[Tom Riddle] Toxic Relationship.

*WARNING: chương này có những chi tiết không phù hợp với trẻ nhỏ, sexual abuse và từ ngữ gây ức chế người đọc. Hãy cân nhắc!!!

*Tính cách nhân vật có chút OOC.

---------------------------------------------------------

Tom Riddle là người tốt nhất trên đời này!

Ít nhất là đối với Miyeon Forster, bởi nó là một Mudblood - Máu Bùn nhưng lại được xếp vào Slytherin.

Quả là một việc điên rồ, chiếc nón phân loại đã rất băn khoăn khi phải lựa chọn cho Miyeon giữa Ravenclaw và Slytherin. Có lẽ nó là người chờ phân loại lâu nhất từ trước đến nay, đến cả hiệu trưởng trường Hogwarts - Armando Dippet lúc bấy giờ cũng phải lên tiếng:

"Có chuyện gì sao, không lẽ ngươi không phân loại được?"

"Chờ đã nào, đừng vội vàng. Ta cần xác nhận một chút." Cái nón đáp lời, hai mắt nó nhắm nghiền một lúc lâu sau đó đột nhiên mở to hết cỡ rồi hô lớn:

"SLYTHERIN!"

Trong năm học thứ nhất của Miyeon không vui vẻ gì cho lắm, bởi nó là Muggle lại được phân vào Slytherin nên đã bị đám học sinh trong nhà tẩy chay, thậm chí là bắt nạt thậm tệ.

Nhưng lần nào Miyeon gặp khó khăn, Tom Riddle luôn xuất hiện một cách thần kì, hắn ta cao ráo và đẹp trai với làn da trắng ngần, mái tóc đen nhánh và đôi mắt đen như hố sâu.

Đỉnh điểm là vào một lần Miyeon học tiết Thiên Văn vào năm thứ tư, khi mọi người đã tản về kí túc xá. Nó cũng vội thu dọn đồ và chuẩn bị trở về thì bị một đám con gái cùng nhà chặn lại.

Trên ngọn tháp thiên văn lạnh lẽo như lòng người, Miyeon bị xô ngã trên đất, hai đứa con gái giữ chặt tay nó, một đám nữ sinh cười ha hả nhìn nó chật vật dưới nền đất lạnh.

Bỗng một nam sinh đi ra từ đám con gái, gã ta cười hềnh hệch như một con heo động dục, gương mặt núc ních mỡ dí sát vào mặt Miyeon, nó sợ đến không nhúc nhích nổi, nó hét toáng lên:

"Bỏ tôi ra! Các giáo sư sẽ biết chuyện mấy người làm!"

Fayre - nữ sinh cầm đầu đám học sinh hay bắt nạt Miyeon cười khẩy một tiếng, cô ta ghét cay ghét đắng nó từ hồi năm hai, vì sao một con Máu Bùn dơ dáy bẩn thỉu lại được Tom Riddle coi trọng chứ?

Nó có gì tốt? Vẻ bề ngoài như hồ ly tinh lẳng lơ chuyên quyến rũ đàn ông sao? Hay là những thành tích tốt mà nó mang lại cho nhà?

Fayre thật sự chẳng hiểu nổi Tom Riddle, hắn ta xưa nay luôn lạnh nhạt, đối xử thô lỗ với phái nữ, vậy mà lại ân cần chăm sóc một con nhãi Máu Bùn sao?

Càng nghĩ cô ta càng căm tức Miyeon, chắc chắn là vì cái khuôn mặt xinh đẹp này mà nó đã quyến rũ được Tom Riddle. Chỉ gần nó bị thằng khác làm nhục, để cho hắn ta thấy vẻ mặt nó sung sướng khi bị cưỡng hiếp.

Thì Tom Riddle sẽ chẳng quan tâm tới nó nữa, chẳng thằng đàn ông nào chấp nhận một đứa con gái từng bị thằng khác chơi qua!

"Làm đi." Fayre hất đầu, gương mặt tràn đầy vẻ đắc ý cùng hả hê, nam sinh kia nghe thấy mệnh lệnh liền vui vẻ mà giơ hai bàn tay đầy thịt về phía cúc áo sơ mi của Miyeon.

Miyeon tuyệt vọng lắc đầu, đôi đồng tử màu vàng nhạt như vỡ vụn thành những mảnh nhỏ, cất chứa sự sợ hãi và hối hận. Nếu ban đầu nó nghe lời chị gái mà không vào ngôi trường này, có lẽ nó sẽ hạnh phúc hơn một chút, ít nhất cũng không phải đối mặt với chuyện này.

Miyeon chấp nhận từ bỏ, nó thè lưỡi, hai hàm răng đang đà cắn chặt thì một bóng dáng cao lớn xuất hiện, người đó dùng chân mạnh mẽ đạp thẳng lên đầu gã nam sinh đang phấn khích tháo áo sơ mi của nó ra.

Gã ta la oai oái lăn cù cù mấy vòng dưới đất, hai nữ sinh đang giữ chặt lấy tay Miyeon không cho nó phản khán cũng bị hoảng sợ mà hét toáng lên.

Người đó tiến tới trước mặt Miyeon, cởi áo chùng của mình và khoác lên người nó, chiếc áo có mùi hương bạc hà lành lạnh làm nó cảm thấy như được che chở mà lập tức chui rúc vào trong lòng ngực người ấy.

Cả người Miyeon run lên bần bật, hai hàm răng nó cắn chặt đến độ rỉ máu, Tom Riddle thấy thế giận dữ bóp miệng nó, ngón tay dài chai sần mạnh mẽ chui vào trong giữ chặt miệng nó lại. Hắn gầm lên:

"NHẢ RA MAU! MUỐN CHẾT HẢ?"

Hai tai Miyeon như ù đi không nghe rõ, răng nó nghiến lại, cũng cắn lấy hai ngón tay đang ở trong miệng hòng ngăn nó không được cắn lưỡi. Tom Riddle bất đắc dĩ hạ tông giọng cao vút thường ngày xuống mà dỗ dành:

"Ngoan, há miệng ra, không sao rồi đã có tôi ở đây."

Giọng hắn trầm thấp nghe như tiếng đàn du dương, Miyeon túm chặt vạt áo hắn, cả người dần dịu đi, nó há miệng hít thở khó khăn, Tom Riddle ôm nó vào lòng mà vỗ nhè nhẹ lên lưng nó, đốt ngón tay hắn rỉ máu và có dấu răng nhỏ in lên. Nhưng hắn vẫn không biểu hiện gì là đau, gương mặt điển trai vẫn lạnh tanh như ngày thường, hai tròng mắt đen ngòm nhìn chòng chọc vào Fayre, hắn cất cao giọng:

"Atkinson, có vẻ như lỗ tai cô có vấn đề nên mới bỏ qua lời tôi nói phải không?"

"K-không, không phải đâu Tom-" Fayre vội nói, nhưng đã bị Tom Riddle nạt ngang:

"ĐỪNG GỌI TÊN TÔI! NGHE THẬT GHÊ TỞM!

Sắc mặt hắn đen kịt, Fayre biết mình chạm vào điều tối kỵ của hắn cô ta liền quỳ xuống bò lết lại gần Tom Riddle, bấu víu vào ống quần hắn một cách hèn mọn:

"Con nhỏ đó có gì hơn em mà anh lại quan tâm nó chứ? Nó xinh đẹp thông minh thì sao chứ, dù vậy nó vẫn chỉ là một con nhãi máu-"

Tom Riddle lạnh lùng hất cô ta ra khỏi chân mình, Fayre mất đà ngã ra sau nhưng rất nhanh lại bò tới túm lấy quần hắn cầu xin:

"....em biết lỗi rồi, a-anh hãy tha thứ cho em lần này, lần sau em sẽ không..."

"Cô nghĩ còn có lần sau nữa sao? Đây đã là giới hạn rồi, Atkinson." Tròng mắt của hắn luôn mang một sự lạnh lẽo u tối như địa ngục, Fayre luôn sợ hãi khi đối diện với hắn, Tom Riddle một lần nữa hất chân, mặc kệ tiếng gọi đầy níu kéo ở phía sau mà bước về phòng Huynh Trưởng.

Hắn mở cửa phòng, đặt Miyeon còn đang run rẩy hoảng sợ lên giường, Tom Riddle đứng dậy muốn đi rót cho nó cốc nước, cánh tay hắn đột nhiên bị nắm lấy, là một bàn tay nhỏ trắng như xứ.

"Đ-đừng...đi.."

Âm thanh nhẹ và nhỏ lọt vào tai Tom Riddle, hắn ngồi xuống, để mặc bàn ấy kia đang bấu chặt lấy tay mình, không gian im ắng một lúc lâu hắn mới lên tiếng:

"Chuyện này sẽ không diễn ra nữa, em đừng sợ."

Bao nhiêu nước mắt kiềm nén bấy lâu nay bị một câu nói của hắn mà tuông trào ra, Miyeon ôm mặt khóc nức nở, bả vai nó run lên theo từng tiếng nấc.

"..cảm ơn, cảm ơn anh nhiều lắm.."

Tom Riddle duỗi tay kéo nó ôm vào lòng, hắn nói:

"Khóc xấu quá, nín đi."

Miyeon bị hắn chọc cho bật cười, nước mắt nước mũi của nó dính lên áo Tom Riddle làm phần áo trắng lem luốc nhăn nhúm trông khó coi vô cùng.

"Thật xin lỗi, để em giặt giúp anh."

"Không cần." Hắn nói, rồi trước ánh mắt ngỡ ngàng của nó, hắn tự cởi áo, để lộ phần thân trên. Miyeon xấu hổ dùng chăn che kín đầu, nó lắp bắp nói:

"Sao anh lại cởi áo chớ?"

"Ướt." Tom Riddle kiệm lời đáp một chữ, hắn lại giơ tay bế cả người Miyeon vào lòng, cái chăn trên người nó bị hắn vứt xuống đất. Áo chùng đen không thể che được cảnh xuân trước ngực.

Tròng mắt đen thẫm của hắn hơi liếc xuống nhìn nơi mềm mại to tròn được lớp áo lót màu trắng bao bọc, Tom Riddle bất giấc nuốt nước bọt một cách khô khan, không hiểu sao hắn thấy cái áo nhỏ đó chướng mắt vô cùng, hắn muốn lột sạch nó, để nhìn cho kĩ.

Miyeon lại không phát giác hắn đang nhìn chỗ nào, nó cảm thấy hơi mất tự nhiên vì lần đầu tiên được người khác ôm, lại còn là một nam sinh lớn hơn nó một tuổi!

"Em..thơm quá..." Tom Riddle gục đầu vào hõm cổ Miyeon mà hít hà, mùi thơm ngọt nhẹ quẩn quanh nơi chóp mũi hắn, mái tóc đen của hắn rũ xuống chạm vào cổ làm nó có chút ngứa, nó nói:

"Chắc là mùi sữa tắm đấy."

Tom Riddle im lặng không nói gì nữa, nửa gương mặt hắn áp vào làn da mềm mịn ở cổ Miyeon, hắn muốn cắn thử một cái, cắn vào động mạch, hắn muốn xem máu của nó có màu gì, có giống hắn không?

"Anh Riddle, cũng trễ rồi em về kí túc xá nhé." Miyeon nói, giọng có chút rụt rè lo sợ, nó không biết nó đang sợ điều gì, nhưng nó biết nếu nó còn ở đây thì điều mà nó sợ sẽ thành sự thật.

Tom Riddle vẫn trầm mặc không lên tiếng, hai tay hắn vòng qua eo Miyeon hơi siết lại, ngón tay lân la mò vào trong áo, Miyeon sợ đến mức cả người cứng ngắc khi cảm nhận được đầu ngón tay lạnh như băng đá đang từ từ tiến lên cao mà vuốt ve da thịt ở phần lưng.

Nó co rúm người, đầu ngón tay và chân đều cuộn tròn lại thể hiện sự bất an, lúc ở gần Tom Riddle, cơ thể Miyeon không hiểu sao lại cứng đơ như khúc gỗ một cách kì lạ.

Đôi đồng tử màu vàng nhạt của nó hơi mở to khi thấy một bàn tay của Tom Riddle đặt ở trên đùi nó chậm rãi mân mê, tay còn lại đã rời vị trí mà cầm lấy một lọn tóc màu nâu quấn vào ngón tay mà xoay vài vòng, hắn nói, giọng trầm đến lạ thường:

"Làm bạn gái tôi đi, tôi thích em."

Cổ họng Miyeon như "ting" một cái, nãy giờ nó cảm thấy dây thanh quản của mình như bị tắc nghẹn làm nó chẳng nói được gì. Nó mở miệng muốn nói, nhưng lại bị Tom Riddle chặn lại.

Bờ môi hắn mỏng, lại lạnh, có đôi chút sần sùi và nứt nẻ, hắn hôn thô bạo, không chút kiên dè. Tom Riddle nghiền lấy môi Miyeon bằng răng mình, hắn cắn lên môi nó, cảm thụ được sự mềm mại và căng mọng còn có mùi thơm thơm như cam thảo.

Miyeon bất động để mặc Tom Riddle hôn mình, nó không cử động được, cả tay và chân đều nặng như đeo chì. Nó bất lực nhìn hắn dùng ngón tay banh miệng nó ra, cái lưỡi dài như con rắn độc xà vào bên trong càn quét, nước bọt của hắn chảy xuống bắt nó phải nuốt vào trong bụng.

Tom Riddle chẳng biết con gái rất mỏng manh yếu đuối, hắn chẳng biết nâng niu mà cứ dùng hàm răng sắc bén của mình cắn lên da thịt non nớt của Miyeon. Hắn cởi và vứt áo chùng trên người nó xuống sàn, lòng bàn tay chai sần lướt ngang qua cơ thể nó.

Miyeon rùng mình, từng đợt da gà thi nhau nổi lên rần rần, Tom Riddle thô lỗ vạch vạt áo sơ mi nó xuống, há miệng cắn mạnh lên bả vai nó, hàm răng nhọn hoắt ghim sâu vào da thịt làm nó đau đến nhíu chặt mày.

Tom Riddle hài lòng nhìn "dấu ấn" mình vừa tạo ra trên vai Miyeon mà khoé môi nhàn nhạt cong lên, dòng máu đỏ tươi chảy ra từ vết cắn, hắn cúi người, thè lưỡi liếm sạch.

"Giống lắm, rất hợp."

Hắn thì thầm từ ngữ gì đó nghe như tiếng rắn, Tom Riddle nhướng một bên mày, cả người Miyeon bỗng nhúc nhích được, dù chỉ là những ngón tay.

Bàn tay to lớn của hắn đặt trên cần cổ mảnh khảnh của Miyeon, khẽ hỏi:

"Thế nào, đồng ý không, hửm?"

Cặp mắt đen sâu hun hút như hồ sâu không đáy của Tom Riddle nhìn chăm chú vào từng biểu cảm của Miyeon, như thể nếu nó từ chối thì bàn tay ở cổ sẽ lập tức bóp chết nó. Nó đành gật nhẹ đầu, khuôn miệng cố nặn ra một nụ cười để tăng thêm sự thành thật.

Nhưng Tom Riddle lại bóp cằm nó, biến nụ cười gượng gạo thành cái dẩu môi, hắn lại cúi người hôn lên vài cái sau đó ôm nó nằm xuống giường.

Chiếc giường khá nhỏ cho hai người, Miyeon bị ôm dính sát rạt vào Tom Riddle, như nằm trên người hắn, áo sơ mi bị hắn lột ra vứt dưới sàn, cả người nó chỉ mặc mỗi áo ngực và váy.

Cũng may là hắn chưa cầm thú đến mức "ăn" sạch nó, tối hôm đó Miyeon bị ôm cứng ngắc không thở nổi kết quả là mất ngủ. Còn Tom Riddle thì lại ngủ ngon được một giấc đầu tiên trong mấy năm qua, sắc mặt hắn tươi tỉnh hơn thường này, cũng bớt đi vẻ âm u vốn có.

Sáng hôm sau, Miyeon chỉ mới mơ màng đi vào giấc ngủ đã bị Tom Riddle lôi đầu dậy, hắn đặt nó còn đang ngủ gật đứng trước gương trong nhà tắm. Chét kem lên bàn chải của mình và giúp nó đánh răng.

Đến lúc hắn nói muốn tắm cho nó thì Miyeon mới thực sự bừng tỉnh, nó lắc đầu như chong chóng rồi đẩy hắn ra ngoài. Tom Riddle đã chuẩn bị sẵn áo và váy mới cho nó, hắn là huynh trưởng chỉ cần nói một tiếng là người ta sẽ đưa đồng phục mới mà không cần thắc mắc vì sao hắn lại lấy đồng phục nữ.

"Merlin, cái gì đây?" Miyeon nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương, vẫn là nó nhưng cũng không phải là nó, mắt nó có hơi sưng vì khóc nhiều, khoé môi bị rách một mảng lớn, nhưng điều bắt mắt nhất vẫn là những dấu răng người sâu hoắm hằn trên cổ và bả vai.

Ngón tay nó chạm nhẹ vào vết cắn, có hơi rát và đau, Tom Riddle ra tay cũng độc ác thật. Miyeon tắm rửa xong thì mới nhớ ra đồ lót nó vừa mới thay ra đã bị ướt, nó vỗ đầu thở dài, đang lúc rầu rĩ thì cánh cửa nhà tắm đột ngột mở ra, Tom Riddle chân dài nên chỉ cần ba bước là đã đến gần nó.

Trên tay hắn còn cầm theo áo và quần lót màu trắng, thấy hắn còn có ý định muốn mặc cho mình, Miyeon đã giựt lấy đồ trên tay hắn, hai má ửng đỏ xấu hổ quát lên:

"Anh mau đi ra ngoài đi!"

"Tôi là bạn trai em." Tom Riddle nhíu mày không vui, đầu cúi thấp hôn lên cánh môi Miyeon, hắn lại thì thầm bằng ngôn ngữ gì đó:

"Miye, thơm, ngọt."

"Aaa, đừng hôn nữa, mau ra ngoài!!" Miyeon dùng sức đẩy Tom Riddle, nhưng cả người hắn cứ như tượng đá, có đẩy cách nào cũng không xê dịch nổi một mili.

Cuối cùng nó phải năn nỉ dùng lời ngon tiếng ngọt dữ lắm hắn mới chịu đi ra. Miyeon thở phào vội mặc nhanh quần áo. Tom Riddle ngồi ở trên giường như đang đợi nó, ánh mắt hắn ra hiệu cho nó lại gần mình.

Miyeon căng thẳng mím chặt môi, dè dặt đi lại, Tom Riddle thấy dáng vẻ lề mề của nó thì hơi cau mày, hắn trực tiếp nắm tay nó kéo lên giường.

Hai chân Miyeon loạng choạng theo quán tính ngã nhào lên người Tom Riddle, khoé môi hắn chậm rãi nhếch lên một cách kì lạ, hắn để nó ngồi vào trong lòng, lưng hắn dựa vào tường, nói:

"Bắt đầu từ hôm nay, em dọn qua đây ở."

"Không được!" Miyeon kinh hãi la lên một tiếng, nhưng nó lại lập tức im pặc khi bàn tay Tom Riddle lại đặt ở trên cổ nó xoa nhẹ, hắn rũ mi nhìn nó chằm chằm, mày hơi nhướng lên, hỏi:

"Có ý kiến gì sao, hửm?"

"Kh-không phải, chỉ là như vậy thì không hay lắm." Cổ họng Miyeon như bị nghẹn, nó khó khăn nói. Tom Riddle ấn mạnh ngón tay vào vết cắn trên cổ nó, hờ hững nói:

"Tôi không nói nhiều, em ngoan ngoãn làm theo, vậy mới ngoan, biết chưa?"

Móng tay hắn cắm vào da thịt làm nó đau đến mặt mày trắng bệch, Miyeon gật gật đầu:

"Vâng."

Tom Riddle hài lòng bỏ ngón tay ra, hắn vỗ nhẹ đầu nó như một sự khen ngợi, bảo:

"Em về thu dọn đồ, tối nay qua đây ngủ."

Thấy hắn buông lỏng tay, Miyeon nhanh chóng đứng dậy nhưng Tom Riddle lại trở tay ôm chặt lấy nó, hai cánh tay hắn như gọng kìm mà bâu chặt lấy người nó, hắn lại nói:

"Còn nữa, mỗi ngày phải hôn nhau một cái."

Thanh âm hắn lạnh lẽo như ma quỷ, tựa như đang ra lệnh, ánh mắt hắn tối tăm không có ánh sáng, không một độ ấm mà nhìn Miyeon chuyên chú, bờ môi mỏng lại mạnh mẽ áp xuống.

Hắn ngặm nhắm môi nó một cách thô lỗ và cuồng nhiệt, bàn tay đặt lên cổ nó xoa nắn, cưỡng chế ép nó ngước mặt lên phối hợp. Đầu lưỡi hắn mơn trớn viền môi nó mà hôn sâu, kĩ thuật điêu luyện làm nó xây xẫm mặt mày, không khí dường như bị rút cạn.

Khi thấy gương mặt Miyeon dần trở nên trắng xanh, Tom Riddle mới dừng lại mà tách ra, kéo theo một sợi chỉ óng ánh nước. Hắn xoa xoa khoé môi nó, nơi đây bắt đầu chảy máu, hắn lại cúi xuống liếm đi, giọng hắn khàn khàn nhìn nó, nói:

"Được rồi."

Như được ân xá, Miyeon vội vã đứng dậy rời khỏi lòng ngực Tom Riddle, nó cúi đầu chào hắn rồi chạy nhanh ra mở cửa. Cánh cửa vừa mới đóng lại cùng là lúc bóng dáng nó biến mất, hắn nhìn theo một lúc lâu, khoé môi lại nhếch lên tạo thành một nụ cười quỷ dị.

------------

Tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, Miyeon chỉ vừa mới thoát khỏi hang cọp thì lại gặp chúng một con sói khác, Johnny Avery - một nam sinh năm thứ tư đã chặn nó lại khi nó chỉ vừa mới bước vào phòng sinh hoạt chung.

"Ê Mudblood! Ra đây biểu!" Johnny nói, giọng hùng hổ sai khiến. Miyeon đau đầu mặc kệ anh ta mà bước chân vào kí túc xá nữ, nhưng nào đâu dễ vậy được, Johnny túm lấy cánh tay nó giựt mạnh, anh ta gắt lên:

"Điếc hay sao mà không nghe thấy tôi nói hả?"

"A, mệt quá bỏ tay ra coi!" Miyeon nhíu mày, tay nó cấu chặt vào tay Johnny làm anh ta ăn đau mà buông tay ra, anh ta xuýt xoa bước lên vài bước quàng tay kẹp chặt lấy cổ Miyeon mà lôi nó sền sệt ra ngoài phòng sinh hoạt chung, vừa đi vừa lầm bầm chửi rủa:

"Đồ Mudblood bẩn thỉu, dám đánh ông đây!"

"Gan càng ngày càng lớn, hôm nay ông cho mày chết!"

Johnny là con trai độc nhất của gia tộc Avery, một gia tộc thuần chủng và quyền lực, anh ta sinh ra chính là đã ngậm thìa vàng, cầm đầu băng đảng hay quậy phá trong trường.

Johnny là kiểu nam sinh được phái nữ yêu thích nhất, gương mặt đẹp, làn da hơi rám nắng, mắt hẹp dài màu lục và mái tóc màu đỏ hung luôn rũ xuống một cách lười biếng. Ban đầu anh ta cũng hay tìm cách chọc phá Miyeon bằng những trò đùa mà anh ta tự nghĩ.

Nhưng vào những thời gian sau đó, Johnny lại thay đổi thái độ một cách nhanh chóng, tuy vẫn giữ giọng điệu hách dịch nhưng anh ta lại không còn bày trò phá phách với Miyeon nữa. Sự thay đổi đột ngột làm đám bạn anh ta nghi ngờ là anh ta thích con nhãi máu bùn đó.

Johnny kẹp cổ Miyeon lôi nó xuống Đại Sảnh, anh ta ấn nó ngồi xuống dãy bàn Slytherin, tay chỉ vào đống đồ ăn ngon lành trước mặt, nói:

"Mau ăn đi, đồ Mudblood phiền phức!"

Gương mặt Johnny hầm hầm ngồi cạnh Miyeon, anh ta lấy sữa đổ vào ly, dùng dao cắt thịt bò Beefsteak ra từng miếng nhỏ, xong đẩy đến trước mặt Miyeon, thấy nó nghệch mặt nhìn, anh ta gắt:

"Nhìn cái gì, móc mắt giờ!"

"Ăn nhanh lên, còn nhìn ông đây đánh chết cô!" Johnny xẵng giọng, vẻ mặt cáu khỉnh giơ nấm đấm đe doạ, Miyeon đành phải nghe lời mà ngồi ăn cho đàng hoàng tử tế.

"Hey! John!" Đám bạn của Johnny vừa bước vào Đại Sảnh đã lập tức vẫy tay gọi, anh ta họ khẽ một tiếng rồi nháy mắt. Một nam sinh trong đám bạn thấy thế liền gật đầu rồi cất bước đi lại gần.

Lúc đi ngang qua chỗ Miyeon đang cầm ly sữa lên uống thì nam sinh kia bỗng dùng cùi chỏ huýt mạnh vào lưng Miyeon làm nó bị sặc mà ho lên sù sụ, Johnny thuận tay ôm nó vào lòng mà vỗ vỗ lên lưng nó, anh ta cong môi cười tinh quái, lặng lẽ giơ ngón cái lên.

Nam sinh kia cũng nhe răng cười hề hề, làm khẩu hình miệng:

"Cố lên."

"Đừng vỗ nữa, đau quá đi mất!" Miyeon nhíu mi đẩy cánh tay Johnny ra, bộ anh ta không biết dùng lực sao, vỗ đau muốn chết, ai nhìn vào không biết anh ta đang đánh người không chừng.

"Cằn nhằn cái gì, đúng là có phúc mà không biết hưởng!" Johnny hừ một tiếng, mặt mày nhăn như khỉ nhưng lực ở tay đã giảm nhẹ đi phần nào, anh ta lấy khăn lau vết sữa dính trên môi nó, bỗng Johnny kinh ngạc thốt lên:

"Miệng cô bị sao vậy?"

"Không có gì..bị côn trùng căn.." Miyeon lắc lắc đầu quay mặt đi chỗ khác nhưng Johnny đã bóp cằm nó, bắt nó đối diện với mình, anh ta hỏi, giọng như rít qua từng kẽ răng:

"Cô nói dối, đây rõ ràng là bị người hôn!"

"A, không phải, bỏ tay ra coi!" Miyeon nổi quạo đẩy tay Johnny tên này làm như là cha nó không bằng, lúc nào cũng ra vẻ ta đây là lớn nhất. Johnny lại chẳng để tâm đến sắc mặt đang kém đi của Miyeon, anh ta nói:

"Ông đây cũng muốn hôn cô."

Dứt lời, Johnny cúi đầu, Miyeon hoảng hốt lập tức đưa tay chặn lại, bờ môi anh ta hôn chúng lòng bàn tay nhẵn nhụi của nó.

Lúc này, Tom Riddle bỗng xuất hiện ở phía cửa Đại Sảnh, ánh mắt hắn tối đen sâu thẫm nhìn một nam sinh đang ôm bạn gái của mình, cúi đầu hôn nó.

Trong tích tắc, cả người Tom Riddle như bao phủ một tầng khí lạnh, từng tế bào cơ bắp như đang gồng lên căng chặt. Hắn lăm lăm bước đi về phía trước, tách nam sinh đang ôm lấy Miyeon, hắn thô lỗ kéo nó dậy, mặt nó bất ngờ bị đâm sầm vào lòng ngực hắn.

Ngực hắn cứng như đá, mũi có chút đau, Miyeon chợt nhăn mặt khi eo mình bị Tom Riddle bấu chặt, cứ như muốn bấu ra một miếng thịt trên người nó. Ánh mắt hắn lạnh lẽo đến thấu xương nhìn chòng chọc vào Johnny, miệng mấp máy nói gì đó không rõ, nghe như tiếng rắn rít lên trong gió:

"Giết...chết..mi.."

Johnny ngớ người ngồi im bất động, hẳn là bị Tom Riddle doạ cho sợ. Khi nhìn vào đôi mắt của hắn, Johnny cảm thấy cả người mình như bị rơi vào một cái động sâu không đáy, rồi từ từ bị bóng tối nuốt chửng.

Tom Riddle lôi kéo Miyeon rời khỏi Sảnh Đường, mặc cho nó có đồng ý hay không, hắn túm chặt cổ tay nó, mặc dù đau như nó lại không dám kêu tiếng nào.

Khi về đến phòng huynh trưởng, Tom Riddle quăng mạnh Miyeon lên giường, bàn tay hắn bóp chặt lấy cổ nó, giọng gằn lên dữ tợn:

"Đồ phản bội, thứ lẳng lơ!"

"K-không..không, phải.." Cổ họng bị bàn tay hắn siết lại, Miyeon khó thở nói, nó đấm thùm thụp vào người hắn, lí nhí kêu đau:

"Bỏ, tay....ra.."

Nhưng hắn lại làm như chẳng nghe thấy gì, lực ở tay lại càng thêm tăng mạnh, phải đến khi Miyeon tưởng mình bị bóp chết thì hắn mới bỏ tay ra, nó lập tức ngồi dậy ho sặc sụa, cần cổ trắng nõn in hằng năm dấu tay đỏ ửng.

Chưa để nó hoàn hồn sau khi đi dạo qua cửa âm phủ, Tom Riddle nắm tóc nó kéo dậy, thô bạo ấn đầu nó xuống đũng quần mình, âm thanh lạnh lùng u tối chậm rãi cất lên:

"Liếm đi, đồ máu bùn bẩn thỉu."

Sự tức giận bao trùm phủ lên đôi mắt đen ngòm của hắn, Miyeon như chết lặng, nó lắc đầu nguầy nguậy:

"Không muốn, bỏ tay ra!"

Tom Riddle siết chặt lấy tóc nó kéo lên, gương mặt hắn giờ đây vặn vẹo khó coi vô cùng, hắn thè lưỡi liếm đi những giọt nước mắt trên mặt nó, trầm giọng nói:

"Không muốn? Vậy em muốn làm với ai, thằng khốn kia sao, hửm?"

"Không phải, anh Riddle, anh hiểu lầm rồi, em và cậu ta không có gì cả, là thật đó." Miyeon khóc lóc giải thích, nhưng có vẻ Tom Riddle lại chẳng để tâm đến, hắn lại túm tóc nó kéo xuống, dí mặt nó vào háng mình, lời nói lạnh nhạt không độ ấm:

"Im lặng và liếm mút như một con điếm đi, thứ máu bùn lẳng lơ."

Tom Riddle tháo khoá quần, thấy Miyeon không hợp tác, hắn hơi nhíu mày bóp lấy hàm nó há ra rồi lập tức nhét cự vật đang cương cứng ngắc vào trong.

Di vật trực tiếp xông thẳng đến thực quản, miệng nhỏ bắt buột phải ngậm lấy một vật thô to, cái mùi hoocmon nam tính làm cổ họng Miyeon nhờn nhợn muốn ói, Tom Riddle ấn đầu nó nhằm để vật kia đi vào sâu hơn, hắn túm tóc nó thở ra từng tiếng trầm đục đầy thoả mãn.

Khoang miệng Miyeon ẩm ướt nóng bỏng làm cả người hắn như muốn phát điên, bỗng hắn rút cự vật ra khỏi miệng nó, ánh mắt đục ngầu nhuốm màu dục vọng nhìn nó chằm chằm, hắn bỏ hai ngón tay vào trong miệng nó, nắm lấy cái lưỡi đỏ hỏn đang trốn tránh mà kéo ra, nhẹ nhàng đặt ngón tay lên xuống.

"Phải làm như vậy, dùng lưỡi ấy, biết chưa?"

Tom Riddle nhếch môi, rút ngón tay ra cho lên miệng mình liếm láp, sau đó hắn lại bôi nước bọt dọc lên cổ Miyeon, ánh mắt híp lại đầy nguy hiểm.

"Câu trả lời?"

"Biết, biết, đã biết." Miyeon đành gật gật đầu, mặt nó ướt đẫm nước mắt, Tom Riddle lại nhắm tóc ấn đầu nó xuống mà thốc cự vật thô dài vào trong miệng nó, nó cũng muốn động đậy lưỡi để việc này sớm kết thúc, nhưng khoang miệng nó bị chèn ép cứng ngắc không có khả năng làm gì, chỉ đành cố ngậm lấy thứ kia vào trong.

Tom Riddle nhìn nó mày nhíu lại tỏ vẻ không vui, hắn đành nâng mặt Miyeon lên tự mình ma sát, cảm giác sung sướng cực độ làm cả người hắn hơi run lên, một thứ chất lỏng tanh tưởi lập tức bắn thẳng vào trong họng Miyeon.

Nó há miệng muốn nôn ra nhưng Tom Riddle lại bụm chặt miệng nó, bắt ép nó nuốt cái thứ gọi là tinh dịch của hắn vào trong bụng. Miyeon không dám chọc giận hắn đành nuốt hết vào trong.

Tom Riddle hài lòng bỏ tay ra, Miyeon lập tức cảm thấy nhợn nhợn ở cổ họng, nó đành mím chặt môi để không nôn hết ra sàn. Hắn túm lấy cánh tay Miyeon kéo lại gần mình, bàn tay thò vào trong váy vuốt ve phần da thịt non mềm.

Miyeon muốn phản khán, nhưng cơ thể lại bị không sao nhúc nhích nổi, cứ như tối hôm qua. Nó chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn tay Tom Riddle sờ loạng khắp cơ thể mình. Tay hắn bấu chặt vào da thịt trắng nõn không thương tiếc, để lại những dấu vết đỏ ửng bắt mắt.

"Biết tội chưa?" Tom Riddle đột nhiên cất tiếng, giọng vẫn lạnh nhạt như cũ. Miyeon thực sự không biết mình có tội gì, nhưng lúc này nó cũng chỉ đành gật đầu như gà mổ thóc.

"Sau này không được để người khác chạm vào em, trừ tôi ra, biết chưa?" Hắn vừa nói vừa liếm dọc theo cần cổ xuống bả vai Miyeon, cúc áo sơ mi bị tháo ra phân nửa, Tom Riddle mút mạnh xương quai xanh của nó, tạo ra một dấu hôn đỏ thẫm, khoé miệng hắn nhàn nhạt cong lên lại tiếp tục liếm mút chỗ khác.

Chẳng mấy chốc mà bả vai Miyeon đã dày đặc vết hôn xanh tím, thấy nó im lặng không trả lời câu hỏi của hắn, Tom Riddle nhíu mi há miệng cắn mạnh lên ngực nó một cái đến rỉ cả máu.

"Hừm, thật không ngoan chút nào."

Tom Riddle cắn lên da thịt nó như một sự trừng phạt. Miyeon đau đến nhăn cả mặt, nó vội nói:

"E-em, biết rồi, sau này em sẽ nghe lời anh Riddle."

"Tốt nhất em nên ngoan ngoãn đừng chọc tôi giận..." Tom Riddle ghé sát vào tai Miyeon, thì thầm từng chữ như đang đe doạ:

"...bằng không lần sau sẽ không nhẹ nhàng thế này đâu, biết chưa?"

Miyeon vội gật đầu, nó cố gắng nặn ra một nụ cười lấy lòng, Tom Riddle lại ôm nó vào lòng, mạnh mẽ giam cầm nó trong vòng tay rắn chắc, hắn tựa cầm lên vai nó, mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đều như đang ngủ.

Miyeon ngước mắt nhìn lên trần nhà, nó không biết và mãi mãi không biết mọi thứ xui xẻo tệ hại mà nó gặp phải trong mấy năm qua, đều là do chính bàn tay của Tom Riddle sắp đặt....

----------

Tom Marvolo Riddle nhất thời nổi hứng muốn chơi đùa một con nhóc năm nhất, là một máu bùn bẩn thỉu mà lại được xếp vào Slytherin.

Hắn chỉ là muốn thử cảm giác con bé đó đang lúc tin tưởng, yêu hắn say đắm phát hiện ra từ trước đến nay đều là do hắn bày trò lừa gạt nó, nhìn gương mặt tuyệt vọng của nó sụp đổ, chỉ mới nghĩ thôi mà hắn đã phấn khích tột độ.

Nhưng có một điều Tom Marvolo Riddle không ngờ tới, là hắn lại yêu con bé máu bùn đấy trước, hắn mê đắm cảm giác được nó dựa dẫm vào người mà khóc lóc, thể hiện một mặt yếu đuối nhất của nó.

Hắn say mê cơ thể nó, từng dòng máu đỏ tươi tanh nồng chảy vào trong miệng hắn, cả những nụ hôn ướt át dây dưa giữa môi lưỡi, và cả cảm giác mãnh liệt khi đụng chạm vào da thịt.

Tom Marvolo Riddle yêu Miyeon Forster một cách mù quáng và tiêu cực, và hắn cho điều đó là đúng như một tên tâm thần bệnh hoạn, nhưng hắn lại không biết chính bản thân hắn mới là kẻ đang đẩy người hắn yêu ra xa khỏi vòng tay của mình.

Rốt cuộc yêu là như thế nào, một người sinh ra vì Tình Dược như Tom Marvolo Riddle, liệu thể có hiểu được?

-----------------------------------------------------------
<3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top