[Oliver Wood] Một Mảnh Tình Không Trọn Vẹn.

*WARNING: chương này có những từ ngữ gây ức chế người đọc. Hãy cân nhắc!!!

-----------------------------------------------------------

(2)

Ngay ngày hôm sau, Wood đứng trước kí túc xá nữ, lâu lâu lại ngó vào trong, anh đã đợi ở đây gần một tiếng mà vẫn không thấy Jannina xuất hiện, hay là con bé giận anh rồi? Nhưng cũng không vì thế mà trốn anh chứ?

Đứng một hồi mà Wood sốt hết cả ruột, anh nhấc chân toang bước vào tìm người thì Percy Weasley - bạn cùng phòng của anh đã ngăn lại, nói:

"Này, mày có bị ấm đầu không vậy, đây là kí túc nữ!"

"Tao đang rất tỉnh táo!" Wood bực dọc đáp, anh vò tóc, gương mặt nhăn nhó hơn cả lúc anh tập luyện cho trận Quidditch sắp tới, Percy thấy lạ bèn hỏi:

"Làm sao đấy, có chuyện gì à?"

"Không có gì, tao đang đợi một người." Vừa nói Wood vừa ngoái đầu vào trong hành lang, chỉ thấy vài bóng người xa lạ đi ra đi vào.

"Ai?"

"Mày không cần biết đâu, sao nay nhiều chuyện thế?" Wood hơi liếc mắt nhìn Percy, đúng lúc đó huynh trưởng Charlie xuất hiện sau khi chui vào cái lỗ sau lưng bức tranh của Bà Béo, Wood sải bước đi lại, anh hỏi:

"Anh Charlie, em vào kí túc nữ tìm người được không?"

Huynh trưởng Charlie hơi nhíu mày, hỏi:

"Stanley?"

Wood có chút ngạc nhiên, anh gật đầu:

"Vâng."

"Thế thì con bé đó không ở kí túc đâu, đang ở Bệnh Thất rồi."

Percy và Charlie nhìn bóng lưng vội vã của Wood mà ngạc nhiên, cả hai nhìn nhau, Percy hỏi:

"Sao con bé đó lại ở Bệnh Thất vậy anh?"

"À, hôm qua lúc anh đi nộp tài liệu cho giáo sư McGonagall thì đụng trúng con bé ấy, nó mắc mưa nên bị cảm, ngất xỉu luôn, nên anh đưa xuống Bệnh Thất."

"Con bé đó ôn hoà hơn nhà nó nhỉ?"

"Ừ, yên tĩnh hơn anh trai nó nhiều."

Cả hai không hẹn mà cùng nhau suy nghĩ đến một người.

°∆°

Wood chạy ra khỏi phòng sinh hoạt chung, chân dài chạy xuống cầu thang, khi đứng trước cánh cửa trắng xám của bà y tá Poppy Pomfrey, anh đã thở không ra hơi, trán đã lấm tấm mồ hôi, anh tùy tiện lau đi rồi mở cửa bước vào.

Chỉ thấy Jannina đang nằm trên giường, mềm đắp kín như bưng, trên trán còn có một chiếc khăn mỏng, gương mặt nó đỏ ửng, ánh mắt mê man đang liếc nhìn xem ai vừa đến, bờ môi nhỏ còn dáng một miếng băng cá nhân.

Wood đi lại, bàn tay khẽ chạm vào má nó lập tức rút lại, anh cảm thấy tay mình cứ như đang chạm vào một cục than cháy hừng hực, anh hỏi:

"Hôm qua em có tắm và thay đồ không đấy?"

"...có ạ.." Jannina khó khăn đáp, giọng nó khàn đặc lại, lâu lâu lại ho lên vài tiếng, nhìn thấy gương mặt lo âu của Wood, nó nhẹ giọng, bảo:

"..em không sao đâu, anh đừng lo."

"Không sao cái gì! Tận 39°!" Bà Pomfrey vén tấm màn đi ra, lông mày nhíu chặt đến dính cả vào nhau, trên tay còn cầm theo một lọ nhỏ, bên trong là một chất lỏng sền sệt màu đen thui.

Bà mở nắp ra, một mùi ngai ngái như mùi cỏ dại, cay cay của ớt, và mùi tanh của cá bốc ra, Jannina ngửi thấy mà như muốn tắt thở, nó quay mặt, kéo chăn lên che mũi.

"Trò mau uống đi, để lâu lại càng nặng thêm." Bà Pomfrey nhìn hành động của nó mà phì cười, lại nói thêm:

"Thuốc càng có mùi nồng thì càng hiệu quả."

"Nhóc mau uống đi." Wood cũng thúc giục, bà Pomfrey để lọ thuốc trên kệ, kế bên Jannina, bà nói:

"Trò nhớ uống nhé, ta đi vào trong còn có chút việc."

Đợi đến khi bà ấy đi vào trong, Jannina chùm chăn lên tính ngủ một giấc thì Wood đã giựt chăn lại, anh nói, gằn từng tiếng:

"U-ố-n-g t-h-u-ố-c!"

Jannina lắc đầu, ánh mắt lảng tránh nhìn ra cửa, thuốc của bà Pomfrey ghê quá, cái mùi kinh khủng lần đầu nó ngửi thấy, nó ghét uống thuốc, nó nghĩ cứ để như vậy vài ngày nữa là sẽ hết. Không cần phải uống thứ thuốc đó.

"Cái này không đắng hay gì đâu, nó chỉ có mùi hơi khó ngửi thôi." Wood với tay lấy lọ thuốc trên kệ, một tay anh giữ chặt cái chăn, dí lọ thuốc vào miệng Jannina:

"Uống đi, không tệ như nhóc nghĩ đâu."

"KHÔNG!" Jannina hét lên, đẩy tay Wood ra khỏi mặt mình, cổ họng nó bắt đầu nghẹn lại, nó bướng bỉnh nói:

"Không uống không uống!!"

Lọ thuốc trong tay Wood xém đổ, anh nhìn chằm chằm Jannina, ánh mắt anh làm nó sợ hãi quay mặt đi, có phải anh tức giận rồi không?

Bỗng mặt nó bị ai bóp lấy, miệng nó bắt buộc phải há ra, Wood nhanh chóng áp người xuống, truyền thuốc từ miệng mình sang miệng Jannina, nó giãy dụa muốn phun ra, nhưng đã bị anh đè lại, dùng lưỡi đẩy thuốc vào trong, anh cắn môi nó, thấp giọng cười cười:

"Nuốt vào đi."

Cổ họng Jannina chuyển động, đành phải nuốt xuống cái chất lỏng đắng ngắt vào trong, khoé môi nó ươn ướt, miếng băng ở miệng cũng bị dính nước mà chóc ra. Khăn đắp trên trán cũng rớt xuống giường hồi nào không hay.

"A! Em ghét-" Jannina gào lên, Wood đã nhanh tay nhét vào miệng nó một cục kẹo ngọt, bất đắc dĩ nó phải im lặng, hai má phồng lên mà nhai kẹo, cái vị ngọt của kẹo làm xua tan đi vị đắng của thuốc.

"Được rồi, nhóc mau nghỉ ngơi đi." Wood nhéo nhéo má nó, rồi lại xoa xoa môi nó, vết thương ở khoé miệng nó bị rách một mảng lớn, máu chảy ra chút ít, anh cúi người, lè lưỡi liếm lên môi nó, Jannina hơi giật mình, nghiêng đầu né tránh những đã bị anh đè lại, hết mút rồi lại liếm môi nó.

Lát sau Wood mới buông nó ra, sờ vào thành quả mình làm, vẻ mặt anh hài lòng, nói:

"Nhóc chỉ được làm chuyện này với anh thôi, biết chưa?"

Jannina gật gật đầu, nó không thích anh cắn môi nó đâu, đau lắm, lại khó thở nữa. Wood khẽ cười, lại hôn lên môi nó một cái, bàn tay nhẹ nhàng vuốt tóc nó.

"Ngoan lắm."

Giọng anh trầm và ấm, hai lỗ tai sau tóc Jannina tự nhiên đỏ lên, nó ngượng nghịu cúi đầu, hai tay nắm chặt vào nhau, Wood xoa đầu nó, anh nói còn phải đi học nên buổi trưa sẽ ghé qua thăm nó.

Trong lòng nó có chút rối bời, cảm xúc nó khá hỗn loạn. Chẳng biết gì lí do gì mà nó lại cảm thấy chuyện này hơi sai sai...

°∆°

Vài ngày sau, dưới sự thúc ép về việc uống thuốc của Oliver Wood, Jannina Stanley đã thành công hết bệnh cảm và được rời khỏi Bệnh Thất.

Hôm nó khỏi bệnh cũng là vào dịp Halloween, vì sắp có trận đấu Quidditch nên Wood khá bận rộn, cả hai ít gặp nhau hơn,, Jannina tạm biệt bà Pomfrey vì mấy ngày qua đã làm phiền bà, bà chỉ mỉm cười, nói:

"Con bé này, lúc nào bệnh nữa thì cứ đến gặp ta."

Thôi xin, nó chẳng dám bệnh nữa đâu, uống thuốc của bà Pomfrey là nó muốn thăng thiên luôn rồi.

Lúc chuẩn bị đi lên cầu thang để về kí túc xá, cánh tay Jannina đã bị ai đó kéo lại, nó quay người, ngạc nhiên:

"Addie?"

"Là tôi, chị đi theo tôi ra đây xíu." Adrian - em họ Jannina, cậu nắm chặt khuỷu tay nó, tay còn lại còn cầm theo một cây chổi, bộ dạng nôn nóng muốn nó đi theo mình.

Jannina bất đắc dĩ để Adrian kéo mình đi, cả hai đi qua sân trường, rồi đến sân Quidditch. Ở đây đã có vài học sinh nhà Slytherin đang tụ tập một chỗ, vừa thấy cả hai, họ vẫy tay:

"Bên này!"

"Merlin, Adrian, chị mày đây hả?" Một nam sinh nhìn Jannina cười tủm tỉm, Adrian bước lên, chắn tầm nhìn của nam sinh, cậu nghiến răng, đe doạ:

"Cassius! Còn nhìn nữa thì tao sẽ móc mắt mày!"

Nam sinh kia cười hề hề, bắt đầu vào chuyện chính, cậu ta lấy ra một chiếc máy ảnh mới toanh, đưa qua cho Jannina, nói:

"Đây, bọn này nhờ chị chụp vài tấm hình vào hôm thi đấu Quidditch."

Thấy vẻ mặt ngờ nghệch của Jannina, Adrian nói thêm:

"Chị chụp đẹp nên nhiệm vụ này giao cho chị đó."

"Sao lại là chị, chị ở Gryffindor mà." Jannina hơi nhíu mày khó hiểu, Adrian tặc lưỡi, nói:

"Kệ chị chứ, chị ở nhà nào thì vẫn là chị họ của tôi, ai quan tâm chuyện đó."

Nghe vậy, Jannina khẽ cười, Adrian mặc dù khó gần nhưng cả hai đã gắn bó với nhau từ khi còn nhỏ, dù cậu độc mồm nhưng chưa bao giờ muốn làm tổn thương đến nó khiến quan hệ cả hai rạn nứt.

"Được rồi, chị hứa là sẽ chụp thật đẹp." Jannina nhận lấy máy ảnh, bỗng một người trong đội Quidditch của Slytherin hất cằm về phía trước, ánh mắt hầm hè nhìn một đám người mặc áo chùng đỏ bước vào sân.

Marcus Flint - đội trưởng Slytherin tiến về phía trước, ánh mắt nghênh ngang nhìn chằm chằm đám người:

"Chà, coi ai đang đến kìa."

Wood hơi nheo mắt, không để tâm đến lời của Flint, mà chỉ nhìn về hướng bóng người đang núp sau lưng Adrian, cây chổi trong tay anh bị nắm chặt có chút cong quẹo, anh nói:

"Tránh ra đi, bọn tao đến đây để tập luyện chứ không phải kiếm chuyện."

"Thế thì xin mời." Flint cong miệng, nụ cười có chút ngợi đòn, hắn ngoắc tay với người trong đội mình, nói:

"Đi ra kia đi, đừng làm phiền người ta nha."

Đám con trai nhà rắn ai nấy cũng đều to con lớn xác, họ cười ha hả, khi đi ngang qua thành viên của Gryffindor còn khiêu khích huýt vai họ mấy cái.

"Đi thôi." Adrian cởi áo chùng màu xanh thẫm của mình chùm lên đầu Jannina, cậu biết nếu chị họ mình bị bắt gặp đi chung với Slytherin trong khi là một Gryffindor thì sẽ có chút rắc rối nhỏ, thế nên cậu dùng cơ thể cao lớn của mình che chắn cho Jannina đi qua một góc trống của sân Quidditch.

"Addie à, chị về nhé." Sau lớp áo chùng, Jannina nói nhỏ, Adrian cũng không làm phiền nó nữa nên gật đầu "ừ" một tiếng, nó cởi áo chùng ra, đưa cho cậu, nhưng cậu lại nhét vào tay nó, dứt khoát nói:

"Cầm lấy đi, tôi ghét thấy chị mặc cái áo có màu đỏ diêm dúa đó!"

Nói rồi cậu lấy áo quấn quanh người nó như một cái bánh, cậu hài lòng phất tay:

"Chị mau đi đi, đám người đó chắc thấy rồi, tên Wood cứ nhìn chị chằm chằm như muốn giết chị đến nơi kìa."

Jannina trong lòng "lộp bộp" hoảng sợ, nó len lén nhìn ra sau, quả thật là Wood đang nhìn nó, hai con mắt nhìn thẳng về phía nó như muốn đục ra vài cái lỗ trên người nó, nó vội tạm biệt Adrian rồi nhanh chóng rời đi.

"Oliver! Oliver! Hú hú!" Một nam sinh cùng nhà vỗ mạnh vào vai Wood khi thấy anh cứ mãi nhìn về một hướng mà chẳng chú tâm như mọi ngày.

Đột nhiên Wood chạy đi, chỉ bỏ lại một câu làm ai nấy đều khó hiểu vô cùng.

"Các cậu cứ tập trước, tôi đi đây một lát."

Wood chạy vào sân trường nhìn quanh quất, anh hét lên khi thấy một bóng người chạy hối hả lên cầu thang:

"ĐỨNG LẠI!"

Jannina giật mình quay mặt ra sau, nó nhìn thấy Wood đang đuổi theo mình, chẳng hiểu sao chân nó vẫn cứ chạy, dù tâm trí nó muốn dừng lại, thế là nó cấm đầu chạy thục mạng, mặc kệ tiếng kêu đầy đe doạ ở phía sau:

"ĐỨNG LẠI NGAY! JANNINA!"

"NGHE THẤY KHÔNG HẢ!"

"ĐỨNG LẠI! ANH NÓI ĐỨNG LẠI!"

Wood giận dữ túm chặt lấy bả vai Jannina khi đuổi kịp nó, anh điên tiết gào lên:

"ANH NÓI ĐỨNG LẠI, NHÓC NGHE KHÔNG HIỂU HẢ?"

"Em...em..." Jannina lắp bắp chẳng nói nên câu, nó cụp mắt, lảng tránh cái nhìn sắc như dao của Wood, anh cố gắng bình tĩnh, hỏi:

"Sao lại chạy trốn, anh làm nhóc sợ sao?"

Wood nâng mặt nó lên, hai đôi mắt đối diện nhau, lại nói:

"Trả lời anh đi!"

"Không phải trốn, em đau bụng.." Jannina gượng gạo cười, chân mày nhăn lại vì đau, Wood cứ bấu chặt vào vai nó, tưởng là anh sẽ tin lời nó nói, ai ngờ anh chỉ cười, nụ cười trào phúng:

"Thật vậy sao, anh thấy nhóc cười nói rất vui vẻ với tên Pucey cơ mà?"

Nhìn chiếc áo chùng màu xanh lá được khoát lên người Jannina làm Wood ngứa mắt vô cùng.

"Hai người thân nhau đến mức mặc áo của nhau rồi à?"

Nhận thấy lời nói của Wood có chút châm biến, Jannina vội lắc đầu:

"Không phải, Addie là..."

"NHÓC IM ĐI!" Wood đột ngột quát lên, cắt ngang lời Jannina, vẻ mặt anh hung hãn như con thú dữ bị cướp mất mồi, gọi tên thân mật như thế mà nói không có gì, đến kẻ ngốc cũng biết hai người có gì đó mờ ám!

Wood ghen ghét đến mức không kiềm chế được mà siết chặt bả vai Jannina, anh thẳng tay lột áo chùng màu xanh thẫm trên người nó xuống vứt xuống đất, chẳng hiểu sao nó cũng mặc áo sơ mi cùng váy xếp ly như bao học sinh nữ khác nhưng anh lại thấy nó thuận mắt hơi nhiều.

Dáng người nó nhỏ bé, chỉ đứng ngang ngực anh, Wood cởi áo chùng màu đỏ của mình rồi mặc cho Jannina, chiếc áo dài và rộng mặc trên người nó giống hệt áo mưa thùng thình, ống tay áo dài như muốn chạm đất, trông giống con nít trộm mặc quần áo của người lớn.

Thấy Wood cứ nhìn mình mà cười đến cong cả mắt, Jannina bực bội nói:

"Anh cười cái gì!"

Hai má nó hồng hồng phồng lên giống con cá nóc, cái miệng nhỏ chu ra, Wood nhịn không được cúi đầu hôn lên môi nó một cái, Jannina sững sờ tròn mắt, anh chỉ liếm liếm môi nó rồi tách ra, nó đưa tay sờ môi mình, chỉ thấy một mảng ướt ướt.

"Dơ quá đi!" Nó lè lưỡi liếm môi xong lại nhè ra nhăn mặt, Wood nhìn chằm chằm hành động của nó, anh nhếch môi cười, rồi lại hôn xuống, cái lưỡi dài cạy mở hàm răng nó, chui vào trong khoang miệng nóng ấm, quấn lấy cái lưỡi đang trốn tránh mà kéo ra, Jannina nhíu mày rên hừ hừ đầy khó chịu.

"..anh ơi...không thở...được.."

Wood lại cảm thấy mặt mình có nước chảy xuống, anh biết Jannina đang khóc, nhưng anh chẳng muốn dừng lại, thậm chí còn muốn nhiều hơn thế nữa, anh kẹp chặt nó vào người mình, nâng nó lên, hai chân nó từ từ cách mặt đất và lơ lửng.

A! Chết tiệt, tại sao môi Dơi Nhỏ lại mềm mại như thế? Trong lòng Wood thầm nghĩ, lại càng hôn sâu hơn, hồi lâu sau mới buông Jannina ra, nó lập tức ngồi thụp xuống vuốt ngực, hô hấp bắt đầu không thông.

"Nhóc làm sao vậy?" Thấy gương mặt trắng nõn của Jannina đỏ rực như lửa, Wood ngồi xuống đỡ nó dậy, nước mắt nó trào ra liên tục, hơi thở đứt quãng.

"Bình tĩnh bình tĩnh, thở đi thở đi." Wood hoảng hốt, khi thấy vẻ mặt Jannina bình thường trở lại anh mới thở phào một hơi, Merlin anh hôn con gái người ta làm con bé suýt chết vì ngạt thở.

"Tại anh hết đó!" Jannina khóc bù lu lên, bàn tay cuộn thành nấm đấm nhỏ nện lên ngực Wood thùm thụp, anh không thấy đau, ngược lại mẹ nó dễ thương chết đi được.

Wood túm lấy cánh tay Jannina, nhẹ nhàng hôn lên từng ngón tay, gương mặt góc cạnh cười đến không thể đẹp hơn được, ánh mắt anh mê đắm có phần ngây dại nhìn chăm chú người trước mặt.

"Anh..thích em."

"Hả?" Hai tai Jannina hơi hơi đỏ, nó nghe lầm sao? Anh Wood nói thích nó hở, có thiệt hông? Lỡ anh nói chơi thì sao giờ, nhìn vẻ mặt mờ mịt ngu ngơ của nó, anh trầm thấp cười, tiếng cười làm mặt nó đỏ ửng một mảng.

Wood ghé vào tai nó, thủ thỉ:

"Anh nói là anh thích em.."

Nhất thời khuôn mặt Jannina đỏ bừng như muốn bốc khói, anh ấy nói thích nó thật kìa, nó phải trả lời sao đây, nói là nó cũng thích anh hở, có hấp tấp quá không, nhưng nếu không nói, ảnh nghĩ nó không thích ảnh thì sao...

"Anh nói thật không, anh đừng chọc em nha." Sợ mình nghe nhầm, Jannina hỏi lại, Wood ôm lấy nó, đặt cầm lên vai nó, anh nói:

"Uầy, em không tin anh sao, anh thích em nên mới hôn em đó, Dơi Nhỏ ngốc nghếch."

"Ơ, sao hôn là thích được, chẳng phải anh bảo đó là nụ hôn tình bạn sao.."

"Ngốc quá, anh lừa em đó." Wood ngẩng mặt lên, cười đến xấu xa, anh mút nhẹ môi Jannina, nhoẻn miệng cười:

"Thích thì mới hôn được, hiểu chưa?"

"Thế...thế là anh thích em thật hả?" Jannina vẫn không chắc lắm, nó lại hỏi, Wood kiên nhẫn trả lời, anh gật đầu:

"Ừ, anh thích em, thích hơn cả Quidditch luôn."

Từ ngày Jannina xuất hiện, Wood đã bỏ bê vài hôm tập luyện mà từ trước đến giờ anh luôn rất khắt khe và nghiêm túc trong việc chơi Quidditch. Nên anh chắc chắn là anh rất rất rất rất thích nó!

"Em có thích anh hôn không, hửm?" Wood thổi thổi vào tai Jannina, làm nó hơi rùng mình, nó nghe anh nói thích nó thì vui lắm, mặc dù nó không thích cái việc hôn môi gì đó cho lắm, nhưng vì anh thích nên nó cũng đồng ý và chấp nhận.

"Thích ạ."

Nhận được câu trả lời như ý, anh lại hun chụt chụt vào môi nó vài cái, nghe có tiếng bước chân đi tới, Jannina vội đẩy đầu Wood ra khỏi mặt mình, nói:

"Em phải đi học nữa, anh buông em ra đi."

Anh cứ ôm nó mãi, người anh cưng cứng làm nó khó chịu vô cùng, nhưng Wood lại thích ôm nó, người nó như bông ấy, mềm mại không xương.

Cứ vậy, Wood vừa ôm vừa hôn Jannina một lúc lâu mới buông ra, vẻ mặt quyến luyến mà tạm biệt nó, tự nhiên anh chẳng muốn tập Quidditch nữa, cứ muốn đi theo nó mãi thôi.

Buổi tối ở đại sảnh, vì là ngày Halloween nên phong cách trang trí có phần rùng rợn, hàng nàng con dơi đeo lủng lẳng trên trần và tường, trong khi hàng ngàn con khác sà xuống các dãy bàn như những đám mây đen nghịt, làm cho những ngọn nến thắp trong ruột những trái bí ngô chập chờn và tắt ngấm.

Wood và Jannina ngồi cạnh nhau, mọi người đều vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ, không ai để ý rằng, đôi bàn tay to lớn của Thủ Quân đội Quidditch Gryffindor đang nắm chặt lấy bàn tay trắng nõn của cô gái bên cạnh, anh để tay nó trên đùi mình, nhìn nó bằng ánh mắt say mê và vui sướng.

°∆°

Một tuần trước ngày diễn ra Quidditch, Jannina phải cắm rễ ở thư viện để chép bài bù, vì bị bệnh nên nó đã nghỉ mấy ngày trời, bài tập dồn lại chồng lên như một ngọn núi, nào là Bùa Chú, Biến Hình, Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc, Thảo Dược, và cả đống lí thuyết môn Lịch Sử, Thiên Văn.

Còn môn Độc Dược thì Jannina được thầy Snape miễn cho khỏi chép bài, ông chê chữ nó xấu quắc làm ông không đọc được, thế là nó phải thực hành trộn vài thứ thuốc thì mới tính được qua môn.

Dạo này Jannina chẳng thấy Wood đâu, hay anh quên nó rồi, chắc không đâu, anh đang bận tập luyện Quidditch mà, nó có nghe mọi người trong nhà nói về anh.

Wood đặc biệt tập trung và quyết tâm thành lập đội Quidditch giỏi nhất trường. Tham vọng và sự cống hiến của anh cho môn thể thao này đến mức anh buộc các cầu thủ của mình phải tập luyện không ngừng, kể cả bắt đầu từ sáng sớm và tập luyện trong mọi thời tiết. Nỗi ám ảnh về chiến thắng của Wood đôi khi trở nên hơi điên cuồng.

Họ còn nói anh rất có năng khiếu cho vị trí đội trưởng đội Quidditch.

Jannina cố gắng xoá hình ảnh Wood ra khỏi đầu óc mình, nó cần tập trung cho đống bài tập trước mắt, nó vỗ vỗ vào mặt mình vài cái cho thanh tỉnh, rồi cầm bút cắm cúi viết.

Cùng lúc đó, ở sân tập Quidditch.

"Chị Ariel, Oliver bị làm sao vậy, không có tin thần gì cả." Một trong hai nữ truy thủ của Gryffindor thì thầm với nhau khi thấy Wood đang lơ lửng trên không trung với cây chổi của mình, ánh mắt thất thần nhìn ra hướng cửa sân.

"Chị chả biết, em hỏi đi." Ariel Brooks lắc đầu, rồi nói với em gái mình.

"Hai đứa cứ tập đi, đừng để ý đến cậu ấy." Ryder Hunt - nam truy thủ của Gryffindor lên tiếng nói với hai chị em nhà Brooks, rồi bay lại chỗ Wood, vỗ mạnh lên vai anh một cái:

"Hey! Đang nhớ đến em nào hả?"

Wood chán nản hất tay Ryder ra khỏi vai mình, không nói gì mà điều khiển chổi bay lên cao, vòng vòng xung quanh mấy cột gôn.

Sao Dơi Nhỏ không đến tìm anh, nhóc ấy quên anh rồi sao, hay là bận cái gì rồi, trong lòng Wood ngổn ngang suy nghĩ, lâu lâu lại hướng mắt nhìn về phía cửa ra vào.

Bỗng nhiên, một bóng dáng nhỏ đi vào sân, cái bóng ấy lùn tịt, mái tóc đen dài nay đã buộc gọn lên đầu thành một nhúm nhỏ, trông giống củ tỏi, gương mặt tròn tròn hây hây đỏ, trên tay cầm theo hai túi đồ nặng trịch.

Wood vui vẻ phóng chổi bay xuống, anh đỡ lấy hai túi đồ trên tay Jannina, hỏi:

"Em đến đây xem anh tập Quidditch hả?"

Vài thành viên trong đội cũng bay xà xuống, duy chỉ có huynh trưởng Charlie - Tầm Thủ của nhà là vẫn còn cưỡi chổi bay chập chờn gần đó.

"Oa, nước ngọt! Còn có bánh nữa!" Ariel nhìn túi đồ trên tay Wood reo lên, Jannina nhìn mọi người, nói:

"Em mang đến tặng anh chị đấy ạ, để có sức mà tập luyện."

"Merlin, cảm ơn bé nha!" Ariel cười tươi, lấy bánh và nước chia cho mọi người, Ryder huýt huýt vai người bên cạnh, vẻ mặt hưng phấn:

"Nolan, con bé xinh xắn vãi!"

Tấn thủ Gryffindor - Nolan Bailey nhìn chằm chằm vào Jannina gật gật đầu, Wood đột ngột giơ tay ra, chắn tầm mắt của họ, cáu khỉnh nói:

"Thu ánh mắt của mấy cậu đi!"

"Nhìn chút có sao đâu." Ryder bĩu môi, nhìn Jannina mỉm cười:

"Chào em, anh là Ryder đẹp trai số 2 không ai số 1."

"Em là Jannina, chào anh ạ." Jannina lễ phép gật đầu, Wood bực bội kéo nó lại gần mình, anh hùng hổ nói:

"Em ấy là bạn gái tôi!"

Giọng anh không to cũng không nhỏ, nhưng lại đủ để mọi người ở sân đều nghe thấy, họ xúng xính ào tới, không dám tin mà hỏi:

"Thật á, người như cậu mà có người yêu á?"

"Lại còn là em bé trắng trắng đáng yêu này cơ á?"

"Tôi cá chắc là Oliver nói xạo rồi!"

"KHÔNG CÓ NHÉ! ĐÂY LÀ SỰ THẬT!" Mặt Wood đỏ gay, sao đám này không tin anh, bộ anh và Dơi Nhỏ không xứng đôi sao?

"Anh chị ơi, là thiệt đấy ạ." Mãi một lúc lâu sau, một giọng nói nhẹ nhàng cất lên, mọi người đồng loạt nhìn Jannina chăm chú, làm nó hơi hơi ngại, hai chị em nhà Brooks kéo nó qua một bên, lo lắng nói:

"Bé ơi, em bị tên đó dụ đúng không, đừng có sợ, em cứ nói sự thật đi."

"Không đâu ạ, ảnh không có dụ em." Jannina lắc đầu, búi tóc trên đầu có chút lộn xộn, Wood cau chặt mày nhìn chằm chặp đám người, nói như vậy chẳng khác nào anh là kẻ lừa gạt người khác!

"Thôi đi, mấy cậu làm em ấy sợ đó!" Wood kéo tay Jannina, để nó đứng sau lưng anh, vẻ mặt mọi người đều không dám tin đây là sự thật.

"Merlin, tình yêu mới chớm nở của tôi đã bị tên nhạt nhẽo khô khan này dập tắt rồi.." Ryder ôm tim, cả người như sụp đổ phải dựa vào Nolan mới đứng vững, ánh mắt nhìn Wood tha thiết như không còn gì để mất.

"Lố lăng!" Cyrus Scott - Tấn thủ kiệm lời của đội Quidditch Gryffindor, Ryder gào lên:

"Tên câm kia, muốn chết hả?"

Cái tên mặt lạnh này lúc nào cũng nói mấy lời làm cuộc trò chuyện đi vào ngõ cụt, lâu lâu lại nói mấy từ ngứa đòn nữa chứ!

"Sao? Không phải lố lăng thì là gì?" Cyrus híp mắt, khoé môi nhếch lên.

"Merlin, tôi sẽ giết cậu." Nhìn vẻ mặt gợi đòn của người đối diện, Ryder tức tối túm chặt cổ áo Cyrus:

"Có giỏi thì nói lại coi!"

"Thôi, thôi, đừng có cãi nhau nữa!" Hai chị em nhà Brooks vội ngăn lại, hai người này gặp nhau là cứ như chó với mèo, không cãi lộn thì là đánh lộn.

"Tôi mà không đấm vào cái bản mặt đáng ghét của cậu thì tôi không là Ryder đẹp trai số 2 không ai số 1!"

Sau câu nói khiêu chiến của Ryder, cả cậu và Cyrus lao vào nhau, vật lộn dưới sân, mọi người xúng lại tách họ ra.

Nhân lúc không ai chú ý đến mình, Wood nắm tay Jannina, anh nói:

"Chuồn thôi!"

-----------------------------------------------------------

*Phần này dài quá, mãi mà chưa hết ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

^^ Vote và Cmt ý kiến về truyện của mình đi mấy bồ. (⁠づ⁠ ̄⁠ ⁠³⁠ ̄⁠)⁠づ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top