[Sirius Black] Find True Love.
*TRUYỆN CHỈ ĐĂNG TRÊN WATTPAD, KHÔNG ĐĂNG TRÊN WEB NÀO HẾT. VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC NẾU CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÔI!
*WARNING: chương này có những từ ngữ gây ức chế người đọc. Hãy cân nhắc!!!
*Nữ chính là kiểu người dễ dãi, dễ xao xuyến trước sắc đẹp. Sirius Black mắc bệnh nóng nảy, OOC!
°∆°
Chủ đề tình yêu là một đề tài gì đó rất là thu hút nhiều người, nhất là ở phái nữ. Đám bạn của tôi rãnh rỗi ngồi ở ngoài hành lang nói chuyện phiếm với nhau, vì buổi tối không có tiết nên khá nhàn rỗi. Tôi vừa đi ra từ Đại Sảnh thì chúng nó đã kéo tôi lại, bắt tôi ngồi xuống bên cạnh, hỏi như đang tra khảo tôi vậy:
"White! Bồ mới đi với ai đó, là bạn trai phải không?"
"Điên thiệt chớ, bạn thôi." Tôi thở dài, mấy đứa bạn có vẻ chẳng tin lời tôi, tụi nó bĩu môi trêu chọc:
"Trên tình bạn dưới tình yêu à?"
"Sirius Black, hotboy của Gryffindor nha, bồ may mắn thật đó White."
Tôi bắt đầu thấy nhức đầu rồi đó, tôi với đàn anh hơn mình một tuổi thực chất chỉ là vô tình gặp nhau ở Đại Sảnh và nói vài dăm ba câu xã giao, vậy mà lũ bạn lại suy nghĩ linh tinh bậy bạ, tôi nhìn tụi nó, nghiêm túc nói:
"Mấy bồ đừng có nói bậy, mình với anh Sirius không có gì cả."
"Ấy, đừng vội chối, bồ thực sự không có tình cảm gì với người đẹp trai như Black sao?"
"Gọi cả tên còn gì, thân thiết như vậy..."
"Phải đó, nếu mình thấy anh ấy cười nói với mình như vậy thì mình sẽ đổ đứ đừ luôn á."
"Vậy thì mấy bồ cứ đổ đi, mình chỉ thích Regulus thôi." Tôi nhún vai, đứng lên đang định đến thư viện thì gáy tôi bỗng lạnh toát, giống như chạm phải nước đá. Nhìn thấy gương mặt biến sắc của mấy đứa bạn, tôi e dè hỏi:
"Sao đấy, mấy bồ làm sao vậy?"
Tụi nó thấy gì mà nét mặt sợ hãi như gặp phải quái vật vậy? Tôi hiếu kì từ từ quay mặt ra sau, tôi giật thót mình khi thấy đàn anh Sirius đang đứng sau lưng tôi, gương mặt điển trai với những đường nét sắc bén có chút lạnh lùng, mái tóc dài màu đen rũ xuống che đi biểu tình trong ánh mắt.
Dáng người anh cao ráo đứng sát ở phía sau tôi, đôi mắt xám từ trên cao nhìn tôi chòng chọc pha lẫn một chút tức giận, tôi không biết vì sao anh Sirius lại nhìn tôi như vậy, gương mặt anh lúc đó y hệt một con thú đang nổi giận vì bị cướp mất đồ.
Chân mày anh chau lại, giọng nói lạnh lùng hỏi tôi:
"Em vừa nói gì? Em thích Regulus?"
"À, ừm." Tôi ngại ngùng gật đầu, Regulus là em trai của Sirius, cậu ấy bằng tuổi tôi nên chúng tôi quen nhau trong một lần hai nhà Slytherin và Hufflepuff học chung môn Bùa Chú, lúc đó cậu đi trễ lại còn quên sách, và nhờ tôi che giấu hộ.
Khi đó tôi đồng ý giúp Regulus qua mặt được giáo sư, sau đó tôi và cậu trở thành bạn một cách vi diệu.
Thật ra tôi chỉ cảm nắng cậu ấy vì vẻ ngoài đẹp trai.
Tôi không biết mình có sai hay đụng chạm gì tới Sirius Không mà sao vẻ mặt của anh bỗng đen kịt, anh ấy như phát điên mà bấu vào vai tôi, kích động đến nỗi mấy đứa bạn của tôi sợ hãi mà đứng lên bỏ chạy. Tôi nhíu mày vì đau, Sirius gần như hét vào mặt tôi:
"MẸ NÓ, CHẾT TIỆT, EM BỊ ĐIÊN SAO?"
Đầu óc tôi lùng bùng vì lần đầu tiên nghe thấy Sirius nói những lời như vậy, lại còn đang chửi tôi nữa chứ, tôi nhăn nhó mặt mày có hơi khó chịu đẩy tay anh ra.
"Anh làm sao vậy.."
Nhưng là Sirius cứ túm chặt hai vai tôi, ánh mắt anh như bị bao trùm bởi sự tức giận mà đỏ ửng, mặt anh ấy đột nhiên dí sát lại gần tôi, tôi hoảng loạn chống tay lên ngực anh ấy nhằm ngăn anh không tiến tới gần.
"White, tôi muốn hôn em." Sirius mấp máy môi nói, tôi kinh ngạc đến nỗi đầu óc lùng bùng, hôn tôi sao?
Rốt cuộc anh ấy bị cái gì vậy?
Trong đầu tôi đang có hàng ngàn câu hỏi vì sao đàn anh Sirius lại làm ra hành động như vậy, trong khi đó anh ấy như mất bình tĩnh cùng kiên nhẫn đối với sự chống cự của tôi mà túm chặt cổ tay tôi khoá lại, cả người anh đè lên áp sát tôi vào tường.
Tôi hoảng sợ nét tránh khi thấy Sirius cúi đầu xuống, môi anh ấy xẹt qua má tôi, tôi cảm thấy da thịt mà anh chạm vào nóng cháy bỏng.
Đúng lúc đó đám bạn của anh ấy chạy tới, tôi thấy James Potter, Remus Lupin chạy hớt hải đến, cả hai nhanh chóng kéo Sirius ra khỏi người tôi, mỗi một người đều kẹp chặt cánh tay anh ấy, nhưng Sirius cứ mặc kệ hai người bạn mà vùng lên lao về phía tôi.
"Sirius! Tỉnh táo lại!" Potter la lớn, Lupin cùng cậu ta cố gắng hợp sức đè Sirius lại, bây giờ trông anh ấy giống hệt một con thú hoang đang phẫn nộ giận dữ tột độ.
Tôi sợ sệt hai chân run rẩy lùi ra sau vài bước, Sirius bỗng quát lên, hai bàn tay gồng lên hướng về phía tôi:
"ĐỨNG LẠI! EM KHÔNG ĐƯỢC ĐI!"
Lúc này tôi mới thực sự cảm thấy anh ấy giống như người điên, có vẻ Potter và Lupin cảm thấy không giữ nổi được Sirius bèn quay ra nói với tôi:
"Chạy mau!"
"KHÔNG ĐƯỢC, KHÔNG ĐƯỢC ĐI, NẾU KHÔNG TÔI SẼ GIẾT EM! WHITE!" Vừa gọi tên tôi Sirius vừa gầm lên như thú dữ, tôi chưa từng thấy anh ấy có dáng vẻ này liền bị doạ sợ mà quay đầu bỏ chạy.
Tôi chạy liền một mạch về ký túc xá nhà Hufflepuff thở không ra hơi, nghĩ đến sự việc vừa rồi mà chân tay tôi vẫn còn run lẩy bẩy, tôi mệt mỏi nằm nhoài xuống sofa ở phòng sinh hoạt rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
...
Trong giấc ngủ chập chờn, tôi mơ thấy ác mộng, tôi mơ thấy mình bị một người siết chặt lấy cổ, ánh mắt người đỏ đỏ quạch chất chứa sự hận thù nhìn tôi chòng chọc như muốn xé tôi ra thành trăm mảnh.
Vừa bóp cổ tôi, cái bóng cùng với đôi mắt sáng rực ánh đỏ ấy vừa la lớn, hét to đến nỗi lỗ tai tôi như dại cả đi.
"AAA! KHÔNG ĐƯỢC! EM KHÔNG ĐƯỢC LÀM NHƯ VẬY!"
"TẠI SAO! TẠI SAO EM LẠI THÍCH NÓ! HẢ!?"
"TÔI SẼ GIẾT EM! GIẾT CHẾT EM!"
...
Tôi bị đánh thức bởi cái lay nhẹ ở vai của cô bạn cùng phòng, cô ấy ngại ngùng nhìn tôi, nói:
"White, đến giờ ăn tối rồi."
"À, ừa." Tôi gật gù xoa xoa trán, giấc mộng vừa rồi làm cả người tôi đổ mồ hôi lạnh, đầu nhức kinh khủng.
"Bồ sao vậy, không khoẻ à? Có cần đến bệnh xá không?" Có vẻ thấy mặt tôi có hơi tái, cô bạn quan tâm hỏi han.
"Không sao, không sao, chắc là mình ngủ lâu nên hơi nhức đầu ấy mà."
Cô bạn đỡ tôi ngồi dậy, tôi rời sofa và đi về phòng rửa mặt. Lúc chuẩn bị xuống Đại Sảnh ăn sáng, cô ấy đã đứng đợi tôi ở trước Phòng Sinh Hoạt của nhà Hufflepuff, cô nàng có lẽ muốn nói với tôi điều gì đó, vẻ mặt băn khoăn xoắn xuýt của cô ấy làm tôi có chút tò mò.
"Sao vậy, bồ có gì muốn nói với mình à?"
"White này, mặc dù chỉ là lời đồn nhưng theo mình thì không có lửa làm sao có khói." Cô bạn nắm lấy tay tôi, gương mặt nghiêm túc và trịnh trọng:
"Mình nghe nói, Sirius Black có bệnh."
"Bệnh á?" Tôi kinh ngạc hỏi lại:
"Bồ có chắc không, nhưng làm sao lại bệnh, mà bệnh gì mới được?"
"Mình không chắc lắm, bạn của mình ở Gryffindor từng kể, Sirius Black có bệnh tâm lý, hay cáu gắt và nổi điên bất thường, sáng nay anh ta còn đập phá đồ đạc trong phòng và còn....."
Cô bạn ngập ngừng đưa mắt nhìn xung quanh, như sợ điều gì đó. Thế rồi cô ấy ghé sát lại gần tôi, nói nhỏ:
"Anh ta còn đánh người, ra tay rất nặng... gần như phế cả một cánh tay."
Nghe đến đây tôi bỗng lạnh gáy, dưới chân tôi có gì đó nhột nhột, tôi cúi xuống nhìn thì ra là một chú cún nhỏ đang cạ đầu vào chân tôi.
"Oa, cưng ở đâu ra vậy?"
Tôi thích thú bế chú cún trên tay, cún con có bộ lông đen tuyền mềm mại sờ vào rất thích, cún nhỏ dường như cũng rất thích tôi nó chồm tới bám vào cổ khiến tôi hơi nhột mà đẩy đầu nó ra.
"Nó bị lạc sao?" Cô bạn cùng phòng tò mò đưa tay muốn sờ vào cún con, nó lập tức gào lên tức giận giơ móng vuốt làm cô bạn giật mình mà lui về sau.
"Hung dữ như vậy!"
"Nó đáng yêu mà, phải hơm?" Tôi khẽ cười ôm cún nhỏ vào lòng vỗ về như xoa dịu cơn giận của nó, không biết đây là thú cưng của ai bị lạc, nhưng mà nó ngoan ghê nằm yên trên tay tôi, bộ dáng yên tĩnh.
"Bồ tính đem nó xuống đại sảnh à?" Cô bạn hỏi, tôi gật gù xoa xoa lên đầu cún con, nó dựa vào vai tôi lè lưỡi liếm lên cổ làm tôi hơi mất tự nhiên mà ẵm nó ra xa.
"Không được làm như vậy, còn làm nữa thì chị bỏ mặt em đó."
Tôi giả bộ đe doạ, cún nhỏ như nghe hiểu đôi mắt xám của nó ươn ướt mà cụp xuống, biểu cảm tủi thân trên mặt nó làm tôi thấy mủi lòng, nhỏ giọng nói:
"Chị chỉ nói đùa thôi, em đừng buồn."
"White này, mình thấy con chó này lạ lắm hay là đem nó tới chỗ giáo sư đi." Cô bạn nhìn cún nhỏ đang đu bám trên cổ tôi thì lo lắng mở lời, tôi vô tư nghĩ ngợi chắc là thú cưng của ai đi lạc thôi cũng không có nguy hiểm gì.
Thế là tranh thủ lúc xuống đại sảnh, tôi bế cún nhỏ trên tay đi hỏi han từng người, nhưng chẳng ai biết nó cả. Nó vô chủ sao?
Vậy là tôi đành phải đem cún con về ký túc xá của mình, tôi đặt nó trên giường và dặn nó không được làm loạn, sau đó đi tắm.
Gần nửa đêm, sau khi nói chuyện phiếm với nhau mọi người trong phòng đều tắt đèn đi ngủ. Cún con vẫn rất nghe lời tôi mà nằm ngoan ngoãn trên giường.
Tôi đắp chăn nó nó, bàn tay vỗ về lên lưng nó thì thầm:
"Ngủ ngon bé cưng."
...
Vừa chìm vào giấc ngủ không lâu, tôi lại nằm mơ thấy ác mộng. Tôi mơ thấy mình bị bóng đè, cái bóng đen đó ở trên người tôi trong thật kì lạ.
Một cơn đau ở vai truyền đến trí não làm tôi giật mình mở mắt, quả thật là tôi bị bóng đè! Là người thiệt!
Dù trong phòng khá tối nhưng ánh đèn ngủ màu vàng mờ mờ làm tôi vẫn thấy rõ được người trước mặt đang đè chặt người tôi.
Đó là một nam sinh! Mái tóc đen dài tới vai rũ rượi như ma, đôi mắt xám rét lạnh hơi ngước lên nhìn tôi, đây.... gương mặt này chẳng phải là đàn anh Sirius Black sao?
Nhưng sao anh ấy lại vào đây được! Tôi muốn la lên, nhưng Sirius lại chặn miệng tôi lại....bằng môi của mình, môi anh ấy lành lạnh bịt kín miệng tôi.
Sự đụng chạm của anh như đơn thuần vì muốn tôi giữ im lặng, tôi hướng mắt về phía Sirius gật đầu, đôi mắt xám của anh sáng lên trong đêm tối một cách rực rỡ.
Anh ấy nhìn tôi, không nói một lời nào. Cái nhìn của anh khiến tôi sởn gai ốc, anh vẫn giữ nguyên tư thế, đem tay và chân tôi ôm đến cứng ngắc, môi anh ấy đặt trên môi tôi không di chuyển.
Qua một lúc khá lâu, tôi cứ tưởng mình sắp chết khi có thể nghe rõ tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ, hay tiếng thở khe khẽ của hai chiếc giường xung quanh.
Sau cùng, như thấy tôi không có hành vi nào chống đối, Sirius mới từ từ buông tôi ra, anh ấy nửa ngồi nửa quỳ trên chân tôi, tôi sợ hãi chẳng dám nhúc nhích lấy một lần.
"Bé ngoan, em thật nghe lời." Giọng Sirius thì thầm, nghe như sát bên tai tôi, anh nâng người tôi dậy, đầu đặt lên vai và ôm tôi vào lòng.
Tôi lấy hết can đảm, rặn ra từng chữ, "Anh muốn gì?"
"..." Mãi một lúc sau, tôi vẫn không nghe thấy tiếng ai đáp lại, đang lúc tôi cho rằng Sirius đã ngủ rồi thì một giọng nói khàn khàn vang lên.
"Tôi chỉ muốn em, đừng thích nó...có được không..."
Lời nói đứt quãng lại có chút nghẹn ngào, tôi thấy vai mình nặng trĩu, Sirius ôm chặt lấy tôi, hai tay anh quàng qua cổ tôi, cơ thể anh run rẩy, và anh nói.
"Em đừng thích nó, làm ơn...cầu xin em, White... à.."
Tôi cảm thấy vai mình hơi ướt, anh ấy đang khóc sao, nhưng tại sao chứ? "Nó" mà anh ấy nói là ai? Tôi thực sự chả hiểu gì.
"Đừng thích Regulus, tôi không thích điều đó, tôi không muốn em và nó ở bên nhau."
Cuối cùng tôi cũng hiểu "Nó" mà Sirius nói là ai, tôi mím chặt môi, có chút không biết nói gì và làm gì.
Ở lâu trong bóng tối, mắt tôi thích nghi khá tốt nên nhìn thấy loáng thoáng được biểu cảm của Sirius, anh không còn chôn mặt vào vai tôi nữa mà ngẩng mặt lên nhìn tôi.
Ánh mắt anh sáng lạ thường, khiến tôi như bị hút vào chẳng có lối thoát, Sirius nói.
"Nhìn tôi một lần đi, đừng thích nó, nhé?"
Ma xui quỷ khiến thế nào mà lùc đó tôi lại gật đầu, "ừm" nhẹ một tiếng trong cổ họng.
Sirius như không tin được mà ôm chầm lấy tôi, liên tiếp hỏi "có thật không" tôi cũng kiên nhẫn mà "ừm ừm" liên tục.
Tôi đúng là điên thật, lại đồng ý với yêu cầu của một người cưỡng hôn mình.
Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt mong đợi của Sirius, và cả giọng nói chua sót của anh, tôi lại không nở từ chối mà động lòng.
Hơn nữa anh ấy lại dùng bản mặt đẹp trai như cún con nhìn tôi khẩn nài, sao tôi lại không mủi lòng cho được.
....
Thế là sau đêm hôm đó, tôi và Sirius bắt đầu tìm hiểu nhau, sau đấy mới chính thức công khau và hẹn họ.
Lâu ngày ở chung với anh ấy, tôi nhận ra rằng anh có rất nhiều điểm tốt, ga lăng, biết nấu ăn, giỏi ăn nói, đặc biệt là luôn chiều tôi, nhưng có đôi lúc lại ghen tuông và nổi nóng vô cớ.
Trừ điểm ấy ra thì còn lại đều hoàn hảo, riêng chỉ gương mặt của anh ấy thì đạt điểm tuyệt đối rồi!
Mày đúng là không có chính kiến, White ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top