[Oliver Wood] Một Mảnh Tình Không Trọn Vẹn.

(1)

----------------------------------------------------------

"Jannina Stanley."

Lúc giáo sư McGonagall gọi tên người cuối cùng trong buổi phân loại, tiếng người thì thầm to nhỏ vang lên giữa Đại Sảnh Đường rộng lớn:

"Stanley? Cái gia tộc độc ác đó ư?"

"Sao lại xuất hiện ở Hogwarts, gia tộc đó ở Pháp cơ mà."

Một con bé mặc áo chùng đen dài lết phết bước lên, da nó trắng bóc như quả trứng gà, đối lập với màu áo, gương mặt nho nhỏ xinh xắn, mũi cao môi đỏ, đôi mắt xanh lục lúng liếng nhìn phía trước và bước lên cái ghế.

Mát tóc đen dài của con bé đung đưa mỗi khi nó bước đi, và nó cũng nghe thấy mọi người đang nói xấu về gia đình nó.

Jannina mím chặt môi, ngồi lên ghế, giáo sư McGonagall đội cho nó chiếc mũ, cái giọng lảnh lót như chim đột ngột cất lên:

"Chà, một đứa mang trong mình huyết mạch cổ xưa sao, thú vị đó, trái tim quả cảm đủ để làm việc lớn, mi muốn vào nhà nào đây, cô bé?"

Dưới sự hỏi han của cái nón, Jannina im lặng, ánh mắt nó nhìn xuống nơi bốn dãy bàn mà các học sinh đang ngồi, ai ai cũng đưa mắt nhìn nó, nhưng nó lại không cảm thấy ngại ngùng hay xấu hổ, nó đã quen vì bị nhìn chằm chằm như vậy rồi.

Jannina chỉ quan tâm một người thôi, anh chàng có dáng người cao lớn chững chạc, mái tóc màu hạt dẻ hơi rối, khuôn mặt có đôi nét trưởng thành, nó cũng thấy anh đang nhìn nó, anh thuộc nhà Gryffindor nhỉ? Nó sẽ vào nhà đó, nơi mà có anh.

Mặc dù Jannina biết nó nên và phải nên vào Slytherin, vì cha má nó muốn thế, lời ông bà là thánh chỉ, nó chẳng thể làm trái được, từ nhỏ đến lớn, luôn là như vậy.

Nhưng nó lại muốn được cùng nhà với chàng trai mà nó thích, chỉ là quỳ dưới sàn nhà lạnh lẽo một đêm thôi, nó chịu được, thế là Jannina nói với cái nón:

"Cháu muốn vào Gryffindor ạ."

"Ôhô, được thôi cô bé, GRYFFINDOR!!" Cái nón hô to và dõng dạc, giáo sư McGonagall nhìn Jannina, mỉm cười dịu dàng, nó không hiểu sao bà lại cười với nó, nụ cười hiền hậu và ấm áp hơn mẹ nó nhiều, nó nghiêng đầu, đôi mắt chớp chớp nhìn bà, rồi cười rộ lên.

Hai chiếc răng nanh lấp ló sau nụ cười ấy, giáo sư McGonagall xoa đầu Jannina, bà bảo nó xuống dãy bàn Gryffindor ngồi.

Nó ngơ ngác vì lần đầu tiên nhận được cái xoa đầu đầy trìu mến, từ một người xa lạ, bà ấy biết nó ư?

Jannina hơi giật mình vì một tiếng quát vang lên, từ dãy nhà Slytherin:

"Không thể nào! Sao chị ấy lại vào Gryffindor, cái nhà tầm thường ấy, cái nón này mất trí thật rồi!"

Là Adrian Pucey, đứa em họ của Jannina, dù lớn hơn nó ba tuổi xong cậu nhóc vẫn phải gọi nó bằng chị theo vai vế.

Cặp mắt Adrian nhìn Jannina đầy hằn học và chất vấn, rằng sao lại là Gryffindor, chắc đây là một sự nhầm lẫn gì rồi, nhưng vì bị huynh trưởng nhà ngăn lại, cậu mới bực tức ngồi xuống.

Jannina cúi đầu, đi xuống ngồi vào dãy bàn nhà mình, mọi người đều không dám tin một Stanley nổi tiếng về sự không từ thủ đoạn để đạt được mục đích, sẵn sàng loại bỏ kẻ thù khi bị cản đường, dù cho có là người thân đi chăng nữa. Mà lại vào Gryffindor sao?

Stanley chẳng phải luôn đề cao dòng màu cao quý thuần chủng không tạp nham, khinh bỉ những kẻ tự cho mình là anh hùng, có lòng dũng cảm, xong lại đâm đầu vào chỗ chết vì sự liều lĩnh của bản thân sao?

Vỉ thế ánh mắt của học sinh nhà Gryffindor nhìn Jannina không mấy thiện cảm, nhưng nó không quan tâm, nó chỉ im lặng lắng nghe bài giảng của cụ Dumbledore - hiệu trưởng trường Hogwarts.

Những món ăn bắt đầu xuất hiện trên những chiếc dĩa trống không, buổi tối đã bắt đầu. Jannina cẩn thận cắt bít tết ra thành từng miếng nhỏ, dùng nĩa để ăn, ánh mắt len lét nhìn xéo về phía tay phải, người nó thích ngồi đối diện nó, chỉ cách có bốn người thôi.

Anh ấy ăn rất điềm tĩnh, không hề thô lỗ giống hai người ngồi bên cạnh, vụn gà văng tung toé, khoé môi dính đầy mỡ. Bỗng có một bàn tay vỗ vỗ vào vai Jannina, ngồi kế bên nó là hai đứa giống hệt nhau, một đứa nói:

"Sao không thấy bồ trên Báo Tiên Tri nhỉ? Chỉ thấy đưa tin về gia đình bồ."

"Do tôi quá xấu xí." Jannina đáp nhẹ tênh, hai đứa sinh đôi tròn xoe mắt kinh ngạc:

"Bồ nói bồ xấu xí á? Vậy hai tụi mình là tinh tinh à?"

"Không. Chẳng có con tinh tinh nào màu cam cả." Jannina lắc đầu, mặt hai đứa kia lập tức như bị táo bón. Từ bàn bên kia, một nam sinh hơi nhướn mày, nói:

"Fred, George, bớt trò chuyện đi."

Hai anh em sinh đôi cười ha ha rồi "dạ" một tiếng, Jannina nhìn thoáng qua người vừa lên tiếng, chắc anh ta là huynh trưởng, nhìn mặt nghiêm nghị thế là cùng.

Sau khi buổi tối kết thúc, cụ Dumbledore dặn dò một số điều, khu rừng cấm rất nguy hiểm nên không được đến gần, và những nội quy của trường, sau đó cụ bắt cả trường hát một bài không thể "tuyệt vời" hơn.

Do mỗi người đểu hát một tông khác nhau, nên nghe hơi chói tai, Bài hát chấm dứt, người dứt trước, người dứt sau. Rốt cục chỉ còn hai anh em sinh đôi kế bên Jannina là còn gân cổ hát bằng nhịp điệu đưa đám lê thê.

Mấy đứa năm nhất theo chân huynh trưởng dẫn về kí túc xá, Jannina chân ngắn nên tụt ra tít phía sau, nó nhìn lên đằng trước, ai đó cao quá nên che hết tầm nhìn làm nó chẳng thấy được gì, đột nhiên người đó đứng lại, làm Jannina đang đi theo sau đụng vào lưng người nọ, nó xoa xoa mũi vì đau.

Đoạn người đó quay mặt lại, Jannina nhận ra đây chẳng phải là người mà nó thích sao?

"Nhóc là con dơi à?" Nghe người đó hỏi, Jannina lắc đầu nguầy nguậy, chắc là do nó mặc đồ kì quái, nhưng đây là "phong cách Snape", nó thấy mặc như vầy rất ngầu, rất cừ, anh chàng bật cười nhìn biểu cảm mếu máo của nó:

"Có phải nhóc là người cho anh mượn cuốn Quidditch không?"

Jannina lập tức gật đầu lia lịa, ánh mắt háo hức nhìn anh chàng, nhưng anh chỉ cười, vỗ nhẹ lên đầu nó:

"Cảm ơn nhóc nhé."

Nó muốn biết tên anh lắm, nhưng lại ngại, vừa ngại vừa sợ, lỡ anh thấy nó sỗ sàng quá thì sao, nhưng may ghê, anh ấy lại nói tiếp, đúng câu mà nó muốn nghe:

"Anh là Oliver Wood, năm ba, nhóc thích Quidditch hong?"

Đó là cái gì? Jannina tự hỏi, mặc dù nó có cuốn Quidditch gì đó, nhưng nó không biết sách viết về gì, nó quê mùa lắm, lại lạc hậu nữa. Nhưng nó lại gật đầu, đáp:

"Em thích."

Jannina thấy môi anh Wood cong lên, mẹ ơi đẹp trai quá, nó thích anh dữ lắm luôn ớ. Chỉ là nó vô tình thấy gương mặt anh lọt vào tấm hình được chụp khi Adrian, em họ nó đang chơi cưỡi chổi.

Thế là nó lén lút in ra mấy tấm, cắt hình sao cho chỉ dính gương mặt anh, rồi nó mê mẩn đến giờ.

Jannina muốn nói chuyện nhiều ơi là nhiều với anh Wood, nhưng huynh trưởng lại gọi học sinh năm nhất lại, và tập hợp thành một tụm nhỏ ở phòng sinh hoạt chung.

Còn mấy học sinh năm hai trở lên thì về kí túc xá, huynh trưởng lên tiếng:

"Chào các trò tôi là Charile Weasley, huynh trưởng Gryffindor, nhà chúng ta không có quy định gì quá khắc khe, chỉ cần các trò nghiêm túc học hành, và không vi phạm nội quy thì sẽ không bị trừ điểm. Và giáo sư McGonagall, là chủ nhiệm của chúng ta, bà rất công bằng, không thiên vị ai, nếu các trò vi phạm, thì bà ấy sẽ trừ điểm."

Chờ cho bọn nhóc tiêu hoá hết, huynh trưởng Charlie mới nói tiếp:

"Kí túc xá nam ở bên trái, nữ ở bên phải, các trò về phòng và tìm tên của mình trên cánh cửa nhé, chào các trò, tôi đi ngủ."

Jannina theo lời huynh trưởng mà đi qua bên phải, nó cùng phòng với Alicia, Angelina và Muriel.

Ban đầu ba cô gái khá sợ sệt vì nghe những tiếng xấu đồn thổi về gia tộc Stanley nên không dám bắt chuyện hay đến gần Jannina, điều đó làm nó khá buồn, nó nhìn cả ba, nhẹ nhàng nói:

"Mấy bồ đừng lo, mình chỉ ở đây vài năm, sẽ không làm phiền mọi người đâu."

Nói rồi nó đứng lên, xếp gọn chăn gối và quần áo, trèo lên giường. Jannina dùng ba chiếc gối dài để hai bên và dưới chân, đắp mềm kín mít, Alicia nhìn một loạt hành động của nó, có hơi ngỡ ngàng, cô bé thì thầm với hai bạn:

"Mình thấy bồ ấy chẳng đáng sợ như lời đồn."

"Đúng đó, bồ ấy còn rất xinh nữa." Angelina gật đầu tán thành, riêng Muriel thì cho rằng Jannina chỉ đang giả bộ thôi, đợi khi mọi người tin tưởng thì mới lòi ra mặt thật.

Alicia và Angelina lắc đầu thở dài, nói:

"Xem thế nào đã."

Mọi người lên giường và tắt đèn, Jannina nằm trên giường, hai bàn tay nắm chặt với nhau, chân co lên, nó nghe hết, nãy giờ ai nói gì nó đều nghe hết. Nhưng nó lại không cảm thấy gì, lòng nó nặng trĩu, nhưng khi nghĩ đến ngày mai gặp được anh chàng nó thích, thì lại vui vẻ mà mỉm cười.

°∆°

Buổi sáng đầu tiên tại Hogwarts ở năm học mới, Wood rời giường rất sớm, sau khi rửa mặt qua loa, anh thay đồ rồi đi đến Đại Sảnh ăn sáng, lúc bức tranh của Bà Béo xê dịch qua, anh thấy một bóng dáng nho nhỏ, đứng một bên ở góc cầu thang.

Đây chẳng phải là Dơi Nhỏ sao? Nhưng cô bé không mặc nguyên bộ đồ đen tuyền nữa, mà thay vào đó là đồng phục nữ của trường, áo sơ mi và váy xếp li, áo chùng có thêu logo hình sư tử của Gryffindor, cả cờ vạt cũng có màu cam đỏ của nhà.

Wood đi lại, vỗ vào đôi vai hơi gầy của Jannina, làm nó đang nhớ lại đường đến đại sảnh thì chợt giật mình, nó ngẩng mặt lên, ánh mắt ngạc nhiên như tự hỏi vì sao người nó thích lại ở đây.

"Nhóc đứng đây làm gì?" Wood hỏi:

"Đợi bạn hả?"

"Dạ không." Jannina đáp, có hơi xấu hổ:

"Em không nhớ đường để xuống đại sảnh."

"Thế thì đi theo anh, nể tình nhóc cho anh cuốn Quidditch nên anh mới dẫn nhóc đi đó." Wood cười đùa, ngoắc tay ý bảo Jannina đi theo mình, nó lon ton đi sau lưng anh, giống một cái đuôi nhỏ.

Trên đường đi xuống ăn sáng, những người xung quanh đều đưa ánh mắt tò mò cùng hiếu kì nhìn Jannina, Wood hơi ngoái nhìn ra sau, chỉ thấy gương mặt trắng phao của nó rất bình tĩnh và tự nhiên. Thấy anh nhìn mình, nó hỏi:

"Sao thế ạ?"

Wood cười, biểu cảm ngơ ngác của Jannina dễ thương cực, anh chỉ vỗ vỗ đầu nó rồi không nói gì mà bước đi tiếp.

Lúc xuống được Đại Sảnh, Wood chủ động ngồi cạnh Jannina làm gương mặt nó hơi hồng hồng. Bỗng Adrian từ ngoài bước vào, gương mặt cậu hầm hầm đi qua chỗ nó, đưa tay kéo nó đứng dậy, cậu bảo:

"Chị mau đi theo tôi!"

Wood ngồi cạnh, đứng lên siết chặt tay Adrian, anh nói:

"Này, Pucey, mày làm gì thế?"

"Chuyện của tao và chị ấy không liên quan đến mày, Wood!" Adrian hất tay Wood ra khỏi tay mình, cậu nhìn Jannina:

"Chị có muốn tôi nói chuyện này cho cô chú biết không?"

"Tùy em." Jannina nói, chuyện nó vào Gryffindor mà không phải Slytherin sớm muộn gì ba má nó chẳng biết. Nên nó không sợ mấy, nó không muốn bỏ lỡ cơ hội được ăn sáng cùng người nó thích.

"Tôi mặc kệ chị!" Adrian thấy thái độ hờ hững của Jannina thì hậm hực bỏ đi, Wood lúc này mới ngồi xuống, anh hỏi:

"Nhóc không sao chứ?"

"Không ạ." Jannina lắc đầu, Wood đang quan tâm nó hả?

"Vậy thì tốt, ăn sáng đi rồi còn đi học." Wood cười, lại vỗ đầu nó. Jannina thấy vui lắm, khoé môi hơi giương lên, ánh mắt tràn ngập ý cười.

Lát sau, huynh trưởng Charlie phát thời khoá biểu cho học sinh năm nhất, hai tiết đầu là môn độc dược, khi ăn sáng xong Wood tạm biệt Jannina, anh còn chúc nó học tốt nữa, rồi hẹn nó buổi chiều có rảnh thì đến xem anh tập Quidditch. Có phải ảnh thích nó rồi hôm? Chắc do nó ảo tưởng quá.

Do năm nay có ít học sinh nên buổi độc dược có tận ba lớp, Gryffindor, Slytherin và Hufflepuff.

Phòng học nằm ở dưới một cái hầm lạnh buốt, năm học sinh sẽ ngồi ở cái bàn dài được đặt trong lớp, hai đứa sinh đôi nhà Gryffindor vẫy tay với Jannina:

"Hey! Lại đi ngồi nè!"

Nhưng nó lại lắc đầu, huynh trưởng Charlie là anh của anh em sinh đôi nhà Weasley, hôm qua anh ta còn nhắc khéo em mình là đừng nên nói chuyện với một người nhà Stanley, Jannina biết tỏng điều đó, nó biết gia đình mình có chút mâu thuẫn với nhà Weasley.

Thế là nó đi xuống phía cuối, ngồi một mình, một đứa con gái nhà Slytherin bỗng gom đồ rồi xuống ngồi cạnh nó, cô bạn thắt hai bím tóc, gương mặt mũm mĩm tròn xoe, miệng cười toe toét nói với Jannina:

"Chào bồ!"

"Chào." Jannina nhìn cô bạn có chút ngạc nhiên, phải rồi, dù nó không được chào đón ở Gryffindor hay nhà khác, nhưng nó lại được học sinh nhà Slytherin hoan nghênh, vì nó là một Stanley.

"Mình là Jade Fawley, ba má mình hay nhắc về bồ lắm ấy." Nhân lúc thầy Snape - người dạy môn độc dược cũng như chủ nhiệm nhà Slytherin chưa vào lớp, cô bạn ngồi cạnh Jannina vội nói:

"Sao bồ lại vào Gryffindor nhỉ, mình cá chắc đây là một sự nhầm lẫn."

Vừa lúc đó, thầy Snape bước vào lớp gương mặt nhăn nhó như ai thiếu nợ ông, tà áo chùng đen quét lết phết dưới nền nhà, mọi người lập tức im thinh thít, ông đứng trên cao, uy nghiêm nhìn xuống, nói:

"Chúng bây tới đây để học một bộ môn khoa học tinh tế và một nghệ thuật chính xác là chế tạo độc dược."

Tiếng sột soạt rất nhỏ vang lên ở cuối lớp, Jannina lấy ra một cuốn sổ từ trong chiếc túi vải màu đen, đây là nhật ký của nó, đúng hơn là nó thường vẽ vời vào trong này, nhưng ba má nó lại không thích cho nó học môn này, ông bà nói quá vô bổ và phí thời gian.

Thế nên ba má nó đã sắp xếp cho nó một lịch học dày đặc, để nó không có thời gian mà vẽ tranh nữa, ấy vậy mà nó vẫn vẽ được mới hay.

Jannina nghĩ đến dáng vẻ anh Wood ngồi ăn ở đại sảnh, nó bắt đầu cầm bút, vẽ vài đường trên trang giấy trắng, bất thình lình, nó nghe thấy tiếng thầy Snape nạt lên:

"Stanley! Sinh độc, Khoáng độc và Thảo mộc độc là gì?"

Jannina giật mình, cũng may là không lỡ tay mà rạch một đường vào bức tranh đang vẽ, nó lúng túng gấp sổ lại và đứng lên, nói:

"Dạ...thưa giáo sư, Sinh độc, chế tạo từ nọc của các loài có độc như loài rắn, rết, nhện, bò cạp,...Thảo mộc độc bào chế bằng cây cỏ. Một số loại cây có độc tính như ba đậu, ô đầu, mã tiền, cành lá trúc đào,...Khoáng độc, là các vật chất lấy từ lòng đất như thủy ngân, chu sa, thần sa, thạch tín,..."

Mấy đứa nhóc xung quanh há miệng trầm trồ, gương mặt thầy Snape có vẻ hài lòng lắm, vì Jannina là học trò từ nhỏ của ông, một tuần có bảy ngày mà hết sáu ngày rưỡi là nó gặp ông rồi.

Vì thế mà "phong cách Snape" mới ra đời, Jannina lúc nhỏ thường hay lấy áo chùng của Snape mà quấn từ đầu tới chân trong giống hệt một con dơi đen, ba má nó cũng có nói nhưng chỉ một hai ngày là nó lại mặc tiếp.

"Nước ép murlocomle có ở đâu?"

"Thu hoạch từ nấm tím Murlokomlei mọc trong một hang động phía bắc Hogsmeade ạ."

Thấy Jannina đã trả lời được những câu hỏi của thầy Snape, học sinh nhà Gryffindor tự hỏi rằng ông có cộng điểm không.

"Cộng Gryffindor 3 điểm."

Lời nói từ thầy Snape làm cho cả đám học sinh trong lớp học tá hoả, ngạc nhiên ngơ ngác, lần đầu tiên ông cộng điểm cho Gryffindor sao? Đây chắc chắn là một kỉ lục mới.

Môn độc dược kết thúc cũng là giữa trưa, Jannina nhanh chóng thu dọn sách vở rồi đi ra khỏi lớp, hai đứa sinh đôi nhà Weasley đi lại vỗ vào vai nó, cười nói:

"Bồ ngầu lắm luôn đó!"

"Cảm ơn.". Jannina đáp:

"Cũng thường thôi."

"Quên nói với bồ, tụi này là Fred và George, chúng ta làm bạn đi." Một đứa có lẽ là người anh trong nhóm sinh đôi mỉm cười với Jannina, nhóc còn lại cũng gật đầu, ánh mắt lấp lánh chờ đợi câu trả lời.

"Xin lỗi nha, chắc là anh mấy bồ không cho chơi chung với tôi đâu ha?" Jannina đáp, Fred và George thoáng sững người, đúng là anh trai của hai cậu có nói đừng nên tiếp xúc nhiều với con bé nhà Stanley, trông phút chốc cả hai chợt lúng túng, Fred lắp bắp nói, tay chân cuống cả lên:

"Không có...bồ nghe ai nói vậy.."

"Nhìn là cũng biết." Jannina nhún vai, khoé môi cong lên, nụ cười có chút hờt hợt, nhớ lại lời hẹn với Wood, nó vẫy tay với hai đứa sinh đôi:

"Thôi, vậy nhe, tôi đi trước."

°∆°

Sau khi học xong tiết Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, Jannina vội vàng thu dọn sách vở bỏ vào túi vải, rồi đi ra ngoài sân trường để đến sân tập Quidditch.

Bầu trời hôm nay lạ thường, mới buổi sáng còn trong xanh mà giờ lại đen kịt như sắp bão, Jannina theo lối dọc hành lang đi đến sân Quidditch, sân cỏ rộng rãi, những cơn gió lớn lâu lâu lại thổi lên làm bay cả đất cát.

Wood ngồi trên chiếc ghế dài của khán đài, dưới chân là cây chổi Cleansweeps đã đồng hành với anh mấy năm qua, chẳng biết anh đang nghĩ gì mà chân mày hơi nhíu lại, gương mặt Wood lúc không cười thì trông lạnh lùng khó gần vô cùng. Cả một khoảng sân rộng lớn chỉ có bóng dáng anh lẻ loi giữa những cơn gió.

Jannina chạy lại, trên tay còn cầm theo một chai nước khoáng, nó rụt rè đưa qua cho Wood, nói:

"Em xin lỗi vì đến trễ."

Nếu không phải nó lén làm việc riêng trong giờ của giáo sư Wilson, và bị ông bắt chép phạt thì sẽ không trễ hẹn.

Wood nhìn Jannina một lúc lâu, cổ họng anh khát khô nãy giờ, anh nhận lấy chai nước từ nó, mở nắp và uống một hơi gần hết cả chai.

Vài giọt nước tràn khỏi khoé miệng Wood chảy dọc xuống cằm, anh đưa tay tùy tiện lau lau, anh nói:

"Không có gì, cũng không trễ mấy."

Thật ra là Jannina đã trễ tận một tiếng, Wood đã tập xong thì nó mới đến, nhưng nhìn biểu cảm tội lỗi trên mặt nó thì anh lại không nỡ trách mắng, nên đành nói dối.

Vài giọt nước bắt đầu rơi lộp bộp trên mặt cỏ, Wood đưa tay che đi nước mưa đang rơi xuống đầu Jannina, anh đứng lên, cầm lấy chổi rồi kéo tay nó đi.

"Mưa rồi về thôi."

Trời bắt đầu đổ xuống những hạt mưa nặng trĩu, cả hai chạy qua sân cỏ, rồi còn phải chạy qua sân trường, lúc đặt chân lên tiền sảnh mát lạnh thì cả hai đã ướt nhẹp vì mưa gió.

"Nhóc mau về kí túc xá thay đồ đi, kẻo lại cảm." Wood vuốt mặt cho bớt nước, nói với Jannina nhưng ánh mắt nó lại nhìn sang một hướng khác, anh cũng đưa mắt nhìn theo.

Chỉ thấy hai thân thể đang nhiệt tình quấn lấy nhau, môi kề môi, bàn tay nam sinh không yên phận đang xoa nắn ngực của nữ sinh, cô gái thấp giọng rên rỉ.

"Bọn họ đang làm gì thế kia?" Jannina đưa tay chỉ về phía trước nơi góc hành lang, vẻ mặt ngơ ngác có phần hoảng sợ, Wood vội kéo nó núp sau bức tường, nó bàng hoàng hỏi:

"Anh Wood ơi, sao nam sinh kia lại cắn miệng chị gái nhỏ, họ còn trao đổi nước bọt cho nhau nữa, không sợ bẩn ư?"

Tiếng "ư a" vang lên khe khẽ, gương mặt Wood đỏ rần, anh nói:

"Đó là hôn!"

"Hôn? Hôn là phải truyền nước bọt như vậy sao?" Jannina ngẩng mặt lên nhìn Wood, ánh mắt ngây thơ ngốc nghếch, vì dính mưa nhìn khuôn mặt nay đã trắng lại càng trắng bệch hơn.

Nhìn biểu cảm khờ khạo hiếu kì của nó, ma xui quỷ khiến thế nào Wood lại nói:

"Ừ. Đó là hôn tình bạn, nếu làm như vậy thì hai người sẽ trở thành bạn."

Tình. Chữ cuối Wood chẳng dám nói ra nên đành ngậm miệng, anh cúi đầu nhìn Jannina, do nó cũng đang ngẩng mặt lên, cần cổ thon dài, áo sơ mi trắng vì ướt mà đồ bên trong cũng lấp ló hiện ra, anh nhìn đến thất thần.

Bất giác Wood kéo Jannina đi vào một phòng học trống, anh ngồi xuống ghế, nó hơi lùn nên khi đứng còn thấp hơn anh đang ngồi, nó hỏi:

"Sao thế ạ?"

"Nhóc...nhóc có muốn làm bạn với anh không?" Wood nuốt nước bọt, khô khan nói, nghe thế, Jannina lập tức gật đầu, đây là điều ước của nó đó, nghĩ đến sự việc vừa nãy, nó lại hỏi:

"Vậy thì chúng ta có cần hôn tình bạn không?"

Dường như chỉ chờ nó hỏi câu đó, Wood "ừ" nhẹ trong cổ họng, Jannina có hơi lúng túng, nó ngẩng đầu lên, đặt nhẹ lên môi anh một nụ hôn.

"Như..như vậy sao?"

"Không phải, nhóc nhắm mắt lại đi." Wood hơi sững người, anh lắc đầu, thấy Jannina đã nhắm hai mắt lại, hàng lông mi như cánh bướm hơi run lên, anh nắm chặt tay nó, để nó ngồi trên đùi mình, môi anh đột ngột hạ xuống.

Nhắm thẳng vào đôi môi đo đỏ đang mím chặt vì lo lắng, hai bàn tay Jannina nắm vào nhau, nó cảm nhận được sự ướt át, Wood đang liếm môi nó ư? Một đợt da gà bỗng chốc nổi lên, nó cựa quậy muốn thoát ra.

Nhưng Wood dùng một tay đã kiềm chặt được cả người nó lại, Merlin, chính là cảm giác này, thật mềm mại, anh cảm thấy người mình lâng lâng vì sung sướng, thậm chí anh còn muốn đưa cả lưỡi vào trong miệng Jannina.

"Nhóc mở miệng ra đi."

Jannina lắc đầu kịch liệt, Wood có chút không vui, anh hỏi:

"Nhóc không muốn làm bạn với anh sao?"

"K-không.." Jannina khó khăn lắc đầu, sợ sệt nói:

"Em sợ lắm.."

"Có anh ở đây, không cần phải sợ, mở miệng ra nào." Wood thấp giọng dụ dỗ, khi thấy cánh môi Jannina hơi hé ra, anh lập tức hôn tới, chiếc lưỡi dài nhanh chóng trườn vào bên trong, Merlin, cảm giác sướng đến mức làm da đầu anh tê dại.

Khoang miệng dơi nhỏ thật ẩm ướt và nóng bỏng, Wood kìm chặt đầu Jannina, không cho nó trốn thoát, nó cảm thấy thật khó chịu, nó khó thở.

Jannina muốn dừng lại, nhưng Wood vẫn cứ hôn mãi, anh ngấu nghiến môi nó một cách điên cuồng và thô bạo, lưỡi anh đảo qua lại bên trong miệng nó, nước bọt lẫn lộn vào nhau. Hai cơ thể ướt đẫm nước mưa dính sát vào nhau.

Wood như vậy thực đáng sợ, nó cảm thấy anh cứ như muốn cắn nát cả môi nó vậy, nước mắt nó bắt đầu chảy ra, rơi trên má anh.

Như sực tỉnh, Wood dừng lại, hơi buông Jannina ra, anh thấy môi nó đã toé máu, sưng tấy lên, gương mặt nó đỏ bừng như thiếu không khí, nó thút thít khóc.

"Anh....xin lỗi, nhóc đừng khóc mà." Wood luống cuống tay chân, ôm nó vào lòng, vụng về vỗ về, ngón tay khô ráp lau nhẹ lên khoé mắt nó, gương mặt anh tràn đầy tội lỗi.

"Mày mẹ nó thật là cầm thú!" Wood lầm bầm tự chửi rủa chính mình, Jannina ngước mắt lên nhìn anh, nó thấy môi anh cũng dính chút máu, không biết là máu nó hay là máu của anh.

"Em không sao." Jannina nhảy ra khỏi người Wood, nó lùi về sau mấy bước, nói:

"Em..đi trước."

Không đợi Wood trả lời, nó đã quay mặt chạy bán sống bán chết về kí túc xá.

"Merlin, tôi là một tội đồ!" Wood nhìn bóng lưng sợ hãi bỏ chạy của Jannina mà hối hận vô cùng, sao anh lại có thể lừa dối một đứa bé đã vô cùng tin tưởng anh cơ chứ! Anh lại còn hôn con người ta đến tét cả da!

Nhưng anh sẽ chịu trách nhiệm! Anh đã hôn con bé rồi! Nhưng Jannina thì sao, con bé có thích anh không?

-----------------------------------------------------------

Vote và Cmt ý kiến về truyện của mình đi mấy bồ. (⁠づ⁠ ̄⁠ ⁠³⁠ ̄⁠)⁠づ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top