Chương 32
Schatz nhẹ nhàng mở mắt, hơi nhíu mày vì lâu ngày mắt cậu mới tiếp nhận ánh sáng. Mùi thảo dược cùng độc dược trị thương thoang thoảng xung quanh. Ánh sáng nhè nhẹ len lỏi vào phòng.
Chậm rãi ngồi dậy, cậu thả người dựa vào thành giường sau lưng. Ma pháp trong người đã hồi phục được hơn phân nửa, chỗ xương gãy cũng đã lành lặn, vết thương ngoài da đều được chữa khỏi.
" Phép thuật diệu kì thật. Nếu như mình còn đang ở thế giới Muggle thì bây giờ đang nằm dưới đất rồi còn đâu. "
Tủ đầu giường bên cạnh chất đầy quà thăm hỏi cùng thư từ của Slytherin, còn có mấy món từ nhà khác như đàn anh Diggory hay cặp song sinh nhà Weasley (cậu đã từng bao che cho họ khỏi giám thị Filch khi cả hai người chọc bà Norris). Còn có cả thư cảm ơn từ giáo sư McGonagall cùng quà của bà. Schatz cố tìm kiếm tên của Harry trên đống quà, mặc dù cậu biết điều này hơi khó xảy ra.
" Quả nhiên không thể lay động được em ấy rồi. " - Schatz cảm thán trong lòng.
_Thay vì ngồi đây ủ rũ vì không được Chúa cứu thế quan tâm thì ta nghĩ trò nên mau chóng hồi phục lại để quản lí đám giặc đang làm loạn kia thì tốt hơn.
Giáo sư Snape bước thẳng đến giường bệnh, trên tay chủ nhiệm là hàng loạt lọ độc dược xanh đỏ khác nhau. Schatz đột nhiên cảm giác không lành.
_Nếu như trò còn thời gian ngồi ngây người ra đó thì mau chóng uống hết chỗ độc dược này cho ta. Ta hi vọng Chúa tể Hắc ám đời đầu sẽ không đích thân phải đi đến trường học vì con trai bị thương không được chữa lành.
Schatz nhìn gương mặt nghiêm nghị của chủ nhiệm, xem ra hôm nay cậu phải uống cho bằng hết chỗ này rồi. Lấy hết can đảm, cậu cầm từng lọ một nuốt xuống. Uống xong 5 lọ đầu tiên, Schatz cảm giác như vị giác của cậu đã mất đi hoàn toàn. Nào là vị thối um như mùi thức ăn quá hạn hay mùi ói, còn có mùi bãi nôn của quỷ, hai li nước lọc cũng không thể cứu rỗi được cái vị giác đáng thương của cậu.
_Đấy mới chỉ là thuốc bổ xương và cung cấp dinh dưỡng cho những ngày ngủ quên của trò. Vẫn còn 3 lọ hồi phục ma pháp và ổn định hạch phép thuật của trò.
Nuốt ngược nước mắt vào trong, cậu cầm lấy 3 lọ độc dược còn lại đổ thẳng vào miệng, cùng lắm thì hôm nay ăn ít bữa lại thôi, không gì phải xoắn. Trái ngược so với lần uống trước, vị độc dược lần này hơi ngọt dịu, khá dễ uống, còn có mùi thảo dược tươi thoang thoảng. Điều này khiến Schatz hơi ngạc nhiên. Cậu uống thêm một ngụm nước để tráng miệng, sau đó trả lại lọ độc dược rỗng.
_ Cảm ơn, chủ nhiệm. Khi nãy người có nói đến đám giặc đang làm loạn, có chuyện gì xảy ra sao ?
_Ta nghe nói bên Gryffindor có lục đục nội bộ, mấy tên ranh đó bảo là do trò đứng sau lưng. Vào mùa thi đấu, việc tranh chấp là điều dễ xảy ra. Trò hỏi Draco thì sẽ rõ hơn. Giờ thì nghỉ ngơi đi.
Snape bưng khay độc dược đi ra khỏi bệnh xá, tiếng bước chân của hắn nhỏ dần rồi mất hẳn. Bệnh xá lại yên tĩnh như lúc ban đầu. Schatz thở dài, chỉ trong nửa học kì đầu tiên của năm nhất, rắc rối liên tục kéo đến, cho dù cậu không còn ngăn chặn vào nguyên tác nữa.
Nhìn sang bức thư mà Gellert gửi cho mình, cậu có chút sợ. Không phải là loại sợ hãi khi đối mặt với nguy hiểm, mà là nỗi sợ khi cậu tổn thương người thân thương đối với cậu quá nhiều. Kể từ khi nhập học, Schatz ba lần bảy lượt khiến cho tình trạng bản thân kém dần, làm cho cha lo lắng, nên giờ cậu không đủ can đảm để đọc thư.
Với tay lấy chiếc gương bên cạnh lên xem thử, sắc mặt của cậu không tệ lắm. Mặt cũng không có ốm lại nhiều, xem ra vẫn còn ổn. Schatz ngồi im một lúc thì tiếng Draco vang lên.
_Xem ra anh hùng của chúng ta tỉnh lại rồi nhỉ. Cần tớ gọi công chúa của cậu vào thăm không ?
_Này, cậu đây là tới thăm bệnh hay tới cà khịa tớ vậy ?
_Cả hai đi. - Draco bước tới giường bệnh, kéo ghế gần đó lại ngồi xuống. Đặt lên giường một hộp gỗ chạm khắc bạc tinh xảo. - Là bánh kẹo mẹ tớ làm, còn có một ít độc dược dưỡng thương cao cấp. Mong cậu sớm lết ra khỏi bệnh xá.
Schatz cạn lời, cậu thật sự không biết nói gì trong trường hợp này hết.
_Bộ ai trong Slytherin cũng có cách thăm bệnh đặc biệt này giống cậu hết sao ?
_Đặc sản Slytherin mà. - Draco nhún vai.
-Nhà Gryffindor xảy ra chuyện gì sao ? Ba người kia không bị gì chứ ?
_Không sao hết, giờ Gryffindor đang học, lát nữa Ron với Hermione sẽ tới thăm cậu. Còn Harry thì không sao, vẫn còn chạy nhảy được. - Draco cầm tách trà lên nhấp một ngụm, sau đó tiếp tục nói. - Tên White kia lôi chuyện cậu không bị bất ngờ bởi vụ Quidditch, nói rằng vụ đó là do cậu chủ mưu nhằm lấy lại lòng tin của Harry. Hermione cùng Ron bênh vực cho cậu thì bị nói là đồ phản bội, còn nói hai người họ đã bị cậu tẩy não thành công rồi.
_Hơn nữa Ravenclaw đối với lập luận của tên White kia cũng cảm thấy cậu có chút kì lạ, đám ưng nhỏ cũng cảnh giác Slytherin chúng ta hơn trước rồi.
Draco nói xong thì im lặng, Schatz cũng trầm ngâm suy nghĩ theo. Draco biết rằng Schatz có bí mật giấu trong lòng, nhưng là một Slytherin, cậu sẽ chờ Schatz nói ra, tôn trọng bạn bè là điều cậu đã được dạy từ lâu. Gian phòng dường như chỉ còn lại tiếng thở nhè nhẹ cùng tiếng nhịp tim.
_Mấy người cùng nhà kia đối xử với Ron và Hermione như thế nào ? - Schatz cần phải xác định lại mức độ nghiêm trọng của vụ việc, sau đó mới lên kế hoạch trả thù được.
_Âm thầm cô lập. Nhưng ít ra vẫn còn gia đình Weasley âm thầm theo phe Ron và Hermione, còn có mấy năm trên khác nữa, cơ mà tớ thấy bọn họ sắp bị lung lay theo tên White rồi.
_Tên White kia thì sao ?
_Tất nhiên là đứng đầu khiêu khích. Tên White đó thường xuyên ngáng đường, cố tình va phải làm rơi sách vở hay khiến hai người họ bị ngã, sau đó nói xiên xỏ, còn lấy cắp đồ sau đó vu oan nữa. Vụ trên đã được giáo sư McGonagall giải quyết rồi. Nhà sư tử mỗi khi thấy Hermione và Ron đều sẽ tự động rời đi chỗ khác, nếu như trên bàn ăn thì sẽ chừa một khoảng không gian rộng lớn cho riêng hai người họ.
_Harry thì đứng ở phe trung lập, cậu ấy vẫn ngăn cản tên White khi hắn đụng chạm đến Hermione và Ron, cũng không tham gia vào việc cô lập, nhưng cậu ta không theo phe hai người họ.
_Sự cô lập càng ngày càng rõ rệt, cho dù là người có tiếng nói như huynh trưởng Weasley hay cặp song sinh cũng không ngăn nổi. Ngay cả các năm trên cũng bảo chưa có năm nào tình hình trường học căng thẳng như bây giờ.
_Chưa có năm nào như năm này sao ? - Schatz im lặng một lúc rồi mới lên tiếng, giọng cậu nhỏ dần, trên gương mặt thanh tú thoáng qua nét buồn. Cậu không nghĩ việc cậu xuất hiện lại gây ra hoàn cảnh khó khăn như thế này.
_Đó không phải là lỗi của cậu, Schatz. Không có bất kì ai bị thương trong việc này cả, ngoại trừ cậu, chỉ có mình cậu. Một Slytherin sẽ không bao giờ trả một cái giá quá lớn chỉ để nhận được sự chú ý của người mình thương. Huống chi là mạo hiểm cả tính mạng như cậu. - Giọng Draco dần trở nên nghiêm túc, cả dáng ngồi cũng thẳng lại.
_Việc cậu nên làm bây giờ là dưỡng thương cho tốt, ôn lại các bài đã học cũng được. Sau đó muốn trả thù lại tên White kia thì tớ có thể giúp cậu. Cậu cũng phải bảo dưỡng cơ thể cho tốt vào, nếu không thì cha cậu sẽ rất lo đó.
Schatz an tâm nhìn Draco, sau đó gật đầu.
Bên ngoài vang lên tiếng trò chuyện của Phu nhân Pomfrey, còn có tiếng Hermione đáp lại.
_Được rồi, nhưng các trò chỉ được vào thăm 15 phút thôi đó. Xong rồi phải rời đi ngay. Để cho người bệnh được nghỉ ngơi.
_Bọn con biết rồi ạ.
Hermione kéo tay Ron bước nhanh vào phòng, trên tay cô là xấp giấy da dê dày đặc chữ cùng với một vài quyển sách.
_Tạ ơn Merlin. Cậu cuối cùng cũng chịu tỉnh lại rồi. Cậu nên biết rằng hôm đó cậu mất rất nhiều máu, đã vậy còn bị mấy mảnh gỗ đâm vào lưng nữa chứ, toàn bộ xương của cậu đều gãy hết luôn đó. Như y học bình thường của Muggle thì bây giờ cậu chết chắc rồi. Nếu sớm biết hôm đó có chuyện thì cậu nên báo lại với các giáo sư để họ giúp đỡ thì hơn, tự nhiên lại liều mình như vậy. Bây giờ cậu sao rồi, có ổn hơn chưa ? Còn đau ở đâu không ? Phép thuật đã hồi phục hết chưa ? Hạch ma pháp của cậu ổn định lại rồi chứ ? - Hermione tuôn một tràng ngay khi vừa ngồi xuống giường, khiến ba người còn lại không theo kịp tốc độ của cô.
_Này Hermione, cậu phải để cho Schatz trả lời đã chứ ? - Ron kéo tay áo của cô, nhẹ nhắc nhở bạn mình.
_A - Hermione giật mình kêu nhẹ lên, bởi vì thói quen bộp chộp này của cô mà nhiều người xung quanh cảm thấy khó chịu, kể cả Ron đôi khi cũng nhăn mày vì điều đó.
_Tớ không sao Her. Các vết thương đã được chữa lành rồi, giờ chỉ cần hồi phục phép thuật trong người là được thôi. - Schatz bật cười nhẹ.
_Đây là hoa quả mà mẹ tớ gửi đến, tớ đã gọt sẵn rồi. Fred với Geogre bảo với mẹ bọn tớ là muốn ăn hoa quả, sau đó thì bảo tớ mang đến cho cậu. - Ron đặt lên bàn chiếc rổ chứa đầy hoa quả được cắt gọn gàng. - Lúc ở sân Quidditch cậu làm bọn tớ hoảng hồn thật sự đó, có thể nào đừng mạo hiểm một mình được không ? - Cậu trai tóc đỏ hỏi, dù sao bản thân cũng là một Gryffindor, nhìn bạn mình lao vào nguy hiểm mà không làm được gì khiến bản thân cậu áy náy. Hơn nữa còn là cứu nhà của cậu nên mới bị thương.
_Không sao đâu, Ron. Dù sao một Slytherin sẽ có sự chuẩn bị trước mà. Đừng lo lắng quá. - Draco xoa đầu Ron đang ngồi trong lòng mình, vỗ về.
_Đây là bài học trong mấy hôm cậu nghỉ, còn có bài tập kèm theo nữa đó. Tớ cũng bổ sung thêm một số kiến thức ngoài mà tớ hỏi được nữa.- Hermione đưa cho Schatz xấp giấy da dê dày chữ ban nãy, dặn dò bạn mình. - Bài học thì cậu có thể đọc trước, còn bài tập thì đợi khỏe hẳn rồi mới làm, đừng có tự bốc lột sức lao động của bản thân cậu. Các giáo sư cũng cho cậu thêm thời gian để nộp bài đó.
_Tớ biết rồi. Cảm ơn các cậu nhiều. Thời gian qua các cậu vất vả nhiều rồi. Mới vào môi trường khác mà gặp chuyện như vậy, khổ cho hai cậu rồi.- Schatz bật cười ấm áp, quả nhiên Merlin đã ưu ái cậu quá nhiều rồi.
_Không sao đâu, dù sao thì bọn tớ vẫn chọn tin tưởng cậu. Bọn tớ không nghĩ cậu sẽ đi hại người lung tung đâu. - Hermione an ủi Schatz, cô biết cậu cũng rất buồn khi vô tình mang rắc rối đến cho bọn cô. Ron ngồi kế bên cũng gật đầu hưởng ứng.
_Được rồi các trò, hết thời gian thăm bệnh rồi. Mau để cho trò Grindelwald đây nghỉ ngơi nữa.
Phu nhân Pomfrey từ đâu xuất hiện lùa cả bọn thăm bệnh ra ngoài bệnh xá. Sau đó quay lại dọn hết đống quà trên bàn, theo nguyện vọng của Schatz chỉ chừa lại mấy món mà Draco, Hermione và Ron đem tới.
#AH
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top