco nhìn bạn mình khổ sở với đống ánh nhìn từ ba nhà còn lại, vui vẻ châm chọc.

_Đúng là bất ngờ quá đi. Lần đầu tiên một Slytherin được cộng thêm điểm vì giúp đỡ bạn học đó nha. - Blaise ngả ngớn trêu đùa.

_Còn có Gryffindor bị trừ điểm vì luyện tập phép thuật nữa kìa. Đúng là chuyện lần đầu mới có. - Andrew gật gù thừa nhận. - Đây cũng là lần đầu tiên Slytherin được nhận điểm nhà từ hiệu trưởng nữa.

_Thôi nào mọi người. Tớ chỉ hành động theo bản năng vốn có thôi mà. Nếu không làm vậy, chỉ sợ các cậu cũng không thoát kịp khỏi rừng banh đó đâu. - Schatz nhún vai, biểu thị không phải lỗi của tớ đâu nha.

Mặc dù không khí tối nay trong đại sảnh đường rất kì quái, nhưng mọi người vẫn vui vẻ trò chuyện cùng nhau. Tận hưởng vài bữa tối cuối cùng trước khi bước vào kì nghỉ đông dài hai tuần.

#AH








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top